tiểu thiên sứ
03-11-2005, 07:41 PM
Buồn quá, hôm nay là ngày chủ nhật! Ba mẹ cũng lại chẳng có ở nhà. Anh Hai thì cũng đi chơi với nhóm bạn trên trường từ sáng sớm. Con thấy mình bơ vơ trong căn nhà rộng rãi mênh mông này.
Con cảm thấy sao căn nhà lạnh lẽo trống vắng quá. Con bèn lang thang ra ngoài đường và cũng chẳng biết đi đâu…! Con đi mãi rồI đến ngay trước cổng Thảo Cầm Viên lúc nào không biết. Còn thèm thuồng nhìn một số gia đình cha mẹ con cái đang dẫn nhau đi chơi. Nhìn gia đình họ sao con thấy thích quá, con nhìn mãi và lòng con thèm được giống như người con gái trong gia đình này.
Gia đình mình, thì so ra quả là hơn rất nhiều gia đình khác. Nào tiền bạc, nào đồ gia dụng toàn loại sang. Con cảm thấy mình không thiếu một thứ phương tiện gì trong cuộc sống. Nhưng sao con thấy một thứ lớn nhất con cần là những giây phút êm đềm trong vòng tay cha mẹ, thì hầu như thiếu vắng mỗi ngày.
Ba “làm lớn” nên vắng nhà thường xuyên đi công tác. Mẹ lo kinh doanh và ngày Chủ nhật cũng lu bu chuyện tiền nong và dự tiệc liên hoan cùng bạn hàng. Anh Hai thì hết học lại bay đi ngay với chiếc " A còng" mẹ mới sắm. Còn con, chẳng lẽ ở nhà chỉ biết nói chuyện với chị giúp việc suốt ngày; hoặc lại chỉ biết leo lên ngồi làm bạn với cái máy vi tính, rồi xem phim, đọc truyện...những thứ đó nó vẫn chẳng làm cho con cảm thấy bớt cô đơn.
Con vào trong Thảo Cầm Viên ngồi ngắm những gia đình cha mẹ vui chơi cùng con cái...Con thèm thuồng cái hạnh phúc của họ biết dường bao! Nhìn cách ăn mặc của họ, con biết họ cũng bình thường về kinh tế, nhưng con thấy họ giàu hơn gia đinh mình về tình cảm, tình yêu thương và sự đầm ấm hạnh phúc gia đình.
Ba mẹ ơi ! Con còn nhìn thấy gia đình bạn Duyên học với con cùng lớp. Ba bạn ấy đưa đón bạn bằng chiếc xe Cup đời cũ xì. Nhưng con thấy bạn ấy rất vui vẻ khi chào ba bạn ấy, vẻ mặt bạn rất hân hoan bước vào sân trường...! Riêng con thì ngồi trên xe hơi tài xế đưa con đi về mỗi ngày hai bữa, con vẫn cảm thấy chẳng vui được vì con chỉ biết cúi chào chú tài xế mà chú ấy có thể nào thay được chỗ của ba...?
Con nhìn thấy người cha nọ đang chụp hình cho cô con gái bằng tuổi con làm con thấy nghẹn ngào dâng lên khoé mắt! Bạn ấy ngày mai có thể đem hình gia đình mà khoe với bạn bè... Nhìn chiếc máy ảnh bình thường mà người cha nọ chụp hình cho con cái, con lại nhớ chiếc máy ảnh loại đắt tiền ba đem về khi đi công tác bên nước ngoài, nó vẫn chưa bao giờ được mang ra để chụp hình gia đình mình.
Có những ngày con đến thăm gia đình bạn bè trong lớp, nhìn thấy họ ăn cơm chung với nhau thật là ấm cúng, nhưng món ăn tuy đạm bạc nhưng sao thấy ngon hơn bữa ăn của nhà mình! Cầm tô cơm với toàn là món ăn ngon ít ai có, nhưng ngồi một mình con cố gắng lắm mà nuốt không trôi.
Ba mẹ ơi, đã có những lần vài người bạn có hoàn cảnh giống nhà mình đã rủ con đi "bụi"...Nhiều lần con cũng muốn thử đi, cho biết nó vui như thế nào!
Những ngày chủ nhật sẽ tới, sao con thấy sợ lắm! Bởi vì nhà mình lạnh tanh, con cô đơn, con lẻ loi...Con phải làm gì bây giờ...?
Con cảm thấy sao căn nhà lạnh lẽo trống vắng quá. Con bèn lang thang ra ngoài đường và cũng chẳng biết đi đâu…! Con đi mãi rồI đến ngay trước cổng Thảo Cầm Viên lúc nào không biết. Còn thèm thuồng nhìn một số gia đình cha mẹ con cái đang dẫn nhau đi chơi. Nhìn gia đình họ sao con thấy thích quá, con nhìn mãi và lòng con thèm được giống như người con gái trong gia đình này.
Gia đình mình, thì so ra quả là hơn rất nhiều gia đình khác. Nào tiền bạc, nào đồ gia dụng toàn loại sang. Con cảm thấy mình không thiếu một thứ phương tiện gì trong cuộc sống. Nhưng sao con thấy một thứ lớn nhất con cần là những giây phút êm đềm trong vòng tay cha mẹ, thì hầu như thiếu vắng mỗi ngày.
Ba “làm lớn” nên vắng nhà thường xuyên đi công tác. Mẹ lo kinh doanh và ngày Chủ nhật cũng lu bu chuyện tiền nong và dự tiệc liên hoan cùng bạn hàng. Anh Hai thì hết học lại bay đi ngay với chiếc " A còng" mẹ mới sắm. Còn con, chẳng lẽ ở nhà chỉ biết nói chuyện với chị giúp việc suốt ngày; hoặc lại chỉ biết leo lên ngồi làm bạn với cái máy vi tính, rồi xem phim, đọc truyện...những thứ đó nó vẫn chẳng làm cho con cảm thấy bớt cô đơn.
Con vào trong Thảo Cầm Viên ngồi ngắm những gia đình cha mẹ vui chơi cùng con cái...Con thèm thuồng cái hạnh phúc của họ biết dường bao! Nhìn cách ăn mặc của họ, con biết họ cũng bình thường về kinh tế, nhưng con thấy họ giàu hơn gia đinh mình về tình cảm, tình yêu thương và sự đầm ấm hạnh phúc gia đình.
Ba mẹ ơi ! Con còn nhìn thấy gia đình bạn Duyên học với con cùng lớp. Ba bạn ấy đưa đón bạn bằng chiếc xe Cup đời cũ xì. Nhưng con thấy bạn ấy rất vui vẻ khi chào ba bạn ấy, vẻ mặt bạn rất hân hoan bước vào sân trường...! Riêng con thì ngồi trên xe hơi tài xế đưa con đi về mỗi ngày hai bữa, con vẫn cảm thấy chẳng vui được vì con chỉ biết cúi chào chú tài xế mà chú ấy có thể nào thay được chỗ của ba...?
Con nhìn thấy người cha nọ đang chụp hình cho cô con gái bằng tuổi con làm con thấy nghẹn ngào dâng lên khoé mắt! Bạn ấy ngày mai có thể đem hình gia đình mà khoe với bạn bè... Nhìn chiếc máy ảnh bình thường mà người cha nọ chụp hình cho con cái, con lại nhớ chiếc máy ảnh loại đắt tiền ba đem về khi đi công tác bên nước ngoài, nó vẫn chưa bao giờ được mang ra để chụp hình gia đình mình.
Có những ngày con đến thăm gia đình bạn bè trong lớp, nhìn thấy họ ăn cơm chung với nhau thật là ấm cúng, nhưng món ăn tuy đạm bạc nhưng sao thấy ngon hơn bữa ăn của nhà mình! Cầm tô cơm với toàn là món ăn ngon ít ai có, nhưng ngồi một mình con cố gắng lắm mà nuốt không trôi.
Ba mẹ ơi, đã có những lần vài người bạn có hoàn cảnh giống nhà mình đã rủ con đi "bụi"...Nhiều lần con cũng muốn thử đi, cho biết nó vui như thế nào!
Những ngày chủ nhật sẽ tới, sao con thấy sợ lắm! Bởi vì nhà mình lạnh tanh, con cô đơn, con lẻ loi...Con phải làm gì bây giờ...?