Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vì đó là em



kannan
01-11-2005, 12:35 AM
Nếu có ai đó hỏi anh về mối tình đầu, em biết anh sẽ nói với người đó thế nào không? Anh sẽ nói rằng “tôi rất hạnh phúc". Khi cuộc sống đã bắt đầu từ những bon chen cần phải có, tôi mới nhận ra điều đó.

Mối tình đầu của tôi, mối tình đầu của em vô tư và không mang những tính toán đời thường, bởi vì đó là mối tình của cái tuổi 20, cái tuổi mà cả tôi và em còn là những cô cậu học sinh.

Em có còn nhớ ngày đó chúng mình quen nhau thế nào không? Chúng ta đã quen nhau từ một buổi giao lưu giữa các lớp của khối 12. Mặc dù chung trường nhau gần ba năm, em cũng là người nổi trong hoạt động nhưng mãi đến lúc đó chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau về công việc. Hẳn từ sự đồng cảm và cùng chung ước mơ trở thành những người “gõ đầu trẻ” mà chúng ta đã gần gũi hơn. Tôi nghĩ đó là định mệnh, là duyên số, không biết ý nghĩ đó có quá cực đoan không nữa.

Tuổi 20, nơi mái trường làng không thể nào tôi quên được, tình yêu của tuổi học trò, tình yêu của một thời vụng dại, song đó là mối tình đáng nhớ nhất. Có nhiều lúc tôi nghĩ: “Giá như thời gian có thể quay trở lại”. Em biết tôi ước điều đó để làm gì không? Đơn giản vì tôi biết những tháng ngày đó tôi cảm thấy hạnh phúc và là quãng thời gian mà tôi nhớ nhất.

Đã có lần em hỏi tôi “vì sao anh yêu em?”. Tôi đã không nói gì bởi vì tình yêu không hề có lí lẽ, yêu và biết rằng mình yêu người đó hết lòng, thế thôi! Nhưng nếu có ai đó nói với tôi rằng: “Sao anh yêu cô ấy - một người con gái lớn hơn anh một tuổi? Sao anh yêu cô ấy, cố ấy lùn trông không xứng với anh?...”. Lúc đó tôi sẽ nói với họ rằng “vì người đó là em”. Tình yêu mà, tôi hiểu chỉ có con tim mới biết câu trả lời thế nào.

Ngót nghét mà thời gian cũng đã mười năm, sau cái ngày mà chúng ta chia tay. Gia đình tôi vào thành phố, em ở lại quê với những kỉ niệm của thời học sinh nơi mái trường làng. Một thời gian sau đó em cũng theo gia đình sang Mỹ. Mái trường ngày xưa, cây bàng đầy lá vẫn còn xum xuê trong lần tôi ghé về thăm gần đây nhất. Những hình ảnh của em, những ước mơ của một thời đáng nhớ vẫn còn vẹn nguyên. Và ngạc nhiên nhất là những chữ mà chúng ta khắc trên cây bàng già trước sân vẫn còn. Đó là dòng chữ “nhớ mãi mối tình đầu”. Lâu rồi tôi không nghe giọng nói của em, không thấy nụ cười của em… Điều mà tôi mơ ước bây giờ cũng thật giản đơn: “Mong em được nhiều hạnh phúc và trọn vẹn với ước mơ của mình”.

rungnguoi
01-11-2005, 04:18 AM
hay đó rất ý nghĩa

Bến Đợi
01-11-2005, 04:44 AM
viết dài quá làm biếng làm biếng đọc ghê thôi chả đọc đâu

bạn nhớ type dấu khi gửi bài nhé Nếu bạn không biết cách type dấu tiếng việt thì bấm vào đây (http://hoahoctro.com/4rum/announcement.php?f=28&announcementid=51). Vì bạn là thành viên mới nên mình chỉ nhắc nhở, nếu bạn tiếp tục post bài không dấu, bài của bạn sẽ bị xóa mà không cần báo trước. Chúc bạn vui vẻ
:. Lưu ý: kannan post truyện là để cho mọi người cùng đọc, nếu bạn không muốn đọc thì cũng không nên spam bài ở đây :)
Thân
Gà Còi

peace_star
01-11-2005, 08:27 PM
Hay nhưng hơi buồn :(