em sẽ không yêu ai
31-10-2005, 11:29 PM
anh à ! em mãi yêu anh và lúc nào em cũng cẩu chúc cho anh được hạnh phúc cho dù người con gái bên cạnh anh bây giờ không phải la em , nhưng thật tâm em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc
chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ va thời gian trôi qua em phai rời quê đi vào một miền đát thứ hai dể học tập và giờ nó đã la miền đất thứ hai dể lại trong em nhiều kỉ niệm nhất . Tuy chúng ta mỗi đứa một phương trời nhưng không co lúc nào la chúng ta không liên lạc với nhau và rồi thời gian cứ thế trôi qua tình cảm trong hai đứa cứ thế phát triển và rồi tình bạn giữa hai chúng ta cũng đã trở thành tình yêu . Một tình yêui qua những búc thư và qua những lời nói thật lòng của hai đứa trẻ mới lớn . Rổi không hiểu sao những lá thư anh gởi cho em đã không nhiều như trước nữa mà thay vào đó la những tin em n ghe được từ những người thân của mình là anh rất hư và an chơi giữ lắm , em vẫn không giận anh nhưng thời gian trôi qua em cứ chờ cứ đợi mãi để đến ngày gặp lại anh . Chúng ta đã gặp lại nhau sau 7 năm kể từ khi em ra đi nhưng sao ông trời lại trớ trêu đên thế , anh vào trong này rồi vậy mà mãi một năm sau chúng ta mới gặp được nhau . Em đã đi tìm anh đã dến tạn nơi anh làm nhưng mỗi lần em tới anh lại không còn làm ở đó nữa , lúc đó em rất buồn và ra về với những nỗi buồn trong lòng .Nhiều lúc em thấy mình thật là ngộc sao lại yêu anh nhiềui đến thế chu sao lại khóc vì anh nhiều đến thế chứ ?
Một năm sau em gặp lại anh cùng với hai người bạn đã chơi với mình từ nhỏ , lúc đó em rất vui nhưng ai ngờ đâu hai ngườn bạn chơi với mình từ nhỏ giờ lại đem lòng yêu mình , lúc đó em cũng nói với anh nhưng anh không nói gì ma anh lại nói sao em không chịu đi vì người đó có đủ điều kiện hơn anh nhưng anh đâu biết rằng trong tim em không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa cả .
chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ va thời gian trôi qua em phai rời quê đi vào một miền đát thứ hai dể học tập và giờ nó đã la miền đất thứ hai dể lại trong em nhiều kỉ niệm nhất . Tuy chúng ta mỗi đứa một phương trời nhưng không co lúc nào la chúng ta không liên lạc với nhau và rồi thời gian cứ thế trôi qua tình cảm trong hai đứa cứ thế phát triển và rồi tình bạn giữa hai chúng ta cũng đã trở thành tình yêu . Một tình yêui qua những búc thư và qua những lời nói thật lòng của hai đứa trẻ mới lớn . Rổi không hiểu sao những lá thư anh gởi cho em đã không nhiều như trước nữa mà thay vào đó la những tin em n ghe được từ những người thân của mình là anh rất hư và an chơi giữ lắm , em vẫn không giận anh nhưng thời gian trôi qua em cứ chờ cứ đợi mãi để đến ngày gặp lại anh . Chúng ta đã gặp lại nhau sau 7 năm kể từ khi em ra đi nhưng sao ông trời lại trớ trêu đên thế , anh vào trong này rồi vậy mà mãi một năm sau chúng ta mới gặp được nhau . Em đã đi tìm anh đã dến tạn nơi anh làm nhưng mỗi lần em tới anh lại không còn làm ở đó nữa , lúc đó em rất buồn và ra về với những nỗi buồn trong lòng .Nhiều lúc em thấy mình thật là ngộc sao lại yêu anh nhiềui đến thế chu sao lại khóc vì anh nhiều đến thế chứ ?
Một năm sau em gặp lại anh cùng với hai người bạn đã chơi với mình từ nhỏ , lúc đó em rất vui nhưng ai ngờ đâu hai ngườn bạn chơi với mình từ nhỏ giờ lại đem lòng yêu mình , lúc đó em cũng nói với anh nhưng anh không nói gì ma anh lại nói sao em không chịu đi vì người đó có đủ điều kiện hơn anh nhưng anh đâu biết rằng trong tim em không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa cả .