PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những giọt long lanh



gauconbaccuc
28-10-2005, 07:07 PM
Chương 1

Ái Vi nìn đồng hồ, chỉ còn một vài phút nữa là máy bay sẽ ngừng ở phi trường Liên Khương . Thành phố của sương mù và gió rét . Ái Vi chô'ng tay lên cằm nhìn mênh mông ra ngoài, bầu trời trong vắt không để lại cho Ái Vi một cảm tưởng nào cả . Những đám mây lững lờ bay lượn ngay trong tầm mắt nàng . Ái Vi bỗng cảm thấy cô đơn và sơ hãi khi nghĩ đến thành phố mà nàng sắp đặt chân tới, chắc hẳn phải lạnh lùng và cô đơn hơn nơi nàng ở nhiều . Ái Vi chợt rùng mình, so đôi vai lại như một sự chạy trốn .

Tiếng cười của những hành khách trên máy bay bỗng vỡ ra ồn ào . Ái Vi cảm thấy xấu hổ một thoáng vì tưởng họ cười sự nhút nhát của nàng . Nàng nhìn quanh, không một ai để ý đến nàng . Họ cười vì một câu pha troduyền dáng nào đó củ một du khách . Ái Vi bỗng thấy cạnh nàng, một người con traicoa lớn trong bô. đồ du hành của dân miền núi, nẫy giờ nhìn mọi người im lặng vừa quay lại nhìn Ái Vi với một thoáng riễu cợt trong đôi mắt đen :

__ Chóng mặt phải không cô ?

Chàng hỏi, giọng nói trầm bổng hơi lạ .
Ái Vi đỏ mặt, sau một thoáng ngập ngừng nàng nói :
__ Tôi hơi bị xúc động vì phong cảnh và khí hậu lạ . Đây là lần đâu tiên tôi lên miền sương mù này .
Người con trai mỉm cười, hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt nâu xậm .

Chàng nhỏ nhẹ :

__ Tôi là giáo sư dạy về các môn thể thao cho các du khách ở đây . Có lẽ tôi lên hơi trễ, vì sắp vào Noel rồi, phải không cô ?
Ái Vi mỉm cười, nàng không trả lời chàng nữa mà hình như chàng cũng đã quên sư. có mặt cúa Ái Vi bên cạnh . Chàng ngồi nghiêm trang, hia tay chàng đan lại trên thành ghế . Những ngón tay dìa, yếu ớt nhưng lại mang đầy quyền lực . Một nếp nhăn lo lắng hiện ra trên trán và chàng nói như để tứ lấy thêm can đảm .

__ Mong rằng việc đó sẽ tới ....
Ái vi không tò mò, nàng nhìn trộm chàng thanh niên và thấy chàng thật đẹp với khuôn mặt hình nghiêng mang những nét bướng bỉnh đáng yêu .

Máy bay đà đáp xuống phi trường, hành káchh nhốn nháo cả lên . Ái Vi nói với chàng thanh niên, hơi xúc động :
__ Mong Ông gặp may .
Chàng thanh niên cười với Ái Vi .
__ Cảm ơn cô, mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau ở Đà Lạt . Tôi tên là Giang Văn .

'Ái Vi mỉm cười duyên dáng . Giang Văn nhanh nhẹn xách giùm nàng chiếc va li và hai người bước xuống máy bay . Ái Vi nói :
__ Cảm ơn ông , tôi tên Ái Vi .
__ Chào cô Ái Vi .

Giang Văn gâ.t đầu nhẹ chào Ái Vi rồi vội vã bước nhanh khoải đám người ồn ào bóng chàng biến mất trong đám đông . Ái Vi cảm thấy cô độc như lúc đầu . Đây là lần đầu tiên Ái Vi ra khỏi nhà với một chuyến du ngoạn bất đắc dĩ . Đáng lẽ dì Thanh cùng đi vo8'i nàng, nhưng ba boả để Vi đi một mình, dì Thành già rồi, dì sẽ không chịu được thời tthời tiết lạnh lẽo ở miền núi . còn vú già Tuyết phải ở nhà săn sóc vườn tược nhà cứa . Và, Ái Vi bị đẩy đi trong nỗ sợ hãi lần cô đơn .

__ Xin mời du khách đến nhà nghĩ mát "Mùa Đông " lên xe .

Đám người chen nahu, kéo Ái Vi đi theo . Ái Vi thoáng thấy mừng vì biệt thự " Mùa Đông " này cũng là nơi nàng đến . Mình sẽ bớt cô đơn, nàng nghĩ và yên tâm tro vali cho người phụ xe, tìm một chỗ ngồi vững chắc . Nàng thoát khỏi đám đông . Ái Vi nghĩ đến chàng thanh niên vừa gặp gỡ và nổi cô đơn của mình . Nghĩ đến dì Thanh, đến Ba và Vú Tuyết với căn nhà nhỏ thơ mộng của gìa đình Vi . Nghĩ đến Ông bác sĩ Vân Sơn Bạn của Ba mà Ba đã gởi gấm Vi đến nơi này cho Vi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, vì một cơn cảm mạo Vi mang trong ngươi, từ mùa Thu đã khiến nàng có những cơn ho khan trong cổ không chịu khỏi . Theo lời đề nghị của Ông Vân Sơn, Bác sĩ gia đình thì Vi phải thay đổi không khí và không còn nơi nào tốt hơn là biệt thư mùa Đông, nơi ông dành riên cho các du khách nghỉ mát . Ông bảo đảm với Ba Vi là chỉ torng một thời gian ngắn, nàng sẽ khỏe mạnh .

Ai Vi buồn buồn, nhìn đám người chung quanh với sự ngố ngoá dạn dĩ , nàng thấy mình quê mùa nhút nhát qúa . Mười tám năm Vi sô'ng ở tỉnh nhỏ giữa những người thân thuộc bao quanh nàng . Bây giờ phải xa lìa căn nhà nhỏ, Vi sợ hãi và lo lắng . Nàng lại càng lo lă"ng hơn khi bắt gặp những đôi mắt tò mò của những thiếu nữ đồng tuổi nhìn nàng . Hẵn họ đang thầm thì phê bình chiếc áo lo6ĩ thời củ Vi hay họ chê riễu đôi mắt ngần ngơ của nàng . Vi thấy nhưn mình muo6'n khóc, muốn chạy trốn khỏi đám đông sang trọng ồn ào này .

Chiếc xe ngừng trước một biệt thự to lớn . Ái Vi theo mọi người vào một phòng khách sang trọng, nàng bị choá mắt bởi sự sang trọng của căn phòng này . Những người bồi đã mang đến cho mỗi ngưo8ì một ly rượu nhỏ . Họ cười, họ nói, họ phê bình nhau không ngừng . Ái Vi thu tròn trong lòng ghế, nàng cảm thấy sợ hãi đám đông cùng những con mắt tò mò đến khó chịu . Vừa lúc đó co6 Kim Anh xuất hiện torng chiếc robe đen hở cổ . Cô tươi cười đến bên Ái Vi :

__ A, chào cô Ái Vi, cuộc viễn du của cô tốt chứ ? Ông Vân Sơn đà giáo cho chúng tôi nhiệm vụ săn sóc cô đặc biệt . Và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì để khi cô rời khỏi nơi đây phải khỏe mạnh hoàn toàn và hài lòng với những ngày nghỉ ở đây . Ông Vân Sơn sẽ tới đây vào tháng giêng như thường lệ, phải không cô ?

Ái Vi nhỏ nhẹ gật đầu :
__ Tôi nghĩ vậy, thưa bà .
rồi nàng hỏi :
__ Tôi có thể lên phòng ngay bây giờ được không ạ . Tôi hơi mệt .

Cô Kim Anh ân cần hỏi Ái Vi :
__ Được chứ, cô có muốn mang bữa ăn tối lên phòng riêng không ?
__ Ồ, Không ! Cảm ơn bà .
Ái Vi kêu lên như the6' . Cứ tưởng tương phải ngồi một mình trong căn phòng vắng với mâm cơm co6 đơn , Ai Vi đã thấy nghẹn giọng rồi . Nàng nhớ lại những bữa ăn đầm ấm torng gia đình, căn phòng ăn đượm mùi hoa đào với Ba và dì Thanh . Đó là niềm vui và sự thoải mái của Ái Vi .

Cô Kim Anh đưa Ái Vi lên căn phòng rộng sáng sủa . Cô mở cánh cửa phòng rồi quay sang Ái Vi :
__ Đây là một trong những căn phòng đẹp nhất biệt Thự này, ở đây cô sẽ không nghe những tiếng động dưới đường phố và cửa sổ mở ra vườn,

This post has been edited by TieuThuyet: Jul 11 2005, 03:08 PM








buổi sáng sướng mù phủ đầy dãy núi đằng trước đó . Hy vọnng cô sẽ hoàn toàn hài lòng với căn phòng này .

Ái Vi Cười rộn ràng, nàng ngồi xuống chiếc ghế dựa, duỗi đôi chân một cách thoải mái :

__ Tuyệt qúa . Cảm ơn bà nhiều lắm .

Nàng nói . Cô Kim Anh nhìn Vi bằng đôi mắt thân mật, cô lẳng lặng đi ra sau khi đã khép nhẹ cánh cửa phòng . Ái Vi đứng bật dậy , nàng đến mở cánh cửa sổ , một làn hơi lạnh tràn vào phòng Vi bật ho lên một tiếng, chứng ho nguy hiểm đã làm Cha, di Thanh lo lắng không yên . Và, một người nữa , Ái Vi nghĩ đến Huấn, Huấn cũng đã từng lo lă'ng cho nàng mỗi khi nàng ho . Tất cả đều yêu thương cô bé Á Vi bé bỏng trong mắt họ . Ái Vi liền đóng cửa sổ lại . Nàng ngắm căn phòng một cách thích thú, say mê . Nó sẽ là của nàng, của riêng Ái Vi trong một tháng với những tẩm thảm êm như nhung dưới chân . Ái Vi nhẩy phóc lên giường nhún nhẩy, như một đứa bé, tên mặt nệm rồi nàng tụt xuống giường chạy ào vào phòng tắm ngắm từng ống nước . Thật khác xa với căn phòng tắm nhỏ bé của nàng ở nhà . Ái Vi vặn nước rửa mặt . Nàng trở ra phòng, lấy trong vali từng tấm hình của những người thương mến . Ái Vi hôn lên những tấm hình rồi đặt lên bàn . Nàng lại chải đầu trước tấm gương lớn . Đôi mắt to trong suốt của Ái Vi nhìn mình phản chiếu trong gương __ Khuôn mặt xinh xắn với đôi má phớt hồng . Nàng nói thầm :
__ Ông Vân Sơn ưu đãi ta qúa . Ông gởi ta ở nơi nầy thật cô đơn nhưng cũng thật tuyệt diệu .

Nàng mỉm cười một mình, màu xanh ở quần mắt vừa thoáng cho Ái Vi nhận thấy ngàng qúa gầy yếu và thân thể nàng mảnh mai bé nhỏ qúa . Vậy mà Huấn yêu nàng và sẵn sàng chời đợi nàg đà hơn một năm rồi . Biết àng bệnh hoạn, Huấn vẫn không nản lòng . Người đàn ông đó thật tử tế . Ái Vi nghĩ về Huấn như thế, và mặc dù chưa nhận thực tình yêu, Ái vi vẫn bằng lòng nhận lời cầu ho6n của Huấn . Cuộc đời nàng đã có người bao bạc rồi . Ái Vi thoáng thở dài thật nhẹ . Nàng vừa nhớ đến Giang Văn, người con trai đã ngồi cạnh nàng suốt quãng đường dài với khuôn mặt bướng bỉnh và mái tóc dài che chiếc gáy cao . Ái Vi nhắm đôi mắt, thầm thì :
__ Đã hết một ngày để bắt đầu sang ngày mới .
Và nàng lên giường nằm với những hình ảnh mơ hồ man mắc .


Chương 2 :


Ái Vi giật mình thức giấc bởi những bước chân nện mạnh chen nhau ngang qúa pòng nàng . Nàng bước chân xuống giương` hình chung quanh bằng đôi mắt sợ hãi lẫn lạ lùng . Tại sao mình ở đây . Tiếng cười nói ồn ào của những cô gái hoà tiếng hát thánh thót êm đềm vút lên cao chơi vơi, quyến rũ . Ái Vi nghe lòng mình miên man nhung nhớ . Nàng tưởng tượng đến vẻ đẹp người con gái đang hát rồi chợt thấy mình lạc lõng buồn phiền . Ái vi chạy vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm . Một lát Ái Vi trở ra, nàng lau mình trong chiếc khăn laong trắng muốt rồi khoác áo lên người . Nàng bấm chuông gọi gnười bồi mang bữa ăn sáng đến cho nàng . Nhìn ly sữa tên tay, Ai Vi tưởng đến dì Thanh, dì mà thấy Vi ăn sáng với một cái Paté Chaud thế này và một ly sữa lớn, chắc dì sẽ phải kêu thét lên gì ngạc nhiên lẫn sung sướng . Cô cháu gái bé bỏnh cúa dì mỗi buổi sáng ở nhà phải khó nhọc lắm mới ăn được mẩu bánh nhỏ .

__ Mình sẽ phải làm gì buổi sáng nay

Ái Vi tự hỏi như thế khi giọt sữa cuô'i cùng trong ly đã cạn . Đứng lại tủ áo, Vi nhìn ngắm những chiếc áo len màu xanh và trắng . Những chiếc áo thật hợp với màu da nàng đã do dì Thanh đan . Vi nghe cảm động và thương dì qúa . Dì đã lo lắng cho Vi để thay thế tình mẹ mà Vi không có . Một thiệt thòi lớn cho cuộc sống của Vi nê'u không có dì Thanh . Dì yêu qúi nhất ! Ái Vi nói thầm và vuôt ve vạt áo dài bằng vải nhiễ trắng dì Thanh may cho nàng . Chiếc áo thật mền mại và đẹp đè như bàn tay dì thường âu yếm vuốt má Vi .

__ Con sẽ sống vui vẻ thoải mát để trở về với dì bằng thân thể tràn đầy sức sống .
Vi nói như thế và thật nhanh nhẹn , nàng thay một chiếc quần short và một áo thun màu lơ nhạt . Với chiếc mũ len trùm đầu, Ái Vi nhìn lại nàng trong gương . Đôi mắt tròn xoe, vi thấy mình thật khác lạ . cô bé Vi nhút nhát ngày hôm qua đã biến mất , nàng đã hoà được với mọi người nhờ bộ quần áo tré trung khỏe mạnh này . Ái V i hài lòng với sự thảy đôi của nàng . Thọc hai tay voà túi quần, Ai Vi xỏ chân vào đôi giày cao cố rồi mở cửa ra ngoài . Nàng đi những bước chân nhún nhảy xuống cầu thang . Ái Vi bắt gặp nụ cười tinh quái củ chú bồi nhó với anh mắt trầm trồ như đan khen ngợi, nàg mỉm cười vui thích .

Bước chân thảnh thơi, Ái vi đi bộ ra bờ hồ , từng nhóm người vui vẻ khoác tay nhau đi theo bươ'c chân nàng, Ái Vi không còn cảm thấy cô đơn nữa . Nàng đã cảm thấy được thành phố sương mùa này thân mật với nàng rồi không còn xa lạ nữa . Ai Vi vừa đi vừa hát nho nhỏ một bài hát làm má nàng ửng hồng trong gió sớm .

Trên những chiếc ghế nhỏ ở mặt hồ, các cô gái tré đẹp với thân thể khỏe mạnh đang pho6 trương sự trẻ trung của mình . Nơi đây không còn gió lạnh, không còn sương mù, mọi người thi nhau chơi các môn thể thao, chèo thuyền, bơi Périssoir, đạp pédallo . Ái Vi tìm một chỗ đứng cạnh đám đông, chiệc mũ len kéo xuống che gần hết khuôn mặt nàng . Nang quay lại và mặt thóang rạng rỡ .

__ Ô ! Ông Giang Văn .
Giang Văn mỉm cười nhìn Ái vi, khuôn mặt chàng nâu hồng, ánh mắt sâu sắc, nụ cười của chàng đ.ep và âu yếm như nụ hôn buổi sáng tinh mơ trên đôi môi trinh nữa . Ái Vi nghe rung động một cảm giác kỳ thú .

Giang Văn nói :
__ cô muốn làm học trò của tôi trong buổi chèo thuyền này không ?

Ái Vi lắc đầu, Nàng Nàng thấy buồn một chút khi nhìn những thiếu nữ có đôi tay khỏe mạnh vẫy vung dưới mặt hồ . Một người bạn vẫy Giang Văn, Càng vuốt má Ái Vi :
__ Tôi phải làm việc .
Ái Vi chưa kịp nìn lại thì chàng đã lẩn vào đám đông . Bóng chàng nhanh nhẹn và cố vượt hẳn mọi người . Ái Vi say mê nhìn theo GV, chàng đang biểu diễn một môn thể thao hấp dẫn . Học trò chàng toàn là những thiếu nữ khỏe mạnh và trẻ trung ở tuổi của nàng .

Ái Vi bước đị nàng đến gần mặt hồ hơn . Một cặp vợ chồng dừng lại chào Ái Vi, nàng gật đầu choà lại thân mật . Người vợ nói :
__ Đã đến giờ ngừng tập rồi đó Ái Vi .
Ái Vi tròn mắt hìn lên, vưa lúc đó tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi . Đã mười hai giờ trưa rồi . Đám người bao quanh mặt hồ tán mắt kéo nhau về nơi trú ngụ . Ái Vi dõi mắt tìm GV, nhưng chàng và đám học trò của chàng cũng đi khỏi . Ái Vi thấy buồn buồn . Nàng lại đi bo6. trở về biệt thự . Lúc đi ngang phòng ăn, Ái Vi thấy còn vắng . Nàng hỏi chú bồi :
__Đến giờ ăn chưa chú .
Chú bồi nhỏ cười vớn nàng :
__Ở đây dùng bữa hơi trễ, thưa cô .
Ái Vi chạy lên phòng, khoác chiếc áo len trăng ra ngoài, nàg đi trở xuo6'ng phòng ăn . Cặp vợ chồng dễ thương Ái Vi đã chào hỏi lúc nãy cũng đã về . Họ ngồi sát nhau ở một chiếc bàn đối diện . Ái Vi mỉm cười như nhận biết người quen rồi nag dùn vữa trưa một cách thích thú . Ta đã thấy đói . Ái Vi nghĩ thế .
Người đàn bà ngắm Ái Vi rồi nói với chồng .

__ Cô bé dễ thương qúa , mình thấy không ?
Người chông` ngật đầu, đôi mắt ông nheo lại với người thiếu nữ :
__ Cô bé không hoàn toàn đẹp, nhưng duyên dáng và thu hút người nhìn . Nhất là đôi mắt của cô ta tuyệt qúa, đúng là một bức tranhcó giá, Mai Lan ạ .
Bà Mia mỉm cười hình chồng, và nói :

__ Anh Đăng, em biết anh muốn gì rồi . Nhưng mà không được đâu nhé, anh đã hứa với em khi chúng ta sửa soạn hành lý trong chuyến du lịch này anh sẽ không đụng tới bút vẽ và những dụng cụ của anh . Anh hứa cả với bác sĩ là sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi kia mà . Anh bị mệt mõi trong suo6't năm làm việc rồi .
Ông Đăng cau đôi mày rậm, ông vỗ lên cánh tay vợ dỗ dành :
__Anh biết rồi , nhưng mà anh không thể nào ngồi chơi hai tháng trời không được vẽ . Anh hứa với em là anh sẽ vẽ cô gái kia, một mình cô ta thôi . Nếu không anh đành để mất đi cái tên Nguyễn Đăng mà bảo nhiêu người hâm mộ .

Mai Lan nhìn chồng, bà chiều ông và hai ngươì rời bàn của họ . Cả hai cùng nắm tay nhau đến trước mặt Ái Vi . Mai Lan nói :
__ Xin lỗi cô Ái Vi nhé . Cô có thể cho chúng tôi ngồi cùng bàn được không ?







Ái Vi nhìn hai vợ chồng người họa sĩ, nàng cười thân mật :
__ Hân hạnh mời ông bà .
__ Vừa lúc đó cô Kim Anh đi ra . Khi nhìn thấy vợ chồng Nguyễn Đăng, cô cười rộn ràng .

__ A ! xin chào ông bà Nguyễn Đăng . cô Ái Vi đây là khách quí của chúng tôi, cô còn xa lạ và rụt rè lắm . Hy vọng ông bà sẽ giúp cô ấy dạn dĩ hơn .

Nguyễn Đăng chời cho bóng cô Kim Anh đi khuất, ông nói với Ái Vi :
__ Vợ chồng tôi rất mến cô, cô là một cô bé khả ái nhất . Thế nào những chàng thanh nhiên trong biệt thư này cũng muốn làm quyen cô cho mà xem .

Ái Vi nghe vui vui . Nàng đã quên đi nổi cô đơn cúa nàng nhờ mộ tình bạn mới . Nàng kể cho ông bà Nguyễn Đăng nghe về nàng . Thành phố nhỏ nàng ở và những ngày dài lặng lẽ, những đêm dài bình yên, những buổi chuiều nàng theo Huấn đi câu cá hay đi hát những đóa hoa về trang điểm căn nhà . Đó là cuộc sống bình dị của Ái Vi, rồi thì một cơn ho dài dẳng không hết, nàng được bác sĩ Vẫn Sơn gởi đến đây . Ông bảo đảm nàng sẽ khỏe lại trong những tháng ngắn ngủi .

Mai Lan hỏi Ái Vi khi nghe nàng nhắc đến Huấn nhiều lần:

__ Ái Vi này, tôi hơi tò mò một tí, nhưng mà Huấn có phải là anh cô không ?
Ái Vi lắc đầu , đôi mắt nàng mở to ngây thơ :
__ Không, Huấn là vị hôn phu của tôi .
Mai Lan nhìn chằmn chú vào cô gái, bà cầm bàn tay Ái Vi lên :
__ Ồ ! cô có chiếc nhẫn đẹp qúa .
Ái Vi mân mê chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng được nhận thêm một hạt ngọc bích trong vắt như nước .

__ Nhẫn này là gia đình Huấn với khuôn mặt trang trọng khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng :

__ Chiếc nhẫn này đã ba đời trong giòng họ anh . Nó tượng trưng cho sự chung thuỷ và ngoan hiền .
Ái Vi chợt thở dài . Phải chăng đó là một lời thề nguyền sẽ xiết chặt đời nàng với Huấn . chẳng biết có phải là hạnh phúc không ?

Ông Đăng chời đề nghị :
__Cô Ái Vi, Cô cho phép tôi được vẽ tặng cô một bức chân dung thật đẹp nhé .
Ái Vi ngẩn người nhìn Đăng . Đôi mắt ngàng mở to kinh ngạc . Đăng vội xua tay :
__ Cô đừng lo sợ, tôi thành thật xem cô như một cô bạn nhỏ .
Mai Lan cũng trấn an Ái Vi :
Nhà tôi là một họa sĩ có tài . Ông ấy đà nhìn thấy những nét đặt biệt của cô ngay khi cô bước chân vào biệt thự này . Vậy cô cho phép nhé .
Ái Vi gật đầu với một chút ngập ngừng .
Mai Lan reo lên :
__ Cảm ơn cô qúa . Để kỷ nệim ngày quen biết này, chiều nay chúng tôi xin mời co6 dùng trà tại nhà thủy Tạ . Vợ chồng tôi sẽ đón cô .
Ái Vi lại nhận lời . Nàng xin phép vợ chồng ông họa sĩ để trở về phòng mình .

Nguyễn Đăng mở va li tìm sơn, cọ, ông vưa ` làm việc vừa huýt sáo nho nhỏ . Mai Lan nhìn chồng băng đôi mắt thương yêu . Đã lâu lắm rồi bà mới thấy chồng vui vẻ như thế . Và, Đăng cũng nghĩ vậy . Một hoạ sĩ nhưng ông đã trãi qua bao nhiêu là nhục nhằn đói khổ, không ai biết tài ông . Ngươì ta trả giá những bức tranh ông vẽ một cách rẻ mạt . đến nổi ông phải gầm lên óan hận , và buông xuôi . Ông đã không còn dám tin tưởng ở tài năng của mình nữa . Ông muốn tìm cái chết .

Thế rồi Mai Lan hiện đến, nàng yêu ông, hoàn toàn và duyên dáng lộng lẫy . Nàng khuyến khích ông và đã ngồi hàng giờ cho ông vẽ . Nang chăm sóc an ủi ông và tìm lại cho ông một niềm tin tưởng mãnh liệt . Nàng là một người vợ có tài . Sau cùng, thật bất ngờ . Tiếng tăm ông vang dôi . Một họa sĩ hôm qua không ai biết đến, hôm nay tên tuổi lẫy lừng . Cả thành phố đều nhẳc nhở tên ông . Sự thành công đó của họa sĩ Nguyễn Đăng là nhờ tình yêu của Mai Lan . Hai người đã sống những ngày tràn đầy hạnh phúc cho đến hôm nay . Với thời gian Mai Lan đẫy đà thêm, nàng mất đi nét thanh tao con gái, nhưng Nguyễn Đăng vẫn yêu nàng như thủa nào , Không thay đổi .

Mai Lan ngồi thu tròn trong long ghế . Nguyễn Đăng ngừng soạn sơn cọ, ngước nhìn vợ và mỉm một nụ cười âu yếm thiết tha .


Ở quán nước ra Mai Lan đề nghị Đăng đưa bà và Ái Vi đi phòng trà nghe nhạc . Đăng vui vẻ nhận lời, ông nhìn Ái Vi cười hóm hỉnh :
__ Nơi đó là thế giới trẻ trung của cô đó Ái Vi .
Ái Vi cười lại với ông hoạ sĩ, Mai Lan nói với chồng :
__ Chúng mình lại qúa già so với đám trẻ bây giờ, liệu có lạc lõng không anh Đăng ?
Đăng xoa tay vợ âu yếm :
__ Em cũng con trẻ lắm . Chỉ hơi mập một tí thôi .

Mai Lan nguýt yêu chồng . Ai Vi cảm thấy thân thiết bên cạnh đôi vợ chồng này . Khi họ bước vào phòng trà thì tiếng nhạc đang dạo một khúc buồn . Ái Vi bước đi trong ánh mắt thân thiện của các chàng thanh niên . Nàng nhìn thấy những thiếu nữa ở cùng biệt thự với nàng, họ bĩu môi khi nàng đi qua mặt họ . Ái Vi nghiêm nghị nhìn chung quanh, thản nhiên, hơi kênh kiệu một chút tìm bàn ngồi .

Mai Lan nhìn quanh phòng trà, rồi nhìn Ái Vi, Mai Lan nói :
__ Với dáng người thon nhỏ, chắc Ái Vi nhẩy giỏi lắm nhỉ . Tôi rất mê khiêu vũ nhưng bây giờ tôi hơi mập, bước đi nặng nề qúa rồi, không còn đi nổi những bước bay bướm nữa .
Đăng cười nhìn Mai Lan . Bà nói với Đăng :
__ Anh mời cô bạn bé nhỏ của chúng ta nhẩy đi chứ .

Đăng đứng dậy mời Ái Vi thậnt lich sự . Ái Vi bước đầu còn ngập ngừng nhưng rồi nàng lướt theo bước chân nhẹ nhàng của ông hoạ sĩ, nàng nhẩy say mê .

Bản nhạc ngừng Đăng đưa nàng về chỗ ngồi, Mai Lan khen :

__ Ái Vi nhẩy đẹp thật .
Ái Vi nhún nhường :
__ Tôi cảm thấy mình hơi nhà quê trong không khí này, ông bà có phiền tôi không ?
Đăng nháy mắt :
__ Ồ ! Cô dễ thương nhất .
Ái Vi căn nhẹ đôi môi, mắt nàng bỗng sáng lên, tim đập liên hồi khi nhìn thấy bóng cao lớn của Giang Văn bước vào Ái Vi muốn reo lên, muốn làm một dấu hiệu chào hỏi chàng để được hình nụ cười của chàng nở đẹp trên môi quyến rũ . Nhưng rồi Ái Vi vẫn ngồi yên . Giang Văn hình như không thấy nàng hoặc có thấy mà làm lơ . Chàng chỉ khé lướt mắt một vòng quanh phòng trà, ánh mắt chàng không dừng lại ở ánh mắt thiết tha đợi chờ của Ái Vi . Chàng đi lại bàn của một thiếu phụ trẻ, lẳng lơ đang nhìn chàng . Giang Văn kéo ghế ngồi . Chàng gọi nhỏ, tha thiết :

__ My Lan mỉm cười nhìn GV như chế riễu, nhưng rồi ngươì đàn bà vẫn đứng lên theo GV ra piste trong một điệu nhẩy mới . Mọi người trầm trồ . Họ nhẩy đẹp qúa, tuyệt vời qúa . Tim Ái Vi nhói lên đau đớn khi nàng nghe Mai Lan khen :

__ Một cặp tình nhân thật đẹp .
Họ ôm siết lấy nhau, ánh măt nhìn đắm đuối si mê, bản nhạc dứt vẫn không làm họ ngừng đong đưa thân mình . Ái Vi muốn bật khóc . Nàng hình GV nhưng người chẳng còn để ý đến ai khác ngoài My Lan quyến rũ của phòng trà . Ái Vi thấy My Lan ôm cổ GV thì thầm với chàng, rồi Giang Văn đưa nàng về bàn, chàng đi lại gần quầy rượu, dưa người vào tường, hay tay khoanh trước ngực, chàng không nhẩy với ai nữa cả . Ái Vi nghe nôn nao buồn, nàng nhìn ông bà Nguyễn Đăng tỏ ý muốn về . Mai Lan kêu :

__ Phòng trà này chắc nhẩy suốt đêm, nhưng chúng ta nên về sớm vì tôi đã cảm thấy mệt mỏi .

Ái Vi thầm cám ơn Mai Lan . Ba người bước ra khỏi quán . Ái Vi thoáng chạm phải ánh mắt của Giang Văn, nhưng nàng không dừng lại ......

********************************************







Chương 3

Họa sĩ Nguyễn Đăng thêm một vài nét dịu dàng thật trẻ trung lên đôi môi bức họa của Ái Vi. Ông nghiêng đầu ngắm nghía bức họa vừa hoàn thành. Bức hoạ thật linh động với mái tóc dài phủ nhẹ lên mi và đôi mắt to tròn như nai con bé bỏng. Thật tuyệt diệu! Ông kêu lên và xoa tay vào nhau ra vẻ hài lòng.
Ái Vi ngồi trên mặt đi văng mân mê một cành hồng tươi thắm. Nàng nhìn bức họa chân dung nàng với ánh mắt khâm phục. Bức họa đẹp quá, nét vẽ linh động và sắc xảo. Ái Vi nhìn thấy mái tóc nàng vàng ánh trong buổi sáng. Nàng hỏi:
--Ông vẽ mái tóc tôi đẹp quá.
Đăng cười:
--Mái tóc của những nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Ái Vi chớp nhẹ đôi mắt to, nàng nói:
--Ba tôi thường bảo tôi giống mẹ tôi, nhất là mái tóc và đôi mắt, nhưng không đẹp bằng. Tôi thì không nhớ gì về bà cả, vì mẹ tôi mất năm tôi còn nhỏ lắm. Bà đặt tên tôi là Ái Vi đó, ông thấy tên Ái Vi có nhà quê lắm không?
Đăng nhìn Ái Vi bằng ánh mắt dịu dàng:
--Tên cô dễ thương chứ.
Ái Vi mơ màng:
--Tôi thích được làm người yêu của một ông vua.
--Cô mơ mộng quá.
--Tôi không thích cuộc sống này.
Đăng chợt thở dài, các cô bé luôn luôn mơ mộng chuyện thần tiên lãng mạn. Một hoàng tử đẹp trai. Vậy mà thực tế, vị hoàng tử của cô bé này lại là anh chàng Huấn hiền lành đáng thương kia. Liệu rồi cô bé có tìm thấy hạnh phúc bên chồng không nhỉ.
Ái Vi vuốt lại tóc, nàng nghĩ đến dì Thanh mà thương dì quá. Dì lo lắng cho nàng còn hơn cả một bà mẹ. Nàng sẽ phải làm vui lòng dì. Dì yêu quí của Ái Vi.
Mai Lan mở nhẹ cánh cửa phòng lách mình vào:
--Tôi có thể vào mà không làm phiền ông chứ, ông họa sĩ?
Nguyễn Đăng ngước nhìn vợ. Mai Lan đến ngồi cạnh Ái Vi. Ái Vi nói:
--ông Đăng là một họa sĩ tài ba.
Mai Lan mỉm cười nhìn chồng:
--Từ sáng đến giờ anh kkhông ngừng vẽ phải không?
Đăng gật đầu:
--Chưa bao giờ anh mê vẽ bằng lúc này.
Mai Lan kêu lên, nhỏ như tiếng kêu của con mèo:
--Trời ơi, anh hứa với em những gì? Mỗi ngày anh chỉ làm việc một tiếng. Anh nên nhớ anh và cả Ái Vi lên đây là để dưỡng bệnh nhé.
Đăng dỗ vợ:
--Anh biết rồi, hôm nay bức vẽ đã hoàn thành và anh sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi.
Ái Vi chào hai vợ chồng ông họa sĩ khả ái, nàng trở về phòng mình, khoác thêm chiếc áo lạnh, Ái Vi đi ra ngoài. Không biết đi đâu, nàng lang thang qua rừng thông vắng, cố không nghĩ đến Giang Văn nhưng bước chân nàng cứ tiến mãi về nơi chàng đang dạy học trò. Một bóng trắng vượt qua mặt Ái Vi, dáng đi nhún nhẩy. Ái Vi nhận ra Mỵ Lan, người thiếu nữ phòng trà đêm qua đã nhẩy với Giang Văn. Trong một thoáng, Ái Vi như nhìn thấy bóng hai người quấn quít nhau tựa đôi tình nhân đẹp nhất trong dạ vũ. Mái tóc mềm của Mỵ Lan, chảy dài thành từng lọn trên đôi vai thon ôm lấy khuôn mặt trái soan kiều diễm. Chiếc áo khoác bằng lông ngựa quý phái, đôi chân dài nhún nhẩy trong chiếc váy ngắn xinh tươi. Nàng đúng là một người đàn bà đẹp. Ái Vi thầm nghĩ như thế. Nàng bỗng thấy buồn, Giang Văn và nàng thật xứng đôi. Ái Vi nhìn quanh tìm Giang Văn, nhưng hình như Mỵ Lan đã đem chàng ra khỏi nơi này rồi, Ái Vi lững thững quay về. Nàng gặp Mai Lan trong phòng, Mai Lan kêu lên:
--Ái Vi, cô đi dạo một mình đó sao?
Ái Vi gật đầu, đôi mắt nàng nhuốm buồn. Đăng nhận thấy, ông nói:
--Có điều gì làm cô bạn nhỏ u sầu đến thế?
Ái Vi chớp mắt:
--Không có gì ông ạ. Tôi vừa gặp cô Mỵ Lan.
--My. Lan à?
Mai Lan hỏi lại, Ái Vi khẽ gật đầu:
--vâng, Mỵ Lan. Cô ấy đẹp quá.
--Cả thành phố này tôn sùng sắc đẹp của cô ta.
Mai Lan nói. Ái Vi mím môi:
--Nàng đẹp như một nàng tiên.
Đăng chen vào câ uchuyện của hai người đàn bà:
--Nàng tiên, cái cô gái lẳng lơ trong phòng trà hôm qua mà là nàng tiên à?
Mai Lan gật đầu nhìn Đăng:
--Cô ấy nổi tiếng ở thành phố này. Anh không nghe những thanh niên nhắc cô ta như nhắc một thần tượng đó sao.
Đăng khoa tay lắc đầu:
--Tôi đã bắt đầu tuổi già rồi.
Và nhìn vợ Đăng nói:
--Cả em nữa, em không nhìn xem chiếc eo thon ngày xưa đã biến mất trên thân thể em này.
Mai Lan vỗ nhẹ lên má Đăng, cười:
--Em đã ngoài bốn mươi tuổi đâu còn phải giữ gìn thân thể nữa. Em bắt đầu mập ra rồi. Nhưng mà anh vẫn yêu em đấy chứ.
Đăng dịu dàng nhìn vợ, ông cừơi với bà âu yếm và tình tức như những ngày đầu của tình yêu. Mai Lan chớp nhẹ ánh mắt duyên dáng.
Ái Vi rút lui về phòng sau khi nhận lời Mai Lan sẽ đi dạo với bà vào buổi chiều. Lên giường nằm Ái Vi không ngủ được, mặc dù đã hứa với bác sĩ Vân Sơn là sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều vào giấc trưa. Nhưng hôm nay Ái Vi lại muốn dành một ít thì gìơ để viết thư cho gia đình, nàng kể cho cha và dì Thanh nghe cuộc sống xa hoa và sang trọng ở trong biệt thự này, những buổi sáng mù sương như những bức tường cao che khuất tầm mắt Vi, nàng không nhìn ngắm được dãy núi cao đằng trước và những đóa hồng lung linh trong gió sớm. Ái Vi cũng viết cho ông Vân Sơn một bức thư ngắn, nàng hết sức cám ơn ông đã gởi gấm nàng ở đây, một nơi dưỡng bệnh lý tưởng.
Dán những bức thư lại, Ái Vi nghĩ đến Huấn. Nàng ngập ngừng, nhưng cuối cùng nàng cũng đặt bút xuống viết "Anh thân mến". Hình ảnh người con trai có nụ cười quyến rũ và khuôn mặt bướng bỉnh bỗng đâu xâm chiếm tâm hồn nàng. Ái Vi lắc đầu, nàng cố xua đuổi và cắm cúi trên trang giấy. "Em vẫn nhớ đến anh và những buổi chiều êm ả chúng ta ở tỉnh nhà, cuộc sống thật thảnh thơi sung sướng. Anh có biết thế không, và có còn yêu cô bé Ái Vi của anh nữa không..."
Bức thư viết có phần máy móc, Ái Vi không muốn đọc lại, nàng như nghe thấy tiếng thở dài mà nàng đang cố kìm hãm lại, không cho thoát ra.
Có tiếng gõ cửa phòng và vợ chồng Nguyễn Đăng nắm tay nhau bước vào. Mai Lan nhìn Ái Vi cười tươi:
--Ái Vi không ngủ trưa à?
Ái chớp mắt, nàng nói dối:
--Tôi vừa mới dậy được vài phút.
--Chúng ta đi dạo được rồi đấy, chiều nay lạnh hơn hôm qua một chút.
Ái Vi kéo ghế mời vợ chồng Mai Lan, nàng chạy vào phòng tắm vóc nước rửa mặt, nước lạnh làm Ái Vi tỉnh táo, nàng nhìn qua cửa sổ, buổi chiều đẹp quá, tiếng thông reo vi vu như một ca khúc gợi tình. Ái Vi thay một chiếc áo đầm mới nhất, nàng khoác bên ngoài một cái áo mầu tím thẩm và đi giầy cao cổ, choàng lên cổ một chiếc khăn màu lam. Lúc Ái Vi bước ra Mai Lan trầm trồ:
--Cô bạn nhỏ của tôi duyên dáng quá.
Ái Vi mỉm cười, đôi má nàng nâu hồng xinh xắn.
Cả ba sánh vai nhau bước ra đường. Buổi chiều của thành phố lạnh tưng bừng vì du khách. Ái Vi nhìn thấy những khuôn mặt quen trong biệt thự cũng đi dạo như nàng. Mùa này thành phố toàn những người nhàn du sung sướng nhất. Không thấy ai làm việc, họ sống thảnh thơi, đi dạo, đi bơi, đi ăn, đi nhẩy. Ái Vi hòa mình vào cuộc sống phong lưu này, nàng cảm thấy thú vị và cám ơn ông bác sĩ dễ thương đã gởi nàng ở đây, thành phố của sương mù và lạnh lẽo.
Mai Lan cũng như trẻ lại trong phong cảnh đáng yêu của thành phố. Bà nắm tay Ái Vi, hai người đàn bà tung tăng như hai con chim nhỏ. Đăng lẽo đẽo theo họ, ông không cảm thấy thú vị mấy với cuộc đi dạo này, Mai Lan nhìn thấy khuôn mặt chồng có vẻ miễn cưỡng, bà cười chế riễu:
--Chắc anh đang mơ cái không khí ấm cúng của một phòng trà, phải không?
Đăng nháy mắt:
--Ở đó ít nhất tôi cũng còn được một chỗ ngồi nghỉ chân.
Ái Vi mỉm cười, nói với Mai Lan:
--Mình quên là các ông không thích lang thang nhìn sương mù.
Mai Lan nói:
--Hồi trẻ ông ấy mê đi dạo cùng tôi mỗi buổi chiều lắm. Bây giờ tuổi già làm tôn ấy mệt mỏi.
Đăng bảo vợ:
--Chúng ta nên tìm một quán ăn rồi sau đó đi dự buổi dạ vũ của ông bà Triệu chứ.
Ái Vi tròn mắt hỏi:
--Tối nay có dạ vũ nữa hả ông?
--thành phố này đêm nào cũng có dạ vũ.
Ba người bước vào một quán ăn, gọi bữa cơm chiều.
Mai Lan cười nhỏ:
--Ước gì tôi trẻ lại như Ái Vi.
Ái Vi cười với Mai Lan:
--Ồ! Bà còn trẻ và duyên dáng không khác gì các thiếu nữ.
--Cô không thấy là tôi đã quá mập, và không còn khiêu vũ hăng như ngày xưa nữa à?
Đăng khoác tay vợ nói đùa:
--Nhưng mà tôi vẫn yêu bà như ngày xưa.
Mai Lan đỏ hồng đôi má, bà nguýt yêu ông trong lúc Ái Vi cắn nhẹ bánh tráng miệng giữa hai hàm răng trắng. Nàng lại vừa nghĩ đến Giang Văn, người thanh niên này luôn luôn ám ảnh đầu óc Ái Vi. Ban đêm nằm ngủ, Ái Vi cố nghĩ đến Huấn, nhưng cuối cùng khuôn mặt Huấn cũng mờ dần và hiện rõ như ngay trước mắt, nụ cười quyến rũ của Giang Văn. Ta phải vui chơi để quên chàng. Ái Vi nghĩ như vậy, cả ba người đã dùng xong món tráng miệng, Đăng đưa hai người đàn bà ra xe. Buổi khiêu vũ được tổ chức thật chu đáo. Không thiếu một khuôn mặt nào trong biệt thự mùa Đông. Ban nhạc đã bắt đầu chơi một điệu nhạc mới, sôi nổi và kích động. Họ tự tìm ghế lấy và ngồi xuống. Bỗng Ái Vi giật mình, chưa kịp định thần thì một thanh niên trẻ đã nghiêng mình thật điệu mời nàng:
--Xin phép, tôi hân hạnh được mời cô nhẩy bản này.
Ái Vi ngập ngừng. Mai Lan vỗ nhẹ vai nàng:
--Ái Vi nhẩy với cậu ấy đi chứ.
Ái Vi đứng dậy, tên con trai nghiêng người hỏi Ái Vi:
--Cô không nhận ra tôi à. Chúng mình cùng ở chung biệt thự Mùa Đông.
Ái Vi hơi bĩu môi, nàng trách nhẹ:
--Dĩ nhiên là tôi nhận ra ông rồi, nhưng tôi nản vì ông và đám bạn gái đã chế riễu tôi ngay khi tôi bước chân vào biệt thự.
Chàng thanh niên cười hiền lành:
--Ồ! Xin lỗi Ái Vi, đó là những vui đùa của tuổi trẻ.
--Tôi không quen với lối đùa ấy.
--Ở đây một thời gian Ái Vi sẽ quen.
--Ngừơi ta thường chê tôi là nhà quê và nhút nhát.
--Họ lầm thế đấy.
Chàng thanh niên cười, môi hơi trề ra tinh nghịch. Chàng tự giới thiệu:
--Tôi tên Tuấn Phi, hai mươi ba tuổi, sinh viên năm thứ ba luật khoa. Đây là lần đầu tiên tôi lên đây nghỉ mát cùng với cô em gái và mấy người bạn thân. Tôi rất muốn được quen với cô.
Ái Vi mỉm cười, nàng nhận thấy vẻ thành thật trẻ con của chàng thanh niên. Hai người nhẩy với nhau hết bản này sang bản khác. Ái Vi thấy mình trẻ trung, duyên dáng và yêu đời như bao nhiêu thiếu nữ chung quanh. Lúc trở về chỗ ngồi Đăng bảo Ái Vi:
--Bọn thanh niên bắt đầu đeo cô rồi đấy nhé.
Ái Vi đỏ mặt nhìn ly nước sóng sánh trên tay. Mai Lan cầm tay nàng:
--Cô vừa nhẩy với một chàng thanh niên lịch thiệp nhất trong dạ vũ này. Nhìn xem những cô gái trẻ kia đang tỏ vẻ ganh ghét với cô.
Ái Vi nói nhỏ:
--Tôi không để ý đến chuyện ấy. Tuấn Phi còn trẻ con quá.
Mai Lan mỉm cười. Ái Vi ngồi chống tay lên cằm nhìn từng cặp trai gái dìu nhau. Tuấn Phi lại đến mời nàng nhảy và Ái Vi không từ chối, nàng đang muốn vui chơi. Nàng nhẩy nhẹ nhàng trong vòng tay của Tuấn Phi. Và cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn lọt vào phòng, hơi lạnh như phủ lên người Ái Vi, nàng kêu thầm trong cổ họng. Giang Văn, người nàng run lên vì xúc động "ta yêu chàng mất rồi". Ái Vi nghĩ thế. Nàng nhìn thấy Giang Văn đứng dựa lưng vào tường, chàng đi một mình không có Mỵ Lan. Tuấn Phi cũng nhìn thấy Giang Văn. Chàng hỏi Ái Vi:
--Ái Vi có biết chàng thanh niên to lớn vừa mới vô đây không?
Ái Vi không trả lời, Tuấn Phi nói tiếp:
--Giang Văn đấy, anh ta là một con kỳ lạ và tài giỏi, chơi được đủ môn thể thao, khiêu vũ và thỉnh thoảng có đánh bài. Anh ấy dạy tôi đạp pédalo và bơi lội. Chúng tôi hơi thân nhau. Hôm nào Ái Vi đến chơi với bọn tôi nhé.
Ái Vi nghe xót xa trong lòng, nàng lắc đầu:
--Không được đâu, tôi ít đi chơi một mình.
--Một cuộc du ngoạn ngắn. Chúng mình leo núi mà. Tôi sẽ rủ Giang Văn cùng đi.
Giang Văn, Ái Vi nghĩ đến chàng và Mỵ Lan, không thể được, mình đi theo sẽ làm trò đùa cho người ta diễu cợt, Ái Vi vẫn lắc đầu:
--Tôi không chịu đựơc sương gió lạnh. Tôi đến đây để dưỡng bệnh, tôi không đựơc khỏe mạnh như những bạn trẻ khác.
Tuấn Phi đặt tay lên tóc Ái Vi thân thiện:
--Thảo nào trông Ái Vi yếu đuối quá. Nhưng không sao chúng tôi sẽ kiếm xe cho cô đi.
Ái Vi nói: tôi mệt quá, rồi nàng bỏ Tuấn Phi đến ngồi bên vợ chồng ông họa sĩ. Tuấn Phi lại bên Giang Văn, hai người đàn ông nói chuyện nho nhỏ. Và Giang Văn đang nhìn về bàn Ái Vi. Thật bất ngờ, chàng dụi tàn thuốc rồi đi đến bên nàng, nghiêng mình mời nàng nhẩy. Ái Vi bỗng nhói đau trong lồng ngực, nàng sợ hãi quá. Chàng thanh niên này có nhiều sức quyến rũ nàng. Ái Vi cắn chặt đôi môi, nàng lắc đầu:
--Xin lỗi, tôi hơi mệt.
Giang Văn nhìn sững Ái Vi, trán chàng cau lại, ánh mắt chợt tối buồn, chàng lẳng lặng quay đi. Ái Vi nghe đau đớn và hối hận, nàng quay nhìn Mai Lan van xin:
--Bà Mai Lan, tôi có thể về được chứ.
Ái Vi ho nho nhỏ trong cổ, Mai Lan đứng bật dậy, bà quấn lại chiếc khăn choàng cho nàng, lo lắng:
--Ái Vi bị cảm lạnh rồi, anh Đăng, giúp em đưa Ái Vi về biệt thự.
Đăng luống cuống nhìn khuôn mặt tái xanh của Ái Vi, ông nói giọng ân hận:
--Lỗi tại tôi tất cả.
Ái Vi vịn tay lên vai Mai Lan câm lặng cho đến khi về đến biệt thự, chào ông bà Đăng rồi khép chặt cửa phòng, nàng vùi đầu lên gối òa khóc nức nở.







chương 4

Đã Ba hôm rồi, Đà Lạt Bỗng trở nên mưa, sương mù phủ đầy lên những ngọn cây trong vườn và mây xám che kín cả bầu trời . Ái Vi thu mình trong phòng riêng không buồn bước chân ra ngoài . thỉnh thoảng nàng lại mở hé cửa sổ để mong nhìn thấy một tia nắng rọi xuống khoảnh vườn ngát hương thơm . Nang thèm ra phô qúa
. Hình như nỗi nhớ nào cứ ray rứt Ái Vi hoài, nàng ngắm mình trong gương, chải hoài mái tóc nhung tơ của nàng, trang điểm đôi mắt ngây thơ . Ái Vi mặc áo vét xám và khăn choàng trắng, nàng sang thăm vợ cồng ông Nguyễn Đăng .

Thấy Ái Vi lọt vào, Đăng kêu lên :
__ A ! Cô bé Ái Vi của tôi ơi, mấy hôm nay cô bặt tăm trong phòng hoài khiến chúng tôi lo qúa .

__ Tại mưa và lạnh đấy, hôm nay hy vọng trời nắng, tôi muốn nhìn thành phố quá .
Mai Lan mở hé cửa số , tia nắng yếu ớt như không thể chống chỏi nổi với sương mùa vẫn còn bao phủ cá cây cỏ . Bà nói :
__ Chúng ta có thể đi dạo trong sương .
Ái Vi lắc đầu nhẹ :
__ Tôi sợ gió lạnh lắm, không thể bước chân ra phố lúc này được .
__ Như thế, ta uống cà phê bên lò sưởi ấm cúng này vậy nhé .
__ Vâng, tôi đang them một ly cà phê đen .
Mai Lan nói :
__ Để tôi đi pha .
Ái Vi mỉm cười nhìn dáng nhanh nhẹn của Mai Lan đi vào phòng trong . Nàng hỏi Đăng :
__ Ông Đăng này, Tuấn Phi mời tôi đi dự một buổi picnic trên đồi với anh ta và các bạn, tôi đã nhân lời rồi , nhưng tôi ẹ ngại qúa . Ông có thể nào cho bà Mai Lan cùng đi với tôi không ?
__ Nếu cô muốn, nhà tôi sẽ cùng đi với cô .
__ Cảm ơn ông qúa . Ông bà thật tử tế .

Đăng cười nhẹ, o6ng hỏi Ái Vi :
__ Cô có nhận được thiệp mời dự một buổi dạ hội trong du hí trường sắp được tổ chức thứ bảy này không ?

Ái Vi gật đầu :
__ Có . Nhưng có lẽ tôi không dự .
Đăng trợn mắt :
__ Sao vậy, Ái Vi ?
__ Vì tôi sẽ lem luốc như cô bé lọ lem mất .
Đăng ngẩn người . Ông nhìn đôi mắt buồn mơ mộng của Ái Vi và ông chợt hiểu . Có lẽ Ái Vi sợ không có một bộ đồ dạ hội nào sang trọng để đi dự với mọi người . Trong biệt thư này hoàn toàn những cô gái con nhà giầu có, họ đà sửa sạon may sắm từ mấy ngày trước ở các tiệm đắt giá sang trọng nhất ĐÀ Lạt . Ái Vi làm sao theo kịp họ, một cô gái tỉnh nhỏ hiền lành như nàng làm sao đú tiền để may một bô. đồ lỗng lẫy diêm dúa dành cho một buổi dạ hội đua chen quần áo, nhan sắc như thế này . Lông mày Đăng nhíu lại, và mắt ông chợt sáng lên . Ông gọi nhe nhàng :

__ Ái vi này, cô có bằng lòng để ông già Nguyễn Đăng biến thành bà tiên đỡ đầu cho cô không ?
Ái Vi ngơ ngác nhìn Đăng . Nàng không iểi gì cả . Đăng vẫn cười cười :
__ Tôi có chiếc đúa thần, nào, cô bé lọ lem, cô muốn ước điều gì ?
Ái Vi mỉm cười, nàng nghĩ al` Đăng muôn nói đùa với nàng, Ai Vi đùa lại :

__ Tôi ước có một bộ y phục dạ hội thật đẹp, thật nổim tôi sẽ rực rỡ hơn tất cả thiếc nữ trong thành phố này
Đăng gật đầu với nụ cười bí mật nở trên môi, ông bảo Ái Vi :
__ Hãy nhắm mắt lại đi, cô bé . Cô sẽ đươc như ý .

Ái Vi nhắm mắt lại, nàng tướng tượng Đăng sẽ đi trốn nàng . Nhưng kh^ng, Đăng đang lục loi trong chiếc vali lớn cúa ông, một bộ dạ hội thật lỗng lẫy hiện ra, ông khoa trước mặt Ái Vi :
__ Cô bé lọ lem, điều ước của cô đây rồi .
Ái Vi mở bừng đôi mắt to -- Một chiếc áo thật mới màu trắng toát dài đến gót chân . cổ và tay áo được viền bằng lông cừu mầu đen . Vạt áo đằng trước thêu những đá hoa mầu vàng ánh . Và một sợi ruban cũng màu vàng dùng để cột tóc . Thật là lộng lẫy . Ái Vi nghĩ thầm . Đôi mắt nàng sáng lên rực rỡ . Cô run run vuốt ve chiếc áo trên bàn tay :

__ Ông cho tôi mượn nhé ông Đăng . Tôi đang ao ước đươc dự buổi dạ hội ở hí trường với một bộ đồ rất đẹp . Mấy hôm nay tôi cứ buồn vì nghĩ rằng không bao giờ mình có được, mình đành phải ở nhà .

Đăng cười, ánh mắt ông nhìn Ái Vi thương mến và âu yếm như ánh mắt của người cha . Ông báo Ái Vi :
__ Của cô đó .
__ Không biết là tôi có mặc vừa không ?
Ái Vi lo ngại . Đăng bảo :
__ Cô có thể vào phòng trong thay áo thử xem . Tôi hy vọng chiếc áo phải vừa vặn cới tânh hình cô .

Khi Ái Vi đã khuất sua cánh cửa phòng .
Đăng gọi to :
__ Mai Lan ơi ! Mai Lan .
Mai Lan chạy ra, trên tay bà có ba cái tách nhỏ và một bình cà phê . Bà hỏi :
__ Cái gì thế anh Đăng . Ái Vi đâu rồi ?
Mai Lan vừa nói xong thì Ái Vi tha thướt diễm lệ bước ra, chiếc áo vừa vặn ôm sát lấy thân hình nàng, mầu trắng của áo hợp với dáng người mảnh mai Ái Vi, nàng đẹp và sang như cô công chúa trong truyện cổ .

Mai Lan tròn mắt kêu lên :
__ Trời ơi, cô bé rực rỡ qúa .

Rồi bà cầm sợi ruban trên tay Ái Vi cột lên mát tóc nàng .
__ Đúng là một cô công chúa .
Mai Lan nói . Ái Vi đứng trước gương ngắm nghía từ đầu đến chân . Nàng Thấy mình rực rơ lạ .
__ Tậht là đẹp, làm sao ông có được bo6. áo này ?
Đăng cười :
__ Những bà bạn của mai Lan đã mua cho . Họ nói để cho con gái chúng tôi . Những hàng này được gởi từ ngoại quốc . Tôi còn một bộ kimono với guốc va` thắt lưng bằng lụa của Nhật Bản, một bộ Tây Ban Nha với khăn choàng, lược và khăn vuông . Tôi dùng những bô. này để làm mầu sắc cho những bức hoạ của tôi nên đi đâu tôi cũng mang theo bên mình . Cô có vừa lòng vơ'i bộ đô` này không ?
Mắt Ái Vi sáng lên, nàng siết chặt bàn tay Nguyễn Đăng :
__ Biết nói gì để cảm ơn ông bà bây giờ .
Tôi cứ như người sống trong mơ thôi đấy

Mai Lan mỉm cười nhìn co6 gái . Bà cũng thấy niềm vui mừng trong đo6i mắt u buồn thường ngày cúa cô rực sáng . Lòng bà nghe êm ái và một thứ tình cảm thân thiết nào bộc phát trong nụ cười . Ôm vai Ái Vi ngồi xuống ghế, bà nói :
__ Chúng ta dùng cà phê đi .
Ái Vi ngồi xuống cạnh Mai Lan, nàng cảm động đến quên cá mưa và sương mù đang bao phủ bầu trời, Ái Vi ca6't tiếng hát véo von như chim nhỏ ............

còn tiếp