from_sara_with_love
28-10-2005, 06:54 PM
Tuổi lên năm tôi còn ngây ngô lắm
Chẳng hiểu tại sao bố mẹ cãi nhau hoài
Chẳng hiểu tại sao người ta gọi mẹ tôi là mẹ kế
Chỉ biết mẹ buồn, mẹ khóc đã bao lần.
Có một lần trong đêm đông gió rét
Và bố tôi đã đánh mẹ rất nhiều
Tôi nép vào góc tường sợ hãi
Nước mắt rơi và lòng hỏi tại sao ?
Ước chi tôi là căn nhà nhỏ
Để ôm mẹ đỡ lấy những đòn roi,
Ước chi lúc đó tôi hiểu được
Nỗi đau mẹ đã chịu bao tháng ngày.
Bao đứa trẻ cùng trang lứa như tôi
Được sống trong gia đình hạnh phúc
Được bố đưa đến trường và đón sau những giờ tan học
Được bố mua áo đẹp khi năm học mới đến gần.
Nhưng bố tôi chưa bao giờ làm thế,
Mà chỉ có mẹ bên tôi lo lắng, yêu thương
Chỉ có mẹ cho tôi tất cả
Cả cuộc đời và cả tình yêu.
Theo năm tháng tôi dần lớn khôn
Và tôi hiểu vì sao người ta gọi mẹ tôi là mẹ kế
Hiểu vị sao bố tôi đánh mẹ
Hiểu cả nỗi đau mẹ luôn dấu trong lòng.
Giá cuộc đời cho tôi lựa chọn
Tôi thà chọn cuộc sống nghèo mà đầm ấm yêu thương
Còn hơn giàu sang mà lạnh lùng hời hợt
Hạnh phúc vỡ tan chỉ vì một chữ Tiền.
Chỉ vì tiền mà con người quên cả tình yêu
Chỉ vì tiền mà anh em xâu xé
Cha quên đi đứa con thơ bé nhỏ
Quên cả yêu thương, quên cả nghĩa vợ chồng.
Tôi thương mẹ và căm giận bố
Suốt một đời bạc tóc bên nhau
Nhưng ngọt bùi, đớn đau bố nào đâu chia sẻ
Chỉ mình mẹ gánh trọn trên vai nỗi nhọc nhằn.
Đã nhiều lần tôi hỏi mẹ
Bố như vậy sao mẹ không đi?
Có phải vì mẹ còn yêu bố?
Hay tình nghĩa vợ chồng qua nặng sâu?
Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ cười rồi nói
Đã lấy chồng thì phải theo chồng
Chứ nào phải mớ rau, mớ cỏ
Thích thì ăn, không thích bỏ đi liền.
Mẹ không sống vì bố nhưng mẹ sống vì con
Mẹ đi rồi ai nuôi con khôn lớn
Lẽ nào để con giữa dòng đời trong đục
Để kẻ nói, người chê mang nhục một đời.
Cuộc đời mẹ lam lũ đã nhiều
mẹ không muốn đời con cũng thế
Dẫu ra sao con cung phải ngẩng cao đầu
Gắng học thành tài để tương lai tươi sáng.
Cuộc đời mỗi người rồi ai cũng phải yêu
Nhưng là phận gái con phải biết giữ gìn
Có yêu ai chớ nên mù quáng
Để lỡ bước rồi ân hận nhe con.
Tôi ôm mẹ gục đầu bật khóc
Thương đời mẹ giầm sương dãi nắng
Suốt một đời mẹ nào đâu hưởng phúc
Chỉ biết hi sinh cho ấm êm cửa nhà.
Suốt một đời mẹ tân tảo nắng mưa
Nuôi tôi lớn bằng gánh rau hè phố
Thế mà bố vẫn rượu chè say khướt
Tiền đem cho ai, đêm ân ái cùng ai?
Bố ơi! Nơi vui say bố nào đâu có biết
Mỗi đêm về mẹ con lại khóc
Bờ vai gầy suốt một đời lận đận
Giờ đây rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Bố có biết trong mơ con vẫn ước
Bố sẽ về bên mẹ yêu thương
Bố sẽ về cùng mẹ xây tổ ấm
Để cho con một mái ấm gia đình.
Bài thơ này do tôi sáng tác theo cuộc đời thực của một người[/B]
Chẳng hiểu tại sao bố mẹ cãi nhau hoài
Chẳng hiểu tại sao người ta gọi mẹ tôi là mẹ kế
Chỉ biết mẹ buồn, mẹ khóc đã bao lần.
Có một lần trong đêm đông gió rét
Và bố tôi đã đánh mẹ rất nhiều
Tôi nép vào góc tường sợ hãi
Nước mắt rơi và lòng hỏi tại sao ?
Ước chi tôi là căn nhà nhỏ
Để ôm mẹ đỡ lấy những đòn roi,
Ước chi lúc đó tôi hiểu được
Nỗi đau mẹ đã chịu bao tháng ngày.
Bao đứa trẻ cùng trang lứa như tôi
Được sống trong gia đình hạnh phúc
Được bố đưa đến trường và đón sau những giờ tan học
Được bố mua áo đẹp khi năm học mới đến gần.
Nhưng bố tôi chưa bao giờ làm thế,
Mà chỉ có mẹ bên tôi lo lắng, yêu thương
Chỉ có mẹ cho tôi tất cả
Cả cuộc đời và cả tình yêu.
Theo năm tháng tôi dần lớn khôn
Và tôi hiểu vì sao người ta gọi mẹ tôi là mẹ kế
Hiểu vị sao bố tôi đánh mẹ
Hiểu cả nỗi đau mẹ luôn dấu trong lòng.
Giá cuộc đời cho tôi lựa chọn
Tôi thà chọn cuộc sống nghèo mà đầm ấm yêu thương
Còn hơn giàu sang mà lạnh lùng hời hợt
Hạnh phúc vỡ tan chỉ vì một chữ Tiền.
Chỉ vì tiền mà con người quên cả tình yêu
Chỉ vì tiền mà anh em xâu xé
Cha quên đi đứa con thơ bé nhỏ
Quên cả yêu thương, quên cả nghĩa vợ chồng.
Tôi thương mẹ và căm giận bố
Suốt một đời bạc tóc bên nhau
Nhưng ngọt bùi, đớn đau bố nào đâu chia sẻ
Chỉ mình mẹ gánh trọn trên vai nỗi nhọc nhằn.
Đã nhiều lần tôi hỏi mẹ
Bố như vậy sao mẹ không đi?
Có phải vì mẹ còn yêu bố?
Hay tình nghĩa vợ chồng qua nặng sâu?
Mẹ xoa đầu tôi, nhẹ cười rồi nói
Đã lấy chồng thì phải theo chồng
Chứ nào phải mớ rau, mớ cỏ
Thích thì ăn, không thích bỏ đi liền.
Mẹ không sống vì bố nhưng mẹ sống vì con
Mẹ đi rồi ai nuôi con khôn lớn
Lẽ nào để con giữa dòng đời trong đục
Để kẻ nói, người chê mang nhục một đời.
Cuộc đời mẹ lam lũ đã nhiều
mẹ không muốn đời con cũng thế
Dẫu ra sao con cung phải ngẩng cao đầu
Gắng học thành tài để tương lai tươi sáng.
Cuộc đời mỗi người rồi ai cũng phải yêu
Nhưng là phận gái con phải biết giữ gìn
Có yêu ai chớ nên mù quáng
Để lỡ bước rồi ân hận nhe con.
Tôi ôm mẹ gục đầu bật khóc
Thương đời mẹ giầm sương dãi nắng
Suốt một đời mẹ nào đâu hưởng phúc
Chỉ biết hi sinh cho ấm êm cửa nhà.
Suốt một đời mẹ tân tảo nắng mưa
Nuôi tôi lớn bằng gánh rau hè phố
Thế mà bố vẫn rượu chè say khướt
Tiền đem cho ai, đêm ân ái cùng ai?
Bố ơi! Nơi vui say bố nào đâu có biết
Mỗi đêm về mẹ con lại khóc
Bờ vai gầy suốt một đời lận đận
Giờ đây rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Bố có biết trong mơ con vẫn ước
Bố sẽ về bên mẹ yêu thương
Bố sẽ về cùng mẹ xây tổ ấm
Để cho con một mái ấm gia đình.
Bài thơ này do tôi sáng tác theo cuộc đời thực của một người[/B]