kannan
26-10-2005, 05:25 AM
Chúng tôi cùng quê với nhau, anh hơn tôi 7 tuổi. Lúc tôi vào đại học thì anh đã ra trường và đi làm. Một ngày trước khi tôi đi, bố tôi gọi điện và nhờ anh lo thủ tục nhập học cho tôi.
Tôi không biết anh đã nói gì với bố nhưng tôi thấy sau khi gọi điện bố rất vui! Bố bảo: "Thế là mọi chuyện ổn rồi con ạ! Ngày mai con cứ đi lên đó, anh Tuấn sẽ đón con ở bến xe (Tuấn là tên của anh)". Mặc dù bố nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo. Thú thật tôi cũng không biết tôi có nhận ra anh không vì ngày anh ở nhà, tôi vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa tôi cảm thấy rất ngại chuyện nhờ cậy, bởi không biết người ta thế nào.
Sáng hôm sau, 9 giờ tôi đã có mặt ở bến xe. Vì say xe nên tôi cảm thấy người rất mệt, trên vai tôi còn cả chiếc ba lô nặng trĩu. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một người tiến đến gần. Dù đã mang máng nhận ra đó là anh nhưng tôi không dám nhận vì sợ nhầm. "Có phải Hạ đấy không? Trời ơi!… Em lớn nhanh quá, làm anh suýt không nhận ra. Chắc là đang rất mệt phải không? Thôi ra xe anh chở về, đưa ba lô đây cho anh". Sự ân cần niềm nở của anh khiến tôi rất ngạc nhiên, cứ như thể tôi là em gái của anh.
Hôm sau anh đưa tôi đến trường nhập học. Nói là đi nhập học, nhưng tôi chẳng phải làm gì vì mọi chuyện anh đều lo hết. Khi tôi đã vào đến ký túc xá ổn định, anh mới về. Trước khi về, anh không quên dặn dò tôi đủ mọi chuyện. Anh bảo: "Em đừng nghĩ ngợi gì cả, anh chỉ làm những việc mà ngày xưa anh không được ai làm cho mình thôi!". Rồi cuối tuần nào anh cũng đến, mỗi lần đến anh đều mang theo một món quà. Mọi đồ dùng học tập của tôi từ cái bàn học đến cái giá sách đều do anh mua cho. Không những thế, anh còn chỉ bảo cho tôi tất cả những kinh nghiệm sau 4 năm học của anh.
Ngày tháng trôi qua, tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Chỉ biết tuần nào anh bận không đến là tôi cảm thấy nhớ anh da diết. Anh thì vẫn như ngày nào, vẫn ân cần lo cho tôi mọi việc. Tôi chẳng thể giấu được anh bất kỳ chuyện gì, dường như tất cả những vui buồn của tôi anh đều biết. Khi nhận ra tôi đã yêu anh, thì anh lại tỏ ra né tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện đó. Có lần trong một lần nói chuyện, anh nói với tôi là anh đã có người yêu. Tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi quyết định chôn chặt tình yêu vào trong lòng.
............................
Bây giờ, tôi đã ra trường và đã có được công việc làm ổn định. Còn anh, vẫn như ngày nào, vẫn ân cần chăm sóc cho tôi như một người anh. Hôm sinh nhật lần thứ 23 của tôi, bạn bè đến dự rất đông vui, không hiểu sao anh lại không đến. Tôi thì nửa muốn anh đến, nửa lại không vì anh bảo sinh nhật của tôi lần này anh sẽ đưa người yêu anh đến giới thiệu.
Đêm khuya, tiễn người bạn cuối cùng ra về, tôi quay trở lại phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy anh đứng đó, trên tay cầm bông hồng. "Chúc mừng sinh nhật em, anh mong rằng ngày hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tình yêu của chúng ta. Sở dĩ anh để đến ngày hôm nay mới nói những điều này là vì không muốn việc học của em bị ảnh hưởng".
Tôi ôm chặt lấy anh, tôi muốn nói với anh nhiều điều nhưng không hiểu sao tôi thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Tôi cảm thấy trên đời này mình là người hạnh phúc nhất...
Tôi không biết anh đã nói gì với bố nhưng tôi thấy sau khi gọi điện bố rất vui! Bố bảo: "Thế là mọi chuyện ổn rồi con ạ! Ngày mai con cứ đi lên đó, anh Tuấn sẽ đón con ở bến xe (Tuấn là tên của anh)". Mặc dù bố nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo. Thú thật tôi cũng không biết tôi có nhận ra anh không vì ngày anh ở nhà, tôi vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa tôi cảm thấy rất ngại chuyện nhờ cậy, bởi không biết người ta thế nào.
Sáng hôm sau, 9 giờ tôi đã có mặt ở bến xe. Vì say xe nên tôi cảm thấy người rất mệt, trên vai tôi còn cả chiếc ba lô nặng trĩu. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một người tiến đến gần. Dù đã mang máng nhận ra đó là anh nhưng tôi không dám nhận vì sợ nhầm. "Có phải Hạ đấy không? Trời ơi!… Em lớn nhanh quá, làm anh suýt không nhận ra. Chắc là đang rất mệt phải không? Thôi ra xe anh chở về, đưa ba lô đây cho anh". Sự ân cần niềm nở của anh khiến tôi rất ngạc nhiên, cứ như thể tôi là em gái của anh.
Hôm sau anh đưa tôi đến trường nhập học. Nói là đi nhập học, nhưng tôi chẳng phải làm gì vì mọi chuyện anh đều lo hết. Khi tôi đã vào đến ký túc xá ổn định, anh mới về. Trước khi về, anh không quên dặn dò tôi đủ mọi chuyện. Anh bảo: "Em đừng nghĩ ngợi gì cả, anh chỉ làm những việc mà ngày xưa anh không được ai làm cho mình thôi!". Rồi cuối tuần nào anh cũng đến, mỗi lần đến anh đều mang theo một món quà. Mọi đồ dùng học tập của tôi từ cái bàn học đến cái giá sách đều do anh mua cho. Không những thế, anh còn chỉ bảo cho tôi tất cả những kinh nghiệm sau 4 năm học của anh.
Ngày tháng trôi qua, tôi không biết mình đã yêu anh từ lúc nào. Chỉ biết tuần nào anh bận không đến là tôi cảm thấy nhớ anh da diết. Anh thì vẫn như ngày nào, vẫn ân cần lo cho tôi mọi việc. Tôi chẳng thể giấu được anh bất kỳ chuyện gì, dường như tất cả những vui buồn của tôi anh đều biết. Khi nhận ra tôi đã yêu anh, thì anh lại tỏ ra né tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện đó. Có lần trong một lần nói chuyện, anh nói với tôi là anh đã có người yêu. Tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi quyết định chôn chặt tình yêu vào trong lòng.
............................
Bây giờ, tôi đã ra trường và đã có được công việc làm ổn định. Còn anh, vẫn như ngày nào, vẫn ân cần chăm sóc cho tôi như một người anh. Hôm sinh nhật lần thứ 23 của tôi, bạn bè đến dự rất đông vui, không hiểu sao anh lại không đến. Tôi thì nửa muốn anh đến, nửa lại không vì anh bảo sinh nhật của tôi lần này anh sẽ đưa người yêu anh đến giới thiệu.
Đêm khuya, tiễn người bạn cuối cùng ra về, tôi quay trở lại phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy anh đứng đó, trên tay cầm bông hồng. "Chúc mừng sinh nhật em, anh mong rằng ngày hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tình yêu của chúng ta. Sở dĩ anh để đến ngày hôm nay mới nói những điều này là vì không muốn việc học của em bị ảnh hưởng".
Tôi ôm chặt lấy anh, tôi muốn nói với anh nhiều điều nhưng không hiểu sao tôi thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Tôi cảm thấy trên đời này mình là người hạnh phúc nhất...