PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu và đám cưới



Icrysoul
26-10-2005, 04:51 AM
Tình yêu và đám cưới

Hoàng Trần Tú Phương (Công an Tp Đà Nẵng)



Tôi kéo chị ra biển. Nước biển xanh trong và êm đềm. Gió thổi thốc ngược vào, mát lạnh. Chị bảo giá như cuộc đời mỗi người cũng bình yên như mặt biển khi lặng sóng, giá như đừng có những con sóng lớn, giận dữ xô vào bờ rồi lại ào ạt đổ ra đại dương.


1. Mẹ bảo chị Hiền: “Phải lo tính chuyện chồng con đi!”. Chị Hiền im lặng, gượng cười thật buồn. Mẹ đau đáu chờ đợi nhưng chẳng thấy chị đưa người đàn ông nào về nhà. Suốt ngày vùi đầu vào công việc, soạn giáo án, bồi dưỡng học sinh giỏi. Những việc thường nhật ấy cứ cuốn lấy chị, ngày này qua ngày khác.

Khách đến nhà toàn là học trò. Chúng ríu rít chào bà, chào cô rồi ríu rít ra về. Chị vui với niềm vui của học trò và buồn với nỗi buồn của chúng. Có đứa đi học không có lấy một bộ quần áo đồng phục tươm tất. Hỏi ra mới biết nó sống với bà ngoại, còn bố mẹ bỏ đi cả. Mẹ bỏ đi theo tiếng gọi trái tim, bố lấy vợ khác, nó bơ vơ, nhặt nhạnh niềm vui bên người bà còm cõi. Thế là chị đi mua vải, may áo quần và đến nhà dạy cho nó học. Nhìn ánh mắt rạng rỡ trên khuôn mặt non nớt, chị mỉm cười dịu dàng, lâng lâng niềm hạnh phúc.

Chị Hiền cao ráo, dáng người thanh thoát, da trắng hồng, mắt tròn và to. Chị thừa hưởng tất cả những vẻ đẹp thời con gái của mẹ. Nhiều lúc, mẹ thở dài, sợ con gái sẽ khổ. Mẹ không hề biết chị đang yêu da diết một người đàn ông đã có gia đình. Tôi bảo chị đang đi lạc lối. Chị quay mặt đi, giấu vội những giọt nước mắt. Họ hàng nhà tôi sốt sắng làm mai hết đám này đến đám khác nhưng chị không vừa ý. Người này săn đón và chiều chuộng quá khiến chị chán. Người kia cục mịch và hiền lành quá chẳng hợp với chị. Mẹ héo hắt nhìn chị, mắt mẹ như sâu hơn, nếp nhăn như hằn rõ hơn. Còn nội nắm lấy tay cả hai chị em: “Cháu gái nội rối rắm quá làm sao hạnh phúc được!”.

Trời mưa. Cơn mưa mùa hạ ào ào đến rồi tắt ngấm. Chị Hiền đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những lá cây ngoài hiên ướt sũng nước và lặng lẽ ứa nước mắt. Trong chị như có cái gì đó đằm thắm và hoang dại, si mê và cuồng nhiệt. Tôi chẳng thể giống chị. Tôi chỉ dành nước mắt cho những điều vượt quá trái tim của mình chứ không vì những chuyện không đâu vào đâu. Tôi kéo chị ra biển. Nước biển xanh trong và êm đềm. Gió thổi thốc ngược vào, mát lạnh. Chị bảo giá như cuộc đời mỗi người cũng bình yên như mặt biển khi lặng sóng, giá như đừng có những con sóng lớn, giận dữ xô vào bờ rồi lại ào ạt đổ ra đại dương. Tôi đọc được trong ánh mắt chị là một tình yêu đầy đam mê và vô vọng. Tôi cáu lên vì chị khờ khạo và ngốc nghếch quá! Sao lại chấp nhận một cuộc tình với điều kiện hết sức vô lý: sẽ không ràng buộc nhau. Tình yêu thật sự sẽ dẫn dắt ta tới con đường hạnh phúc chứ không phải là làm khổ nhau. Tôi không tin vào người đàn ông của chị. Nhiều lúc, tôi hết thủ thỉ rồi gắt gỏng với chị hãy quên người đàn ông ấy. Chị chau mày, bảo: “Khó lắm!”.

2. Tôi và Nguyên quen nhau đã hai năm. Nguyên là kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp đại học xong chỉ có hai bàn tay trắng. Anh quyết ở lại thành phố chứ nghề xây dựng về đồng quê xác xơ và heo hút sẽ chẳng thể làm được gì.

Khi mới quen nhau, anh chăm chỉ đạp xe lóc cóc đến nhà, chỉ để được nhìn tôi cười, được uống một ly nước do chính tôi pha. Thấy Nguyên xộc xệch với chiếc xe đạp, mẹ nhìn anh ái ngại nhưng lại khen Nguyên chân chất và chịu khó. Càng về sau, sự xuất hiện của anh cứ thưa dần. Mẹ lo lắng. Tôi biện hộ : “Anh ấy bận!”.

Còn Nguyên thì lúc nào cũng ầm ừ rằng bận việc. Thi thoảng gặp nhau qua điện thoại, Nguyên nằn nì: “Anh bận thật mà! Em phải thông cảm chứ!”. Sau đó ít lâu, anh đến nhà tôi với một chiếc xe máy bóng loáng, là quà của sếp tặng. Anh hớn hở: “Bây giờ, anh cũng có dáng ra phết nhé, đúng không?”. Anh hăm hở và tươi hơn hớn. Anh đang bị dòng chảy vật chất cuốn đi. Anh vô tâm với nỗi buồn, với nỗi nhớ cồn cào của tôi. Anh vô tâm với cả tình yêu của anh và tôi. Anh chỉ ào đến rồi thao thao bất tuyệt về người này người kia ở công ty. Chị Hiền bảo: “Nguyên được đấy. Em phải cố mà giữ”. Nhưng làm thế nào để giữ anh đây? Sẽ là rất khó bởi xúc cảm trong tôi dường như vụt tắt. Bỗng tôi hốt hoảng vì chính tôi cũng thờ ơ với niềm vui hiện tại của anh. Mẹ giục tính chuyện tương lai. Tôi ôm lấy vai mẹ: “Anh Nguyên đã nói gì với con đâu!”. Mẹ mắng: “Hai chị em liệu cái thân. Có con gái trong nhà khổ ơi là khổ!”.

3. Tôi và chị Hiền đi shopping. Ngang qua tiệm áo cưới, chị Hiền tấm tắc: “Kiểu áo này đẹp quá!” rồi ngơ ngẩn nhìn. Phải giục mãi, chị mới chịu đi. Chợt nhớ tuần trước là đám cưới của Thảo. Cô dâu cũng thướt tha trong chiếc áo đầm trắng dài bê bết, cười tít cả mắt. Thảo hỏi: “Sao mày đi một mình? Anh Nguyên đâu?”. Tôi lắc đầu: “Bận!”. Có lẽ đã lâu lắm rồi, anh không còn có mặt bên tôi trong những dịp như thế này. Tôi không trách mà thấy buồn, thấy cô đơn và lẻ loi quá! Thảo nheo mắt nhìn tôi: “Khi nào mày cưới phải mời cả lớp, không được để sót một ai!”. Rồi nó hồ hởi đi chúc tụng mọi người. Về đến nhà, chị Hiền hỏi: “Thảo mặc áo cưới có xinh không?”. “Tất nhiên rồi. Nó vừa xinh đẹp, gia đình vừa giàu có. Thời buổi này, người ta chọn vợ phải dựa vào hai tiêu chuẩn ấy”. Chị Hiền bâng quơ: “Đừng thực tế quá nghe khô cả người”. “Chứ lãng mạn như chị thì hay lắm sao? Lúc nào cũng khóc. Chị mà như thế thì giống mẹ, khổ cả đời”. Mẹ tôi tất bật lo lắng cho chồng con trong khi cha đi biền biệt. Khi còn đương nhiệm, cha bận rộn với những bữa tiệc, những cuộc gặp gỡ, hội họp. Nhà tôi nườm nượp khách ra vào, quà cáp, biếu xén. Mâm cơm trên bàn đợi cha đến lạnh ngắt.

Nhiều người rủ rỉ với cha nên mua nhà khác sang trọng hơn cho tương xứng với cương vị nhưng bà và mẹ gàn, nhất quyết không chịu. Tự nhiên, cha được tiếng một vị giám đốc giản dị, chỉ sống trong một căn nhà cấp bốn. Nghỉ hưu, ngôi nhà có vẻ xộc xệch hơn vì trống hoác trống huơ, khách khứa chẳng buồn đến. Cha tìm niềm vui bên bàn cờ, sách báo, xem thư pháp cùng những người bạn già... Mọi việc trong nhà cứ theo trật tự cố hữu của nó, giao hết cho mẹ. Nhiều khi thấy mẹ khắc khổ đến tội nghiệp. Trời mưa, nước dột vào nhà lỏm bỏm. Mẹ trèo lên máng xối tìm cách vá víu. Nước mưa hắt vào mặt mẹ, rát bỏng. Dáng mẹ liêu xiêu. Tôi nghe nước mắt rơi, mặn chát.

4. Tôi nhấc máy điện thoại. Tình cờ nghe giọng nói từ đầu dây bên kia: “Tôi và em có gì ràng buộc với nhau đâu!”. Có tiếng chị Hiền khóc. “Hãy hiểu cho tôi”. Tôi dập máy, chạy vào phòng chị Hiền. Tay chị vẫn còn cầm ống nghe, run run. Tôi hét lên: “Chị có thôi ngay không!”. Chị Hiền cuống quýt: “Đừng để bà và mẹ biết!” rồi nức nở. “Anh ấy không hề yêu chị. Hãy nghĩ như thế mà vất bỏ đi” - Tôi chỉ nói được thế rồi nước mắt tự nhiên chảy ra, chợt thấy nhớ Nguyên quá! Nếu một ngày nào đó, anh cũng bỏ tôi thì tôi sẽ ra sao nhỉ? Tôi sẽ khóc giống chị Hiền ư? Tôi sợ sự trống vắng vì đã quen với cảm giác có anh rồi. Vả lại, Nguyên đã từng nói yêu tôi và không thể thiếu tôi được kia mà! Nhưng lời nói ngọt ngào của đàn ông thường thoảng qua, có thể dễ dàng bị sóng biển cuốn đi và làm tan biến giữa đại dương mênh mông.

Mấy ngày sau, thấy Nguyên chở con gái sếp ngoài phố. Cô ấy rạng rỡ, cười nói liến thoắng, hai tay ôm eo thật tình tứ. Tối đến, Nguyên đến nhà, vẫn cầm tay tôi và ngọt ngào nói tiếng “yêu”. Lòng tôi ấm lại. Một tuần sau, tôi đến nhà trọ của Nguyên. Cửa chỉ khép, một tấm riđô hoa văn sặc sỡ kéo ngang qua. Bên dưới, đôi giày thô kệch Nguyên vẫn thường đi đang nằm tình tự bên một đôi guốc duyên dáng. Tôi quị xuống, không tin vào mắt mình nữa, đau đớn nhưng nước mắt chẳng thấy đâu.

Tôi nói với bà và mẹ: “Con và anh Nguyên chia tay nhau rồi!”. Mẹ thảng thốt. Nội bảo: “Con phải sửa đổi tính nết đi. Phải đằm thắm một tí, dịu dàng một tí, ngang bướng quá đàn ông chẳng thích”. Tôi tựa vào vai nội, bật khóc. Bà xoa đầu: “Thôi con ạ! Như thế có lẽ tốt hơn, chứ sau này lừa dối và chịu đựng nhau thì khổ!”. Đêm. Tôi trở mình, nghe tiếng lá cây ngoài hiên xào xạc, tiếng mẹ thở dài héo hắt.

5. Chị Hiền đi lấy chồng. Chị nhận lời một giáo viên cùng trường. Ngày cưới, chị thuê chiếc áo đầm trắng trong tiệm áo cưới ấy. Cô dâu lộng lẫy và rực rỡ. Tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng những chiếc ly va vào nhau tanh tách. Chị ngất ngây nhưng nước mắt lại ngân ngấn.

Mùa hạ. Những bông hoa phượng đỏ rực rơi ngoài hiên. Tôi thức dậy thật sớm, quét gom hết những cánh hoa lại rồi xếp thành những đống lửa đỏ rực. Một ngày nào đó, liệu ngọn lửa tình yêu có đốt cháy tôi không nhỉ?

Bây giờ, chỉ còn lại một mình tôi đi ngang qua tiệm áo cưới ấy, nhìn chiếc áo đầm trắng một cách ngơ ngẩn.