PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ vĩnh hằng



Icrysoul
26-10-2005, 04:43 AM
Buổi chiều, vừa ngồi xuống mâm cơm, ba Quyên nói liền: “Sáng mai ba sẽ về quê”. Ba là vậy đó, ở nhà lâu như bị kiến cắn, kiếm chuyện đi đâu đi hoài. Mẹ bảo ba “cứ đi như hoẵng”. Riết rồi cả nhà quen luôn cái kiểu thông báo cứ như vuột miệng “mai ba sẽ đi...”.

Chuyện ba ta bà những đâu, bao lâu, với ai, không ai biết chắc và chắc cũng không cần phải biết. Nhưng lần này mẹ ngờ ngợ hỏi: “Về quê? Quê nào?”. Chẳng là vì quê ngoại Quyên ở tuốt ngoài Bắc, còn quê nội thì nghe đâu dưới miền Tây, gần gần Cần Thơ. Ba trả lời mẹ một câu gọn tưng: “Quê tui” .

Sớm hôm sau, mẹ tiễn ba ra xe, nói với ba bằng cái giọng như phân trần vuốt giận: “Để lần sau nhất định tôi sẽ thu xếp về thăm quê với ông. Lần này cho con Quyên đi trước. Cho con đi theo để nó biết quê nội như thế nào”.

***

Ba muốn thăm ai thì Quyên chưa biết nhưng lần đầu tiên, Quyên được biết thế nào là “sớm mai xõa tóc thả thuyền chơi”.

Eo ơi, gì mà cứ lúc la lúc lắc, bốn bề lồng lộng toàn là nước không, ớn quá. Quyên không thích cái cảm giác lao đao chòng chành ở dưới chân chút nào. Cũng may, lảo đảo một chút rồi thôi, phập phồng một chút rồi quen, định thần lại được rồi thì tha hồ ngắm nghía.

Mới sớm mai mà bầu trời trĩu nặng. Mây xám dồn ứ, chen chúc, đùn nhau gần sát chân trời, sơ sẩy chút thôi là cả đám có nguy cơ lọt tót xuống sông. Nhưng sông cũng đâu có rảnh mà đỡ tay hứng mây giúp trời? Sông đang bận bịu đẩy đưa bao nhiêu tàu thuyền lớn nhỏ xuôi ngược. Mà nào có nhẹ nhõm gì cho cam? Chiếc nào chiếc nấy cũng ì ạch nặng nề vì chở khẳm. Chiếc thì ắp lẳm toàn dừa là dừa, căng tròn xanh bóng. Chiếc thì đầy vun chôm chôm đỏ au. Chiếc thì chồng chất những bọc ni lông trắng to bành ky, chật căng những trái tròn ủm xanh xanh không biết là cam, chanh hay cóc, ổi? Mình đang ở đâu mà nhộn nhịp quá vậy ba? Chợ nổi Cái Răng chớ đâu! Ôi trời, hồi nào tới giờ toàn đi chợ trên bờ, Quyên đâu có biết người ta còn mua bán trên sông nước nữa. Coi kìa, cái tàu bự xự kia có phải là một mái nhà không? Quần áo giăng phơi phấp phới. Đít nồi đen thủi đen thui treo thành hàng. Trước “nhà” là bàn thờ thiên, hai bên “cửa nhà” là mấy chậu bông dừa, bông trang đỏ đỏ, tím tím. Sau “nhà”, có người đang chổng mông múc nước trong lu súc miệng đánh răng. Mẹ ngồi trên võng cho con bú, một chị chó vàng vú mớm lòng thòng, phe phẩy cái đuôi quanh quẩn đi tới đi lui. Trời đất, bập bồng trên sóng bộ chưa đủ “phê” hay sao mà còn phải đưa võng? Còn mấy con chó nhóc kia, tung tăng chạy giỡn trên mui thuyền coi bộ không ngán cái chuyện rủi bị rớt xuống nước.

Quyên cắn môi, chợt nhớ, sao lại là Cái Răng hả ba? Ba cũng... hổng biết! Kìa kìa, coi cái “xe” hủ tiếu kia kìa. Cũng nồi nước lèo bốc khói trên bếp than đỏ lửa, cũng cái tủ kiếng nho nhỏ đựng đủ thứ mì nui, bánh phở, giá hẹ, thịt thà. Nhưng mà điều chủ tiệm... chèo “xe” đi bán, hay ghê chưa? Chưa hay, mấy người đang “bốc dỡ” xếp hàng xuống ghe đằng kia mới hay. Ghe nhỏ cặp sát ghe lớn. Người trên ghe lớn thảy những trái dưa hấu hay cây bắp cải to đùng xuống cho người dưới ghe nhỏ. Người ở trên cứ thảy, người ở dưới cứ chụp. Điềm nhiên. Lia lịa. Xoay qua trái, trở qua phải. Nhịp nhàng, nhanh nhẹn. Như thủ môn bắt gôn. Không hề trật vuột gì ráo. Quyên rùng mình, chỉ có đứng yên một chỗ, không làm chi hết, hai tay bíu víu, núm níu cái gì cho thật chặt, vẫn còn thấy lạnh cẳng, huống hồ...

Người “đi chợ” cũng nườm nượp đông chẳng kém gì chợ trên bờ. Một chiếc xuồng chở đầy bưởi xanh lẽo đẽo chạy theo thuyền Quyên mời chào tha thiết. Thân em là gái bán vàm, bán vàm em bán điếm đàng em không. “Bán vàm” là sao hả ba? Ba hất hàm về phía những chiếc ghe bán hàng rong, đó... đó... bán vàm là vậy đó. Thuyền Quyên chầm chậm len lỏi một hồi rồi mới “chen” ra được khỏi “cái chợ”. Quãng sông thưa vắng dần, dòng sông như dài rộng hơn. Ngoảnh lại, xa xa chỉ còn thấy ghe thuyền dính nhau san sát, những “cây sào tiếp thị” cao trật ót, lêu nghêu như ăng-ten trên nóc nhà chung cư, lủng lẳng từng chùm hành tây, hành tím tròn ỏn, những củ khoai lang, khoai mỡ mập mạp, bí rợ, bí đao múp míp... Không phải “sào tiếp thị” đâu, mà là “cây bẹo”. Ủa, vậy hả ba? Ờ, con nhỏ này, ở thành phố riết, không biết cái gì hết trơn hết trọi.

Thuyền cập vào bờ, bác Tám nói lớn: “Tới rồi đó, Thới An nè”.

Ba lẳng lặng, xăm xăm đi tới trước cổng một ngôi trường tiểu học. Những phòng học nhỏ mái thấp lợp tôn xi-măng, tường quét vôi vàng. Màu vôi cũ kỹ. Những cánh cửa lớp im lìm đóng chặt, cửa sổ lá sách im ỉm khép kín. Cả hai cánh cổng trường tróc sơn cũng khóa kín. Sân trường vắng lặng. Không một bóng học trò. Trong bóng râm của mây xám giăng đầy buổi trưa mùa hè tĩnh mịch, bên dòng sông rộng mênh mông trải dài mút mắt không thấy bến bờ, giữa thinh không đong đầy những cơn gió hiu hiu loanh quanh không biết thổi về đâu, ngôi trường thảnh thơi nhắm mắt say sưa giấc mộng. Chỉ có những cây điệp gầy cao cao là vẫn thức, khe khẽ nở những bông hoa vàng rực trên tàn lá rậm khe khẽ rung rinh. Ồ, hình như mây xám chỉ vừa mới lất phất thả rơi những giọt mưa mỏng mảnh, sao đôi gò má của ba đã kịp ướt đầm?

Đúng là ba khóc rồi. Nước mắt ba rơi xuống gốc cây còng cổ thụ. Khi ba áp bàn tay nhăn nheo vào lớp vỏ cây thô ráp, Quyên chợt nghe xung quanh tiếng lá reo lên rì rào. Chắc là cây còng già đã nhận ra ba, nhận ra chú bé học trò mấy chục năm trước ưa cùng đám bạn tụ tập chơi bắn bi hay reo hò đuổi bắt quanh mình.

Những giọt mặn mà tuôn ra từ sâu thẳm tâm hồn ba từ từ thấm vào rễ cây, ngấm xuống lòng đất hòa vào dòng sông. Cây còng sẽ sống thêm vài trăm năm nữa, những bông hoa hồng hồng sẽ nở thêm rất nhiều mùa nữa, đất sẽ đậm màu hơn, dòng sông sẽ ngọt ngào hơn... kể từ đây, ba ạ.

Đoàn ghé vào một ngôi nhà nhỏ mái ngói, vách bổ kho nằm giữa một vườn cây xanh um. Bác Tám kêu lớn: “Chủ nhà đâu rồi? Ghe anh nhỏ mũi trản lườn, ở trên Gia Định xuống vườn thăm em đây nè”.

Ngồi trên bộ ván láng o, chuyền nhau chung rượu trắng, các bác lại trò chuyện rôm rả. Hồi xưa anh ở đội nào? Còn tui ở đội... Anh Tám đây là cùng một đội với tui. Ờ, tui có biết anh Hai, học cùng lớp với anh ở cô-le hả, ảnh... hy sinh lâu rồi, ở trận Lộ Vòng Cung, cùng một lượt với ông anh ruột tui... Ngồi cạnh Quyên là con gái bác chủ nhà, cái miệng cũng tía lia. Em tên là Ngọc Quý, còn chị tên gì? Không phải chị là con gái bác Tám sao? Từ đầu hôm tới giờ ba em cứ ra vô trông hoài, cứ hối em với má chuẩn bị đủ thứ. Chị ăn gỏi bưởi nha, tay em làm đó, ngon hông? Tép bưởi mọng nước chua chua ngọt ngọt trộn với tôm khô mặn mặn cay cay, Quyên “chịu”. Món cá “kho đắp mền” cũng thế, đúng là “mê ly tàng tịch”. Kèo nèo mà lại muối chua, ăn với cá rán không thua món nào, Quyên cũng “chíp” luôn. Nhưng miếng canh khổ qua “ngọt dữ lắm” Quyên húp thử sao thấy đắng nghét vậy? Thịt kho thì lại ngọt ngay. Ba “suỵt suỵt” kề tai Ngọc Quý nói nhỏ: “Kệ nó con, Bắc Kỳ mà, ăn cái gì cũng ưa mặn mặn thôi hà!”. A, hồi sớm ba nói con sao giống như con nít, vậy chứ bây giờ ba là người lớn hay con nít đây? Coi ba kìa, gặm múi sầu riêng thấy ngon lành gì đâu, lại còn vớt vát mút tay nữa chứ. Tội nghiệp ba, mẹ chưa bao giờ chịu nổi mùi sầu riêng, còn ở đây, “sầu riêng vườn nhà, chỉ để dành nhà ăn chứ không bán, chín cây mới hái, ngoài chợ làm gì có”.

***

Thuyền rời bến, xuôi dòng trở về khi không gian xanh bắt đầu chuyển dần sang màu tím. Mưa rơi sụt sùi, gió lạnh heo hút. Ai hát làm chi chiều buông trên dòng sông Cửu Long, như một cơn ước mong ơi chiều khiến cho người nghe bỗng thẫn thờ thương nhớ.

...Nhớ quá mùi cá kho tiêu, khoai lùi tro bếp, những trưa vắng êm đềm, dịu ngọt tiếng ru của mẹ “ầu ơ, chim chìa vôi bay ngang đám thuốc, cá bã trầu lội tuốt mương cau... ví dầu cá bống rộng lu, tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu. Nhớ quá tiếng ho trầm khàn của cha, em gái hay khóc nhè nhõng nhẽo, con chích chòe than nhảy nhót líu lo lúc sáng sớm, bầy vịt áo lá khệnh khạng đi lẹp bẹp xuống ao... Thương quá mái ấm ngày xưa, giờ đây lạnh vắng buồn hiu như mộ địa...

Con thuyền cứ mải miết đi. Đi qua những rặng dừa nước. Đi qua những đám rễ bần. Đi qua những nhà sàn ven sông. Trên những sàn nước, vợ đang chăm chú rửa rau, vo gạo; chị đang kỳ cọ, tắm táp cho em đùa nghịch hồn nhiên. Bờ đất nâu lỗ chỗ những cửa hang nhỏ, thập thò mấy cặp mắt đen trô trố dõi nhìn. Này những đôi mắt kia, thôi đừng trố lên kinh hoàng như thế nữa. Con thuyền khi xưa chở đầy hờn căm uất ức khiến cho dòng sông cũng phải dậy sóng run lên bần bật đã đi hẳn vào quá khứ rồi. Những giề lục bình khoan khoái nở hoa, thơ thới xuôi theo dòng trống trải. Đã từ lâu, không còn những xác người vô tội bị mổ bụng moi gan trôi vật vờ chật chội cả dòng sông.

Sông ơi, lục bình trôi về từ đâu thế? Từ Thới Bình qua An Lạc, An Cư hay từ Nhơn Hòa qua Nhơn Nghĩa, Nhơn Ái? Cá ơi, trong hang động của mình, chỉ có cá biết thôi, bao nhiêu máu thắm đã đổ để ấm nồng cả một vùng đất, ửng hồng suốt một dòng sông và nhuộm đỏ cả một loài cây? Chỉ là cây dại thôi. Ai biết được loài cây ấy đã phục sinh từ những thịt xương đã tan vào đất mẹ của những linh hồn chơn chất, suốt đời chỉ ấp ôm một mơ ước bình thường.

Chiều buông trên dòng sông cuốn mau, thương đời thương lẫn nhau trong chiều...