PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự sống và cái chết



tohru
25-10-2005, 04:29 PM
Sống là gì? Và chết là gì?” - tôi đã tự hỏi trái tim mình.
Cách đây không lâu, một người quen của mẹ tôi mất vì bệnh. Cô mất đi, tôi cảm giác như có khoảng trống lớn trong lòng. Tôi lo lắng không biết mẹ có đau buồn quá mà phát khóc không. Nhưng không. Dường như mẹ rất rõ cái chết của cô ấy và có vẻ rất bình thản.

Khoảng thời gian đó, tôi gặp được quyển sách bán chạy nhất lúc ấy (*). Nhân vật chính, Saku, nói với Aki rằng: “Thương yêu một người chính là thương yêu người đó hơn bản thân mình”. Saku lúc nào cũng ưu tiên cho Aki, lúc nào cũng nói rằng Aki hạnh phúc là cậu ta hạnh phúc. Nếu được ai đó nói như thế hẳn là bạn sung sướng biết bao. Đó chính là tình yêu.

Tôi nghĩ rằng được ai đó yêu thương như vậy đã minh chứng cho sự sống của người đó. Nghĩa là họ cần thiết cho một ai đó. Vì vậy họ sống. Có lẽ có người không được ai quan tâm đến, có người không có lòng tin, trong đó có cả tôi, nhưng không việc gì phải lo lắng. Đơn giản chỉ vì bạn chưa gặp được, đơn giản vì bạn phải đi tìm. Đó là cuộc sống của bạn.

Tôi thử đặt mình vào tâm trạng của Aki khi đối diện với cái chết gần kề. “Tại sao là tôi? Tôi đâu đòi hỏi gì đặc biệt. Chỉ mong được sống với người mình yêu thương thôi mà...”. Nếu có ai nói đó là vận mệnh thì chúng ta cũng không thể bàn luận gì, nhưng rõ ràng ai cũng sẽ có tâm trạng muốn chống lại vận mệnh. Chúng ta không được quên rằng thế giới này có rất nhiều người muốn được sống như chúng ta mà không được. Và hãy tạ ơn cha mẹ đã sinh thành ra ta.

Sau cái chết của Aki, Saku thật đau khổ. Nhìn gì cũng không có cảm xúc, và dường như không có chỗ nào cho cậu. Thế nhưng đúng như Aki nói, cậu sẽ không chết theo Aki được. Con người là một sinh vật thật mạnh mẽ. Dù có rơi xuống vực thẳm nào chăng nữa, họ vẫn có sức mạnh trèo lên. Chính vì mẹ tôi cũng có sức mạnh này nên mẹ đã mạnh mẽ đứng dậy chăng? Vì dù người thân của ta có chết đi thì họ vẫn sống trong lòng ta, vĩnh viễn.

Tôi có nhiều nỗi khổ tâm và lo âu. Áp lực tập hợp cho được lớp đàn em trong câu lạc bộ thể thao của trường. Nỗi lo sợ liệu mình có đậu vào trường ĐH mình ưa thích? Rằng mình đang chống đối mẹ cha?... Đã nhiều lần tôi muốn vứt bỏ hết để đến thế giới khác. Nhưng tôi không thể thua chính bản thân mình. Trên thế gian này đâu phải chuyện gì cũng suôn sẻ như mình nghĩ. Vì không phải tôi đang sống một mình.