PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tên lừa đảo



Sao chổi
29-04-2005, 06:34 PM
Với điếu thuốc trên tay , Minh tỏ vẻ suy tư , nghĩ ngợi một cái gì đó rất quan trọng , 22t đời , đẹp trai và đặc biệt với cái nghề có thể nói là một ngày làm cả tháng đủ ăn như Minh thì chẳng có gì đáng lo nghĩ cả . Vậy mà cả tuần nay rồi Minh cứ mất ăn mất ngủ chỉ vì một cô gái .Minh ước gì thời gian có thể quay trở lại chàng sẽ không đời nào nhận lời làm chuyện đó . Vừa trông thấy bóng dáng Kiều Nga bước ra từ nhà hàng đối diện nhanh như chớp Minh chạy đến bên nàng
_ Kiều Nga
_ Anh đến đây làm gì
_ Anh đến tìm em
_ Tìm tôi chi tôi với anh đâu còn gì
_ Em đừng nói vậy mà Nga anh đợi em lâu lắm rồi
_ Đợi tôi để làm gì chứ
_ Thôi mà Nga đừng giận anh nữa , đêm đó anh chỉ …………
_ Chỉ thế nào ?
_ Tại Huyền bảo anh tập cho cô ấy cách để hôn thôi mà
_ Anh ngây thơ thật hay giả vờ vậy , anh thừa biết nó làm cùng nghề với tôi thì sao lại không biết hôn kia chứ
_ Anh …….
_ Thôi đủ rồi , tôi đang có bạn anh đừng làm phiền tôi nữa
Theo ánh mắt của Kiều Nga , Minh đã biết được người bạn mà Nga nói là ai . Có vẻ bực mình Minh nói
_ Em lại đi với thằng đó à
_ Gì mà thằng , anh đừng ăn nói mất lịch sự vậy
_ Mất lịch sự ? Em nghĩ thế nào mà lại nói anh như thế
_ À , tôi quên con người như anh làm gì có lịch sự mà mất
_ Em …………. Minh nhìn thẳng vào mặt Kiều Nga, cô nàng mà chàng chọn làm bạn gái trong hàng chục cô gái đây sao? Đúng là mắt chàng đã có vấn đề rồi.
_ Anh còn nói gì nữa hết ? nếu không thì bye à mà không vĩnh biệt mới đúng tôi chẳng muốn gặp lại anh nữa
_ Thôi được nếu cô không thích thì chào , đường ai nấy đi vậy , tôi cũng chẳng tiếc gì hạng gái như cô
_ Anh đứng lại , anh nói gì chứ hạng gái như tôi à ? Thế hạng người như anh thì tốt lắm sao , suốt ngày đi lừa gạt người khác
_ đúng tôi là thế đấy cô cũng có hơn gì tôi đâu , cô cũng lừa tiền của những tên nhà giàu đấy thôi
_ Anh …….. định nói nữa nhưng giọng Hoàng đã cắt ngang lời nàng
_ Em làm gì lâu thế Nga
_ Dạ , em qua liền . Quay lại Minh ,Nga gắt gỏng
_ Từ nay tôi với anh chẳng còn quan hệ gì cả nếu có gặp nhau thì cứ xem như chưa từng quen biết
_ Ok . Minh trả lời chẳng chút đắn đo , chỉ đợi có thế Nga vội vàng chạy sang bên Hoàng
_ Tên đó là ai vậy. Hoàng hỏi
_ À anh ta hỏi đường đó mà
_ Hỏi đường mà làm gì lâu vậy
Không biết phải trả lời sao Nga đành lái sang chuyện khác
_ Anh này , đa nghi quá
_ Tại yêu em quá thôi
_ Anh sạo quá đi
_ Thật chứ , anh không biết nói dối đâu , mà chúng ta đi đâu đây
_ Tuỳ anh thôi
_Thế đi ngoại ô nhé
_ OK

Sao chổi
30-04-2005, 10:44 PM
Đang buồn tình , Minh uống liền cả chục lon bia . Lúc nói lời chia tay với Nga chàng anh hùng bao nhiêu thì lúc này trông Minh thảm thương bấy nhiêu . Nói là nói thế thôi chứ làm sao Minh có thể quên Kiều Nga một cách dễ dàng như vậy được , đúng là cô nàng không đáng để Minh phải bận tâm và buồn như thế này nhưng dù sao đi nữa hai người cũng đã có những tháng ngày vui vẻ bên nhau.Có thể nói Kiều Nga là người con gái đầu tiên Minh có cảm giác là mình đã thực sự "yêu".Càng nghĩ Minh càng cảm thấy ấm ức " cô ta chê mình là một tên nhà nghèo chuyên đi lừa gạt kẻ khác ư ? Nếu như ba chàng không mất đi thì giờ này chàng đã là một công tử nhà giàu có khi lại đang là một sinh viên nữa cũng nên " Vừa nghĩ Minh như vừa nhớ lại kỷ niệm hôm nào
"_ Minh ơi ! con đâu rồi
_ huhuhu
_ Con làm sao vậy Minh . Ông Quang hỏi con với vẻ lo lắng
_ Chân con đau quá ba ơi !
_ Đâu đưa ba xem nào . Nhìn bàn chân đang chảy máu của con , lòng ông đau vô cùng cứ như người chảy máu là mình vậy
_ Ba ơi ! ba đừng la con nha con không có chạy giỡn đâu tại con vấp phải khúc cây thôi . Minh nói một hơi mà không nhìn thấy những biểu hiện trên khuôn mặt ông Quang
_ Con ngoan của ba , ba không la con đâu . Cuối xuống ôm lấy con mà nước mắt ông Quang như muốn rơi " con ơi ! con có biết là chỉ một tháng nữa thôi ba muốn la con cũng không có cơ hội không ?"
_ Minh , lên ba cõng về
_ Dạ . Minh nhanh chóng ngồi yên trên vai ông Quang
Chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi ông đã phải xa con mãi mãi vì căn bênh ung thư gan đã ở thời kỳ cuối, ông muốn để lại trong Minh hình ảnh của một người cha tốt , mặc cho mọi người nghĩ rằng ông là một tên lừa đảo , làm giàu trên những đồng tiền xương máu của bao người , ông chỉ mong rằng trong tâm hồn con trai mình ông là một người tốt . Vừa đi ông vừa hỏi Minh
_ Mình nè lớn lên con sẽ làm gì
_ Dạ con sẽ là bác sĩ ạ
_ Ồ , thế à thế thì con phải là một bác sĩ thật giỏi để giúp đỡ nhiều người con nhé
_ Dạ "
Mãi nhớ về kỹ niệm xưa , Minh không hay là những giọt nước mắt của mình đã rơi từ khi nào, rồi đầu chàng hiện lên một câu hỏi, ba chàng sẽ như thế nào nếu biết rằng chàng đã lớn khôn chắc ông sẽ vui mừng lắm nghĩ đến đây khuôn mặt buồn của Minh nở lên một nụ cười nhưng rồi nó lại sớm bị dập tắt bởi Minh như nhìn thấy khuôn mặt đầy thất vọng của ba mình khi biết chàng trở thành một tên lừa đảo ….Nước mắt của Minh cứ đua nhau rơi xuống …..chàng sẽ khóc , đúng chàng sẽ khóc thật to nếu không nghe thấy
_ Làm gì uống nhiều vậy con trai
Vội lau những giọt nước mắt , Minh quay người lại
_ Ơ, là mẹ à
_ Thằng này hỏi lạ , không là mẹ thì là ai nào
_ Vì dạo này mẹ đẹp quá con cứ tưởng hoa hậu không đó chứ . Minh cố pha trò để mẹ không nhận ra mình đang buồn
_ Thôi đi ông con , nịnh hoài , sao con khóc vậy Minh
_ con ……….. không thể nói với mẹ rằng mình đang nhớ ba được vì Minh biết rằng nếu nói thế mẹ chàng cũng sẽ khóc như chàng , mà không có khi còn hơn nữa ấy chứ chàng nhớ rất rõ mẹ đã trải qua những ngày tháng gian khổ như thế nào để quên đi ba , lương tâm của một người con không cho phép chàng gợi lên những đau khổ trong lòng mẹ nữa .Chàng đành nói
_ Con thất tình
_ Con trai mẹ đã biết yêu rồi đó à
_ Mẹ này hỏi lạ , con đã 22t rồi chứ có còn nhỏ đâu
Nhìn thấy khuôn mặt buồn của con trai mình bà Hồng nghĩ rằng nó đã yêu cô gái đó thật lòng bà hỏi với giọng nhỏ nhẹ
_ Thế tại sao cô ta không thích con trai của mẹ nào
_ Nó chê con nghèo
" nghèo " được thốt từ miệng Minh một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng bà Hồng đau nhói, đã 10 năm rồi bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ cũng như không giữ được lời hứa với ông Quang trước lúc chết . Lẽ ra bà phải cho con mình một cuộc sống no đủ , thì đằng này bà lại để nó phải trải qua tuổi thơ của mình ở khu ổ chuột , trong khi những đứa trẻ cùng tuổi được đến trường thì con trai của bà phải cầm những tờ vé số trên tay , thế rồi nó cũng được học nhưng không phải học như những đứa bạn ở trường , nó học cách để móc túi người khác , học những lối sống của dân côn đồ , học để lừa gạt người khác và như có sẵn dòng máu trong người nó học rất nhanh ,nó sẽ trở thành một tên lừa đảo chuyên nghiệp mất nếu không có sự can ngăn của bà vì bà hiểu rằng nếu chồng bà còn sống ông ấy sẽ không tha thứ cho bà nếu bà để Minh đi theo cái nghề của ông.
_ Mẹ à , mẹ làm sao vậy . Thoáng thấy khuôn mặt buồn của mẹ , Minh hỏi
_ À không , mà con yêu con bé đó lắm à
_ Thôi mẹ à , con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa , mà mẹ đến tìm con có chuyện gì vậy ?
_ Mẹ có chuyện này muốn bàn với con
_ Chuyện gì vậy mẹ
_ Mẹ biết lừa gạt người khác là xấu nhưng mẹ có chuyện này muốn nhờ con giúp
_ Mẹ cứ nói đi con đang nghe mà . Minh thầm cười vì lời nói của mẹ mình , có chết bà cũng không ngờ rằng hơn 6 năm nay từ khi xa bà về ở với dì Hạnh , Minh đã dần dần trở thành một tên lừa đảo thật thụ rồi
_ Mẹ muốn con lừa một người
_ Ai vậy mẹ ?
_ Một cô gái . Bà Hồng nói với giọng buồn
_ Mẹ biết làm thế là không đúng nhưng số tiền thưởng rất cao , với số tiền này mẹ con mình có thể mua một ngôi nhà ở quê khi đó chúng ta có thể sống chung với nhau nên mẹ muốn……..
_ Mẹ muốn con làm chuyện đó chứ gì
_ Đúng vậy nhưng nếu con không đồng ý thì….
_ Không đâu mẹ , con đồng ý nhưng con muốn biết tiền công là bao nhiêu và đối tượng của con là ai
_Số tiền mà con có thể nhận khi hoàn thành công việc là 150 triệu còn cô bé đó là ai thực sự mẹ không biết nhiều nhưng ông chủ của mẹ sẽ nói cho con biết rõ hơn khi con gặp ông ấy
_ Hả , số tiền nhiều thế ư ?Minh hỏi với đôi mắt ngạc nhiên
_ Ừ
_ Thế bao giờ con gặp ông ấy
_ Ngày mai , còn đây là địa chỉ ,mẹ phải về rồi mẹ chỉ xin bà chủ đi ra ngoài có 15' thôi
_Dạ , thế mẹ cứ về đi
Trước khi đi bà Hồng nói với con
_ Con sửa xe dạo này đắt khách không ?
_ Dạ cũng đủ sống ạ. Minh lại nói dối bà lần nữa chứ chàng làm gì sửa xe chứ đúng thật lúc trước chàng có theo mẹ đến tiệm sửa xe của chú Tình nhưng nghe lời dì Hạnh chàng đã nghỉ làm ở đó và làm cái nghề mà chàng biết mẹ và ba chàng sẽ không bao giờ đồng ý cho chàng làm
_ Thế cố gắng làm con nhé . Nói rồi bà Hồng bước thẳng ra cửa
Còn lại một mình , Minh như vơi đi nỗi buồn , 150 triệu ư ? nó là con số quá lớn đối với chàng , nghĩ đến cảnh chàng và mẹ sẽ cùng sống trong một ngôi nhà là chàng đã cảm thấy vui hẳn lên. Đã mấy năm rồi còn gì chàng và mẹ chưa được một lần nào cùng ăn cơm chàng nhớ lắm cảnh gia đình sum họp , cùng ăn một bữa cơm , có ba này , có mẹ này vui biết bao . Minh hứa với lòng nhất định chàng sẽ phải thành công trong việc này vì mẹ và vì cả ba nữa , sau chuyện này chàng sẽ trở lại cuộc sống bình thường sẽ không làm nghề này nữa tuy không thể trở thành bác sĩ như ba mong muốn nhưng chàng cũng có thể trở thành một con người tốt như ba chàng thường dạy

Sao chổi
06-05-2005, 03:58 AM
Vừa uống một ngụm café Minh vừa nghĩ về ông Thịnh , một người đàn ông đầy bí ẩn .Tuy rằng đã nói chuyện với ông nhưng Minh chẳng hề biết mặt chỉ nghe được giọng nói và biết tên của ông khi nghe bà lão trong nhà ấy gọi . Càng lạ hơn khi ông giao cho Minh một công việc hết sức nhẹ nhàng chỉ cần làm một cô bé yêu mình thế là xong. Càng nghĩ Minh càng không hiểu trên đời này sao lại có công việc dễ đến thế mà mức tiền công thì khó ai mà tưởng nỗi , Minh thầm nghĩ " chắc là thần may mắn đã đến với mình chăng ?" Vừa nghĩ Minh vừa mỉm cười "kua gái " luôn là sở trường của Minh , đối với công việc này Minh hoàn toàn nắm chắc sự thành công trong tay . Hôm nay chàng đã một shop gần nhà ông Thịnh để mua cho mình một bộ quần áo , nhìn bộ quần áo mà Minh cảm thấy buồn cười đã mấy năm qua chàng luôn khoác lên người những chiếc áo thun đủ màu và cái quần jean với hàng khối chỗ rách chàng có biết đến áo sơmi là gì đâu , thế mà chàng lại mua một chiếc áo sơmi trắng có lẽ chàng muốn mình trông giống một sinh viên nên mới thế . Đúng là vậy bây giờ trông chàng như một con người hoàn toàn khác với chiếc áo sơmi màu trắng , chiếc quần được may theo kiểu hàn quốc và chiếc kính trắng đố ai mà nhận ra được chàng là một tên thất học và đang cư ngụ tại khu ổ chuột .

Giờ tan trường
_ Hà nè . Thuỳ gọi bạn
_ Chuyện gì vậy
_ Tối nay có làm gì không bọn mình đến câu lạc bộ của mẹ mình chơi đi
_ Vậy đến mấy giờ thì về
_ Thế Hà muốn mấy giờ ?
_ 10h được không ? Vì Hà không muốn mẹ phải lo lắng
_ Thế cũng được , tối nay mình đến rủ Hà
_Ok , mình phải về đây bye nhé
_Ừ , bye
Hà vừa bước ra cổng thì
_Ui !Một thằng bé không biết từ đâu chạy đến lại va ngay vào người Hà
_ Em xin lỗi chị , em không cố ý đâu . Thằng bé nói với vẻ mặt biết lỗi
_ À , không có gì đâu chuyện nhỏ thôi mà.
_ Em cảm ơn chị . Nói rồi thằng bé vội vã đi thẳng về phía cuối đường
"thằng bé lễ phép thật " Hà thầm nghĩ , rồi nàng quay người lại
_ Ôi ! tiếng một phụ nữa la lên
Hà không hiểu sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy lúc nảy là một đứa bé bây giờ lại là một người phụ nữ . Nhưng chuyện lần này càng tệ hại hơn nhìn những mảnh chén bị vỡ ở phía đường Hà biết rằng lần này mình đã gây ra hoạ lớn rồi
_ Cô đi đứng kiểu gì vậy , bộ không có mắt à ? . Tiếng người phụ nữ quát
_ Cháu ……xin lỗi dì
_ Xin lỗi là được hay sao , chén bát của tôi bể hết cả rồi còn gì
_ Dạ …cháu sẽ đền, tất cả là bao nhiêu vậy dì
_ Biết điều thế thì tốt , tôi thấy cô là học sinh cũng chẳng có tiền gì nên tôi tính lỗ vậy tiền chè là 200.000 , tiền chén bát là 300.000 tổng cộng là 500.000
_ Dạ ..Hà mở cặp của mình để lấy ví nhưng quái ! cái ví của nàng lại chẳng cánh mà bay , sao lại thế được
_ Cô này gì lấy mau đi tôi còn phải dọn dẹp chỗ này nữa
_ dạ… Hà ấp úng
_ Dì ghi cho cháu địa chỉ được không ạ ? cháu sẽ đến nhà đưa cho dì
_ Cô nói thế là sao
_ Dạ …. Vì cái ví của cháu nó biến đâu mất rồi ạ
_ Cô nói gì chứ ? mất rồi à ? ai mà tin cô được
_ Dạ cháu nói thật dì tin cháu đi dì
_ Sao tôi lại tin cô chứ
Hà không biết làm sao trước tình cảnh này nữa trước giờ cô chưa gặp chuyện này bao giờ đang loay hoay chẳng biết phải làm gì thì Hà nghe thấy tiếng của một người con trai
_ Đây là 500.000 , dì đừng làm khó cô bé này nữa
Đưa tờ giấy 500.000 cho bà bán chè rồi Minh đi thật nhanh không thèm nhìn đến Hà thế nhưng Hà vẫn đuổi theo chàng
_ Anh gì ơi ! Anh cho tui địa chỉ được không tui sẽ trả số tiền đó lại cho anh
_ Chuyện đó thì không cần đâu , đó không là gì đối với tôi cả . Nói rồi chàng lại bước đi
Thế nhưng Hà cũng đâu chịu thua vừa đuổi theo nàng vừa nói
_ Thế anh có thể cho tôi biết tên anh được không
Đến đây Minh mới dừng lại và xoay người để nói chuyện với Hà . Bấy gờ Hà mới có thể nhìn thấy rõ con người chàng , Hà không phủ nhận rằng anh chàng rất đẹp trai , với cái mũi cao làm nổi bậc cả khuôn mặt nhưng giọng Minh vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của Hà
_ Nếu có duyên gặp lại em sẽ biết tên tôi . Chỉ nói có thế Minh lại tiếp tục đi và rẽ vào một con hẻm gần đó
Hà đứng lặng người một lúc lâu không hiểu vì sao nàng lại có một cảm giác lạ lắm về người con trai mới quen này .
Hà nào hay biết tại một con hẻm nhỏ có một cuộc trò chuyện mà nếu biết được nàng sẽ không có những ý nghĩ đó đâu
_ Đại ca , em làm tốt không ? Vừa đưa cái ví cho Minh , Tài vừa cười
_ Tốt lắm nhóc .Minh rút hết số tiền trong ví đưa cho Tài
_ Nè chia cho mấy đứa kia đi
_ Hoan hô đại ca ! Cả đám nhóc cùng reo lên
Thế rồi Minh bỏ đi để lại đằng sau tiếng cười của bọn trẻ vừa đi Minh vừa mỉm cười .Như vậy bước đầu của chàng đã thành công rồi

Sao chổi
08-05-2005, 04:36 AM
Tối đêm đó Hà cùng Thùy đến câu lạc bộ " N & L"
_ Ngồi đây nghen Hà . Giọng Thùy vang lên
_ Ok
_ Hà muốn uống gì
_ Gì cũng được
Đúng lúc đó Thùy trông thấy mẹ mình
_ đợi Thuỳ một chút nha
Nói rồi Hà thấy Thùy vào nói gì đó với một người phụ nữ đứng tuổi Hà đoán người đó chắc là mẹ của Thùy . Ngồi một mình Hà thấy mình thật lẻ loi ,nàng hết quay sang trái lại quay sang phải nhìn đến đâu Hà cũng thấy mới lạ cả vì từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên Hà đi đến nơi này " nếu mẹ mà biết mình đến đây thì chẳng bao giờ cho mình đi chơi nữa mất " Hà thầm nghĩ rồi nàng lại cười thầm một mình .
_ Chào cô bé
Hà hơi bất ngờ khi nghe thấy lời chào
_ Ơ , anh là ai ? tôi đâu quen anh
_ Không quen thì giờ chúng ta làm quen .Vừa nói chàng nháy mắt với Hà , rồi chàng ngồi xuống nói chuyện với Hà như là đã thân lắm
_ Chúng ta bắt đầu bằng tên của nhau nhé , anh là Hoàng còn em ?
_ Tôi tên gì đâu liên quan đến anh vả lại tôi thấy cũng không cần thiết nói với anh . Hà trả lời với vẻ mặt thật nghiêm
Hơi sững sờ trước cách trả lời của cô gái nhưng Hoàng lại khẽ nở một nụ cười
_ Không biết tên cũng không sao , vậy em ở đâu
_Tôi ở nhà tôi
_ Thế em đang làm gì ? đi học à ?
_ không tôi đang ngồi nói chuyện với một người không biết lịch sự là gì ?
_ Này bé , nói thế là hơi xúc phạm anh đấy, từ nảy đến giờ anh có làm gì để gọi là không lịch sự với em đâu
_ Thế tôi có bảo anh ngồi xuống đây không ? Tôi cũng chẳng thích nói chuyện với anh thế tại sao anh lại làm phiền tôi mãi bao nhiêu đó không đủ để bảo anh mất lịch sự à ?
_ Thế ư ? Anh không nghĩ thế , anh chỉ muốn nói chuyện cùng em thôi
_ Nhưng tôi thì lại chẳng thích nói "xàm với anh" , anh có thể đi chỗ khác được chứ
_ Nếu anh nói rằng không thì sao ?
_ Vậy thì anh sẽ tiếp tục nghe những lời khó nghe đó nữa
_ Không sao , nghe thế cũng hay đấy, nếu thích em có thể nói tiếp anh sẽ ngồi đây để nghe vì anh không tin rằng em có thể nói mãi mà không mỏi miệng đâu .
_ Anh ……
Nói rồi môi Hoàng lại nở một nụ cười , chính Hoàng cũng không hiểu vì sao chàng có thể không nổi nóng khi nghe người khác nói mình như thế đây là lần đầu tiên và cô bé này cũng là người đầu tiên dám nói với chàng như vậy .
Hoàng lại tiếp
_ Mà tên em xấu lắm sao mà sợ nói ra vậy ? Em tên Ốc , Cua , Khỉ or Vịt
Hoàng đang tưởng tượng ra khuôn mặt của cô bé này khi mình chọc tức thì sẽ như thế nào chắc là vui lắm . Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì chàng nghĩ cô nàng vẫn không có biểu hiện gì mà ngược lại đôi mắt của nàng dường như đang hướng về phía khác
Thật đúng là vậy đôi mắt của Hà âng hướng về chàng trai ở phiá góc tối kia , anh chàng rất giống với chàng trai mà Hà đã gặp khi sáng nhưng Hà vẫn không dám khẳng định vì trông anh ta khác quá nhất là cách ăn mặc của anh ta cứ như là "dân chơi" vậy . "Ôi ! anh chàng đi đâu rồi" Hà đảo mắt tìm quanh nhưng chẳng thấy anh chàng đó nữa . Hà nào ngờ phía đối diện với mình Hoàng đang giận sôi người ,nàng là người duy nhất từ trước đến giờ dám làm thế không thèm để ý đến những gì chàng nói mà lại còn nhìn sang chỗ khác nữa chứ ngay cả Kiều Nga còn không dám làm thế vậy mà …..
_ Ai vậy Hà . Vừa nói Thuỳ vừa đưa mắt nhìn Hoàng
_ Hà cũng không biết nữa thôi chúng ta vè đi Thuỳ
_ Về ư ? Nhưng chúng ta mới đến mà
_ Nhưng Hà cảm thấy đâu đầu lắm chúng ta về thôi
_ Cũng được , chào anh . Thuỳ hướng về phía Hoàng
_ Chào . Hoàng nói với giọng luyến tiếc , chàng sẽ không để hai cô bé này đi dễ dàng thế đâu nếu không trông thấy Kiều Nga . Hà và Thuỳ bước ra cổng , hai nàng nào ngờ từ khi Hoàng sang nói chuyện với Hà thì Kiều Nga đã chăm chú quan sát không bỏ qua cử chỉ nào của Hà , ngay cả khi Hà chăm chú nhìn Minh . Nga không hiểu Hà và Minh có mối quan hệ gì nhưng nàng quyết định phải tìm hiểu cho bằng được vì Nga trông thấy ánh mắt của hoàng khi nhìn Hà , đôi mắt ấy như chứa chan rất nhiều tình cảm nó hoàn toàn khác với ánh mắt khi Hoàng nhìn nàng . Tiến đến gần Hoàng ,Nga nhỏ nhẹ
_ Anh lại tìm được "bé" mới đó à
_ Em hỏi thế là có ý gì đây ?
_ Em ….
Biết Nga đang giận Hoàng nhỏ giọng
_ Thôi nào Nga chúng ta đi chỗ khác nhé
_ Em không đi đâu , anh cứ tìm " bé" lúc nảy của anh đi cùng
_ Em ghen đó hả Nga , anh đã nói rất nhiều lần rồi không ai thay thế được em cả
_ Anh nói thật chứ . Nga hỏi với giọng vui vẻ
_ đương nhiên
_ Vậy mình đi anh
_ Ừ . Đi bên Nga mà sao Hoàng cũng không thể nào không nghĩ đến cô bé lúc nảy , dường như đối với cô bé đó chàng có cảm giác rất đặc biệt mà trước giờ chàng không hề cảm thấy , Hoàng tự nói với lòng lần sao nếu gặp lại ,cô bé ấy sẽ chẳng thoát khỏi tay chàng đâu .


----------------------------


Đã ba ngày rồi Hà cứ trông mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả . Hà thơ thẩn đi trên đường Hà chẳng muốn về nhà chút nào bởi theo lời mẹ nàng hôm nay gia đình nàng sẽ đón tiếp vị hôn phu tương lai của nàng và cả ba mẹ của anh ta nữa chứ . Tuy chưa một lần cãi lời cha mẹ nhưng Hà chẳng thích cái gì gọi là đính ước từ nhỏ đó , rồi chợt nhiên hình ảnh anh chàng hôm đó lại hiện ra sao lại thế nhỉ Hà luôn nghĩ đến anh ta , Hà cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa . Cái mà Hà không muốn thì lại đến nhanh quá , ngôi nhà của Hà đã hiện ra trước mắt . Nàng hít một hơi thật sâu trước khi vào nhà
Nhìn thấy con gái bà Thanh nói với vẻ không vui
_ Con làm gì về trễ vậy , mẹ đã dặn hôm nay phải về sớm rồi còn gì ?
_ Con .....
Nghe vợ mình to tiếng ông Trung vội xen vào
_ Thôi mình , con nó mới về mà
Quay sang Hà ông nói
_ Hà nè đến chào hai bác và anh đi con
_ Dạ . Hà ngoan ngoãn làm theo lời ông Trung . Hướng về đôi vợ chồng già có vẻ mặt phúc hậu nàng nhỏ nhẹ
_ Dạ con chào hai bác
_ À cháu ngoan lắm
_ Hà , còn anh nữa sao con không chào . Bà Thanh nhắc con
_ Dạ em chào anh . Bây giờ Hà mới có thể ngước lên nhìn mặt chàng trai . Ôi ! Sao lại thế , sao lại là ……

pebunthichankeo
01-07-2009, 01:43 AM
ái chà hoa hết cả mắt rồi ,có ý định khủng bố đến bao giờ hay chỉ dừng ở đó.