Hến Sò
25-10-2005, 02:18 AM
Tôi quen chị Châu ngay hôm đầu tiên chị vừa dọn đến . Hôm đó, khi vừa tan học về, tôi quăng vội tập vở lên bàn và tò mò nhìn một việc kỳ lạ đang xảy ra ở nhà bên cạnh . Nguyên xóm tôi ở vốn là một khu tạp nhạp . Hầu hết các gia đình ở đây thuộc lớp bình dân lao động . Họ nếu không là quân nhân thì cũng là tài xế taxi, xích lô ... Ai nấy đều an phận thủ thường, có mái nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài cực nhọc là đủ . Hình như không ai có ý tưởng ( hay khả năng ) dọn đi nơi khác . Cho nên, việc căn nhà kế bên đổi chủ đã khiến tôi chú ý theo dõi .Thấy tôi đứng nhìn, chị Châu tiến lại làm quen:
- Ở đây à ?
Tôi gật đầu .
- Tên gì ?
- Tuấn .
Vậy là tôi quen chị . Từ lâu, nhà tôi có lẽ vắng người nhất xóm . Chỉ ba mẹ con thui thủi . Ba tôi vắng nhà luôn vì cuộc sống quân ngũ . Thỉnh thoảng về phép, ông vẫn dắt mẹ con tôi dạo phố, coi hát và sắm đồ cho anh em tôi . Nhưng những lần phép ngắn ngủi không bù được tháng ngày xa vắng . Từ khi có đủ óc nhận định, tôi vẫn thắc mắc và bất bình với sự vắng nhà của ông . Khi đối diện với ba, tôi cảm thấy mình rụt rè, nhỏ bé . Không như tình cha con mà tôi từng thấy ở những thằng bạn khác . Tôi thèm được như thằng Bình ở cuối xóm; ba nó chạy xích lô máy . Mỗi ngày ông đến đón nó ở trường . Khi xe đến đầu xóm, thằng Bình ngồi tên xe vừa khoác tay vừa la: "Tránh ra! Tránh ra!" để hù tụi tôi, nhừng thằng đi bộ .
Bao nhiêu tình thương tôi dành cho mẹ, nhưng bà lại quá nghiêm khắc . Mặc dù sau này khi lớn lên, tôi đủ trí khôn, hiểu và thông cảm bà đã phải kiêm thêm nhiệm vụ của ba tôi để dạy dỗ con cái . Đôi lúc tôi vẫn tủi hờn vì bà kèm tôi từng tí một, từ việc học hành, đến lời ăn tiếng nói ...
Do đó sự hiện diện của chị Châu bên cạnh là một điều hạnh phúc trong quãng đời thơ ấu . Nhà tôi đã vắng, nhà chị lại còn đơn chiếc hơn . Chỉ hai mẹ con . Ba chị Châu cũng là lính chiến ở xa . Vì thế mà cô Ba và mẹ tôi thân nhau lắm, đồng cảnh sinh tình .
Năm đó, tôi chuẩn bị thi vào đệ thất, bước thử thách đầu tiên của đời học sinh . Chị Châu học ở Trưng Vương, hơn tôi ba lớp . Mỗi chiều tôi thường qua nhà cô Ba để chị Châu kèm thêm . Thực ra tôi học rất khá và đầy tự tin trong kỳ thi sắp tới . Học thêm chỉ là cái cớ để tôi gặp và nói chuyện với chị . Làm xong vài bài toán là tôi có thể nhâm nhi ly chè ngọt lịm chị để dành sẵn, hay có khi vài cái bánh làm ở nhà ...rồi thong thả kể cho chị nghe những chuyện vui ở trường và tâm sự vụn . Một lần chị hỏi: " Lớn lên Tuấn làm gì ? " Tôi đáp không suy nghĩ: " Phi công " . " Nếu vậy Tuấn sẽ làm ...thi sĩ " . Tôi không hiểu tại sao muốn làm phi công lại thành thi sĩ, chỉ cảm thây sung suớng, vì với tôi lúc bấy giờ, "thi sĩ" là một danh từ lớn, vinh dự lắm rồi .
Qua kỳ thi, tôi đậu vào Võ Trường Toản như ý muốn . Chị Châu khao tôi một chầu xi-nê ở rạp Rex . Đó là lần đầu tiên tôi đi xi-nê với một người không phải là cha mẹ .
Vào trường mới, mỗi ngày tôi lại ngồi sau xe chị Châu chở đi học . Trưng Vương và Võ Trường Toản chỉ cách nhau một con đuờng nên thật tiện . Mỗi buổi trưa sau khi chuẩn bị xong, đợi chị Châu dắt xe ra khỏi nhà là tôi nhảy lên yên sau . Một tay vịn duới yên, tay kia giữ hai chiếc cặp, hai chị em thơ thới ra đi .
Từ nhà đến truờng phải qua một cái cầu . Những khi trời mát mẻ và vắng xe, chị Châu thuờng lấy đà từ xa để lên dốc . Nhưng khi trời nắng chang chang, thấy chị gò lưng đạp, mồ hôi uớt đẫm cả lưng, trông thật tội nghiệp . Tôi đề nghị dừng lại bên này dốc, xuống xe đẩy và lon ton chạy theo đến chân cầu bên kia mới lên đi tiếp . Như vậy cũng không ổn, vì lúc xe cộ đông đảo, tôi chạy theo sau quá nguy hiểm, chị Châu không chịu . Tôi lại đề nghị để tôi chở . Thử mấy ngày thấy tôi lên cầu phon phon, tay lái vững vàng, chị Châu mới yên tâm ngồi sau giữ cặp .
Dạo đó chị Châu đang học lớp chín và đã có mấy anh lớn hơn ở Võ Trường Toản ngắm nghé . Thấy chúng tôi đi chung tuởng là hai chị em, nên đến làm quen với tôi . Khi thì cây cà rem, khi thì thỏi kẹo kéo ...cũng chỉ để hối lộ những câu hỏi: "Chị em tên gì ?" Học lớp mấy ? Nhà ở đâu ? v.v..." Khi ra về lại cũng có mấy anh khác kè kè theo sau, nói mấy câu gì đó không rõ, chỉ thấy chị Châu thúc sau lưng ra hiệu đạp lẹ lên mà thôi .
Từ năm lên lớp bảy, tôi không đi học chung với chị nữa vì khác buổi . Mẹ tôi sắm một chiếc xe đạp để tôi đi một mình . Tuy vậy, tình thân giữa tôi và chị Châu vẫn không có gì suy giảm mà ngày một đậm đà hơn . Trong nhà chị, ngoài những đặc san Tuổi Ngọc, Hoa Tím ...loại dành cho tuổi mới lớn, còn có một rừng tiểu thuyết, truyện dịch cho tôi tha hồ nghiền ngẫm . Cho nên, khi những thằng bạn cùng trang lứa chỉ mới mơ thành nguời Quang Trung với Duyên Anh thì tôi đã có khá bộn kiến thức với các tác giả gạo cội như Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn ... hay ngay cả những nhà văn ngoại quốc như Tolstoi, Hermann Hess v.v...
Có thể vì vậy nên đầu óc tôi sớm nảy nở ! Khi đến tuổi mà tôi và các bạn bắt đầu đổi giọng trở nên ồ ề khó nghe, mặt lấm tấm vài mụn trứng cá, cùng những biến đổi sinh lý thầm kín khác . Chúng tôi bắt đầu trò chơi nguời lớn, trò chơi mà biết bao lớp đàn anh đã từng đi qua, ít nhất một lần . Mỗi chiều tan học, chúng tôi mỗi đứa chiếm một góc, đợi tà áo trắng cô bạn láng giềng Trưng Vương đi ra . Trong khi các bạn tôi ngẩn ngơ trong theo, không một bóng hình nhất định, thì tôi đã có một nguời .
Những ngày tháng sau này, tình cảm tôi dành cho chị Châu thay đổi . Đầu tiên tôi xưng là "Tuấn" , không phải "em" như xưa kia . Khi kêu "chị Châu ", tiếng chị cũng thật nhỏ như không có . Tôi muốn xoá bỏ hình bóng người chị trong đầu để có thể tiến lên làm một người bạn . Với tôi, tất cả những gì hay đẹp, dịu dàng của nguời con gái đêu` có ở chị . Tự hồi nào, chị Châu đã chiếm trọn tâm hồn tôi không chừa một kẽ hở . Tôi nhìn các cô gái khác cùng trang lứa với đôi mắt dửng dưng lẫn chút ngạo mạn . Và cũng có lúc lắng nghe trái tim ghen hờn, khó chịu khi thấy chị Châu nói chuyện với một nguời con trai nào khác .
Không hiểu tôi sẽ ôm mối tình si bao lâu, và làm cách nào gỡ thoát nếu không có những biến cố dồn dập làm thay đổi hẳn cuộc sống .
Còn tiếp ...
- Ở đây à ?
Tôi gật đầu .
- Tên gì ?
- Tuấn .
Vậy là tôi quen chị . Từ lâu, nhà tôi có lẽ vắng người nhất xóm . Chỉ ba mẹ con thui thủi . Ba tôi vắng nhà luôn vì cuộc sống quân ngũ . Thỉnh thoảng về phép, ông vẫn dắt mẹ con tôi dạo phố, coi hát và sắm đồ cho anh em tôi . Nhưng những lần phép ngắn ngủi không bù được tháng ngày xa vắng . Từ khi có đủ óc nhận định, tôi vẫn thắc mắc và bất bình với sự vắng nhà của ông . Khi đối diện với ba, tôi cảm thấy mình rụt rè, nhỏ bé . Không như tình cha con mà tôi từng thấy ở những thằng bạn khác . Tôi thèm được như thằng Bình ở cuối xóm; ba nó chạy xích lô máy . Mỗi ngày ông đến đón nó ở trường . Khi xe đến đầu xóm, thằng Bình ngồi tên xe vừa khoác tay vừa la: "Tránh ra! Tránh ra!" để hù tụi tôi, nhừng thằng đi bộ .
Bao nhiêu tình thương tôi dành cho mẹ, nhưng bà lại quá nghiêm khắc . Mặc dù sau này khi lớn lên, tôi đủ trí khôn, hiểu và thông cảm bà đã phải kiêm thêm nhiệm vụ của ba tôi để dạy dỗ con cái . Đôi lúc tôi vẫn tủi hờn vì bà kèm tôi từng tí một, từ việc học hành, đến lời ăn tiếng nói ...
Do đó sự hiện diện của chị Châu bên cạnh là một điều hạnh phúc trong quãng đời thơ ấu . Nhà tôi đã vắng, nhà chị lại còn đơn chiếc hơn . Chỉ hai mẹ con . Ba chị Châu cũng là lính chiến ở xa . Vì thế mà cô Ba và mẹ tôi thân nhau lắm, đồng cảnh sinh tình .
Năm đó, tôi chuẩn bị thi vào đệ thất, bước thử thách đầu tiên của đời học sinh . Chị Châu học ở Trưng Vương, hơn tôi ba lớp . Mỗi chiều tôi thường qua nhà cô Ba để chị Châu kèm thêm . Thực ra tôi học rất khá và đầy tự tin trong kỳ thi sắp tới . Học thêm chỉ là cái cớ để tôi gặp và nói chuyện với chị . Làm xong vài bài toán là tôi có thể nhâm nhi ly chè ngọt lịm chị để dành sẵn, hay có khi vài cái bánh làm ở nhà ...rồi thong thả kể cho chị nghe những chuyện vui ở trường và tâm sự vụn . Một lần chị hỏi: " Lớn lên Tuấn làm gì ? " Tôi đáp không suy nghĩ: " Phi công " . " Nếu vậy Tuấn sẽ làm ...thi sĩ " . Tôi không hiểu tại sao muốn làm phi công lại thành thi sĩ, chỉ cảm thây sung suớng, vì với tôi lúc bấy giờ, "thi sĩ" là một danh từ lớn, vinh dự lắm rồi .
Qua kỳ thi, tôi đậu vào Võ Trường Toản như ý muốn . Chị Châu khao tôi một chầu xi-nê ở rạp Rex . Đó là lần đầu tiên tôi đi xi-nê với một người không phải là cha mẹ .
Vào trường mới, mỗi ngày tôi lại ngồi sau xe chị Châu chở đi học . Trưng Vương và Võ Trường Toản chỉ cách nhau một con đuờng nên thật tiện . Mỗi buổi trưa sau khi chuẩn bị xong, đợi chị Châu dắt xe ra khỏi nhà là tôi nhảy lên yên sau . Một tay vịn duới yên, tay kia giữ hai chiếc cặp, hai chị em thơ thới ra đi .
Từ nhà đến truờng phải qua một cái cầu . Những khi trời mát mẻ và vắng xe, chị Châu thuờng lấy đà từ xa để lên dốc . Nhưng khi trời nắng chang chang, thấy chị gò lưng đạp, mồ hôi uớt đẫm cả lưng, trông thật tội nghiệp . Tôi đề nghị dừng lại bên này dốc, xuống xe đẩy và lon ton chạy theo đến chân cầu bên kia mới lên đi tiếp . Như vậy cũng không ổn, vì lúc xe cộ đông đảo, tôi chạy theo sau quá nguy hiểm, chị Châu không chịu . Tôi lại đề nghị để tôi chở . Thử mấy ngày thấy tôi lên cầu phon phon, tay lái vững vàng, chị Châu mới yên tâm ngồi sau giữ cặp .
Dạo đó chị Châu đang học lớp chín và đã có mấy anh lớn hơn ở Võ Trường Toản ngắm nghé . Thấy chúng tôi đi chung tuởng là hai chị em, nên đến làm quen với tôi . Khi thì cây cà rem, khi thì thỏi kẹo kéo ...cũng chỉ để hối lộ những câu hỏi: "Chị em tên gì ?" Học lớp mấy ? Nhà ở đâu ? v.v..." Khi ra về lại cũng có mấy anh khác kè kè theo sau, nói mấy câu gì đó không rõ, chỉ thấy chị Châu thúc sau lưng ra hiệu đạp lẹ lên mà thôi .
Từ năm lên lớp bảy, tôi không đi học chung với chị nữa vì khác buổi . Mẹ tôi sắm một chiếc xe đạp để tôi đi một mình . Tuy vậy, tình thân giữa tôi và chị Châu vẫn không có gì suy giảm mà ngày một đậm đà hơn . Trong nhà chị, ngoài những đặc san Tuổi Ngọc, Hoa Tím ...loại dành cho tuổi mới lớn, còn có một rừng tiểu thuyết, truyện dịch cho tôi tha hồ nghiền ngẫm . Cho nên, khi những thằng bạn cùng trang lứa chỉ mới mơ thành nguời Quang Trung với Duyên Anh thì tôi đã có khá bộn kiến thức với các tác giả gạo cội như Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn ... hay ngay cả những nhà văn ngoại quốc như Tolstoi, Hermann Hess v.v...
Có thể vì vậy nên đầu óc tôi sớm nảy nở ! Khi đến tuổi mà tôi và các bạn bắt đầu đổi giọng trở nên ồ ề khó nghe, mặt lấm tấm vài mụn trứng cá, cùng những biến đổi sinh lý thầm kín khác . Chúng tôi bắt đầu trò chơi nguời lớn, trò chơi mà biết bao lớp đàn anh đã từng đi qua, ít nhất một lần . Mỗi chiều tan học, chúng tôi mỗi đứa chiếm một góc, đợi tà áo trắng cô bạn láng giềng Trưng Vương đi ra . Trong khi các bạn tôi ngẩn ngơ trong theo, không một bóng hình nhất định, thì tôi đã có một nguời .
Những ngày tháng sau này, tình cảm tôi dành cho chị Châu thay đổi . Đầu tiên tôi xưng là "Tuấn" , không phải "em" như xưa kia . Khi kêu "chị Châu ", tiếng chị cũng thật nhỏ như không có . Tôi muốn xoá bỏ hình bóng người chị trong đầu để có thể tiến lên làm một người bạn . Với tôi, tất cả những gì hay đẹp, dịu dàng của nguời con gái đêu` có ở chị . Tự hồi nào, chị Châu đã chiếm trọn tâm hồn tôi không chừa một kẽ hở . Tôi nhìn các cô gái khác cùng trang lứa với đôi mắt dửng dưng lẫn chút ngạo mạn . Và cũng có lúc lắng nghe trái tim ghen hờn, khó chịu khi thấy chị Châu nói chuyện với một nguời con trai nào khác .
Không hiểu tôi sẽ ôm mối tình si bao lâu, và làm cách nào gỡ thoát nếu không có những biến cố dồn dập làm thay đổi hẳn cuộc sống .
Còn tiếp ...