Hến Sò
25-10-2005, 02:17 AM
Lâu rồi, dạo tôi làm việc cho công ty vừa đủ năm năm, ông xếp tặng tôi cây viết kiểu - gọi là kỷ niệm. Cây viết nằm trong cái hộp xinh xắn bằng bạc. Không hiểu vì cớ gì, nhìn cây viết và cái hộp đó, tôi liên tưởng ngay đến một xác người nằm trong quan tài .
Ý tưởng đó không làm tôi sợ .. Ngược lại, tôi trân trọng đặt nó trên bàn làm việc, nơi dễ thấy nhất. Hàng ngày tôi dùng cái quan tài đó để răn mình!
Có một thời, tôi thấy tiền chỉ là những tờ giấy mà thiên hạ ngờ nghệch sống chết vì chúng. Đam mê chơi trò kiếm tiền riết rồi tôi bị xoáy luôn trong cuộc sống chết đó. Tôi buồn rầu khi làm không ra nhiều tiền như mình muốn. Có tiền, tôi khổ sở vì sợ mất mát. Chung sống với vợ con mà tôi cứ nghĩ về tiền.... cứ như tôi sống chỉ để kiếm tiền. Chấm hết.
Người ta thích trượt tuyết, nhảy đầm, chơi lan, đọc sách... Tôi kiếm tiền! Kiếm tiền, đối với tôi, đã trở thành một môn tiêu khiển thú vi.. Tôi không tiêu xài nhiều và cũng không lấy sự giàu sang để thấy hơn người khác. Tôi chỉ thuần đam mê tích lũy tiền của .
Cái quan tài bình thản nhìn tôi mỗi ngày . Rồi một hôm nó bắt đầu nhắc tôi rằng sớm hay muộn tôi cũng sẽ chết. Tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nó bảo đó chỉ là một cách nói thôi; tới lúc đó một bàn tay cũng không đem theo được, nói chi hai! Bao nhiêu tiền của tích lũy nào có nghĩa gì trong cuộc sanh tử lớn. Tiền của, thân thể là vật chạm được còn vậy huống hồ những danh vọng hão huyền.
Nhìn quan tài, tôi yên tâm nghĩ về cái chết. Tôi chậm rãi dọn dẹp vườn sau . Tôi thương vợ hơn khi nhận ra mái tóc nàng bắt đầu điểm vài sợi bạc. Tôi cảm nhận sâu sắc những niềm vui thật mong manh lúc ôm con vào lòng.
Trong vài khoảnh khắc ngắn, hình như tôi biết sống. Cầu mong mỗi người có một cái quan tài để nương tựạ
NQĐ
Ngày 23/8/2005
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
Ý tưởng đó không làm tôi sợ .. Ngược lại, tôi trân trọng đặt nó trên bàn làm việc, nơi dễ thấy nhất. Hàng ngày tôi dùng cái quan tài đó để răn mình!
Có một thời, tôi thấy tiền chỉ là những tờ giấy mà thiên hạ ngờ nghệch sống chết vì chúng. Đam mê chơi trò kiếm tiền riết rồi tôi bị xoáy luôn trong cuộc sống chết đó. Tôi buồn rầu khi làm không ra nhiều tiền như mình muốn. Có tiền, tôi khổ sở vì sợ mất mát. Chung sống với vợ con mà tôi cứ nghĩ về tiền.... cứ như tôi sống chỉ để kiếm tiền. Chấm hết.
Người ta thích trượt tuyết, nhảy đầm, chơi lan, đọc sách... Tôi kiếm tiền! Kiếm tiền, đối với tôi, đã trở thành một môn tiêu khiển thú vi.. Tôi không tiêu xài nhiều và cũng không lấy sự giàu sang để thấy hơn người khác. Tôi chỉ thuần đam mê tích lũy tiền của .
Cái quan tài bình thản nhìn tôi mỗi ngày . Rồi một hôm nó bắt đầu nhắc tôi rằng sớm hay muộn tôi cũng sẽ chết. Tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nó bảo đó chỉ là một cách nói thôi; tới lúc đó một bàn tay cũng không đem theo được, nói chi hai! Bao nhiêu tiền của tích lũy nào có nghĩa gì trong cuộc sanh tử lớn. Tiền của, thân thể là vật chạm được còn vậy huống hồ những danh vọng hão huyền.
Nhìn quan tài, tôi yên tâm nghĩ về cái chết. Tôi chậm rãi dọn dẹp vườn sau . Tôi thương vợ hơn khi nhận ra mái tóc nàng bắt đầu điểm vài sợi bạc. Tôi cảm nhận sâu sắc những niềm vui thật mong manh lúc ôm con vào lòng.
Trong vài khoảnh khắc ngắn, hình như tôi biết sống. Cầu mong mỗi người có một cái quan tài để nương tựạ
NQĐ
Ngày 23/8/2005
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau