PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em vẫn yêu anh



Icrysoul
21-10-2005, 10:26 PM
Em vẫn yêu anh

Nguyễn Thị Cẩm Châu



Có tiếng gọi váng lên phía bên phải An, dập dồn, riết róng. Không hãm phanh xe, An hơi ngoái cổ lại. Dào ơi, một cô gái tay ngoắc An rối rít. Tướng này ý chừng muốn đi nhờ xe, An còn lạ gì cung đường vắng tanh, khó đón xe khách này!

Mỗi ngày, khoảng tám giờ sáng, tại bưu điện huyện, An lại đem gom số thư, bưu phẩm, bưu kiện được gửi từ chiều hôm trước cho vào bao tải rồi cột lèn chặt vào sau xe Honda để chở đến bưu điện trung tâm thành phố. Đây là chuyến xe thư buổi sáng. Hai giờ lại có chuyến chiều do người khác trực, chuyển thư.

Làm việc tại bưu điện huyện non ba năm, An tự hào là người đem niềm vui, tin tức sốt dẻo đến cho mọi nhà. Hôm nay khởi hành sớm sủa, khỏi sợ gặp cảnh kẹt xe giờ tan tầm. Làm xong các thao tác, cánh thư cuối cùng cũng đã được cất kỹ vào bao tải, An hài lòng đề máy xe, miệng huýt một bản nhạc vui, chuẩn bị lên đường. An phóng qua ủy ban huyện rồi chồm qua lộ lớn, chuẩn bị đi đường trường đến non 60 km để về quận 1.

- Anh đưa thư! Anh đưa thư!

Có tiếng gọi váng lên phía bên phải An, dập dồn, riết róng. Không hãm phanh xe, An hơi ngoái cổ lại. Dào ơi, một cô gái tay ngoắc An rối rít. Tướng này ý chừng muốn đi nhờ xe, An còn lạ gì cung đường vắng tanh, khó đón xe khách này! Chỗ đâu mà ngồi, các bưu kiện đã chiếm hết yên sau. Hoặc giả là, cô gái muốn gửi với theo một cái thư. Làm gì cứ như chạy giặc! Còn chuyến xe thư chiều, chỉ vài tiếng nữa chớ mấy. Mình lại phải mở cái bao bạt cột múi khít rịt để lèn thêm cái thư muộn của cô ta vào. Vẽ chuyện, chỉ tổ mất thời gian. Chẳng có chuyện gì khẩn cấp qua thư cả! Nếu gấp sao không gọi điện thoại hay gửi e-mail? Nghĩ thế, An rồ ga vọt luôn sau khi tặng cô gái một luồng khói cay. Hình như cặp mắt cô đang khoan hai lỗ sau gáy An. Mặc kệ, An dấn ga để cố rút ngắn đường dài. An chạy mà không ngoái nhìn ra sau một lần nào.

Đến trạm xăng, An cho xe dừng. Phải nạp thêm nhiên liệu thôi. Chợt, từ phía xa một chiếc Dream trờ đến. Nó dừng ngay đuôi cái Honda của An. Cô gái lái xe có thân người tròn lẳn, mềm mại, mặt trắng như ngó sen. Đôi mắt cô đỏ hoe đầy nước. Da mặt cô buông giãn tưởng không còn thâu lại được những đường nét của mình nữa. Trời, đây chính là người thiếu nữ ban nãy ngoắc gọi An ở bưu điện Cần Giờ, nhưng anh đã làm ngơ. Cô ném cho An một cái nhìn trống rỗng như một lỗ thủng lớn. Cô gái tiến đến anh, nói với giọng buồn tựa sắp phải rơi xuống địa ngục:

- Anh cho tôi xin lại cái thư tôi đã gửi sáng nay. Nó nằm trong chiếc bao tải của anh.

- Không được - Giọng An dứt khoát pha chút ngạc nhiên.

Đôi mắt cô gái buồn thăm thẳm. Cô bối rối giải thích:

- Vì khi gởi xong tôi mới thấy làm tiếc mình đã gửi cho người yêu cái thư có nội dung như vậy. Trong thư đầy sự nặng lời, giẫm đạp lên tự ái của anh ấy, lại còn có lời chia tay nữa! Nhưng bây giờ, tôi không muốn gửi đi nữa. Dù có giận anh ấy, tôi chỉ muốn nhẹ nhàng giải thích…

Nghĩ đến việc phải tháo dây, lục tung cái mớ mình đã gói ghém cẩn thận để tìm thư cho cô nàng, An đã thấy oải rồi. Anh nói, cục hầu ở cổ cứ chạy lên chạy xuống:

- Cô hãy viết một lá thư giải thích mà gởi đuổi theo.

- Anh cho tôi xin lại cánh thư đã gởi, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều!

Xăng đã được đổ xong, trễ rồi. Mình phải phắn thôi. An căng nguyên tắc ra:

- Nhiệm vụ của bưu tá là phải chăm sóc, bảo quản thư tín của quý khách cho đến lúc tới tay người nhận. Cô đừng xúi tôi giẫm đạp lên nguyên tắc!

- Anh làm ơn, tôi xin anh đó!

- Có chắc là cô chẳng muốn chia tay không?

Cô gái nhắm mắt lại như cố thu giữ một ít sức khỏe vừa trôi đi trong ngày:

- Chắc đến 110% lận! Tôi còn yêu anh ta. Tôi muốn sống với anh ấy, khi ngủ có ảnh và lúc thức dậy có ảnh…

Anh xiêu lòng:

- Thôi được. Tôi phải loại bỏ lá thư đề tên ai đây? Cô viết ra mẩu giấy này đi. Tới bưu điện trung tâm tôi sẽ loại cho cô!

*

Một buổi sáng đẹp trời lại đến. An vừa gom góp xong mớ thư tín ở bưu điện huyện, chuẩn bị đi giao tại bưu điện trung tâm thành phố. Cô gái hôm trước nhờ An loại thư lại xuất hiện. An định dong xe chạy luôn nhưng chẳng kịp, cô gái đã đứng chặn ở đầu mũi xe. Mặt cô câng lên tựa sắp sửa nổ. Tướng cô như có rôm trong người, không ngồi đâu, đứng đâu yên. Cô nói:

- Tôi đã nhờ, mà sao anh lại không loại giùm tôi cái thư đó?

An cố lấy giọng thật khả ái:

- Tôi nhớ chứ, nhưng đã lỡ làm mất mảnh giấy cô ghi tên người nhận, nên tôi không biết phải loại lá thư nào nữa!

Đúng là hôm ấy, khi về bưu cục trung tâm, An lục túi áo cố tìm mẩu giấy, nhưng nó đã biến đi đằng nào. Chắc khi qua phà, móc túi lấy tiền trả tiền phà, An đã đánh rơi mẩu giấy luôn rồi. Bấy giờ An chỉ nhớ mang máng anh chàng người yêu của cô gái tên Nguyễn Văn… gì đó nên không thể loại thư được. Bây giờ cô gái đứng trước mặt An đang kêu lên thảm thiết như con mèo bị bóp cổ:

- Anh làm vậy là giết tôi rồi. Mấy hôm nay tôi bị người yêu tuyệt giao, không thèm nhận điện thoại, và điều ấy có thể là mãi mãi…

An nói:

- Cô hãy viết cái thư giải thích đuổi theo, có gì cứ đổ hết qua cho tôi!

- Lấy gì đảm bảo là anh ấy sẽ chịu đọc thư, mà không vứt vào thùng rác liền khi nhận?

Nhìn thấy hai mắt cô gái anh ánh nước, An biết sự việc đã diễn ra trầm trọng hơn anh nghĩ. An xin lỗi cô và cố dỗ:

- Hay để tôi gọi điện cho người yêu cô rồi giải thích. Tôi nói dù sao cũng… khách quan hơn.

Cô gái gật đầu một cách hoài nghi và giận dữ.

*

Thư đã giao xong, An quay số gọi cho anh chàng Thi - người yêu của cô gái nhờ anh loại bỏ thư. Cô ấy tên Thu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng alô thật trầm như tiếng phún của mạch nước ngầm. An tự giới thiệu rồi vào đề ngay:

- Cô Thu còn rất yêu anh. Cánh thư trách móc nặng lời với anh, Thu đã nhờ tôi loại bỏ, nhưng do sơ ý nên tôi đã gửi đi luôn…

Giọng nói của Thi nghe chát chúa tựa tiếng rơi vỡ của đồ vật:

- Thế nên hôm nay Thu nhờ anh gọi điện cho tôi chứ gì? Bực cả mình! Chuyện riêng tư mà để bàn dân thiên hạ đều biết…

- Không, cô ấy chẳng có nhờ. Tự tôi muốn gọi để giải thích cho anh rõ.

- Anh đừng nói nữa, thêm phí công. Tôi và Thu không hợp nhau. Tôi muốn chia tay với Thu. Tôi không thể bỏ qua cái thư với lời lẽ xúc phạm như thế.

An định nói nữa nhưng Thi đã cúp máy, khô khốc một tiếng cạch. Thôi rồi, thế là chuyện tình đã tan vỡ, vì An chăng?

*

Thảo bản sơ kết về kế hoạch cuối quý xong, Thi rà qua mục e-mail trong máy tính để tìm thư. Tay nhấp chuột, miệng Thi vừa ngáp một cái rộng hoác. Từ khi giận Thu, thần xác Thi ở đây mà anh cứ thấy quài quài buồn, cứ như thể anh đang mơ tưởng đến một bóng hình, một xứ sở xa xôi nào vậy. à, có một cái thư. Thi dán mắt đọc theo thói quen chứ không vì hứng thú.

“Vì giận Thi, Thu đã viết một cái thư có lời chia tay gửi cho anh. Nhưng cũng bởi hãy còn quá yêu anh, bỏ thư xong, Thu thấy hối hận nên một mực muốn rút lại thư cho bằng được. Cô ấy đã xách xe chạy đuổi theo tôi - người bưu tá - đến mười mấy cây số đường để lấy lại bức thư gửi. Tôi hứa với Thu sẽ loại bỏ thư khi đến bưu cục trung tâm. Thế nhưng tôi đã quên phứa. Kết quả là Thu bị anh giận, tuyệt giao. Xin anh đừng làm thế! Tôi không phải là nhà văn nên không thể viết cho anh cái thư đầy ắp lời hoa mỹ, óng ánh vẻ đẹp của phương ngữ. Nhưng điều tôi dám đoán chắc với anh là Thu vẫn còn yêu anh nhiều lắm”.

Bưu tá: Lê Thanh An
Số điện thoại..............

Thi lưởng phưởng nhắm mắt lại, làn môi mỏng dờn như cánh chuồn chuồn bập chặt. Trong anh hồi sinh một niềm vui lạ lùng như tâm hồn trong trẻo, ngời ngợi của đứa trẻ trong ngày đình đám. Anh ngồi im một phút để tận hưởng hương vị của tình yêu hiện hữu - thứ tình cảm không phân biệt trên dưới, không sang hèn, chẳng giàu nghèo, chẳng báo cáo thưa gửi,… thứ tình cảm không mà có đấy, có mà lại không. Rồi Thi bấm máy điện thoại. Tiếng reng gióng giả vang ở đầu dây bên kia. Rồi giọng nói của Thu ngọt ngào vang lên, tưởng như cô vừa uống một ít hương mới về trong gió xuân ngừng đọng, như Thi và cô chưa từng có sự chia cắt:

- Alô?

Thi nói, giọng thanh thản tựa một thiền sư:

- Thi đây. Thu phải không? Hãy xem như giữa hai ta chưa có lá thư nặng nề của em. Bây giờ anh muốn nghe em nói: “Em vẫn yêu anh!”.

Đầu dây bên kia, tiếng “chụt” của một nụ hôn trên máy thay cho câu trả lời

heoxitin2607
22-10-2005, 10:47 PM
bài này có chút thú vị đó, còn không bạn? nếu còn bạn post nhanh nhanh nha. cám ơn nhiều

Icrysoul
28-10-2005, 04:07 AM
bài này có chút thú vị đó, còn không bạn? nếu còn bạn post nhanh nhanh nha. cám ơn nhiều
rất tiếc đến đây là kết thúc