Hạnh Nhi
28-04-2005, 07:40 PM
[center]http://img.photobucket.com/albums/v186/lemonbabigurl/connhagiau1_HN.jpg
-Cô 2 coi chừng té. Từ từ thôi.......
-Dzú ơi, trăng sáng wa'. Dzú coi kìa (An chỉ lên mặt trăng)
-uh , hôm nay trăng rằm mà cô 2 .
An chạy 1 mạch đứng giữa sân cỏ. Nguyên 1 ông trăng đứng soi bóng cho cô, cô thiệt giống chị Hằng Nga bé xíu trong cung trăng vậy. Chợt có tiếng mở cửa từ đằng xa.
-áhhhhhhh Ba về.........
-Cô 2 đừng chạy, té té té..........
Vừa kịp nói thì An té thiệt. Dzú vội vàng chạy lại bồng An lên , nửa thương tiếc xít xao , nửa sợ ông chủ sẽ trách móc.
Thấy con té, ông liền kêu tài xế xe dừng lại. Ông mở cửa chạy lại chỗ An. Mới bước tới ông liền la mắng Dzú
-Bà coi nó kiểu gì đó
-dzạ dzạ xin lỗi ông
-Bé An, có đau ko con?
An nhìn Ba cười cười rồi lắc đầu -Con ko sao, Ba đừng la Dzú tội nghiệp Dzú lắm nghe Ba.
Dzú liền nhìn An mặt vui mừng thầm & nghĩ -con bé có 4 tuổi mà như thế thì ko thương sao đc chứ.
-uh ko la Dzú của con nữa, đc chưa nào? hihihi
-hihi nhưng bé An giận Ba rồi
-ah, sao bé An lại giận Ba nè? Ba có làm lỗi gì đầu?
-Ba hứa với bé là sẽ về ăn cơm cùng bé , mà bây giờ Ba mới về làm con đói bụng rồi.
-àh, vậy huh? bé An chưa ăn tối hay sao?
-bé An ko ăn nữa, để đói chết luôn, Ba ko thương bé An nữa rồi huhuhu
-đâu có đâu có , Ba vẫn thương bé An nhiều mà, thương nhất là bé An nè......
-Ko chịu đâu, bé An giận Ba rồi cơ
Way sang Dzú, ông đưa cặp hồ sơ cho bà :-Bà mang cái này vô nhà cho tôi
-dzạ, ông chủ
-Vậy bây giờ Ba làm gì để chuộc lỗi bây giờ?
-hmmm..........(để tay lên cằm) Ba phải đền cho bé 1 món wa`........
-hahaha, bé An muốn gì nào?
-bé muốn............................(nghĩ nghĩ, nhìn lên trăng )bé muốn gì cũng đc phải ko?
-uh muốn gì cũng đc
-hmm...vậy bé muốn..............................(chỉ lên mặt trăng).................bé muốn có mặt trăng.....
-hah?, mặt trăng àh? sao lại muốn mặt trăng?
-Ba ơi, trăng sáng wa', đẹp wa' , con muốn mặt trăng.........
-hahaha, hmmm......đc rồi, vậy Ba hái mặt trăng xuống cho con nhé
-hoan hô hoan hô
Thả con xuống, ông bước vô giữa ánh trăng & gọi con lại
-An An, vô đây Ba đưa trăng cho
An liền chạy lại -Ba Ba.............. huhuhuhu Ba ngạt con huhuhuhu trăng còn kia kìa
-nè, con nhìn xuống đây nè có phải con đang đứng trong trăng ko? (ông chỉ xuống thảm cỏ )
-hihi phải rồi , con có trong Trăng nè.
An đứa xoay tròn, rồi múa wa múa lại.
-wow con gái cưng của Ba, múa hay wa'.....
---
Trịnh Hứa An, 4 tuổi. Con của 1 nhà tỉ phú đầy quyền quý cao sang. Tất cả những thứ bên cạnh cô đều là những thứ tốt nhất, đẹp nhất. Và những món cô ăn hằng ngày đều là những món mắc tiền. Có lẽ, có nhiều gia đình cả đời vẫn chưa từng được thưởng thức wa. Cô được sống như một Công Chúa thời đại trong Hoàng Cung. Ba cô chỉ có 1 đứa con duy nhất, và cũng là mạng sống của vợ ông để lại cho ông.Khi bé An ra đời, vì Mẹ cô bị bọn cướp đánh cắp & xô té từ cầu thang xuống và đã phải sanh cô ra trong thiếu tháng , chỉ có cơ hội nhìn được mặt con 1 lần và nhắn nhủ chồng vài lời đã đành phải ra đi. Vì thế , ông thương yêu chiều chuộng cô vô cùng. Nhìn An, ông như gặp được vợ ông.
--------------------------------
-Bà Dzú
-dzạ, ông chủ
-cô 2 đã dậy chưa?
-dzạ , cô 2 đã thức từ sớm và đi khỏi nhà rồi ạ
-huh? , lại đi nữa rồi àh. hmm...giá như nó con nhỏ như xưa thì tôi còn có thể giữ nó trong nhà với tôi. Bây giờ nó đã lớn rồi, thời gian wa thật mau wa'.........
-ông lại nhớ tới bà àh?
Ông kéo cặp mắt kính xuống, đứng dậy ngó ra ngoài vườn suy nghĩ 1 hồi ông way lại bà dzú -Bà lấy fone gọi cho nó kêu nó về cho tôi đi
-dzạ
-Nó đi ra ngoài tôi thật ko thấy an tâm
-Cô 2 , ông chủ gọi cô
Vừa dứt lời, Bà liền đưa fone cho ông -Con đi đâu thế , ko về ăn sáng với Ba àh?
-Sao? ăn rồi huh? uh, uh đi sớm về đó cẩn thận nghe chưa.
Tuy bên mình cô lúc nào cũng kề cận 4 người bảo vệ, nhưng khổ nỗi ông vẫn lo là vì cô ham chơi vô cùng. Luôn tìm cách bỏ chốn 4 tên bảo vệ chạy đi 1 mình.
------------
-cô 2, chờ chút để chúng tôi kiểm tra đã
-ay ya ya.........bây giờ tôi đi restroom thôi mà , có cần phải kiếm tra ko? thiệt là phiền phức........nhanh lên đi, tôi chịu hết nổi rồi.
-dzạ, xong rồi. Cô vô đi.
An vừa bước vô rồi lại trở ra. Các anh đứng đây sao tôi đi.............ra ngoài đứng đi.......tôi ko chạy đi đâu mà lo, anh coi chỗ này 4 bức tường chạy đi đâu đc chớ....trả hiểu sao Ba Ba lại chọn 4 thằng khờ này........
Vì đã bị An bỏ chốn mấy lần nên 4 anh chàng này cũng phải mệt vì cô.
-Xin lỗi, 2 cô chờ chút đi nhé
- ơ sao thế, đây là nhà vệ sinh nữ mà sao mấy anh đứng đây......
-cô chủ tôi đang trong đó, 2 cô làm ơn chờ chút
An mở cửa bước ra ngoài.
-Đi
Thấy An có 4 chàng đi theo , quả thiệt làm mọi người thấy kì lạ lắm.
-cô ta là ai thế nhỉ, sao phải có bảo vệ nữa
-ai biết đc, chắc con ông wan bà tướng nào đó.
---
-eh, cái áo này mày có thấy đẹp ko? tao tiếc tiền wa' àh. Cả mấy tháng lương của tao (cô gái )
An vừa đi ngang , nghe thấy lời cô gái đó & thấy cái áo cô đang cầm. An liền chạy lại dựt ngay cái áo.
-Tôi thích cái này
-eh, cái này của tôi mà
-Thì sao? bán bao nhiêu? tôi mua nó
-tưởng có tiền là được sao
Cô gái nhìn sau lưng An có thêm 4 chàng cao ráo. Quần áo, mắt kiếng đen thui.
-eh, hay bán lại cho nhỏ này đi. Tao cũng ko thích mấy , mình bán giá cao (nói nhỏ)
-$5000 mua ko?
-giao dịch
An chỉ tay ra dấu cho bảo vệ
---------
-con nhỏ đó ngầu nhỉ?
-uh, sang dễ sợ .
-Ước chi tui đc con tỉ phú
-hahaha dream on đi cô nương
--
Nghe đc lời 2 cô gái , An cảm thấy hảnh diện , oai phong vô cùng. Nhưng.........thiệt ra cô chỉ muốn lại làm wen với 2 cô đó chứ ko thích cái áo gì cả. Áo huh? ở nhà mấy tủ rồi, mang 1 lần rồi thôi.....Tuy con nhà giàu có, nhưng cả 1 ng bạn cũng ko có. Ai mà đến thì chỉ là lợi dụng tiền bạc thôi vì thế , đã 19 tuổi đầu mà chưa có 1 mối tình nào cả.
*lúc nào cũng có 4 thằng này đi theo thì làm sao mà có tình tứ gì chứ........
Vừa nghĩ An vừa liếc liếc bảo vệ.
-cô 2, cô muốn đi đâu nữa ko?
-thôi về, đi hết rồi mỏi cả chân.
---------------------
Đặt liền tấm lưng mỏi mệt xuống giường, vươn 1 cái sảng khoái
-mệt wa'..........
chợt đụng tới cái áo vừa mua, An cười hí hừng rồi lại khóc
----
cóc cóc....
-cô 2 , cô 2
An lau vội nước mắt , ngất giọng lên tiếng
-vô đi Dzú ơi, cửa không khoá
Bước vào phòng, nhìn An với đôi mắt đỏ , bà thừa biết cô bé vừa rơi lệ.Bà lại gần , ôm cô bé vào lòng
-Bé An vừa khóc àh?
-ơ, không không con đâu khóc . Việc gì phải khóc chớ....
Vuốt tóc cô, bà mở lời khuyên nhủ
-Bé An khóc, không gạt được Dzú đâu. Lại bị ai ăn hiếp phải không nè, nói đi Dzú wa'nh nó cho
An nghĩ thầm trong bụng *.......biết đâu Dzú giúp được mình thì sao.......
-Dzú àh, con muốn đổi trường
-Tại sao vậy? (bà chợt mắt nhìn An) -bộ mấy đứa trường đó không tốt với con àh?
-trả có đứa nào chơi với con cả , con ghét mấy đứa.....
-ok để Dzú lựa cơ hội, nói với ông nhé
-Daddy trả hiểu đâu huhuhuhu con buồn lắm, con chán lắm, con........con lẻ loi không ai thương..........huhuhu
-ấy, nói gì chứ không phải có Daddy và Dzú thương con lắm sao
-huhu nhưng Daddy cứ đưa mấy thằng kia theo con , đi đâu cũng theo thiệt ko thoải mái chút nào. Không có tự do.........
-Tại ông thương cô bé nhõng nhẽo này wa' mà, nên sợ cô bè này sẽ xảy ra chuyện thôi
-con lớn rồi, đâu phải con nít nữa , con muốn được như mấy đứa kia
2 bà cháu nói chuyện mà quên khép cửa, đã để ông Bình tình cờ nghe được lời tâm sự của con. Giờ đây, ông mới biết con mình đã chịu sự ép bức như vậy. Chỉ vì lo cho con nhưng đã không nghĩ đến cảm giác của con.
-----------
-Dzú ơi, Dzú
-gì gì cô 2
-cái áo hôm wa con mua để ở đây , Dzú có thấy không?
-oh có phải cái áo hồng hồng giây te tua đó không?
-uh uh phải rồi, Dzú dục đâu rồi àh?
-Dzú giặt cho con rồi, lát nữa ủi lại nhé
-oh, ok vậy nhanh nghen Dzú, con muốn thử mang cái đó xem sao
-nè, ông không thích cho cô mang mấy cái như thế đâu đó nhé
-hihihi ngầu mà Dzú ,new style đó
-nhưng..........
-thôi đi Dzú, xuống ăn.........okie
----
Bước xuống cầu thang, bà vừa đi vừa năn nỉ nhưng An vẫn coi như đàn thải tai trâu.
-Good Morning Daddy
-uh chào con , bữa nay sớm thế
-lâu lâu dạy ăn sáng với ba chứ hihihi
-con ghê hah
Ông liếc nhìn An, rồi tiếp lời cho í tình cờ hôm wa của con
-Con học trường kia thấy thế nào?
Nhìn Dzú, cô ngượng ngượng trả lời -Con không thích chút nào
-Vậy con muốn học ở đâu?
-con.......con muốn wa trường Trĩnh Sang
Ông liền ngừng đũa, rồi ngật đầu - uh, vậy Dzú đưa nó đi làm giấy tờ dùm tôi
An và bà Dzú cũng phải ngạc nhiên khi nghe câu này, vì trước giờ, An luôn được ông sắp đắt nhưng hôm nay chưa cần biết lí do đã đồng í.
Nhận được câu trả lời mĩ mãn, An liền chạy lại bên ông......
-awwwwwwww, Daddy's number 1......................la la la
--hihihihi cái con bé này, vậy trước giờ ba # mấy
--1 hihihihi
-Thôi, lát Dzú đưa con đi làm giấy tờ, bây giờ ba phải về công ty
-Công Ty bây giờ bận rộn lắm hả ba?
-không có gì nhưng cũng phải thường xuyên ra kiểm xoát chớ để nỗi loạt rồi thì phiền ghê lắm
-oh (An cúi mặt xuống) cũng tại con ko giúp gì đc cho ba cả
ông xoa đầu con -con cứ gắng học, rồi mai này sẽ giúp đc cho ba, tài sản nhà này cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về con mà
--hihihihi ba cho con hết phải ko? nghéo tay nhé..........
-hihihi, thôi đi con nhóc , ba đi đây
-bye daddy
Ông Bình vừa đi, bà Dzú hỏi An liền
-tại sao con lại wa Trĩnh Sang, con ko biết trường đó nổi tiếng phá phách hay sao?
-con biết chớ, nên con mới chọn hihihihi
-con nhóc này, đang muốn gì đây?
-hihihi ko phải Dzú với Daddy thường kêu con phá hay sao? con vô đó thi tài xem ai phá hơn ai hihihihi
-vô đó cẩn thận đó nghe chưa
-yên tâm đi mà Dzú
----------
-dzạ, mời vào
-cám ơn
-xin chào, đây là Hiệu Trưởng của trường Mr. Lục
-xin chào Mr. Lục
-chào bà
An xoay ngang xoay ngửa nhìn ngó ra ngoài sân trường
*chúng nó chơi thiệt vui
-Bà thiệt quyết định cho cô vô đây ah`?
-uh, tôi muốn học ở đây
-vậy xin mời cô và bà đọc rồi kí tên dưới đây là xong, cô có thể vô học từ bây giờ
An ko đọc wa điều gì, liền kí.
-Chào mừng em gia nhập trường của chúng tôi.
-Cám ơn Thầy.
-Mr.Chung sẽ dẫn cô vô lớp học, hôm nay cô mới đến nên không cần mang đồng phục của trường nhưng kể từ ngày mai mong cô hãy có bộ đồ đó.
-ok, tôi biết rồi.
-Bà đi về nhé, nhớ cẩn thận. (xoay lại nói với bảo vệ) -các anh phải trông chừng cô 2 không đc rời nửa bước nghe chưa.
-Dzạ , chúng tôi biết
-Dzú, Dzú đưa họ về luôn đi, con đi học chứ đâu phải đi wa'nh lộn
-nhưng..........đưa về hết đi Dzú, có gì con sẽ nói với Daddy sau
-uh vậy nhớ cẩn thận
-Con biết rồi,Bye
----
Đi lòng vòng tới lớp, An nhìn ngắm chung quanh.
*Quả thiệt trường này đâu có tệ , cũng ok đó chứ
Đang nghĩ ngợi, lại có trái banh từ đâu đó bay tới đập mạnh vô đầu An
-áh
-cô 2 không sao chứ?
-ko sao , ko sao
-Nè, em gì đó ơi. Trả giùm tôi trái banh đi
An way nhìn lại, mấy thằng con trai đang chơi banh đằng kìa.
*Mấy thằng mắc dịch.
Vì trả thù, An dục mạnh lại cố í để đập vô đầu lại cho đáng biết nhưng vì con gái, sức ko đủ mạnh nên hắn đã đỡ đc.
-hahahahhaa nhỏ này là ai thế, mới thấy lần đầu
An vừa đi vừa liếc lại -Đồ đáng ghét
-------
-Các em, các em. Hôm nay chúng ta hân hoan đón mừng bạn mới vô lớp mình. Đó là em Trịnh Hứa An. Hoan hô hoan hô..........
Cả lớp đều nhìn khiêu khích với An, trả một vô tay hoan hô theo ông thầy cả.
*thật đáng thương cho ông thầy, dạy trả ai nghe.
-Em lại chỗ kia đi nhé
-dzạ
An bước lại chỗ cuối bàn
-con nhỏ này là ai mà ông kia o bế thế
An đang đi thì bi vấp té bởi có một cái chân nào đó đã cản đường cô. Làm cô vấp té.
-ngươi..........................
-ngươi ngươi ngươi sao?
-nè, sao ăn hiếp người mới tới thế. Ra ngoài đứng phạt mau.
Thành đứng dậy bước ra nhưng mặt vênh váo hăm dạo.
Học ở đây thiệt kì, thầy nói thầy nghe chứ trả ai nghe cả. Người thì lo dũa móng, ng thì lo chải đầu, phấn son. Người thì nói năng nhốn nháo , ng thì đùa nghịch chạy khắp nơi. Đúng là 1 nơi ko phải để dạy học.
-nè, bạn tên gì? Mới đến àh.
-tôi tên Hứa An.
-tôi tên Dinh Dinh.Tôi cũng mới đến cách đây mấy tháng, yên tâm đi, ko sao đâu. Chỉ hơi lộn xộn một chút thôi chớ ko có gì đâu. Chúng nó thấy ma mới nên ra vẻ ăn hiếp vậy thôi.
ring..........ring...........
-Giờ học hôm nay đã xong, ra chơi đi.....
Chúng nó ùa ra nhộn nhịp , tiếng cười nói vang khắp cả trường. Trường này tuy tiếng xấu mà sao học sinh cũng học khá nhiều.
-đi, đi nào. Đi ra chơi với tôi nhé
-uh , đc
-tôi dẫn chị đi coi cho biết nhé
-uh
-chị ít nói wa' nhỉ
-hihihihi ko phải vậy đâu, tại ma mới nên chưa biết gì, thử mai mốt xem sao hihihi
-(An) ui gia.....
-thằng nào thế, thằng nào....
-thằng này này đc ko?
-ơ dzạ, chào anh Dũng
Dũng là 1 đứa tên tuổi trong trường nên trả ai dám đụng chạm cả. Hình như cả trường ng ta chỉ sợ nó chứ ko sợ Hiệu Trưởng.
-con nhỏ nào đây (Dũng đưa tay chọc ghẹo lên cằm An)
-dzạ là bạn mới đến ạ
-Tên gì đó ?
-An, Hứa An
-bộ tao hỏi mày sao?
-dzạ dzạ dzạ
Dinh Dinh khều tay nhắc nhở An.
Tính An cũng ko phải vừa, ngang bướng chưa thua gì ai. Ngoài Ba cô ra, cô còn sợ vào ai nữa.
-uah? vậy nãy giờ anh đang hỏi tôi àh?
-chớ ko lẽ tao hỏi nó
-tôi tưởng chó xủa ở đâu chứ
An nói mà ko biết lựa lời, đã làm đụng chạm đến Dũng. Dũng wa' tức giận liền tát vào mặt An làm An đau điếng ngã khụy xuống. Trước giờ, chưa ai dám đánh cô, kể cả Ba.
-mày khôn hồn mà nói nhé, ko thôi tao luộc mày như luộc gà đó.
Mọi ng xúm lại bu wanh coi như coi hài kịch. Mấy chuyện này, xảy ra hằng này đã quen thường với họ.Nhưng lạ một cái là con ma mới này dám đụng chạm đến 1 ng mà chưa ai dám đụng tới.
Dũng xoa lên mặt An -thật uổng cho một gương mặt đẹp như này.........thật tội nghiệp wa' hahahaha
Nói xong, Dũng bước bỏ đi với mấy thằng đi sau.
-khôn hồn nghe mày, dám chọc tức anh Dũng àh
-An, An, chị có sao ko? sao lại nói như thế với nó
-nó là ai vậy?
-tôi dìu chị đứng dậy, nó là cái thằng nổi tiếng nhất của trường đó. Chị cứ nhớ là từ này gặp nó nói chuyện cho cẩn thận, kẻo lại bi như này nữa đó nghe.
-tránh ra tránh ra nước xôi nước xôi.................
-làm gì chạy như ma đuổi vậy?
way đầu lại, Tiến lại thấy cô bé lúc nãy bị đụng chúng cái đầu.
-lại là cô hah?
-lại là anh?
-uah? mặt bị sao thế?
-thằng Dũng khùng nó đánh đó
-lại là thằng đó
-cô xui thiệt đó, 1 ngày gặp 2 chuyện ko may
-tại gặp anh nên mới xui dữ vậy
-hahah mắc mớ gì tới tôi chứ. À nè, lấy trứng này đặt lên đi
-làm gì? tôi ko ăn
-ko phải cho cô 2 ăn mà là bỏ lên chỗ xưng cho bớt đau đó
-oh
-nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
-uh về nhà nghỉ đi
-học về rồi àh, mới có 1 tiếng mà
-cô ham học ghê , mặt mũi như này về xức thuốc đi. À, mà nè , nhỏ tên gì đấy?
-ai là nhỏ
-thì cô đó
-Tôi có tên đàng hoàng đừng kêu nhỏ , An, Trịnh Hứa An.
-uh, tôi tên Tiến. Nhà cô ở đâu, tôi đưa về.
-gọi cô hoài thế, biết tên rồi mà
-àh, bắt bẻ ghê. Nhà An ở đâu, Tiến đưa về.
- nhà tôi ở..............
An liền ngừng lại câu nói của mình, An ko muốn như ở trường cũ. Chỉ gặp những kẻ lưu manh lợi dụng nên đã ko muốn nói thân thế mình.
----
-nhà An khó kiếm vậy đó àh?
Vì ko muốn tiết lộ nên đã phải chỉ Tiến đi lòng vòng , muốn kiếm cái nhà nào đó để dừng nhưng cũng ko biết mình đang ở đâu nữa.
-thiệt ra An ở đâu thế?
Chỉ đại vô 1 canh nhà, An nói :-kia kia, tới rồi tới rồi đó
-ơi...........ruốc cuộc cũng đã tới, nhà gì xa thế............
--hihihihi
-huh? nhà An đây áh
-uh , nhà An đó. Sao?
-hmm...ko có gì...hihihi
*mình đã nghèo ko ngờ cô ta còn hơn mình nữa
-Sao An ko vô nhà?
-uh.........Tiến đi trước đi rồi An vô
-vô nhà nghỉ đi , Tiến đi nhé
- uh uh bye bye
-bye bye, vô nhà đi
Vì để wa mắt, An đành phải làm bộ mở cổng bước vô trong.
-bye nhé ,nhớ đắp trứng lên
-uh uh bye, cám ơn
Tiến vừa đi khỏi, An liền way mặt bước ra ngoài.
-chào cô, cô là ai thế? Tôi có giúp gì đc cho cô?
-uh tôi lộn nhà, xin lỗi xin lỗi
Vừa lúc đó lại có 1 anh chàng bước vô, khoác tay lên vai An và tự nói : Ba, bạn gái con đó
An trợn tròn con mắt ngó anh chàng lạ lẫm chưa từng gặp.
-à vậy àh, vô nhà vô nhà nhé
Ông vừa way mặt vô, anh ta liền dặn An như cầu cứu : -cô giúp tôi nhé
-tôi.........tôi..........
-cô tên gì? bao nhiêu tuổi?
-Trịnh Hứa An, 19 tuổi.
An cũng trả hiểu sao lại trả lời đáp với anh ta.
-Cháu tên gì thế?
-dzạ cháu tên An ạh
-Bao nhiêu tuổi?
-dzạ 19 tuổi
-Bác nói thằng Vinh nó dẫn cháu về mãi mà nó ko chịu dẫn, nó kêu cháu bận.
-oh oh dzạ tại.....
-hôm nay An được nghỉ làm nên con đưa wa nhà ạh
Hất liền tay "kẻ lạ" -Anh .......anh .........
-cho xin lỗi cô nghe tại vì bữa nay tui tính dắt bạn gái về ra mắt nhưng tối hôm wa tui và cô ta có chuyện nên ........
-nên anh lấy tui thế àh ..... (An nhăn mặt nói)
Vinh cúi gầm mặt buồn bã -tui xin lỗi nha , ko cố í
-cố tình chớ gì
-tui ........
Nhìn nét mặt anh chàng đó luýnh wuýnh An liền bật cuời .
-hihihi tui ghẹo anh thôi , ừ ......cũng thích thú lắm đó chớ hihihi
-hihi
-biết cuời rồi àh , anh cuời nhìn đẹp trai hơn đó
Vinh nhìn chăm chăm nguợng ngạo vào An "cô bé này cũng thiệt nghịch ngợm"
-ờ ..nhà cô ở đâu ? sao lại đứng truớc cửa nhà tui thế
An liền nhớ ra là mình vừa chạy giặc -ờ ờ tui ........tui .....đi li lộn ......ừ đi lộn
-oh, vậy nhà cô ở đâu ? để đền đáp chuyện lúc nãy tui xin mạo muội đuợc đưa cô về
An luýnh wuýnh -thôi thôi ko cần đâu, tui tự về cũng đuợc
"giời ạ, con đang ở đâu đây ?"An lẩm bẩm
-vậy thôi nha, tui cám ơn cô chuyện lúc nãy . Bữa nào tui mời cô đi ăn bù vậy . Cô ko từ chối chứ ?
- ờ ờ dĩ nhiên là ko
Vinh gật gật đầu - vậy .........tui vô nhà nhé
-ờ ờ , vô đi vô đi , tui về nhé bye anh
Vinh vừa buớc vô nhà vừa vẫy tay .
An đi lại về 1 góc đuờng đứng, lấy fone gọi cho tài xế tới đón cô . Cũng may thuờng ngày tài xế của cô đã bị cô chơi lanh wanh trên phố đã wen nên khi cô nói tên đuờng ông cũng đã tìm đuợc đến nơi .
------
-An, con đi đâu về vậy ?
- Dzú lại đây con kể cho nghe, thiệt li kì lắm .
An cuời hí hửng hứng thú ngồi kể cho bà nghe làm bà cũng phải bật nguời .
-Ông biết đuợc là chết đó nhé
xoay mình An lên giọng nói -nên con đâu có cho Ba biết , chỉ cho Dzú biết thôi mà ......
-chuyện gì mà ko cho ba biết ?
Thiệt xui xẻo thay, ko biết ông đã đứng nghe từ lúc nào .
Bỏ đồ xuống, ông lại ngồi gần An . Nhìn chằm chằm vô mặt An, hình như đang điều tra điều gì đó .
-à con lên phòng nhé
Dứt lời, An liền chạy thảng về phòng .
------
Những chuyện xảy ra với An ngày hôm nay, ông Bình đã đuợc biết hết tất cả . Ông đã đoán biết truớc An sẽ ko dẫn theo những tên bảo vệ kia bên mình nên ông đã sắp sếp nguời theo dõi An .
-Tôi cần 1 nguời giỏi có thể bảo đảm sự an toàn cho con gái tôi .
-đuợc, mai tôi sẽ gặp anh ta .
Câu chuyện của An như đang đuợc sắp đầy trên bàn ông, từng li từng tí , từng mẫu chuyện nho nhỏ đều đuợc chụp rất rõ ràng .
----------
Sáng hôm sau, An vẫn tiếp tục buớc vào truờng như ngày hôm wa ." Đi 1 dặp đuờng, học 1 sàng khôn". Câu nói đó quả thiệt ko sai, bây giờ buớc vào truờng, An đã đuợc như mọi đứa học trò khác , thoải mái hơn nhiều .
Vừa liếc mắt, An lại nhìn thấy Tiến đang chơi banh cùng mấy ng khác . An chạy lại chào hỏi "Tiến, Tiến "
-ồ hey,,,, bữa nay đi học rồi àh, ko sao chứ
- no, ko sao cả, khoẻ re nè
Tiến chạy lại về huớng An -vậy tốt rồi, từ nay chánh thằng đó đi nhé . Đụng chạm thêm phiền thôi .
-ừ, sao ông lải nhải như con gái ấy
-hả, tui ........hahahaha
-hihi tui vô lớp nghe
-nè, tan giờ học Tiến chở An về
An nghĩ nghĩ rồi liếc liếc " chắc ko phải đâu "
-ừ, hẹn gặp cổng truờng nghe
Nhìn An buớc đi, Tiến lại way lại chơi banh cùng bạn .
-êh, nhỏ này mớ vô học hôm wa mà đúng ko ?
- ừ
Sơn hất mặt cuời nói -để í ng ta rồi àh ?
-đâu, để í gì đâu ? Tiến nguợng nguợng trả lời
-thích thì cưa đi, để lâu coi chừng mất đấy
"ừ, thì cô vừa đẹp vừa tinh nghịch thiệt dễ thuơng "
Tiến lấy tay wánh lên đầu Sơn cái bốp -mày có chơi ko ?
------------------------------
An tinh nghịch và thích tìm hiểu với cuộc sống như mọi ng, ko thích sống bao wanh của sự che trở . Có lẽ, vì An vẫn còn ham chơi chưa hiểu biết đc sự cay đắng của cuộc đời nên mới tham vọng như vậy chứ biết bao nhiêu ng mong muốn đc như An .
-hù (An đập mạnh lên vai Tiến)-chờ lâu rồi ah`
-ko, cũng đc lúc thôi .
-ờ tại ngồi tán dóc với nhỏ Dinh nên ra trễ
-bữa nay Tiến chở An đi chơi đuợc ko ?
-đi chơi àh, đi đâu thế ? vui ko ? chỗ đó An đi chưa
-ừ đi chơi, đi đâu thì lát sẽ biết, rất vui, chỗ đó ko biết An chơi chưa
-hihihi trả lời kiểm tra àh
-hihihi ai biểu hỏi dài thế làm chi
Chạy trên 1 đuờng dài, Tiến liền nói -nhà hôm wa là nhà An đó àh ?
"aw, sao lại hỏi nữa" -ừ nhà An đó, có vấn đề gì sao ?
-oh ko, hỏi thôi
-----------
-Cindy, kêu anh Vinh vô đây cho tôi
-dzạ ông chủ
-Chúng tôi có thể đảm bảo với ông, chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình .
-Anh ta đủ điều kiện của tôi chứ ?
-Tôi đã chọn 1 anh vừa mới gia nhập vào với chúng tôi, anh ta vừa tốt nghiệp ra nghề . Nhưng cùng với lứa tuổi mà ông đề ra và tôi tin rằng anh ta sẽ làm đúng trách nhiệm .
-Ông gọi tôi ?
-Xin giới thiệu đây là ông Trịnh Vĩnh Bình , là 1 nhà tỷ phú . Nay ông ta có 1 chuyện yêu cầu chúng ta để bảo vệ cho con gái ông ấy .
-Chào ông
-chào anh
-Đây là hình con gái tôi
- là cổ ? "Trịnh Vĩnh Bình Trịnh Hứa Anh ??"
-có vấn đề gì sao ?
-àh ko, chỉ là tôi đã từng gặp wa cô ta
-Tôi nhận ra anh , tôi quyết định chọn anh ta .
-oh vậy cám ơn ông
-Ông yên tâm, tôi sẽ đảm bảo việc an toàn cho cô ta .
Vỗ vào vai Vinh -tôi tin Anh
------------------
-wowwwwwwwwwwww, đông nguời quá ............
-vô đây
Tiến nắm tay An kéo về chiếc máy game
-cái này nhé
-ừ ừ
An ngó xuống tay liền buông tay Tiến ra . Làm Tiến nguợng ngùng .
-An chờ Tiếng xíu nha
-đi đâu đó
-đổi tiên
"wow chỗ này đông vui ghê, vậy mà mình ko biết . Ngày xưa chỉ biết mua sắm rồi lại dạo phố vậy thôi "
-đây........có xiền đây rồi, bỏ vô chơi đi
-An muốn cái này
-đuợc
-Start nhé
-chơi làm sao chơi làm sao đây ?
-An ko biết lái xe àh
"xời ơi, có khối ng làm tài xế , An có bao giờ đặt mình vô ghế tài xế lần nào đâu ?"
-nè, như này nhé
Tiến bày cho An chơi,càng chơi càng hăng, tiếng la ó hồi hộp . Đụng xe trong game nhưng i như mình bị đụng ở ngoài thiệt . ghê gớm
Chơi đến hàng giờ, trò chơi nào cùng thử wa . Giờ thì cái bụng đói meo . 2 ng lại trở nhau đến wán ăn .
"Tiến ko phải là tệ, cũng khá lắm, biết ga lăng chiều chuộng đủ thứ . Hình như vẫn còn cái gì đó còn thiếu . "
-mình về nhé
"chết rồi, lại phải về lại căn nhà đó . Ko biết cái anh chàng đó có nhà ko ? lại để hắn gặp chẳng lẽ kêu lộn nhà nữa "
-sao ? bữa nay chơi vui ko ?
- vui, vui lắm .
-lần sau đi nữa, chịu ko ?
-ừ hihi , thôi An về nhé
-ừ bye An
Ra khỏi xe, An vẫy tay chào . Nhìn ánh mắt Tiến như còn đang chờ đợi ở An một điều gì đó . Nhưng An vẫn coi như wa chuyện . Tiến vừa đi khỏi, An liền ngó ngó vào căn nhà ấy . "Anh chàng đó tên gì .......quên rồi ........Vinh ...........àh, đúng rồi . Có nghe ông bố của anh ta gọi vậy . " Đang nghĩ vu vơ , cửa nhà đó tự dưng có ng buớc ra làm An điếng hồn chạy thật nhanh ra góc đuờng .
Vinh vừa buớc ra khỏi cổng, tính buớc lên xe . Lại gặp lại cô nàng bữa wa . -hey ..........hey ............
"ơ hay, ng ta có tên đàng hoàng chớ bộ , hey hey ai mà biết gọi ai . Mình way lại lỡ ko phải thì wê lắm " An làm lơ như ko nghe . Giả như ng đang chờ đèn xanh wa đuờng .
- hey,An , Trịnh Hứa An .
-oh hi , sao ngộ vậy
-ờ ngộ wá sao lại gặp cô ở đây nữa . Trời tối mà con gái ra đuờng 1 mình nguy hiểm lắm nha .
- oh tui ...........tui đi bộ exercise
-exercise àh (Trịnh Hứa An hihi )
-àh cô rảnh ko ? tui mời cô đi ăn nhé ? đền bù lại cho hôm wa tui bận việc
"wý, vừa mới ăn với Tiến về giờ lại ăn nữa bụng đâu mà chứa "
-bây giờ àh ?
- ừ bây giờ, cô bận sao ?
-tui ............tui ăn rồi . Tui vừa mới ăn nên mới phải exercise đó chớ hihihi
-oh vậy thì khi khác nha . Oh, cô cho tui số fone để có gì còn gọi cho cô nữa đc ko ?
- ừ ừ đuợc chớ .........xxx-xxxx
-----------------
Thiệt ko có chỗ nào thoải mái bằng nhà mình , ko cần phải giả vờ làm bộ gì cả .
-ui gia mệt wá
-lại đi tới giờ này àh ?
-Ba ?
-con ngạc nhiên àh ?
- àh àh , ko phải , sao bữa nay Ba về sớm vậy ?
-àh, sớm àh , bé biết mấy giờ rồi ko ?
An nhìn lên đồng hồ "í, 12 giờ mấy khuya rồi "
-hihihihi ........Ba ............(An buớc lại gần ông nũng nịu) -con đi học mới wen đc với mấy ng bạn nên đi chơi cùng họ
-đi với họ hay với 1 ng ?
"sao ba biết 1 ng vậy ta " -dĩ nhiên là với họ rồi
- hihihi ừ thì thôi con gái Ba nói sao thì biết vậy . Lớn rồi nên có việc dấy cũng ko sao ?
-đâu có ............con nói thiệt chớ bộ hihihi thôi con lên tắm nghen Ba
-ừ đi đi
-tờ báo hôm nay đâu ? (tên Dzũng hỏi)
-dzạ, đây đại ca
Dũng cầm lấy tờ báo,trên tay cầm theo điếu thuốc lá .
-"Trịnh Gia Sắp Bị Tẩy Chay Trên Thuơng Truờng" (Dũng đọc) hừ, Trịnh Gia này wá giàu có mà cũng phải có ngày hết thời ............
An và Ding Ding đang đi tới về huớng nhà ăn
-eh, là bọn thằng Dũng điên kìa (Ding Ding)
An ngó ngang theo chỉ mắt của Ding -mình wa bên kia ngồi
họ buớc lại 1 cái bàn cách xa những tên đầu đảng đó
-Đại Ca, là con nhỏ hôm bữa
Dũng ngẩng đầu nhìn thấy An liền nói mạnh -lại là nó
dục ngay tờ báo xuống, buớc lại chỗ bàn An ngồi . Hắn dịch lấy đĩa ăn trên bàn -hu hu...ổ yến àh, ở đây có ổ yến sao tôi chưa bao giờ đuợc ăn ?
An tức giận đứng dậy -Anh lại muốn gì đây ?
-àh ko, lâu lắm mới gặp cô em, ra hỏi thăm đó mà . (Dũng hất mặt Anh) sao nóng giận thế, để mặt như vậy ko đẹp đâu .
An hất tay hắn ra, Dinh kéo nhẹ tay An nhắc nhở nhưng bị An lơ đãng . Tiểu cô 2 ko sợ trời ko sợ đất làm gì phải sợ 1 kẻ đầu trâu mặt ngựa như này .
An vẫn vẩn vơ ngẩng mặt hống hách .
-hahaha, kìa 2 nguơi coi kìa . 1 cái mặt đẹp thế kia mà ko nở 1 nụ cuời thật giống như bông hồng héo .
-hahaha, đúng rồi anh 2
-tôi là bông hồng héo thì anh là bãi cứt trâu hahaha
Kinh nghiệm lần truớc vẫn chưa thấm thía gì với An . An lại 1 lần đụng đến hắn . Dũng đang trong cơn cuời liền nín lại , mặt đỏ lừ tức giận . Hắn đưa tay có í địch tặng cho tiểu công chúa họ Trịnh thêm 1 cái tát nữa nhưng kịp thời đã có bàn tay ai đó cản trở lại đuợc cái tát này cho An .
-là đàn ông mà đi ăn hiếp 1 cô gái yếu đuối sao
Dũng way ngang -mày là thằng khốn nào ?
Mặc kệ câu hỏi của Dũng, Vinh buớc lại gần An-cô ko sao chứ ?
-ko sao, cám ơn anh
Vinh kéo tay An ra khỏi phòng .
Dũng nổi giận tưng bưng , hất bàn ghế đổ lây lất trên sàn .
-thằng Heo
-dzạ đại ca
-đi điều tra thằng khốn đó là ai ?
-dzạ
-tao ko tha cho mày đâu
-------------
-mang vô đi
Vinh đưa cho An cái nón an toàn rồi chạy 1 mạch trên đuờng . Cả An cũng ko biết mình đang đi đâu nữa nhưng cũng yên lặng ngồi sau ngoan ngoãn . Chiếc motocycle chạy wa chạy lại , lếch hết bên này tới bên kia khiến đuờng phố kèn kêu oan oản .
-ôm vô đi
Chẳng hiểu sao bữa nay An ăn phải giống gì mà nghe lời đến thế . Nhưng wả thiệt, sợ wá .
Luồn 2 bàn tay vào eo Vinh, ấm áp vô cùng . Giuờng như mọi sợ hãi đã đc Vinh che trở . Dựa đầu lên vai Vinh, An cảm thấy lòng mình đuợc bình yên , lắng động .
-Tới rồi
Vinh đã đánh thức giấc mộng ấy . Ngại ngùng liền lấy khỏi tay ra .
-ờ ờ
-đến đây làm gì thế ?
-hóng gió
-hóng gió ?
-ko lẽ cô muốn đối mặt với hắn ta àh
-oh no , đâu có .
-mà lần sau đừng cứng đầu cứng cổ như vậy nữa nhé . Chỉ làm thiệt cô thôi .
Hai nguời đột nhiên trở nên yên lặng,có lẽ họ đang tự cảm nhận cái không khí trong lành của biển,cái tiếng sóng vỗ vô bờ của sóng và cái mát lạnh như xé vào da thịt .
An nhắm mắt hít thở 1 hơi thật sâu vào nguời -thoải mái thiệt
Vinh nhìn An đèn bật cuời - cô làm gì thế ? chưa ra biển bao giờ àh ?
An chề môi bẽn lẽn -tôi đang ăn không khí trong lành mà
-hở ? không khí mà ăn àh ?
-ko tin àh ? anh thử nhắm mắt lại rồi hít 1 hơi thật mạnh coi . (An tinh nghịch lấy tay che lại đôi mắt Vinh) Nè thử nhé .............1...............2.................3.. ...................có phải thoải mái hơn nhìu ko ? Anh mới ăn nó đó .
-Quả thiệt đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng đó đâu phải là ăn không khí .
-Tôi nói ăn là ăn, ok .
Vinh đành chịu thua với cô tiểu thơ này, chỉ còn biết cuời và lắc đầu , thôi thì chiều í cô ta vậy .
An đập nhẹ vào vai Vinh-àh, wen anh bấy lâu mà chưa biết wuý danh của anh . Anh tên gì vậy ?
-Tôi àh ?
-ừh
-Lâm Thiết Vinh
-oh
-tại sao "oh" ?
An nhún nhẹ vai -uh thì oh là oh chứ sao FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Very Happy"
-00--
-Tàu hủ thúi đây ............mới ra lò ...........mới ra lò
Nhìn An, Vinh thầm nghĩ "có lẽ cô ta cũng đói bụng rồi "
-Cô chờ tôi chút
-Anh đi đâu đó ? đừng bỏ tôi 1 mình chứ
Vinh chạy lại nơi ông bán tàu hủ thúi -cho tôi 2 sâu
"Anh ta làm cái gì kia? Sao cái mùi gì thúi hoắc vậy ? "
-Anh cầm gì vậy ?
-nè, ăn đi
-cái thứ này mà ăn đuợc sao ? thúi hoắc àh ...........
-Cô ko ăn tôi ăn hết ráng chịu àh
-Anh ăn đi, tôi ăn ko cái thứ đó đâu .........cái mùi gì ghê tởm wá đi
-Thử đi ...........thử đi nè ...........ăn xong nhất định cô sẽ muốn ăn nữa cho mà xem (Vinh dơ sâu tàu hũ thúc dục)
-tôi ko ăn, tôi ko ăn ............ (An la lớn)
-nè, cô ta ko ăn thì thiệt cô ta vậy . Anh đừng có ép chứ (ông chủ hàng nói vọng lại)
Quả thật đói lắm,sáng giờ chưa có gì vô bụng . Bây giờ cái bụng chống rỗng, ôm bụng -í gia sao lại kêu rồi .......
-haha ở đây chỉ có thứ này thôi . Nếu cô ko ăn lỡ có chết thì kệ mặc cô
Lấy tay lắc nhẹ nanh nỉ Vinh -nè, anh còn muốn ở đây tới bao giờ ? hay trở tôi về nhà đi
-Tôi hôm nay muốn ngắm cảnh mặt trời biển,còn lâu mới về
Cái bụng lại kêu,An lấy tay đánh nhẹ vào bụng -tao biết mày đói lắm rồi, thiệt tội nghiệp cho mày .......
-nè cô kia,còn 1 sâu cuối cùng là hết hàng ...........cô có chịu ăn hay ko ????
Vinh vẫn thả hồn theo mây gió,như ko hề biết gì
-nè,tôi muốn ăn cái thứ đó
Vinh giả lơ . -nè, anh có nghe tôi nói gì ko ? tôi đói bụng , tôi muốn ăn cái thứ đó .......... (An tức giận hét lớn vào tai Vinh)
Xít sao cái tai -cô cần ngì phải la lớn vậy chứ . Sợ mọi ng ko biết là cô đói hay sao ?
Chỉ 1 lời la lớn của Vinh đã khiến An tủi lòng khóc nức nở
-eh, bộ chỉ có vậy mà khóc hay sao ? eh ............
-tôi có tên ko phải để anh gọi eh eh .......
Vinh đứng dậy lại mua cái sâu mà An gọi là "cái thứ ấy " cho cô ta .
-nè, ăn đi
-tôi ko ăn,tôi ko có thèm ăn nữa
-bộ giận rồi ah` ? thôi nín đi, mọi ng đi ngang wa tuởng tôi ăn hiếp cô kìa
-anh quả thiệt ăn hiếp tôi mà , từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám lớn tiếng la hét tôi cả
"oh đã lỡ quên đây là 1 vị tiểu thơ,sống trong cao sang mà, ai mà dám la rầy chứ ."
-đưa cái kia cho tôi
-cái gì ?
-là cái thứ ấy ấy
-chịu ăn rồi àh, thế có phải ngoan ko .
An hít thở lấy hơi thật mạnh rồi bịt chặt mũi lại .
-sao ? ngon ko ?
Nhai nhai 1 hồi An lên tiếng -wow..............thì ra cái thứ này ngon như vậy àh ..........lúc chưa ăn thì thúi hoắc khi ăn vào thì thiệt ngon . Mua nữa, mua nữa đi ......
-giờ cô muốn ăn cũng ko còn , tôi đã nói ngon rồi mà
-tôi đâu có biết thì ra cái thứ này lại ngon như vây
-nó gọi là "tàu hủ thúi" chứ kko phải "cái thứ " như cô nói đâu
-thì cũng vậy thôi mà
-tôi gọi cô là "eh" có đc ko ?
-xí,nhỏ mọn . wowwwwwwwwwwwww.............mặt trời kìa
-nãy giờ mới nhìn thấy àh
-uh, mà nè cái đó là mặt trời xuống núi chớ đâu phải mặt trời biển
-cô nhìn kìa,tôi chỉ thấy mặt trời chìm xuống biển chớ nào có xuống núi đâu ? cô thấy núi ở đâu thế ?
-uh thì thuờng ng ta gọi vậy mà
-cô kko phải đang thấy mặt trời và biển hay sao
-xì,ko thèm với anh nữa
"anh ta nói cũng đúng lắm chớ , biển mà đâu phải núi"
-nè,chịu về chưa ?
-cho tôi coi thêm chút
-lúc nãy thì đòi về bây giờ lại đòi ở . Đúng là con gái thiệt phiền ...........
-ok thì về ,nhưng phải hứa mỗi tuần đều phải đưa tôi lên ngắm "mặt trời biển"
-đi đi ............biết thế ko trở cô lên đây
(continue.....)
-Cô 2 coi chừng té. Từ từ thôi.......
-Dzú ơi, trăng sáng wa'. Dzú coi kìa (An chỉ lên mặt trăng)
-uh , hôm nay trăng rằm mà cô 2 .
An chạy 1 mạch đứng giữa sân cỏ. Nguyên 1 ông trăng đứng soi bóng cho cô, cô thiệt giống chị Hằng Nga bé xíu trong cung trăng vậy. Chợt có tiếng mở cửa từ đằng xa.
-áhhhhhhh Ba về.........
-Cô 2 đừng chạy, té té té..........
Vừa kịp nói thì An té thiệt. Dzú vội vàng chạy lại bồng An lên , nửa thương tiếc xít xao , nửa sợ ông chủ sẽ trách móc.
Thấy con té, ông liền kêu tài xế xe dừng lại. Ông mở cửa chạy lại chỗ An. Mới bước tới ông liền la mắng Dzú
-Bà coi nó kiểu gì đó
-dzạ dzạ xin lỗi ông
-Bé An, có đau ko con?
An nhìn Ba cười cười rồi lắc đầu -Con ko sao, Ba đừng la Dzú tội nghiệp Dzú lắm nghe Ba.
Dzú liền nhìn An mặt vui mừng thầm & nghĩ -con bé có 4 tuổi mà như thế thì ko thương sao đc chứ.
-uh ko la Dzú của con nữa, đc chưa nào? hihihi
-hihi nhưng bé An giận Ba rồi
-ah, sao bé An lại giận Ba nè? Ba có làm lỗi gì đầu?
-Ba hứa với bé là sẽ về ăn cơm cùng bé , mà bây giờ Ba mới về làm con đói bụng rồi.
-àh, vậy huh? bé An chưa ăn tối hay sao?
-bé An ko ăn nữa, để đói chết luôn, Ba ko thương bé An nữa rồi huhuhu
-đâu có đâu có , Ba vẫn thương bé An nhiều mà, thương nhất là bé An nè......
-Ko chịu đâu, bé An giận Ba rồi cơ
Way sang Dzú, ông đưa cặp hồ sơ cho bà :-Bà mang cái này vô nhà cho tôi
-dzạ, ông chủ
-Vậy bây giờ Ba làm gì để chuộc lỗi bây giờ?
-hmmm..........(để tay lên cằm) Ba phải đền cho bé 1 món wa`........
-hahaha, bé An muốn gì nào?
-bé muốn............................(nghĩ nghĩ, nhìn lên trăng )bé muốn gì cũng đc phải ko?
-uh muốn gì cũng đc
-hmm...vậy bé muốn..............................(chỉ lên mặt trăng).................bé muốn có mặt trăng.....
-hah?, mặt trăng àh? sao lại muốn mặt trăng?
-Ba ơi, trăng sáng wa', đẹp wa' , con muốn mặt trăng.........
-hahaha, hmmm......đc rồi, vậy Ba hái mặt trăng xuống cho con nhé
-hoan hô hoan hô
Thả con xuống, ông bước vô giữa ánh trăng & gọi con lại
-An An, vô đây Ba đưa trăng cho
An liền chạy lại -Ba Ba.............. huhuhuhu Ba ngạt con huhuhuhu trăng còn kia kìa
-nè, con nhìn xuống đây nè có phải con đang đứng trong trăng ko? (ông chỉ xuống thảm cỏ )
-hihi phải rồi , con có trong Trăng nè.
An đứa xoay tròn, rồi múa wa múa lại.
-wow con gái cưng của Ba, múa hay wa'.....
---
Trịnh Hứa An, 4 tuổi. Con của 1 nhà tỉ phú đầy quyền quý cao sang. Tất cả những thứ bên cạnh cô đều là những thứ tốt nhất, đẹp nhất. Và những món cô ăn hằng ngày đều là những món mắc tiền. Có lẽ, có nhiều gia đình cả đời vẫn chưa từng được thưởng thức wa. Cô được sống như một Công Chúa thời đại trong Hoàng Cung. Ba cô chỉ có 1 đứa con duy nhất, và cũng là mạng sống của vợ ông để lại cho ông.Khi bé An ra đời, vì Mẹ cô bị bọn cướp đánh cắp & xô té từ cầu thang xuống và đã phải sanh cô ra trong thiếu tháng , chỉ có cơ hội nhìn được mặt con 1 lần và nhắn nhủ chồng vài lời đã đành phải ra đi. Vì thế , ông thương yêu chiều chuộng cô vô cùng. Nhìn An, ông như gặp được vợ ông.
--------------------------------
-Bà Dzú
-dzạ, ông chủ
-cô 2 đã dậy chưa?
-dzạ , cô 2 đã thức từ sớm và đi khỏi nhà rồi ạ
-huh? , lại đi nữa rồi àh. hmm...giá như nó con nhỏ như xưa thì tôi còn có thể giữ nó trong nhà với tôi. Bây giờ nó đã lớn rồi, thời gian wa thật mau wa'.........
-ông lại nhớ tới bà àh?
Ông kéo cặp mắt kính xuống, đứng dậy ngó ra ngoài vườn suy nghĩ 1 hồi ông way lại bà dzú -Bà lấy fone gọi cho nó kêu nó về cho tôi đi
-dzạ
-Nó đi ra ngoài tôi thật ko thấy an tâm
-Cô 2 , ông chủ gọi cô
Vừa dứt lời, Bà liền đưa fone cho ông -Con đi đâu thế , ko về ăn sáng với Ba àh?
-Sao? ăn rồi huh? uh, uh đi sớm về đó cẩn thận nghe chưa.
Tuy bên mình cô lúc nào cũng kề cận 4 người bảo vệ, nhưng khổ nỗi ông vẫn lo là vì cô ham chơi vô cùng. Luôn tìm cách bỏ chốn 4 tên bảo vệ chạy đi 1 mình.
------------
-cô 2, chờ chút để chúng tôi kiểm tra đã
-ay ya ya.........bây giờ tôi đi restroom thôi mà , có cần phải kiếm tra ko? thiệt là phiền phức........nhanh lên đi, tôi chịu hết nổi rồi.
-dzạ, xong rồi. Cô vô đi.
An vừa bước vô rồi lại trở ra. Các anh đứng đây sao tôi đi.............ra ngoài đứng đi.......tôi ko chạy đi đâu mà lo, anh coi chỗ này 4 bức tường chạy đi đâu đc chớ....trả hiểu sao Ba Ba lại chọn 4 thằng khờ này........
Vì đã bị An bỏ chốn mấy lần nên 4 anh chàng này cũng phải mệt vì cô.
-Xin lỗi, 2 cô chờ chút đi nhé
- ơ sao thế, đây là nhà vệ sinh nữ mà sao mấy anh đứng đây......
-cô chủ tôi đang trong đó, 2 cô làm ơn chờ chút
An mở cửa bước ra ngoài.
-Đi
Thấy An có 4 chàng đi theo , quả thiệt làm mọi người thấy kì lạ lắm.
-cô ta là ai thế nhỉ, sao phải có bảo vệ nữa
-ai biết đc, chắc con ông wan bà tướng nào đó.
---
-eh, cái áo này mày có thấy đẹp ko? tao tiếc tiền wa' àh. Cả mấy tháng lương của tao (cô gái )
An vừa đi ngang , nghe thấy lời cô gái đó & thấy cái áo cô đang cầm. An liền chạy lại dựt ngay cái áo.
-Tôi thích cái này
-eh, cái này của tôi mà
-Thì sao? bán bao nhiêu? tôi mua nó
-tưởng có tiền là được sao
Cô gái nhìn sau lưng An có thêm 4 chàng cao ráo. Quần áo, mắt kiếng đen thui.
-eh, hay bán lại cho nhỏ này đi. Tao cũng ko thích mấy , mình bán giá cao (nói nhỏ)
-$5000 mua ko?
-giao dịch
An chỉ tay ra dấu cho bảo vệ
---------
-con nhỏ đó ngầu nhỉ?
-uh, sang dễ sợ .
-Ước chi tui đc con tỉ phú
-hahaha dream on đi cô nương
--
Nghe đc lời 2 cô gái , An cảm thấy hảnh diện , oai phong vô cùng. Nhưng.........thiệt ra cô chỉ muốn lại làm wen với 2 cô đó chứ ko thích cái áo gì cả. Áo huh? ở nhà mấy tủ rồi, mang 1 lần rồi thôi.....Tuy con nhà giàu có, nhưng cả 1 ng bạn cũng ko có. Ai mà đến thì chỉ là lợi dụng tiền bạc thôi vì thế , đã 19 tuổi đầu mà chưa có 1 mối tình nào cả.
*lúc nào cũng có 4 thằng này đi theo thì làm sao mà có tình tứ gì chứ........
Vừa nghĩ An vừa liếc liếc bảo vệ.
-cô 2, cô muốn đi đâu nữa ko?
-thôi về, đi hết rồi mỏi cả chân.
---------------------
Đặt liền tấm lưng mỏi mệt xuống giường, vươn 1 cái sảng khoái
-mệt wa'..........
chợt đụng tới cái áo vừa mua, An cười hí hừng rồi lại khóc
----
cóc cóc....
-cô 2 , cô 2
An lau vội nước mắt , ngất giọng lên tiếng
-vô đi Dzú ơi, cửa không khoá
Bước vào phòng, nhìn An với đôi mắt đỏ , bà thừa biết cô bé vừa rơi lệ.Bà lại gần , ôm cô bé vào lòng
-Bé An vừa khóc àh?
-ơ, không không con đâu khóc . Việc gì phải khóc chớ....
Vuốt tóc cô, bà mở lời khuyên nhủ
-Bé An khóc, không gạt được Dzú đâu. Lại bị ai ăn hiếp phải không nè, nói đi Dzú wa'nh nó cho
An nghĩ thầm trong bụng *.......biết đâu Dzú giúp được mình thì sao.......
-Dzú àh, con muốn đổi trường
-Tại sao vậy? (bà chợt mắt nhìn An) -bộ mấy đứa trường đó không tốt với con àh?
-trả có đứa nào chơi với con cả , con ghét mấy đứa.....
-ok để Dzú lựa cơ hội, nói với ông nhé
-Daddy trả hiểu đâu huhuhuhu con buồn lắm, con chán lắm, con........con lẻ loi không ai thương..........huhuhu
-ấy, nói gì chứ không phải có Daddy và Dzú thương con lắm sao
-huhu nhưng Daddy cứ đưa mấy thằng kia theo con , đi đâu cũng theo thiệt ko thoải mái chút nào. Không có tự do.........
-Tại ông thương cô bé nhõng nhẽo này wa' mà, nên sợ cô bè này sẽ xảy ra chuyện thôi
-con lớn rồi, đâu phải con nít nữa , con muốn được như mấy đứa kia
2 bà cháu nói chuyện mà quên khép cửa, đã để ông Bình tình cờ nghe được lời tâm sự của con. Giờ đây, ông mới biết con mình đã chịu sự ép bức như vậy. Chỉ vì lo cho con nhưng đã không nghĩ đến cảm giác của con.
-----------
-Dzú ơi, Dzú
-gì gì cô 2
-cái áo hôm wa con mua để ở đây , Dzú có thấy không?
-oh có phải cái áo hồng hồng giây te tua đó không?
-uh uh phải rồi, Dzú dục đâu rồi àh?
-Dzú giặt cho con rồi, lát nữa ủi lại nhé
-oh, ok vậy nhanh nghen Dzú, con muốn thử mang cái đó xem sao
-nè, ông không thích cho cô mang mấy cái như thế đâu đó nhé
-hihihi ngầu mà Dzú ,new style đó
-nhưng..........
-thôi đi Dzú, xuống ăn.........okie
----
Bước xuống cầu thang, bà vừa đi vừa năn nỉ nhưng An vẫn coi như đàn thải tai trâu.
-Good Morning Daddy
-uh chào con , bữa nay sớm thế
-lâu lâu dạy ăn sáng với ba chứ hihihi
-con ghê hah
Ông liếc nhìn An, rồi tiếp lời cho í tình cờ hôm wa của con
-Con học trường kia thấy thế nào?
Nhìn Dzú, cô ngượng ngượng trả lời -Con không thích chút nào
-Vậy con muốn học ở đâu?
-con.......con muốn wa trường Trĩnh Sang
Ông liền ngừng đũa, rồi ngật đầu - uh, vậy Dzú đưa nó đi làm giấy tờ dùm tôi
An và bà Dzú cũng phải ngạc nhiên khi nghe câu này, vì trước giờ, An luôn được ông sắp đắt nhưng hôm nay chưa cần biết lí do đã đồng í.
Nhận được câu trả lời mĩ mãn, An liền chạy lại bên ông......
-awwwwwwww, Daddy's number 1......................la la la
--hihihihi cái con bé này, vậy trước giờ ba # mấy
--1 hihihihi
-Thôi, lát Dzú đưa con đi làm giấy tờ, bây giờ ba phải về công ty
-Công Ty bây giờ bận rộn lắm hả ba?
-không có gì nhưng cũng phải thường xuyên ra kiểm xoát chớ để nỗi loạt rồi thì phiền ghê lắm
-oh (An cúi mặt xuống) cũng tại con ko giúp gì đc cho ba cả
ông xoa đầu con -con cứ gắng học, rồi mai này sẽ giúp đc cho ba, tài sản nhà này cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về con mà
--hihihihi ba cho con hết phải ko? nghéo tay nhé..........
-hihihi, thôi đi con nhóc , ba đi đây
-bye daddy
Ông Bình vừa đi, bà Dzú hỏi An liền
-tại sao con lại wa Trĩnh Sang, con ko biết trường đó nổi tiếng phá phách hay sao?
-con biết chớ, nên con mới chọn hihihihi
-con nhóc này, đang muốn gì đây?
-hihihi ko phải Dzú với Daddy thường kêu con phá hay sao? con vô đó thi tài xem ai phá hơn ai hihihihi
-vô đó cẩn thận đó nghe chưa
-yên tâm đi mà Dzú
----------
-dzạ, mời vào
-cám ơn
-xin chào, đây là Hiệu Trưởng của trường Mr. Lục
-xin chào Mr. Lục
-chào bà
An xoay ngang xoay ngửa nhìn ngó ra ngoài sân trường
*chúng nó chơi thiệt vui
-Bà thiệt quyết định cho cô vô đây ah`?
-uh, tôi muốn học ở đây
-vậy xin mời cô và bà đọc rồi kí tên dưới đây là xong, cô có thể vô học từ bây giờ
An ko đọc wa điều gì, liền kí.
-Chào mừng em gia nhập trường của chúng tôi.
-Cám ơn Thầy.
-Mr.Chung sẽ dẫn cô vô lớp học, hôm nay cô mới đến nên không cần mang đồng phục của trường nhưng kể từ ngày mai mong cô hãy có bộ đồ đó.
-ok, tôi biết rồi.
-Bà đi về nhé, nhớ cẩn thận. (xoay lại nói với bảo vệ) -các anh phải trông chừng cô 2 không đc rời nửa bước nghe chưa.
-Dzạ , chúng tôi biết
-Dzú, Dzú đưa họ về luôn đi, con đi học chứ đâu phải đi wa'nh lộn
-nhưng..........đưa về hết đi Dzú, có gì con sẽ nói với Daddy sau
-uh vậy nhớ cẩn thận
-Con biết rồi,Bye
----
Đi lòng vòng tới lớp, An nhìn ngắm chung quanh.
*Quả thiệt trường này đâu có tệ , cũng ok đó chứ
Đang nghĩ ngợi, lại có trái banh từ đâu đó bay tới đập mạnh vô đầu An
-áh
-cô 2 không sao chứ?
-ko sao , ko sao
-Nè, em gì đó ơi. Trả giùm tôi trái banh đi
An way nhìn lại, mấy thằng con trai đang chơi banh đằng kìa.
*Mấy thằng mắc dịch.
Vì trả thù, An dục mạnh lại cố í để đập vô đầu lại cho đáng biết nhưng vì con gái, sức ko đủ mạnh nên hắn đã đỡ đc.
-hahahahhaa nhỏ này là ai thế, mới thấy lần đầu
An vừa đi vừa liếc lại -Đồ đáng ghét
-------
-Các em, các em. Hôm nay chúng ta hân hoan đón mừng bạn mới vô lớp mình. Đó là em Trịnh Hứa An. Hoan hô hoan hô..........
Cả lớp đều nhìn khiêu khích với An, trả một vô tay hoan hô theo ông thầy cả.
*thật đáng thương cho ông thầy, dạy trả ai nghe.
-Em lại chỗ kia đi nhé
-dzạ
An bước lại chỗ cuối bàn
-con nhỏ này là ai mà ông kia o bế thế
An đang đi thì bi vấp té bởi có một cái chân nào đó đã cản đường cô. Làm cô vấp té.
-ngươi..........................
-ngươi ngươi ngươi sao?
-nè, sao ăn hiếp người mới tới thế. Ra ngoài đứng phạt mau.
Thành đứng dậy bước ra nhưng mặt vênh váo hăm dạo.
Học ở đây thiệt kì, thầy nói thầy nghe chứ trả ai nghe cả. Người thì lo dũa móng, ng thì lo chải đầu, phấn son. Người thì nói năng nhốn nháo , ng thì đùa nghịch chạy khắp nơi. Đúng là 1 nơi ko phải để dạy học.
-nè, bạn tên gì? Mới đến àh.
-tôi tên Hứa An.
-tôi tên Dinh Dinh.Tôi cũng mới đến cách đây mấy tháng, yên tâm đi, ko sao đâu. Chỉ hơi lộn xộn một chút thôi chớ ko có gì đâu. Chúng nó thấy ma mới nên ra vẻ ăn hiếp vậy thôi.
ring..........ring...........
-Giờ học hôm nay đã xong, ra chơi đi.....
Chúng nó ùa ra nhộn nhịp , tiếng cười nói vang khắp cả trường. Trường này tuy tiếng xấu mà sao học sinh cũng học khá nhiều.
-đi, đi nào. Đi ra chơi với tôi nhé
-uh , đc
-tôi dẫn chị đi coi cho biết nhé
-uh
-chị ít nói wa' nhỉ
-hihihihi ko phải vậy đâu, tại ma mới nên chưa biết gì, thử mai mốt xem sao hihihi
-(An) ui gia.....
-thằng nào thế, thằng nào....
-thằng này này đc ko?
-ơ dzạ, chào anh Dũng
Dũng là 1 đứa tên tuổi trong trường nên trả ai dám đụng chạm cả. Hình như cả trường ng ta chỉ sợ nó chứ ko sợ Hiệu Trưởng.
-con nhỏ nào đây (Dũng đưa tay chọc ghẹo lên cằm An)
-dzạ là bạn mới đến ạ
-Tên gì đó ?
-An, Hứa An
-bộ tao hỏi mày sao?
-dzạ dzạ dzạ
Dinh Dinh khều tay nhắc nhở An.
Tính An cũng ko phải vừa, ngang bướng chưa thua gì ai. Ngoài Ba cô ra, cô còn sợ vào ai nữa.
-uah? vậy nãy giờ anh đang hỏi tôi àh?
-chớ ko lẽ tao hỏi nó
-tôi tưởng chó xủa ở đâu chứ
An nói mà ko biết lựa lời, đã làm đụng chạm đến Dũng. Dũng wa' tức giận liền tát vào mặt An làm An đau điếng ngã khụy xuống. Trước giờ, chưa ai dám đánh cô, kể cả Ba.
-mày khôn hồn mà nói nhé, ko thôi tao luộc mày như luộc gà đó.
Mọi ng xúm lại bu wanh coi như coi hài kịch. Mấy chuyện này, xảy ra hằng này đã quen thường với họ.Nhưng lạ một cái là con ma mới này dám đụng chạm đến 1 ng mà chưa ai dám đụng tới.
Dũng xoa lên mặt An -thật uổng cho một gương mặt đẹp như này.........thật tội nghiệp wa' hahahaha
Nói xong, Dũng bước bỏ đi với mấy thằng đi sau.
-khôn hồn nghe mày, dám chọc tức anh Dũng àh
-An, An, chị có sao ko? sao lại nói như thế với nó
-nó là ai vậy?
-tôi dìu chị đứng dậy, nó là cái thằng nổi tiếng nhất của trường đó. Chị cứ nhớ là từ này gặp nó nói chuyện cho cẩn thận, kẻo lại bi như này nữa đó nghe.
-tránh ra tránh ra nước xôi nước xôi.................
-làm gì chạy như ma đuổi vậy?
way đầu lại, Tiến lại thấy cô bé lúc nãy bị đụng chúng cái đầu.
-lại là cô hah?
-lại là anh?
-uah? mặt bị sao thế?
-thằng Dũng khùng nó đánh đó
-lại là thằng đó
-cô xui thiệt đó, 1 ngày gặp 2 chuyện ko may
-tại gặp anh nên mới xui dữ vậy
-hahah mắc mớ gì tới tôi chứ. À nè, lấy trứng này đặt lên đi
-làm gì? tôi ko ăn
-ko phải cho cô 2 ăn mà là bỏ lên chỗ xưng cho bớt đau đó
-oh
-nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
-uh về nhà nghỉ đi
-học về rồi àh, mới có 1 tiếng mà
-cô ham học ghê , mặt mũi như này về xức thuốc đi. À, mà nè , nhỏ tên gì đấy?
-ai là nhỏ
-thì cô đó
-Tôi có tên đàng hoàng đừng kêu nhỏ , An, Trịnh Hứa An.
-uh, tôi tên Tiến. Nhà cô ở đâu, tôi đưa về.
-gọi cô hoài thế, biết tên rồi mà
-àh, bắt bẻ ghê. Nhà An ở đâu, Tiến đưa về.
- nhà tôi ở..............
An liền ngừng lại câu nói của mình, An ko muốn như ở trường cũ. Chỉ gặp những kẻ lưu manh lợi dụng nên đã ko muốn nói thân thế mình.
----
-nhà An khó kiếm vậy đó àh?
Vì ko muốn tiết lộ nên đã phải chỉ Tiến đi lòng vòng , muốn kiếm cái nhà nào đó để dừng nhưng cũng ko biết mình đang ở đâu nữa.
-thiệt ra An ở đâu thế?
Chỉ đại vô 1 canh nhà, An nói :-kia kia, tới rồi tới rồi đó
-ơi...........ruốc cuộc cũng đã tới, nhà gì xa thế............
--hihihihi
-huh? nhà An đây áh
-uh , nhà An đó. Sao?
-hmm...ko có gì...hihihi
*mình đã nghèo ko ngờ cô ta còn hơn mình nữa
-Sao An ko vô nhà?
-uh.........Tiến đi trước đi rồi An vô
-vô nhà nghỉ đi , Tiến đi nhé
- uh uh bye bye
-bye bye, vô nhà đi
Vì để wa mắt, An đành phải làm bộ mở cổng bước vô trong.
-bye nhé ,nhớ đắp trứng lên
-uh uh bye, cám ơn
Tiến vừa đi khỏi, An liền way mặt bước ra ngoài.
-chào cô, cô là ai thế? Tôi có giúp gì đc cho cô?
-uh tôi lộn nhà, xin lỗi xin lỗi
Vừa lúc đó lại có 1 anh chàng bước vô, khoác tay lên vai An và tự nói : Ba, bạn gái con đó
An trợn tròn con mắt ngó anh chàng lạ lẫm chưa từng gặp.
-à vậy àh, vô nhà vô nhà nhé
Ông vừa way mặt vô, anh ta liền dặn An như cầu cứu : -cô giúp tôi nhé
-tôi.........tôi..........
-cô tên gì? bao nhiêu tuổi?
-Trịnh Hứa An, 19 tuổi.
An cũng trả hiểu sao lại trả lời đáp với anh ta.
-Cháu tên gì thế?
-dzạ cháu tên An ạh
-Bao nhiêu tuổi?
-dzạ 19 tuổi
-Bác nói thằng Vinh nó dẫn cháu về mãi mà nó ko chịu dẫn, nó kêu cháu bận.
-oh oh dzạ tại.....
-hôm nay An được nghỉ làm nên con đưa wa nhà ạh
Hất liền tay "kẻ lạ" -Anh .......anh .........
-cho xin lỗi cô nghe tại vì bữa nay tui tính dắt bạn gái về ra mắt nhưng tối hôm wa tui và cô ta có chuyện nên ........
-nên anh lấy tui thế àh ..... (An nhăn mặt nói)
Vinh cúi gầm mặt buồn bã -tui xin lỗi nha , ko cố í
-cố tình chớ gì
-tui ........
Nhìn nét mặt anh chàng đó luýnh wuýnh An liền bật cuời .
-hihihi tui ghẹo anh thôi , ừ ......cũng thích thú lắm đó chớ hihihi
-hihi
-biết cuời rồi àh , anh cuời nhìn đẹp trai hơn đó
Vinh nhìn chăm chăm nguợng ngạo vào An "cô bé này cũng thiệt nghịch ngợm"
-ờ ..nhà cô ở đâu ? sao lại đứng truớc cửa nhà tui thế
An liền nhớ ra là mình vừa chạy giặc -ờ ờ tui ........tui .....đi li lộn ......ừ đi lộn
-oh, vậy nhà cô ở đâu ? để đền đáp chuyện lúc nãy tui xin mạo muội đuợc đưa cô về
An luýnh wuýnh -thôi thôi ko cần đâu, tui tự về cũng đuợc
"giời ạ, con đang ở đâu đây ?"An lẩm bẩm
-vậy thôi nha, tui cám ơn cô chuyện lúc nãy . Bữa nào tui mời cô đi ăn bù vậy . Cô ko từ chối chứ ?
- ờ ờ dĩ nhiên là ko
Vinh gật gật đầu - vậy .........tui vô nhà nhé
-ờ ờ , vô đi vô đi , tui về nhé bye anh
Vinh vừa buớc vô nhà vừa vẫy tay .
An đi lại về 1 góc đuờng đứng, lấy fone gọi cho tài xế tới đón cô . Cũng may thuờng ngày tài xế của cô đã bị cô chơi lanh wanh trên phố đã wen nên khi cô nói tên đuờng ông cũng đã tìm đuợc đến nơi .
------
-An, con đi đâu về vậy ?
- Dzú lại đây con kể cho nghe, thiệt li kì lắm .
An cuời hí hửng hứng thú ngồi kể cho bà nghe làm bà cũng phải bật nguời .
-Ông biết đuợc là chết đó nhé
xoay mình An lên giọng nói -nên con đâu có cho Ba biết , chỉ cho Dzú biết thôi mà ......
-chuyện gì mà ko cho ba biết ?
Thiệt xui xẻo thay, ko biết ông đã đứng nghe từ lúc nào .
Bỏ đồ xuống, ông lại ngồi gần An . Nhìn chằm chằm vô mặt An, hình như đang điều tra điều gì đó .
-à con lên phòng nhé
Dứt lời, An liền chạy thảng về phòng .
------
Những chuyện xảy ra với An ngày hôm nay, ông Bình đã đuợc biết hết tất cả . Ông đã đoán biết truớc An sẽ ko dẫn theo những tên bảo vệ kia bên mình nên ông đã sắp sếp nguời theo dõi An .
-Tôi cần 1 nguời giỏi có thể bảo đảm sự an toàn cho con gái tôi .
-đuợc, mai tôi sẽ gặp anh ta .
Câu chuyện của An như đang đuợc sắp đầy trên bàn ông, từng li từng tí , từng mẫu chuyện nho nhỏ đều đuợc chụp rất rõ ràng .
----------
Sáng hôm sau, An vẫn tiếp tục buớc vào truờng như ngày hôm wa ." Đi 1 dặp đuờng, học 1 sàng khôn". Câu nói đó quả thiệt ko sai, bây giờ buớc vào truờng, An đã đuợc như mọi đứa học trò khác , thoải mái hơn nhiều .
Vừa liếc mắt, An lại nhìn thấy Tiến đang chơi banh cùng mấy ng khác . An chạy lại chào hỏi "Tiến, Tiến "
-ồ hey,,,, bữa nay đi học rồi àh, ko sao chứ
- no, ko sao cả, khoẻ re nè
Tiến chạy lại về huớng An -vậy tốt rồi, từ nay chánh thằng đó đi nhé . Đụng chạm thêm phiền thôi .
-ừ, sao ông lải nhải như con gái ấy
-hả, tui ........hahahaha
-hihi tui vô lớp nghe
-nè, tan giờ học Tiến chở An về
An nghĩ nghĩ rồi liếc liếc " chắc ko phải đâu "
-ừ, hẹn gặp cổng truờng nghe
Nhìn An buớc đi, Tiến lại way lại chơi banh cùng bạn .
-êh, nhỏ này mớ vô học hôm wa mà đúng ko ?
- ừ
Sơn hất mặt cuời nói -để í ng ta rồi àh ?
-đâu, để í gì đâu ? Tiến nguợng nguợng trả lời
-thích thì cưa đi, để lâu coi chừng mất đấy
"ừ, thì cô vừa đẹp vừa tinh nghịch thiệt dễ thuơng "
Tiến lấy tay wánh lên đầu Sơn cái bốp -mày có chơi ko ?
------------------------------
An tinh nghịch và thích tìm hiểu với cuộc sống như mọi ng, ko thích sống bao wanh của sự che trở . Có lẽ, vì An vẫn còn ham chơi chưa hiểu biết đc sự cay đắng của cuộc đời nên mới tham vọng như vậy chứ biết bao nhiêu ng mong muốn đc như An .
-hù (An đập mạnh lên vai Tiến)-chờ lâu rồi ah`
-ko, cũng đc lúc thôi .
-ờ tại ngồi tán dóc với nhỏ Dinh nên ra trễ
-bữa nay Tiến chở An đi chơi đuợc ko ?
-đi chơi àh, đi đâu thế ? vui ko ? chỗ đó An đi chưa
-ừ đi chơi, đi đâu thì lát sẽ biết, rất vui, chỗ đó ko biết An chơi chưa
-hihihi trả lời kiểm tra àh
-hihihi ai biểu hỏi dài thế làm chi
Chạy trên 1 đuờng dài, Tiến liền nói -nhà hôm wa là nhà An đó àh ?
"aw, sao lại hỏi nữa" -ừ nhà An đó, có vấn đề gì sao ?
-oh ko, hỏi thôi
-----------
-Cindy, kêu anh Vinh vô đây cho tôi
-dzạ ông chủ
-Chúng tôi có thể đảm bảo với ông, chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình .
-Anh ta đủ điều kiện của tôi chứ ?
-Tôi đã chọn 1 anh vừa mới gia nhập vào với chúng tôi, anh ta vừa tốt nghiệp ra nghề . Nhưng cùng với lứa tuổi mà ông đề ra và tôi tin rằng anh ta sẽ làm đúng trách nhiệm .
-Ông gọi tôi ?
-Xin giới thiệu đây là ông Trịnh Vĩnh Bình , là 1 nhà tỷ phú . Nay ông ta có 1 chuyện yêu cầu chúng ta để bảo vệ cho con gái ông ấy .
-Chào ông
-chào anh
-Đây là hình con gái tôi
- là cổ ? "Trịnh Vĩnh Bình Trịnh Hứa Anh ??"
-có vấn đề gì sao ?
-àh ko, chỉ là tôi đã từng gặp wa cô ta
-Tôi nhận ra anh , tôi quyết định chọn anh ta .
-oh vậy cám ơn ông
-Ông yên tâm, tôi sẽ đảm bảo việc an toàn cho cô ta .
Vỗ vào vai Vinh -tôi tin Anh
------------------
-wowwwwwwwwwwww, đông nguời quá ............
-vô đây
Tiến nắm tay An kéo về chiếc máy game
-cái này nhé
-ừ ừ
An ngó xuống tay liền buông tay Tiến ra . Làm Tiến nguợng ngùng .
-An chờ Tiếng xíu nha
-đi đâu đó
-đổi tiên
"wow chỗ này đông vui ghê, vậy mà mình ko biết . Ngày xưa chỉ biết mua sắm rồi lại dạo phố vậy thôi "
-đây........có xiền đây rồi, bỏ vô chơi đi
-An muốn cái này
-đuợc
-Start nhé
-chơi làm sao chơi làm sao đây ?
-An ko biết lái xe àh
"xời ơi, có khối ng làm tài xế , An có bao giờ đặt mình vô ghế tài xế lần nào đâu ?"
-nè, như này nhé
Tiến bày cho An chơi,càng chơi càng hăng, tiếng la ó hồi hộp . Đụng xe trong game nhưng i như mình bị đụng ở ngoài thiệt . ghê gớm
Chơi đến hàng giờ, trò chơi nào cùng thử wa . Giờ thì cái bụng đói meo . 2 ng lại trở nhau đến wán ăn .
"Tiến ko phải là tệ, cũng khá lắm, biết ga lăng chiều chuộng đủ thứ . Hình như vẫn còn cái gì đó còn thiếu . "
-mình về nhé
"chết rồi, lại phải về lại căn nhà đó . Ko biết cái anh chàng đó có nhà ko ? lại để hắn gặp chẳng lẽ kêu lộn nhà nữa "
-sao ? bữa nay chơi vui ko ?
- vui, vui lắm .
-lần sau đi nữa, chịu ko ?
-ừ hihi , thôi An về nhé
-ừ bye An
Ra khỏi xe, An vẫy tay chào . Nhìn ánh mắt Tiến như còn đang chờ đợi ở An một điều gì đó . Nhưng An vẫn coi như wa chuyện . Tiến vừa đi khỏi, An liền ngó ngó vào căn nhà ấy . "Anh chàng đó tên gì .......quên rồi ........Vinh ...........àh, đúng rồi . Có nghe ông bố của anh ta gọi vậy . " Đang nghĩ vu vơ , cửa nhà đó tự dưng có ng buớc ra làm An điếng hồn chạy thật nhanh ra góc đuờng .
Vinh vừa buớc ra khỏi cổng, tính buớc lên xe . Lại gặp lại cô nàng bữa wa . -hey ..........hey ............
"ơ hay, ng ta có tên đàng hoàng chớ bộ , hey hey ai mà biết gọi ai . Mình way lại lỡ ko phải thì wê lắm " An làm lơ như ko nghe . Giả như ng đang chờ đèn xanh wa đuờng .
- hey,An , Trịnh Hứa An .
-oh hi , sao ngộ vậy
-ờ ngộ wá sao lại gặp cô ở đây nữa . Trời tối mà con gái ra đuờng 1 mình nguy hiểm lắm nha .
- oh tui ...........tui đi bộ exercise
-exercise àh (Trịnh Hứa An hihi )
-àh cô rảnh ko ? tui mời cô đi ăn nhé ? đền bù lại cho hôm wa tui bận việc
"wý, vừa mới ăn với Tiến về giờ lại ăn nữa bụng đâu mà chứa "
-bây giờ àh ?
- ừ bây giờ, cô bận sao ?
-tui ............tui ăn rồi . Tui vừa mới ăn nên mới phải exercise đó chớ hihihi
-oh vậy thì khi khác nha . Oh, cô cho tui số fone để có gì còn gọi cho cô nữa đc ko ?
- ừ ừ đuợc chớ .........xxx-xxxx
-----------------
Thiệt ko có chỗ nào thoải mái bằng nhà mình , ko cần phải giả vờ làm bộ gì cả .
-ui gia mệt wá
-lại đi tới giờ này àh ?
-Ba ?
-con ngạc nhiên àh ?
- àh àh , ko phải , sao bữa nay Ba về sớm vậy ?
-àh, sớm àh , bé biết mấy giờ rồi ko ?
An nhìn lên đồng hồ "í, 12 giờ mấy khuya rồi "
-hihihihi ........Ba ............(An buớc lại gần ông nũng nịu) -con đi học mới wen đc với mấy ng bạn nên đi chơi cùng họ
-đi với họ hay với 1 ng ?
"sao ba biết 1 ng vậy ta " -dĩ nhiên là với họ rồi
- hihihi ừ thì thôi con gái Ba nói sao thì biết vậy . Lớn rồi nên có việc dấy cũng ko sao ?
-đâu có ............con nói thiệt chớ bộ hihihi thôi con lên tắm nghen Ba
-ừ đi đi
-tờ báo hôm nay đâu ? (tên Dzũng hỏi)
-dzạ, đây đại ca
Dũng cầm lấy tờ báo,trên tay cầm theo điếu thuốc lá .
-"Trịnh Gia Sắp Bị Tẩy Chay Trên Thuơng Truờng" (Dũng đọc) hừ, Trịnh Gia này wá giàu có mà cũng phải có ngày hết thời ............
An và Ding Ding đang đi tới về huớng nhà ăn
-eh, là bọn thằng Dũng điên kìa (Ding Ding)
An ngó ngang theo chỉ mắt của Ding -mình wa bên kia ngồi
họ buớc lại 1 cái bàn cách xa những tên đầu đảng đó
-Đại Ca, là con nhỏ hôm bữa
Dũng ngẩng đầu nhìn thấy An liền nói mạnh -lại là nó
dục ngay tờ báo xuống, buớc lại chỗ bàn An ngồi . Hắn dịch lấy đĩa ăn trên bàn -hu hu...ổ yến àh, ở đây có ổ yến sao tôi chưa bao giờ đuợc ăn ?
An tức giận đứng dậy -Anh lại muốn gì đây ?
-àh ko, lâu lắm mới gặp cô em, ra hỏi thăm đó mà . (Dũng hất mặt Anh) sao nóng giận thế, để mặt như vậy ko đẹp đâu .
An hất tay hắn ra, Dinh kéo nhẹ tay An nhắc nhở nhưng bị An lơ đãng . Tiểu cô 2 ko sợ trời ko sợ đất làm gì phải sợ 1 kẻ đầu trâu mặt ngựa như này .
An vẫn vẩn vơ ngẩng mặt hống hách .
-hahaha, kìa 2 nguơi coi kìa . 1 cái mặt đẹp thế kia mà ko nở 1 nụ cuời thật giống như bông hồng héo .
-hahaha, đúng rồi anh 2
-tôi là bông hồng héo thì anh là bãi cứt trâu hahaha
Kinh nghiệm lần truớc vẫn chưa thấm thía gì với An . An lại 1 lần đụng đến hắn . Dũng đang trong cơn cuời liền nín lại , mặt đỏ lừ tức giận . Hắn đưa tay có í địch tặng cho tiểu công chúa họ Trịnh thêm 1 cái tát nữa nhưng kịp thời đã có bàn tay ai đó cản trở lại đuợc cái tát này cho An .
-là đàn ông mà đi ăn hiếp 1 cô gái yếu đuối sao
Dũng way ngang -mày là thằng khốn nào ?
Mặc kệ câu hỏi của Dũng, Vinh buớc lại gần An-cô ko sao chứ ?
-ko sao, cám ơn anh
Vinh kéo tay An ra khỏi phòng .
Dũng nổi giận tưng bưng , hất bàn ghế đổ lây lất trên sàn .
-thằng Heo
-dzạ đại ca
-đi điều tra thằng khốn đó là ai ?
-dzạ
-tao ko tha cho mày đâu
-------------
-mang vô đi
Vinh đưa cho An cái nón an toàn rồi chạy 1 mạch trên đuờng . Cả An cũng ko biết mình đang đi đâu nữa nhưng cũng yên lặng ngồi sau ngoan ngoãn . Chiếc motocycle chạy wa chạy lại , lếch hết bên này tới bên kia khiến đuờng phố kèn kêu oan oản .
-ôm vô đi
Chẳng hiểu sao bữa nay An ăn phải giống gì mà nghe lời đến thế . Nhưng wả thiệt, sợ wá .
Luồn 2 bàn tay vào eo Vinh, ấm áp vô cùng . Giuờng như mọi sợ hãi đã đc Vinh che trở . Dựa đầu lên vai Vinh, An cảm thấy lòng mình đuợc bình yên , lắng động .
-Tới rồi
Vinh đã đánh thức giấc mộng ấy . Ngại ngùng liền lấy khỏi tay ra .
-ờ ờ
-đến đây làm gì thế ?
-hóng gió
-hóng gió ?
-ko lẽ cô muốn đối mặt với hắn ta àh
-oh no , đâu có .
-mà lần sau đừng cứng đầu cứng cổ như vậy nữa nhé . Chỉ làm thiệt cô thôi .
Hai nguời đột nhiên trở nên yên lặng,có lẽ họ đang tự cảm nhận cái không khí trong lành của biển,cái tiếng sóng vỗ vô bờ của sóng và cái mát lạnh như xé vào da thịt .
An nhắm mắt hít thở 1 hơi thật sâu vào nguời -thoải mái thiệt
Vinh nhìn An đèn bật cuời - cô làm gì thế ? chưa ra biển bao giờ àh ?
An chề môi bẽn lẽn -tôi đang ăn không khí trong lành mà
-hở ? không khí mà ăn àh ?
-ko tin àh ? anh thử nhắm mắt lại rồi hít 1 hơi thật mạnh coi . (An tinh nghịch lấy tay che lại đôi mắt Vinh) Nè thử nhé .............1...............2.................3.. ...................có phải thoải mái hơn nhìu ko ? Anh mới ăn nó đó .
-Quả thiệt đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng đó đâu phải là ăn không khí .
-Tôi nói ăn là ăn, ok .
Vinh đành chịu thua với cô tiểu thơ này, chỉ còn biết cuời và lắc đầu , thôi thì chiều í cô ta vậy .
An đập nhẹ vào vai Vinh-àh, wen anh bấy lâu mà chưa biết wuý danh của anh . Anh tên gì vậy ?
-Tôi àh ?
-ừh
-Lâm Thiết Vinh
-oh
-tại sao "oh" ?
An nhún nhẹ vai -uh thì oh là oh chứ sao FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Very Happy"
-00--
-Tàu hủ thúi đây ............mới ra lò ...........mới ra lò
Nhìn An, Vinh thầm nghĩ "có lẽ cô ta cũng đói bụng rồi "
-Cô chờ tôi chút
-Anh đi đâu đó ? đừng bỏ tôi 1 mình chứ
Vinh chạy lại nơi ông bán tàu hủ thúi -cho tôi 2 sâu
"Anh ta làm cái gì kia? Sao cái mùi gì thúi hoắc vậy ? "
-Anh cầm gì vậy ?
-nè, ăn đi
-cái thứ này mà ăn đuợc sao ? thúi hoắc àh ...........
-Cô ko ăn tôi ăn hết ráng chịu àh
-Anh ăn đi, tôi ăn ko cái thứ đó đâu .........cái mùi gì ghê tởm wá đi
-Thử đi ...........thử đi nè ...........ăn xong nhất định cô sẽ muốn ăn nữa cho mà xem (Vinh dơ sâu tàu hũ thúc dục)
-tôi ko ăn, tôi ko ăn ............ (An la lớn)
-nè, cô ta ko ăn thì thiệt cô ta vậy . Anh đừng có ép chứ (ông chủ hàng nói vọng lại)
Quả thật đói lắm,sáng giờ chưa có gì vô bụng . Bây giờ cái bụng chống rỗng, ôm bụng -í gia sao lại kêu rồi .......
-haha ở đây chỉ có thứ này thôi . Nếu cô ko ăn lỡ có chết thì kệ mặc cô
Lấy tay lắc nhẹ nanh nỉ Vinh -nè, anh còn muốn ở đây tới bao giờ ? hay trở tôi về nhà đi
-Tôi hôm nay muốn ngắm cảnh mặt trời biển,còn lâu mới về
Cái bụng lại kêu,An lấy tay đánh nhẹ vào bụng -tao biết mày đói lắm rồi, thiệt tội nghiệp cho mày .......
-nè cô kia,còn 1 sâu cuối cùng là hết hàng ...........cô có chịu ăn hay ko ????
Vinh vẫn thả hồn theo mây gió,như ko hề biết gì
-nè,tôi muốn ăn cái thứ đó
Vinh giả lơ . -nè, anh có nghe tôi nói gì ko ? tôi đói bụng , tôi muốn ăn cái thứ đó .......... (An tức giận hét lớn vào tai Vinh)
Xít sao cái tai -cô cần ngì phải la lớn vậy chứ . Sợ mọi ng ko biết là cô đói hay sao ?
Chỉ 1 lời la lớn của Vinh đã khiến An tủi lòng khóc nức nở
-eh, bộ chỉ có vậy mà khóc hay sao ? eh ............
-tôi có tên ko phải để anh gọi eh eh .......
Vinh đứng dậy lại mua cái sâu mà An gọi là "cái thứ ấy " cho cô ta .
-nè, ăn đi
-tôi ko ăn,tôi ko có thèm ăn nữa
-bộ giận rồi ah` ? thôi nín đi, mọi ng đi ngang wa tuởng tôi ăn hiếp cô kìa
-anh quả thiệt ăn hiếp tôi mà , từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám lớn tiếng la hét tôi cả
"oh đã lỡ quên đây là 1 vị tiểu thơ,sống trong cao sang mà, ai mà dám la rầy chứ ."
-đưa cái kia cho tôi
-cái gì ?
-là cái thứ ấy ấy
-chịu ăn rồi àh, thế có phải ngoan ko .
An hít thở lấy hơi thật mạnh rồi bịt chặt mũi lại .
-sao ? ngon ko ?
Nhai nhai 1 hồi An lên tiếng -wow..............thì ra cái thứ này ngon như vậy àh ..........lúc chưa ăn thì thúi hoắc khi ăn vào thì thiệt ngon . Mua nữa, mua nữa đi ......
-giờ cô muốn ăn cũng ko còn , tôi đã nói ngon rồi mà
-tôi đâu có biết thì ra cái thứ này lại ngon như vây
-nó gọi là "tàu hủ thúi" chứ kko phải "cái thứ " như cô nói đâu
-thì cũng vậy thôi mà
-tôi gọi cô là "eh" có đc ko ?
-xí,nhỏ mọn . wowwwwwwwwwwwww.............mặt trời kìa
-nãy giờ mới nhìn thấy àh
-uh, mà nè cái đó là mặt trời xuống núi chớ đâu phải mặt trời biển
-cô nhìn kìa,tôi chỉ thấy mặt trời chìm xuống biển chớ nào có xuống núi đâu ? cô thấy núi ở đâu thế ?
-uh thì thuờng ng ta gọi vậy mà
-cô kko phải đang thấy mặt trời và biển hay sao
-xì,ko thèm với anh nữa
"anh ta nói cũng đúng lắm chớ , biển mà đâu phải núi"
-nè,chịu về chưa ?
-cho tôi coi thêm chút
-lúc nãy thì đòi về bây giờ lại đòi ở . Đúng là con gái thiệt phiền ...........
-ok thì về ,nhưng phải hứa mỗi tuần đều phải đưa tôi lên ngắm "mặt trời biển"
-đi đi ............biết thế ko trở cô lên đây
(continue.....)