PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói! Hãy Nói



Hạnh Nhi
28-04-2005, 07:32 PM
http://img.photobucket.com/albums/v186/lemonbabigurl/noihaynoi.jpg
http://www.web-space.tv/mylovetommy/NoiHayNoi.wma

Đêm đêm Thảo vẫn si mê ôm cái vi tính mà ko rời ra nổi vì trên đó, có ai kia làm cho nàng vui vẻ và nhớ thương. "Nói hãy nói iu em dù gian dối...nói hãy nói anh luôn bên em suốt đời...dẫu những tiếng iu thương kia ko bên lâu nhưng trái tim em vẫn chờ..." Thảo nghe đi nghe lại bài ca này, hình như nó như nói lên đc những lời lẽ Thảo muốn nói ra. Hôm nay, Thảo lại lên net gặp anh. Ng mà Thảo wên biết wa trang web www.hoahoctro.com, chỉ tình cờ thôi thế mà họ lại gánh liền với nhau khi xa cách muôn vạn ngàn núi cao biển cả. Chờ hoằi ko thấy ng đâu, lang thang trên net chờ đợi một kẻ Thảo chưa hề gặp gỡ nhưng sao lại nhớ thế. Vào những bức thư tình, vườn thơ chiều tím. Người người iu nhau đang gửi trao nhau những cảm giác , tâm tư của họ nhưng còn Thảo. Thảo cũng muốn viết lên lời lẽ gì đó nhưng ko thể , dù sao cũng là con gái ko lẽ lại mở lời hay sao.
yahoooooooo.........(1 cái nick sáng lên như gọi mời Thảo )
-xin lỗi em, hôm nay anh lên muộn vì bận wá
-bận thì còn lên làm gì (nỗi chờ đợi bấy lâu hình như đang nhói lên lòng giận dỗi của mình )
-nhưng anh nhớ em...........
đọc câu này như xóa nhòa đi lòng giận dỗi đó , nhưng lại nảy ra 1 câu hỏi khác trong đầu nàng
*nhớ em mà sao anh ko nói 1 lời hở anh? (nàng thầm nghĩ )
-xạo vừa thui cha , nhớ em nào chứ nào nhớ tui
-em Thảo chứ còn em nào nữa hahahaha
*ghét ghê, nói nửa thật nửa đùa , anh ơi thật ra anh là ng như nào đây?
-xạo wá đi cha ơi
-hihihi
-Bé Thảo hôm nay sao nè?,có gì mới ko?
Anh lúc nào cũng bắt đầu câu truyện với câu nói ấy , 1 câu như dạm hỏi và wam tâm nhưng nghe woài thấy cũng chán.
-Đi học, đi về, ăn uống bình thường thui
-em còn thiếu 1 điều nữa đó nhé
-điều gì, uah? mà sao việc em làm mà anh lại biết em thiếu..........xi'''''''''
-vậy mới là anh của em chứ
*anh , anh , anh..............anh nói là anh gì đây?
-vậy chứ còn thiếu gì, nói nghe thử........
-uh thì em đi học , di về, ăn uống rồi lên net chờ anh nữa đúng ko?
* ui 1 câu nói như đánh đập trái tim nàng, anh ơi, anh đã hiểu vậy sao anh cứ ơ hờ tình em thế
-hihihihihihihihihihihihihihi ai thèm chờ ông
-Bé Thảo chứ ai hahaha
-tui lên net chơi, chat với bạn chứ có fải để chờ ông đâu hahahaha wê xệ
-wê rồi nha
-hahahha
---tự dưng cười rồi 2 ng lại im lặng, có lẽ Thảo đã làm anh wê thiệt rồi đấy
-đâu rồi?
-đây chứ đâu
-sao anh im vậy
-tại bị bé Thảo chặt cổ rồi
-ui em có chặt cổ anh hồi nào đâu, em mà chặt cổ anh thì sao anh vẫn ngồi đây chat với em đc hí hí hí
-trời ơi, hôm nay lại học cái giọng cười đó ở đâu đó
-ngựa hí đó anh hahahaha
1 câu trả lời làm anh ko thể nào ko cười bật ra tiếng đc
Bạn Huy: thằng Huy nó điên chưa kìa, tự dưng nó cười 1 mình
Bạn Huy: nó giờ ko biết wen đc với em nào trên net đó, thấy bữa nào nó cũng ngồi nhìn cái máy cười , Eh Huy, mày biết mặt nhỏ đó chưa? coi chừng mày chat với bà già da ma ha đó.
Huy: hahaha, mày đừng trù tao
nói tới đây, Huy lại cảm thấy lo sợ ko biết mình có sui sẻo vậy ko và Bé Thảo của anh hình dáng ra sao. anh cũng muốn biết lắm.
-Bé Thảo
-gì anh?
-anh hỏi em cái này
-anh hỏi đi
-em có hình chưa, cho anh xem xem em ra sao để lỡ ra đường gặp thì còn biết để nhận nữa
-hình em huh? ko có
-xạo woài, con gái ai mà ko thích chụp hình chứ , ko lẽ em ko bao giờ chụp sao.
-hihihihi, thích chứ sao ko , tại anh ko cho em xem hình anh nên em cũng ko cho anh xem hình em hihihi
-ok vậy anh cho em coi hình nhé rồi em fải gửi lại cho anh
-uh
-ko đc gian lận đó
-ok
------
Bạn Huy: eh, nhỏ nào đẹp vậy
Huy: bà già da ma ha của mày đó hahaha
Bạn Huy: wow, chắc tao cũng fải lên net kiếm em nào thôi
-Bé Thảo
-gì nữa ông, gọi woài thế
-hahahaha
-sao, em xấu lắm hỉ hic hic hic
-đâu có, đẹp lắm bạn anh đang khen em nè
-What?
-sao cho bạn anh coi
-ko, tụi nó đang ở đây mà, thấy hình em tụi nó khen
-trời ơi, sao ko nói trước, em ko cho ai xem hình em đâu nhé , biết vậy ko gửi hic
-hihihi anh xem thôi fải ko
1 câu nói làm Thảo ngại ko thể tưởng tượng đc, nếu anh đứng trước mặt Thảo mà nói câu đó chắc Thảo chỉ biết kiếm chỗ nào chui vô thôi.
-còn hình anh thì sao? chê rồi huh? Bé Thảo
-ko, anh cũng dễ thương lắm
-trời, anh có fải con gái đâu mà dễ thương
-hahhahaha
Thiệt lòng thì anh ko đẹp lắm, ko fải là ko đẹp mà cũng bình thương, ko giống như Thảo tưởng tượng. Nhưng với cô, những chàng trai bên cạnh theo đuổi cô đều là giả dối vì sắc đẹp bề ngoằi nên cô ko có thiện cảm với ai ngoài ng anh....gì đó trên net cả. Có lẽ ở ngoằi, ng ta đập vào nhau khi nhìn thấy hình ảnh bề ngoài, còn trên net thì ng ta đập vào nhau về cách nói chuyện hơn và Thảo thích vậy.
-Bé Thảo
-dạ
-sao em im rùi, chạy rồi àh
-hí hí ko fải, tại vì nhìn hình anh, em ngậm ngùi wá
-xấu wá nên ngậm ngùi thất vọng fải ko
-ko fải mà
-vậy có chạy ko?
-chạy đi đâu?
-chạy chốn đó
-hahahha ko đâu
-Huy
-gì bé Thảo
mỗi khi anh gọi Thảo bằng bé , Thảo cảm thấy mình thiệt nhỏ nhoi trong bàn tay của anh và ấm cúng thân mật biết bao.
-khi nào anh wa Cali chơi nhé
-sao, muốn gặp xem ở ngoằi anh có giống ng trong hình ko huh hihihi
-hihi ko có , tại em muốn gặp anh
ôi 1 lời lẽ làm lòng Huy vui sướng vô cùng, thiệt nhỏ nhẹ, chìu mến
-anh wa đó có chỗ cho anh ở ko nè
-hmmm...thì anh ở motel hihihihii
-hihihihi uh khi nào có cơ hội anh sẽ wa thăm em Thảo nhé
-hứa nhé
-uh hứa
-vậy nha, giờ muộn rồi em fải đi ngủ kẻo mom la hihi
-ok em đi ngủ đi , mai gặp nhé
-uh mai gặp, ah` mai mà lên trễ là em nghỉ chơi anh đó
-hahahaha mai anh lên sớm chờ lại em , chịu ko?
-hihi g9
-g9 babe
*babe, what? sao ngọt thế anh ơi, Huy ơi, khi nào em sẽ gặp đc anh đây?
--------------------------------------
ngày này wa ngày nọ, họ vẫn si mê ôm hình bóng của nhau wa bức hình họ đc thấy. Dù ko ai nói lời nào nhưng họ cũng đã hiểu và đã biết họ là của nhau. Chỉ có đối phương mới cho họ niềm vui và hạnh phúc thiệt sự.
-Huy ơi
-ơi Bé
-Nếu mai này anh lấy vợ, thì anh sẽ kiếm ng như thế nào?
-anh sẽ kiếm ng giống Bé Thảo của anh
ui, sao anh cứ cho em sự nồng nàn , hy vọng nhưng anh lại ko mở 1 lời nói.
-xạo nữa, dữ như em đúng ko?
-uh chắc dữ như em đó hihihi
- anh nói em dữ nhé huhuhu
-hihihi dữ nhưng dễ xương muh
-xí............lại đc cái miệng
-đâu có, anh type àh đâu có nói đâu mà miệng
-huhuhu thấy ng ta hiền ăn hiếp wàoi huhuhu
-hihihi
-còn cười
-huhuhu
-sao anh khóc
-Bé Thảo lạ chưa kìa, cười ko cho mà khóc cũng ko cho
-hihihi , ai biểu anh chọc em
-hihihi thôi , xương bé Thảo nhìu , ko chọc bé Thảo nữa kẻo ướt áo vai anh
-uah?, lạ chưa kì, em có nói khóc trên vai anh đâu mà ướt áo vai anh
-em....hihihi.......thì anh tưởng tượng mà em thiệt là........ wê woài nghe..........
-hihihi
-Bé Thảo
-gì ông?
-Bé đừng gọi anh là ông chứ, gọi ông già wá
-vậy gọi chi đây?
-a...n...h
-anh gì?
- thì anh đó hihihi
-thui, em chỉ kiếm anh iu thui chứ hỏng kiếm anh đâu
-vậy thì gọi anh iu
-hahahaha
-anh có tin mừng cho em đây
-tin gì anh iu
-ngọt thế
-hihihi vậy em gọi ông bây chừ
-thui, anh thích sugar chứ ko thích già đâu
-em cho anh địa chỉ nhà em đi
-làm gì thế , tính tới bắt cóc con nít àh
-hihihi , thì em cứ đưa đi rồi em sẽ biết mà
-1234 Mc.Kee RD , San Jose , Ca. 95122
-uah? , sao 1234 lạ thế , thiệ tko đó cô 2
-thiệt mà , anh tới đó gõ cửa bà già mỹ đen sẽ đón chào anh đó
-hahahahha
-hihihi, 2185
-ok,
-ok?
-anh tính làm gì đó
-hihi bí mật
-huhuhuhu anh kì wá, huhuhu ko nói cho biết nhé
-từ từ em sẽ biết mà...
-hic
-thui em đi ngủ đi, khuya rồi, thức khuya woài mất đẹp đó
-xí sẳn rồi
-hihihi đẹp vậy cứ la xí woài
-thiệt ko đó, lại ngọt nữa
-uh hihi , em đi ngủ di
-ok, em cũng buồn ngủ đây nè. cay mắt wá hihi g9 anh nhé
-uh g9 Bé

Tuy nói g9 vậy đó nhưng Thảo vẫn chờ trước máy để coi xem anh có off theo cô hay ko. Cô suy nghĩ ko biếIt anh sẽ làm gì với cái địa chỉ nhà cô mà ko cho biết.
yahoooo..........
nick off rồi đấy, thôi cô cũng đi ngủ để mai đi học kẻo dậy trễ. Way lưng lại, Thảo nằm lăn ra giường ngủ tới sáng 1 giấc ngon lành. Đối với cô, việc hằng ngày hình như đã lên lịch sẵn , ngày nào cũng như ngày nào cả. Cô chỉ chờ đợi đến tối để đc chat cùng anh , vậy là đủ.
-sao anh ko lên net thế? lại bận rồi à? sao bận woài thế? em đi ngủ đây bb
Hôm nay là đúng 1 tuần từ khi Thảo gặp anh lần trước, trả hiểu sao từ sau hôm đó Thảo đã ko còn gặp Huy nữa, chợt lòng Thảo nhói lên vì giận dỗi trách móc.Mệt rồi, fải ngủ thôi. Thảo way về với chiếc giường hồng phấn của mình, ôm con gấu bông vào lòng.
*Anh nói anh nhớ em mà, sao lại ko lên thế? Chỉ là giả dối , giả dối mà thôi...lừa gạt wá...
Nghĩ tới đây, Thảo càng ôm chặt con gấu vào lòng hơn để xóa dịu sự lẻ loi cô độc của nàng. Nàng khóc, đã khóc cho 1 kẻ chưa từng gặp mặt.Trái tim nàng đau nhói và giận dữ vô cùng.
*Hay Huy đã có bạn gái rồi, chỉ xem mình như 1 kẹo bông gòng chơi đùa mà thôi , tại sao tôi lại ngu đến thế. Sao tôi lại tin để làm gì? Sao tôi lại trao trọn tim tôi cho ng đó?........Huy ơi, Huy ơi..............Anh đối với em như thế sao.....u r just a liar.......and I'm a stupid...........
Khóc,khóc khóc, giờ đây nàng chỉ biết khóc mà thôi. Còn có thể làm gì khi Huy đã bỏ nàng ko nói 1 lời từ biệt.1 giờ , 2 giờ, 3 giờ..........đã mệt wá rồi, đã vô giấc ngủ từ khi nào khi những giọt nước mắt ấy vẫn ướt lạnh trên gối, trên tóc nàng. Có lẽ giờ đây, chỉ có giấc ngủ mới có thể làm cho trái tim nàng yên lặng mà ko nhớ tới ng dưng.


cóc cóc cóc...........
-Thảo ơi, dậy ăn sáng con
Mẹ Thảo gọi mãi vẫn chưa thấy Thảo ra, bà đành mở cửa vô fòng.Bà nghĩ Thảo chắc ngủ lì nên mới ko chịu dậy.
-dậy con, dậy ăn sáng , con gái gì ngủ mặt trời lên tới đỉnh núi rồi......... (bà vừa nói vừa đập chăn Thảo vì nàng đã che kín ng ko chút mặt mũi đâu cả.)
-còn sớm mà, mẹ cho con ngủ chút nữa đi
-trời ơi 12:30 trưa rồi đó con , ngủ gì khủng khiếp thế
12:30, ui nàng đã ngủ nhiều thế rồi sao , nàng mệt đến thế àh. Thảo mở chăn nhìn mẹ
-good morning mom
-morning gì nữa, trưa rồi cô 2
-hihihi
-sao mắt con sao thế?
Thảo chợt tỉnh ngủ với câu hỏi của mẹ. Soa lên mặt, lên mắt
-có sao đâu, bình thường mà
-mắt con sao như xưng lên thế
Vội đảy chăn ra, chạy lại chiếc gương coi thử ,
*ui, mắt của tui, khóc xưng cả mắt rồi.......ng dưng ơi, anh đã làm đau lòng tôi............
-con bệnh àh , hay gì thế , có chuyện gì ko?
-con đâu sao đâu mẹ, chắc tại ngủ nhiều nên vậy đó hihihi.
-mặt mày tái mét, thôi mẹ lấy appointment đi bác sĩ nghe chưa
Mẹ thảo là vậy, con gái út mà,nhà chỉ có anh và cô con gái này nên mẹ cưng chiều Thảo như trứng vậy. Thảo biết nếu ko đi thì ko xong đâu, nên nàng đành chấp nhận vậy
-ok mom
-uh,đáng răng rửa mặt rồi đi ăn sáng nhanh lên
-mom ra trước đi, lát con ra nhé
Vừa nói Thảo vừa để tay đủn vai mẹ đi về fía ngoài fòng. Lớn rồi đấy, nhưng Thảo lúc nào cũng là đứa bé bỏng trong tay mẹ cả.
Way lại mình, soi gương lần nữa. Nhìn vào gương, chỉ 1 đêm thôi mà nàng tiều tụy đi nhiều, nét vô tư hồn nhiên ko còn nữa mà chỉ đầy nỗi buồn hiu.
Đánh răng rửa mặt đã xong, nàng lại way lại nhìn ngắm mình, tiều tụy lắm rồi. Thảo lấy hộp phấn lên và đánh nhẹ trên mặt để che dấu đi nét buồn. Kẻ chân máy chút cho mặt sáng sủa hơn , đánh thêm chút má hồng cho đỡ trắng, chút xíu son môi cho xinh xinh chút để khỏi ai ngó ra là nàng đang buồn.
Chạy ra ngoài fòng, nàng thấy mẹ nàng đang nói fone lấy hẹn bác sĩ cho nàng.
*ui, lại fải đi gặp ông bác sĩ nữa rồi , chán ghê
Bước lại bàn ăn, bánh mì trứng ốp la và 1 ly sữa dành cho nàng. Nhà nàng giờ đây chỉ còn nàng và mẹ. Bố nàng chắc đã đi làm rồi còn ông anh nàng thì chắc lại đã đi chơi rồi. Weekend mà, ai cũng đi đây đi đó, chỉ có nàng là muốn cuốn chăn ôm giường ngủ.
-3 giờ con có hẹn con nhé
-oh, ok mom
-anh 2 đi rồi hở mom
- uh, sáng có nhỏ nào gọi nó đó mà thấy anh mặc rồi perfume thơm phức
-hihihi, chắc chị Duyên chứ gì
Nhà Thảo chỉ có 2 anh em, nên khi vắng 1 ng thì cũng buồn lắm. Chị Duyên là bạn gái của anh Thảo. Chị ấy dễ thương nhưng cũng bướng bỉnh như Thảo vậy nên nhiều lúc 2 chị em anh hiếp 1 thằng anh. Còn anh Thảo thì coi như cũng thuộc hạng bảnh trai, nên có nhiều cô cũng si tình vì ảnh nhưng ko hiểu sao chỉ có chị Duyên mới chiếm đc tình cảm của ảnh. Có lẽ duyên trời định.
-lát mẹ trở con đi bác sĩ
-thôi khỏi mẹ, lát con đi cũng đc rồi, mẹ ra đó đâu làm gì
-thì trở con ra đó rồi về
-mất công lắm, lát con đi đc rồi
-có lái đc ko có cô 2
-con cảm chút thôi chứ có nặng nề gì đâu hihihi
-uh, cẩn thẩn đó
- I know mom
------------
-Mẹ đi wa nhà bác 2 chút xíu, lát nhớ 3 giờ có hẹn bác sĩ nhé, nhớ đi đó
-ok ok ok mom , I will be fine so dun wori okie.........just go
-nhỏ này chê tao nói nhìu đó àh
-đâu có hihihihi yêu mom nhứt mà hihihihi
-hihihi mẹ đi đây
-ok, bye mom
Canh nhà giờ đây chỉ còn lại Thảo với đồ ăn sáng, ăn mãi ăn hoài sao vẫn còn nhiều thế. Thảo đứng dạy, bước ra fòng khác mở radio lên nghe cho đở có tiếng , nhà đỡ wạnh hiu hơn.
"Giọt nước mắt ấy vẫn rơi rơi hoài, hõi anh yêu hay chăng?
Rồi ngày tháng vẫn cứ trôi đi qua, giòng lệ rơi rớt từng đêm,
Giọt nước mắt ấy vẫn rơi hoài, những đêm dài từng ngày nhớ mong
Giọt nược mắt khóc nhớ anh yêu từng đêm."
Nhạc ơi, sao người cũng ăn hiếp ta thế. Đêm wa ta khóc còn chưa đủ sao.
*Huy...giọt nước đó, em khóc dành tặng anh, dành tặng cho mối tình câm này đó Huy...
Chợt tỉnh ng khi giọt nước mắt rớt trên tay đang cầm ổ bánh mì của nàng. Cười nhẹ với chính mình..., lấy tay lau vội nước mắt rồi lại ăn tiếp tục.Ăn để khỏi nhớ tới ng đó, ăn để xé đi những kí ức mơ mộng của mình.

ring.......ring........
-Hello
-Hey, it's me
-Who are u?
-Benny
-oh, how can u get my #?
-hihihi
-anywayz, so, what's up?
-wanna go to movie?
-with u?
-yeah
-u mean, right now?
-uh huh, r u busy?
Benny, 1 ng con trai Thảo đc biết wa nhỏ bạn học. Có lẽ lại thêm 1 cây si nữa đây.
-yah, cux i'll have an appointment at 3.
-oh really?
-uh huh
-so how a/b now?
-what's now?
-can I can over?
-what?
-I'm near at yr home now
-what's the heck.........sure anywayz, i'm boring too
-ok, I'll be there 3more mins
-ok. c ya
-bye cưng
*Cưng ư, ko dám đâu.
Cúp fone xuống, Thảo trở lại bàn ăn dọn dẹp, rửa chén.
ting....ting......
Chắc Benny đã tới rồi đây,công nhận ổng nhăn thiệt. Kêu 3 mins mà chắc chưa đầy 2mins đã thấy rồi. Thảo chạy ra mở cửa.
-Hey babe
-hey
-this is for u (Benny đột nhiên tặng Thảo 1 bó hoa hồng)
-for me? ( ngạc nhiên hỏi )
-uh huh, it's for u
Benny nhìn Thảo với đầy sự mùi mẫn nhẹ nhàng
-thank iu , come in
2 người trở vào nhà , Ben liền hỏi :
-mới ngủ dậy àh
-hihihi sao biết hay vậy
Ben cười cười ko trả lời, nhìn thấy cái đầm ngủ của nàng là đoán đc rồi. Thảo hiểu câu trả lời của Ben, nên cũng cười cười ngó lại với cái đầm ngủ.
-is it nice
-yeah, it's really nice hihihi
-sexy too huh? hahahaha
-hahahah, what's do u think?
-hihihi
Nhìn wanh nhà, Ben ko thấy ai trong nhà ngoằi Thảo liền hỏi :
-Where's .........
-oh, they just hang out , i'm home alone
-wait here ok , let's me go change......hihi
-hihi ok
Thảo đi trở vào phòng mình để thay đồ, thiệt mà nói, tiếp bạn tới nhà mà ăn mặc như thế cũng kì. 5 phút sau, nàng bước ra với cái áo tank top và quần jean.
-uống nước gì ko?
-ko đc rồi, kệ Ben Thảo ơi
-Để Thảo lấy nước cho nhé
Vừa nói nàng vừa bước đi về fòng bếp , mang ra 2 lon nước dâu.
-uống thử nha
-ok
-Ben hôm nay ko đi chơi mà wa nhà Thảo àh
-wa nhà Thảo cũng là đi chơi mà hihi
-hhihi kko đi chơi vớ ẻm mà wa đây sao
-ko có ẻm mà, đang kiếm đó
Ben nhìn liếc liếc Thảo , muốn nói nhưng sao nói ko ra lời.
-Thảo , bệnh àh
(Liền lấy tay sờ vô mặt)-Bộ mặt Thảo tệ lắm hah?
-xanh sao wá , còn đôi mắt sao mà xưng lên vậy hihi
-oh, ko biết sao lúc dạy vậy đó, chắc tại ngủ nhiều wá
-lát 3 giờ Thảo có hẹn gì vậy
-mom Thảo lấy hẹn cho đi bác sĩ........hic cứ mỗi lần tới ông bác sĩ đó là thấy sợ rồi
-sao vậy?, ổng ăn hiếp Thảo huh? để Ben wúynh cho
-dám ko đó...........hihihi
-sao ko hihi
-tại mặt ổng nhìn ngầu wá, nên thấy mặt là thấy thảm rồi hihi
-chòy, vậy mặt Ben thì sao
-Ben huh? cũng i như ổng
-hahahaha vậy có sợ ko
-ko, ngu gì sợ
-kì vậy, sợ ổng mà ko sợ Ben sao?
-uh uh hihihihi
-hihi
"anh hãy nói...và anh hãy nói thật nhiều thật nhiều rằng trái tim anh chỉ có em thôi vĩnh viễn...anh hãy nói và anh hãy nói thật nhiều thật nhiều rằng sẽ ko iu...anh sẽ ko iu ai bằng iu em...em cứ muốn anh luôn nhớ em nhiều và đ.c anh mãi cưng chiều đc gần anh iu dc nghe giọng anh nói iu em.....em cứ muốn anh với em như bóng với hình......."
Thảo chợt thấy Ben lặng im và cười cười ngó về chiếc máy Thảo đang mở. Thảo cũng liếc ngó theo...
-Ben nhìn gì thế
-oh, àh ko , tại Ben đang nghe bài này thấy hay hay đó mà
-hihihi mơ mộng thì có
-cũng có thể có sự thật đó chứ , tại Thảo ko muốn thôi
-hihi, Thảo chẳng tin đâu
-sao vậy hihi có thể cho Ben biết ko?
-hỏi chi cứa chi rứa? (Thảo giả tiếng Trung chọc Ben vì Thảo biết Ben là ng miền Trung)
-hahahaha hỏi cho biết chứ hỏi chi
-hihi
Biết Thảo sẽ ko nói cho mình nghe nên Ben cũng hiểu và nói sang chuyện khác vui hơn. Họ trò chuyện cho tới gần 3 giờ , chuyện này chuyện kia cứ thế mà cười vui nói. Giọng cười của Thảo vui đấy, nhưng đc hòa lẫn với nỗi buồn trong lòng. Wả thật, ng chưa gặp bao giờ sao lại chiếm đc tim nàng đến thế. Ben cũng là 1 chàng khá bảnh trai, ko fải vì ko có ai thích mà theo đuổi Thảo , cũng khá nhiều cô mê anh đó chứ, trong số đó đã có cả nhỏ bạn Thảo nữa. Nhưng sao Ben trong mắt Thảo, chỉ là 1 ng bạn , ko có gì hơn cả.
Ngó vô đồng hồ của mình, Ben liền nói :
-sắp 3 giờ rồi, Thảo có muốn Ben trở đi bác sĩ luôn ko?
-oh ko cần đâu Ben, Thảo đi 1 mình đc rồi
-ko cho Ben đi để ngầu trị ngầu àh hihihi
-hahaha, thôi khỏi hihi ths nhé
-hihi, vậy thôi Ben về cho Thảo đi bác sĩ kẻo trễ
-uh ok, hôm khác gặp nha
(Nhìn lại bó hoa hồng )-Thanks for the roses 2 , I like it hihi
-ko gì hiihi , thích là đc rồi.
-hihi ok, bye nhé
-bb
Tiễn Ben ra cửa , Thảo lại way lại với nỗi buồn , nhìn bó hoa, nhìn cái máy với bài hát mà Ben đã cười lúc nãy.
*Huy ơi, ước chi anh là Ben thì hay biết mấy
Nàng liền thôi cái í nghĩ viễn vong này rồi lấy giỏ, lấy chìa khóa đi ra xe chạy đi bác sĩ. Ngày của Thảo ảm đạm như vậy đó, đi đâu thì đi cũng nhớ về với cái máy.
--
Đêm nay, lại 1 đêm nữa nàng 1 mình với nỗi sầu tương tư. Nước mắt đang định rớt xuống thì có tiếng gõ cửa của mẹ Thảo. Thảo liền lau vội giọt nước mắt và đập đập nhẹ mặt cho tỉnh lại cho mẹ ko biết nàng khóc.
-Mom
Bà bước vào fòng Thảo, 2 mẹ con ngồi xuống giường.
-Bác sĩ nói con bị gì ko?
-đâu bị gì đâu mom, tại mom lo wá thôi
Chợt có tiếng chân anh2 Thảo bước vào.
-Úc chỉ bệnh tương tư thôi chứ ko bệnh gì đâu mom hahahaha
Lời chọc ghẹo của anh2 trong nhất thời như đánh đập tim nàng. Thảo ngó mặt anh 2 mình như đang dò sét
*ko lẽ ổng biết sao, mình đâu có nói gì với ai.....
Phong: Úc, mai đi biển ko
-thôi, mất công làm kì đà cản mũi
-hahahaha, mày cũng biết hah? hahaha
-trời, (chỉ vào anh2 ) mom , mom thấy chưa, anh 2 gì mà kì wá.....
-hhihihi (mom Thảo vẫn ko nói gì kệ cho họ chọc ghẹo nhau, bà biết tính con bà, lớn rồi nhưng vẫn giỡn wa giỡn lại như hồi xưa mới lên 3, lên 4 vậy )
-mai tụi anh2 đi với nguyên nhóm đó úc, đi ko? đi bbq....
-biển nào?
-Half Moon Bay cưng
-oh vậy huh? vậy đi với hihihi
*Thảo nghĩ thôi thì thay vì ở nhà 1 mình nhớ ai, vậy thì đi chung với nhóm anh2 ra hóng gió sương trời của biển.
-uh đi chời với nó đi cho đờ buồn
*huh? mom? what? con nhớ con có nói gì đâu mà sao hình như cả nhà ai cũng biết con đang buồn, đang tương tư vậy..........

Ngồi đây lặng ngắm mây trôi
Biển xanh ơi hỡi,cho hỏi giờ người ra sao?
-Thảo
Tiếng chị Duyên đã làm thức giấc trong cơn mơ màng.Way đầu lại, thấy chị Duyên đang chạy tới bên Thảo. Cười cười trả lời.......
-Hi chị
-Hi cưng
-có tâm sự àh , sao ngồi đây thẩn thờ thế
-oh đâu có đâu chị (cúi đầu cười ngượng )
-Chị em với nhau mà, có gì thì tâm sự nhé, cưng đừng coi chị như ng lạ, chị buồn lắm đó
*Đúng vậy, trước giờ 2 chị em thiệt thân biết dường nào, tâm sự của chị lúc nào cũng đc san sẻ với Thảo cả. Chị coi Thảo là ng thân, là ng bạn thế sao Thảo lại ko thể nói với chị đc chứ
-hmm..chị ngó ngoằi kia kìa (đưa tay chỉ thẳng về phía mặt trời đang lặn), tâm hồn em giờ cũng chiều tàn như thế đó..............
Nhìn theo tay Thảo, rồi way lại nhìn Thảo chị nói : -Nhiều khi trên đời, ko fải cái gì mình muốn lấy đc là lấy đâu......
Way lên nhìn Duyên:-Chị biết ko?, em thiệt hâm mộ chị lắm
-Chị có gì đâu mà hâm mộ cưng?
-Chị có đó, chị có đc t/y trọng iu trọn vẹn mà em ko có.........
-hihihi đó là do mình cố gắng cưng àh (ngó đầu lại nhìn Phong , anh trai Thảo)
-Em có thương 1 ng, 1 ng mà em chưa gặp bap giờ chị àh
Ngạc nhiên Duyên hỏi:-vậy sao em wen anh ta?
-Net, net đó chị àh
-oh, thế thì em thấy anh ta ra sao?
-anh ta cho em sự vui vẻ lẫn u buồn (hướng về mặt trời lặn) cũng như mặt trời kia vậy, nó đẹp lắm nhưng sao u buồn wá......
-em àh, chỉ cần em biết em có thương ng đó ko và ng đó đối với em ra sao, còn wen biết từ đâu thì ko wan trọng đâu em àh
-em thương anh ta, nhưng em thấy em ngu wá
-í sao cưng lại nói thế chứ, wen trên net cũng có cái hay của nó mà. Nó cũng giống ở ngoài thôi, chỉ là khi ở ngoài, ng ta nnhi`n nhau với vẻ bề ngoài trước còn trên net thì ng ta tìm hiểu nhau wa tính cách , wa lời nói năng........
-Trước kia em cũng nghĩ như chị vậy ,nhưng.......
-nhưng em cũng fải coi chừng gặp kẻ xấu đó nhé
-uh huh, cái đó em biết nhưng em cảm thấy anh ta ko fải là hạn ng đó, em và ảnh thân lắm, hiểu biết về đối fương cũng khá nhiều nhưng chỉ là trên net thôi, còn ở ngoằi con ng ta ra sao, em ko biết đc.
-hihi, vậy anh ta ở đâu, tên gì? sao em ko nói anh ta wa đây
-anh ta ở Florida, em muốn lắm chứ nhưng cả mấy tuần nay em nào gặp đâu
-em ko có fone của anh ta àh?
-em ko hề hỏi , em nghĩ chúng em gặp hoài, nên ko có hỏi
-oh vậy.........
-oh but he has my address & my fone #
-vậy ảnh có gọi cho em ko?
-ko (xị mặt xuống)
-chị nghĩ nếu như anh ta thương em thiệt, thì thế nào cũng tìm đến em mà, em đừng lo, có lẽ vì anh ta bận rộn gì đó.
-Em ko biết, em thiệt sự ko biết chị àh
-Đừng chán nản thế, cho anh ta thời gian đi nhé
-----
-2 chị em kia có về ko, còn ngồi đó hóng gió àh? (tiếng Phong la lớn )
Duyên & Thảo way lại : -hihihihi
-Thôi về đi em, đừng buồn nhé, để 1 thời gian xem anh ta có gọi em ko nha
-uh
Rồi 2 ng bước đi, ngó lại mặt trời kia đang lặn xuống.......thở dài 1 cái...........
------
Về đến nhà, ai cũng mệt mỏi cả,tắm xong, bước vào fòng, lại nhìn thấy cái máy này đây , ngậm ngùi 1 lúc rồi cũng mở lên, có lẽ là vì còn mong chờ 1 ai đó trên net nên Thảo ko dành lòng mình đc. Đánh vô cái nick wen thuộc của mình...
--You have 1 e-mail (s)
*ko biết e-mail của ai đây
click O.k -> Inbox
*Huy? sao Huy lại e-mail cho mình?
Vội quăng chiếc khăn đang lau tóc wa 1 bên, click lẹ vô cái mail
Bé Thảo ! Em có khoẻ ko? Dạo này em ra sao? Có nhớ anh ko? Chắc giận anh lắm nhỉ? Xin lỗi em , vì anh hơi bận nên ko lên net được nhưng anh sẽ đền bù lại cho em 1 sự bất ngờ , đừng giận anh em nhé.
Huy
*đừng giận, bộ nói xin lỗi là hết sao? đừng giận là đừng giận àh? đền bù gì đây, anh đền bù đc trong mấy ngày wa tôi đã vì anh khóc nức nở sao? nhớ anh ko àh? tôi chẳng thèm nhớ đến 1 làm tôi đau lòng nữa đâu. Biệt tăm biệt tích bây giờ mail lại với những dòng này àh? có nghĩa gì đây , thích tôi thì tới ko thích thì đi àh?..........
Bao nhiêu điều tức tối trong lòng Thảo , bao nhiêu câu hỏi của những ngày wa bây giờ đc trả lời lại bằng 1 câu xin lỗi.
ring............ring............ring.............. .....
-Hello
-Hello, xin lỗi cho gặp Thảo
-Thảo nè, ai đó?
-Bé Thảo
*câu gọi thường nghe của Huy, sao lại.........
-Anh là Huy nè Bé
-Huy àh, anh gọi có chuyện gì ko?
Vừa đọc mail xong, lòng còn đang tức , đúng là Huy gọi tới ko đúng lúc. Nhưng Huy hiểu Thảo đang giận mình.
-Em đang ở nhà àh?
-ko ở nhà thì đâu?
-Em ra mở cửa đi
-What? mở cửa làm gì?
-Em ra đi rồi biết...........
-.......ra mở cho mỹ đen bắt tôi àh............
Dù biết Thảo đang giận nhưng Bé Thảo đúng là bé Thảo, dù giận đi nữa cũng mang lại nét dễ thương, ngây thơ vô cùng.
-hahaha, làm gì có mỹ đen, anh coi cho em rồi, ko có mỹ đen đâu?
Câu trả lời càng làm cho cô thấy kì lạ , vừa tò mò, vừa sợ sện,bước ra cánh cửa ngó ra ngoằi, thấy 1 ng nào đó lạ hoắc. Khổ cái là bố mẹ ko có nhà, còn anh Phong thì đưa chị Duyên đến giờ vẫn chưa thấy về.
-có mỹ đen sao anh thấy chứ?
-sao ko thấy , mở cửa đi bé anh lạnh lắm rồi, ko mở anh chít lạnh trước nhà em đó nhé.
-hah?, anh đứng trước cửa nhà em?
-uh hihihihi
Chạy lại cửa, ngó ra thêm 1 lần cho chắc, muốn ngó lại xem có fải ng trong hình ko nhưng eo ui, thiệt là khó vì cái lỗ cửa này chỉ thấy cái bó bông che trước ng ổng, chẳng thấy gì nữa.
-uah? vậy huh?, tại em ngó ra mà thấy có ông nào đó, em ko dám mở
-hahahahah, anh đó, ko fải mỹ đen đâu
-vậy anh chờ chút xíu nhé
-còn chờ àh, huhuhu lạnh wá
-hihihihi chờ chút, 5 phút nữa
Nói xong, Thảo cúp fone rồi chạy vội vô fòng thay bộ đồ , ui sao mọi bữa lấy đại 1 cái là xong mà,, sao bữa nay khó chọn đồ thế
*........nhanh lên nhanh lên.....mặc gì đây.....thôi cái này vậy........
Chạy ra bàn, đánh chút phấn son vô chứ lần đầu gặp mặt mà, đẹp đẹp chút chứ....
ring.............ring.............
-xong rồi xong rồi, em ra ngay
Lại chạy lại ra cửa, vuốt tóc chút xíu...........
*cái ông này, chán chê ko tới, tới lúc ng ta chuẩn bị đi ngủ thế này.......
Mở cửa, wả thật thấy 1 anh chàng việt , tay cầm bóa hoa hồng,chơi nguyên bộ đồ đen nhưng bảnh lắm.............
-Sao? thấy sao? ngắm kĩ vậy cô nương...........
-anh??? (chỉ chỉ tay e ngại )
-Huy nè Bé Thảo
-hmm...anh vô nhà nhé
------
-làm anh đứng ngoài nãy giờ, thì ra là thay đồ làm đẹp đó hỉ
-hihihi đâu có, em lúc nào mà chả đẹp
-hahahha
Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng họ như đã wen từ lâu rồi , niềm giận dỗi của Thảo nay đã tan đi đâu mất.
Huy ngó ngó Thảo
-Bé Thảo thiệt dễ thương
-xí, giờ mới biết àh
-hihi thì giờ mới gặp mà
-hihi uah? mà anh wa đây khi nào? sao em ko biết?
Anh hỏi số nhà của em là lúc đó anh dự tính wa đây rồi đó, nhưng chỉ là ko nói cho em biết để bất ngờ chút thôi.
Nhắc lại chuyện ấy, Huy như đang khơi dậy nỗi giận dỗi của Thảo.
-Vậy wa cả mấy tuần mà giờ mới kiếm em àh?
Biết Thảo trách móc mình nên..........
-ah`, chút xíu wên, bông này tặng em hihi , lo ngắm em mãi mà wên
-oh, em tưởng chị nào mới tặng anh chứ
-Thảo.........
Huy muốn tỏ bày 1 nỗi gì đó, nhưng Huy cảm nhận đc Thảo vẫn còn giận, và trong đôi mắt kia đang mang 1 nỗi buồn ướt ướt
-Anh xin lỗi em, Thảo nhé , tại vì anh muốn cho em sự bất ngờ nên ko báo cho em biết trước và anh cũng muốn xem Bé Thảo của anh có giống như anh tưởng hay ko?, anh....
-vậy chắc anh thất vọng rồi
-ko, ko Thảo àh, em còn đẹp hơn trong sức tưởng tượng của anh nữa...thiệt sự thì anh mới wa đây đc khoẳng 1 tuần thôi, vì họ hàng anh bên này lâu ngày ko gặp anh, nên anh fải đi chung với họ mãi giờ mới có dịp gặp em.....Thảo.....
Huy như đang năn nỉ và van xin 1 điều gì đó....nhìn Huy thiệt mắc cười với cái vẻ lóng ngóng giải thích..........thiệt làm Thảo ko sao nín cười đc
-hihihihi
-oh em chọc anh nhé, cười rồi fải ko?
Bó hoa kia, Thảo vẫn chưa nhận nên Huy fải đứng dậy bước lại chỗ nàng.
-Cám ơn anh
*eo ui, sao ngồi gần đây làm tim tui đập phình phịch rồi nè.........
-Thảo....
Huy nhìn Thảo với cặp mắt đầy yêu thương, chìu mến....
-gì anh?
Huy lấy tay nắm lấy tay nàng...
-Em....em cho anh cơ hội, em nhé.....anh ko muốn làm em buồn đâu, tại anh muốn gây sự bất ngờ nhưng ko ngờ vì đó mà làm em buồn , anh xin lỗi, em nhé
Lời nói của Huy & cử chỉ lại càng làm Thảo lúng túng hơn. Lời nói này, cử chỉ này, nàng đã ao ước từ lâu bây giờ đã thành hiện thật. Nhưng sao nàng ko biết nói gì cả....
-em....em.....em.........ko biết nói gì......
-em ko cần nói Thảo àh, từ trước đến nay, anh muốn nói câu này lâu rồi nhưng vì anh sợ em nghĩ chỉ là wen trên net thì sẽ ko chấp nhận nhưng bữa nay, anh có thể nói trước mặt em...........anh yêu em...................
Thảo ngớ người như đang chìm đắm trong hạnh phúc, 1 hạnh phúc mà hình như nàng đã buông xuôi nhưng ko ngờ nó lại trở về với nàng..........Nhìn Huy đắm đuối, nàng wá xúc động, bao đêm wa nàng khóc vì nhớ thương, vì buồn bà thì bữa nay những giọt nước mắt của nàng là vui vẻ, wá vui vẻ, wá bất ngờ mà nàng ko thể nghĩ tới...........
Gật đầu, nở 1 nụ cười, giờ đây nàng chỉ biết làm vậy thôi, e ngại ko dám nói lên lời gì cả.
Huy choàng tay wa vai nàng, 1 nụ hôn chìu mến , đầu tiên nàng tặng cho Huy.
Trong lúc đó, tự dưng nghe thấy tiếng mở cửa, 2 ng bắn hồn như mình đang vụng trộm điều gì đó. Chợt buông ng ra..............giữ lại khoẳng cách......
Phong bước vô nhà, way wa thấy có bó hoa trên bàn và 1 ng con trai với Thảo
-Chào anh
-Hello
Phong nhìn Thảo và nhìn ng con trai đó...
*uh thì Thảo lớn rồi, cô em gái bữa nay có ng tặng bông rồi.....
-anh2, em giới thiệu , đây là bạn em, Huy
-còn kia là anh2 Thảo, Phong
2 ng gật đầu chào 1 lần nữa. Rồi Phong như trả lại ko gian cho 2 ng....hình như mình về ko đúng lúc.....
-2 em nói chuyện nhé, anh vô phòng...
-dzạ
*thế là chết rồi, ko biết lúc này ông anh mình có thấy gì ko....huhuhu xấu hổ wá...
Nhìn lại Huy, 2 ng lại cười với nhau.....
-Thôi khuya rồi, anh về nha Thảo, anh biết nhà rồi, mai anh wa trở em đi ăn sáng nha....chịu ko?
-uh, (gật đầu như con gấy con ngoan ngoẵn)
Bước ra cửa, Huy hôn lên chán nàng , nụ hôn goodnight , ui sao nồng ấm
-bye em,
-bye anh (dơ tay chào ) anh lái cẩn thận nhé
-uh, anh biết rồi, em vào nhà kẻo lạnh
-ok bye bye

----------------------
-----
cóc cóc cóc
-come in
-eh nhóc
Biết ngay thế nào Phong cũng sẽ ko tha cho Thảo mà.
-sup?
-thằng đó thằng nào , khai mau?
-hahahahah, điều tra àh....
-khai mau, ko thôi tao mét mom đó
-cứ tự nhiên
Thiệt 2 anh em đã lớn rồi, vậy mà cứ đe dạo nhau như đứa trẻ lên 3 vậy.
-bạn trai em đó
-ah````````````............khai rồi nhé
-hihihi có gì mà ko đc công khai
-ui, úc giờ có bồ rồi
-anh chọc em.........
-hihihi, uh thằng đó nhìn cũng đc, tuy là thua anh2 mày chút thôi
-ho ho ho...................cũng may em ko có uống nước đó hahahhahahahahahahhaa
-hahahahhahahahaha
ring..................ring..............
-kìa, anh gọi kìa.........
-xí
Phong bước ra ngoài, dù là anh nhưng cũng ko xem vào chuyện riêng tư của con gái.
-anh chưa ngủ sao còn gọi nữa
-ko, em đâu có í vậy hihi
-anh huh?, hmmm....cũng đc 9/10 mà
-uh huh, nhìu rứa còn đòi gì nữa
-ngoan nha, ngủ đi, mai gặp nhé
-ngoan ngoan mà , ngoan em xương nhìu
-muahzzz g9
Cúp fone xuống, Thảo nhìn cái fone mà mỉm cười với chính mình, với Huy tính nhõng nhẽo như con nít. Way sang tắt điện đi, mở cái điện ngủ hello kitty của nàng lên. Nhắm mắt lại ngủ 1 giấc trong niềm hạnh phúc tới sáng.

----

cóc cóc cóc
Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường ra mở cửa.
-aw, sao anh sớm thế?
-trời cô nương ơi giờ này còn ngủ àh
-huhuhu em vẫn buồn ngủ wá huhuhu
Thảo lắc lắc ng vô ng Huy nũng nịu.
-hihihi, thức đi cô bé, mình đi ăn sáng (Vừa nói Huy vừa nắm 2 tay vào vai Thảo lắc lư )
ngoan, vô đáng răng rửa mặt rồi làm đẹp gì đi rồi đi nhé.
Thảo míu môi rồi cười bước đi bỏ vào fòng chuẩn bị. Gần 1 tiếng sau, Thảo bước ga với cái áo giây và chiếc váy ngắn vì trời hôm nay wá nóng với mùa hè. Sáng nóng tối lạnh, thiệt kì wái như tính chuyển độ của con gái thời nay.
-Dzạ cháu ở bên Florida , mới wa đây chơi đc mấy tuần thôi bác àh
Thì ra Ba Thảo đang thăm dò Huy. Từ từ bước lại , ui........đang bị cha khảo như này thì làm sao mà đi đc, đói bụng rồi huhu.
-Thôi để 2 đứa nó đi đi ông, ông hỏi nhiều wá kẻo cháu nó sợ
*Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu mình mà
-hihi ko sao đâu bác àh
-hihi thôi, 2 con đi đi , đi chơi vui vẻ nhé
-dzạ thưa bác cháu đi

----

-hihhihi sao anh cứ nhìn em thế
-tại vì anh muốn dữ lại hình ảnh của em, anh sẽ in sâu
-anh kì wá , làm ng ta...............rồi nè
-hihihi má đỏ rồi cô bé ơi
-tại anh chọc em đó , ghét ghê
-huhuhu anh ko chịu đâu nhé, Bé đc yêu anh chứ ko đc ghét anh
-ui ui ui.......xương xương cưng nhìu.............
-lúc nãy Ba em hỏi anh gì vậy?
-hihihihi bị cha khảo thôi í mà
-hihi, sợ rồi huh?
-đâu có, đâu sợ đc, lỡ thương con gái ng ta rồi
-xí chỉ đc cái miệng
-cái miệng anh làm sao? vậy chứng minh nhé.............
Vừa nói xong, Huy way sang Thảo hun 1 cái lên má nàng làm Thảo cũng bất ngờ.
-Trời ơi, coi chừng kìa, cẩn thận chứ , em còn iu đời lắm nhé hihi
-giờ em tin chưa?
-tin gì?
-thì tin cái kia kia......
-cái kia là cái gì
-hic, mình mới chứng minh xong giờ nàng nỡ lòng nào............
-hihihihihihihi
Thảo nắm lấy Huy,
-em hiểu , anh àh...
Xe đc dừng lại trước wán ăn Hàn Quốc.
-Hi, what's do u want to eat?
-hmm...let's me see
-anh ăn gì?
-em ăn gì? hihi
-donno
-hay lấy phần tình nhân breakfast nhé
-uah?, có cái đó sao?
-có , em muốn là có liền hihi
-hihi fải hoh đóa?
-dĩ nhiên
10 phút sau, đồ ăn đã xong, wả thiệt là có món này, Thảo ở đây mà cũng ko biết vậy mà Huy lại biết.
-nhìn ngon wá àh
-hihi tình nhân mà, sao ko ngon
-sao em ở đây mà ko biết món này, vậy sao anh biết?
-oh, lần trước đi với cousin anh với gf của he , thấy 2 ng ăn đó mà
-chứ ko fải anh đi với nhỏ nào sao?
-nhỏ nào? uh thì nhỏ này này.....
-hihihihi , àh lát xong đi đâu anh?
-lát anh sẽ trở em đi 1 chỗ.....
-chỗ nào?
-lát em biết...
-wỷ wái nha...
*Công nhận fải nói Huy rành thiệt, rành hơn cả mình nữa, chỗ nào cũng biết thiệt tài ghê.
---
-wowwwwwwwwww..........đẹp wá...........................
Thì ra Huy trở nàng đi ngắm ánh mặt trời, lần trước cũng đã từng ngắm wa, nhưng sao lần đó ko cảm nhận đc hết nét đẹp của mặt trời mà chỉ thấy mặt trời u buồn. Nhưng hôm nay, Huy đã bên nàng, nàng đang sống trong hạnh phúc .
-Thảo ơi, anh yêu em.................... (Huy la lớn về hướng mặt trời )
Đánh vào ng Huy : -anh nói nhỏ thôi, sao la lớn thế, mọi ng nhìn kìa....
-hihihi anh muốn nói, nói cho cả thế giới này biết rằng........ (Huy nhìn vào mắt nàng ).....rằng anh yêu em....
Thảo nghẹn ngào , cắn nhẹ môi -uhm, em biết và em hiểu...Huy àh...
Họ nhìn vào mắt nhau và rồi ôm chặt nhau như ko muốn xa rời và ko ai có thể chia đôi đc họ. Nhìn về hương mặt trời, mặt trời wả thiệt rất đẹp , đẹp như tình đôi ta.....
Chuyện tình của chúng tôi là thế, đẹp như thế đấy nhưng ai ngỡ đâu rằng bây giờ tôi đang fải đối đầu với cuộc tình tay ba. Vì sao anh ơi? vì sao anh luôn là ng làm em đau lòng khi con tim em đã dành trọn cho anh. Vì sao cô dâu kia ko fải là em mà là 1 ng con gái khác? Anh yêu cô ta hay vì tội nghiệp cho cô ta? cô ta sức khoẻ yê"u đuối, bị dành vặt vì bệnh gan thì em cũng vì anh mà trở bệnh tim rồi anh biết ko? Những lời anh nói, những lời thề hứa non sông bây giờ có fải đã tan thành mây khói bị lãng wên ko?
Xin lỗi em, anh yêu em lắm nhưng anh ko thể vì tình yêu của mình mà hại chết 1 tính mạng. Cô ta cần anh hơn, chỉ có anh mới có thể cho cô ta tiếp tục cuộc sống. Xin lỗi em, Thảo nhé....
Yêu cho nhiều , chờ đợi cho nhiều để giờ đây nhận lại với lời nói vô tình này sao? Tôi hận, hận vô cùng anh ơi. Nhưng em ko thể hận vì trái tim em vẫn còn hình bóng của anh. Giờ đây, mọi ng ai cũng chạy đến để chúc mừng anh, nhưng còn em thì đang ủ rủ ngắm lại mặt trời của hôm xưa.
* Chắc anh bây giờ vui lắm và cô ta cũng vậy. Chúc anh hạnh phúc.
Đắng cay trong lòng khi fải đưa tiễn ng mình iu cho 1 ng khác. Àh, ko, ko fải là nhường mà fải nói bắt buộc. Con đường anh đã chọn, tôi còn có thể làm gì? Trái tim anh, cô ta vẫn hơn tôi. Có lẽ chúng tôi chỉ thích hợp làm ng tình trên mạng , và chỉ thế thôi, chỉ là vậy. Wan hệ sẽ chấm dứt khi tôi turn off cái máy đi.
----
-Chúc mừng, chúc mừng, chúc anh cưới đc vợ đẹp và đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái
Những lời chúc mừng của các wan khách đang gửi tặng tới cô dâu chú rể ,chúc phúc cho họ sẽ đc vẹn toàn.
-cám ơn cám ơn
Đưa mắt ngó chung wanh, Huy đang tìm kiếm 1 hình bóng mà chàng đã làm tổn thương.
*Thảo ơi, anh biết anh có lỗi với em và ko thể tha thứ , xin em hãy hiểu cho anh, Thảo nhé
-Anh Huy....anh Huy
Huy bị đánh tỉnh , xua đi cái í nghĩ đang ăn tội với Thảo...
-anh làm gì mà thờ ơ ra thế? (Ngọc, cô dâu)
-chắc tại vui wá tưởng mơ hah? hihihi ko fải mơ đâu con.... (dì của Ngọc lên tiếng )
-hihihihi
Ngọc e ngại và vui mừng với câu nói của dì. Nhưng khi nhìn thẳNg vào mắt Huy, lửa tình trong lòng nàng lại nảy ra.
-anh nghĩ tới cô ta àh?
-anh...anh....àh đâu có.....tại anh mệt wá , em đừng nghĩ tùm lum , ghen bậy ghen bạ coi chừng fát bệnh bây giờ
-anh biết tôi sẽ fát bệnh vậy sao cứ nghĩ tới cô ta?
-anh ko có mà , em đừng làm thế, đang đám cưới rồi còn gì...
-Ngọc, Ngọc , lại đây....
Ngọc tính đối chấp tiếp với Huy nhưng vì đám bạn kéo gọi nàng nên đành fải câm nín.
*Thảo ơi, giá chi cô ta hiểu anh như em thì tốt biết mấy....
Thở dài 1 sự mệt mỏi, và lo âu ko biết giờ Thảo ra sao.....Huy lại tiếp tục way chìm trong đám người. Con ng, khi đám cưới, họ sẽ vui mừng còn Huy thì giờ đây chỉ có thể nở 1 nụ cười ngụng ngịu.

---
-I want to take a ticket to Paris.
-yes, today
-ok.. thank you
-I'll be on time
Cúp fone xuống, Thảo lại tủ áo , mở ra lấy quần áo bỏ vô vali. Nàng muốn bỏ đi, bỏ đi nơi u buồn này. Nhìn lại máy tính, nàng lẩm bẩm -ng ơi, xin chào.....
Nước mắt Thảo giờ đây đã cạn khô, ko còn có thể nhỏ 1 giọt lệ nào cho Huy nữa, có lẽ đã rơi hết rồi. Đã khô như nàng bây giờ....
-Con tính đi đâu? (mẹ Thảo )
-Con muốn đi wa 1 nơi mà con có thể làm lại từ đầu.
-Nếu con nói vậy thì con hãy cố gắng nhé, mẹ sẽ ko hỏi vì mẹ tin là con sẽ làm đc....
Bà nắm lấy tay con gái mình đang chìm trong đau khổ. Giờ đây bà chỉ hy vọng rằng nàng sẽ bình an....

-Con đi mẹ nhé, mẹ nhớ bảo trọng giữ gìn sức khoẻ
-con đi nhớ fone về cho mẹ thường xuyên nhé
2 mẹ con ôm nhau và khóc nức nở như sự ra đi này sẽ là vĩnh viễn. Bà thương con gái bà, bà ko muốn để sự đau đớn nào lên ng con bà cả nhưng cuộc đời là vậy, thường ko đc như í muốn của ng ta. Ngậm ngùi nhìn con ra đi, vẫy tay chào biệt, mong rằng khi gặp lại con mình, nó sẽ vui và hạnh phúc hơn.
Anh 2 Thảo và chị Duyên đưa Thảo ra phi trường, ba mẹ Thảo cũng muốn đi nhưng vì Thảo wả quyết ko cho nên đành ở nhà chào biệt. Thảo biết nếu ba mẹ Thảo tiễn biệt, nàng sẽ nhất định ko thể bỏ đi vì sự đau đớn của mình.
*Ba, Mẹ, hiểu cho con nhé , nhớ giữ gìn sức khoẻ , đừng lo cho con....con sẽ biết tự chăm sóc mình....
Còn gì đau hơn khi thấy ng mình iu bước lên xe hoa cùng ng khác, ko biết khi xưa Huy đã bỏ cái tiểu ban ngập nước kia để wa bên này cùng nàng là đúng hay sai. Tưởng đâu chuyện sẽ êm xuôi, sẽ tốt đẹp hơn khi ở gần nhau nhưng nào ngờ sự việc lại trở nên như này.
Xe đã chạy gần nửa tiếng đồng hồ nhưng ko ai nói lên lời nào cả. Tất cả đã hiểu chuyện gì xảy ra và vì sao Thảo muốn ra đi.
-Bé Thảo đi bình an nhé, đừng buồn em nhé
-cám ơn chị
Nở 1 nụ cười đang mang đậm niềm đau , Thảo cũng muốn ko buồn lắm nhưng ko thể dối gạt mình đc...
-Úc wa đó fải biết tự chăm sóc cho mình, ở bển chỉ 1 mình , ko fải như ở nhà đâu nhé.
-uh, anh2 em biết tự chăm sóc cho mình mà
-cứ đi đi, cho khoay khỏa , hết tiền thì gọi cho anh, anh gửi wa cho okie hihihi
-hihi, cám ơn anh chị nhiều

---
-cháu còn gọi đến đây làm gì?
-dzạ, cháu biết nhưng cháu xin phép bác cho cháu đc nói chuyện với Thảo 1 lần, đc ko bác?
-nó....nó.......... (bà ko cầm đc nước mắt và đã khóc )
-Thảo...Thảo sao hah bác? em Thảo sao hah bác?
-cũng chỉ vì mày, tại sao mày lại làm con Thảo đau lòng chứ
-cháu............. (biết mình có lỗi và ko thể giải thích đc gì nữa )
-cho cháu gặp Thảo đi bác
-mày muốn gặp thì đi sân bay mà gặp
-sân bay? Thảo đi đâu hah bác?
Bà ko muốn trả lời nữa nên đã cúp fone của Huy.Huy đang trong bữa tiệc cưới linh đình nhưng lòng lại lặng thinh.
*Thảo, Thảo, em bỏ anh sao? em đi đâu hah Thảo?
Sau sự suy nghĩ, Huy đã ko cần biết điều gì nữa và đã chạy 1 mạch ra, tông ng này, xô ng kia..Huy cố gắng để chạy tới sân bay...
-Huy, Huy anh đi đâu?
Ngọc gọi lớn tiếng cùng sự bực tức khi đám cưới mà chỉ có cô dâu, ko chú rể...
-nó đi đâu thế con?
Ngọc ngã khụy xuống trước bao nhiêu ng
-anh bỏ con rồi, bỏ con rồi dì ơi...thế là ảnh đã quyết định....
-Ngọc, ngọc , ngọc............
-kêu xe cứu thương, gọi 911 mau......

-------
Huy fóng 1 mạch đến sân bay, cả bản thân anh cũng trả biết anh đã chạy wa mức speed. Có lẽ anh đã có câu trả lời với bản thân anh. Anh nghĩ rằng anh sẽ có thể wên Thảo, nhưng anh ko thể nào.........ng anh iu, chỉ có Thảo.......

Tìm kiếm xung wanh, chạy hết bên này đến bên nọ nhưng sao ko thấy Thảo.
*Ko lẽ mẹ Thảo gạt mình.........ko , ko thể nào đâu.........
Vừa suy nghĩ, vừa cúi đầu bước đi ......chợt dừng lại khi nghe tiếng Thảo......
-Em vô nha , đến giờ rồi.....
Ngẩng đầu lên, thiệt ko thể tin vào mắt anh khi thấy Thảo thật sự muốn bỏ đi , mẹ Thảo ko gạt anh, mà anh đã gạt chính bản thân anh....
-Thảo
Phong: -mày tới đây làm gì, mày còn muốn làm nó đau lòng hay sao? mày hãy về với tiệc cưới của mày đi...
Phong là đàn ông nên nóng tính và bồng bột hơn , nhưng cũng đúng, có anh trai nào muốn thấy em gái mình fải chịu cảnh đau lòng. Anh giận dữ, tính xông tới đập Huy 1 trận cho hả hê nhưng cũng may Duyên đã cản đc.
Thảo wá đau lòng, wá thất vọng và giờ đây, trong mắt nàng, Huy là 1 kẻ fản bội, 1 kẻ bạc tình.
-Anh tới đây làm gì?
-Thảo, đừng đi em....đừng đi, anh biết anh có lỗi , anh sai khi chỉ biết nghĩ cho 1 fương diện khác mà ko nghĩ đến fương diện của em...tha lỗi cho anh, 1 lần này em nhé
Huy nắm tay nàng nhưng nàng đã hất ra, nàng chỉ biết lắc đầu và lắc đầu, những lời ngọt mật, hẹn hứa khi xưa của Huy đã đủ rồi, nàng ko thể tin vào 1 lời xin lỗi nào nữa...
-Anh về đi, hãy về đi...
Nói xong, Thảo way mặt bước thẳng vào trong, Huy níu kéo nàng lại nhưng đã bị nàng dãy dụa và bỏ đi....
Có lẽ nàng đã quyết định, wá đau rồi, ko thể để lòng mình yếu mềm tin lờ kẻ bội bạc. Bỏ lại Huy đứng chơ xơ giữa sân bay và cuộc đời chống rỗng. Huy chạy ra bên cửa kính, cố níu kéo đc nhìn thấy Thảo 1 lần nữa. Nàng đã thật sự ra đi, đã thật sự bỏ lại tất cả. Thảo ngó lên cửa kính, ko hiểu sao trong đầu nàng đang biết có ai đó đang đứng ngó nàng. Đưa mắt tìm kiếm, Huy, ng đã fụ bạc tôi........nở 1 nụ cười và dòng nước mắt tưởng như đã cạn khô. Vẫy tay chào....chào ng tôi yêu.........Nàng bước lên máy bay, rồi từ đây....nàng sẽ kiếm lại niềm vui cho riêng nàng....
Nhìn ngắm máy bay bay , đã đi rồi, nàng đã bỏ lại mình tôi.
*Thảo, anh sẽ chờ em..........anh xin lỗi.............xin lỗi............
+++

Xuân,Hạ,Thu,Đông.Thế gian cứ chìm đắm trong 4 mùa để wa ngày. Mỗi mùa có 1 í nghĩa và niềm vui nỗi buồn riêng. Tôi cũng thế, người ta nói con gái thường hay thay đổi thời tiết bất chợt. Tôi ko biết điều này có đúng ko nhưng giờ đây, tôi có thể nói cho bạn biết rằng "tôi đang rất buồn". Cái buồn của tôi rất lạ lùng, buồn nhưng ko hiểu tại sao lại buồn. Nói ko hiểu thì cũng ko đúng, nhưng nói hiểu thì cũng ko đúng. Buồn vì 1 điều gì đó tôi cũng chẳng biết. Hình như trong tôi đầy tâm sự và trống trải. Bạn có bao giờ yêu chưa? hihi có lẽ khi đọc câu hỏi đó, bạn cảm thấy hơi mắc cười fải ko? Có lẽ có bạn rồi và cũng có bạn chưa. Tôi xin thú nhận với bạn rằng, tôi có rồi và đang có nhưng hình như tôi chỉ có tình yêu chứ ko đc yêu.
Did you ever love somebody?
So much that the earth moved
Did you ever love somebody?
Even though it hurt to
Did you ever love somebody?
Nothing else your heart could do
Did you ever love somebody?
Who never knew
Did you ever lay your head down
On the shoulder of a good friend
And then had to look away somehow
Had to hide the way you felt for them
Have you ever prayed the day would come
You'd hear them say they feel it too
Did you ever love someone?
Who never knew
I do.
And if you did
Well you know I'd understand
I could, I would
More than anybody can
Did you ever love somebody?
So much that the earth moved
Did you ever love somebody?
Even though it hurt to
Did you ever love somebody?
Nothing else your heart could do
Did you ever love somebody?
Like I love you
Like I love you
Like I love you
--
Thảo gục đầu trên quyển nhật kí. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay sao u buồn wá. Ko có 1 ông trăng nào hé sáng cả.
*Ở nơi đó, ko biết ng có nhớ đến ta ko? chắc bây giờ anh đã có vợ rồi...
-what is this? (Nhỏ Cindy chợt chạy lại dựt lấy quyển sách.)
Thảo dựt mình và ko ngần ngại dựt ngay quyển sách lại ko muốn Cindy đọc đc tâm sự của mình nhưng vì wá chậm nên nhỏ đã lấy đc. Nhỏ đó khoẻ hơn Thảo mà, làm sao tranh đc.
-Let's me see
-No, no...........
2 đứa trở nên như 2 đứa con nít đuổi nhau chạy lòng vòng trong phòng. Nào là gối, mềm ,gấu bông, thỏ bông...liệng wa liệng lại làm căn phòng trở nên bề bội.
-ok, fine. I'll let u read it but u have to promise....
-ok, what?
-don't laugh ok?
-ok sure, i won't
2 ng` nằm xuống giường, Cindy đọc lớn những lời trong nhật kí.
-eh, just read it in your mind
-u shy..............hahaha
-of course , hey don't laugh.....
Dấu thì dấu cuối cùng thì cũng bị người bạn thân khi Thảo wa New York học đã gặp được và họ đã mướn phòng chung để ở. Cindy là 1 cô bé ng Việt, sinh tại New York. Cô ko fải ko có gia đình để ở, cô chỉ muốn dọn ra ngoài ở chung với bạn cho thoải mái. Cindy tuy sinh tại Paris nhưng tiếng việt của cô cũng ko fải là ko biết vì gia đình cô luôn nói tiếng việt , chỉ ra ngoài mới fải dùng tiếng Anh.
-done yet?
-almost.....ok, i'm done...
-uh
Cindy giờ đây đã hiểu thêm chút dĩ vãng của ng bạn thân. Tuy biết nhau đã mấy năm nhưng Cindy chưa nghe Thảo kể bao giờ. Cả khi Cindy hỏi Thảo cũng chỉ trả lời chưa bao giờ yêu.
-Thảo có coi mình là bạn ko?
-Sao Cindy nói thế? Thảo lúc nào cũng coi Cindy là bạn cả mà.
-Vậy sao Thảo buồn mà ko tâm sự với Cindy?
-hihi tại vì Thảo cũng chẳng biết fải kể làm sao nữa & Thảo cũng tự dấu mình để quên đi nhưng nói thiệt, Thảo sợ 1 mình lắm.
-Sợ ma àh hahaha
-hahaha cái bà này , ma miếc gì...
-hihihi chứ sao nè , nói ra đi....
-khi Thảo 1 mình, Thảo sẽ nghĩ lại chuyện dĩ vãng , nghĩ lại ng ấy & Thảo chỉ biết khóc vì cảm thấy giờ đây mình trống trải wá Cindy àh...
-Vậy sao Thảo ko trở về với dĩ vãng xưa?
-muốn lắm nhưng khi nghĩ lại Thảo thấy ko đc đâu
-why not?
-thiệt ra hôm Thảo rời Cali cũng là ngày vui của ng ấy...
-hmm...I dont know what to say now...
-hihi
-Thảo nghĩ ng đó có yêu Thảo ko?
-Thảo ko biết. Lúc thì ng ta nói yêu, lúc thì lại nói xin lỗi yêu nhiều lắm nhưng ko thể..
-Có lẽ ng đó có điều khó nói mà
-she đó bệnh gan gì đó nặng lắm & he said "she needs him more than I do"
-oh
-hôm Thảo đi, ko hiểu sao he biết mà chạy tới sân bay luôn đó
-what? rồi sao..........
-uh, ng đó muốn Thảo đừng đi
-vậy bây giờ he có vợ rồi àh?
-Thảo cũng ko biết, khi Thảo fone về cho nhà ko thấy nhà nói gì đến him cả và Thảo cũng ko hỏi.
-Chắc nhà Thảo ko muốn nhắc để Thảo buồn đó mà
-uh, nhưng giờ Thảo cũng muốn biết he thế nào rồi. Chắc giờ có con rồi.
-Why don't u come back?
-hmm...gặp rồi thì sao , biết rồi thì sao cũng chỉ thêm buồn khi gặp thôi
-đừng nói vậy mà, biết đâu anh ta ko cưới vợ nữa mà chờ Thảo thì sao
-hihihihi con trai thời nay đâu có ai chung tình vậy chứ. Nhỏ khờ. Thôi, let's go to bed now.
-hihihi uh ngủ dậy là 1 ngày mai
-lượm gối lên đi bà
-u , u did it
-no, u
-both okie hahahaha
----------------
-Úc tì mấy bữa có gọi về ko anh?
-tuần trước nó có gọi về
-anh có báo với nó mình đám cưới chưa?
-oopss anh quên
-anh đó, vậy cũng wên. Em ko có phụ dâu em ko lấy anh đâu...
-ko lấy anh thì lấy ai?
-xí, có bao nhiêu ng sếp hàng chờ dài dài kia kìa
-hahaha có sao?
Thời gian wa thiệt mau, Duyên và Phong đã sắp đám cưới rồi. Họ đã chải wa thêm 3 năm tìm hiểu và chắc trở. Giờ cũng đã đến lúc Duyên bước lên xe hoa về nhà chồng.
--
-mày làm gì mà con Duyên nó xuống bếp mặt hầm hầm thế
-hahaha tại bị con ghẹo í mẹ
-lại nữa? sắp cưới vợ rồi mà còn cứ như thế, coi chừng nó đổi í là ở giá nha con
-mẹ yên tâm đi, ko thoát khỏi tay con đâu
Duyên vừa lên nhà thì nghe thấy lời Phong vừa nói.
-Đó , bác thấy ko? ảnh cứ chọc con đó, ăn hiếp con hoài
-eo ơi có người nhõng nhẹo mẹ chồng rồi kìa
-áh cái anh này
Họ đuổi nhau chạy dòng dòng vòng wanh mẹ rồi chạy wanh wanh nhà.
-2 cái đứa này (lắc đầu cười )
Nhìn Phong và Duyên đuổi nhau, bà lại nghĩ đến những lúc Thảo cũng nhõng nhẽo bà khi bị anh mình chọc ghẹo. Bà đứng lặng thầm nghĩ
*Giờ này, con ra sao?
-2 đứa nó làm gì vậy bà?
Bà dịch mình khi nghe chồng hỏi.
-uh, nó giỡn với nhau đó mà
-có vậy thôi mà cũng dịch mình nữa, cái bà này kì thiệt
-hihi tại tôi đang nghĩ tới con Thảo , ko biết giờ nó ra sao?
-nó mới gọi về tuần rồi mà
-tuy là vậy nhưng mấy năm rồi, tôi chưa gặp nó
Ông đưa tay kéo cặp kính xuống u buồn.
-tôi cũng chẳng hơn gì bà
-hay mình nói nó về đi ông nhỉ
-nhưng giờ nó đang học bên đó , mỗi khi chuyển là phiền phức lắm
-chịu chút phiền mà gia đình đc bên nhau
-uh thì bà cứ nói nó về đi, chuyện nó đã wa lâu rồi chắc nó cũng đã quên
-uh, hay để tôi gọi nói nó xem
--
-hahhaha lêu lêu lêu.... (Phong chêu ghẹo)
-anh đứng lại cho em (Duyên giận dữ đứng yên)
-mày cứ ghẹo nó , nó tức nó bỏ mày bây giờ đó (Ba Phong lên tiếng)
-hihihi thôi, ngoan nào. Ko khóc , xương xương (Phong lại gần an ủi nhưng từ xương xương hình như đã làm tan biến nỗi giận mà fải bật cười lên)
-thấy ghét
--
reng..........reng........
Thảo với tay tìm kiếm chiếc fone. Chỉ tại hôm wa wánh lộn wá nên giờ ko biết fone lạc mất nơi nào.
-pick up the fone (Cindy đập ng Thảo thúc dục)
Thảo ngồi mạnh dậy, mắt nhắm mắt mở mò mò tìm fone
-grrrr.......where is it?
-it's might be on your desk
Thảo bước ra bàn lấy fone.
-Hello
-trời ơi con làm gì giờ mới pick up fone, còn ngủ àh, con gái gì ngủ dữ thế
-huhuhu mommy , sao sáng sớm đã gọi rồi
-trời ơi con gái, thử ngó ra ngoài xem mặt trời đang ở đâu rồi?
Thảo kéo màn cửa nhìn ra ngoài, wả thiệt đường fố đầy xe, ng wa kẻ lại rồi. Mặt trời thì đã lên đến đỉnh đầu.Ngó đồng hồ thì ra đã wá trưa rồi.
-huhu tại hôm wa con thức khuya wá
-làm gì thức khuya vậy
-tại con nhỏ Cindy nó.........
nói tới đó, Thảo chợt tỉnh giấc và biết mình đã lỡ lời
-sao?
-oh tại con với Cindy hôm wa đi ngắm đèn thành phố nên về muộn, ngủ muộn í mà hihi
Cindy cũng fải mở 1 mắt nhắm 1 mắt nhìn Thảo và liệc con bear đang ôm trong tay vào ng Thảo. Thảo đưa tay lên miệng ra dấu im lặng nên Cindy mới way mặt wa chỗ khác ngủ tiếp.
-dạ , nhưng......hay để con xem lại nha mommy
-em về đi, nhà mong em lắm hơn nữa ở đây đang cần em làm phụ dâu nè (tiếng Duyên vọng lại trong fone)
-hah? anh2 đám cưới hah mom?
-uh, con về đi, con Duyên nó đòi con về làm phụ dâu cho nó mới chịu đấy
-ohhh chúc mừng chúc mừng nghen.......
Phong dịch lấy fone của mẹ -úc, mày ko về tao ko lấy đc vợ ở giá mày fải nuôi tao đấy
-hahahaha, okie sir
-mày hứa rồi đó nhé.
-uh, để em rủ nhỏ bạn em về luôn
-uh đúng rồi, kêu nhỏ bạn mày đi chung cho vui, cứ nói mày có thằng anh đẹp trai lắm là nó sẽ đi liền
-hahahaha ông chảnh chẹ
-ổng xí như ma í (Duyên)
-2 ông bà này, okie, em sẽ về mừng mà
-uh ok bye bye
-bye bye
--
Cúp fone xuống, bước lại chiếc giường Thảo nằm bịch xuống như ng ko xương.
-Hey
-What's sup?
-hmm...my brother's wedding, should I go back?
-If u want to
-I do but......
-U have to face with it
-Can I?
(Cindy xích lại gần Thảo) -Even bây giờ Thảo trốn tránh cũng có được đâu? ko lẽ Thảo muốn trốn tránh xuốt đời? Tại sao Thảo ko thử 1 lần nhìn lại và bước lại từ nơi vấp ngã..
Thảo ko trả lời , nằm lặng yên suy nghĩ những câu của Cindy.
*Quả thiệt Cindy nói rất đúng,mình cứ trốn như này tới bao giờ? cũng đã 3 năm rồi , ko lẽ cứ sống với bao dấu hỏi trong đầu sao?
Cindy ngước ng nhìn Thảo. -what's do u think? Am I right?
-uh huh, u r right
-So, khi nào đi?
-Cindy đi với Thảo nhé
-I don't know your family , I never met them.....
-but u know me, right?
-yah, of course.
-Thảo sợ fải đối đầu 1 mình, Thảo muốn biến mình thành 1 ng khác, 1 ng ko có lo nghĩ và hầu như đã ko còn nhớ đến truyện xưa để Ba Mẹ khỏi lo lắng Cindy àh.
-uh huh, Cindy sẽ ko nói gì đâu, yên tâm..
-u r my friend
Thảo đưa tay ôm lấy ng Cindy, quả thiệt nếu ai ko biết , nhìn thấy họ thì còn tưởng họ bị..........nữa vì họ luôn đi cùng nhau. Cả gia đình Cindy cũng đã từng tưởng Cindy đã bị đổi hệ nữa......Họ là bạn, là bạn thân, đối phương là ng mà họ có thể tín nhiệm và chia sẽ.
--
-Are u ready yet?
-hmm...I'm ok
Từ lúc lên máy bay đến lúc tới phi trường, Thảo cứ như đang e ngại điều gì đó. Cindy cũng hiểu và thông cảm nên cũng ráng an ủi và cổ vũ cho bạn mình.
-Thảo Thảo Thảo, ở đây nè.......
Từ đằng xa, chị Duyên đã thấy Thảo và vẫy tay chào gọi
-She's there
-ok
Thảo và Cindy lại đẩy xe ngược lại đi về hướng mọi ng.Từ đằng xa, Thảo đã nhìn thấy đc tận trong mắt mẹ, mẹ đang khóc, nước mắt ngày nào cho phép con đi xa để giải nỗi sầu vậy mà đã 3 năm. Tuy cùng trong nước Mỹ nhưng vì lí do bận rộn của cuộc sống nên ko cho phép họ đc gặp lại. Bố bây giờ cũng nhiều tóc bạn hơn xưa rồi...
Thảo chạy ào tới ôm mẹ , ôm bố. Thảo tự dưng cảm thấy mình thiệt bé bỏng trong bàn tay của Bố Mẹ. Lòng nhõng nhẽo của 1 đứa con gái úc như trở về với Thảo. Thiệt bình an và hạnh phúc.
-Thôi được rồi, để chút về nhà ôm tiếp đi ng ta nhìn kìa
Duyên đập tay nhẹ vào ng Phong. -Anh kệ đi, lâu rồi ko gặp nhau mà...
Thảo cười cười rồi buông người ra, way lại với ng bạn mình.
-Dzạ, đây là Cindy bạn con đó Bố Mẹ
-Dzạ, con chào 2 bác
-còn kia là anh Thảo, Phong và cô dâu sắp fải lên xe hoa chị Duyên
-Hello
-Hi Cindy
-Nhà để xe ở đâu huh anh2
-Ở A1
-Oh
-Eh nhóc, nhóc dạo này sao?
-Gì nhóc, ng ta như này mà gọi nhóc
-hahaha, em thấy chưa nó tự nhận nó lớn rồi kìa (Phong way mặt wa Duyên)
-uh thì ko fải Úc tì lớn rồi đó sao, anh cứ chọc nó hoài nó tức way lại lên máy bay bây giờ
-Thấy chưa, cả chị dâu cũng ko binh anh nữa rồi xi''''''''''''
--
-hihihi 2 đứa nó là vậy đó (Mẹ Thảo chỉ Phong và Thảo & nói chuyện với Cindy)
-dzạ, vậy vui chứ Bác hihi
-Gia đình con bên đó khoẻ chứ?
-Dzạ, cám ơn Bác gia đình con vẫn khoẻ
-Nghe nhỏ Úc nói con với nó wen lúc đi học và ở chung fòng
-dzạ, tại vì con muốn ở ngoài với bạn có gì giúp đỡ và có người nói chuyện cùng tuổi thì vui hơn
-uh, giới trẻ bây giờ thích thoải mái đó mà hihi
-dzạ hihi
-
*San Jose bây giờ thay đổi rồi, nhà cao và đẹp hơn , xe thì cũng nhiều hơn trước.
Nghĩ tới đó, Thảo lại way về với í nghĩ đã bao năm thầm quên lãng. Ngỡ đã quên nhưng chưa bao giờ.
*Cảnh vật còn thay đổi, huống chi con người....
-hey, what do u think?
Thảo bị cách ngang với lời gọi của Cindy. Way wa người bạn với vẻ lúng túng, vội lấy tay lau giọt nước mắt tự rơi từ bao giờ
-oh nothing
Cindy hiểu và cảm nhận đc bạn mình chắc đang trở về với kỉ niệm xưa, người iu dấu. Nắm lấy tay bạn, gật gật đầu với sự thông cảm và í nói "Tôi sẽ ở bên bạn khi bất cứ lúc nào bạn cần đến tôi"
--
-wow.........về đến nhà rồi khoẻ wa'
-Welcome to my house, Cindy
-thanks
-Thôi vô nhà đi mấy đứa
Cindy lính wi'nh theo Thảo,Duyên và Mẹ Thảo vào nhà, còn Phong và Bố đang lay hoay kéo mấy vali của nhỏ Nhóc Tì và Cindy theo sau.
-wow, nhà đẹp wa'
-vô phòng con coi, để coi xem ông 2 có fa' phòng con ko
-trời, ai thèm fa' phòng Nhóc
--
-Sao? phòng con mẹ để đó từ khi con đi đó. Ko mất đồ gì chứ?
-hihii, chỉ có mẹ hiểu con thôi
-lại nhõng nhẽo , thấy ko? Cindy coi nó kìa...
Thảo chu mỏ chêu nghẹo lại anh -xí, kệ tui.........xíaaaaaaa
-hihihihi (Vào nhà ng lạ, thiệt ko biết phải nói và làm gì khi ng ta gia đình xum họp. Cindy chỉ biết cười với mây màn chọc giỡn của anh em họ, Cindy thì ko đc như vậy, Cindy có lẽ ko hợp với anh chị em lắm nên mới dọn ra ngoài ở riêng. Còn Thảo, Thảo có 1 ng anh trai rất dễ thương...nghĩ mà tủi lòng.)
-Cindy hay wa ngủ phòng anh này em
Mọi người chố mắt nhìn Phong.
-huh? gì ngủ phòng anh?
-hahaha bị vợ rầy kìa liu liu....
-no no, í anh là anh ra ngoài nhường phòng lại cho Cindy mà hihihi mấy ng nghĩ lung tung thế
-xía, thì đâu ai biết đc ông có âm mưu gì ko?
-nhỏ kia, nói bậy làm con ng ta sợ bây giờ
-con ng ta sợ hay anh sợ vợ đây heng..........
-hahahha, thôi, em chung phòng với Thảo đc rồi. Wen rồi mà, ko sao đâu. Bên kia cũng thế mà.
-úi chao, 2 đứa này ngủ chung wen rồi , mai mốt lấy chồng coi chừng lại đuổi chồng xuống đất wa'
-cái anh này, cứ nói bậy bạ hoài, thôi ra cho tụi nó sắp đồ
-thì mình đứng coi cũng đc mà
-anh tò mò wa' đi
-hahaha
Duyên cũng phải sợ cái tính châm chọc này của Phong.Có khi làm mình bực mình nhưng có khi cũng cảm thấy dễ thương...
-đi......đi.......(Duyên phải kéo Phong ra, thế mới đuổi đc ổng)
-hihi nhà Thảo vui thiệt
-hihi fa' như giặt ấy haha
-vậy mới vui chứ
Thảo đang nhìn ngắm lại căn phòng của ngày nào, ngày nào là 1 đứa ngốc mãi mê với cái net, hờn giận vu vơ với kẻ người dưng...ôi...ngày ấy...xa rồi......Thảo bước lại , kéo ngăn tủ bàn lấy ra khung hình. Nhìn nó, sự vui vẻ, thơ ngây ngày xưa ấy đã ko còn.
-who is that? him?
-uh, him đó
-cũng đẹp trai mà
-đẹp thì có ích gì chứ
-hihi that's why Cindy sẽ ko chọn ng đẹp trai đâu, vì mấy thằng đó đểu lắm. Thà lấy xấu còn hơn hihihi
-uh bà cứ nói đi, tới lúc đó gặp thằng xấu lại chê xấu rồi lại phải bùa yêu của thằng nào đó là chítttttttttt
-hahahah never cưng.....
-thôi bỏ đồ đó đi , lát soạn tiếp, nghỉ cái đã......mệt wa'
2 ng ngả xuống giường, ko ai nói với ai 1 lời gì. Hình như họ đang chìm vào quên lãng đi vào giấc ngủ.
--
-2 đứa nó ngủ rồi hả ông?
-chắc vậy, mệt hết rồi còn gì
-thằng Phong với con Duyên đi rồi àh?
-2 đứa nó ngủ luôn rồi
-vậy đồ này sao đây? tôi nấu xong thì lại ngủ hết trơn rồi.
-Để tôi vào gọi tụi nó
--
-Phong, Duyên ơi, ra ăn cơm
-2 đứa ơi, ra ăn cơm
Gọi bên này rồi lại gọi bên kia, cũng may phòng gần nhau chứ ko tụi nghiệp cho ông phải đi lên đi xuống gõ từng cửa rồi
--
-Dậy ăn cơm Honey (Duyên lay người Phong, đánh thức dậy.)
-ko ăn đâu (Vừa nói Phong vừa kéo chăn che lấy đầu )
Duyên đánh mạnh 1 cái , kéo chăn ra bắt Phong phải dậy vì Duyên biết chỉ làm cách đó Phong mới có thể ló mặt dậy chứ ko thì còn nằm tới sáng.
-huhu đã kêu ko ăn rồi mà
Duyên kéo Phong ra khỏi phòng. Nhằm lúc cũng gặp Thảo và Cindy đang bước ra.
-khiếp, cái ông này còn ham ngủ nữa
Đã 3 năm , giờ đây Ông Bà đã được 1 bữa ăn đông đủ. Ông nói này, Bà nói kia, Phong chọc này, Úc chọc nọ. Tuy chưa tới Tết nhưng tiếng cười của bữa ăn hôm nay cũng vui như tiếng pháo ngày Tết vậy. Thảo kể cho nhà mình nghe cuộc sống bên đó của mình như nào? người bên đó ra sao? Những chuyện vui buồn của 1 đứa con gái sống xa gia đình.
-cũng may con gặp đc Cindy chứ ko ở bên đó chán chết
reng..........reng...........
-để con bắt cho
-ông 2 có bồ nhí gọi hay sao mà nhanh thế hả chị (Thảo nói nhỏ nhỏ với Duyên)
-chắc vậy áh , ổng wy? wa'i lắm
-hahaha
-eh Nhóc, có ng gọi đó
-em hả? uah? sao có ai gọi kì vậy?
- ui gia, nhỏ này mới về đã có trai kiếm rồi
-nói bậy đi
Thảo chạy vội ra phòng khách bắt fone
-ko biết thằng nào gọi nó mà coi mặt nó vui chưa kìa
-anh cứ tò mò, kệ nó
-chắc bạn cũ của nó
--
Thảo cúp fone trở lại phòng ăn.
-bồ mày gọi hả Nhóc
-gì bồ. Bạn cũ thôi.
-uah? mày mới về sao nó biết hay vậy
-he thấy em từ phi trường rồi đó
-wow thằng này hay ghê
-cái ông này, thiệt tình...
--
-Để đó đi, Bác dọn cho
-Dzạ để con làm phụ Bác
Thảo chạy từ phòng chạy ra
-Cindy, đi chơi heng
-đi đâu? có chỗ nào chơi huh?
-lát có bạn wa pick up mình , đi tắm đi mau lên bà...
-uh uh ok
-Con bỏ đó đi chơi cho vui đi
-dzạ cám ơn bác hihihi
Bà lắc đầu mỉm cười, con nít đúng là con nít.....
--
ting......ting........
-Ông ơi có ai tới kìa
-chắc bạn con Úc
--
-dzạ cháu chào Bác, cháu là bạn của Thảo ạ
-uh vô nhà đi cháu. Cháu chờ nó chút...
-dzạ ko sao đâu Bác
--
-eh, đi đâu vậy Nhóc
-oh lúc nãy có thằng bạn cũ rủ đi uống nước gặp mặt đó mà
-sao bà kêu tui đi làm gì?
-uh thì đi cho vui chứ có gì đâu. (Thảo vác tay lên vai Cindy) với lại để tui làm mai cho bà thằng này , cute lắm.
-thôi tui nói rồi, tui chọn thằng xấu cơ
-hahaha
cóc cóc....
-Úc ơi , có bạn tới kìa
-dzạ con sắp xong rồi Ba, Ba kêu ảnh chờ con chút xíu
Con gái là vậy mà, đi đâu cũng phải take time chút xíu. Bởi vậy mấy anh có hẹn thì cũng phải hẹn trước ít nhất là cả tiếng đó chứ.
-eh he tới rồi, lẹ lên
-cho chờ chút đi. Phải điệu chút nữa chớ haha
- eh má hồng hơi đậm đó , nhạt chút đi
- uh uh .
Sửa chút này, sửa chút kia, thêm chút bớt chút thế là cũng hết gần nửa giờ. Phải thập toàn thập mỹ mới có thể ra mắt bà con đc. Con gái í mà........
Cindy và Thảo ra tới , thì ra Ba đang tiếp bạn giùm mình. Thảo nhẹ nhẹ bước tới....
-hi Ben
-hi Thảo, long time no see
Ba Thảo thấy con mình đã ra nên cũng vô lại trong phòng mình. Có lẽ cái khác giữa ở Mỹ và ở VN là thế đấy, thoải mái trong wan hệ một chút.
-wow , vẫn đẹp như xưa heng
-cám ơn cám ơn hihi
Ben và Thảo xích lại gần nhau, ôm 1 cái coi như chào hỏi.
-This is my friend, Cindy & here is Benny , my friend
-Hello Cindy
-Hi Benny
-oh wow, u are Cindy & he's Benny...........y & y hahahaha
-hahahaha
---
Bước ra khỏi nhà đi tới 1 wa'n nước.
-Ben giờ sao rồi? có vợ con gì chưa?
-gì vợ con? bạn gái còn ko có lấy chi vợ con hihi
-xạo hoài, bảnh trai vậy ko lẽ ko có sao?
-uh uh ko , Thảo có ai available giới thiệu cho Ben ko?
-àh, có nè , nhỏ này nè chịu ko?
-hahaha, chỉ sợ Cindy chê đó chứ
-hihihi
*nhỏ này thường ngày chọc tui hoài, sao hôm nay hiền thế. Eo ui, mặt nhỏ đỏ rồi kìa.......vậy là mi chít với ta nhé
-thấy ko? Cindy cười nghĩa là chịu rồi đó Ben (Thảo nháy mắt)
-ouch
- sao vậy?
Thảo nhìn Cindy & nói -oh ko gì ko gì, tại bị con muỗi chích thôi hihi
Thì ra Thảo đã bị Cindy đạp chân nên la làng mà ko dám nói.
Họ trò chuyện , kể nhau nghe về những chuyện đã wa, tuy Ben cũng đc biết về chuyện giữa Huy và Thảo nhưng Ben cũng ko dám nhắc đến vì sợ mình sẽ lỡ miệng khơi dậy nỗi đau lòng nàng. Tuy Ben chưa 1 lần đc Thảo chấp nhận nhưng gặp lại nàng, Ben vẫn còn 1 chút gì đó trong lòng. Có lẽ cái tình cảm khi xưa đã tự chôn vùi bấy lâu lại trở lại...
-------
-còn thiếu ai ko anh?
-chắc đủ rồi đó
-make sure anh hỏi mom coi xem còn thiếu cô bác nào nữa ko nha , kẻo ko mời họ trách đó
-ok babe.
Phong bước ra khỏi phòng, đi lại phòng bếp.
-mommy
-gì con?
-Mom check lại thử xem còn thiếu ai ko?
-đưa Mẹ coi nào
Phong đưa list tên của những khách mời cho Mẹ. Bà đọc chầm chậm, cẩn thận vì đây là sẽ là lễ cýới của ng con trai cả trong nhà mà. Dù sao cũng phải cẩn thận , làm cho thiệt tốt.
-Honey!
-uh huh, mom coi chưa
-đủ hết rồi đó
Duyên chợt lặng thinh suy nghĩ.
-Nè, anh có nghĩ mình cũng nên mời 1 người nữa ko?
-ai nữa?
-hmm...anh có thấy nhỏ Úc trên nét mặt của nó vẫn còn xót lại chút buồn bã ko?
-đâu có, anh thấy nó lúc nào cũng chống khẩu với anh ko àh
-anh thiệt là ko hiểu gì về con gái hết (Duyên tát nhẹ vào Phong)
- ơ hay hỉ, ko hiểu thì làm sao tui bây giờ có cái thiệp này (Phong dơ thiệp hồng chọc Duyên)
-xí, hihihi
-em nói là nó đó àh? ko lẽ em tính....
- uh huh, anh nghĩ sao? có đc ko?
- tùy em, nếu em thích , nhưng coi chừng nhỏ Úc nó...
-anh yên tâm đi, gì chứ tâm tư của con gái thì em hiểu nó hơn anh 2 này rồi...
-hahahhaha
- để em gọi nó
Duyên vừa mở cửa phòng thì Thảo cũng từ trong phòng mình bước ra
-Úc Tì
-huh? yes chị dâu tương tai
-hihihi, lại biểu
Thảo bước lại gần
-em giúp chị đi phát sấp thiệp này nhé , tại nhiều wa' nên......
-ui chị ơi, có gì đâu phải khác sáo chứ, đc rồi, em cũng đang ko có chuyện gì làm vậy em mang đi phát cho kẻo trễ
-uh, cám ơn Úc nhiều
-no problem. Uah?, ông2 đâu? sao có chị thôi vậy
-tao đây này mày, mày cho tao cái gì đấy? (Phong ngoái cổ ra ngoài cửa)
-trời, tưởng ông đi kiếm bồ nhí rồi chứ hahaha
-cái mỏ của mày......coi chừng tao bị ăn nhéo nữa giờ đó
-hahhahahah đáng đời xi''''''''
Thảo xí một cái rồi vân mặt bước thẳng ra ngoài phòng khách. Duyên khép cửa lại trở về phòng.
-hy vọng nó sẽ tự tìm ra câu trả lời cho nó
---
-eh, hồi sáng nghe mom nói có anh nào đó fone cho mày hả
-hmm..đâu ai đâu
-nè, có phải chị em ko? (Thảo chỉ tay)
- ko hahaha
-hứ ,
-haha có ng giận kìa...là Ben chứ ai
- áh? chuyện gì chuyện gì? tiến chiển gì chưa?
-trời, coi bà này , tò mò xí xọn hết sức
-hahah of course. Thấy tui mát tay ko? haha
-uh huh wa' mát luôn í chứ, tới khùng luôn
-hahahah sao sao huh? kể nghe chơi
-uh thì he rủ đi ăn, uống, movies , vậy thôi
-u```````, chít bà nghen
-gì chứ
-nè, hỏi nè ,
-uh hỏi đi, lẹ lẹ tui đi ngủ đây
-like him?
-hmmmm...hỏi chi tiết thế sao trả lời
- ahahaha yes or no , khai mau?
-trời ơi từ từ chứ, sao giống police ép cung thế
-vậy thì nói thiệt đi
-uh thì cũng.................hihihi
--ahahahahhahah, chúng chiêu, chít bà
-xì, gì chít, ng ta bị chúng chiêu tui thì có
Chỉ một lần gặp em, ngỡ như đã wen từ lâu. Chỉ một lần gặp em, ước chi được gần em mãi....Bà mai Úc Tì đã ghép thêm 1 cặp tình nhân. Thế mà biết ghép cho ng khác, tìm kiếm niềm hy vọng và vui vẻ cho người khác, còn với bản thân mình thì.........
--
-ui trời ơi, bà chị dâu này đưa cho mình nguyên sấp này ko biết tới khi nào mới đi hết đây
-ai biểu bà nhận chi
-thì ông anh mình mà, phải chịu thôi kẻo ổng ở giá thì tụi lắm hahaha
-eh, tui mệt wa' đi, đi mấy tiếng đồng hồ rồi.
-hay kiếm McDonald hay KFC vô ăn cái
-uh, đói wa'
-stop , stop
-gì vậy bà
-U-turn lại đi, tui mới thấy cái KFC bên kia kìa
-ok
Thảo & Duyên ngừng xe lại trước tiệm KFC. Vừa đói vừa khát, 2 ng vội chạy vô trong orders đồ ăn.
-ui chao, đúng là đói thì cái gì cũng ngon wa'
-uh uh hihihi, coi bà kìa, ăn như homeless ấy
-thì đúng là đang đói giống homeless mà hihihi
-còn mấy cái này nữa thôi là xong rồi
-đưa tui xem có gần nhau ko
Cindy đưa sấp thiệp cho Thảo.
-uah?, sao mấy cái này đều có tên và địa chỉ, còn cái này ko có tên , chỉ có địa chỉ thôi
-chắc chị ấy quên để , mở bên trong coi
-dán vô rồi
-oh well, vậy thì cứ đưa tới đi, ng ta mở ra sẽ biết
renggggg...........reng...........
-chắc hoàng tử của bà gọi đó
-Hello!
-em đang đi với Thảo
-bây giờ đâu được.......em..........
Thảo dơ sấp thiệp rồi chỉ vào mình.
-đi đi, tui take care cho
-oh ok, vậy anh tới KFC ở xxx đi nghen, em đang ở đó đó
-bye bye
--
-eh, ông Ben tới pick up me giờ đó , u take care nha
-uh, còn mấy cái thôi là xong rồi
Nhìn đồng hồ, Thảo vội bỏ miếng chicken vô miệng hấp ha hấp hiểng đứng dậy.
-3 giờ rồi, tui đi cho xong nhiệm vụ đây , bà ngồi đó chờ ông kia đến đi
- làm gì hấp tấp thế. Ăn hết đi
-vậy đủ rồi, tui đi nhé
-ok byebye. see you soon
-byebye
Thảo bước ra xe, tiếp tục đi giao thiệp mời với nhiệm vụ trên người.
-dzạ dzạ, bác tới chung vui với anh chị con nhé
-dzạ, chào bác
**
-dzạ, cô nhớ tới nhé bye bye
**
Bao nhiêu thiệp thì đã hết rồi, bây giờ còn lại 1 tấm ko tên. Thảo cầm nó , thầm nghĩ
*Ko có tên vậy lỡ ng ta hỏi mời ai thì sao biết trả lời
Đứng trước 1 căn nhà, ko hiểu sao Thảo có 1 cảm giác hơi kì lạ. Bước lên thềm nhà, dơ tay bấm chuông.
*Ko có ai ở nhà hay sao mà lâu thế trời
Thảo đang tính mở hộp thư gởi lại tấm thiệp. Thì chợt nghe có tiếng ng mở cửa. Thảo rút tay ra khỏi hộp thư.
Cửa đã mở, 1 ng đàn ông bước ra trên tay đang cầm 1 bình sữa và 1 đứa con nít. Thảo đứng sững ng khi thấy.......
*Anh! có phải ko Anh?
-Thảo? Anh thiệt ko ngờ là Em. Em vào nhà đi...
Thảo bước vào nhưng mắt vẫn ko rời khỏi Huy. Nàng im lặng, buồn bã.
-Em dùng nước nhé
-cám ơn anh
-Sao em biết nhà anh vậy?
1 câu hỏi mà chính THảo cũng ko thể trả lời đc.
*Chị Duyên ơi, chị chơi em hay sao thế này .......
-Em về lâu chưa? Sao ko báo cho anh biết?
*Báo cho anh để làm gì khi anh đã..........
Thảo chốn chánh câu hỏi của Huy.
-Anh move về đây lâu chưa?
-cũng đc 1 năm mấy rồi. Hồi lâu tình cờ gặp đc Chị Duyên, anh có hỏi địa chỉ của em nhưng chị ấy nói ko biết. Rồi anh cũng đã viết lại địa chỉ này cho Chị ấy để đưa lại cho Em.
-àh, em đến để gởi anh tấm thiệp này. Anh2 em và Chị Duyên gởi đó
Huy cầm lấy rồi mở ra coi.
*Mời Huy + Bé Úc
Huy ngẩng mặt nhìn Thảo rồi cười thầm trong bụng. Góc cuối thiệp chị đã nhắn thêm "chị chỉ có thể giúp tới đây thôi "
Bây giờ Huy đã hiểu, thì ra Thảo ko hề biết nhà này là Huy.
*Chị Duyên ơi, em cám ơn chị
-anh coi gì lâu thế?
-àh àh.....ko.......hihi
Dù đang trò chuyện, gặp gỡ lại ng mình hằng mong đợi nhưng hình như......đã quá muộn rồi.
-Ngọc đâu rồi anh?
Vừa nhắc tới thì đã có ng mở cửa bước vào.
-chắc Ngọc về rồi đấy
Thảo thấy Huy lýnh wi'nh ôm em bé vội vàng đi ra ngoài.
-oh.......mẹ con về kìa
Thảo hình như chết lặng, ko biết mình nên làm gì và tại sao mình lại tìm đến nơi này....
-em, coi ai kìa
Ngọc chạy tới ôm chầm lấy Thảo
-ui, lâu wa' ko gặp. Sao bỏ đi lâu thế. Làm mình và anh Huy chờ mỏi cổ đó nhé
-oh tại Thảo wa bên kia thấy học được nên ở lại học thôi (cười ngượng)
-thôi, bây giờ về lại là tốt rồi
-uh hihih
Tiếng em bé khóc. Ngọc vội way nhanh ra Huy
-Anh có nó ăn chưa?
-ăn rồi đó , ru ngủ nãy giờ mà có chịu ngủ đâu
*Gia đình ng ta thiệt hạnh phúc. Mình đứng đây làm gì hả Thảo ơi....
-ah, bây giờ Thảo phải về rồi.
-về sớm vậy, hay em ở lại ăn bữa cơm do ăn nấu nhé
-àh thôi, khi khác nhé. Chào anh, chào Ngọc
Thảo bước vội ra ngoài. Way mặt đi với dòng nước mắt đã cố câm nín .
Vừa ra tới xe, chợt nghe thấy tiếng Ngọc gọi víu lại.Lau vội hàng lệ sầu. Way mặt lại với nụ cười ngượng ngạo.
-Có gì ko Ngọc?
Ngọc nắm lấy tay Thảo.
-Thảo, Ngọc biết và hiểu cho tâm trạng của Thảo. Và Ngọc cũng thiệt xin lỗi đã gây ra lỗi lầm. Vì Ngọc đã fa' tan cuộc tình của Huy và Thảo. Cho Ngọc xin lỗi nhé
-ko gì đâu Ngọc àh, chuyện đã wa rồi cho wa luôn đi. Đó cũng ko phải lỗi do Ngọc , cũng ko phải lỗi do ai cả
-ko, là do Ngọc cả . Khi con người đang phải gần với sự chết thì mới có thể nhận ra được tội lỗi và nhất là khẳng định được người trong thâm tâm của mình.
Thảo đứng ngớ người như ko hiểu í của Ngọc muốn nói gì. Ko phải cái Ngọc cần đã được rồi sao? hay Ngọc sợ mình sẽ dành mất....
-Ngọc, Thảo vô tình tới căn nhà này chứ ko phải cố í. Thảo biết Thảo đang làm gì. Thảo sẽ ko đánh tan hạnh phúc của gia đình người khác đâu
-Thảo , í Ngọc ko phải là vậy. Thảo hiểu lầm rồi. Thiệt ra, ngày Thảo đi. Huy đã đuổi theo níu lại Thảo và lúc đó Ngọc cũng đã vô bệnh viện , xém chết đó Thảo àh. Trong lúc đó, Ngọc đã nhận ra 1 điều rằng. Ngọc ko hề yêu Huy. Người Ngọc yêu ko phải là Huy ,Ngọc chỉ vì lòng ganh tức của mình mà đã đánh mất tình yêu của một người mình yêu.
-Ngọc nói sao? Thảo ko hiểu
-Huy và Ngọc ko là đâu Thảo àh. Người Ngọc yêu đó là 1 anh chàng khác và cũng đã kết tóc xe duyên với ng ta rồi. Ngọc hy vọng Thảo có thể bỏ wa lỗi lầm cho Ngọc và cũng cho mình và Huy một hy vọng. Thảo nhé.
-í.........í Ngọc là......
-Phải. Là như vậy đó Thảo
-còn đứa bé kia?
-oh..hihihi đó là con của Ngọc. Ấy, Thảo đừng hiểu lầm nhé. Ko phải của Huy đâu hihi tại vì ông xã mình đang đi làm, còn Ngọc thì phải đi chợ nên wa nhờ Huy coi dùm thôi. Tại Huy cũng rảnh mà hihihihi
-ohhhh....
-Sao nè cô bé. Còn chưa chịu cười sao?
Trước kia, Thảo quả thiệt cũng đã có thành kiến với Ngọc. Đàn bà mà, làm sao có thể chia 1 người. Ngọc đã dựt mất Huy ra khỏi tầm tay mình. Nhưng dù sao, cũng là do ng đàn ông đó. Nếu ng đó cứng lòng và thiệt tình với mình. Thì làm sao có thể dễ dàng bị ng ta.......
-nè , nghĩ gì đó
-oh ko gì hihi , thôi Thảo về nhé.
-uh lái xe cẩn thận nghen, đừng suy nghĩ gì đó. Cái gì của mình nhất định sẽ là của mình mà, ko ai có thể cướp mất đâu
-uh, cám ơn Ngọc
Lời cám ơn này ko biết vì Ngọc đã nói cho mình biết tin này hay là vì Ngọc đã ko cướp Huy đi.
---
Trên đường về nhà, những lời nói của Ngọc còn vang vọng bên tai
-hihihi, Thảo ơi, mày khờ wa' (Thảo vừa cười vừa đập nhẹ lên đầu)
---
-Úc Tì nó đi đâu mà giờ này còn chưa về thế
-dzạ con nhờ nó phát thiệp mời đó mẹ
Tuy Duyên nói thế nhưng cũng chỉ là tổng quát.
*Ko biết bây giờ nhỏ Úc ra sao? việc mình làm có giúp đc gì hay ko?
Duyên chạy vô phòng, Phong đang coi TV. Duyên lại chỗ Phong...
-Honey, nhỏ Úc sao giờ chưa về thế nhỉ. Ko biết nó có sao ko?
cóc cóc cóc........
-Cindy? về lâu chưa?
-em về nãy giờ rồi , chị có thấy Thảo đâu ko?
-nó chưa có về
-sao lâu thế, còn có mấy cái thiệp thôi mà. Àh đúng rồi, sao có 1 cái chị quên viết tên hay sao đó
Duyên nhìn Cindy.....
-sao chị cứ ngó em , có chuyện gì thế?
-cái thiệp đó là gửi cho thằng bồ cũ của nó đó
- huh? Huy đó àh?
-uh, thằng Huy đó. Chị sợ viết tên, nhỏ Úc sẽ biết nên để như vậy, coi như cho 2 đứa nó 1 cơ hội làm lại
-Hello, Úc huh? mày đang ở đâu thế? (Phong)
-uh, uh ok.
Phong cúp fone, way sang Duyên và Cindy đang đứng chờ đợi câu trả lời.
-nó về tới rồi đó, đang trước cửa rồi.
- ù, hú hồn
-thôi thôi về phòng nhé, đừng để nó biết mình biết chuyện của nó. mình cứ làm như ko có gì đó.
- uh uh uh
Cindy chạy về phòng, Duyên cũng đóng cửa phòng lại.
-I'm home
-con đi đâu giờ mới về thế? mẹ con hỏi mấy lần rồi đấy
-dzạ con đi phát thiệp mời mà.
-về đó hả , ăn gì chưa?
-chưa mom, con đi tắm cái nha. Mệt wa'
-tắm đi rồi ra ăn
-dzạ
---
Vừa bước vào phòng, Thảo đã cảm thấy điều ko ổn.
*Nhỏ này sao hôm nay im lặng thế
-eh, bị sao đó
-sao đâu
-eh biết gì ko , hôm nay tao gặp....
-mày đi tắm đi cho khoẻ
Thảo lấy tay để lên trán Cindy
-mày sốt huh?
-đâu , đâu có
-hay thằng Ben ăn hiếp mày
-xí, nó mà dám
-hahaha
*Nhỏ này sao ko thấy buồn mà còn thấy nó như ko có gì hết (Cindy nghĩ)
-Tao tắm đây
-đi đi
Thảo vừa bước vào phòng tắm, Cindy liền chạy wa phòng Duyên.
-sao sao sao?
-em thấy nó bình thường àh
-kì ghê, hay nó đang cố giấu giếm
-mấy bà thiệt hay, nó bình thường nghĩa là ko sao rồi , sao cứ tò mò thế
-mặc kệ ổng, ổng ko hiểu đâu
-gì ko hiểu hở? (Thảo choàng lấy vai Cindy )
-áhhhhhh , trời ơi, sao mày chưa tắm
-tao biết ngay mày có chuyện mà, 2 ng lén lúc gì đó
-đâu có , đâu có gì đâu hihihihi
Duyên kéo Thảo vô phòng.
-nè Úc, vô đây chị hỏi , em phải khai thiệt nha. Có gì buồn cứ nói. Ko ai chọc hay cười em đâu.
-hihihi, hay ghê nghen, em có gì đâu mà 2 ng.........
-lúc nãy có đem cái thiệp kko tên tới cho chủ nhà chưa?
-rồi
-rồi...............sao?
-đâu sao đâu
-khai thiệt đi
-hihi thì thiệt đó , có sao đâu , chứ chị tưởng sao?
-uh.........ko gì hihihi
-thôi em đi tắm đây 2 bà xí xọn hahaha
Bước ra khỏi phòng, Thảo mỉm cười *Cám ơn chị đã giúp em tìm đươc câu trả lời của lòng.
-vậy là sao nhỉ, kì wa'
-tui đã nói với 2 ng rồi , 2 ng đúng là wa' xí xọn mà
-thôi em về phòng hihi
Cindy trở lại phòng , turn on computer mở nhạc nghe. Lấy fone gọi trò chuyện cùng Ben. 1 lúc sau, Thảo từ phòng tắm bước ra...
-choy wo*i, fone woai` nghen
-xía, ko có ganh àh
Từ "ganh" này đã khiến Thảo nghĩ đến lời của Ngọc.
*con gái đúng là con gái, ganh tức rồi làm tổn thương đến nhau....thiệt kì
Thảo bước ra ngoài ăn cơm. Khi trở vô vẫn thấy Cindy còn ôm fone nữa. Thảo bèn mừng thầm cho bạn mình. Ko ngờ chỉ tình cờ mà mình đã kết hợp đc cho một mối tình nữa. Bước lại trước gương, xoa xoa mặt , rồi lấy đồ đánh răng , rửa mặt, sấy khô tóc rồi lại bước lên giường nằm ịch xuống.
-bye anh nha, g9
Thấy Cindy cúp fone, Thảo liền chọc ghẹo
-thấy tui tới nên cúp sợ tui nghe àh
-haha ai thích nghe cứ nghe
-cúp rồi sao nghe đc nữa
-nhỏ xí xọn
--hahaha ko phải nhà mi cũng vậy sao
Cindy nghĩ lại mình lúc nãy cũng tò mò chạy wa chạy lại
-hahaha, cái đó là wan tâm chớ bộ
-thui đi cô nương ui, tui biết cô wa' rùi..........
-eh, lúc nãy gặp lại có sao ko?
cóc cóc cóc......
-trời, lại thêm 1 bà nữa
-hihihi, sao Úc, lúc nãy có gặp ko?
-uh , có. Thì ra ng ta vẫn đợi em, Huy và Ngọc ko có cưới. Ngọc đã lấy ng khác và đã có 1 đứa con rồi.
-oh, hồi lâu chị gặp nó. Hỏi thăm thì nó cũng nói "nó vẫn cô đơn" hihihi
-anh chàng này thì ra cũng ko tệ đó chứ
-nó có đưa địa chỉ của nó cho chị để đưa cho em, nhưng chị sợ sẽ khiến em buồn thêm nên ko có đưa.
-he cũng nói vậy
-uh
-vậy giờ u tính sao?
-I dont know
-thì trai chưa vợ, gái chưa chồng.........tèng teng tengggggggggg...........hahahha
-hahahhaa
-bà í đang tự nói mình í
-àh, nhắc mới nhớ , mai 2 đứa đi chọn áo cho chị nhé
-uh ok, chắc hôm đó Duyên sẽ có duyên hơn hỉ hahahha
-xía...........dĩ nhiên , Duyên mà, lúc nào mà trả duyên chứ
-hahahahhahaha, mèo khen mèo dài đuôi kìa........
Thảo và Cindy nháy mắt nhau rồi đè Duyên xuống tickle. Ko cần biết Duyên kêu la gào thét thế nào cũng ko tha. Phong nghe tiếng ồn ào, bèn chạy wa...
-nhỏ nhỏ cho ng ta ngủ chứ
-honey, cứu em
-hahaha, ko ai cứu hết
-trời ơi, già đầu hết rồi còn như vậy nữa
Phong bước vô cứu thoát cho Duyên & la khẽ
-muộn rồi, đi về nhà mau lên
-úi, có ng bị đuổi kìa
Duyên chê môi chêu chọc
-xí. Thôi ta về trước, mai 2 mi nhớ đi với ta đó nghen
-bơ bơ
------------
cóc cóc cóc......
-2 đứa có đi ko? lâu wa' đi
-chờ chút chờ chút ra liền
Thảo và Duyên chạy vội ra ngoài.
-xong, đi đc rồi
-nhanh lên, anh 2 mi la bây giờ đó
Phong đã chờ sẵn ở xe, 3 chị em bước lên xe đi tới Great Mall.
-wow đúng là đồ cô dâu nhỉ, mặc vô khác liền áh
-đẹp wa' đi
-hic ko biết đến bao giờ mình mới đc mặc nó , tủi thân wua'
-hahhaa, có ng thèm chồng rồi
-dĩ nhiên hihi
-cái này thấy sao?
-đẹp đó , nhưng thử 2 cái này sao
Duyên lại tiếp tục thay vô thay ra mấy bộ áo. Thiệt ra mà nói, áo cô dâu thì mỗi cái 1 nét, cái nào cũng có vẻ đẹp riêng. Cũng như con người vậy, ai cũng có 1 bản chất riêng.
-uh, anh kết cái này đó. Lấy cái này đi
-cái này huh?
-uh, đẹp wa'. Chị Duyên mặc cái nào cũng đẹp hết
-dĩ nhiên, vợ tao mà hahaha
-hihihihi nổ mũi gòi nè
-2 ông bà đó chúng thuốc nổ rồi hay sao í hahahahah
-haahahahahah
---
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, giờ đây mọi ng đang hồi hộp chờ đón ngày mai. Nhất là Duyên và Phong, chỉ đêm nay nữa thôi là cuộc đời sẽ biến đổi 2 ng thành 1.
-eh, ngủ đi , mai phải dạy sớm giúp việc rồi làm đầu tóc nữa.
-mai chắc vui lắm heng
-uh, ko biết khi nào tui mới có ngày này hic
-lại mơ mộng rồi.
--hihihi, thôi ngủ. g9
---
Ko phải chỉ riêng 2 ng ko ngủ đc, mà cả Phong, và bố mẹ nàng cũng ko thể chợp mắt. Phong thì mới nói fone cùng cô dâu xong. Mở cửa bước ra ngoài lấy nước uống, chợt gặp bố mẹ đang ngồi ở ngoài xem TV.
-uah? sao bố mẹ chưa ngủ hả
-uh chưa ,
Cindy và Thảo nghe tiếng nói chuyện ở ngoài , cũng thức giấc ra ngoài.
-trời, sao nhà chưa ngủ nữa
-vậy 2 đứa ra đây làm gì
-hihihi, chơi
-í gia, ông 2 mừng wa' ko ngủ đc hah?
-uh sao mày biết , từ nay có chị dâu đè mày rồi
-xí, anh ko thấy chị ấy cứ binh em đè lại anh đó sao hahahaha
-ko thèm đối chấp với mày nữa
-thôi, mấy đứa đi ngủ đi, ko thôi mai mặt mày đứa nào cũng ngú ngớ xấu lắm đó
-bố mẹ cũng ngủ đi
-uh , đi đây
---
Ngày vui mọi ng chờ đón đã đến, Duyên hôm nay quả thiệt như công chúa bên cạnh hoàng tử. Tươi cười đến nỗi mỏi cả miệng. Cindy và Thảo đc chọn làm phụ dâu. Cũng vì bí mật nên Phong và Duyên ko cho biết trước phụ rể là ai.......bây giờ thì thiệt ngạc nhiên khi thấy 2 anh chàng bảnh trai đang đi lại.....
-what? phải ko đây? bà Duyên đúng là chơi mình mà
-trùi ui, sao có Ben nữa? họ tới họ tới......
-chào 2 cô, 2 cô hôm nay đẹp wa'
-2 cô trước giờ lúc nào mà trả đẹp xi'''' (Cindy giả giọng chảnh chêu chọc Ben )
Trước câu trả lời của Cindy, Ben chỉ biết nhìn Huy rồi cười cười....
-uah? sao..........
-ngạc nhiên phải ko? chính anh cũng ko biết nữa. Cách đây 2 hôm chị Duyên tới nhờ, kêu ko kiếm ra phụ rể , kêu anh làm giúp
-ohhh, hèn chi hỏi bả ko nói gì cả
--
-chụp hình đi chụp hình đi (tiếng của thợ chụp hình)
-4 đứa kia lại đây chụp hình cái nào (Phong gọi)
-lại chụp hình kìa
4 ng bước vội lại đám đông. Huy cố í muốn đi cùng Thảo vì Huy cần đc sự thông cảm của Thảo để cho chàng thêm cơ hội.
-1, 2, 3, xong.....
-tới giờ rồi, vô nhà thờ đi......
Buổi lẽ của 2 ng đc tổ chức tại nhà thờ St. Patrick. 1 giáo đường đông người VN nhất.
Cô dâu đang đc Bố mình dắt lên trao cho họ nhà chồng. Bố Phong đại diện gia đình bên chồng ra nhận rồi giao lại cho Phong.
-Hôm nay, em thiệt đẹp
-cám ơn anh
Wen biết đã bao lâu, đây là lần đầu tiên Phong chân trọng ngỏ lời khen Duyên. Dù biết trong lòng mình, Duyên mãi mãi là ngôi sao sáng nhất, là 1 nàng công chúa.
Thảo cũng e ngại khi đứng lại bên ng iu xưa.
*Nếu khi xưa ko xảy ra chuyện gì, có lẽ bây giờ Thảo cũng đã đc là cô dâu rồi.
Thảo cúi đầu, nhìn lén wa Huy. Tuy Huy ko nhìn lại để bắt gặp ánh mắt ấy nhưng Huy biết Thảo nhìn mình và Thảo đang thầm trách mình.
*Ui, ko biết bao giờ tui mới đc làm cô dâu đây? đẹp wa' đi
Cindy ngó mắt wa Ben, thầm nũng nịu. Ben cũng liếc cho nàng. Cindy chều môi 1 cái làm Ben ko nín đc cười.
Sau mọi nghi lễ đã xong, họ trao nhẫn như chói buộc cuộc đời họ vào với nhau. Sự kì dị của chiếc nhẫn thiệt li kì. Chỉ 1 mình nó mà có thể chứng minh rất nhiều điều...
--
-Thảo, Huy lại đây chụp với anh chị 1 tấm đi
Thảo và Huy đứng dậy bước lại bên cạnh chụp hình. Duyên quả thiệt là trong ngày cưới của mình mà cũng ko quên mai mối cho em mình nữa. Duyên kéo Huy lại đứng gần Thảo.
-Ôm vô như này nè (Duyên kéo tay Phong bỏ wa eo mình diễn tả)
*Cái bà chị này..........thiệt là chơi mình mà......đc rồi lát sẽ biết tay.........
Huy cũng làm theo như lời chị nói. Thiệt ra thì Huy cũng ước mong đc hợp lại với Thảo cũng lâu rồi. Khi xưa muốn ôm thì ôm nhưng sao bây giờ chờ 1 cái ôm nó khó biết mấy.
-anh đó nghen, lúc nãy nhìn nhỏ nào đó
-đâu có đâu , nhìn em mà hihihi
Cindy đang bắt bẻ Ben, phải chăng yêu là thế. Lúc nào cũng phải nhắm mắt lại ko đc dòm ngó ai ngoài ng iu mình.
-ui cô 2 ơi, làm gì dữ thế , Ben lại chọc Cindy nữa phải ko?
-đâu có, Ben mới way wa kia ai ngờ có mấy she kia chào hỏi nên chào lại rồi Cindy ghen lẫy hihi
-chít Ben nha , thui tha cho ng ta đi , mặc đẹp thế kia mà bí xị xấu lắm
Cindy nháy mắt với Thảo. Thì ra Cindy chỉ chọc Ben và dạy cho Ben bài học thôi.
--
-Sau đây, xin mời các bạn gái bước ra sân để cô dâu tung hoa (M.C)
Các cô gái bước ra, MC lại nói tiếp -xin nhấn mạnh là chỉ các cô chưa chồng thôi nhé, còn các cô nào có chồng rồi nếu muốn chồng 2 thì cũng có thể bước ra....
- hahahahha (mọi ng ồn lên cười)
-eh, ra kìa ra kìa, cho lấy bông
Cindy kéo Thảo theo. Huy & Ben cũng nhìn theo cười.
-Chị Duyên ơi, em nè em nè...........(Cindy la lớn)
-bà làm gì thèm chồng thế, Ben nó nhìn cười kìa (Thảo đập ng Cindy nói nhỏ)
--hahaha, tui giỡn cho vui mà bà. Chứ ai như bà, chả hiểu sao hôm nay bà e lệ thế
-dĩ nhiên hihihi
-chuẩn bị nghe, Duyên tung đó
-ok ok ok
Duyên đưa bông trước mặt, lấy đà tung.......
-hihihihi mắc cười wa' honey.
-em tung lẹ đi, kẻo ng ta xô nhau té ra đó bây giờ
-1,2,3..................t....................u..... .......n..................g
Các cô dành nhau , ng lượm đc lại tưởng đã được nhưng lại bị cô khác hất lên bay mất. Mọi ng cứ dành nhau khiến bó bông cũng tan tành. Ng mong đc thì ko đc, ng ko đợi chờ thì lại đc. Hoa kia đã chợt rớt xuống ngay vào tay Thảo. Chỉ vì đứng xem nên đứng wa 1 bên, ko ngờ bên ko có ng nên chỉ vào tay mình. Thiệt bất ngờ........
-Chúc mừng chúc mừng cô em gái của chú rể (M.C)
-uah? kì vậy (Thảo ngất ng cười cười )
Cindy và Duyên chạy lại.
-hey, it's u , cô dâu sắp tới nhé
-tui đâu biết đâu àh, tự nhiên nó rớt vô tui hihihi
-chúc mừng em hihi
-Sau đây có 1 anh chàng si tình muốn hát tặng cho cô dâu và chú rể , ko chỉ riêng 2 nhân vật chính hôm nay mà đặc biệt dành tặng cho ng iu của anh 1 bài hát.........xin mời anh Huy (M.C)
Nghe thấy tên Huy, Thảo liền ngước mặt tìm kiếm. Quả thật là........Huy
-Huy xin được tặng bài này cho anh Phong và chị Duyên, ng đã giúp đỡ cho Huy và đặc biệt....................Thảo , anh xin dành tặng bài này cho em , thay những lời anh muốn nói.......
Mọi ng chợt yên lặng , nhìn về phía Huy, Bố Mẹ Thảo cũng ko khỏi sự ngạc nhiên.
--hihihihi cơ hội để tỏ tình đó (Cindy)
-uh hihi (Ben)
-xí, sao anh ko lên hát tặng em
-ơ anh..............

--
-Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong vầng mắt em đang nhìn về anh

Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn Lặng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh

Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em cần đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em

-Quả thật, những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về lại bên em và suốt cuộc đời anh sẽ ko quên chân tình để dành trọn cho em , Thảo. Em hãy tha thứ và cho chúng ta thêm một lần cơ hội....
Mọi ng ai cũng hướng mắt nhìn về Thảo và hát lớn -Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em cần đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em

----
Thảo ko khỏi sự ngậm ngùi, vén áo chạy thẳng lên chỗ Huy.
-Thảo, em
Thảo chợt dơ tay tát vào mặt Huy một cái.
-ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh (mọi ng)
rồi nàng lại ôm chầm lấy Huy khóc nức nở.
-Thảo, anh xin lỗi, xin lỗi nghe em
Thảo chỉ biết gật đầu ko nói lên đc 1 câu nào.
Cindy chạy tới dựt micro của MC hát đi hát lại với nhịp vỗ tay của mọi ng -Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..........
--
-Hôm nay, chúng ta ko chỉ chúc mừng cho anh Phong và chị Duyên mà chúng ta cũng sẽ chúc mừng cho Huy và Thảo nữa (M.C)
- hoan hô.........hoan hô............
- so sweet (Cindy)
-anh lên hát cho em nghe nhé
-thôi thôi đc rồi, anh hát cho em nghe đủ rồi , anh lên đó hát nữa coi chừng bà con ném chuối áh hihihi
-choy ơi, chê tui huh? hihihi
-hihihihi
---


Hết

Sau những gian nan, thử thách chúng ta sẽ tìm đc đến con đường gọi là Hạnh Phúc. Nhi cầu chúc cho cuộc tình của các bạn cũng sẽ tìm đến được con đường , ng xe duyên thường gọi là "Chân Tình"

Tác Giả: Hạnh Nhi

Meodzo
01-05-2005, 11:42 PM
Uh huh ! Đã Post lại rồi đó huh bé Nhi ;)

Lúc trước , mèo nhớ rằng đoạn kết khác cơ Nhi ... Hoh có hậu như thế này ... Huy và Thảo xa nhau vĩnh viễn ...

Hạnh Nhi
02-05-2005, 07:46 PM
truyện này N viết thành 2 tập kưng, lúc mèo đọc là ở kết thúc tập 1. An & Huy xa cách :D

Meodzo
04-05-2005, 09:15 AM
Moá oai ! Dzị đoá hẻ ! Thía ga kí lúc đoá mèo gián đoạn huh ???

Cơ mờ đến đó cũng có thể kết thúc được rồi _ Một kết thúc wá xót xa ...

Kòn kí dzụ Ngọc dzà Huy _ Liệu ở ngoài đời có chuyện đó xảy ra hoh ??? Có thể giải quyết vấn đề ... đơn giản dzị seo ???

Cơ mờ Nhi sai gòi
An & Huy xa cách :D Thảo và Huy chứ hum phở An :tongue4:

Hạnh Nhi
04-05-2005, 02:33 PM
man, truyện này xí wa truyện lọ rồi hahaha.
Ngọc & Huy = Sự tranh dành với Thảo nên Ngọc đã ko iu mà cưới. :noidea:

Miki
05-05-2005, 04:10 PM
lần đầu tiên vào đây đọc truyện, đọc được câu truyện này của sis viết hay quá
hôm qua đọc được 1/2, không có thời gian, thế là copy về computer, hôm nay đọc xong rồi, truyện này kết thúc hay quá, có hậu quá đi, không biết trong cuộc sống thật, có người đàn ông nào mà chung thuỷ giống như character Huy trong truyện này không nhỉ?
Thanks sis đã viết chuyện này nhé, còn nữa, sis post lên nhen:)

Hạnh Nhi
07-05-2005, 10:50 PM
hihi viết truyện này là trong hứng thú nhất thời thui. Ko ngờ dc nhìu ng hưởng ứng vậy. Bây giờ N đang viết truyện "Con Nhà Giàu " 1 cái tên rất bình thường phải ko hihi ko éo le. Truyện này dc viết dạng film tàu (coi nhiều film tàu wa' nên nhiễm :D) , viết chưa có xong, viết chắc cũng mấy tháng nay rồi mà lười wa'...............:D:D

Hạnh Nhi
08-05-2005, 10:00 PM
đầu óc nhìu chiện wa' nên liên tưởng có bao nhiu chiện trong đầu chớ gì :D:D

Hạnh Nhi
09-05-2005, 12:45 PM
hỏng nói sao biết kakaka

t_u_a_n_a_n_h_germany
02-10-2005, 11:50 PM
chuyện mà như thật...nếu 1 ngầy nào mình là nhân vật trong này thì sẽ ra sao đây hen !!

http://i8.photobucket.com/albums/a4/t_u_a_n_a_n_h_germany/Iloveyou6.gif

Kitty
09-10-2005, 04:32 AM
Nhi viết chuyện rất hay.Đọc chuyện mà cảm giác như cuộc sống á.