PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày hôm qua của tôi



xương rong cat
18-10-2005, 09:57 PM
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Hôm qua mình cố tình không đi họp. Chỉ vì mình sợ đối mặt với mọi người. Mình thấy có lỗi với mọi người. Mọi người đã rất tốt , rất quan tâm , chăm sóc và cả tin tưởng ở mình nữa. Thế mà mình....Nhưng rồi lúc về nhà không có ai nhắn tin hay hỏi han gì mình thì mình lại cảm thấy như bị bỏ rơi.
Dạo này mình cảm thấy buồn nhiều hơn , thất vọng nhiều hơn. Mình cũng chẳng rõ là tại sao nữa. Có lẽ là do mình có quá nhiều việc phải làm , có quá nhiều áp lực và có quá nhiêù sự trông đợi và hy vọng. Hằng ngày mình cứ phải cố nhoài người ra để làm cho tốt tất cả những điều đó.
Mình muốn khóc quá , giá như mình có một chút thời gian , một chút không gian để khóc thật to thì tốt. Mà mình có phải là người như thế đâu. Bạn bè và những người quen biết mình đều nói rằng mình tự tin, can đảm và cả lạnh lùng nữa. Nhưng dạo này mình cảm thấy không chịu nổi.
Đôi lúc mình ước gì mình có thể tan biết hay là bị ném đến một chỗ nào đấy thật xa. Mình ước gì đó là một nơi không có người , không có những áp lực. Lúc đó mình sẽ có thời gian để khóc , để suy tư , để trồng hoa hay đơn giản là để ngồi một mình ngắm trời đất mà không bị ai quấy rầy.
Nhưng mơ ước lúc nào cũng chỉ là ước mơ thôi. Ngày hôm qua đã ở sau lưng , ngày hôm nay đã đến và ngày mai lại sắp đến. Mình phải tự mình cố lên thôi. Nếu không mình sẽ tự đánh mất mình. Trời ạ sao mình lại luôn khổ thế chứ. Đến cả trong suy nghĩ cũng có áp lưc.............................................. .................................................. ..:think:

darksky nolonger
21-10-2005, 02:10 AM
Bạn ơi đừng khóc vì khóc là yeu61 đuối lắm, sao ko ngước mặt ngẩn đầu cao , chẳng có gì phải khóc cả