bít tất
28-04-2005, 03:00 AM
Đến trước cửa nhà nó rồi nhưng sao tôi không đủ can đảm bước vào trong. Vẫn cánh cổng, vẫn ngôi nhà đó, căn nhà mà mỗi ngày tôi đều ghé qua chơi. Tôi sợ ,sợ phải đối diện với di ảnh nó,đối diện với nét mặt hằn sâu những nếp nhăn ,những thiểu não trên khuôn mặt ba mẹ nó.Tôi buồn....
Giá như không có căn bệnh quái ác ấy. Nam ơi! Tao nhớ mày và tao cụng thương mày. Nhưng nói những lời này mà làm gì cơ chứ?Mày đạ mãi ra đi...
Nhớ lại nhựng lúc tao cùng mày ăn trộm những qua
Giá như không có căn bệnh quái ác ấy. Nam ơi! Tao nhớ mày và tao cụng thương mày. Nhưng nói những lời này mà làm gì cơ chứ?Mày đạ mãi ra đi...
Nhớ lại nhựng lúc tao cùng mày ăn trộm những qua