PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ca mùa đông



Jackson
17-10-2005, 06:36 AM
Tạm biệt thu, tạm biệt hương hoa sữa, tạm biệt phiên khúc thu.Thu đẹp thật đấy , thu mang lại cho con người ta nỗi buồn man mác.Nhưng mùa đông còn khiến con người ta buồn hơn với bầu trời u ám, với những cơn mưa rả rích, dai dẳng cùng cái lạnh buốt tái tê lòng người.Nói đến bản tình ca mùa đông ai cũng nghĩ đến một kết cục như phim Hàn Quốc.
Tôi gặp em khi tiết trời thay đổi, tôi quen em lúc thu qua và đông sắp tới.Tôi không biết đông sẽ lạnh thế nào, tôi không biết mưa mùa đông giá buốt ra sao, trong tôi bây giờ là cả một trời hơi ấm, trong tôi bây giờ không còn cái lạnh đầu đông.Em, em bây giờ đã là tất cả của đời tôi.Mùa đông bây giờ đối với tôi là một mùa hạnh phúc, bản tình ca mùa đông của tôi sẽ không như bao bản tình ca khác.Vì tình yêu em sưởi ấm mùa đông tôi.

chipcontinhnghick1988
17-10-2005, 06:43 AM
hay lắm U ạ thanks U

Trai_BT
17-10-2005, 11:04 AM
hi
Khi lò sưởi đi U sẽ biết giá lạnh của mùa đông.

forever love
17-10-2005, 03:39 PM
wow tình yêu khiến con người ta thiệt hạnh phúc ha

jancy_x_87
17-10-2005, 05:44 PM
Tình cảm của bạn lảng mạn quá ha! bái phục!

¯|¯ïN
17-10-2005, 07:45 PM
Gì thì gì chứ pain vẫn thích kiểu tình cảm mà có liên wan dính dáng đến mùa đông nhất á :D

tianangcodon_hp
17-10-2005, 08:02 PM
Nguyên văn bởi true_love18677
chà chà,bây giờ thấy các huynh cũng iu dữ dội lém đây.thế TL hỏi các huynh 1 câu.Ai dám tự tin mình có thể si cô ta,quyết tâm sẽ chinh phục cô ấy bằng bất cứ giá nào.Nêu lí do nha!!!!!!NẾu cô ấy từ chối lần đầu,các boy sẽ:
1.Bỏ luôn,ngu gì tao đeo nó
2.Ngày mai tao tán tiếp,1 tháng nữa ko dc thì thoai,wa koan khác
3.Tao thề tao sẽ chinh phục nó,dù phải đeo 1 năm đi nữa!!!!!!!

tea_young
18-10-2005, 01:39 AM
tình yêu của tea_young mà êm dịu thế nì!thì vui khiếp
_____________-
http://tpt1.weblogger.terra.com.br/img/candy_doll_5.gif http://img32.imageshack.us/img32/7608/1661hf.gif http://img404.imageshack.us/img404/896/candy000357rj.gif

Cagalli
18-10-2005, 02:52 AM
Wao, vậy tea cũng romantic lắm ha:D

EmAnh
18-10-2005, 03:37 PM
quá romantic, EA mà trong trường hợp thế, EA sẽ ngất ngây con gà tây

rêu phong
20-10-2005, 08:54 AM
Gió mùa về bất chợt, cái lạnh thấm sâu vào da thịt, khẽ rùng mình.... lạnh quá...! Ở đâu đó nơi sâu thẳm của trái tim, ta nghe có tiếng kêu gào......... thèm một hơi ấm.
Nơi xa xăm kia, nơi có ngọn đèn le lói, ta cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc đang vẫy gọi. Ta chới với, cố vươn tay để nắm bắt, nhưng rồi nó cứ trôi, cứ trôi...... mãi! Nó vượt ra khỏi tầm tay của ta. Lạ thật, hơi ấm đó ở ngay đây mà, ta vẫn còn cảm thấy mà, vậy mà sao khó nắm bắt vậy.
Chợt nhớ! ta đã có khoảng thời gian ấm cúng đó chứ, vậy mà sao giờ đây lại cứ mãi đuổi, cứ mãi nắm bắt thế này. Phải chăng khi ta sống trong nó, ta đã không nhận ra mình đang được tận hưởng, mình đang hạnh phúc. Để rồi giờ đây, khi buốt giá làm cho ta tê tái, ta mới cảm nhận được hơi ấm kia, và cho ta nhận ra nó thật cần thiết biết bao.
Ngọn đèn vẫn le lói, hơi ấm vẫn lan tỏa, nhưng trong ta gió vẫn gào thét, vẫn lạnh....... cafe, rượu và thuốc lá vẫn không thể xua tan. Trong từng ngọn gió mùa vi vút, giữa mênh mông lạnh của đông, nơi có ngọn đèn le lói và hơi ấm lan tỏa kia..... ta biết nó không còn là của ta. Kẻ lang thang đi tìm hơi ấm hạnh phúc khi vừa bước chân ra khỏi nó...........

Jackson
20-10-2005, 09:39 AM
Giao mùa.Tôi đã cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông.Một năm trước tôi thích mùa đông chỉ vì người ấy nói thích mùa đông, người ấy nói mùa đông lạnh nhưng đẹp.Tôi thích mùa đông nhưng tôi chưa cảm nhận được mùa đông đẹp như thế nào, Phải chăng vì tôi chưa có được cái mà con người ta cứ mãi theo đuổi.Tình yêu.
Em đến bên tôi khi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu rụng xuống.Em đến bên tôi khi tôi bắt đầu thấy ghét mùa đông, mùa đông chỉ khiến tôi nhớ về người ấy.Nhưng giờ đây mùa đông đã đến bên tôi mang theo em và bao điều kì diệu.Đông đẹp thật, tôi tưởng rằng chỉ có mùa thu mới đẹp, tôi tưởng rằng chỉ có mùa thu mới là mùa của những tình yêu lãng mạn.Tôi đã nhầm, mùa đông lạnh thật đấy, mùa đông buốt giá thật đấy nhưng bên tôi đã có em, tôi đã có được cái điều mà con người ta mãi theo đuổi.Tình yêu.
Đêm kí túc xá, hành lang phòng tuy hẹp nhưng bầu trời rộng thênh thang, trăng đã lùi dần về cuối tháng nhưng trăng 20 vẫn khá tròn, một chút hơi lạnh đầu mùa,ngồi bên em tâm sự trong cái không khí se se lạnh đầu đông cùng một chút gì đó còn sót lại của mùa thu, tôi càng thấy yêu em hơn, càng thấy yêu một chút lạnh đầu đông.
Đông đến rồi, tôi đã bắt đầu cảm nhận được mùa đông, và tôi đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi, đã bắt đầu thấm vào tôi cùng cái lạnh mùa đông.
Tôi đã bắt đầu yêu mùa đông tự khi nào mà tôi không hay biết
.Phải chăng từ khi tôi yêu em...

Angel in love
21-10-2005, 04:54 AM
Có lẽ đối với nó những ngày đông chỉ gắn với những kỷ niệm buồn, với những giọt nước mắt và những đêm dằn vặt,thao thức...Khi những cơn gió lành lạnh bắt đầu thổi cũng chính là lúc nó lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời anh. Nó vẫn còn nhớ nguyên vẹn cảm giác lạnh và đơn độc của ngày mà nó quyết định rời xa anh, một năm rồi anh nhỉ? NÓ đã khóc rất nhiều, dằn vặt thật nhiều và rồi hối hận cũng thật nhiều khi xa anh nhưng rồi nó cũng chẳng thể nào làm khác được. Nó rùng mình nghĩ lại cái ngày mà nó một mình lang thang trong công viên, gồng mình chống lại những cơn gió lạnh đến cắt da, nó cứ đi ,đi miết, chỉ để nhặt những chiếc lá vàng cuối cùng còn lại của mùa thu , rồi nâng niu cất giũ như sợ nhũng kỷ niệm cũng sẽ bị gió cuối đi như những chiếc lá vậy. Đến bây giờ nó vẫn còn đau khi ngồi nghe lại , đọc lại tất cả những ji` anh viết tặng nó. Một năm với quá nhiều thay đổi, nó tự tìm cho mình một hạnh phúc mới, hạnh phúc ko có anh. Nó tự thỏa mãn và vun đắp cái hạnh phúc mà " Khó khăn lắm nó mới tìm lại được", nó ko dám viết, ko dám nghĩ và ko dám hoài niệm để con tim nó ko còn đau khi nghĩ đến anh nữa. Nó làm được ? Uh` ít ra thì nó cũng thỏa mãn được cái mà nó vẫn muốn làm, ít ra thì nó ko còn sống trong những chuỗi ngày mỏi mòn vì nhớ nhung và dằn vặt nữa. Hai tháng nữa là nó sẽ lấy "người ta" , nực cười thật, nó chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ lấy chồng sớm và nhanh đên vậy, nhưng dường như nó thực sự cần một hơi ấm thật gần để xua tan mùa đông lạnh lẽo ở cái xứ quanh năm chỉ một màu trắng của tuyết này. Nó tự cho rằng nó là người hạnh phúc, nó có hạnh phúc ko nhỉ? Có chứ, dường như ông trời quá ưu đãi khi mang đến cho nó tất cả những người thực sự yêu thương nó. Nó ko nhớ nhiều những kỷ niệm của mối tình đầu xa xưa, nhưng nó nhớ thật nhiều những ngày tháng tươi đẹp mà nó và anh đã từng có, ít ra nó biết anh đã từng yêu thương nó , và bây giờ nó chẳng đang lặn ngụp trong hạnh phúc với người mà nó sắp lấy làm chồng sao? Nó suy nghĩ rất nhiều về ngày mà nó sắp về lại nơi ấy, anh chắc chắn đã đổi thay rất nhiều, anh chắc chắn cũng như nó đã tìm được hạnh phúc của anh, nhưng nó ko biết làm sao để có thể đối diện với anh ? Anh sẽ cầu chúc cho hạnh phúc của nó chứ? ko , phải nói là cầu chúc cho nó và người bạn đời của nó luôn hạnh phúc ?

laughter
21-10-2005, 11:20 PM
Tôi thích những ngày cuối THU đầu ĐÔNG. NHững ngày gắn liền với kỷ niệm, những thương yêu và ...

Jackson
22-10-2005, 05:13 PM
Lạnh quá.Đông đến thật rồi sao, cái không khí khô hanh thật khó chịu, khó chịu như cái cảm giác phải xa em.Mới chỉ không gặp em có một ngày mà tôi như muốn vỡ tung ra.Nhớ...
Cuộc sống là một dấu hỏi chấm lớn bắt người ta đi tìm kiếm, tình yêu cũng thế.Tôi đã từng lăn lội kiếm tìm cho mình một tình yêu, tôi đã từng theo đuổi một tình yêu,để rồi đổi lại tôi được gì, một ý nghĩ "mình sẽ chẳng bao giờ phải mất công đi tìm lấy cái mà người ta gọi là tình yêu, và sẽ chẳng bao giờ yêu thật lòng một ai nữa".Để rồi vô tình sau đó tôi được gặp em,và bây giờ tôi đã có được nó,có được cái mà người ta gọi là tình yêu, và bây giờ tôi đã có được cái cảm giác là lạ, cái cảm giác khó chịu của tình yêu.Nhớ.
Trời lại nắng rồi.Một chút nắng dịu dàng, tinh khiết của buổi sáng.Nắng, nhưng vẫn lạnh.Một chút gì đó thay đổi, ngoài đường đã lác đác có người mặc áo rét, nhưng vẫn có người mặc áo cộc tay.Giao mùa mà.Lạnh thật, tôi cũng thấy lạnh nhưng giờ đây đã không còn cái cảm giác rét run lên như lúc mới ngủ dậy, vì tôi biết em sẽ lại quay về bên tôi như con nắng nhỏ nhoi êm dịu kia.
Yêu em nhiều lắm tình yêu của anh...

laughter
23-10-2005, 07:32 AM
đêm lạnh, khiến con tim lại thổn thức yêu thương.Tôi nhớ những nụ cười, hơi ấm...Tôi nhớ nhiều và tôi còn nhớ một tình yêu chớm nở nhưng vội tàn. Thật là buồn. Trong cái thời tiết se lạnh này ...cùng với những đêm không ngủ , những hình bóng, lời nói lại hiện về rõ ràng như mới hôm qua. Tình yêu , một điều mà tất thẩy con người trên thế gian này tìm kiếm , mong mỏi...

Kas
23-10-2005, 11:51 AM
Cuối Thu,thời tiết giao mùa ...giữa bồn bề bài vở Em cũng quên mất rằng Đông đang đến ...Tại sao lại quên chứ ,bởi có lẽ là kô dám nhận ra .Nhận ra để làm gì rồi lại nhớ ,cuối tháng 12 tuyết sẽ rơi chẳng biết còn có thể chờ đến ngày tuyết rơi hay sẽ phải trở về và hối hả cho thủ tục đi nơi khác.Cuộc sống là những chuỗi ngày cố gắng kô ngừng ,em sẽ cố gắng và sẽ kô gục ngã đâu .
Mới chỉ vừa kịp yêu nơi đây thôi em đã lại phải ra đi ,cũng như tình cảm của chúng mình mới chớm đã tắt ...Em kô thấy tiếc vì có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả 2,chỉ cần giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp thôi đúng kô anh .Với em anh mãi là kỉ niệm ,là những bông tuyết rớt trắng xóa mùa đông 2 năm về trước ,là những xúc cảm ban đầu choáng ngợp tâm hồn.Em hiểu được tất cả ,em hiểu được rằng tình cảm của chúng mình kô phải là tình yêu như anh và em từng nghĩ nhưng hãy luôn chân trọng nó anh nhé vì nó mà 2 đứa mình cũng đã cố gắng rất nhiều .Rồi mai đây sẽ có 1 người tốt đến với anh ,cô ấy sẽ yêu anh hơn em,sẽ hiểu anh hơn em ...và anh sẽ mãi hạnh phúc .
Còn em ,em tự tin ,em sẽ bước tiếp trên con đường em đã chọn ...Bởi vì em đã sống hết mình và chắc chắn em sẽ được bù đắp xứng đáng .Em kô trách anh đâu ,anh từng nói "Ông trời kô lấy kô của ai cái gì và cho kô ai cái gì " ...
Cố gắng lên Mối Tình Đầu của tôi...


Giờ đã là 3:39 ở China tức là khoảng 11:39 bên anh nhưng em vừa thấy anh Online ,em để ID Yahoo Invi mà thấy như bỏ lỡ 1 cái gì đó .Nhưng hãy cứ để mọi chuyện bình thường anh nhỉ .

Thaodethuong
23-10-2005, 10:30 PM
Tinh yeu la de tai muon thuo , tinh yeu la mot hon ngoc quy gia ma thuong de ban cho con nguoi , cung voi tinh yeu 4 mua trong nam cung la bieu trung cho buoc di cua trai tim.Va mua dong cung co the hieu , su gia lanh va thu thach cua mot chuyen tinh.

Tommy Nguyễn
23-10-2005, 11:41 PM
Mùa đông thì sao nhỉ ? Là lạnh giá , là cô đơn , là 1 chút hanh hanh khô và là những kỷ niệm vỡ vụn trong T . T vốn dĩ yêu mùa đông nhất trong tất cả các mùa đơn thuần vì T đã mất em vào một ngày đầu đông . Có những kẻ ghét cái mùa chia tay , họ sợ phải nhắc đến , nghĩ đến vì họ sợ vác trên vai cái dấu chấm lửng to đùng , cái dấu chấm lửng của một chuyện tình mà mãi mãi là niềm đau không thể nguôi ngoai . Gió lạnh bắt đầu ùa về trên những con phố mà chỉ cách đây vài ngày thôi , nắng vàng vẫn trải dài . Khô không khốc , khí trời đông là thế , nó không man mác buồn như thu , nó gieo thẳng vào lòng người một cách trực diện , như một lời nói thật , chân thành nhưng làm người ray rứt .
Ngày hôm nay T dậy muộn , khi T bước chân ra ngoài đường đã là một chiều đông , T bỗng rùng mình và dường như tim đập nhanh hơn , những nhịp đập loạn xạ không bình thường , T linh cảm sắp có một điều ji` đó xảy ra ... có thể là một kỷ niệm đang thức dậy , thức dậy cùng với mùa đông .
Đông không phải là một đứa trẻ con nghịch ngợm và thất thường như mùa hạ . Đông cũng chẳng là người con gái hay hờn giận , nhuốm vào sắc chiều những ánh nắng nhàn nhạt và nhuộm vào lòng T những nỗi buồn vô cớ như mùa thu . Đông lang thang như kẻ lãng du , chạy trốn niềm vui , chạy trốn những nụ cười để tự đi tìm những nỗi buồn đã hóa thạch của mình bên ly coffe đắng ngoét - Đông là T phải không ???
Ai ơi , hãy cứ hạnh phúc bên tình yêu mà khó khăn lắm mới tìm thấy đi . Hãy cứ mỉm cười trước những lời chúc phúc . Ở nơi lạnh lẽo quanh năm tuyết phủ ấy , hãy cứ giang tay mà say hello với hơi ấm đi . Cho đến khi ai đó trở về nơi đây , gần T hơn thì cũng là lúc khoảng cách giữa T và ai đó lại càng xa hơn , xa đến mức không thể với được nữa rồi . Mùa đông nơi ấy lạnh hơn nơi đây rất nhiều . Cho đến khi những con chim tìm về phương Nam tránh rét , tránh khỏi cái hiu hắt của mùa đông khắc nghiệt kia thì khi đó , cũng là lúc T trở về là T trước khi T gặp em . Còn bây giờ , hãy cứ để T buồn đi , hãy cứ để T đau và tìm cho mình cái lãng đãng muôn thủa . Để T chia đôi niềm đau và trở về bên kỷ niệm giằng xé khe khẽ gọi tên ai đó .

Kas
24-10-2005, 03:02 AM
Tommy lãng mạn quá ,ước gì là "ai do" của T nhỉ

rêu phong
24-10-2005, 09:35 AM
Sẽ chẳng bao giờ nó có được một mùa đông như nó hằng mong ước, một mùa đông chọn vẹn, một mùa đông có em và được sưởi ấm bởi tình yêu bỏng cháy của em.
Chiều đông, gió từ mặt hồ thổi từng cơn lạnh buốt, nó ngồi một mình bên ly cafe ngoài hiên vắng. Xa xa, bên kia hồ có một đôi tình nhân đang đi dạo, họ nép sát vào nhau như để san sẻ hơi ấm cho nhau chống lại những cơn gió đầu đông lạnh buốt. Nó thầm ghen tỵ với hạnh phúc của đôi tình nhân kia. Nó khẽ rùng mình, cái lạnh ngấm sâu vào thân thể, ngấm vào tim đánh thức cô đơn mà nó tưởng đã ngủ quên trong nó.
Nhớ em nhiều quá!. Nó không biết tại sao mình lại thế nữa, em và nó chưa được gần nhau dù chỉ một lần, cũng chưa có nhiều kỷ niệm, vậy mà sao vẫn cứ nhớ, nhất là những lúc như thế này. Mặc kệ, nó cũng chẳng cần tìm hiểu tại sao lại thế nữa, nó chấp nhận để cho nỗi nhớ cứ dần dần, từ từ chiếm ngập hồn nó. Và chẳng biết từ bao giờ nó đã chấp nhận nỗi nhớ ấy, cũng như chấp nhận hình bóng em là một phần trong cuộc sống của nó.
Không biết giờ này em đang làm gì, có nghĩ đến nó không, nó tự hỏi. Chắc là không đâu, mà vậy thì cũng đã sao chứ, với nó cái đó đâu còn quan trọng nữa.
Nó vẫn ngồi đó, để mặc cho những ngọn gió mang theo nỗi nhớ đang thẩm thấu qua làn áo mỏng, gặm nhấm dần dần tâm hồn nó và nó thầm gọi tên em..........

Nếu phải xa anh
24-10-2005, 09:37 AM
Anh ấy đã không còn thuộc về tôi. Tôi đã thất bại hoàn toàn trong việc chinh phục trái tim bướng bỉnh của anh để đêm đến tôi ước mơ sao tôi có thể là người con gái trong trái tim T. Ước nhỉ

cường hoàng tử
24-10-2005, 08:48 PM
thấy người ta hạnh phúc mà tôi thây trạnh lòng. Nàng của tôi không mang lại hơi ấm mà mang lại cho tôi sự giá lanh não nề

movit
25-10-2005, 05:23 AM
bạn viết hay lắm chắc bạn rất lãng mạn. tôi nghĩ người con gái mà ban thích khi đọc đc nhưng dòng chữ này hẳn la cô ấy sẽ rât xúc động

hongbiet
25-10-2005, 05:48 AM
Nhớ!!!!
Anh, trời bây giờ đã vào đông. Mùa Đông lạnh lẽo lắm...Anh đã từng hỏi em "mùa đông trong đó có lạnh lắm không Em?". Lạnh chứ anh....Lạnh lắm, lạnh trên da thịt và giờ đây lạnh cả trong tim em...Chẳng biết vì sao năm nay mùa đông càng lạnh lẽo hơn, hay từ ngày ấy...tim em lúc nào cũng thấy lạnh, lạnh buốt!!!
Nhớ Anh...Anh ơi, sao lạnh quá!...Anh có cách nào sưởi ấm con tim em như anh đã từng làm không? Em ước ao ngày đó..1 ngày của quá khứ nhưng vẫn muốn đi tìm....
Sao mùa đông đến làm em càng nhớ anh da diết
Mùa đông...mùa chúng ta quen nhau
Mùa đông năm ấy anh đã sinh ra trong lạnh lẽo
Mùa đông...em vừa cất tiếng khóc chào đời
Mùa đông...Em và Anh tuy cách xa nhưng vẫn ở cạnh nhau trong ngày Giáng Sinh
Mùa Đông...1 mùa đông đã làm trái tim em giá lạnh hơn bất cứ lúc nào.....
Để giờ đây, em càng nhớ mùa đông, càng ghét mùa đông!!!

Người of ngày xưa , có còn nơi đó ko ?....Mùa đông nhớ ...!!!

laughter
25-10-2005, 06:25 AM
Anh thân yêu,
Thế là một năm nữa lại qua. CHuyện của em vẫn chẳng đi tới đâu. Em tự hỏi đã bao nhiêu lần em nói với mình rằng đừng nhớ đến anh nữa. Anh thật sự xa vời quá. Anh có biết không, em như một đứa trẻ thích màn đêm, thích những ngôi sao đẹp. Em cứ ngắm nhìn, cứ mơ ước để có thể nắm được một vì sao, hay có được anh...Em tự hỏi: ở trên ngôi sao đó có những gì?
Có những ngày nắng rực rỡ , có những cơn mưa bất ngờ, có những hạt tuyết trắng dịu dàng, ..., có cô đơn và có lạnh lùng không.
Anh thân yêu là trái tim anh đấy...

Angel in love
25-10-2005, 08:18 AM
Sáng đầu đông, trời se se lạnh, nó quấn mình trong chăn chẳng thể dậy nổi , mỉm cười đón nhận nụ hôn chào buổi sáng của người bạn đời tương lai nó thấy lòng mình bình thản và ấm áp lạ thường, nó hài lòng với những ngày tháng bình dị mà nó đang có. Đang cuộn mình trong chăn tận hưởng chút hơi ấm trước khi phải trở dậy để cắp sách tới trường nó chơt giật mình khi nghe lại giai điệu quen thuộc " Thu qua thu dòng đời mang bao đổi thay để tuổi thơ qua rất nhanh ko như ước vọng, bao hạnh phúc , bao đắm say hy vong nay bỗng dưng vụt bay...". Nó bàng hoàng sửng sốt, những lời ca quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc bởi nó đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần khi "người xưa" gửi cho nó, xa lạ bởi lần này nó được hát lên bởi chính người chồng sắp cưới của nó. Nó tò mò hỏi him tại sao him biết bài hát đó và him trả lời một cách rất hồn nhiên " Em cho anh nghe bài hát này suốt ngày , nên anh thuộc lời từ bao giờ cũng ko biết, tự nhiên thấy quen miệng nên hát cho vui !!!?" Hình như nó nghe bài hát này như một thói quen, và phản xa khi nghe đi nghe lại bài hát này chưa bao giờ thay đổi cho dù đó là lần thứ 1001 hay bao nhiêu đi nữa.

Nó trở dậy thấy đầu óc trống rỗng, start cái comp. và bật lại bản nhạc quen thuộc như thói quen cố hữu của mấy năm nay. Trời lạnh quá, cái lạnh thấm vào da thịt nó làm cho nó rùng mình, lại nổi da gà, tự nhiên nó thấy buồn vu vơ...

Ngày xưa nó ít khi kết thúc câu bằng một dấu "..." bới "anh " ko thích cái dấu đó, còn bây giờ nó lại thích dùng dấu " !" bởi người chồng sắp cưới của nó thích dùng dấu đó, phải chăng cả cuộc đời nó luôn sống bằng những thứ vay mượn từ người khác, tự cho phép bản thân thích và làm theo những thói quen của người mình yêu? Chắc đúng vậy vì nó luôn sống bằng tình yêu của người khác, tự thỏa mãn, hạnh phúc khi nhìn thấy người ta hạnh phúc. Ko phải nó quá nhân hậu và hiền lương đâu, mà chỉ vì nó chưa bao giờ quyết định bất cứ việc ji` theo ý trái tim nó, nó tự bó buộc bản thân thỏa mãn với những ji` người ta đem lại cho nó, hạnh phúc khi những người thân của nó hạnh phúc ?!

Anh vẫn hay nói với nó " Trong cuộc sống của mỗi con người chỉ có một Ty duy nhất, còn có một số dạng tình cảm khác nó na na như Ty nên đôi khi người ta hay ngộ nhận là TY nên trong cuộc sống ko phải ai cũng tìm được TY thực sự của mình" Trước đây nó thấy đúng, bây giờ nó vẫn tin điều đó,nhưng với nó hạnh phúc đơn giản hơn nhiều,hạnh phúc thực sự là biết yêu khi được yêu, biết hài lòng và tự thỏa mãn khi được chăm sóc, vậy là đủ rồi.

Nó đã từng yêu anh cuồng nhiệt , nó đã từng bất chấp mọi thứ để được ở cạnh anh, nhưng rồi nó thất bại vào mùa đông năm ấy, bởi đông lạnh quá, bởi anh ở xa quá, bởi niềm tin về TY của anh ko đủ sưởi ấm trái tim nó.

Thôi nhé tất cả đã qua rồi, còn lại trong nó bây giờ chỉ là những kỷ niệm của một thời yêu anh và yêu biển, nó sẽ cố quên hết những giọt nước mắt khi đông về để trong trái tim nó chỉ còn lại duy nhất những ngày hè oi ả , những dấu chân trên cát, những đêm dong chơi cùng anh trên đường phố Hn, những đêm trăng và những điều ước nó giành cho anh.

Nó sẽ mãi nhớ và cầu chúc cho anh được hạnh phúc, anh hạnh phúc với những ji` anh đang có nhé, đừng để những kỷ niệm xưa dằn vặt trái tim anh, ko phải anh vẫn thường nói với no là anh muốn nó luôn nhớ rới anh với tất cả những ji` đẹp đẽ nhất sao ? Anh cũng hãy chỉ nghĩ vầ kỷ niệm đẹp thôi anh nhé, đừng làm tổn thương một nửa hiện tại của anh bằng những hoài niệm của anh nữa để rồi đông sẽ ko còn dài và u ám bởi những giọt nước mắt, để Đông mãi mãi là mùa mà anh yêu nhất vì mùa đông này anh có thể trở lại là anh của ngày trước khi gặpnó...

laughter
26-10-2005, 02:25 AM
Một ngày nữa lại qua. Buổi sáng thức dậy với cảm giác mệt mỏi. THời tiết lạnh dễ khiến người ta có cảm giác cô đơn...
Tình yêu! Tại sao khi nhắc đến mùa THu hay mùa ĐÔng thì tình yêu lại trở lên đẹp đẽ hơn vậy nhỉ. Có phải chăng bởi cái lạnh se lòng, những cơn gió như muốn thổi tung những con tim đang thổn thức... :D... Và có phải chăng trong thời gian này những người đang yêu mới cảm nhận được hơi ấm của tình một cách sâu sắc và rõ ràng hơn...
Những vạt nắng hiếm hoi thường xuất hiện khiến cho con người trở nên đẹp hơn và tình yêu lung linh hơn...heheheehhehe... Lâu ngày rôi không viết...già rồi hay sao mà có cái cảm giác khô khan và cằn cỗi...

Tommy Nguyễn
02-11-2005, 12:39 PM
Lại mưa ... T đã chán nói về mưa , nghĩ về mưa , về những nỗi buồn lắm rồi , vì mưa làm T nhớ em . Mấy ngày nay Hà Nội cứ mưa lai rai , mè nheo như đứa trẻ con đòi mẹ mua quà . Cái lạnh se se chỉ đủ để người ta nép sát vào nhau hơn , nắm tay nhau chặt hơn và người ta dường như cũng yêu nhau hơn .
" Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa , cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh ... " Nghe đã thấy điêu chưa ??
Giật mình , thôi chết . T đã nhiễm từ lúc nào cái thói châm chọc và chê bai người khác , cái thói xấu mà T bỏ từ khi T gặp em , hay là bây giờ mất em , thói xấu trở lại , như 1 người nghiện thuốc phải từ bỏ nó vậy , chẳng biết nữa .T chỉ biết giờ đây T đang lạnh wa' . Ngoài hiên gió mưa vẫn gào thét , mà không phải nói là rả rích mới đúng , thanh âm đều đều . 1 tiếng mưa rơi lại đi kèm 1 tiếng gió , như 2 người yêu nhau vậy, lúc nào cũng song hành . Sao bỗng dưng T thấy khó chịu thế không biết , chắc là T đang tỵ nạnh đây .
Ừ thì mùa đông năm nay kèm theo mưa đấy , ừ thì đông muốn tăng thêm độ cô đơn cho T bằng những tiếng mưa đấy , T cũng chẳng làm ji` được . Có lẽ mùa đông năm nay sợ T chưa đủ đau , sợ T chưa đủ tan nát , quạnh quẽ nên cố tình làm mưa dầm cho T nát nhừ mới hả dạ . Cứ việc dầm , cứ việc mưa , cứ việc gieo cái se thắt vào T mỗi đêm vì T đâu có sợ , nỗi đau mà em gây cho T , nỗi đau T tự gây cho mình cũng đã đủ làm T thê thảm lắm rồi .
Có 1 thằng bé co ro ngồi bên vệ đường , môi nó tím tái vì rét , nó ngước nhìn những người qua đường khoác trên mình chiếc áo ấm bằng ánh mắt thèm thuồng tội nghiệp . Bỗng dưng có 1 người dừng lại , ném chiếc áo đang mặc trên người cho nó . Nó vồ lấy mặc vội vào người và nó nghe cái ấm đang râm ran chạy trong cơ thể . Bỗng dưng lại có 1 người khác ném cho nó thêm cái áo nữa , nó mặc vào và cảm giác mùa đông đang dần rời xa . Nhưng nếu lại có thêm 1 người " bỗng dưng " nữa thì nó sẽ nóng thực sự , nó lại muốn cởi bớt 1 chiếc áo trên người xuống .
Vậy đó , con người dù sao cũng vẫn là con người , không thể ôm đồm vào mình quá nhiều cho đến lúc phải vứt bớt đi . T cũng nên xem lại cách sống của mình thôi , không thể vác ì ạch cái " tình yêu kỳ diệu " qua hết mùa đông này đến mùa đông khác được .
Thế thôi nhé , T sẽ không viết về mùa đông nữa , hay chí ít là cũng sẽ không viết tiếp một phiên khúc đông nào nữa , mùa đông năm nay cứ dở hơi thế nào í .

Jackson
04-11-2005, 12:59 AM
Từ trước đến giờ nó chưa từng được yêu , nó chỉ biết cho đi tình yêu mà chẳng nhận lại được gì , hầu như câu mà nó thường nhận được là "chúng ta chỉ nên là bạn.." hay đại loại là như thế.Và rồi khi thằng bạn nó có người yêu và dành hết thời gian cho người yêu thì nó lại ghen, thằng kia có người yêu thì quên hết bạn bè.Rồi đến một ngày nó quen được em, nó đã được yêu, tình yêu của nó lần đầu tiên được đối phương đáp lại.Nhưng khi em và nó yêu nhau thì nó mới hiểu rằng ngày xưa nó đã trách oan cho thằng bạn nó.Nó cũng suốt ngày ở trên kí túc, nó dành tất cả thời gian cho em, nó cảm thấy rất hạnh phúc.Nhưng rồi một ngày nó chợt nhận ra rằng nó cũng đang xa lánh những người bạn của nó, đến cả người bạn thân nhất của nó bây giờ cũng quay lưng lại với nó.Thực sự bây giờ nó chẳng biết làm thế nào, một bên là tình yêu còn một bên là tình bạn, nó khó sử quá.Nhưng nó vẫn muốn có được cả hai thứ cả tình yêu và cả tình bạn, như thế nó có quá tham lam hay không.Thực sự những lúc ở bên em, nó rất hạnh phúc nhưng những lúc như thế, nó muốn có cả những người bạn thân của nó bên cạnh để chia vui cùng nó.Nhưng chẳng biết bao giờ nó mới có được một điều trọn vẹn như thế.Tại sao vây???....

tamlove
04-11-2005, 05:00 PM
rùng phong hoa lá chạy tứ tung
tình anh trao em trong khi những chiếc lá phong roi roi và rồi anhn ói một câu
em , anh yeu em hi hi sao lãng mạn quá trời ah nha

ti_chuot
05-11-2005, 04:28 AM
uh , ước gì mình có được một tình "iu" giống hệt như dzậy. Cảm on U nhìu nha , cute lắm đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rêu phong
05-11-2005, 09:20 AM
Trên hè phố có một thằng ăn mày bị cụt chân, nó xin tiền của những người khách qua đường. Nó cất tiếng xin từ sáng cho đến chiều mà chẳng người khách nào có lòng hảo tâm, nó đói lắm rồi vì từ sáng tới giờ chưa có gì cho vào bụng, cái dạ dầy như gào thết lên vì cơn đói hoành hành dữ dội. Nó vẫn cất tiếng xin đều đều mặc dù giọng nó đã lạc đi vì đói và mệt, nó thầm ước giá như bây giờ có người cho nó dù chỉ một nghìn, nó sẽ mua ngay một ổ bánh mỳ thì thật hạnh phúc biết bao. Và rồi điều ước của nó đã thành sự thật, không những thế sự thật kia còn nhiều hơn cả điều mà nó ước nữa. Có một người khách hảo tâm đi qua ném cho nó một đồng xu hai nghìn, nó mừng rỡ và vội vàng bắt lấy đồng tiền. nhưng rồi ngay lúc ấy, khi mà nó chưa kịp biến đồng hai nghìn kia thành hai ổ bánh mỳ như nó mơ ước, thì lại một người đi qua và người đó cũng ném cho nó một đồng xu, đồng năm nghìn. Nó quá sung sướng, vì trong đời ăn xin của nó chưa có ai cho nó nhiều tiền đến thế, và thế là nó không kịp suy nghĩ nữa, nó vội vàng dơ tay lên để bắt đông xu năm nghìn kia như sợ có ai dành mất. Trong khi đó, tay nó vẫn cầm đồng hai nghìn của người khách trước cho nó. Dĩ nhiên, nó bắt được đồng năm nghìn, nhưng lại để đồng hai nghìn rơi xuống đất và lăn đến dưới chân của người khách trước cho nó. Người khách nhặt đồng xu lên đút vào túi và lặng lẽ bỏ đi. Tối hôm đó nó được một bữa no nê. Ngày hôm sau, nó lại ngồi đó xin tiền và hy vọng sẽ lại có người vứt cho nó đồng năm nghìn như hôm qua, nhưng lần này thì không có đồng năm nghìn nào cả. Thế là nó lại cầu mong có người vứt cho nó đồng hai nghìn, nhưng rồi đồng hai nghìn cũng chẳng có, thế là nó đói. Và khi đói, nó thấy nhớ và tiếc đồng hai nghìn hôm qua mà nó vô tình để rơi khi mừng rỡ bắt đồng năm nghìn. Nó nằm ôm bụng, mặt méo sệch và nghĩ, giá như hôm qua nó đưa tay kia lên để bắt đồng năm nghìn thì có phải nó đã có cả hai đồng tiền không, và như vậy thì hôm nay đâu có đến nỗi đói.
Này Jack, trong cuộc đời người ta thì tình bạn và tình yêu luôn tồn tại cùng nhau đấy. Anh mừng cho chú có một tình yêu đẹp, mừng cho chú có được một người yêu như ý. Nhưng không phải vì thế mà xa lánh anh em đâu nhé, không ai sống mà chỉ cần có tình yêu thôi đâu. Dĩ nhiên không phải là cũng chỉ cần tình bạn mà không cần tình yêu, nên sắp sếp hai cái đó sao cho ổn thỏa. Đừng để mất đi những người anh em tốt, không dễ kiếm đâu.

frir12
05-11-2005, 11:12 AM
Seo 2 câu chuyện của bạn chẳng có tí móc xích nào vào nhau thế?
Câu chuyện thứ 1, có trách trách xã hội chưa có mái nhà riêng để thu nạp những trẻ em tàn tật, nghèo cơ nhỡ, và những cơ quan chịu trách nhiệm về phương diện này là không nhiều. Chứ như xã hội bây giờ, "Cái bang" nhiều lắm, tiền đi học mua sách còn không đủ, mẹ đi bán từng mớ rau, tiền đâu mà "hảo tâm" bây giờ?
Tuy nhiên, cả ngày mà không có đồng xu nào thì cũng hơi lạ, không thiếu những người đã bỏ 1/4 -> 1/2 cái vé xe bus cho "Cái bang" bởi vì, sợ "bỏ xót".
Trời ơi, xã với chả hội, ài da

Tommy Nguyễn
06-11-2005, 09:55 AM
Mùa đông thường mang đến cho người ta nỗi buồn,sự chia ly nhiều hơn là niềm vui. T đang buồn, vì nhiều lẽ . Nhưng có những nỗi buồn T đã biết đối diện với nó , có những nỗi buồn T biết tạm quên , nhưng lại có những nỗi buồn vẫn đang giằng xé trong T. T vẫn để tấm hình đó trong ví , để mà nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp . T không giận hắn , không giận vì hắn lãng quên T , nhưng T buồn vì T đâu có quay lưng trước tình bạn của hắn , chỉ có hắn đang dần xa lánh T thôi. Nhưng không sao đâu , cuộc sống có xum vầy và cũng có chia ly , T hiểu và T không trách. Hy vọng hắn sẽ hạnh phúc và được an ủi với những ji` hắn đang có, have fun my old friend

hoa_ha
07-11-2005, 05:23 PM
yêu trong phim hả lãng mạn gớm nhưng thực tế thi chẳng có đâu sự thật ấy mà bùn hông híc híc

Jackson
07-11-2005, 05:57 PM
Ôi, mùa đông, lạnh thật, nó đã được yêu, nó đã có một tình yêu.Nhưng đây là lần đầu tiên nó được yêu, lần đầu tiên nó có được một tình yêu nên nó chưa biết cách để sắp xếp thời gian.Thực sự mà nói bây giờ thời gian của nó chỉ dành cho em, nhưng thực sự trong lòng nó vẫn còn những người bạn, những người đã luôn bên nó suốt thời gian qua.Nó không hề muốn xa lánh ai, nó không hề muốn mất đi những người bạn của nó, nhưng chẳng hiểu sao trong thời gian qua nó cũng cảm nhận được rằng nó đang dần xa lánh những người bạn của nó.Nó phải làm gì bây giờ...?...

okanobee
08-11-2005, 07:09 PM
Mặc kệ sự thay đổi của không gian , thời gian và tất cả mọi thứ , nó chỉ biết học , đi làm ; về đến nhà , nấu ăn ....... và rồi vào phòng ,học bài , online hay nói phone với anh . Nó thậm chí chẳng màng chuyện cả gia đình nó đang ngồi quây quần , nói chuyện vui vẻ ; chẳng màng chuyện hang out , dành thời gian cho những đứa bạn của nó .......... Chỉ có việc đi nhà thờ là nó vẫn quan tâm . Nó tự khép mình trong một thế giới mà chỉ có nó và anh . Dì nó đã một lần nói với nó : " Con đừng bao giờ xâu dựng cuộc sống của mình xung quanh hay phụ thuộc vào một thằng đàn ông . Con cần gia đình , con cần nhà thờ và những người bạn thân ." Lúc đó , nó chẳng biết nói gì và thậm chí , nó cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa ; bởi với nó bây giờ , nó chỉ cần có anh . Nhưng .............
Hôm nay , vừa mới cãi nhau với anh . Nó buồn anh và giận anh nhiều lắm . Nó cứ ngồi thần ra đấy .........Ừ , mà sao đêm nay trời lạnh quá . Nó tự nhiên đứng dậy , chạy ra backyard , ngồi một mình để cảm nhận cái lạnh đang thấm dần sâu vào trong cơ thể nó . Nó bỗng giật mình nhớ ra rằng ; dường như từ lâu nó đã quên đi cái sở thích đó của mình ; bởi nó không nhớ ? bởi nó không quan tâm ? hay bởi nó không muốn chia sẻ thời gian mà nó chỉ muốn dành cho anh ? Nó cứ thế , ngồi đấy . Ký ức của nó trải dài theo những kỷ niệm , những tháng ngày , những giờ phút đầm ấm , quây quần bên ba mẹ , anh chị , cậu dì và vui vẻ , cười đùa , khóc có , cười có , cùng những đứa bạn thân của nó . Nó muốn khóc . Nó cảm thấy cô đơn và lạnh lắm . Nhưng chẳng ai ............ và không một ai ........ ?
Phải chăng nó đã vô tình đánh mất ........... ? Có phải thế chăng ?????? Nó chẳng biết nữa ..........
Trong không gian lặng lẽ , một con bé ngờ nghệch và ngốc nghêch nào đó đang khóc nức , từng tiếng khóc nghẹn ngào ...............

chickenflu_264
08-11-2005, 11:26 PM
Chà lãng mạn wa.Giống tiểu thuyết rồi đó

HocTro_TruongHuyen
09-11-2005, 05:04 AM
Giá như thầy U anh chủ nhân khách sạn nhà hàng, tiền tiêu như rác nay sốn trong cuộc đời giầu sang, thì có tiếc gì thằng em một chiếc bánh mì, kẹp giò, kẹp chả, kẹp ba tê, nhưng tiền ko có nên đành chi li:cool1:

HocTro_TruongHuyen
12-11-2005, 10:16 AM
- Tại sao người ta lại nói nhiều về mùa đông đến vậy chứ? Đã đến mùa đông thật sự đâu nhỉ, chỉ mới hơi bắt đầu lành lạnh thôi, cái lành lạnh day dứt giữa hai mùa, vẫn còn đâu đó những vạt nắng màu mật ong, những hương cũ lẻ loi muộn mằn của hoa sữa, cái loại hoa hắc xì hắc hắc xịt, nhưng cũng có những lúc thoang thoảng thôi, nó thật nhẹ nhàng, khẽ khàng, len lén, len lỏi vào thính giác khi đó thật lạ lùng nó lại làm người ta bật nên câu hỏi: gì mà thơm, ngọt ngào quá, dễ thương đến vậy lại có ngay sự bất ngờ; hoa sữa đấy hihihihihi. Có lẽ vì ấn tượng đó nên người ta mới nhớ và nhắc nhiều đến vậy. Mà đông thì có gì hay đâu chứ, lạnh lẽo vô hồn chỉ cho người ta cái cảm giác cô đơn, lẻ loi, trống vắng đến nát lòng, chẳng khác gì một bàn tay vô hình đang xiết lấy tim bạn, từ từ chậm rãi xiết lại, từ từ gặm nhấm, làm cho bạn mòn mỏi, dần dần khô cứng, cái cảm giác có lẽ chỉ những người thích biển, thích đơn độc, thích được có một chút gì đớn đau, thích khổ đau một chút để thấy lòng mình nhức nhối, để thấy mình ko có cô đơn trống trải, để thấy được mình thực sự, để có thể trải lòng yên tĩnh và được bình yên. Vì thực sự biển thì mênh mông rộng lớn đơn lẻ và mùa đông thì lạnh lẽo trống vắng tẻ nhạt, khác gì nhau đâu mà lưu luyến gần gũi thân thiết đến vậy chứ??? Phải chăng đó là những kỷ niệm, những thầm kín nhức nhối ở nơi sau thẳm nhất vẫn vọng về trong tâm hồn, có phải thế ko nhỉ, Kỷ niệm lại là hai chứ ấy, nhắc đến ...........thui quên, thui ko dám nhớ, dám thương, dám giận hờn nữa đâu, chắp tay tôi lạy, yên bình cho tôi.

rêu phong
15-11-2005, 10:54 AM
Đúng vậy! có thể mùa đông sẽ mang lại sự cô độc với một số người, hoặc có thể nhiều người. Nhưng, mùa đông cũng mang lại ấm cúng cho một số người, hoặc có thể nhiều người đó chứ. Có lẽ, nói cho cùng thì những kẻ cô đơn đi tìm chút hoài niệm còn xót lại đâu đó trong cái thoang thoảng mùi hoa sữa, hay những chiếc lá vàng còn sót lại để cố níu kéo một mùa thu đã qua, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy khoảng khắc thú vị trong ngọn gió heo may đầu đông.
Ở đâu đó, ngoài kia. Trong cái hoang lạnh của đông, ta không còn thấy ta. Trống trải ư ? không! đó phải là trống rỗng mới đúng, có lẽ đời luôn là vậy, tất cả mọi thứ cứ ồn ào chợt đến, rồi lại lặng lẽ chợt qua. Trống rỗng đến kỳ lạ, chẳng phải ta đang ngồi đây với những người bạn sao? vậy mà sao ta lại cảm thấy cô đơn và trống rỗng thế này. Có phải chăng đó là do ngọn gió heo may kia, đã vô tình luồn lách vào tận sâu trong tâm hồn ta và nhẹ nhàng cuốn đi tất cả. Để rồi giờ đây ta còn lại gì ? có chăng chỉ là ly cafe ngọt đắng, và chút thèm khát hơi ấm ..............

Jackson
10-07-2006, 03:15 AM
Kết thúc "Tình ca mùa đông" , kết thúc một câu chuyện tình mùa đông lại vào mùa hạ.khi cái nóng thiêu đốt xóa tan hết cái không khí ấm cúng họ dành cho nhau vào mùa đông năm ngoái.họ yêu nhau trong cái lạnh giá của mùa đông , họ đem đến cho nhau hơi ấm tình yêu để rồi họ xa nhau khi mùa phượng đến...
Nó nằm nhắn tin cho em, nó nhận tin nhắn của em, nó ngồi xem lại, nghĩ lại những giây phút nó và em hạnh phúc bên nhau.rồi nó khóc.giọt nước mắt ấy tưởng chừng sẽ vơi đi nỗi buồn.nhưng ko.một giọt, hai giọt... rồi cái gò má xương xương của nó ướt đẫm những giọt nước mắt, những giọt nước mắt mà tưởng chừng như nó chẳng bao giờ phải chảy xuống sau một cuộc tình.mối tình đầu của nó, nó đến với em trong đắm chìm hạnh phúc nó đã được nếm thử mùi vị của tình yêu để đến bây giờ nó tiếp tục phải nếm trải chia ly.đó là tình yêu..?...?...?

Hàn Cát Nhi
10-07-2006, 03:21 AM
Đi tìm tình yêu đi tìm bản tình ca mùa đông cho riêng mình ...Nhưng sao thấy khó vậy ...há chăng mùa đông kia đã thiếu vắng chiếc lò sưởi thân thương

Jackson
10-07-2006, 10:15 PM
mùa đông đã qua, mang theo bản tình ca mùa đông, mở sang trang mới là một điều gì đó của mùa hạ.một điều kỳ diệu.
Điều kỳ diệu đối với nó bây giờ là một ngày nào đó nó và em sẽ lại sánh bước trên con đường tình.Em nói vì em vẫn rất yêu nó nên hai người phải xa nhau, em nói em sẽ đợi nếu còn duyên thì nó và em sẽ quay lai với nhau.nhưng chuyện đó với nó thật viển vông.nó rất yêu em nhưng nó ko muốn buồn.Chia tay, no sẽ rất buồn nhưng nó cũng sẽ nguôi nhanh phải chăng nó là một con người sống hời hợt.Nó muốn ngay bây giờ chạy đến bên em và ôm em vào lòng nhưng nó không làm được.sỹ diện của một thằng con trai ko cho nó làm vậy nhưng no vẫn mong một ngày nào đó sự trở lại của Tình ca mùa đông....

HocTro_TruongHuyen
09-02-2007, 07:38 AM
- Nhanh thật mới đó đã một năm rồi, một năm đi qua lại một mùa đông nữa đã đến và sắp đi, mùa đông nghiệt ngã lạnh lẽo nhưng ấm cúng năm trước đâu rồi nhỉ? giờ thì chẳng còn ai cả, chẳng một ai nhớ đến ngày này năm trước tất cả cùng nhau chung viết từng topic với những chủ đề mà mình thích cùng nhau viết, cùng nhau vui chơi, nhậu nhoẹt, vậy mà giò thì mỗi người một nơi chẳng thấy ai cả, mỗi mình một kẻ "Hoài Niệm Quá Khích" - vì năm xưa trót nỡ gặp một người " côn đồ tình cảm" nên thành ra hay thích nhớ dai, một mình vẫn cứ muốn nhớ, nhớ tất cả mọi người bạn bè, muốn được tất cả luôn bên nhau vui vẻ hạnh phúc, muốn dành những điều bất ngờ cho bạn bè, nhưng chưa ai kịp biết HTTH này là ai thì tất cả đã muôn nơi, giờ chẳng còn ai vào đây nữa hay nhớ những ngay lạnh giá ngồi hứng gió nhấm nháp từng ly caffe, cung lim dim suy nghĩ, cùng nhau viết cùng nhau quên tất cả những bộn bề cuộc sống, cùng nhau quên đi thực tại chỉ có anh em với nhau. Chỉ có những điều bên ngoài cuộc sống, những điều gì diệu đó giờ xa quá; mọi người ơi đâu hết rồi...