PDA

Xem đầy đủ chức năng : Im lặng



kannan
17-10-2005, 03:05 AM
Tất cả kỷ niệm bỗng sống lại trong tôi khi tôi nhận được điện thoại của anh sau ba năm xa cách. Từ lâu tôi nghĩ anh quên tôi thật rồi, vì tôi và anh có hứa hẹn gì đâu.

Ngày ấy, chúng tôi chỉ cảm nhận sự yêu thương và tự bao giờ nó xuất phát thành tình yêu qua ánh mắt và những câu hỏi chứa đựng những yêu thương khi anh đến nhà chơi, sau những chuyến đi biển dài ngày. Anh là người rất tình cảm và khá kín đáo, tôi biết điều đó.

Trước hôm tôi đi, anh chờ tôi cả buổi chiều, anh không biết là tôi sẽ đi xa. Chúng tôi đã không gặp nhau từ buổi chiều hôm đó. Tôi xa rời thành phố cảng nhỏ bé thân yêu, đi tới một thành phố phương Nam, nắng nhiều, mưa nhiều và thiếu vắng mùa đông... thiếu vắng cái lạnh, quanh năm nắng cháy bỏng, thế mà chẳng khi nào làm trái tim tôi ấm áp cả.

Nó cứ lạnh lẽo như cái rét mùa đông, lạnh lùng, xa cách. Không ai có thể đem hơi ấm sưởi giá lạnh trái tim tôi. Tôi biết điều đó là không đúng, không phải ý nghĩa cuộc sống, song tôi không thể nào làm nó bớt sự lạnh lùng, thờ ơ trước những người con trai khác, thay vào đó tôi thấy nó rơi nước mắt, trách mình thật nhiều, sao không nghĩ đến hiện tại và tương lai sắp tới của mình. Đau khổ một cái gì đó vô vọng.

Ngày tháng trôi qua... trang nhật ký của tôi từ bao giờ không thấy xuất hiện bóng hình đó nữa. Tất cả sự buồn mong khắc khoải đó đã được đẩy lùi vào quá khứ.

Nhưng cuộc sống thật là không như gì ta mong muốn... tiếng điện thoại kêu, tôi nhìn, một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi, rồi điện thoại của tôi rung lên, tôi nghe, một giọng nói ấm của một người con trai hỏi tôi, nghe giọng quen mà lạ, tôi không biết ai, tôi hỏi? Vẫn giọng nói ấy, lúc này tôi hơi cảm nhận được cái gì đó... Anh đã về lại căn nhà xưa tìm tôi, qua mẹ tôi anh biết được số điện thoại của tôi.

Tôi ngập ngừng và hơi bối rối, tim tôi như ngừng đập, rồi tôi không nói chuyện nhiều với anh vì tôi bị bất ngờ quá. Tâm hồn tôi chùng lại, tôi nhắn tin cho anh thì anh không trả lời tôi một cách rõ ràng. Tôi nhắn tin cho anh qua email, thay vào đó một người con gái trả lời câu hỏi của tôi. Cô gái hỏi tôi về mối quan hệ với anh... Sự hụt hẫng đến khó hiểu khi tôi nhận được tin nhắn. Trái tim tôi như thắt lại, ngộp thở như không còn chỗ cho sự sống. Anh đâu có biết rằng từ hôm anh điện thoại cho tôi, những yêu thương mong chờ trói chặt trong quá khứ lại được anh cởi bỏ. Nó miên man lan tỏa vui cười và thật hạnh phúc khi nghĩ rằng sự mong mỏi của mình không vô ích. Nhưng thật buồn và đau đớn, thà nó cứ nằm im trong cái quá khứ ấy.

Tôi đã không kịp hiểu điều đó, giá như anh đừng gọi điện cho tôi, giá như tôi đừng vồn vã như thế. Anh cứ im lặng như thời gian qua... đừng gợi nhắc gì cho tôi... Lúc đó, tôi nghĩ về anh khác đi rất nhiều, tôi sẽ thấy mình thanh thản chứ không phải trĩu nặng về sự tổn thương trong tâm hồn như lúc này.

Nếu coi tôi là bạn tại sao anh không trả lời tôi, chỉ đơn giản như một người bạn thôi. Anh có biết rằng, anh còn nợ tôi một câu trả lời, một lời giải thích khi anh gọi điện cho tôi như vậy!

Còn với tôi, sự gợi nhắc vô tình đó làm tôi càng khó khăn hơn khi quên được anh...