PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cơn giông



nga_dongtien
12-10-2005, 08:14 PM
Nắng tắt nhẹ nhàng chiều dần buông xuống
Bồi hồi định viêt dòng nhung nhớ.
Tôi lần giở từng trang giấy trắng,
Tay run rẩy gửi nét tâm tình
Sau những ngày xa nhà đầy nỗi nhớ!
...
Đặt bút nhìn qua ô cửa nhỏ
Giây lát mơ hồ đến với tôi,
Người vừa bước qua trên thềm vắng
Nhoẻn miệng cười trong nắng lung linh.
...
Tôi giật mình khi nghe gió thét bên tai,
Cơn gió mạnh đóng sầm cửa lại.
Mưa giông tháng ba năm trước hiện về.
Cơn gió mạnh đập tan tàu chuối ngự,
Hàng rào râm bụt ngã xô nghiêng ngả,
Những chiếc lá vàng trao đảo giữa không trung,
Đám mây già kéo đến tím tái trời xanh.
Chiếc áo hoa em bé bên nhà,
tung phần phật trong gió cười ngạo nghễ,
Đàn gà loạc quoạc chạy loạn trên sân
Hơi gió lạnh luồn lách rét co ro.
Mưa tí tách, tí tách bay ngang tóc bà,
Cậu bé con sung sướng hứng mưa rơi.
Chợt ào ạt tiếng mưa lớn kéo về,
Bong bóng tròn nhảy nhót trên sân
Mái hiên đầy những dong thác con con,
Mẹ ra hứng nươc ướt đẫm vai gầy...
...
Thư tôi gió thổi ,khép lại nỗi lòng còn nguyên.

Chanh Chua
13-10-2005, 10:35 AM
Con giật mình khi thấy mẹ hôm nay
Lưng đã còng theo gánh đời cơm áo
Con phương xa sống tuổi đời chim sáo
Nơi quê nghèo mẹ một nắng hai sương...

Có những lúc con vô tâm quá đổi
Vì nghĩ rằng trách nhiệm của mẹ thôi
Nhưng hôm nay con đã nhìn thấy rõ
Tóc mẹ bạc nhiều là bởi do con...