oxkho_iu_bxngoc
10-10-2005, 07:33 PM
Anh buộc mình phải cố quên em
Mặc cho lòng chơi vơi nỗi nhớ
Anh vẫn mơ,
khắc khoải đợi chờ.
Em biết không?
khoảng cách,
và dòng thời gian...
vô tình lắm!
Như ngọn gió lùa,
cho kỉ niệm vụt xa khỏi tầm tay.
Vụng dại thay!
Anh đã yêu,
thật rồi!
Em nào biết?
Là con trai,
có những điều anh chẳng dám nói ra
chỉ sợ mộng tan tình vở nát
Rồi e thẹn...
ngập ngừng,
che dấu...
Để đêm về lệ ướt đẫm bờ mi.
Rồi em cũng quay gót bỏ ra đi
Trao lại anh tấm thiệp hồng bỡ ngỡ
Tình thuở xưa vẫn hoài nức nở
Chưa một lần thổ lộ,
đã chết giữa hư vô.
Rồi anh sẽ phải quên thôi...
Cho dù đó là điều anh chưa hề muốn thế.
Mặc cho lòng chơi vơi nỗi nhớ
Anh vẫn mơ,
khắc khoải đợi chờ.
Em biết không?
khoảng cách,
và dòng thời gian...
vô tình lắm!
Như ngọn gió lùa,
cho kỉ niệm vụt xa khỏi tầm tay.
Vụng dại thay!
Anh đã yêu,
thật rồi!
Em nào biết?
Là con trai,
có những điều anh chẳng dám nói ra
chỉ sợ mộng tan tình vở nát
Rồi e thẹn...
ngập ngừng,
che dấu...
Để đêm về lệ ướt đẫm bờ mi.
Rồi em cũng quay gót bỏ ra đi
Trao lại anh tấm thiệp hồng bỡ ngỡ
Tình thuở xưa vẫn hoài nức nở
Chưa một lần thổ lộ,
đã chết giữa hư vô.
Rồi anh sẽ phải quên thôi...
Cho dù đó là điều anh chưa hề muốn thế.