PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Bến Ninh Kiều



~*☆~Tieu~Tho~☆*~
20-03-2005, 12:09 PM
Nhớ quá Cần Thơ nhớ quá đi
Xa rồi quê cũ lệ hoen mi
Xuân về, Tết đến càng thêm nhớ
Nhớ mắt Ngoại buồn buổi biệt ly

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
20-03-2005, 12:09 PM
Cần Thơ! ôi nhớ quá đi
Xa xôi vạn lý, từ ly chưa về
Đường xưa phượng có bên lề ?
Che nghiêng nở đỏ đê mê khi hè ?
Điệp vàng rực lửa đê mê
Sân trường Đại Học, lối về năm xưa
Bây giờ mưa đã về chưa ?
Ngập con đường nhỏ khi xưa tan trường
Hè đâu hè đến mà thương?
Nắng xuân đã tới, mai nhường bước ta
Xuân về thấp thoáng xa xa
Trên con đê nhỏ, dáng bà ngồi trông
Lòng ta sao bổng hoài mong
Bước trên lối củ, chân không thưở nào

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
20-03-2005, 12:10 PM
Đa tình đâu bởi vòng tay
Đa tình là bởi tóc bay hững hờ
Người đi mắt đợi mắt chờ
Tây Đô danh của Cần Thơ ngày nào
Ninh Kiều thủa đó xôn xao
Tình trao gửi cả ngọt ngào trời mây ...

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
20-03-2005, 12:12 PM
Nhớ Ngoại


Ngoại già tay lần gậy trúc
Tiễn con ra bến sông buồn
Con đò từ từ xa khuất
Ngoại nhìn ngấn lệ trào tuôn

Bao năm xa lìa quê cũ
Chưa lần trở lại cố hương
Mỗi chiều hoàng hôn buông phủ
Ngoại giờ tóc trắng như sương

Nhớ khi con còn thơ ấu
Mỗi năm đến tối giao thừa
Quây quần bên nối bánh tét
Ngoại ngồi kể chuyện đời xưa

Bây giờ nơi quê hương đó
Có hôm dưới ánh trăng mờ
Ngoại lần ra bờ sông cũ
Ngoại trông ngoại ngóng con đò

Con đò đưa con trở lại
Trong vòng tay ngoại yêu thương
Nhưng rồi ngoại đành gạt lệ
Vì con còn mãi tha phương

Ngoại ơi đêm nay trăng sáng
Con ngồi suy nghĩ mông lung
Giờ này bên sông quê vắng
Trăng lên ngoại có đứng trông ?

Bỗng dưng mắt con mờ lệ
Hình dung lại buổi tiễn đưa
Ngoại già tay run gậy trúc
Dìu con đến bến sông xưa

Chanh Chua
22-03-2005, 03:14 AM
NGHĨ VỀ NGOẠI

Lặng nhìn sợi tóc như sương
Vương trên đầu lược mà thương ngoại già
Hiên ngoài nắng đã xế tà
Thăm tâm bao nỗi xót xa ngại ngùng
Hồn nhiên lòng trẻ vui mừng
Bảy hai xuân vẫn sáng vừng trăng thơ
Một đời thầm lặng như tờ
Một đời khổ cực không lời thở than
Tuổi già ngày một héo hon
Bao nhiêu tủi nhục ngoại gom phần mình
Ngời như sương khói bình minh
Sáng như nhật nguyệt lung linh đất trời ... ./
Ho... leee ...... đọc bài thơ của bạn làm minh nhớ ngoại quá trời luôn . Nếu nhớ ngoại thật lòng thì bạn hãy tranh thủ mà về thăm ngoai đi , đừng vì danh vọng mà đánh mất đi những thiêng liêng nhất . Mình thì mới về thăm ngoại xong đó . Ngoại vẫn và đang chờ bạn , chờ những đứa cháu đã bỏ ngoại mà đo xa đó.