Mr.Oxy
07-10-2005, 07:59 PM
Đã lâu lắm rồi tôi ko gặp bạn ấy. Có lẽ là từ hồi thi ĐH xong. Không hiểu sao mà khoảng cách giữa tôi và bạn ấy giờ lại xa thêm xa đến vậy. Mặc dù kỉ niệm giữa tôi và bạn ấy đã có không ít.
Chúng tôi quen nhau qua lớp học thêm Anh ở TT Cửa Bắc. Những buổi học đó thật vui. Chắc chắn đó là một phần kí ức đẹp thời HS cuả tôi. Tôi nhớ hồi đó, cả tuần mong sao Thứ 6, CN đến thật nhanh để chúng tôi lại được học cùng nhau. Rồi dần chúng tôi thân với nhau hơn từ khi nào cũng không biết. Những buổi đạp xe đạp đi chơi, những bữa dánh bạc vui sả láng, những hôm cùng nhau thi tài nấu nướng, đua xe.... thật vui...
Sự thật là giờ đây tôi đã biết lý do chúng tôi ngày càng xa cách. Nhưng nó sẽ tốt hơn cho mỗi đứa.
Sáng nay, ngủ dậy như bao buổi sáng khác. Nhưng tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày bởi cô ấy đã call cho tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau như những người bạn về
tình hình của nhau. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy chủ động liên lạc với tôi bởi tôi là người có lỗi cho cuộc chia tay đó nên ngại ngần khi chủ động gọi cho cô ấy.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cuộc hẹn tuần sau cô ấy sẽ lại xuống nhà tôi chơi.
Tôi vui vì điều đó, ko phải vì chúng tôi sẽ có cơ hội làm lành với cô ấy, có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm thật của mình.Tôi vui vì đã ko để mất đi một người bạn. Có lẽ lần này tôi sẽ cẩn trọng hơn với tình bạn cuả mình.
Đã lâu lắm rồi tôi ko gặp bạn ấy. Có lẽ là từ hồi thi ĐH xong. Không hiểu sao mà khoảng cách giữa tôi và bạn ấy giờ lại xa thêm xa đến vậy. Mặc dù kỉ niệm giữa tôi và bạn ấy đã có không ít.
Chúng tôi quen nhau qua lớp học thêm Anh ở TT Cửa Bắc. Những buổi học đó thật vui. Chắc chắn đó là một phần kí ức đẹp thời HS cuả tôi. Tôi nhớ hồi đó, cả tuần mong sao Thứ 6, CN đến thật nhanh để chúng tôi lại được học cùng nhau. Rồi dần chúng tôi thân với nhau hơn từ khi nào cũng không biết. Những buổi đạp xe đạp đi chơi, những bữa dánh bạc vui sả láng, những hôm cùng nhau thi tài nấu nướng, đua xe.... thật vui...
Sự thật là giờ đây tôi đã biết lý do chúng tôi ngày càng xa cách. Nhưng nó sẽ tốt hơn cho mỗi đứa.
Sáng nay, ngủ dậy như bao buổi sáng khác. Nhưng tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày bởi cô ấy đã call cho tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau như những người bạn về
tình hình của nhau. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy chủ động liên lạc với tôi bởi tôi là người có lỗi cho cuộc chia tay đó nên ngại ngần khi chủ động gọi cho cô ấy.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cuộc hẹn tuần sau cô ấy sẽ lại xuống nhà tôi chơi.
Tôi vui vì điều đó, ko phải vì chúng tôi sẽ có cơ hội làm lành với cô ấy, có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm thật của mình.Tôi vui vì đã ko để mất đi một người bạn. Có lẽ lần này tôi sẽ cẩn trọng hơn với tình bạn cuả mình.
Muốn cùng các bạn chia sẻ cảm xúc của tôi
Chúng tôi quen nhau qua lớp học thêm Anh ở TT Cửa Bắc. Những buổi học đó thật vui. Chắc chắn đó là một phần kí ức đẹp thời HS cuả tôi. Tôi nhớ hồi đó, cả tuần mong sao Thứ 6, CN đến thật nhanh để chúng tôi lại được học cùng nhau. Rồi dần chúng tôi thân với nhau hơn từ khi nào cũng không biết. Những buổi đạp xe đạp đi chơi, những bữa dánh bạc vui sả láng, những hôm cùng nhau thi tài nấu nướng, đua xe.... thật vui...
Sự thật là giờ đây tôi đã biết lý do chúng tôi ngày càng xa cách. Nhưng nó sẽ tốt hơn cho mỗi đứa.
Sáng nay, ngủ dậy như bao buổi sáng khác. Nhưng tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày bởi cô ấy đã call cho tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau như những người bạn về
tình hình của nhau. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy chủ động liên lạc với tôi bởi tôi là người có lỗi cho cuộc chia tay đó nên ngại ngần khi chủ động gọi cho cô ấy.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cuộc hẹn tuần sau cô ấy sẽ lại xuống nhà tôi chơi.
Tôi vui vì điều đó, ko phải vì chúng tôi sẽ có cơ hội làm lành với cô ấy, có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm thật của mình.Tôi vui vì đã ko để mất đi một người bạn. Có lẽ lần này tôi sẽ cẩn trọng hơn với tình bạn cuả mình.
Đã lâu lắm rồi tôi ko gặp bạn ấy. Có lẽ là từ hồi thi ĐH xong. Không hiểu sao mà khoảng cách giữa tôi và bạn ấy giờ lại xa thêm xa đến vậy. Mặc dù kỉ niệm giữa tôi và bạn ấy đã có không ít.
Chúng tôi quen nhau qua lớp học thêm Anh ở TT Cửa Bắc. Những buổi học đó thật vui. Chắc chắn đó là một phần kí ức đẹp thời HS cuả tôi. Tôi nhớ hồi đó, cả tuần mong sao Thứ 6, CN đến thật nhanh để chúng tôi lại được học cùng nhau. Rồi dần chúng tôi thân với nhau hơn từ khi nào cũng không biết. Những buổi đạp xe đạp đi chơi, những bữa dánh bạc vui sả láng, những hôm cùng nhau thi tài nấu nướng, đua xe.... thật vui...
Sự thật là giờ đây tôi đã biết lý do chúng tôi ngày càng xa cách. Nhưng nó sẽ tốt hơn cho mỗi đứa.
Sáng nay, ngủ dậy như bao buổi sáng khác. Nhưng tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày bởi cô ấy đã call cho tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau như những người bạn về
tình hình của nhau. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy chủ động liên lạc với tôi bởi tôi là người có lỗi cho cuộc chia tay đó nên ngại ngần khi chủ động gọi cho cô ấy.
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cuộc hẹn tuần sau cô ấy sẽ lại xuống nhà tôi chơi.
Tôi vui vì điều đó, ko phải vì chúng tôi sẽ có cơ hội làm lành với cô ấy, có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm thật của mình.Tôi vui vì đã ko để mất đi một người bạn. Có lẽ lần này tôi sẽ cẩn trọng hơn với tình bạn cuả mình.
Muốn cùng các bạn chia sẻ cảm xúc của tôi