lilazngrl17
06-10-2005, 12:25 PM
Nhỏ Hường về lớp với vẻ mặt bí xị, buồn thảm.
Vì trong giờ học nên mấy đứa bạn của nó không thể hỏi được gì.
Nhỏ về chỗ ngồi xuống, nét mặt sa sầm, đến nỗi thằng Phạm Quân ngồi cùng bàn với nhỏ cũng không dám hỏi gì.
Trong lớp, thằng Quân được tụi bạn gọi là "du côn hiền lương" . Bởi lẽ tính nó cộc lốc, khi giận lên việc gì nó cũng dám làm . Nhưng khi xong việc, nếu việc ấy có ảnh hưởng đến chuyện học thì nó giống như chú thỏ đế.
Thằng Quân hay thích trêu bạn bè ở lớp, thế mà bây giờ trước mặt của nhỏ Hường, nó im phăng phắc không dám hở môi nói lời nào . Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu nhỏ Hường đáng nể như thế nào.
Còn về phần mình, An Thi cảm thấy mình có lỗi, vì cô bé cho nên nhỏ Hường mới bị xuống văn phòng.
An Thi đưa mắt nhìn qua nó dò xét . Bên này, Bích Hường cũng nhìn qua An Thi , thấy bạn nhìn mình nhỏ Hường biết An Thi đang lo cho nó, nhỏ nhoẻn miệng cười trấn an.
- Tao hông sao.
An Thi gật đầu đáp lại, vì trong giờ học nên chẳng ai nói năng gì nhiều.
Đến giờ ra chơi, đám bạn chơi thân bèn bu quanh lại nhỏ Hường.
Thằng Quân vừa sáp lại đã bô bô cái miệng:
- Hồi nãy bà Hường xuống văn phòng sau lâu quá vậy ?
Bích Hường hứ nhẹ một tiếng:
- Hồi đầu giờ nếu ông với Ông Phan Ngọc đừng có cản tui là tui dám đánh nhỏ Kiều 11A4 rồi đó.
Trung Hiếu gãi gãi đầu:
- Đàn bà con gái chi mà dữ quá, thiệt tình lần này tui mới thấy bà Hường "chằn" như vậy.
Bích Hường hất mặt:
- Ai biểu nhỏ Kiều ăn hiếp bạn thân của tui làm chi.
An Thi nắm lấy tay bạn có vẻ xúc động:
- Tại tao mà nhỏ bị xuống văn phòng, tao ái ngại quá.
Phan Ngọc thốt:
- Đã là bạn bè sao lại nói năng những lời đó ? Vả lại, Bích Hường cũng vừa nói Thi là bạn thân của nhỏ mà.
Phạm Quân chép miệng:
- Nói thiệt nghe, bà Thi cũng hiền quá, nếu không thì con nhỏ Kiều đâu có ăn hiếp được.
- Thôi bỏ đi!- An Thi xua tay.
- Lần này mình không đoạt giải thì mình chờ lần sau.
Nhìn An Thi dửng dưng nói chuyện huyên thuyên như chưa hề có việc gì xảy ra.
Bích Hường cau mặt khó chịu:
- Vậy mà nhỏ còn vui vẻ, cười nói được à ?
- Gì cơ ?
Nhỏ Hường có vẻ giận, nhỏ biết tỏng là An Thi thừa sức hiểu điều nhỏ muốn nói về vấn đề gì . Nhưng nhỏ thấy An Thi làm ra vẻ ngớ ngẩn . Nhỏ Hường bực dọc bước đi, cũng may Cẩm Lệ đứng cạnh đấy nắm lấy tay nhỏ lại.
Cẩm Lệ nói:
- Nhỏ làm gì giận dữ chi, An Thi có thái độ vậy ắt hẳn có lý do.
An Thi gật đầu:
- Phải đó, nhỏ đừng có nhăn mặt . Cái mặt của nhỏ cau có trông xấu tệ Sở dĩ tao dửng dưng là vì tao không muốn đạt tới vinh quang lại đi bằng... đầu gối, bây giờ thì nhỏ hiểu chưa ?
Bích Hường có vẻ hiểu, nhỏ gật đầu . An Thi nói đúng .Trong hội thi "học sinh thanh lịch" kỳ này, lẽ ra An Thi phải đứng thứ nhất . An Thi đạt đủ từ hình thức đến kiến thức, vậy mà An Thi chỉ xếp thứ hai, sau nhỏ Mỹ Kiều lớp 11A4.
Bích Hường cảm thấy tức vì câu trả lời của nhỏ Kiều không chuẩn bị mà ngoại hình chưa hẳn là đẹp.
Bích Hường cho là hội thi không trong sạch, ba má của nhỏ Kiều lo lót cho ban giám khảo nên kết quả không công bằng chút nào.
Cẩm Lệ hiểu tâm trạng đứa bạn:
- Nhỏ tức làm gì . An Thi là người trong cuộc mà nhỏ còn không tức, thì mình tức giận chi.
Phan Ngọc chép miệng:
- Có phải tại ba má Mỹ Kiều "hối lộ" nên bà Hường thấy tức chứ gì ?
Bích Hường không trả lời câu hỏi của thằng Ngọc, nhỏ nhìn qua An Thi.
- Có phải ba của nhỏ làm công cho ba của Mỹ Kiều, nên lần này nhỏ mới chịu thua ?
An Thi nhíu mày:
- Trời ạ! Nhỏ nói cái gì vậy ? Chuyện nào ra chuyện đó, mắc mớ gì liên can tới nhau ?
Bích Hường lắc đầu:
- Tao thiệt phục nhỏ ghê, thua cuộc mà cứ cười hề hề hoài.
- Hổng lẽ nhỏ bắt tao khóc ?
Cẩm Lệ chun miệng:
- Nói thiệt nghen, nếu là tui chắc có lẽ tui hổng có bình thường được như nhỏ Thi vậy đâu, cũng tức lắm chứ.
Được dịp, Trung Hiếu liền trêu:
- Tui thấy bà Lệ được đó nghe.
- Được cái gì ? - Nhỏ Lệ hỏi:
Thằng Hiếu nói tiếp:
- Chỉ cần bà bồi dưỡng thêm chút nữa nhé, tui bảo đảm là bà đi thi "học sinh thanh lịch" thì phải "rinh" giải to nhất là cái chắc.
Cẩm Lệ nở mũi:
- Chứ sao, khỏi nói.
Thằng Hiếu cười cười chưa kịp nói tiếp thì Phạm Quân đã lên tiếng đế vô:
- Thì đúng vậy đó . Cỡ như bà lấy ai to bằng mà không nhất được.
Biết mình bị chơi xỏ, nhỏ Lệ trừng mắt:
- Ông Quân nói gì ? Tui "dzầy" mà ông nói tui mập hả ?
Phan Ngọc cười mím chêm thêm:
- Đâu có mập, hơi phì nhiêu chút thôi.
Bích Hường lườm Phan Ngọc :
- Ông Ngọc liệu hồn đó, tui nói nhỏ Thi "xù" đẹp ông bây giờ.
Phạm Quân vờ sửng cồ:
- Hổng dám đâu, An Thi mà xù thằng Ngọc là tui sẽ...
Nó lấp lửng, nhỏ Hưởng hỏi dồn:
- Ông sẽ làm gì ?
- Thì tui sẽ "giựt chỏ... so le" bả chứ chi.
Cẩm Lệ ngẩn người:
- Trời, trời! Người ta là "giựt chỏ phù mỏ" mà sao khi không ở đâu ông lượm được cái từ khó nghe quá vậy ? Gì mà "giựt chỏ so le" ? Nghe "kinh" quá!
Trung Hiếu cười giòn:
- Bà Lệ nói người ta lượm ở đâu ra cái câu kỳ dị, thế còn bà thì sao ? Cái gì mà "kinh" ?
- Ừ, tại tui thích nói vậy đó . Đươc. hông ?
Đang trò chuyện Phan Ngọc đổi đề tài . Nó nói thằng Quân:
- Hôm qua tao có tới nhà tìm mày, nhưng mày đi vắng . Ngồi nói chuyện với má của mày, tao nghe bác nói mày dự định cuối năm 12 sẽ thi ngành Y phải không ?
An Thi cười nhe cái răng khểnh dễ thương:
- Ý, mới lớp 11 đã lo xa quá hé!
Thằng Quân xua tay:
- Ngành Y ngành A cái gì hổng biết . Tại mỗi lần tới bữa cơm là má tao cứ hỏi tao, năm sau thi đại học gì hoài . Cho nên tao nói đại là thi ngành Y.
Trung Hiếu chỉ tay vào mặt thằng Quân:
- Mày cũng khôn đáo để . Nói đại mà cũng lựa ngành cho ngon quá trời.
Phạm Quân ma mãnh đáp:
- Tại tụi bây quên đó chớ.
Phương Ngọc làm lạ hỏi:
- Quên cái gì ?
Thằng Quân hạ thấp giọng làm ra vẻ quan trọng:
- Cô gái dạy môn văn tụi mình nói tao thi ngành Y mà.
Bích Hường cau mày:
- Tui cũng chưa hiểu ông đang nói gì ?
Thằng Quân nhăn mặt:
- Vậy mà mấy người nói là bạn thân của tui.
Phương Ngọc xua tay:
- Thôi thì mày nói đại ra đi, cho tụi tao biết . Tại sao mày chọn ngành Y ?
Phạm Quân cười lém lỉnh:
- Thì mỗi lần cô gái dạy môn văn kêu tao lên trả bài nhìn tập của tao cổ hay nói: "Chữ của em giống chữ bác sĩ lắm" . Cho nên tao mới nói với mẹ tao là tao thi ngành Y.
Đám bạn cười rần rần . Trung Hiếu lớn tiếng:
- Trời đất! Mày nói nghe tếu quá . Nghe giống chuyện tiếu lâm quốc tế ghê.
Phương Ngọc nói:
- Tụi bây quên thằng Quân là thằng lém lỉnh nhất trong bọn mình hay sao ?
An Thi nhìn qua Phương Ngọc :
- Ngọc làm như Ngọc hiền lắm không bằng.
Trung Hiếu thúc chỏ thằng Ngọc:
- Mới lên tiếng là bị "hê" rồi, tao đã bảo số mày bị con gái nắm... đầu mà hổng chịu tin.
Mấy đứa bạn lại cười . Đến lượt An Thi xoay qua hỏi Cẩm Lệ.
- Ừ, hồi nãy trong giờ học nhỏ nói là lát nữa ra chơi sẽ nói gì đó cho tao nghe mà . Bộ quên rồi sao ?
Cẩm Lệ gật đầu:
- Tất nhiên là không có quên, nhưng bây giờ đông quá làm sao mà kể ?
Bích Hường chống nạnh:
- Có nghĩa là nhỏ định kể cho một mình An Thi nghe thôi hả ? Vậy mà nói là bạn thân.
Thằng Hiếu thốt:
- Trời! Cái câu này sao bà Hưởng nói y chang thằng Quân vậy ? Bộ hai đứa bây có "ăn rơ" trước với nhau hả ?
Bích Hường sấn tới định gõ vào đầu thằng Hiếu, nhưng nó đã tránh kịp, nhỏ nói:
- Chỉ có giỏi nói bậy, tui mà chịu "ăn rơ" ông Quân sao ? Còn khuya.
An Thi trêu:
- Ừ, đúng đó . Lớp của mình có hai người quậy xám hồn, là nhỏ với ông Quân . Nếu hai người mà "sáp vô" chắc lớp mình thành "Lục quốc giao tranh" quá.
- Nhỏ còn nói nữa! - Bích Hường đẩy vào vai An Thi.
Phương Ngọc hỏi Cẩm Lệ :
- Nhỏ có chuyện muốn nói cho An Thi , sao bây giờ hổng nói ?
- Tui đã bảo đông quá sao kể.
Bích Hường nhìn nhỏ bạn:
- Bộ bí mật lắm hả ?
- Đâu phải, tại tao sợ kể ra thì mấy ông này cười tao.
Phạm Quân giục:
- Kể đi, tui hứa là hổng có cười bà đâu.
- Ai hứa thì tui còn tin, chứ ông Quân hứa thì "hổng dám đâu".
Phạm Quân chống nạnh ngó Bích Hường :
- Trời, trời! Làm gì bà chà đạp danh dự của tui dữ vậy ? Làm tui tự ái đó nghen.
Trung Hiếu chơi luôn một câu:
- Bản mặt của mày dày thấy mồ, đạn bắn còn hổng lủng, ở đó mà tự ái.
Thằng Quân nhướng mày nhìn bạn, nó kéo thằng Hiếu tới gần nhỏ giọng:
- Mày làm quê tao mày ? Đã không bênh vực cho tao mà còn hùa theo mấy bà chơi tao sát ván vậy ?
Phương Ngọc an ủi:
- Nói vậy chớ mày an tâm đi, thằng Hiếu nó hổng bỏ mày đâu.
Bích Hường nói với Cẩm Lệ :
- Bây giờ nhỏ có chịu kể ra không ? Nếu hổng kể tao đi à ?
Cẩm Lệ nhanh nhẩu:
- Được rồi, để tao nói . Nhưng mấ ông con trai không được cười tui à nghen.
Phạm Quân thốt:
- Bà chưa nói làm sao tụi tui biết mà cười.
Nhỏ Lệ chép miệng:
- Hôm tuần rồi tui về quê, xui gì đâu.
- Sao mà xui ?
Nhỏ Lệ nhìn thằng Hiếu trả lời:
- Hồi đó giờ mỗi lần tui về dưới quê ngoại đều có xuồng đưa tới nhà . Nhưng lần này tui phải lội bộ.
Trung Hiếu lắc đầu:
- Chuyện kể nhạt quá, thêm chút muối đi.
Bích Hường gắt giọng:
- Đồ vô duyên, thì cứ để cho nhỏ Lệ kể tiếp coi sao ?
Cẩm Lệ tiếp tục:
- Tới con mương nhỏ, trời đất! Hổng biết ai chơi kỳ quá, rút mấy chiếc ván cầu đâu mất tiêu.
Phương Ngọc có vẻ chăm chú lắng nghe:
- Vậy thì làm sao đi qua được ?
- Bởi thế mới nói! - Nhỏ Lệ cao giọng: - Tui liền hỏi một thằng nhóc vừa đi tới.
Phạm Quân nôn nóng:
- Thế bà đã hỏi nó cái gì ?
- Tui hỏi nó: "Cái mương đó có đỉa hông ?" Tui sợ đĩa dữ lắm . Mấy ông biết thằng nhỏ đó trả lời ra sao không ?
An Thi lắc đầu:
- Tất nhiên là làm sao tụi tao biết được, vậy mà nhỏ cũng hỏi.
Cẩm Lệ cười nói:
- Để tui kể tiếp cho nghe . Thằng nhóc đó trả lời :" Không có con nào đâu".
Thằng Hiếu chép miệng:
- Vậy thì tốt rồi.
Nhỏ Lệ say sưa kể:
- Để chắc ăn, tui gặng hỏi: "Này, chắc hông nhóc ?" Nó gật đầu quả quyết "chắc mà".
- Thế là nhỏ lội qua ?
Cẩm Lệ nhìn An Thi , gật đầu:
- Chứ còn cách nào khác hơn . Nhưng thiệt tình tao đâu có ngờ bị thằng nhóc bằng tuổi em mình nó gạt.
Nhỏ Hưởng cau mày:
- Vậy là ở dưới mương đó có đỉa hả ?
- Tui cũng hổng biết nữa.
Phương Ngọc lấy làm lạ:
- Ủa, vậy lúc bà lội qua thì sao mà nói hổng biết ?
- Ông đừng có gấp nghe tui kể tiếp . Tui vén quần lội ra đến giữa con mương, (#26) bất chợt thấy có cái gì nhồn nhột dưới chân, làm tui hoảng quá trời.
Bích Hường lầm thầm:
- Chắc chắn là đỉa rồi chứ gì ?
- Sao nhỏ hông hỏi thằng nhóc đó coi sao ? Chứ nếu là tao, chắc lúc ấy té xỉu luôn quá.
Cẩm Lệ nhìn An Thi nói xong, nhỏ mới lên tiếng:
- Thì tao có hỏi: "Nè nhóc tí, mày chắc là không có đỉa chứ ?"
Trung Hiếu háo hức:
- Thằng nhóc ấy đã trả lời sao ?
- Thằng nhóc tí đó nói: "Chị yên tâm đi, lúc trước thì nhiều lắm . Còn bây giờ htì hết rồi.
Cẩm Lệ ngưng lại lấy hơi, nói tiếp:
- Rõ ràng là tui thấy nhồn nhột dưới chân, vậy mà nó nói "hết rồi" . Thiệt tức hết sức . Tui liền gắt giọng . Tại sao lúc trước nhiều mà bây giờ hết ?
Cẩm Lệ lại im lặng, Phạm Quân càu nhàu:
- Tiếp đi chớ, sao tự dưng lại im bặt ?
Biết tụi bạn nóng ruột, nhỏ Lệ nói liền:
- Thằng quỉ "mắc toi" đó cười hề hề đáp: "Tại vì bây giờ mấy con đỉa đó bị rắn ăn mất tiêu hết rồi".
- Hả ?
- Cái gì ?
Ba, bốn cái miệng cùng một lượt há to và thốt một tiếng sửng sốt . Tiếng thằng Hiếu vẫn to nhất:
- Trời đất! Rắn còn quá cha đỉa nữa.
- Rồi sau đó thế nào ? - Thằng Quân hỏi.
Cẩm Lệ thở khì ra một cái:
- Lúc đó tay chân tui bủn rủn hết trơn, muốn nhào xuống mương chết cho rồi.
Phan Ngọc gục gặc đầu:
- Thiệt đó . Chết còn sướng hơn . Hổng dè thằng nhóc ở dưới quê mà cũng láu cá quá hé.
Cẩm Lệ cất giọng:
- Ý, ông đừng có nghĩ vậy mà lầm chết . Tụi con nít ở dưới quê bây giờ thông minh, ma mãnh không thua gì đám nhóc ở thành phố đâu.
Trung Hiếu tròn xoe mắt:
- Đây cũng là một kinh nghiệm, mai mốt tui có về quê nhất định sẽ không tin vào đám con nít nữa.
Phạm Quân lớn tiếng:
- Mày mà tin tụi nhóc đó, coi chừng tụi nó đem mày đi cầm hồi nào mày hổng hay luôn đó.
Đám bạn cười giòn, kế đó trống đổ vang báo hiệu giờ học kế tiếp bắt đầu.
Đám bạn tản ra, thằng Ngọc nói nhanh với An Thi.
- Trưa mai Ngọc tới nhà Thi có chút viêc. nghen ?
- Chừng nào ?
Thằng Ngọc đáp:
- Đã nói là trưa mai rồi.
- Biết rồi, nhưng mấy giờ ? Thi sợ lúc Ngọc tới hổng có nhà thì sao ?
Thằng Ngọc chớp mắt, rồi suy nghĩ một chút.
- Độ ba giờ chiều mai . Được không ?
An Thi gật đầu:
- Được, hổng có gì hế t.
Thầy giáo bước vào lớp, mọi chuyện tạm thời dừng lại để trả về cho giờ học mới bắt đầu.
An Thi có vẻ khó chịu khi nhìn thấy thái độ của ba cô bé khi ngồi nói chuyện với ông chủ Công ty, nơi ba cô bé làm việc.
Trong đời An Thi , cô bé ghét nhất phải quỳ lụy người khác . Chính vì thế mà trong đợt thi "học sinh thanh lịch" vừa rồi do nhà trường tổ chức, đã có sự không trong sáng giữa ban giám khảo và ba mẹ Mỹ Kiều.
Giờ đây cái người đàn ông ấy, người đàn ông đã dùng tiền cho con gái của mình đoạt giải trong cuộc thi, đang ngồi nói chuyện với ba của An Thi.
Sở dĩ An Thi không thích người dàn ông ấy, không vì vụ thi thanh lịch giữa con ông ấy với Thi . Mà vì Thi biết rằng ông ta có được địa vị như ngày hôm nay là do ông ta biết cách chiều chuộng, nịnh bợ cấp trên.
Đó chính là lý do duy nhất làm cho Thi không có thiện cảm với người đàn ông ấy.
Bà Giao ngồi lặt rau với con gái, nhìn thái độ của con, bà đủ biết An Thi đang nghĩ gì . (#32)
- Mày đừng có thế, cứ mỗi lần ông ấy đến nhà thì cứ y như rằng mặt mày một đống.
- Con không thích ba phải làm thế.
- Làm thế là làm sao hả con ?
An Thi chép miệng:
- Cứ mỗi lần ba gặp ông ta, ba cứ phải quỳ lụy là sao ?
- Nhưng người ta là giám đốc, là ông chủ lớn của Công ty.
An Thi nhíu mày:
- Ba làm như mọi người được rồi, đâu cần hạ mình một cách đáng kể như thế.
Bà Giao cau có:
- Không có xu nịnh thì có mà chết đói . Hãy nhớ lại trước đây đi, nhà của mình nghèo như thế nào ? Nếu không nhờ có ông ấy nâng đỡ thì hôm nay nhà mình sẽ ra sao ?
- Nhưng mà...
Bà Giao ngắt lời con:
- Sống ở đời không biết lòn cúi thì không bằng anh bằng em với người ta được.
Thật là những lập luận mà An Thi không sao chấp nhận được . Cô bé cho rằng mẹ mình nói không sai, có lẽ sống ở đời muốn được trọng vọng, quyền uy . Thì con người ta phải đi bằng hai... đầu gối.
Đó là cả một luật chơi dù không công bằng, song nó vẫn có thể tồn tại . Nhưng với suy nghĩ hiện giờ của An Thi , cô bé lại cho rằng nếu không nhờ vào thực lực của mình, thì dù có làm gì đi chăng nữa vẫn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.
Rất có thể An Thi chỉ nhìn sự viêc. Ở một khía cạnh n ào đó và nó có vẻ hơi phiến diện một chút . Nhưng An Thi nghĩ những gì cô bé nghĩ dù không hoàn toàn đúng nhưng chắc chắn nó không bao giờ sai.
Và chính những suy nghĩ đó mới hình thành lên một tư cách của An Thi , An Thi là tư cách ấy, không hề thay đổi.
Nhìn con gái trầm ngâm, bà Giao cất giọng nói tiếp:
- Con người ta ở đời, sống sao cho giàu sang sung sướng, chớ có ai lại muốn mình nghèo mình khổ, con đừng bao giờ ôm lấy khư khư một suy nghĩ đồng nhất ấy, nó không thể nuôi sống con được và ngược lại có nhiều khi nó sẽ làm cho con chết đói đấy.
An Thi không muốn nghĩ về những gì mẹ vừa nói, cô bé thật sự không nghĩ ra được đâu đúng, đâu sai, sao mà cuộc đời lại mâu thuẫn và phức tạp đến thế ?
An Thi đứng dậy, Thi muốn được thảnh thơi, đầu óc thanh thản . Chơt. An Thi nghĩ đến Phan Ngọc, phải rồi, Thi nhớ lại . Ngọc có hứa chiều nay đến nhà, nhưng còn những một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn.
An Thi nghĩ hay để Thi đến nhà của Ngọc, có lẽ sẽ tốt hơn . Dù sao cũng tránh phải giáp mặt với người đàn ông ấy.
Nghĩ là làm, An Thi nói với mẹ:
- Con còn một số bài tập, con đến nhà của Ngọc để làm nghen mẹ ?
Bà Giao nhìn con, chậm rãi:
- Ừ, thì cứ đi, nhưng phải về trước bữa cơm chiều . Ba mày ổng không thấy sẽ phàn nàn cho coi.
- Dạ, con sẽ về trước năm giờ chiều.
Nói rồi An Thi vội rửa tay và lên nhà thay quần áo.
Bà Giao nhìn theo dáng con gái, bà khẽ thở dài . Tánh của An Thi giống bà như khuôn đúc, ngày xưa bà đã từng có những tánh giống như hôm nay của An Thi . Nhưng từ khi bà có chồng con, ra đời vật lộn với cuộc sống, đến lúc này bà mới nhận ra được cái định lý sống ở đời . Tất cả mọi việc của cuộc sống, khi người ta muốn đi đến đích thì phải chấp nhận một cuộc đi vòng và luồn lách, như thế mới mong đạt được nguyện vọng.
Bà Giao khe khẽ lắc đầu:
- Thật đúng là trẻ con.
An Thi dẫn xe đạp ra khỏi nhà, chạy một lúc thì tới nhà Phan Ngọc , cô bé từ xa đã nhìn thấy dáng của thằng Ngọc thấp thoáng sau giàn hoa màu tim tím trồng trước sân của nó.
An Thi chạy tới và gọi:
- Ngọc!
Thằng Ngọc lúi húi bơm bánh xe đạp, nghe kêu, nó ngẩng lên.
Nhận ra An Thi , thằng Ngọc cười:
- Sao Thi lại đến đây ?
- Bộ Ngọc hổng muốn Thi hả ?
- Đâu có, đâu có! - Phan Ngọc xua tay . - Tại Ngọc có hẹn tới nhà, ai nghĩ Thi lại đến ?
An Thi không muốn Phan Ngọc biêt'' lý do tại sao Thi đến đây, cô bé viện một lý do khác.
- Ở nhà thấy buồn quá, trước sau gì cũng phải gặp nên Thi đến đây trước.
Thằng Ngọc trêu:
- Có phải tại nhớ tui hông ?
An Thi lườm thằng bạn:
- Làm như có giá lắm vậy đó . Hổng dám nhớ đâu.
Thằng Ngọc cười hề hề, đưa tay gãi đầu:
- Tui nói chơi chứ bộ, làm gì mà Thi phản ứng mạnh quá vậy ?
- Với ông thì phải làm vậy mới trị được ông đó.
Hai đứa bạn nhìn nhau cười . Ngọc và Thi chỉ quen nhau hơn một năm nay, từ khi hai đứa vào học chung cùng lớp mười . Tuy không phải là đôi bạn gái hoặc là đôi bạn trai . Nhưng không vì thế mà nó lại làm ảnh hưởng với tình cảm bạn bè của hai đứa.
Tụi nó chơi với nhau rất thân, An Thi học giỏi, xinh đẹp và dễ thương, còn thằng Ngọc ồn ào, náo nhiệt, bộc trực . Hai đứa lại có một điểm chung là tính tình thẳng thắng và hai đứa luôn được bạn bè quí mến.
An Thi nhìn vào nhà, hỏi:
- Ba mẹ Ngọc đâu ?
- Vậy mà cũng hỏi, tất nhiên giờ này là đi làm rồi.
An Thi gật nhẹ đầu:
- Ờ nhỉ! Riết rồi lẩn quá.
Thằng Ngọc đứng gần giàn hoa màu tím, nó đud+a tay ngắt lấy một bông và trao nó qua cho An Thi.
- Nè, tặng Thi đó.
An Thi làm lạ:
- Ủa ? Sao tự nhiên Ngọc tặng hoa cho Thi ?
Thằng Ngọc lại nhăn răng ra cười:
- Mỗi lần Thi đến nhà của Ngọc, Thi đều bảo rất thích giàn hoa màu tím này . Nên Ngọc bứt cái bông này để tặng cho Thi, có thích không ?
An Thi cười chúm chím:
- Dĩ nhiên là thích rồi, có người chịu tặng hoa cho mình thì dại gì mà không nhận.
Thằng Ngọc có vẻ hài lòng trước câu nói của An Thi , nó cứ cười hoài.
An Thi ngửi cành hoa trên tay, rồi nói:
- Cái mùi của nó thiệt là dễ chịu quá.
- Để Ngọc hái thêm ít bông cho Thi nhé!
An Thi cản lại:
- Thôi đừng, hoa đẹp là để ngắm, hái nó xuống chỉ một lát sau sẽ tàn lụu hết đâu còn gì là đẹp.
- Ừ, Thi nói cũng phải.
An Thi chun miệng:
- Tui vẫn ước ao trước ngõ nhà tui có một giàn hoa tím như thế này.
Thằng Ngọc thốt:
- Tui đã có cho hạt giống để Thi đem dzìa trồng rồi mà.
- Vậy mà tui trồng mãi mà nó đâu có chịu mọc.
- Hay để hôm nào tui qua bên nhà của Thi, trồng lại giùm cho . Có lẽ tại Thi hổng biết cách nên nó mới chết đó.
An Thi lắc đầu:
- Hổng biết tại sao nữa, chắc là Ngọc nói đúng đấy.
Thằng Ngọc chợt cười, An Thi lấy làm lạ hỏi:
- Tự nhiên sao lại cười nữa, bộ hôm nay Ngọc có chuyện gì vui lắm sao ?
Phan Ngọc cất giọng đả đớt:
- Thì tham vừa vừa thôi, xài chung với tui cái giàn hoa này là được rồi . Nếu bên ấy trồng được thì Thi đâu có chịu qua bên đây nữa.
- Hứ! Nói mà không biết ngượng miệng . Ai thèm qua bên ông chứ.
Thằng Ngọc thốt:
- Đùa một chút cho vui thôi mà . Thiệt là tiếc ghê.
- Ngọc tiếc cái gì ?
Phan Ngọc nói tiếp:
- Tui tiếc là chẳng biết cây hoa này tên gì mới chán chứ.
An Thi chớp mắt suy nghĩ:
- Hay là ut.i mình gọi nó là "Hoa Tím" nghe được đó chớ.
- Cái tên nghe hay hay . Nhưng hãy gọi nó là "Hoa Tím Học Trò" thì hay hơn.
Hai đứa có vẻ vui vì vừa đặt tên cho cây hoa màu tím . Hai đứa gục gặc dầu có vẻ thích thú lắm.
Rồi An Thi chợt hỏi:
- Hôm qua Ngọc nói trưa nay tới nhà Thi, có chuyện gì thế ?
Thằng Ngọc sực nhớ:
- Thi nhắc làm Ngọc mới nhớ, bài tập Lý khó quá . Ngày mai tui có giờ cô "Lý"
- Có phải Ngọc muốn Thi hướng dẫn giải bài toán Lý chứ gì ?
Thằng Ngọc gật nhẹ đầu:
- Trong lớp, Thi là lớp phó học tập lại kiêm luôn cán sự bộ môn vật lý, hổng hỏi Thi thì hỏi ai bây giờ ?
- Vậy tại sao hôm qua ở trong lớp, Ngọc hổng chịu nói luôn để Thi giải thích cho rồi.
Thằng Ngọc nhăn mặt:
- Trời đất! Hổng lẽ nói ra để cho Hưởng và Lệ nghe được cười thúi đầu Ngọc hay sao ?
- Cái gì mà cười thúi đầu ? Ngọc quên câu "không biết thì hỏi, không giỏi thì học" hay sao hả ?
Thằng Ngọc im lặng chảng nói gì, An Thi nói tiếp:
- Cũng như An Thi vầy nè, đâu có hỏi Anh văn, cái gì hổng hiểu thì cũng tìm đến Ngọc để hỏi đó mà, vì Ngọc là cán sự bộ môn Anh văn của lớp.
Phan Ngọc bèn đáp:
- Đó đó, chính là ở điểm ấy . Ai đời, đường đường cũng là một cán sự bộ môn, vậy mà cũng đi hỏi bài người khác, còn mặt mũi gì nữa chứ.
- Đúng là tự ái hão, Ngọc làm ơn dẹp cái tự ái ấy lại đi . Sao còn lạc hậu quá vậy ?
Thằng Ngọc xua tay:
- Ừ thì dẹp, nhưng Thi có chịu giải bày lý đo cho Ngọc hay không ?
- Sao lại không, nhưng khoan đã . Bây giờ tạm thời hãy dẹp bài lý đó qua một bên . Nếu tui mà làm cô giáo...
Thằng Ngọc nhanh miệng:
- Biết rồi, biết rồi . Nếu Thi mà là cô giáo thì đám học trò ngu hết vì cái tật lười biếng của Thi.
Hai đứa nó là thế, thật là hồn nhiên lúc thì xưng tên, có lúc lại tui tui, ông ông, bà bà.
An Thi nghe thằng Ngọc nói, cô bé chép miệng:
- Tự ái nghen! Nhưng tui nói cho Ngọc biết nếu không có những kẻ lười biếng... ngu như tui thì lấy ai đâu để cho Ngọc ví.
- Đồ điên!
An Thi cười hồn nhiên:
- Bi giờ tụi mình đi ăn mừng.
- Ăn mừng cái gì ? - Thằng Ngọc ngơ ngác hỏi.
An Thi đáp:
- Tui sẽ bao Ngọc chè chuối, mừng vì chúng ta vừa đặt tên cho cây hoa màu tím này.
- Vậy mà cũng được sao ?
- Sao không được ?
Phan Ngọc trêu:
- Một phát minh mới như vậy mà chỉ có ăn chè chuối thôi sao ? Nghe có lộn không ?
- Làm như bạn của Ngọc keo lắm vậy đó . Được rồi, ăn chè xong tụi mình ăn kem.
Phan Ngọc cau mày:
- Hả ? Sao toàn là thứ ngọt không vậy ?
- Đừng lộn xộn, kỳ kèo nữa . Hổng đi là mất phần đó.
Nói rồi An Thi tự một mình đi ra cổng, thằng Ngọc vội vã bước theo.
Chợt An Thi chựng lại, vì nhỏ nhìn thấy Mỹ Kiều và mấy đứa bạn của nó đang đi về hướng nhà của thằng Ngọc.
Phan Ngọc nói:
- Ở xóm này nhỏ Kiều có hai đứa bạn của nhỏ học chung.
Mỹ Kiều đi ngang qua chỗ An Thi , nhỏ hất mặt có vẻ kênh kiệu . An Thi phớt lờ bỏ đi.
Tiếng nhỏ Kiều văng vẳng:
- Nghèo mà bày đặt làm phách.
Thằng Ngọc nóng mũi quay lại định cãi nhưng An Thi đã ngăn.
- Kệ nhỏ, ăn thua làm gì.
Nhỏ Kiều hất mặt nhìn thằng Ngọc:
- Sao ? Định đánh con gái hả ?
Thằng Ngọc tức quá, không biết làm gì, nó ấp úng:
- Tui đâu có thèm... ăn thua với thứ...
- Thứ gì chứ ? - Nhỏ Kiều sấn tới, vì nhỏ biêt'' thằng Ngọc đâu dám làm gì nó.
Phan Ngọc lúng túng:
- Thì cái thứ... con nhà giàu chứ thứ gì.
Nhỏ Kiều và đám bạn của nó cảm thấy tức cười trước câu nói của thằng Ngọc.
- Vậy mà cũng nói.
May sao thằng Ngọc nghĩ ra một câu nó bèn hít lấy môt. hơi thật dài, để chuẩn bị "xổ" một tràng.
- Nhưng mà là cái thứ nhà giàu khó ưa, khó chịu, đồ nhà giàu cà chớn.
Nói dứt câu, thằng Ngọc nắm lấy tay An Thi , hai đứa co giò chạy một mạch.
Mỹ Kiều và đám bạn của nhỏ tức cành hông nhưng chẳng biết làm gì hơn, đưa mắt nhìn theo hậm hực.
Phan Ngọc và An Thi chạy môt. hơi ra đến quán chè ở đầu đường nó mới chịu dừng lại.
An Thi nó thấy Phan Ngọc còn nắm lấy tay của mình, cô bé nhẹ nhàng và đầy tế nhị.
- Trời! Ngọc nắm tay tui chặt quá, tê hết trơn rồi.
Thằng Ngọc vội buông ra, thở hổn hển nói:
- Xin lỗi nghe, tui sợ Thi chạy hổng kịp nhỏ Kiều nó dám "bụp" Thi lắm . Cho nên tui phải "lôi" Thi cho lẹ.
- Thôi mình vô quán ngồi đi.
Hai đứa chọn bàn ngồi xuống, gọi chè.
Trong lúc chờ chủ quán mang chè ra, An Thi chép miệng:
- Tại sao con người ta không sống bằng thơ mà sống bằng văn, Ngọc nhỉ ?
Phan Ngọc nhìn qua An Thi . Nó biết cô bé ám chỉ gì và muốn nói gì . Ý của An Thi là sống bằng thơ làm một con người cao đẹp, còn sống bằng văn khác nào là một con người thực dụng.
õ ràng An Thi muốn nói tới nhỏ Kiều và đám bạn của nhỏ . Họ thuộc dạng... thứ hai.
Phan Ngọc khẽ lắc đầu:
- Thi thiệt là, y hệt như bà cụ non, An Thi ạ!
An Thi so vai:
- Ừ, mấy năm nữa tui chết mà, hổng già sao được.
Phan Ngọc trợn mắt:
- Đừng có nói gỡ.
- Cát bụi lại trở về với cát bụi, quy luật muôn đời mà bồ.
Phan Ngọc cười xòa:
- Thi lại triết lý nữa rồi.
An Thi không nói gì thêm, cô bé xúc từng muỗng chè ăn ngon lành . Thằng Ngọc lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô bạn gái . Đã khôgn biêt'' bao nhiêu lần nó từng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thế mà giờ đây thằng Ngọc vẫn không thấy chán khi đối diện với khuôn mặt mang một nét liêu trai khó tả.
Chợt có một thằng bé, quần áo vá víu, gầy gò bước vào quán . Thằng bé ấy tới chỗ bàn của Phan Ngọc xin tiền.
Thằng Ngọc còn đang kiếm tiền lẻ trong túi, thì bên này An Thi đã giúi vào tay thằng bé tất cả số tiền còn lại mà cô bé mang theo bên người.
Thằng Ngọc hoảng hốt:
- Trời! Bộ Thi điên rồi sao ? Cho nó hết lấy tiền đâu xài ?
An Thi nhìn theo thằng bé đang bước qua những bàn khác.
- Tui muốn nó bớt khổ, vậy là tháng này ông phải bao tiền ăn sáng cho tui suốt tháng nghen . Tui vừa "lĩnh lương", giờ thì...
Nói tới đó, An Thi khẽ nhún vai cười tươi rói.
Thằng Ngọc nhăn nhó gật đầu, không phải nó sợ bao ăn sáng cho An Thi , mà nó hơi sốc vì hành động vừa rồi của nhỏ.
Con người An Thi luôn bộc lộ những nét "dễ thương" bất ngờ như thế, khiến thằng Ngọc không thể giận được.
Vì trong giờ học nên mấy đứa bạn của nó không thể hỏi được gì.
Nhỏ về chỗ ngồi xuống, nét mặt sa sầm, đến nỗi thằng Phạm Quân ngồi cùng bàn với nhỏ cũng không dám hỏi gì.
Trong lớp, thằng Quân được tụi bạn gọi là "du côn hiền lương" . Bởi lẽ tính nó cộc lốc, khi giận lên việc gì nó cũng dám làm . Nhưng khi xong việc, nếu việc ấy có ảnh hưởng đến chuyện học thì nó giống như chú thỏ đế.
Thằng Quân hay thích trêu bạn bè ở lớp, thế mà bây giờ trước mặt của nhỏ Hường, nó im phăng phắc không dám hở môi nói lời nào . Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu nhỏ Hường đáng nể như thế nào.
Còn về phần mình, An Thi cảm thấy mình có lỗi, vì cô bé cho nên nhỏ Hường mới bị xuống văn phòng.
An Thi đưa mắt nhìn qua nó dò xét . Bên này, Bích Hường cũng nhìn qua An Thi , thấy bạn nhìn mình nhỏ Hường biết An Thi đang lo cho nó, nhỏ nhoẻn miệng cười trấn an.
- Tao hông sao.
An Thi gật đầu đáp lại, vì trong giờ học nên chẳng ai nói năng gì nhiều.
Đến giờ ra chơi, đám bạn chơi thân bèn bu quanh lại nhỏ Hường.
Thằng Quân vừa sáp lại đã bô bô cái miệng:
- Hồi nãy bà Hường xuống văn phòng sau lâu quá vậy ?
Bích Hường hứ nhẹ một tiếng:
- Hồi đầu giờ nếu ông với Ông Phan Ngọc đừng có cản tui là tui dám đánh nhỏ Kiều 11A4 rồi đó.
Trung Hiếu gãi gãi đầu:
- Đàn bà con gái chi mà dữ quá, thiệt tình lần này tui mới thấy bà Hường "chằn" như vậy.
Bích Hường hất mặt:
- Ai biểu nhỏ Kiều ăn hiếp bạn thân của tui làm chi.
An Thi nắm lấy tay bạn có vẻ xúc động:
- Tại tao mà nhỏ bị xuống văn phòng, tao ái ngại quá.
Phan Ngọc thốt:
- Đã là bạn bè sao lại nói năng những lời đó ? Vả lại, Bích Hường cũng vừa nói Thi là bạn thân của nhỏ mà.
Phạm Quân chép miệng:
- Nói thiệt nghe, bà Thi cũng hiền quá, nếu không thì con nhỏ Kiều đâu có ăn hiếp được.
- Thôi bỏ đi!- An Thi xua tay.
- Lần này mình không đoạt giải thì mình chờ lần sau.
Nhìn An Thi dửng dưng nói chuyện huyên thuyên như chưa hề có việc gì xảy ra.
Bích Hường cau mặt khó chịu:
- Vậy mà nhỏ còn vui vẻ, cười nói được à ?
- Gì cơ ?
Nhỏ Hường có vẻ giận, nhỏ biết tỏng là An Thi thừa sức hiểu điều nhỏ muốn nói về vấn đề gì . Nhưng nhỏ thấy An Thi làm ra vẻ ngớ ngẩn . Nhỏ Hường bực dọc bước đi, cũng may Cẩm Lệ đứng cạnh đấy nắm lấy tay nhỏ lại.
Cẩm Lệ nói:
- Nhỏ làm gì giận dữ chi, An Thi có thái độ vậy ắt hẳn có lý do.
An Thi gật đầu:
- Phải đó, nhỏ đừng có nhăn mặt . Cái mặt của nhỏ cau có trông xấu tệ Sở dĩ tao dửng dưng là vì tao không muốn đạt tới vinh quang lại đi bằng... đầu gối, bây giờ thì nhỏ hiểu chưa ?
Bích Hường có vẻ hiểu, nhỏ gật đầu . An Thi nói đúng .Trong hội thi "học sinh thanh lịch" kỳ này, lẽ ra An Thi phải đứng thứ nhất . An Thi đạt đủ từ hình thức đến kiến thức, vậy mà An Thi chỉ xếp thứ hai, sau nhỏ Mỹ Kiều lớp 11A4.
Bích Hường cảm thấy tức vì câu trả lời của nhỏ Kiều không chuẩn bị mà ngoại hình chưa hẳn là đẹp.
Bích Hường cho là hội thi không trong sạch, ba má của nhỏ Kiều lo lót cho ban giám khảo nên kết quả không công bằng chút nào.
Cẩm Lệ hiểu tâm trạng đứa bạn:
- Nhỏ tức làm gì . An Thi là người trong cuộc mà nhỏ còn không tức, thì mình tức giận chi.
Phan Ngọc chép miệng:
- Có phải tại ba má Mỹ Kiều "hối lộ" nên bà Hường thấy tức chứ gì ?
Bích Hường không trả lời câu hỏi của thằng Ngọc, nhỏ nhìn qua An Thi.
- Có phải ba của nhỏ làm công cho ba của Mỹ Kiều, nên lần này nhỏ mới chịu thua ?
An Thi nhíu mày:
- Trời ạ! Nhỏ nói cái gì vậy ? Chuyện nào ra chuyện đó, mắc mớ gì liên can tới nhau ?
Bích Hường lắc đầu:
- Tao thiệt phục nhỏ ghê, thua cuộc mà cứ cười hề hề hoài.
- Hổng lẽ nhỏ bắt tao khóc ?
Cẩm Lệ chun miệng:
- Nói thiệt nghen, nếu là tui chắc có lẽ tui hổng có bình thường được như nhỏ Thi vậy đâu, cũng tức lắm chứ.
Được dịp, Trung Hiếu liền trêu:
- Tui thấy bà Lệ được đó nghe.
- Được cái gì ? - Nhỏ Lệ hỏi:
Thằng Hiếu nói tiếp:
- Chỉ cần bà bồi dưỡng thêm chút nữa nhé, tui bảo đảm là bà đi thi "học sinh thanh lịch" thì phải "rinh" giải to nhất là cái chắc.
Cẩm Lệ nở mũi:
- Chứ sao, khỏi nói.
Thằng Hiếu cười cười chưa kịp nói tiếp thì Phạm Quân đã lên tiếng đế vô:
- Thì đúng vậy đó . Cỡ như bà lấy ai to bằng mà không nhất được.
Biết mình bị chơi xỏ, nhỏ Lệ trừng mắt:
- Ông Quân nói gì ? Tui "dzầy" mà ông nói tui mập hả ?
Phan Ngọc cười mím chêm thêm:
- Đâu có mập, hơi phì nhiêu chút thôi.
Bích Hường lườm Phan Ngọc :
- Ông Ngọc liệu hồn đó, tui nói nhỏ Thi "xù" đẹp ông bây giờ.
Phạm Quân vờ sửng cồ:
- Hổng dám đâu, An Thi mà xù thằng Ngọc là tui sẽ...
Nó lấp lửng, nhỏ Hưởng hỏi dồn:
- Ông sẽ làm gì ?
- Thì tui sẽ "giựt chỏ... so le" bả chứ chi.
Cẩm Lệ ngẩn người:
- Trời, trời! Người ta là "giựt chỏ phù mỏ" mà sao khi không ở đâu ông lượm được cái từ khó nghe quá vậy ? Gì mà "giựt chỏ so le" ? Nghe "kinh" quá!
Trung Hiếu cười giòn:
- Bà Lệ nói người ta lượm ở đâu ra cái câu kỳ dị, thế còn bà thì sao ? Cái gì mà "kinh" ?
- Ừ, tại tui thích nói vậy đó . Đươc. hông ?
Đang trò chuyện Phan Ngọc đổi đề tài . Nó nói thằng Quân:
- Hôm qua tao có tới nhà tìm mày, nhưng mày đi vắng . Ngồi nói chuyện với má của mày, tao nghe bác nói mày dự định cuối năm 12 sẽ thi ngành Y phải không ?
An Thi cười nhe cái răng khểnh dễ thương:
- Ý, mới lớp 11 đã lo xa quá hé!
Thằng Quân xua tay:
- Ngành Y ngành A cái gì hổng biết . Tại mỗi lần tới bữa cơm là má tao cứ hỏi tao, năm sau thi đại học gì hoài . Cho nên tao nói đại là thi ngành Y.
Trung Hiếu chỉ tay vào mặt thằng Quân:
- Mày cũng khôn đáo để . Nói đại mà cũng lựa ngành cho ngon quá trời.
Phạm Quân ma mãnh đáp:
- Tại tụi bây quên đó chớ.
Phương Ngọc làm lạ hỏi:
- Quên cái gì ?
Thằng Quân hạ thấp giọng làm ra vẻ quan trọng:
- Cô gái dạy môn văn tụi mình nói tao thi ngành Y mà.
Bích Hường cau mày:
- Tui cũng chưa hiểu ông đang nói gì ?
Thằng Quân nhăn mặt:
- Vậy mà mấy người nói là bạn thân của tui.
Phương Ngọc xua tay:
- Thôi thì mày nói đại ra đi, cho tụi tao biết . Tại sao mày chọn ngành Y ?
Phạm Quân cười lém lỉnh:
- Thì mỗi lần cô gái dạy môn văn kêu tao lên trả bài nhìn tập của tao cổ hay nói: "Chữ của em giống chữ bác sĩ lắm" . Cho nên tao mới nói với mẹ tao là tao thi ngành Y.
Đám bạn cười rần rần . Trung Hiếu lớn tiếng:
- Trời đất! Mày nói nghe tếu quá . Nghe giống chuyện tiếu lâm quốc tế ghê.
Phương Ngọc nói:
- Tụi bây quên thằng Quân là thằng lém lỉnh nhất trong bọn mình hay sao ?
An Thi nhìn qua Phương Ngọc :
- Ngọc làm như Ngọc hiền lắm không bằng.
Trung Hiếu thúc chỏ thằng Ngọc:
- Mới lên tiếng là bị "hê" rồi, tao đã bảo số mày bị con gái nắm... đầu mà hổng chịu tin.
Mấy đứa bạn lại cười . Đến lượt An Thi xoay qua hỏi Cẩm Lệ.
- Ừ, hồi nãy trong giờ học nhỏ nói là lát nữa ra chơi sẽ nói gì đó cho tao nghe mà . Bộ quên rồi sao ?
Cẩm Lệ gật đầu:
- Tất nhiên là không có quên, nhưng bây giờ đông quá làm sao mà kể ?
Bích Hường chống nạnh:
- Có nghĩa là nhỏ định kể cho một mình An Thi nghe thôi hả ? Vậy mà nói là bạn thân.
Thằng Hiếu thốt:
- Trời! Cái câu này sao bà Hưởng nói y chang thằng Quân vậy ? Bộ hai đứa bây có "ăn rơ" trước với nhau hả ?
Bích Hường sấn tới định gõ vào đầu thằng Hiếu, nhưng nó đã tránh kịp, nhỏ nói:
- Chỉ có giỏi nói bậy, tui mà chịu "ăn rơ" ông Quân sao ? Còn khuya.
An Thi trêu:
- Ừ, đúng đó . Lớp của mình có hai người quậy xám hồn, là nhỏ với ông Quân . Nếu hai người mà "sáp vô" chắc lớp mình thành "Lục quốc giao tranh" quá.
- Nhỏ còn nói nữa! - Bích Hường đẩy vào vai An Thi.
Phương Ngọc hỏi Cẩm Lệ :
- Nhỏ có chuyện muốn nói cho An Thi , sao bây giờ hổng nói ?
- Tui đã bảo đông quá sao kể.
Bích Hường nhìn nhỏ bạn:
- Bộ bí mật lắm hả ?
- Đâu phải, tại tao sợ kể ra thì mấy ông này cười tao.
Phạm Quân giục:
- Kể đi, tui hứa là hổng có cười bà đâu.
- Ai hứa thì tui còn tin, chứ ông Quân hứa thì "hổng dám đâu".
Phạm Quân chống nạnh ngó Bích Hường :
- Trời, trời! Làm gì bà chà đạp danh dự của tui dữ vậy ? Làm tui tự ái đó nghen.
Trung Hiếu chơi luôn một câu:
- Bản mặt của mày dày thấy mồ, đạn bắn còn hổng lủng, ở đó mà tự ái.
Thằng Quân nhướng mày nhìn bạn, nó kéo thằng Hiếu tới gần nhỏ giọng:
- Mày làm quê tao mày ? Đã không bênh vực cho tao mà còn hùa theo mấy bà chơi tao sát ván vậy ?
Phương Ngọc an ủi:
- Nói vậy chớ mày an tâm đi, thằng Hiếu nó hổng bỏ mày đâu.
Bích Hường nói với Cẩm Lệ :
- Bây giờ nhỏ có chịu kể ra không ? Nếu hổng kể tao đi à ?
Cẩm Lệ nhanh nhẩu:
- Được rồi, để tao nói . Nhưng mấ ông con trai không được cười tui à nghen.
Phạm Quân thốt:
- Bà chưa nói làm sao tụi tui biết mà cười.
Nhỏ Lệ chép miệng:
- Hôm tuần rồi tui về quê, xui gì đâu.
- Sao mà xui ?
Nhỏ Lệ nhìn thằng Hiếu trả lời:
- Hồi đó giờ mỗi lần tui về dưới quê ngoại đều có xuồng đưa tới nhà . Nhưng lần này tui phải lội bộ.
Trung Hiếu lắc đầu:
- Chuyện kể nhạt quá, thêm chút muối đi.
Bích Hường gắt giọng:
- Đồ vô duyên, thì cứ để cho nhỏ Lệ kể tiếp coi sao ?
Cẩm Lệ tiếp tục:
- Tới con mương nhỏ, trời đất! Hổng biết ai chơi kỳ quá, rút mấy chiếc ván cầu đâu mất tiêu.
Phương Ngọc có vẻ chăm chú lắng nghe:
- Vậy thì làm sao đi qua được ?
- Bởi thế mới nói! - Nhỏ Lệ cao giọng: - Tui liền hỏi một thằng nhóc vừa đi tới.
Phạm Quân nôn nóng:
- Thế bà đã hỏi nó cái gì ?
- Tui hỏi nó: "Cái mương đó có đỉa hông ?" Tui sợ đĩa dữ lắm . Mấy ông biết thằng nhỏ đó trả lời ra sao không ?
An Thi lắc đầu:
- Tất nhiên là làm sao tụi tao biết được, vậy mà nhỏ cũng hỏi.
Cẩm Lệ cười nói:
- Để tui kể tiếp cho nghe . Thằng nhóc đó trả lời :" Không có con nào đâu".
Thằng Hiếu chép miệng:
- Vậy thì tốt rồi.
Nhỏ Lệ say sưa kể:
- Để chắc ăn, tui gặng hỏi: "Này, chắc hông nhóc ?" Nó gật đầu quả quyết "chắc mà".
- Thế là nhỏ lội qua ?
Cẩm Lệ nhìn An Thi , gật đầu:
- Chứ còn cách nào khác hơn . Nhưng thiệt tình tao đâu có ngờ bị thằng nhóc bằng tuổi em mình nó gạt.
Nhỏ Hưởng cau mày:
- Vậy là ở dưới mương đó có đỉa hả ?
- Tui cũng hổng biết nữa.
Phương Ngọc lấy làm lạ:
- Ủa, vậy lúc bà lội qua thì sao mà nói hổng biết ?
- Ông đừng có gấp nghe tui kể tiếp . Tui vén quần lội ra đến giữa con mương, (#26) bất chợt thấy có cái gì nhồn nhột dưới chân, làm tui hoảng quá trời.
Bích Hường lầm thầm:
- Chắc chắn là đỉa rồi chứ gì ?
- Sao nhỏ hông hỏi thằng nhóc đó coi sao ? Chứ nếu là tao, chắc lúc ấy té xỉu luôn quá.
Cẩm Lệ nhìn An Thi nói xong, nhỏ mới lên tiếng:
- Thì tao có hỏi: "Nè nhóc tí, mày chắc là không có đỉa chứ ?"
Trung Hiếu háo hức:
- Thằng nhóc ấy đã trả lời sao ?
- Thằng nhóc tí đó nói: "Chị yên tâm đi, lúc trước thì nhiều lắm . Còn bây giờ htì hết rồi.
Cẩm Lệ ngưng lại lấy hơi, nói tiếp:
- Rõ ràng là tui thấy nhồn nhột dưới chân, vậy mà nó nói "hết rồi" . Thiệt tức hết sức . Tui liền gắt giọng . Tại sao lúc trước nhiều mà bây giờ hết ?
Cẩm Lệ lại im lặng, Phạm Quân càu nhàu:
- Tiếp đi chớ, sao tự dưng lại im bặt ?
Biết tụi bạn nóng ruột, nhỏ Lệ nói liền:
- Thằng quỉ "mắc toi" đó cười hề hề đáp: "Tại vì bây giờ mấy con đỉa đó bị rắn ăn mất tiêu hết rồi".
- Hả ?
- Cái gì ?
Ba, bốn cái miệng cùng một lượt há to và thốt một tiếng sửng sốt . Tiếng thằng Hiếu vẫn to nhất:
- Trời đất! Rắn còn quá cha đỉa nữa.
- Rồi sau đó thế nào ? - Thằng Quân hỏi.
Cẩm Lệ thở khì ra một cái:
- Lúc đó tay chân tui bủn rủn hết trơn, muốn nhào xuống mương chết cho rồi.
Phan Ngọc gục gặc đầu:
- Thiệt đó . Chết còn sướng hơn . Hổng dè thằng nhóc ở dưới quê mà cũng láu cá quá hé.
Cẩm Lệ cất giọng:
- Ý, ông đừng có nghĩ vậy mà lầm chết . Tụi con nít ở dưới quê bây giờ thông minh, ma mãnh không thua gì đám nhóc ở thành phố đâu.
Trung Hiếu tròn xoe mắt:
- Đây cũng là một kinh nghiệm, mai mốt tui có về quê nhất định sẽ không tin vào đám con nít nữa.
Phạm Quân lớn tiếng:
- Mày mà tin tụi nhóc đó, coi chừng tụi nó đem mày đi cầm hồi nào mày hổng hay luôn đó.
Đám bạn cười giòn, kế đó trống đổ vang báo hiệu giờ học kế tiếp bắt đầu.
Đám bạn tản ra, thằng Ngọc nói nhanh với An Thi.
- Trưa mai Ngọc tới nhà Thi có chút viêc. nghen ?
- Chừng nào ?
Thằng Ngọc đáp:
- Đã nói là trưa mai rồi.
- Biết rồi, nhưng mấy giờ ? Thi sợ lúc Ngọc tới hổng có nhà thì sao ?
Thằng Ngọc chớp mắt, rồi suy nghĩ một chút.
- Độ ba giờ chiều mai . Được không ?
An Thi gật đầu:
- Được, hổng có gì hế t.
Thầy giáo bước vào lớp, mọi chuyện tạm thời dừng lại để trả về cho giờ học mới bắt đầu.
An Thi có vẻ khó chịu khi nhìn thấy thái độ của ba cô bé khi ngồi nói chuyện với ông chủ Công ty, nơi ba cô bé làm việc.
Trong đời An Thi , cô bé ghét nhất phải quỳ lụy người khác . Chính vì thế mà trong đợt thi "học sinh thanh lịch" vừa rồi do nhà trường tổ chức, đã có sự không trong sáng giữa ban giám khảo và ba mẹ Mỹ Kiều.
Giờ đây cái người đàn ông ấy, người đàn ông đã dùng tiền cho con gái của mình đoạt giải trong cuộc thi, đang ngồi nói chuyện với ba của An Thi.
Sở dĩ An Thi không thích người dàn ông ấy, không vì vụ thi thanh lịch giữa con ông ấy với Thi . Mà vì Thi biết rằng ông ta có được địa vị như ngày hôm nay là do ông ta biết cách chiều chuộng, nịnh bợ cấp trên.
Đó chính là lý do duy nhất làm cho Thi không có thiện cảm với người đàn ông ấy.
Bà Giao ngồi lặt rau với con gái, nhìn thái độ của con, bà đủ biết An Thi đang nghĩ gì . (#32)
- Mày đừng có thế, cứ mỗi lần ông ấy đến nhà thì cứ y như rằng mặt mày một đống.
- Con không thích ba phải làm thế.
- Làm thế là làm sao hả con ?
An Thi chép miệng:
- Cứ mỗi lần ba gặp ông ta, ba cứ phải quỳ lụy là sao ?
- Nhưng người ta là giám đốc, là ông chủ lớn của Công ty.
An Thi nhíu mày:
- Ba làm như mọi người được rồi, đâu cần hạ mình một cách đáng kể như thế.
Bà Giao cau có:
- Không có xu nịnh thì có mà chết đói . Hãy nhớ lại trước đây đi, nhà của mình nghèo như thế nào ? Nếu không nhờ có ông ấy nâng đỡ thì hôm nay nhà mình sẽ ra sao ?
- Nhưng mà...
Bà Giao ngắt lời con:
- Sống ở đời không biết lòn cúi thì không bằng anh bằng em với người ta được.
Thật là những lập luận mà An Thi không sao chấp nhận được . Cô bé cho rằng mẹ mình nói không sai, có lẽ sống ở đời muốn được trọng vọng, quyền uy . Thì con người ta phải đi bằng hai... đầu gối.
Đó là cả một luật chơi dù không công bằng, song nó vẫn có thể tồn tại . Nhưng với suy nghĩ hiện giờ của An Thi , cô bé lại cho rằng nếu không nhờ vào thực lực của mình, thì dù có làm gì đi chăng nữa vẫn cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.
Rất có thể An Thi chỉ nhìn sự viêc. Ở một khía cạnh n ào đó và nó có vẻ hơi phiến diện một chút . Nhưng An Thi nghĩ những gì cô bé nghĩ dù không hoàn toàn đúng nhưng chắc chắn nó không bao giờ sai.
Và chính những suy nghĩ đó mới hình thành lên một tư cách của An Thi , An Thi là tư cách ấy, không hề thay đổi.
Nhìn con gái trầm ngâm, bà Giao cất giọng nói tiếp:
- Con người ta ở đời, sống sao cho giàu sang sung sướng, chớ có ai lại muốn mình nghèo mình khổ, con đừng bao giờ ôm lấy khư khư một suy nghĩ đồng nhất ấy, nó không thể nuôi sống con được và ngược lại có nhiều khi nó sẽ làm cho con chết đói đấy.
An Thi không muốn nghĩ về những gì mẹ vừa nói, cô bé thật sự không nghĩ ra được đâu đúng, đâu sai, sao mà cuộc đời lại mâu thuẫn và phức tạp đến thế ?
An Thi đứng dậy, Thi muốn được thảnh thơi, đầu óc thanh thản . Chơt. An Thi nghĩ đến Phan Ngọc, phải rồi, Thi nhớ lại . Ngọc có hứa chiều nay đến nhà, nhưng còn những một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn.
An Thi nghĩ hay để Thi đến nhà của Ngọc, có lẽ sẽ tốt hơn . Dù sao cũng tránh phải giáp mặt với người đàn ông ấy.
Nghĩ là làm, An Thi nói với mẹ:
- Con còn một số bài tập, con đến nhà của Ngọc để làm nghen mẹ ?
Bà Giao nhìn con, chậm rãi:
- Ừ, thì cứ đi, nhưng phải về trước bữa cơm chiều . Ba mày ổng không thấy sẽ phàn nàn cho coi.
- Dạ, con sẽ về trước năm giờ chiều.
Nói rồi An Thi vội rửa tay và lên nhà thay quần áo.
Bà Giao nhìn theo dáng con gái, bà khẽ thở dài . Tánh của An Thi giống bà như khuôn đúc, ngày xưa bà đã từng có những tánh giống như hôm nay của An Thi . Nhưng từ khi bà có chồng con, ra đời vật lộn với cuộc sống, đến lúc này bà mới nhận ra được cái định lý sống ở đời . Tất cả mọi việc của cuộc sống, khi người ta muốn đi đến đích thì phải chấp nhận một cuộc đi vòng và luồn lách, như thế mới mong đạt được nguyện vọng.
Bà Giao khe khẽ lắc đầu:
- Thật đúng là trẻ con.
An Thi dẫn xe đạp ra khỏi nhà, chạy một lúc thì tới nhà Phan Ngọc , cô bé từ xa đã nhìn thấy dáng của thằng Ngọc thấp thoáng sau giàn hoa màu tim tím trồng trước sân của nó.
An Thi chạy tới và gọi:
- Ngọc!
Thằng Ngọc lúi húi bơm bánh xe đạp, nghe kêu, nó ngẩng lên.
Nhận ra An Thi , thằng Ngọc cười:
- Sao Thi lại đến đây ?
- Bộ Ngọc hổng muốn Thi hả ?
- Đâu có, đâu có! - Phan Ngọc xua tay . - Tại Ngọc có hẹn tới nhà, ai nghĩ Thi lại đến ?
An Thi không muốn Phan Ngọc biêt'' lý do tại sao Thi đến đây, cô bé viện một lý do khác.
- Ở nhà thấy buồn quá, trước sau gì cũng phải gặp nên Thi đến đây trước.
Thằng Ngọc trêu:
- Có phải tại nhớ tui hông ?
An Thi lườm thằng bạn:
- Làm như có giá lắm vậy đó . Hổng dám nhớ đâu.
Thằng Ngọc cười hề hề, đưa tay gãi đầu:
- Tui nói chơi chứ bộ, làm gì mà Thi phản ứng mạnh quá vậy ?
- Với ông thì phải làm vậy mới trị được ông đó.
Hai đứa bạn nhìn nhau cười . Ngọc và Thi chỉ quen nhau hơn một năm nay, từ khi hai đứa vào học chung cùng lớp mười . Tuy không phải là đôi bạn gái hoặc là đôi bạn trai . Nhưng không vì thế mà nó lại làm ảnh hưởng với tình cảm bạn bè của hai đứa.
Tụi nó chơi với nhau rất thân, An Thi học giỏi, xinh đẹp và dễ thương, còn thằng Ngọc ồn ào, náo nhiệt, bộc trực . Hai đứa lại có một điểm chung là tính tình thẳng thắng và hai đứa luôn được bạn bè quí mến.
An Thi nhìn vào nhà, hỏi:
- Ba mẹ Ngọc đâu ?
- Vậy mà cũng hỏi, tất nhiên giờ này là đi làm rồi.
An Thi gật nhẹ đầu:
- Ờ nhỉ! Riết rồi lẩn quá.
Thằng Ngọc đứng gần giàn hoa màu tím, nó đud+a tay ngắt lấy một bông và trao nó qua cho An Thi.
- Nè, tặng Thi đó.
An Thi làm lạ:
- Ủa ? Sao tự nhiên Ngọc tặng hoa cho Thi ?
Thằng Ngọc lại nhăn răng ra cười:
- Mỗi lần Thi đến nhà của Ngọc, Thi đều bảo rất thích giàn hoa màu tím này . Nên Ngọc bứt cái bông này để tặng cho Thi, có thích không ?
An Thi cười chúm chím:
- Dĩ nhiên là thích rồi, có người chịu tặng hoa cho mình thì dại gì mà không nhận.
Thằng Ngọc có vẻ hài lòng trước câu nói của An Thi , nó cứ cười hoài.
An Thi ngửi cành hoa trên tay, rồi nói:
- Cái mùi của nó thiệt là dễ chịu quá.
- Để Ngọc hái thêm ít bông cho Thi nhé!
An Thi cản lại:
- Thôi đừng, hoa đẹp là để ngắm, hái nó xuống chỉ một lát sau sẽ tàn lụu hết đâu còn gì là đẹp.
- Ừ, Thi nói cũng phải.
An Thi chun miệng:
- Tui vẫn ước ao trước ngõ nhà tui có một giàn hoa tím như thế này.
Thằng Ngọc thốt:
- Tui đã có cho hạt giống để Thi đem dzìa trồng rồi mà.
- Vậy mà tui trồng mãi mà nó đâu có chịu mọc.
- Hay để hôm nào tui qua bên nhà của Thi, trồng lại giùm cho . Có lẽ tại Thi hổng biết cách nên nó mới chết đó.
An Thi lắc đầu:
- Hổng biết tại sao nữa, chắc là Ngọc nói đúng đấy.
Thằng Ngọc chợt cười, An Thi lấy làm lạ hỏi:
- Tự nhiên sao lại cười nữa, bộ hôm nay Ngọc có chuyện gì vui lắm sao ?
Phan Ngọc cất giọng đả đớt:
- Thì tham vừa vừa thôi, xài chung với tui cái giàn hoa này là được rồi . Nếu bên ấy trồng được thì Thi đâu có chịu qua bên đây nữa.
- Hứ! Nói mà không biết ngượng miệng . Ai thèm qua bên ông chứ.
Thằng Ngọc thốt:
- Đùa một chút cho vui thôi mà . Thiệt là tiếc ghê.
- Ngọc tiếc cái gì ?
Phan Ngọc nói tiếp:
- Tui tiếc là chẳng biết cây hoa này tên gì mới chán chứ.
An Thi chớp mắt suy nghĩ:
- Hay là ut.i mình gọi nó là "Hoa Tím" nghe được đó chớ.
- Cái tên nghe hay hay . Nhưng hãy gọi nó là "Hoa Tím Học Trò" thì hay hơn.
Hai đứa có vẻ vui vì vừa đặt tên cho cây hoa màu tím . Hai đứa gục gặc dầu có vẻ thích thú lắm.
Rồi An Thi chợt hỏi:
- Hôm qua Ngọc nói trưa nay tới nhà Thi, có chuyện gì thế ?
Thằng Ngọc sực nhớ:
- Thi nhắc làm Ngọc mới nhớ, bài tập Lý khó quá . Ngày mai tui có giờ cô "Lý"
- Có phải Ngọc muốn Thi hướng dẫn giải bài toán Lý chứ gì ?
Thằng Ngọc gật nhẹ đầu:
- Trong lớp, Thi là lớp phó học tập lại kiêm luôn cán sự bộ môn vật lý, hổng hỏi Thi thì hỏi ai bây giờ ?
- Vậy tại sao hôm qua ở trong lớp, Ngọc hổng chịu nói luôn để Thi giải thích cho rồi.
Thằng Ngọc nhăn mặt:
- Trời đất! Hổng lẽ nói ra để cho Hưởng và Lệ nghe được cười thúi đầu Ngọc hay sao ?
- Cái gì mà cười thúi đầu ? Ngọc quên câu "không biết thì hỏi, không giỏi thì học" hay sao hả ?
Thằng Ngọc im lặng chảng nói gì, An Thi nói tiếp:
- Cũng như An Thi vầy nè, đâu có hỏi Anh văn, cái gì hổng hiểu thì cũng tìm đến Ngọc để hỏi đó mà, vì Ngọc là cán sự bộ môn Anh văn của lớp.
Phan Ngọc bèn đáp:
- Đó đó, chính là ở điểm ấy . Ai đời, đường đường cũng là một cán sự bộ môn, vậy mà cũng đi hỏi bài người khác, còn mặt mũi gì nữa chứ.
- Đúng là tự ái hão, Ngọc làm ơn dẹp cái tự ái ấy lại đi . Sao còn lạc hậu quá vậy ?
Thằng Ngọc xua tay:
- Ừ thì dẹp, nhưng Thi có chịu giải bày lý đo cho Ngọc hay không ?
- Sao lại không, nhưng khoan đã . Bây giờ tạm thời hãy dẹp bài lý đó qua một bên . Nếu tui mà làm cô giáo...
Thằng Ngọc nhanh miệng:
- Biết rồi, biết rồi . Nếu Thi mà là cô giáo thì đám học trò ngu hết vì cái tật lười biếng của Thi.
Hai đứa nó là thế, thật là hồn nhiên lúc thì xưng tên, có lúc lại tui tui, ông ông, bà bà.
An Thi nghe thằng Ngọc nói, cô bé chép miệng:
- Tự ái nghen! Nhưng tui nói cho Ngọc biết nếu không có những kẻ lười biếng... ngu như tui thì lấy ai đâu để cho Ngọc ví.
- Đồ điên!
An Thi cười hồn nhiên:
- Bi giờ tụi mình đi ăn mừng.
- Ăn mừng cái gì ? - Thằng Ngọc ngơ ngác hỏi.
An Thi đáp:
- Tui sẽ bao Ngọc chè chuối, mừng vì chúng ta vừa đặt tên cho cây hoa màu tím này.
- Vậy mà cũng được sao ?
- Sao không được ?
Phan Ngọc trêu:
- Một phát minh mới như vậy mà chỉ có ăn chè chuối thôi sao ? Nghe có lộn không ?
- Làm như bạn của Ngọc keo lắm vậy đó . Được rồi, ăn chè xong tụi mình ăn kem.
Phan Ngọc cau mày:
- Hả ? Sao toàn là thứ ngọt không vậy ?
- Đừng lộn xộn, kỳ kèo nữa . Hổng đi là mất phần đó.
Nói rồi An Thi tự một mình đi ra cổng, thằng Ngọc vội vã bước theo.
Chợt An Thi chựng lại, vì nhỏ nhìn thấy Mỹ Kiều và mấy đứa bạn của nó đang đi về hướng nhà của thằng Ngọc.
Phan Ngọc nói:
- Ở xóm này nhỏ Kiều có hai đứa bạn của nhỏ học chung.
Mỹ Kiều đi ngang qua chỗ An Thi , nhỏ hất mặt có vẻ kênh kiệu . An Thi phớt lờ bỏ đi.
Tiếng nhỏ Kiều văng vẳng:
- Nghèo mà bày đặt làm phách.
Thằng Ngọc nóng mũi quay lại định cãi nhưng An Thi đã ngăn.
- Kệ nhỏ, ăn thua làm gì.
Nhỏ Kiều hất mặt nhìn thằng Ngọc:
- Sao ? Định đánh con gái hả ?
Thằng Ngọc tức quá, không biết làm gì, nó ấp úng:
- Tui đâu có thèm... ăn thua với thứ...
- Thứ gì chứ ? - Nhỏ Kiều sấn tới, vì nhỏ biêt'' thằng Ngọc đâu dám làm gì nó.
Phan Ngọc lúng túng:
- Thì cái thứ... con nhà giàu chứ thứ gì.
Nhỏ Kiều và đám bạn của nó cảm thấy tức cười trước câu nói của thằng Ngọc.
- Vậy mà cũng nói.
May sao thằng Ngọc nghĩ ra một câu nó bèn hít lấy môt. hơi thật dài, để chuẩn bị "xổ" một tràng.
- Nhưng mà là cái thứ nhà giàu khó ưa, khó chịu, đồ nhà giàu cà chớn.
Nói dứt câu, thằng Ngọc nắm lấy tay An Thi , hai đứa co giò chạy một mạch.
Mỹ Kiều và đám bạn của nhỏ tức cành hông nhưng chẳng biết làm gì hơn, đưa mắt nhìn theo hậm hực.
Phan Ngọc và An Thi chạy môt. hơi ra đến quán chè ở đầu đường nó mới chịu dừng lại.
An Thi nó thấy Phan Ngọc còn nắm lấy tay của mình, cô bé nhẹ nhàng và đầy tế nhị.
- Trời! Ngọc nắm tay tui chặt quá, tê hết trơn rồi.
Thằng Ngọc vội buông ra, thở hổn hển nói:
- Xin lỗi nghe, tui sợ Thi chạy hổng kịp nhỏ Kiều nó dám "bụp" Thi lắm . Cho nên tui phải "lôi" Thi cho lẹ.
- Thôi mình vô quán ngồi đi.
Hai đứa chọn bàn ngồi xuống, gọi chè.
Trong lúc chờ chủ quán mang chè ra, An Thi chép miệng:
- Tại sao con người ta không sống bằng thơ mà sống bằng văn, Ngọc nhỉ ?
Phan Ngọc nhìn qua An Thi . Nó biết cô bé ám chỉ gì và muốn nói gì . Ý của An Thi là sống bằng thơ làm một con người cao đẹp, còn sống bằng văn khác nào là một con người thực dụng.
õ ràng An Thi muốn nói tới nhỏ Kiều và đám bạn của nhỏ . Họ thuộc dạng... thứ hai.
Phan Ngọc khẽ lắc đầu:
- Thi thiệt là, y hệt như bà cụ non, An Thi ạ!
An Thi so vai:
- Ừ, mấy năm nữa tui chết mà, hổng già sao được.
Phan Ngọc trợn mắt:
- Đừng có nói gỡ.
- Cát bụi lại trở về với cát bụi, quy luật muôn đời mà bồ.
Phan Ngọc cười xòa:
- Thi lại triết lý nữa rồi.
An Thi không nói gì thêm, cô bé xúc từng muỗng chè ăn ngon lành . Thằng Ngọc lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô bạn gái . Đã khôgn biêt'' bao nhiêu lần nó từng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thế mà giờ đây thằng Ngọc vẫn không thấy chán khi đối diện với khuôn mặt mang một nét liêu trai khó tả.
Chợt có một thằng bé, quần áo vá víu, gầy gò bước vào quán . Thằng bé ấy tới chỗ bàn của Phan Ngọc xin tiền.
Thằng Ngọc còn đang kiếm tiền lẻ trong túi, thì bên này An Thi đã giúi vào tay thằng bé tất cả số tiền còn lại mà cô bé mang theo bên người.
Thằng Ngọc hoảng hốt:
- Trời! Bộ Thi điên rồi sao ? Cho nó hết lấy tiền đâu xài ?
An Thi nhìn theo thằng bé đang bước qua những bàn khác.
- Tui muốn nó bớt khổ, vậy là tháng này ông phải bao tiền ăn sáng cho tui suốt tháng nghen . Tui vừa "lĩnh lương", giờ thì...
Nói tới đó, An Thi khẽ nhún vai cười tươi rói.
Thằng Ngọc nhăn nhó gật đầu, không phải nó sợ bao ăn sáng cho An Thi , mà nó hơi sốc vì hành động vừa rồi của nhỏ.
Con người An Thi luôn bộc lộ những nét "dễ thương" bất ngờ như thế, khiến thằng Ngọc không thể giận được.