tiểu quỉ
05-10-2005, 02:23 AM
1/. Hàng cây đổ lá vàng trong gió như đợi mùa sang, mà những cơn mưa muốn kéo mãi về bất tận. Hôm nay nhỏ Vân bạn cùng phòng bắt đầu chuyến hành trình trong những ngày cuối tuần. Còn lại tôi nỗi trống trải vây đầy với bốn bức tường vôi màu đã cũ. Một mình ở nhà, tôi không phải giấu ai về nỗi lòng. Buồn muốn chết nhưng nỗi đau chưa quá lớn để khiến tôi phải làm chuyện liều lĩnh. Tôi mang bia về chất đầy tủ với hy vọng chất vàng đó giúp tôi dễ quên anh. Bia chảy đầy ly, rồi cạn, rồi đầy tôi chẳng thể biết mình uống bao nhiêu nữa. Tôi quay cuồng vì say, nhưng hình bóng anh ngự trị trong tôi thì vẫn hiển hiện rất rõ nét, một hình hài chẳng thể nào khác được. Thì ra say chỉ là thế này, là vẫn yêu vẫn nhớ chẳng quên được người. Yêu anh rồi tan vỡ, con tim tôi như chỉ còn lại một nửa lành lặn, một nửa rách bươm vì những ảo tưởng dại khờ.
2/. Gian phòng trôi dần vào bóng tối, tôi không muốn nghe âm thanh đơn điệu kêu o o từ chiếc đèn neon lạnh lẽo. Một hồi dài chuông của chiếc điện thoại bàn, tôi ê ẩm chán chường đến không buồn nhấc máy. Reo đã rồi im, chắc người nào đó tìm Vân chứ tôi thì không có nhiều bạn bè, chỉ toàn là công việc nên không có ai tìm gặp tôi vào những ngày này. Cứ nằm dài trên giường riết rồi cũng chán. Mở tivi ra xem, đài đang phát bộ phim Tình si của Hàn Quốc. Tôi yêu và cho hết trái tim mình, nên khi tình phụ, tôi sống mà như đã chết đi một nửa cuộc đời.
Bây giờ thì chiếc điện thoại di động lại rung lên. Người gọi là ai mà dãy số lạ hoắc “Có phải con số của bạn là 342435366 không?” “Số gì?”. Bên kia chậm lại một giây “Bạn không nhớ thật sao?”. Tôi đang mệt, rất dễ cáu nhưng dãy số này nghe thật quen nên cố kiên nhẫn “Tôi chẳng biết anh nói gì cả” “Bạn có phải là Tạ Hạnh Nguyên không? Và dãy số đó là chứng minh dân nhân của bạn mà bạn cũng không nhớ sao? Tôi nhặt được bóp của bạn trên đường…”. Tôi lục tìm trong cặp và thật sự là tôi bị rơi bóp lúc nào cũng không biết. “Vâng, đúng là tôi đã đánh rơi nó”.
3/. Nhờ vào sự vô ý đánh rơi bóp hôm đó mà tôi quen Nghĩa. Nghĩa là nhân viên của công ty bảo vệ Long Hải, trông cao to và phong độ lắm. Tôi như con chim non vừa bị trúng tên nên giờ rất cảnh giác với người khác phái, mà lại đẹp trai nữa. Hôm trao cho tôi cái bóp, thấy tôi có vẻ bất cần đời nên Nghĩa cứ hỏi “Bạn có sao không? Bạn không được khỏe à? Có chuyện gì đột ngột thì hãy gọi lại cho mình số máy này nhé!...” Người này chơi được đây, nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm lắm mà chỉ ừ cho qua chuyện. Tôi cũng quên luôn chuyện gặp Nghĩa. Thế nhưng vài hôm sau thì Nghĩa gọi cho tôi và chúng tôi đi uống cà phê. Hôm nay trông tôi khá hơn rồi và tôi cũng bắt đầu để tâm đến những gì Nghĩa nói. Giữa tôi và Nghĩa ngay từ đầu đã không có khoảng cách, cho nên sự tiếp xúc của chúng tôi rất thoải mái. Chẳng hiểu sao Nghĩa luôn có lý do để gặp tôi. Tôi đâu phải là người có nhan sắc như “người đẹp ngủ trong rừng” để hớp hồn Nghĩa. Tôi chỉ có một đôi mắt luôn nhìn thẳng để nghiệm sâu từng câu người khác nói và yêu hết mình đến vụng dại mà thôi.
4/. Thế mà hình như Nghĩa lại thích tôi. Mọi việc bây giờ với tôi bình thường đến nỗi không thấy mình buồn, cũng đồng nghĩa không có gì làm tôi thấy mình vui được. Tôi vẫn cười mỗi khi tiếp chuyện với người khác đó thôi, ngoại giao mà. Nhưng hình như Nghĩa đoán biết được trong lòng tôi vừa có một lỗ hổng, một khoảng trống vô hình đang ngự trị. Cũng không hiểu sao Nghĩa luôn xuất hiện đúng lúc, khi tôi đang có việc không mấy suôn sẻ. Nghĩa đi vào trái tim đang nặng trĩu của tôi bằng những bước đi nhẹ hẫng đến không ngờ. Và rồi dần dần tôi thấy mình bắt đầu nhớ Nghĩa, giờ thì lại đến lượt tôi luôn luôn có cớ để gặp Nghĩa. Tôi cũng thấy rõ ràng nỗi nhớ tôi dành cho Nghĩa không như nỗi nhớ tôi dành cho anh. Có lẽ con tim tôi chỉ còn một nửa lành lặn nên tình cảm tôi dành cho Nghĩa cũng từng bước một với nhiều rụt rè và cẩn trọng. Tôi không thấy khổ sở vì sợ mất Nghĩa như sợ mất anh. Tôi thoải mái vùng vẫy, quẫy đạp mọi cảm xúc của mình. Khi buồn tôi có thể khóc trên vai Nghĩa. Khi vui tôi có thể gọi cho Nghĩa bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ nhận điện của tôi mà Nghĩa có tâm trạng lơ đãng, mà ngược lại là sự quan tâm đầy ấm áp. Nếu thế thì xem ra tôi yêu Nghĩa cũng hợp lý rồi, phải thế không? Nhưng khi tôi gần đến điểm nhấn quan trọng thì lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ anh da diết. Tôi nhớ những rung động mạnh mẽ của anh dành cho tôi. Tôi thấy rõ mình lao đao, bởi vết thương trong tim tôi còn mới đó chưa lành, tôi hoang mang quá một nụ tình sắp nở. Liệu có phải tôi đón nhận trái tim nồng nàn của Nghĩa để lánh nạn cho nỗi cô đơn của mình. Tôi đùa bỡn với Nghĩa hay bắt đầu yêu rồi vậy. Tôi phải tạm xa Nghĩa một thời gian. Ừ phải, chỉ có thời gian và khoảng cách mới nói trọn được ngôn từ dành cho trái tim tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Tôi lấy cớ nghỉ phép năm và đi xa, nhưng chuyến du phép đó không mang về một tâm trạng nào có thể khác hơn được. Tôi vẫn nghĩ và nhớ thật nhiều nụ cười hiền của Nghĩa mỗi khi gặp tôi. Trong lúc tôi đi thật xa để nghiệm lại lòng mình thì Nghĩa lại lo lắng gọi cho tôi mỗi ngày. Nghĩa lúc nào cũng vậy, khác hẳn anh ngày trước. Anh trống vắng, hoang dại bao nhiêu thì Nghĩa lại quan tâm từng chút một tinh thần tôi bấy nhiêu.
5/. Khi nàng đông lạnh lẽo đầy nuối tiếc từng bước ra đi, nhường chỗ cho cô gái xuân mơn mởn nắng ấm với nhiều bẽn lẽn, cùng nỗi bâng khuâng nơi trái tim tôi những nhịp đập bồi hồi của tình yêu. Tôi nói “Mình chọn Nghĩa làm bạn” tôi hình dung ra sự vui mừng của Nghĩa thể hiện lên gương mặt như thế nào nhưng không ngờ, Nghĩa làm tôi ngạc nhiên bởi sự bình thản khi nhìn sâu vào mắt tôi. “Em sao thế? Lại không ổn à?” Mọi cảm xúc bất thường trong tôi luôn làm Nghĩa cảnh giác đến sẵn sàng, như đứng trước một vấn đề gì sắp xảy ra rất nghiêm trọng. “Vâng, em đang rất khổ sở đây”. Giọng Nghĩa bắt đầu căng ra “Sao? Có người theo quấy rối em à? Hắn là ai, tên gì, ở đâu?” Trước ánh mắt lo lắng như một người cha, và dò xét như một cảnh sát, ôi đúng là trái tim vệ sĩ “Hắn là người bí mật, cứ gọi vào máy em hoài, hắn luôn biết em đi đâu, và…” Nghĩa bắt đầu bồn chồn “Kệ hắn, em trả lời làm gì?...” “Bây giờ thì em biết mình không thể quên được hắn, bởi hắn đã làm cho em quen dần, hình bóng của hắn len lỏi vào trong từng giấc ngủ của em…” Nghĩa cắt ngang câu nói của tôi với máu nóng nghề nghiệp: “Anh nghĩ ra rồi, em thử đưa cho anh số máy của hắn, để anh làm việc”. Thế là Nghĩa dò tìm vào hộp tin nhắn, vào số gọi tới trong chiếc máy di động của tôi với cái tên được gài “Người bí mật”, một lúc sau thì Nghĩa tròn mắt rồi phá lên cười vì bí mật không ai khác lại chính là Nghĩa, Nghĩa nhấc bổng tôi trong đôi tay rắn chắc và xoay tròn. Và tôi biết mình không thể chỉ yêu Nghĩa với trái tim tưởng chừng chỉ còn lại một nửa.
<Hà Vũ Minh Thư>
2/. Gian phòng trôi dần vào bóng tối, tôi không muốn nghe âm thanh đơn điệu kêu o o từ chiếc đèn neon lạnh lẽo. Một hồi dài chuông của chiếc điện thoại bàn, tôi ê ẩm chán chường đến không buồn nhấc máy. Reo đã rồi im, chắc người nào đó tìm Vân chứ tôi thì không có nhiều bạn bè, chỉ toàn là công việc nên không có ai tìm gặp tôi vào những ngày này. Cứ nằm dài trên giường riết rồi cũng chán. Mở tivi ra xem, đài đang phát bộ phim Tình si của Hàn Quốc. Tôi yêu và cho hết trái tim mình, nên khi tình phụ, tôi sống mà như đã chết đi một nửa cuộc đời.
Bây giờ thì chiếc điện thoại di động lại rung lên. Người gọi là ai mà dãy số lạ hoắc “Có phải con số của bạn là 342435366 không?” “Số gì?”. Bên kia chậm lại một giây “Bạn không nhớ thật sao?”. Tôi đang mệt, rất dễ cáu nhưng dãy số này nghe thật quen nên cố kiên nhẫn “Tôi chẳng biết anh nói gì cả” “Bạn có phải là Tạ Hạnh Nguyên không? Và dãy số đó là chứng minh dân nhân của bạn mà bạn cũng không nhớ sao? Tôi nhặt được bóp của bạn trên đường…”. Tôi lục tìm trong cặp và thật sự là tôi bị rơi bóp lúc nào cũng không biết. “Vâng, đúng là tôi đã đánh rơi nó”.
3/. Nhờ vào sự vô ý đánh rơi bóp hôm đó mà tôi quen Nghĩa. Nghĩa là nhân viên của công ty bảo vệ Long Hải, trông cao to và phong độ lắm. Tôi như con chim non vừa bị trúng tên nên giờ rất cảnh giác với người khác phái, mà lại đẹp trai nữa. Hôm trao cho tôi cái bóp, thấy tôi có vẻ bất cần đời nên Nghĩa cứ hỏi “Bạn có sao không? Bạn không được khỏe à? Có chuyện gì đột ngột thì hãy gọi lại cho mình số máy này nhé!...” Người này chơi được đây, nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm lắm mà chỉ ừ cho qua chuyện. Tôi cũng quên luôn chuyện gặp Nghĩa. Thế nhưng vài hôm sau thì Nghĩa gọi cho tôi và chúng tôi đi uống cà phê. Hôm nay trông tôi khá hơn rồi và tôi cũng bắt đầu để tâm đến những gì Nghĩa nói. Giữa tôi và Nghĩa ngay từ đầu đã không có khoảng cách, cho nên sự tiếp xúc của chúng tôi rất thoải mái. Chẳng hiểu sao Nghĩa luôn có lý do để gặp tôi. Tôi đâu phải là người có nhan sắc như “người đẹp ngủ trong rừng” để hớp hồn Nghĩa. Tôi chỉ có một đôi mắt luôn nhìn thẳng để nghiệm sâu từng câu người khác nói và yêu hết mình đến vụng dại mà thôi.
4/. Thế mà hình như Nghĩa lại thích tôi. Mọi việc bây giờ với tôi bình thường đến nỗi không thấy mình buồn, cũng đồng nghĩa không có gì làm tôi thấy mình vui được. Tôi vẫn cười mỗi khi tiếp chuyện với người khác đó thôi, ngoại giao mà. Nhưng hình như Nghĩa đoán biết được trong lòng tôi vừa có một lỗ hổng, một khoảng trống vô hình đang ngự trị. Cũng không hiểu sao Nghĩa luôn xuất hiện đúng lúc, khi tôi đang có việc không mấy suôn sẻ. Nghĩa đi vào trái tim đang nặng trĩu của tôi bằng những bước đi nhẹ hẫng đến không ngờ. Và rồi dần dần tôi thấy mình bắt đầu nhớ Nghĩa, giờ thì lại đến lượt tôi luôn luôn có cớ để gặp Nghĩa. Tôi cũng thấy rõ ràng nỗi nhớ tôi dành cho Nghĩa không như nỗi nhớ tôi dành cho anh. Có lẽ con tim tôi chỉ còn một nửa lành lặn nên tình cảm tôi dành cho Nghĩa cũng từng bước một với nhiều rụt rè và cẩn trọng. Tôi không thấy khổ sở vì sợ mất Nghĩa như sợ mất anh. Tôi thoải mái vùng vẫy, quẫy đạp mọi cảm xúc của mình. Khi buồn tôi có thể khóc trên vai Nghĩa. Khi vui tôi có thể gọi cho Nghĩa bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ nhận điện của tôi mà Nghĩa có tâm trạng lơ đãng, mà ngược lại là sự quan tâm đầy ấm áp. Nếu thế thì xem ra tôi yêu Nghĩa cũng hợp lý rồi, phải thế không? Nhưng khi tôi gần đến điểm nhấn quan trọng thì lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ anh da diết. Tôi nhớ những rung động mạnh mẽ của anh dành cho tôi. Tôi thấy rõ mình lao đao, bởi vết thương trong tim tôi còn mới đó chưa lành, tôi hoang mang quá một nụ tình sắp nở. Liệu có phải tôi đón nhận trái tim nồng nàn của Nghĩa để lánh nạn cho nỗi cô đơn của mình. Tôi đùa bỡn với Nghĩa hay bắt đầu yêu rồi vậy. Tôi phải tạm xa Nghĩa một thời gian. Ừ phải, chỉ có thời gian và khoảng cách mới nói trọn được ngôn từ dành cho trái tim tôi câu trả lời thỏa đáng nhất. Tôi lấy cớ nghỉ phép năm và đi xa, nhưng chuyến du phép đó không mang về một tâm trạng nào có thể khác hơn được. Tôi vẫn nghĩ và nhớ thật nhiều nụ cười hiền của Nghĩa mỗi khi gặp tôi. Trong lúc tôi đi thật xa để nghiệm lại lòng mình thì Nghĩa lại lo lắng gọi cho tôi mỗi ngày. Nghĩa lúc nào cũng vậy, khác hẳn anh ngày trước. Anh trống vắng, hoang dại bao nhiêu thì Nghĩa lại quan tâm từng chút một tinh thần tôi bấy nhiêu.
5/. Khi nàng đông lạnh lẽo đầy nuối tiếc từng bước ra đi, nhường chỗ cho cô gái xuân mơn mởn nắng ấm với nhiều bẽn lẽn, cùng nỗi bâng khuâng nơi trái tim tôi những nhịp đập bồi hồi của tình yêu. Tôi nói “Mình chọn Nghĩa làm bạn” tôi hình dung ra sự vui mừng của Nghĩa thể hiện lên gương mặt như thế nào nhưng không ngờ, Nghĩa làm tôi ngạc nhiên bởi sự bình thản khi nhìn sâu vào mắt tôi. “Em sao thế? Lại không ổn à?” Mọi cảm xúc bất thường trong tôi luôn làm Nghĩa cảnh giác đến sẵn sàng, như đứng trước một vấn đề gì sắp xảy ra rất nghiêm trọng. “Vâng, em đang rất khổ sở đây”. Giọng Nghĩa bắt đầu căng ra “Sao? Có người theo quấy rối em à? Hắn là ai, tên gì, ở đâu?” Trước ánh mắt lo lắng như một người cha, và dò xét như một cảnh sát, ôi đúng là trái tim vệ sĩ “Hắn là người bí mật, cứ gọi vào máy em hoài, hắn luôn biết em đi đâu, và…” Nghĩa bắt đầu bồn chồn “Kệ hắn, em trả lời làm gì?...” “Bây giờ thì em biết mình không thể quên được hắn, bởi hắn đã làm cho em quen dần, hình bóng của hắn len lỏi vào trong từng giấc ngủ của em…” Nghĩa cắt ngang câu nói của tôi với máu nóng nghề nghiệp: “Anh nghĩ ra rồi, em thử đưa cho anh số máy của hắn, để anh làm việc”. Thế là Nghĩa dò tìm vào hộp tin nhắn, vào số gọi tới trong chiếc máy di động của tôi với cái tên được gài “Người bí mật”, một lúc sau thì Nghĩa tròn mắt rồi phá lên cười vì bí mật không ai khác lại chính là Nghĩa, Nghĩa nhấc bổng tôi trong đôi tay rắn chắc và xoay tròn. Và tôi biết mình không thể chỉ yêu Nghĩa với trái tim tưởng chừng chỉ còn lại một nửa.
<Hà Vũ Minh Thư>