Pain
03-10-2005, 10:26 PM
Bước tới vườn thơ chợt ngỡ ngàng...
Dịu dàng sắc tím với mênh mang
Này em , cô bé tên gì nhỉ
Dừng lại nơi đây hỏi chút nào
Đọc thơ mà bỗng thấy xôn xao
Trời xanh như xanh thẫm một màu
Mà lòng ai đó cứ khổ đau
Em là ai , là ai thế nhỉ
Để đêm về trong dòng mộng mị
Là bóng em tha thướt tóc mây
Cho thương hoài màu tím thơ ngây
Kìa cô bé dừng chân , hỏi chút
Đừng nha em , vội đi xa khuất
Thoắt đâu đây trong dáng hao gầy
Để tình ai ngọn lửa đong đầy
Chắc có lẽ thương em rồi đấy...
Này bé , cho anh là trang giấy
Và tình em tím thẫm một màu
Ta quyện hoà ngòi bút nông sâu
Cho màu tím ngây ngô tím mãi
Kìa cô bé , bao giờ trở lại
Khẽ nghiêng vai rụng tím bài thơ
Để hồn chàng thi sĩ ngẫn ngơ
Mà cứ ngỡ là tiên áo trắng
Bài thơ em - khoảng trời phẳng lặng
Màu tím mơ , và dáng rất thơ
Và để rồi trong những giấc mơ
Tôi khẽ gọi tên em : " Hoa tím "
Này em ơi , bờ môi chúm chím
Hãy cho anh đặt bút viết thơ
Gĩư hồn anh giữa những mộng mơ
Anh chỉ sợ tình khao khát quá
Hoa tím ơi, khoảng trời trắng xoá
Rót ngọt hồn tôi một tiếng cười
Em về vội bước với xa xôi
Chẳng nhận ra nửa hồn tha thiết
Mà tại sao cứ là da diết
Là nhớ thương , thương nhớ về em
Là nghọt ngào câu hát dịu êm
Là dành em , chỉ dành em cô bé ...
Ơ mà thôi để tình như thế
Hoa tím ơi , chẳng nói đâu em
Anh sẽ nhớ vần thơ màu tím
Chẳng bao giờ có thể phai phôi
Dịu dàng sắc tím với mênh mang
Này em , cô bé tên gì nhỉ
Dừng lại nơi đây hỏi chút nào
Đọc thơ mà bỗng thấy xôn xao
Trời xanh như xanh thẫm một màu
Mà lòng ai đó cứ khổ đau
Em là ai , là ai thế nhỉ
Để đêm về trong dòng mộng mị
Là bóng em tha thướt tóc mây
Cho thương hoài màu tím thơ ngây
Kìa cô bé dừng chân , hỏi chút
Đừng nha em , vội đi xa khuất
Thoắt đâu đây trong dáng hao gầy
Để tình ai ngọn lửa đong đầy
Chắc có lẽ thương em rồi đấy...
Này bé , cho anh là trang giấy
Và tình em tím thẫm một màu
Ta quyện hoà ngòi bút nông sâu
Cho màu tím ngây ngô tím mãi
Kìa cô bé , bao giờ trở lại
Khẽ nghiêng vai rụng tím bài thơ
Để hồn chàng thi sĩ ngẫn ngơ
Mà cứ ngỡ là tiên áo trắng
Bài thơ em - khoảng trời phẳng lặng
Màu tím mơ , và dáng rất thơ
Và để rồi trong những giấc mơ
Tôi khẽ gọi tên em : " Hoa tím "
Này em ơi , bờ môi chúm chím
Hãy cho anh đặt bút viết thơ
Gĩư hồn anh giữa những mộng mơ
Anh chỉ sợ tình khao khát quá
Hoa tím ơi, khoảng trời trắng xoá
Rót ngọt hồn tôi một tiếng cười
Em về vội bước với xa xôi
Chẳng nhận ra nửa hồn tha thiết
Mà tại sao cứ là da diết
Là nhớ thương , thương nhớ về em
Là nghọt ngào câu hát dịu êm
Là dành em , chỉ dành em cô bé ...
Ơ mà thôi để tình như thế
Hoa tím ơi , chẳng nói đâu em
Anh sẽ nhớ vần thơ màu tím
Chẳng bao giờ có thể phai phôi