PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chàng công tử - gửi MBXT cùng mọi người



chang_trai_xu_bien
07-04-2005, 02:57 AM
Các bạn thân mến!
Mình là một thành viên của HHT. Đọc xong câu chuyện Thiên thần không cánh do MBXT post, minh thấy rất hay. Mình muốn viết tiếp câu chuyện bằng chính cuộc đời của mình. Tất nhiên sẽ có việc chậm trễ hơn khi truyện do mình sáng tác. Các bạn thông cảm nhé. Nếu thấy hay thì các bạn chờ đến thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé.
Quăng cái cặp lên bàn, Tính càu nhàu mà không hay sau lưng mình đang có mẹ. Tâm Như đã đứng sau lưng cậu lâu rồI nhưng không lên tiếng. Cô chỉ muốn để con mình phảI biết nhận lỗI về những việc đã làm mà thôi.
- Con nói đi! Con muốn gì. Ăn đòn phảI không? Mẹ đã dạy bao nhiêu lần cơ chứ. Sao cứ đánh nhau mãi vớI bạn bè thế hả? Không biết đã làm cho bố mẹ buồn lắm sao?
Ra vẻ giận dỗI, cậu bé rưng rưng nước mắt.
- Cũng tạI tụI nó ă n hiếp con chứ bộ. - NHư cãi tay đôi vớI mẹ, rồI, … bộp, Tâm Như tát vào mặt cậu bé một bạt tay thất mạnh làm cậu té xuống giường, mắt đẫm lệ.
Nói xong, Tâm Như chụp lấy cái điện thoạI gọI ngay cho Ân Tuấn. - Hôm nay có ca phẫu thuật nào không. Về gấp mà coi thằng con cưng của anh nè. Em chịu nó hết nổI rồi.
Nói xong, Tâm Như bỏ mặc con đang khóc thút thít, cô nnhanh chân chạy vào phòng.
- Anh Hai. - Tiếng bé Thư cất tiếng gọi. Nó chính là em gái song sinh của Quang Tính - hai cục vàng của Ân Tuấn và Tâm Như - Anh đừng khóc nữa mà. HồI nãy em đã cản rồI mà anh không chịu nghe. Để mẹ giận rồI đó.
Nhìn thấy nước mắt tràn trụa trên gương mặt anh Hai, bé Thư cũng sụt sịt theo. Nó thương anh lắm. Thắng Tính cũng thương nó nữa. Cũng vì lẽ đó mà mớI xảy ra chuyện hồI chiều. Thấy bé Thư bị bọn con trai cùng lớp bắt nạt, Tính không chịu nổI, nhảy vào đánh tụI nó tớI tấp. Vì là một ngườI rất giỏI võ nên cậu chẳng sợ ai cả. Chỉ sợ duy nhất bố và mẹ thôi. Đánh xong, bị cô giáo gọI lên phòng rồI mờI mẹ vào trường báo hạI mẹ phảI bỏ cả một ca phẫu thuật lạI cho bố, lật đật chạy vào trường học. Tính bỗng cảm thấy mình có lỗI quá. Cậu nhớ lạI gương mặt mẹ lúc đó tái nhạt đi khi nghe tin như vậy. Tính ra thì cậu đã hứa vớI mẹ hơn 4 lần rồi. Cũng vì tộI đánh nhau vớI bạn bè.
Nằm trong phòng, Tâm Như tức giận nhưng cũhg có phần thông cảm cho con. Chỉ vì nó thương em quá mà thôi. Cô nhớ lạI ngày xưa. Lúc biết mính mang thai Ân Tuấn đã mừng biết chừng nào. Hôm đó đi làm về, mặt Ân Tuấn vừa hầm hầm, vừa vui vui. Cô chẳng hiểu rõ nguyên nhân liền tiếp tục vớI công việc của mình. Dọn chén lên bàn ăn, bưng nồI canh chua lên xong cô bị Ân Tuấn kéo ngay lên phòng nói chuyện. A! Thì ra Chí Bằng đã bán đứng mình, dàm kể cho Tuấn nghe chuyện mình bảo phảI giữ bí mật. Vậy mà mớI có mấy bữa anh đã tiết lộ cả cho Ân Tuấn nghe. Số là mấy hôm trước cảm thấy không được khoẻ cô đền ngay bệnh viện để khám. Do chính tay Chí Bằng khám cho cô vì lúc đó ân Tuần bận một ca mổ, còn mình thì không thể tự khám được. Kết quả là cô có thai. Vui sướng tột đỉnh, cô toan chạy đến nói cho Ân Tuấn nghe nhưng thôi, phảI giữ bí mật để cho Ân Tuấn bất ngờ mớ I được. Cô bắt Chí Bằng phảI hứa vớI cô là giữ bí mật. vậy mà…
Tưởng Ân Tuấn sẽ trách mình nhưng thật không ngờ… chưa vào đến phòng thì Ân Tuấn bỗng vộI ôm lấy cô đẩy mạnh vào phòng thủ thỉ.
- Sao em lạI giấu anh một chuyện động trờI như vậy hả.
- TạI vì em muốn giữ bí mật cho anh bất ngờ thôi. Mà sao Chí Bằng dám cho anh biết vậy, mai vào bệnh viện em sẽ hỏI tộI ảnh.
- Em nên nhớ anh là viện trưởng mà…
- Phách lốI nữa.
- Hì. Đó là bản chất của tôi, vậy mà có ngườI dám thương, à không, yêu mớI đúng chứ.
- Thấy mà ghét
- Ghét cũng phảI thương tôi nữa. Ai biểu làm vợ tôi chi, hả?
- Cậu Tuấn, cô Như xuống ăn cơm. -Tiếng thằng Tân lanh lảnh dướI lầu.
- Ừ ăn trước đi. TụI tôi không ăn đâu
- A… tiếng Tâm Như cất lên liền bị thằng Tân cắt ngang.
- TụI tui không khách sáo đâu, ăn trứoc à.
- Ừ.- Ân Tuấn ôn tồn bảo vớI Tâm Như - Nói tiếp đi
- anh bỏ tô canh chua em đã nấu à?
- Ừ.
- Anh ngán à?
- Không, chì là vui quá đến no căng bụng rồi.
- Nhưng mà em đói, anh muốn thấy con mình đói theo à.
- Không. Anh sẽ đưa em đi nhà hàng ăn nhé. Chiu hông?
Định trả lờI hông nhưng Tâm Như gật đâù ngay.
- Thành phố về đêm đẹp quá anh nhỉ. - Đứng trên một tầng rất cao của khách sạn năm sao, Tâm Như cất tiếng hỏI - Ừ. Vậy mà anh mớI biết đó. Từ trước tớI nay, anh có để ý tớI chuyện này đâu. Nhưng mà…
- Nhưng mà gì
- Không đẹp bằng trái tim em đâu. Nó lấp lánh muôn vàn ngọn nến cháy lập loè đẹp hơn cả những cái đèn đường kia.
- Vậy à.
- Chú sao. Vợ anh chứ bộ.
- Thật không ngờ một ngày Ân Tuần lạnh lùng lạI có thể nói ra những lờI nói dịu dàng như thế này.
- Cũng nhờ em cả đấy.
- Hì hì. - CườI vì được khen, Tâm Như thấy` mũi nhột nhột.
- Đừng phỗng mũi nhé, con chim non .. xấu xí.
- Anh… dám chê em xấu.
Không trả lồI, Ân Tuấn dùng môi mình lấp hản môi của cô không cho cô nói gì thêm mà cảm nhân một cảm giác tuyệt vờI thế này, một cảm giác mà chỉ có Ân Tuấn mớI có thể đem đến cho cô. Ân Tuấn chìu cô lắm. Từ lúc lấy nhau đến giờ, hôm nào anh cũng tranh thủ về sớm. Lúc đầu anh dự định không cho Tâm Như vào làm việc tạI bệnh viện vì sợ vợ cực nhưng Tâm Như năn nỉ quá nên anh phảI nghe theo, cho cô làm việc vớI tư cách một bác sĩ … phụ tá bên cạnh anh. Tuy vậy nhưng anh vẫn rất nghiêm túc trong giờ làm việc, nhiều khi khiến Tâm như bực mình. Nhưng tính anh là vậy, cũng tốt thôi.
Kế từ khi biết được vợ có thai, anh bắt cô phảI đi khám mỗI tuần. Đến ngày biết được vợ sẽ sinh đôi, lạ một trai một gái, anh vụI sướng như được bay vào không gian. VớI chức vụ viện trưởng của những bác sĩ tài giỏI thì việc mỗ khi sanh khó là chuyện tầm thường. Đằng nay Tâm Như sinh rất tốt . Cô tin chắc rằng Ân Tuấn sẽ rất cưng hai đứa trẻ. Thật vậy, anh không chăm sóc cho chúng trực tiếp mà lo lắng cho con phảI nói là …. Tâm Như vui lắm khi thấy anh cưng con như vậy mặc dù nhiều lúc anh vì con mà quên cả cô. Nhưhg giờ thì cô mớI nhận ra chính sự nuông chiều của anh đốI vớI con đã gây cho thằng Tính hư đốn như vậy.
Két… Tiếng cánh cửa kéo cắt nagng dòng suy nghĩ của Tâm Như. Cô ngước mắt lên thấy bộ mặt buồn xịu của con. Làm mặt giận nhưng thực ra rất muốn nói chuyện vớI con, Tâm Như quay mặt sang chỗ khác.
“Mẹ! Con xin lỗI đã làm mẹ buồn”. Giọng nói của cậu bé nghẹn ngào trong nước mắt. Tâm Như nhận ra điều đó. Nhưng cô không thể dễ xiêu lòng như bao lần khác, phảI cho con biết được hậu quả của việc không nghe lờI mẹ là như vậy đấy.
- Về mà nói vớI bố đấy, tôi không dám nhận lờI xin lỗI của cậu hai đâu- LớI nói cay đắng kèm theo giọng nói lạnh lùng của Tâm Như đã bóp chặt vào trái tim của cậu bé. Cậu khóc oà lên. VớI cái tuổI 9 còn quá bé để chịu đựng những lờI cay đắng như thế của mẹ.
- Tôi không có đứa con như cậu, một đứa con chưa làm ra tiền mà chỉ biết xài tiền bố mẹ hoang phí như nước. Vậy còn bao lần làm bố mẹ đau lòng vì tộI đánh nhau vớI bạn bè nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ.
Ý của Tâm Như là khuyên con phảI cố gắng sửa đổi. Vậy mà, một sự hiểu lầm gây ra một suy nghĩ nông cạn vào trong tim cậu bé. Cậu vùng dậy, chạy vụt đi. Đêm hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ như đẫm lệ mặc dù bố cậu đã hết lờI khuyên bảo con rằng làm như thế là sai. Thế nhưng lớI nói của mẹ đã xúc phạm đến cậu, mẹ dám chê cậu không làm ra tiền à. Được rồI, Quang Tính này sẽ đem tiền về cho mẹ thếy. Vào đúng nữa đêm, vớI chiếc túi vảI bố đã mua cho vào sinh nhật 5 tuổI chứa đẩy bộ quần áo, hai trăm ngàn tiền tiết kiệm và một bức ảnh đã chụp của cả gia đình trong một lần đi biển, cậu bé bỏ đi để lạI một bức thư cùng vớI sự lo lắng của bố mẹ, nhớ nhung của bé Thư. Cuộc đờI cậu bé sẽ bắt đầu một cuốc sống mớI ra sao?

tieu cat
07-04-2005, 02:21 PM
Mình ko biết bạn là ai nhưng cũng linh cảm bạn là 1 con người sắc giống như Ân Tuấn thứ 2 phải ko????????? Nói đúng hơn bạn thể hiện tâm trạng mình là đứa con tự lập cửa Tâm Như phải ko??????? Bạn cũng có sức tưởng tượng ghê chứ. Nhưng càng hứng thú hơn khi bạn post tiếp và nhớ post nhiều lên nha bạn.

chang_trai_xu_bien
28-04-2005, 10:38 PM
Các bạn ạ!
Mấy hôm nay mình bận thi học kỳ II nên ít lên mạng.
HHT mới nâng cấp sao mà mất hết 2 chương của mình rồi, bây giờ chắc mình post tiếp phần thứ 4 quá, không post lại 2 phần kia nhé.
Tóm tắt chương 2 & 3:
- Cậu bé Quang Tính bị té xuống sông và chết chìm rồi.
- 9 năm sau, cô bé Anh Thư đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô học ở Đại học Y Dược và chỉ học được hạng 2. Cô thua một người con trai có bộ râu che lấp cả khuôn mặt, Phạm Hoàng Phúc. Hai người quen nhau bằng một cuộc đụng xe.
Vậy thôi.

chang_trai_xu_bien
29-04-2005, 01:37 AM
Chương 4.
Ngày học đầu tiên, Anh Thư hơi buồn buồn. À! Cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ là tạI Ân Tuấn cô cấm không cho đi xe nữa thôi. Cô thực sự không ngờ rằng chuyện mình đụng xe Hoàng Phúc ấy lạI lọt đến tai bố. Nhớ lạI lúc bố nói cấm cô đi xe nữa, cô đã quyết liệt chu mỏ biểu tình quyết liệt hỏI bố tạI vì sao. Bố nói bố đã thấy tất cả việc cô đã đụng Hoàng Phúc. Thế là cô quay sang giận luôn cả Hoàng Phúc.Tất cả cũng tạI anh ta. Xui xẻo thế nào mà lạI tong phảI anh ta vậy chứ. Biết đâu anh ta chính là ngườI đã “méc” bố. Nhưng những ý nghĩ kia không tồn tạI trong cô lâu lắm. Cô chỉ biết rằng mặc dù anh ta trông hơi dị hợm bởI bộ râu kia nhưng anh ta không phảI đáng ghét như thế. Dù sao cô vẫn thấy anh ta vẫn có rất nhiều ưu điểm khác. Ví dụ như học giỏI chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Anh Thư cảm thấy rất phục anh ta. Đường đường một tiểu thư con của hai bác sĩ giỏI nổI tiếng nhất Sài Gòn, cô lạI là học sinh số một của lớp chuyên Sinh trường Lê Hồng Phong, vậy mà lạI để thua một anh chàng không rõ tiếng tăm cho lắm. Nhưng Anh Thư không buồn, cô càng phục anh ta hơn. Cô chắc rằng hôm nay trên gương mặt anh ta không còn đám râu xù xoà kia nữa.
Nhưng, anh chàng kia lạI như chọc tức cô. Bộ râu vẫn y như cũ, không hề có chút cắt xén nào cả.
- Chào Thư. - Tiếng anh chàng cất lên chào Anh Thư
- Không them
- Ủa. Sao lạ vậy. Thư giận tôi à?
- Giận chứ sao không?
- Sao vậy?
- Anh coi thường lờI nói của tôi lắm.
- Ủa. Mà chuyện gì.
- Tôi bảo anh cạo râu mà anh coi như không vậy.
- À! Xin lỗI Thư nhé. Thật tình thì chuyện gì tôi làm được chứ cạo râu thì không thể.
- Sao vậy chứ? – cái vẻ bí mật của anh ta đã kích hoạt trong cô nỗI tò mò
- Tôi không thể nói
- Nhưng chuyện gì mà không thể.
- Để hôm nào có cơ hộI tôi sẽ cho Thư biết
- Anh hứa đấy nhé
- Ừ! Thư cũng đừng giận tôi nữa nhé.
- Ừa. Tha cho anh đó.
Không phảI vì chịu thua anh ta mà Anh Thư tha anh đâu. Thực ra nếu cô muốn thì cô có thể “nhỏng nhẽo” vớI anh chàng, bắt anh ta khai ra sự thật, hoặc là thuê thám tử điều tra là xong ngay. Nhưng Anh Thư làm như vậy là để tôn trọng Hoàng Phúc mà thôi. Cô muốn chính miệng Hoàng Phúc phảI khai ra sự thật. Cô không hề biết rằng, phía sau đám râu xù xoà ấy, một Hoàng Phúc thật sự chính là một con người…
- Anh Thư! - Tiếng một ngườI con gái làm cho Anh Thư giật mình khi vừa bước ra khỏI cổng trường. Ngước mắt lên, Anh Thư nhận ra ngay, đấy chính là Xuân Mai.
- À! Chào Xuân Mai! ĐợI mình lâu chưa?
- Lâu muốn chết. Mình tính đi về rồI đấy.
- Có chuyện gì mà quan trọng thế?
- À! Mình chỉ muốn rủ Anh Thư vào shop để mua đồ phụ mình. Sẵn mua luôn vài bộ đồ mô đen một chút cho Anh Thư. Mặc quần vảI, áo sơmi suốt ngày không chán sao?
- Quen rồI mừ.
- Thôi! Dẹp cái tư tưởng cổ lỗ sĩ của Thư đi. Lên xe, Mai chở Thư về nhà rồI hai đứa mình đi chơi
- Ừ. Hôm nay không thấy chú Tân đến rước mình nhỉ.
- À! Hôm nay mình xin bố Thư đưa Thư đi chơi, thư giãn một chút.
- Vậy à. Thôi, mình đi
Nói xong, Anh Thư nhảy tót lên chiếc Mecedes của Xuân Mai để chú tài xế đưa về nhà. Xuân Mai là cô bạn từ thuở nhỏ của Xuân Mai vớI Quang Tính. Nghe đâu ba đứa sinh cùng ngày nữa đấy. Hai gia đình thì đều giàu, ba đứa đều học giỏI, rất thương yêu nhau, xem nhau như 3 anh em ruột. Xuân Mai là con của giám đốc VLXD. Đến năm 9 tuổI thì Quang Tính mất đi làm cho 2 cô bé buồn hết sức. Có lần đến thăm mộ Quang Tính, Xuân Mai đã ở lạI nhà Anh Thư suốt 2 ngày làm bố mẹ lo muốn chết. Nay, hai cô bé kia đã trưởng thành rồi. Và, mỗI ngườI phát triển theo một tính cách khác nhau. Xuân Mai là con của nhà buôn bán nên thích chưng diện, mặt đẹp, học theo ngành quản trị kinh doanh; còn Anh Thư thì con của bác sĩ nên cô thích chiếc áo blouse, cô mơ ước được khoác chiếc áo blouse lên từ nhỏ lận. Tuy tính cách khác nhau nhưng 2 cô bạn vẫn rất thân vớI nhau.
Trong shop quần áo, Anh thư đã loá cả mắt vì những bộ quần áo kia. Quả thật cô chưa bao giờ tưởng tượng mình được mặc những bộ áo… hở vai thế này nên cô có cảm giác khó chịu lắm nnhưng vẫn ra vẻ vui vẻ cho Xuân Mai được vui.
- Thư này.
- Hả
- Thư có bạn trai chưa?
Hả! Chuyện gì chứ chuyện này quả thật Anh Thư chưa nghĩ tới. Cô cảm thâý mình vẫn còn rất bé bỏng, thơ ngây, làm sao có bạn trai được chứ.
- Bộ Mai có rồI sao?
- Không biết nữa. Nhưng mà Mai cảm thấy rất vui khi được nói chuyện vớI anh ấy.
- Vậy chắc là thích chứ chưa yêu đâu nhỉ.
- Nói vậy thì Anh Thư cũng rành quá đấy chứ. Chắc có rồI đây.
- Hả? Xuân Mai dám nói thư thế à. GIận cho coi
- Thôi, đừng giận mà. Năn nỉ đấy.
- Vậy, anh chàng của Xuân Mai là ai thế? Quen khi nào?
- Bí mật. Quen ảnh hồI bữa đang chat. Mình gửI wc thì ảnh khen mình đẹp. Xong, ảnh gửI wc cho mình thì… trờI ơi… Thôi, hỗng nói nữa.
- Sao vậy.
- Hôm nào mình sẽ giớI thiệu cho Thư biết.
- Ừ. Bí mật đi, tớI chừng tui biết tui cướp luôn cho coi
- Nếu Thư thích thì Mai chiều luôn đấy.
- Thiệt hông?
- Thiệt mừ. Nhưng hổng lẽ Anh Thư lạI muốn thấy mình đau khổ nhỉ?
- Hihi. Không dám đâu.

Vào học đã được hơn một tháng, Anh Thư đã quen rất nhiều bạn mới. Nhửng bạn mớI này rất thân thiện, ai cũng vui tính cả, duy chỉ có một ngườI thì suốt ngay lầm lì, không chịu nói chuyện vớI ai. Đó chính là Hoàng Phúc. Không biết có phảI anh ta ‘chảnh’ quá vì học giỏI hay là tạI vì anh mặc cảm vớI hoàn cảnh của mình hay là anh ta không thích nói chuyện vớI ai. Anh Thư không biết nữa, cô không biết gia cảnh nhà anh thế nào vì mỗI lần cô hỏI đến thì anh cứ lảng tránh đi. Là con gái chẳng lẽ suốt ngày Anh Thư cứ đeo theo anh, hỏI về chuyện riêng của anh à. Nhưn gAnh Thư dám chắc rằng anh ta không phảI không thích nói chuyện vớI ngườI khác. Qua những lần trò chuyện vớI nhau, Anh Thư biết rằng anh ta là một con ngườI cũng rất vui tính. nhưng có điều gì bí mật nào đó đã khiến anh không thể hoá nhập cuốc vui được. Nhưng nhờ Anh Thư đã khuyên giảI mà mọI ngườI đã quan tâm tớI anh hơn, đặc biệt là những cậu con trai quậy nhưng rất thân thiện, họ nghĩ rắng anh ta cũng rất quậy hay sao ấy.
Hôm nay, cả lớp Anh Thư tổ chức đi du lịch ở biển Hà Tiên. Nhờ cái miệng mỏng da mỏng dảnh của mình mà Anh Thư đã năn nỉ được bố cho phép đi và năn nỉ Hoàng Phúc đi cho vui. Cả lớp của Anh Thư cũng chưa biết được cô là con của Ân Tuấn đâu. Vừa đậu xe trên con đường dọc theo bờ biển, cả bọn ùa ra la ó lên như chưa từng được đến biển vậy. Nhưng Anh Thư thì thật sự là một ngườI chưa hề đến biển nên chắc chắn không ngoạI lệ. Cô còn nhanh hơn nữa. Vừa lao ra cô đã nhảy xuống biển ngay rồI cũng chạy lên ngay vì… “lạnh quá!”. Cả bọn cườI ầm lên vì hành động của cô bé ngốc nghếch kia. Anh Thư làm vẻ giận dỗi. Nhưng Hoàng Phúc đã tớI thay mặt cả bọn xin lỗI cô bé. Anh tận tình chỉ cho Anh Thư biết rằng trước khi xuống biển thì phảI khởI động cho cẩn thận trước. Anh Thư có một cảm giác thật thú vị khi được anh chàng tận tình vớI mình như thế.
- Xong chưa. - Tiếng mấy đứa bạn đã khởI động xong hỏI Anh Thư khi cô còn đang học cách khởI động.
- Chưa đâu.
- Thấy Anh Thư vớI Hoàng Phúc thật xứng đôi đó.- Đám bạn ghẹo làm cho Anh Thư đỏ mặt
- Muốn ăn dép hay guốc đây hả.- Anh Thư trả lờI thật tự nhiên
- Ăn gì cũng được. Hahaha. Thôi, để hai ngườI tâm sự, tụI tui xuống biển trước à nhen
- Ê! ĐợI chút coi, sắp xong rồi.
Như nước đổ là môn, đám bạn không nghe thấy gì cả.
- Haòng Phúc này.
- Hả. – Nãy giờ, Hoàng Phúc mớI lên tiếng một câu.
- Anh quê ở đâu hả?
- Tôi ở Trà Vinh
- Xa ghê héng.
- Ừ.
- Anh về quê mỗI tuần mấy lần
- mỗI tháng một lần
- Vậy hôm nào anh phảI dắt tôi về quê nghe chưa
- Ừ. – Quá biết tính của Anh Thư, Hoàng Phúc trả lờI rất phớt lờ. Anh không hay Anh Thư rất vui vì cuồI cùng anh đã chịu thổ lộ một vài bí mật.

- BuổI chiều trên mặt biển đẹp quá anh nhỉ?- Anh Thư hỏI Hoàng Phúc khi cả nhóm đang tụ họp trên bãi biển để ngắm mặt trờI lặn trên mặt biển.
- Ừ.
BuổI chiều trên biển Hà Tiên đẹp thật. Mặt trờI cứ như một hòn lửa đang lao từ từ xuống biển. Mặt biển loang loáng những làn song rung rung cùng vớI màu đỏ ốI của mặt trờI tạo nên cho mặt biển một màu xanh pha đỏ thật chói mắt nhưng đẹp tuyệt. Cái cảnh dịu êm này tạo nên cho con ngườI một cảm giác như ấm áp tuyệt vời. Anh thư nghĩ cứ như là mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh Hai. Nếu như anh Hai còn sống thì giờ này chắc cũng đang ở đây vớI mình bởI chắc chắn anh Hai sẽ theo ngành y thôi. Anh Hai sẽ đang ôm Thư vào long, sẽ nói là thương Thư nhiều lắm, sẽ mua và đút cho Thư ăn những món ăn ngon, sẽ kể cho Thư nghe những câu chuyện tiếu lâm.
- Anh Hai ơi! Thư nhớ anh Hai lắm. - Nằm suy nghĩ mien man trong 1 căn phòng trong khách sạn dọc bãi biển, giọt lệ Anh Thư tuôn ra, cô khóc nức nở, có lẽ vì nhớ anh Hai quá mà chân cô đã đang lê dài trên bãi cát. Thì ra là do buồn quá cô muốn đi dạo cho khuây khoả.

Sao chổi
30-04-2005, 12:25 AM
Có khi nèo Phúc lại là Tính không dzậy CTXB???????????

tieu cat
04-05-2005, 10:00 AM
Ai mà dám cấm chàng trai xứ biển chứ????????????? Theo Tiểu Cát được biết là con trai xứ biển đâu có sợ ma quỷ hay ai đâu, nhưng sợ chỉ mỗi 1 người thôi mà. Bộ bị 1 cô tiểu chanh chanh nào phán cho 1 câu " CẤM TUYỆT" rồi sao???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chang_trai_xu_bien
05-05-2005, 12:52 AM
Nếu Tiểu Cát nói vậy thì mình xin được post tiếp nhé! Tùy heo con, bạn cứ việc thích thì đọc, ko thích thì thôi nhé.Chợt… đang bước đi thì Anh Thư thấy một ngọn lửa bập bùng trên bãi cát ở một nơi hơi xa. Tiên đến gần hơn, cô thấy có một chàng trai đang ngồI cạnh đống lửa bên cây đàn ghi-ta. Bước lạI sát bên đống lửa đang bập bung cháy, Anh Thư nghe rõ tiếng đàn vang lên một điệu buồn não lòng mà ngườI chủ tiếng đàn đang nhắm nghiền mắt và không thể nhận ra rằng cô đang ở rất gần. Đó chính là Hoàng Phúc. Anh đang cầm cây đàn dạo lên những cung đàn ai oán, những lờI thổ lộ hết sức thiết tha. Anh Thư đến bên ngồI cạnh anh nhưng anh vẫn không hay biết gì. Đàn xong một bài, anh chợt mở mắt ra và phát hiện rằng cô bạn Anh Thư đang ngồI bên cạnh.
- Sao Thư lạI đến đây?
- Tôi… - Bị bắt gặp quả tang đang rất mong manh vớI chiếc áo mỏng dính. Xấu hổ quá, Anh thư chạy vụt đi nhưng tay cô đã bị Hoàng Phúc kéo lại.
- Không sao đâu.
- Sao lạI không sao được? - Đỏ mặt, Anh Thư không dám quay mặt lạI nhìn Hoàng Phúc.
- Vì… Thư hôm nay rất đẹp
Tròn xoe đôi mắt, Anh thư quay lạI gặng hỏI:
- Anh muốn gì chứ?
- Tôi không muốn gì cả đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng… tôi yêu Thư.
- Hả..
- Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã yêu Thư rồi.
TrờI ơi, sao lạI có ngườI dễ yêu đến thế cơ. Nhưng Anh Thư nghe rõ rang trái tim mình đang rung động. Chẳng lẽ cô đã yêu anh. Không, không thể được. Cô vẫn còn là một cô bé nhí nhảnh hồn nhiên, vui tươI mà thôi. Sao có thể vướng vào yêu như Xuân Mai được chớ. Suy nghĩ vu vơ, môi Anh Thư bị che lấp ngay bởI môi của Hoàng Phúc. Anh hôn cô một cách rất dịu dàng, thuần tục. Anh Thư như chìm vào vũ trụ bao la, như lạc giữa rừng hoa, như đang lượn bay trong không trung. Cô nghe như trái tim cô đang thốt lên rằng cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Bất chợt, cô vòng tay ôm lấy anh. Một cảm giác mà từ nhỏ tớI giờ, Anh Thư chưa từng thấy bao giờ.
Vài phút sau, Hoàng Phúc mới nhận ra rằng mình đang hôn cô. Như tỉnh giấc, anh rút môi ra khỏI miệng Anh Thư làm cho cô có một cảm giác nuốI tiếc. Cô cũng phát hiện ra rằng mình đang làm một chuyện mà không mơ tưởng tớI được. Thẹn thùng quá, cả hai quay mặt sang hai phía rồI cùng ngồI xuống đống lửa.
- Hôm nay Anh Thư đẹp thiệt đó.
- Anh chọc Thư hoài.
- Thiệt mừ.
- À! Anh biết đàn nữa hả. Sao hồI đầu năm anh không nói là mình biết đàn?
- À! TạI tôi không muốn mọI ngườI biết chuyện này thôi.
- Anh học giỏI, lạI biết chơi đàn nữa. GiỏI thiệt.
- Thư cũng biết chơi vậy.
- Ừ. Nhưng tôi chỉ biết piano chứa không biết đàn ghi-ta.
- Thư hát cho tôi đàn nhé.
- Tôi hát dở lắm.
- Hát đạI đi, chỉ có 2 đứa mình thôi mà.
- Vậy tôi hát bài…, “Em yêu mà anh đâu có hay”’ nhé.
- Nhạc trẻ hả?
- Ừh
- Bắt đầu nhé.
Tiếng hát vang lên trong âm hưởng của tiếng đàn hoà quyện vớI nhau thật tuyệt vờI, cứ như là lúc hai ngườI hôn nhau, hai trái tim đã hoà quyện như thế vậy.
- Thư mà làm ca sĩ là khỏI chê luôn
- Anh ghẹo tôi hoài.
- Đâu có đâu. Thư hát hay thiệt đó. Thư cũng học giỏI, hát hay, đẹp gái, lạI con nhà giàu thì dễ gì mà thương tôi hả? - Giọng anh pha chút nuốI tiếc và buồn bả.
Không biết trả lờI thế nào, Anh Thư lặng im đi không dám nhìn mặt Hoàng Phúc nãy giờ luôn.
- À! Tôi có một món quà nho nhỏ để trong khách sạn, Thư đợI tôi một chút tôi lấy ra tặng Thư nhé.
- Ơ… - Chưa kịp nói gì anh ta đã vụt mất tiêu. Chân anh thoăn thoắt. Anh chạy mà như bay vậy.
TạI sao thế? TạI sao mình lạI có cảm giác rung động của trái tim như thế này. Không lẽ mình yêu anh ta thật rồi. Chết rồi. Mình vừa chê Xuân Mai xong bây giờ tớI mình vướng vào đường yêu nữa rồi.
- Cô em.- Quay mặt lạI, Anh Thư bị một bàn tay lạ đặt lên má nựng một cái ngay.
- Anh là ai? Buông tay ra. - Hoảng hốt, Anh Thư kêu lớn lên.
- Giờ này mà lang thang ngoài biển thế này vậy. Cô em đẹp quá hà. Cho anh hôn cái coi.
Thì ra là một tên sở khanh ở vùng này. Anh Thư la to lên nhưng khách sạn ở rất xa. Cô bỏ chạy. Tên đó rượt theo nắm tay cô lại. Nó dung hai tay bưng lấy mặt cô và từ từ gí môi vào miệng cô. Anh Thư chỉ còn biết lalên. Cô không thể chống trả lạI hắn. Đến khi môi hắn sắp gí vào môi cô thì…
Bốp… Tên sở khanh bị Hoàng Phúc đấm một cái thật mạnh vào mỏ làm hắn nhức cả răng. Tức mình hắn lao tớI đánh tay đôi vớI anh.
- À! Mày giỏI, dám cản tao à?
- Mày dám đụng đến bạn gái tao à?
- Bạn gái mày à? Tức cườI quá. Một ngườI đẹp như thế thì phảI của tao… của tao… Mày nghe rõ chưa.
- Mày dám…
Hoàng Phúc xông tớI đánh tay đôi vớI anh. Anh Thư hoảng sợ cực độ, cô la to lên muốn chạy về kháchsạn goọI ngườI đến cứu nhưng lạI sợ ở đây anh sẽ gặp nguy vì cô thấy anh là một ngườI hơi yếu ớt. Nhưng hoàn toàn ngược lạI như cô nghĩ. Hoàng Phúc toàn thắng. Chỉ vớI vài cước, anh đã hạ đo ván tên sở khanh. Hắn ôm mặt bỏ chạy. Anh muốn đuổI theo bắt lạI nhưng sợ lạI bỏ Anh Thư lạI một mình.
- Anh biết võ nữa à?
- Ừ. Tôi biết từ nhỏ lận. Thư có sao không.
- Không đâu. Anh giỏI thiệt.
- Mà thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Thư nhắm mắt lạI đi!
- Chi vậy
- Thì nhắm mắt lạI đi
Anh Thư nhắm nghiền mắt lạI chờ thử xem anh làm gì. Một bàn tay vòng qua cổ cô và buộc một sợI dây chuyền mà cô cảm thấy là hơi nặng. Đeo xong, sẵn tay anh ôm lấy cô luôn. Anh Thư không chống cự. Cô bằng lòng để anh ôm thoảI mái. RồI như thấy lạnh, anh cởI luôn áo khoác khoác cho cô luôn. Mùi mồ hôi của anh vì vừa đánh nhau vớI tên sở khanh không làm cho Anh Thư khó chịu tí nào. Cô cảm thấy thích thú vớI cái mùi đó nữa.
- Mở mắt được rồi.
Mở mắt ra, Anh Thư hoàn toàn ngạc nhiên khi trên cổ cô là một sợI đây chuyền to, bự, có một cái mặt bằng cẩm thạch có viền xung quanh bằng vàng.
- Hình như mở ra được hả anh.
- Ừ
Khẽ cho móng tay vào cái ngấn trong mặt dây chuyền, Anh thư thấy tấm hính của mình nhỏ xíu ở bên trái, còn bên phảI là… TrờI ơi! Lập tức quay lạI, Anh Thư phảI vô cùng ngạc nhiên khi đang đứng trước cô là ngườI trong tấm hính bên phải. Và đó là… (gì nhỉ?)
DướI ánh trăng mập mờ và ngọn lửa cũng đang bập bung cháy, Anh Thư bắt gặp không phảI là Hoàng Phúc. Anh đã lột xác thật rồi. Không phảI là một anh chàng Hoàng Phúc vớI bộ râu xù xoà nữa mà… là một siêu mẫu. Anh Thư nhớ rất rõ ngườI đang đứng trước mặt mình chính là nam siêu mẫu nổI tiếng mớI vừa đoạt giảI nhất cuộc thi ngườI mẫu nam đây mà. Anh ta lạI là… ca sĩ mà Anh Thư đang thần tượng nữa. Anh Thư nhớ rất rõ là anh là một ca sĩ rất đặc biệt, trẻ nhất, mớI 18 thôi, anh có một giọng hát thật tuyệt vờI và gương mặt đẹp trai khỏI chê. Không thể ngờ được. Ca sĩ, siêu mẫu nổI tiếng Hoàng Long lại chính là ngườI bạn giấu mặt sau bộ râu xù xoà, và cũng là ngườI vừa nói yêu cô làm tim cô rung động. Tròn xoe đôi mắt, Anh Thư nhìn anh đăm đăm khiến Hoàng Phúc phảI lên tiếng hỏI:
- Gì thế?
- Ơ… Anh…
- Tôi thế nào? - Sờ lên mặt, Phúc mớI biết rằng bộ râu giả đã rơi mất trong lúc đánh nhau lúc nãy. – À! Thì ra… Haha. Xin lỗI Thư nhé vì bấy lâu nay tôi vẫn giấu Thư chuyện này.
- Nhưng sao anh phảI giấu tôi làm chi vậy?
- À! Tôi làm vậy vì để có thể học ĐạI học Y được dễ dàng hơn thôi.
- Nhưng cả tôi anh cũng giấu.
- Thì bây giờ tôi không giấu nữa. Thư chịu chứ.
- Hừ. – Quay mặt giả bộ giận dỗI, Anh Thư cứa trách anh giấu mình mãi làm Phúc lúng túng vô cùng.
- Xin lỗI Thư mà.
Năn nỉ một hồI, Anh Thư cũng xiêu long
- Tha lỗI cho anh đó.
- Vậy heng
- Ừa. Nhưng mà bây giờ anh phảI đàn và hát một bài cho tôi nghe nhé. Anh là ca sĩ mà
- Ừ. Thư muốn nghe bao nhiêu, bao giờ cũng được. Tôi yêu Thư mà.
Cứ thế, bên cây đàn ghi-ta, hai ngườI đã tâm sự, hát vớI nhau cho đến khuya mớI chịu trở về khách sạn.
Đọc xong cho mình xem ý kiến về anh chàng Hoàng Phúc nhé các bạn và Tiểu Cát.

visaogiuasamac
05-05-2005, 11:46 PM
vậy thì HP ko phải là anh của Thư ah lúc đầu mình cũng đoán giống heo con vậy đó bất ngờ ha nhưng mình ko hiểu về sợi dây chuyền post nhanh lên nha changtraixubien

Sao chổi
08-05-2005, 04:35 AM
Mình cũng hơi thất vọng vì HP không phải là Tính nhưng như thế này cũng hay lém post típ nhé CTXB

chang_trai_xu_bien
08-05-2005, 06:06 AM
Sao thế nhỉ? - Tự nãy giờ Anh Thư cứ ngồI thần ra trước tấm hình chụp hôm đi biển. Không hiểu sao cô lạI đắm đuốI nhìn vào một gương mặt mặc dù bị bộ râu che khuất. RồI Anh Thư lạI liếc nhìn sợI dây chuyền to bự anh đã tặng cho cô vớI một khuôn mặt mà cô đang thần tượng. Hoàng Phúc ơi! Có phảI em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều không? Em Không hiểu sao. Nhưng khi xa anh em nhớ ghê lắm. Mấy hôm nay trường cho phép nghỉ mấy ngày, không gặp được anh, em nhớ anh đến nỗI ăh không ngon, ngủ không yên. Bóng hình của anh cứ chập chờn trong giấc ngủ của em vậy đó. Ôi! Anh thật là. Chuyện quan trọng vậy mà anh cứ giấu em hoài. Em thật không ngờ,… , anh… Không thể dúng từ nào để diễn tả anh được nữa rồi. Đẹp trai, hát hay, đ àn gi ỏI, học giỏI, nhà giàu, mạnh khoẻ, giỏI võ, bơi giỏI, hiền lành, chân thật, kiên nhẫn. TrờI ơi! Hình như anh là một mẫu ngườI đàn ông lý tưởng cho rất nhiều, rất nhiều cô gái khác. Thế tạI sao anh nói anh yêu em. Em không hiểu. Em có gì để anh yêu ngoài cái tính bướng bỉnh kia chứ. Anh đã cho em những phút giây thật tuyệt vờI bên bãi biển mà suột cuộc đờI em luôn ao ước. Có lẽ… em yêu anh thật rồi. Em đã từ giã thờI học sinh ngây thơ, trong trắng để bước vào một cuộc tình đầy mơ mộng. VớI địa vị của anh thì có thể em không dám mơ đến đâu. Nhưng, xin anh hãy cho em một tình yêu thật chân thành nhé.
- Thư à! Con sao vậy? - Tiếng của bố cất lên hỏI làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Thư.
- Dạ… - Thư ấp úng - Con không sao đâu ạ. Bố đừng lo lắng
Bước đến bên con, vuốt tóc con, Ân Tuấn lên tiếng:
- Có chuyện gì thì nói vớI bố nghe. Bố sẽ ở bên con tâm sự như bao lần trước, con nhé.
- Dạ. - Ngoan ngoãn, Anh Thư vùi đầu vào vòng tay của bố.
Lúa này, Ân Tuấn chợt thấy một thứ lạ trên ngườI Anh Thư, sợI dây chuyền. Từ nhỏ Anh Thư có đeo dây chuyền bao giờ đâu.
- Mẹ mua cho con sợI dây chuyền này à? - Vừa nói, Ân Tuấn đưa tay đến cầm sợI dây chuyền nhưng nhanh như cắt, Anh Thư khoát tay đẩy mạnh tay của bố ra.
- Dạ…không phải - Không biết trả lờI thế nào, Anh Thư lo lắng
- Vậy ai mua cho con?
- Dạ…
- Ai?
- Bố đừng quan tâm đến chuyện này của con có được không.
Không ngờ con gái lạI phản ứng mạnh mẽ như vậy, Ân Tuấn không dám hỏI dồn dâp thế. Ân Tuấn ôn tồn nóI vớI con:
- Bố biết, dù sao năm nay con cũng đã 18t rồi. Con đã đến tuổI biết yêu rồi. Chà… Bố đoán là do anh chàng nào đó tặng cho con chứ gì. Nhưng tính con thì kh6ong thích đeo dây chuyền. Vậy mà con vẫn cứ đeo, điều đó đã chứng tỏ rằng con cũng có tình cảm dành cho anh ta. Nào! Nói cho bố biết anh ta là ai? Nhà ở đâu? Gia cảnh chắc giàu lắm hả?
- Dạ… - Ấp úng trả lờI, Anh Thư biết không thể giấu bố nữa, đành tâm sự vớI bố thôi - Anh ta chính là ngườI đoạt giảI thủ khoa trong lớp con kỳ rồI đó.
- A! Cái thằng mà râu tọc xù xoà đó hả.
- Dạ.
- Nhìn mặt nó bố cũng lo cho con lắm đó. Thực tình thì bố không có cảm tình vớI nó cho lắm.
- Sao vậy bố?
- À TạI vì… - Không biết trả lời thế nào Ân Tuấn lấp liếm đạI - Bố thấy nó hơi gian lắm.
- Không đâu bố ơi.
- Thế tạI sao nó không cạo râu mà để tùm lum quá trờI làm bố cũng như những ngườI khác hiểu lầm?
- Dạ, tạI vì…
- Vì sao?
- Bố cứ nhìn ảnh là bố biết.
Mở cái mặt dây chuềyn ra, Anh Thư đưa ra cho bố xem. Sửng sốt thật! Ân Tuấn sửng sốt vì đây chính là ca sĩ, ngườI mẫu trẻ nhất Hoàng Long đây mà. Nhưng cũng còn một lý do khiến Ân Tuấn sửng sốt nữa. Đó là… Chiếc môi, ánh mắt kia sao mà quá quen thuộc. Nó dường như là “của ông” khi còn trẻ.
- Nếu thế này thì bố không cấm cản con nữa. Bố cho phép con qua lạI vớI nó. Nhưng cũng đừng đi quá giớI hạn cho phép con nhé. Và cũng nên nhớ rằng, ngoài việc này ra, con cũng phảI chú tâm tờI viếc học bình thường à nghen.
- Thiệt hông bố. Bố không cản con à?
VớI ánh mắt hiền từ, Ân Tuân không dám cản cô bé vì ông sợ sẽ có chuyện tương tự như là… Quang Tính. Nhưng, ông sẽ thuê ngườI điều tra thật kỹ cậu con trai đang được con gái cưng của mình để ý. Để nếu có việc gì thì con của ông cũng không khổ đến một đờI.
o0o

Các bạn ạ!
Mình thông thường thấy những câu truyện dài thường chỉ là vài mẩu chuyện nhỏ chỉ thay đổi một tí về nội dung là xong. Vì thế mình thích nhất là 2 câu chuyện trên trang web này, đó là Thiên thần không cánh và Lời hát cho anh. Nhưng câu chuyện của mình là tổng hợp của rất nhiều câu chuyện trong cả phim ảnh lẫn những câu truyện khác. Vì thế cũng không tránh được khả năng giống như trong bài hát :"Định mệnh cay đắng" của Vân Quang Long + Lê Uyên Nhi đâu nhé!
o0o
Sao thế nhỉ? - Tự nãy giờ Anh Thư cứ ngồI thần ra trước tấm hình chụp hôm đi biển. Không hiểu sao cô lạI đắm đuốI nhìn vào một gương mặt mặc dù bị bộ râu che khuất. RồI Anh Thư lạI liếc nhìn sợI dây chuyền to bự anh đã tặng cho cô vớI một khuôn mặt mà cô đang thần tượng. Hoàng Phúc ơi! Có phảI em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều không? Em Không hiểu sao. Nhưng khi xa anh em nhớ ghê lắm. Mấy hôm nay trường cho phép nghỉ mấy ngày, không gặp được anh, em nhớ anh đến nỗI ăh không ngon, ngủ không yên. Bóng hình của anh cứ chập chờn trong giấc ngủ của em vậy đó. Ôi! Anh thật là. Chuyện quan trọng vậy mà anh cứ giấu em hoài. Em thật không ngờ,… , anh… Không thể dúng từ nào để diễn tả anh được nữa rồi. Đẹp trai, hát hay, đ àn gi ỏI, học giỏI, nhà giàu, mạnh khoẻ, giỏI võ, bơi giỏI, hiền lành, chân thật, kiên nhẫn. TrờI ơi! Hình như anh là một mẫu ngườI đàn ông lý tưởng cho rất nhiều, rất nhiều cô gái khác. Thế tạI sao anh nói anh yêu em. Em không hiểu. Em có gì để anh yêu ngoài cái tính bướng bỉnh kia chứ. Anh đã cho em những phút giây thật tuyệt vờI bên bãi biển mà suột cuộc đờI em luôn ao ước. Có lẽ… em yêu anh thật rồi. Em đã từ giã thờI học sinh ngây thơ, trong trắng để bước vào một cuộc tình đầy mơ mộng. VớI địa vị của anh thì có thể em không dám mơ đến đâu. Nhưng, xin anh hãy cho em một tình yêu thật chân thành nhé.
- Thư à! Con sao vậy? - Tiếng của bố cất lên hỏI làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Thư.
- Dạ… - Thư ấp úng - Con không sao đâu ạ. Bố đừng lo lắng
Bước đến bên con, vuốt tóc con, Ân Tuấn lên tiếng:
- Có chuyện gì thì nói vớI bố nghe. Bố sẽ ở bên con tâm sự như bao lần trước, con nhé.
- Dạ. - Ngoan ngoãn, Anh Thư vùi đầu vào vòng tay của bố.
Lúa này, Ân Tuấn chợt thấy một thứ lạ trên ngườI Anh Thư, sợI dây chuyền. Từ nhỏ Anh Thư có đeo dây chuyền bao giờ đâu.
- Mẹ mua cho con sợI dây chuyền này à? - Vừa nói, Ân Tuấn đưa tay đến cầm sợI dây chuyền nhưng nhanh như cắt, Anh Thư khoát tay đẩy mạnh tay của bố ra.
- Dạ…không phải - Không biết trả lờI thế nào, Anh Thư lo lắng
- Vậy ai mua cho con?
- Dạ…
- Ai?
- Bố đừng quan tâm đến chuyện này của con có được không.
Không ngờ con gái lạI phản ứng mạnh mẽ như vậy, Ân Tuấn không dám hỏI dồn dâp thế. Ân Tuấn ôn tồn nóI vớI con:
- Bố biết, dù sao năm nay con cũng đã 18t rồi. Con đã đến tuổI biết yêu rồi. Chà… Bố đoán là do anh chàng nào đó tặng cho con chứ gì. Nhưng tính con thì kh6ong thích đeo dây chuyền. Vậy mà con vẫn cứ đeo, điều đó đã chứng tỏ rằng con cũng có tình cảm dành cho anh ta. Nào! Nói cho bố biết anh ta là ai? Nhà ở đâu? Gia cảnh chắc giàu lắm hả?
- Dạ… - Ấp úng trả lờI, Anh Thư biết không thể giấu bố nữa, đành tâm sự vớI bố thôi - Anh ta chính là ngườI đoạt giảI thủ khoa trong lớp con kỳ rồI đó.
- A! Cái thằng mà râu tọc xù xoà đó hả.
- Dạ.
- Nhìn mặt nó bố cũng lo cho con lắm đó. Thực tình thì bố không có cảm tình vớI nó cho lắm.
- Sao vậy bố?
- À TạI vì… - Không biết trả lời thế nào Ân Tuấn lấp liếm đạI - Bố thấy nó hơi gian lắm.
- Không đâu bố ơi.
- Thế tạI sao nó không cạo râu mà để tùm lum quá trờI làm bố cũng như những ngườI khác hiểu lầm?
- Dạ, tạI vì…
- Vì sao?
- Bố cứ nhìn ảnh là bố biết.
Mở cái mặt dây chuềyn ra, Anh Thư đưa ra cho bố xem. Sửng sốt thật! Ân Tuấn sửng sốt vì đây chính là ca sĩ, ngườI mẫu trẻ nhất Hoàng Long đây mà. Nhưng cũng còn một lý do khiến Ân Tuấn sửng sốt nữa. Đó là… Chiếc môi, ánh mắt kia sao mà quá quen thuộc. Nó dường như là “của ông” khi còn trẻ.
- Nếu thế này thì bố không cấm cản con nữa. Bố cho phép con qua lạI vớI nó. Nhưng cũng đừng đi quá giớI hạn cho phép con nhé. Và cũng nên nhớ rằng, ngoài việc này ra, con cũng phảI chú tâm tờI viếc học bình thường à nghen.
- Thiệt hông bố. Bố không cản con à?
VớI ánh mắt hiền từ, Ân Tuân không dám cản cô bé vì ông sợ sẽ có chuyện tương tự như là… Quang Tính. Nhưng, ông sẽ thuê ngườI điều tra thật kỹ cậu con trai đang được con gái cưng của mình để ý. Để nếu có việc gì thì con của ông cũng không khổ đến một đờI.
o0o
Hôm nay chủ nhật, trời mát, gió mát, mây mát, Anh Thư cũng... mát. Lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy ngắn tung tăng trên chiếc Future. Từng cơn gió mạnh thổi có khi làm tung cả ... chiệc váy của cô bé lên. Tất cả chỉ tại Xuân Mai. Tự nhiên bặt người ta mặc đồ thế này và đến nhà Mai chơi.
Hừ! Suốt ngày party, party! Nhưng không đi thì sợ Xuân Mai giận. Party giới thiệu bạn trai mà. Còn đi thì phải khổ sở thế này. Lỡ có bị Hoàng Phúc bặt gặp chắc... chết quá. Chặc chắn ảnh sẽ hỏi tới tấp như là:"Đi đâu? Đi hẹn với ai?"
Xoẹt! Một chiếc xe phóng mạnh ngang làm tốc cả váy của cô lên. Ôi! Cô la lên nhưng chiếc xe không dừng lại và phóng luôn.
- Chạy xe gì kì cục.
Ủa! Hình như là... Hoàng Phúc. Trời ơi! Ảnh làm gì mà chạy nhanh dữ vậy đến nỗi không nhìn thấy cô luôn. Chuyến này vô lớp tính sổ anh ta mới được. Hừ!
o0o
- Ồ! Anh Thư đến rồi kìa! Thư hôm này đẹp quá!
- Hừ! Mai kỳ thật! Tự nhiên bắt mình mặc đồ như thế này.
- Có sao đâu. Đẹp lắm mà.
- Thôi đi.
- Ừ. Vào đây.
Xuân Mai kéo mạnh Anh Thư vào trong nhà. Hôm nay ai cũng đẹp cả. Nhưng nổi bật hơpn cả là hai nàng công chúa kiều điễm này đấy. Ai cũng say sưa ngắm nhìn.
- Đông ghê.- Anh Thư thầm nghĩ.
Rồi...
- Thưa các bạn! - Tiếng Xuân Mai cất lên.- Chắc hẳn các bạn đang rất nóng lòng thắc mắc muốn biết hôm nay mình sẽ giới thiệu ai là bạn trai của mình là ai phải không. Đây là một người cũng rất nổi tiếng. Chắc các bạn ai cũng biết cả. Và đây! Mời anh bước ra, ca sĩ, diễn viên điện ảnh... Hoàng Long.
Trời ơi! Anh Thư có nghe lầm không? Chắc tai cô có vấn đề chứ. Tim cô đập thình thịch như muốn bay ra khỏi cơ thể khi nghe nhắc tới hai chữ: Hoàng Long. Lẽ nào lại là anh được.
Nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Người vừa bước lên là một chàng trai mang một gương mặt vô cùng thân quen, một gương mặt bị che dưới bộ râu xù xòa, một gương mặt mồ hôi lấm tấm khi cứu Thư thoát khỏi tay tên sở khanh bên bờ biển, một gương mặt nằm trên chiếc dây chuyền mà cô đang đeo, một gương mặt mà cô đã từng khoe với bố, một gương mặt mà... đã từng nói yêu cô. Tất cả, tất cả giờ đây chỉ là một gương mặt xảo trá, giả dối, gương mặt độc ác. Thư không thốt nên lời, cô cũng không thể chối bỏ rằng đó là Hoàng Phúc. Mặt cô tím ngắt, tay cô run cấm cập, chân cô lạnh buốt như đã chôn trong tuyết từ lâu, và... trái tim cô như vỡ nát. Lẽ nào... anh lại như vậy. Anh nói anh yêu cô trọn đời mà. Ôi! Nếu vậy thì cả cô lẫn Xuân Mai đều là nạn nhân của một cuộc tình lừa đảo.
Bước đến gần. Để làm gì? Đẻ vách mặt kẻ gian dối chứ làm gì.
Mặt tái sầm, Thư lê từng bước chân đến bên cạnh Xuân Mai và Hoàng Phúc đang tay trong tay, hông cạnh hông. Xuân Mai quay lại sửng sốt trước thái độ của bạn. Hoàng Phúc cũng quay lại.
Bốp! Một bạt tay như trời giáng vào gương mặt của Hoàng Phúc. Ai trong buổi tiệc cũng quay lại nhìn rồi ngạc nhiên, sửng sốt.
- Cô ta là ai kia chứ.
Ai cũng như ai, tất cả đều ngạc nhiên. Duy chỉ có Anh Thư và Hoàng Phúc là hiểu rõ.
- Đồ lừa đảo.
Không thốt nên lời, Hoàng Phúc cũng không biết lý giải thế nào đành im lặng nghe lời... phán xử.
- Trời ơi là trời!
- Có chuyện gì vậy Thư? - Tiếng Xuia6n Mai can thiệp - Sao lại đánh ảnh?
- Cả mình và Xuân Mai đều đã rơi vào bẫy của tên lừa đảo này rồi. - Anh Thư chỉ tay thẳng vào mặt Hoàng Phúc.
- Là sao? Mình không hiều.
- Xuân Mai biết không, hắn là người đã... từng nói yêu mình suốt đời đây.
- Hả. -Xua6n Mai bật thốt - Lẽ nào như thế.
Quay sang Hoàng Phúc, thấy anh không phản ứng gì tức là anh đã nhận tội, Xuân Mai tát một bạt nữa vào má còn lại. Hai bên mặt dính hai bàn tay của hai người phụ nữ , Hoàng Phúc bật té xuống chiếc sa lông sau lưng. Có lẽ nào như thế? Cả Anh Thư lẫn Xuân Mai đều thắc mắc. Mà buồn nhất là Xuân Mai. Chính cô đã rơi vào cạm bẫy của hắn đã hai năm. Cô còn nhờ bố tạo điều kiện cho hắn trở thành một ca sĩ nổi tiếng như thế này. Không ngờ. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu tiến bạc mà gia đình Xuân Mai đã cung cấp cho hắn giờ tan thành mấy khói.
Cả hai nàng công chúa mắt đẫm lệ chạy vọt lên phòng. Họ hiểu ra rằng họ không thể là tình địch được. Nhưn gqua chuyện này, tình bạn giữa hai người càng thêm khắng khít. Họ cùng khóc, cùng kể nhau nghe những lời đầu môi chót lưỡi của Hoàng Phúc đã giành cho cả hai.
Khách đã về hết. Còn Hoàng Phúc. Anh cũng lang thang ra ngoài đường mà suy nghĩ. Không biết anh hối hận hay sao mà trong tim day dứt. Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Phúc buồn thế này.
Các bạn cho ý kiến tiếp nhé! Vì như thế mình mới hăng mà post tiếp. Hihi.
Cám ơn đã ủng hộ nhiều.

orphan
08-05-2005, 06:46 PM
ĐIỀU ƯỚC CỦA ĐỨA TRẺ MỒ CÔI!
Tôi xin được giới thiệu , tôi tên là Hằng.Tôi muốn viết bài này bởi tôi hy vọng một ngày nào thật gần tôi sẽ gặp được một người cùng đồng cảm với tôi. Đây là câu chuyện của chính tôi .
Tôi đã được sinh ra và lớn lên trên vùng quê quanh năm là mùa của hương nắng, cái nắng cháy da mà quanh năm người dân quê tôi phải đối mặt với nó để kiếm miếng cơm.
Tôi không biết nếu câu chuyện của tôi sẽ giống với một ai đó thì thật là may cho tôi để có thể kết ban với họ.
Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi mới lên 10 tuổi.Gia đình tôi rất nghèo, không có đủ cơm ăn áo mặc như bao bạn bè cùng trang lứa .Bên cạnh đó mẹ tôi lại mang bệnh .Nhà nghèo không có tiền để lo thuốc than , bênh của mẹ ngày một nặng hơn .Cuộc sống gia đình đến lúc lâm vào tinh cảnh như không còn tia hy vọng được vụt sáng. Nhà có 3 anh em nhưng tôi là con út nên tôi cũng không thể giúp được gì cho hai anh . Vì thế mà các anh phải lo làm thuê để kiếm chén cơm thay mẹ giúp tôi sống qua ngay. Còn nếu hỏi về cha tôi??? Tôi thật sự không thể trả lời câu hỏi ấy bởi chưa một lần tôi được nhìn thấy cha hay gọi hai tiếng" cha ơi!!" thân thương như bao bạn bè khác.Chính vì thế mà tôi rất khao khát được một lần đứng trước cha và gọi to tên của ông.Cứ mỗi lần nghe bạn bè kể chuyện về cha nó tôi lai tự hỏi với chính tôi rằng:" Cha tôi là ai? Trông ông như thế nào nhỉ? Tình cha có ấm áp và dịu ngọt như tình mẹ không?" .Cuộc sống gia đình không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ , anh em tôi như những đứa trẻ sớm mồ côi,Rồi một ngày nọ , chúng tôi lại phát hiện thêm rằng mẹ chúng tôi đang mang thêm một căng bệnh mới mà người ta gọi la bệnh thần kinh. Cuộc sống gia đình đã khó khăn nay càng nghèo túng hơn. Chúng tôi sống nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào.Mẹ bị bệnh , hầu như ngày nào cũng vậy mẹ đi khỏi nhà từ lúc chúng tôi còn chưa thức dậy. Và khi trở về là lúc mà kim đồng hồ đã dịch chuyển sang một ngày mới. Nói sống với mẹ nhưng chưa một ngày mẹ ở trọn vẹn với chúng tôi. Mẹ đi nhưng không biết nơi nào là điểm dừng chân của me. Có nhiều đêm khuya tôi đã một mình vừa đi , vừa khóc để gọi mẹ về với chúng tôi.Đó là kí ức mà chắc có lẻ chẳng bao giờ tôi có thể quên được .Song có một điều rằng chúng tôi tất cả đều rất yêu me , bởi chung tôi đã sớm nghiệm ra một điều là:Tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều yêu thương và hy sinh cả đời mình vì con cái.
Rồi lại đến cái ngày mà không ai mong muốn khi phải nói lời từ biệt mẹ .Mẹ tôi đã ra đi và để lại chúng tôi bơ vơ không người nương tựa.Chúng tôi chỉ biết lo sợ bỏi ai sẽ thay mẹ ở bên cạnh chúng tôi, cuộc sống sẽ thế nào khi không còn me....??? Và sau đó , chúng tôi phải lìa xa nhau để mỗi người phải sống một nơi . Anh đầu theo người ta vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống, còn anh kế phải theo ở với một người thầy luôn tận tâm giúp đỡ. Còn tôi ở lại nhà trông lo bàn thờ mẹ với sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và cô chú ở xã. Có ai có thể tượng tượng được cảnh anh em phải sống chia là như thế nào???
Rồi một ngày tốt lành vào cái năm 1997 , chúng tôi đã được các thầy , cô ở trung tâm nuôi dạy trẻ khó khăn Làng Hy Vọng-Thành phố Đà Nẵng đem 2 anh em về chăm sóc .Niềm tin và hy vọng lại ló sáng trong tôi . Bởi tôi tin sẽ có một ngày tôi sẽ được sống hạnh phúc và sung sướng như bạn bè của tôi, cái mà bấy lâu tất cả chúng tôi đều mong ước.Và sự thật cũng đã đến và càng vui hơn khi chúng tôi được gặp một đôi vợ chồng người Mỹ mà sau này tôi gọi bằng bố mẹ. Họ đã đến trong cuộc sống của tôi và mang đến cho chúng tôi thêm sức mạnh để vững tin hơn trong cuộc sống. Tôi muốn qua trang viết này để gởi lời cảm ơn thật và thật nhiều đến họ . Và cảm ơn những ai đã đến với tôi bằng tất cả tấm lòng của một người yêu trẻ, cảm ơn thầy cô , cảm ơn các mẹ .Những người đã ngày đêm chăm lo chu đáo cho chúng con.Có lẽ công ơn ấy sẽ không gì đền đáp nổi , con chỉ biết gắng công học tập và trở thành đứa con ngoan như lời dạy dỗ của mọi người. Và đặc biệt tôi cảm ơn cược sống,Người đã mang đến cho tôi điều kì lạ !!!!
Cuối cùng tôi cảm ơn đến người đọc và đặc biệt những ai đồng cảm với tôi . Tôi hy vong qua bài viết này tôi se có cơ hội được làm quen với mọi người.
Nguyễn Thị Hằng
Email:[email protected]
Tái bút :Làm ơn hãy giúp tôi đưa trang web này lên mạng. Cảm ơn thật nhiều.

chang_trai_xu_bien
09-05-2005, 06:10 AM
Các bạn ơi! Hôm nay mình đã cố hết sức nhưng chỉ st được bao nhiêu thôi. Thông cảm nhé. Và đừng tức tối rồi chửi mình thật là vô duyên về đoạn truyện sau đây nhé!
“Tin mớI nhận! Hôm nay cảnh sát thành phố đã tìm được một manh mốI quan trọng trong vụ cướp ngân hàng vừa rồI và hiện nay còn đang tìm cách bắt cho ra kẻ chủ mưu…”
Xoẹt… Anh Thư vớI tay lấy cái remote bấm tắt cái Tivi. Còn lòng dạ nào mà xem tivi nữa chứ. Hình ảnh Hoàng Phúc cứa hiện mãi trong đầu cô không sao dứt được.
- Sao vậy con
Nghe tiếng bố, Anh Thư giạât mình tung chăn quay ra.
- Dạ.
- Đừng buồn nữa con à. – Ân Tuấn ân cần khuyên con. Bước đến bên con, ông nói tiếp: - Bố cũng vô cùng chua xót khi hay được tin này. Đời… Ha ha. ĐờI là vậy đó con ơi. MốI tình đâu mà bắt đầu sớm quá thường vỡ mộng lắm con à.
- Dạ…
Nhìn thấy con tiều tuỵ, xác xơ mà tim Ân Tuấn như thắt chặt lại.
- Cũng may là chuyện này mẹ con chưa biết. Nếu biết chắc mẹ lo lắm. Bố ràng giữ kín dùm con nghe bố. Con không muốn mẹ phảI vì con mà lo lắng như bố vậy.
- Vậy chứ bố thì sao. – Ân Tuấn cườI đùa – Không thương bố hay sao mà lạI lo lắng cho mẹ mà không có bố.
- Bố cũng đừng lo lắng cho con nữa.
- Hừ. Không lo sao được. - Vuốt nhẹ lên mái tóc êm dịu của con, Ân Tấun nói - Con là đứa con duy nhất của bố mà. Nhìn con tiều tuỵ xác xơ, bố đau lắm con à. Dù sao chuyện cũng qua rồI, con nên xem như không đi con. MốI tình đầu là như vậy đó. Con không nên đừng quá luỵ phiền mà đau khổ. Con nên biết rằng thấy con như vậy bố mạ còn đau hơn nữa kia kìa. Đừng buồn nữa nghe con.
Đã bao lần bố nói vớI cô mấy ngày nay rồi. Mấy hôm nay, mẹ cũng không có ở nhà vì phảI về quê ngoại. Trong nhà chỉ có 2 bố con. Nhớ lạI, Thư thương bố quá. Bố bỏ việc ở bệnh viện mà ở nhà đút cho cô từng muỗng cháo khi cô bị sốc và sốt liên miên mấy ngày. Hôm nay cô đã đỡ rồi.
- Dạ - Khẽ gật đầu, nhưng sao mà Anh Thư không buồn nữa được. Nhưng dù sao thì cô cũng phảI tươi lên một chút để bố mẹ vui lòng. Cô còn phảI đi học nữa. Oái! Đi học lạI gặp lạI Hoàng Phúc, không biêết cô sẽ xử sự ra sao đây. Thôi thì cứ tự nhiên như chưa có gì xáy ra thôi. Không lẽ chỉ vì hắn mà cô phảI buồn suốt cả cuộc đời.
À! Không biết Xuân Mai giờ thế nào nhỉ? Chắc cũng đang rất buồn. TộI nghiệp! Nó còn khổ hơn mình nữa. Chắc phảI đi đến an ủI nó thôi.
- Thôi bố ơi. Con sẽ không buồn và sẽ đi học bình thường mà.
TrờI ơi. Ân Tuấn mừng muốn phát ré lên niếm vui. Vậy là cuốI cùng con bé cũng đã lấy lạI phong độ như ngày nào.
o0o
Hôm nay, hôm qua, Anh Thư đã đi học 2 ngày rồI mà Hoàng Phúc vẫn chưa vào lớp. Cô nhớ anh. Nhưng khi nghĩ lạI cái buổI chiều ấy thì Anh Thư giận thêm. Cô thề từ đây sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Và… ông trờI cũng đã cho cô toạI nguyện. Hoàng Phúc kh6ong đi học. Th6é sao cô lạI buồn, cô nhớ anh quá.
Lang thang vớI đôi chân trên con đường rợp bóng cây xanh, Anh Thư miênman nhớ lạI những ngày đầu gặp gỡ anh mà bậy giờ thế này. TrờI chầm chậm tối. Chợt… trong lùm cây có một đám thanh niên mặc toàn đồ đen, chắc dân xã hộI đen, nhào tớI bắt cô bỏ lên một chiếc xe hơi. Chúng dùng thuốc mê để khống chế cô rồi. Cô mê man, không biết trờI trăng gì nữa.
Khi tỉnh dậy, cô thấy chân tay mình bị trói, miệng bị băng trong một căn phòng tốI om. Cô lắng nghe phòng bên cạnh có tiếng ngườI hơi già:
- Alô! Chào ông Ân Tuấn.
- …
- Hiện giờ con gái ông đang trong tay bọn tôi. Nếu muốn cứu thì … 1 tỷ đồng. Nếu không thì tôi sẽ cho bọn đàn em của tôi … và cuốI cùng giết nó.
- …
- Haha. Đừng chửI như thế chứ. Ông nên nhớ là tính mạng con ông đang trong tay chúng tôi đây. Thôi. Chào ông.
TrờI! Vậy là cô đã bị bọn bắt cóc bắt đi rồi. Chúng tống tiền bố. Trong lòng cô đầy hoàng mang lo sợ.
Cạch! Tiếng mở cửa làm cô giật mình. RồI một bóng, hai bóng ngườI đàn ông bước vào.
- Haha. Con nhỏ này cũng đẹp ghê. Tao thèm quá. Chắc tao xử trước quá mày ơi. - Tiếng một thằng thì thào.
- Mày không sợ đạI ca à.
- Hừ. Mày đừng nhắc tớI đạI ca trước mặt tao. Nếu có tiền thì ổng chia tụI mình được bao nhiêu, con kh6ong có thì… con nhỏ này sẽ dành cho thằng con cưng của ổng mà thôi.
- Ừ. Nhưhng mà ổng biết thì ổng giết tụI mình mất. Để yên đó đi mày ơi.
- Hừ.
Bọn chúng dường như không biết Anh Thư đã tỉnh. Cô nghe tất cả. Cô khóc thút thít. Cô không ngờ số phận mình thế này.
Bây giờ hình như là nửa đêm. Anh Thư vẫhn không ngủ được. Cô lo lắng cho mình.
Chợt có tiếng động làm cô giật mình. Một thăng con trai mò vô phòng tốI om của cô.
- Haha. Cô em đẹp quá. – Màu của ngọn đén đường soi vào làm cho hắn biết được cô đẹp hay là hắn đã biết trước hồI chiều. Hắn dùng ngón tay sờ lên mặt cô. Cô quyết định chống cự. Cô lắc đầu mạnh, định vung tay lên đẩy hắn ra nhưng sợI dây trói đã làm cô chịu thua.
Chợt…
- Á. ĐạI ca. - Tiếng thằng hồI nãy vang lên sau khi có một ngườI đàn ông khác bước vào. Thì ra đây chính là thằng con của ông đạI ca già hồI sụp tối. - ĐạI ca tha cho em, tạI em … ghiền quá. Rồi… Anh Thư nghe được tiếng đanj1 nhau của hai người.
Xong. Thằng đạI ca đến gần, hắn bế cô lên nhẹ nhàng mặc cho cô cố vùng vẫy. RồI hắn đưa cô vào một căn phòng dường như đã được chuẩn bị trước từ lâu. Không ánh sáng, nhưng cô đang nằm trên chiếc nệm êm ái trong nỗI lo sợ tột đỉnh. Cô không thể la lên vì miếng băng keo dính miệng.
Rồi… thằng đạI ca bước đến gần sau khi quăng cô lên giường rồI đi đâu đó.
Trời. Chắc hắn đi… thay đồ. Cô đoán rằng giờ đây hắn đang trân như nhộng sắn sàng cướp lấy đờI cô bất cưa lúc nào. Cô không là, cũng không chống trả được.
Hắn đến bên cô, lần lượt tháo dây, rồI tháo băng keo dán miệng. Cô cố gắng xô hắn ra nhưng hắn ôm lấy cô, hắn mạnh quá. Cô cố là lên nhưng miệng hắn dán vào môi cô không cho cô nói lớI nào. Rồi… hắn đã bước ngang đờI cô ngon lành như vậy đó mặc cho những dòng nước mắt cô rơi đau khổ.

mat_bien_xanh_tham
14-05-2005, 10:02 AM
orpahn ui ! bạn ra bên ngoai post nhe !!
CTXB bạn post tiếp đi nhé ! tớ chưa đoán ra câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào nữa

nè ! mình cá là cái thằng ... đểu đó là Hoàng Long hả ?

chang_trai_xu_bien
16-05-2005, 05:14 AM
Bạn nghĩ thật đúng! Xứng đáng được 100 điểm! Tò tí te… Tiếng xe cảnh sát vang lên, tiếng động mà Anh Thư đã mòn mỏI đợI chờ suốt cả đêm qua. Nhưng giờ thì đã quá trễ rồI, còn gì là đờI con gái của cô gái tộI nghiệp này nữa. Nước mắt cứ lan tràn trên gương mặt của Anh Thư. Cô nhớ Hoàng Phúc lắm, nếu giờ đây anh có ở đây thì chuyện này sao có thể xảy ra. Sao cô lạI nhớ đến hắn nhỉ? Một con ngườI lừa dốI như thế thì đáng gì được cô nhớ đến chứ. Nhiều lúc Anh Thư đã nghĩ nhiều về vấn đề naỳ nhưng càng nggĩ cô càng thấy mình càng yêu, càng nhớ, càng hận anh thêm. Nhưng… giờ có anh ở đây thì Anh Thư đâu phảI như thế này.
Tên đạI ca buông cô ra, hắn nhảy xuống giường chắc mặc đồ vào. Hắn lùng sục tìm cái gì đó. Tiếng chạy của cảnh sát đã đến gần. Anh Thư nghe mừng thầm trong bụng. Tên đạI ca lôi vai cô xuống giường trong bộ đồ ngủ phong phanh. Hắn gí sát một… nòng súng vào đâu cô gái tộI nghiệp. Anh Thư hoảng hốt khôing dám la lên cũng như làm được gì. Ánh đèn pin loé lên giữa căn phòng đen tốI, lạnh lẽo. Cảnh sát đến. Ánh đèn gí vào mặt 2 ngườI thì thấy hai ngườI quần áo xộc xệch, tên đạI ca đang gí nòng súng sát vào đầu cô gái tộI nghiệp. Anh Thư biết rằng bố cô đã báo cảnh sát. RồI cô nghe tiếng bố Ân Tuấn và mẹ Tâm Như cất lên.
- Mày có bỏ súng xuống không?
- Tôi sẽ bỏ nếu các ngườI cho tôi một con đường sống. Tôi sẽ đưa cô gái này đi, các ngươi không được đuổI theo.
Mọt điều nữa làm Anh Thư kinh ngạc vô cùng. Từ tốI đến giờ tên đạI ca mớI lên được một tiếng. Cô ngước mặt lên nhìn cái bộ mặt dâm loàn của hắn. Nhưng than ôi! Có lẽ nào? Đây chính là Hoàng Phúc mà, ngườI mà…
- Anh là… - Tên đạI ca cũng liếc xuống sửng sốt. Anh Thư đây mà. NgườI mà anh muốn tìm quên bằng men rượu nồng và những cô gái. Nhưng sao giờ lạI gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Anh sửng sột không nói được lớI nào ngoài những tiếng bắp bớ : “A.. anh… thư”. Không kìm được lòng, anh cảm thấy mình có tộI vớI cô nhiều rồi. Lòng hốI hận cộng thêm tình yêu của anh dành cho cô mà cô kh6ong thể nào hiểu được, nó làm anh buông khẩu súng, anh ngã quỵ xuống dướI chân cô, anh úp mặt xuống đất khóc thật nhiều.
- Bắt lấy hắn! - Tiếng cảnh sát vang lên. Tâm Như cũng hô như vậy. Nhưng chỉ có Ân Tuấn là lặng câm. Ông cungf4 hiểu được tình cảnh này cảu con gái mình. Nhưng điều làm ông sửng sốt nhất là… Hoàng Phúc lúc nhìn thẳng vào ông. Ông phảI sửng sốt nhậhn ra rằng gương mặt đó, ánh mắt đó sao mà thân quen lắm.
Cảnh sát ùa tớI bắt lấy Hoàng Phúc mà không hiểu tạI sao tên này lạI dễ dàng guỵ ngã thế nhỉ. Chỉ có Anh Thư và bố cô hiểu thôi. Ân Tuấn ra lệnh vớI Tâm Như:
- Em đi theo cảnh sát đi để anh đưa con về nhà cho.
NGần ngừ một chút rồI Tâm Như bước đi.
Ân Tuấn bước lạI vuốt tóc con, rồI ôm con vào lòng. Ông hiểu được tâm trạng đau khổ dằn vặt và mâu thuẩn của con lúc này.
- Thôi đi con. Về nhà hẳn hay.
RồI ông kéo con ra xe, lái một mạch về nhà.
o0o
Mình sẽ post tiếp vào ngày mai! Đừng chê mà buồn chán nhé! Bạn yên tâm! Dù sao Hoàng Phúc không tồi đến thế đâu, tại vì anh ta chưa sống với con người thật của mình đó ... thôi! Anh ta là nhân vật "chính" hơn cả Anh Thư nữa đó.

visaogiuasamac
16-05-2005, 03:17 PM
bạn ơi cho hỏi nè nếu Hoàng Phúc là anh ruột của AThu7 thì sao ha??? chuyện động trờii ah nha nhưng mình mong mình nghĩ ko đúng nều ko thì buồn lắm ma bạn post nhanh lên nha thanks

chang_trai_xu_bien
17-05-2005, 05:27 AM
Phúc đi tù!
Tòa đã tuyên án Phúc đi tù 3 năm mặc dù bố thư đã hết sức bảo lãnh rồi!
Anh Thư vẫn còn không hiểu sao bố lại dễ dàng tha cho anh thế nhỉ? Đúng ra thì chỉ có mình cô là thương tiếc cho anh, bảo vệ cho anh thôi! Anh thư còn nhớ rõ gương mặt của anh trước vành móng ngựa. Một vẻ buồn rầu, hối hận. Không! Anh thư không tin vẻ mặt đó là thật lòng!
Nhưng đã bao lần cô đến trại giam thăm anh, nhưng đều được tin anh không muốn tiếp cô. Điều này làm cô rất thắc mặc và lủi thủi ra về! Cô đâu hay rằng, phía bên cửa sổ phòng giam của anh, cặp mắt đỏ hoe cứ dõi bước cô về!
Chưa bao giờ Phúc xúc động trước một người con gái nào ngoài cô cả. Tất cả những cô gái đối với anh chỉ là... trò đùa. Anh chỉ lợi dụng họ để thoả mãn những lợi ích cá nhân mình. Nhưng Anh Thư thì khác. Sau lần đó rồi thì anh căm hận những việc mình đã làm. Giá như được sống lại, anh sẽ sống một cuộc sống khác hơn, tốt đẹp hơn. (Câu này dẫn trong truyện Thiên thần Không Cánh. Hihi). Nhưng đã muộn rồi, anh nhủ vậy, làm sao Anh Thư có thể tha thứ cho anh được. Anh bật khóc như chưa từng được khóc. Thật là vậy! Anh chưa từng được khóc kể từ ngày đó, cái ngày mà đã đánh mất tất cả những ký ức của anh. May là có ba nuôi, ba đem về thương anh như con ruột. Ba không có vợ, không có con. Vì vậy ong càng thương anh hơn. Đến năm 15 tuổi, anh mới biết ông là đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Thoạt đầu anh cũng bất ngờ, anh muốn thoát khỏi ông. Nhưng nghĩ lại, công ơ n nuôi dưỡng 5 năm trời, cộng thêm tình cảm của ông dành cho anh và... cái địa vị trong băng nhóm mà ông đã có tâm giành cho anh do ông biết được anh rất giỏi võ, lại thông minh nên rất có tài lãnh đạo tổ chức. Nếu bằng lòng anh sẽ có ngay cái chức... phó đại ca. Nói vậy chứ thật ra anh không cần làm gì trong tổ chức cả. Anh chỉ cần ngồi ra lệnh là được hưởng ngay sung sướng. Tiền thì đầy túi, gái thì... mặc sức.
Vậy mà, anh lại còn muốn có một địa vị trong xã hội kia. Anh đẹp trai, lại có giọng hát trầm lắng tuyệt vời, và không ai biết "thân phận" của anh. Anh quyết định phải trở thành ca sĩ. Và để đạt được điều ấy anh phải cố gắng lừa gạt Xuân Mai. Và... quả nhiên, cô ta đã lọt vào bẫy của anh. Với địa vị của cô anh nhanh chóng tiến nhanh lên một ca sĩ được nhiều người hâm mộ ở cái tuổi 18. Năm ấy anh vừa tột nghiệp THPT với số điểm khá cao.
Rồi... ông trời kh6ong tha cho người xấu. Ba anh mắc căn bệnh ung thư quái ác. Ông không chết, nhưng không thể đến bệnh viện vì sẽ bị lộ thân phận là một tên tướng cướp. Bệnh của ông không đến nỗi trầm trọng, khoảng hơn 5 năm sau mới có triệu chứng nặng. Thế là anh đăng ký nagy vào trường DH Y Dược nhằm sau này sẽ chữa bệnh cho ông.
Thế là anh quen Anh thư. Cô đã gây cho anh một ấn tượng tốt để rồi hình bóng kia mãi mãi không tàn phai trong anh. Anh yêu cô không biết từ thuở nào. Bị bại lộ trong buổi tiệc của Xuân Mai, anh không buồn vì Xuân Mai nhưng anh cảm thấy có lỗi với Anh Thư. Anh đã làm cô quá thật vọng về anh.
Lại thêm vụ anh đã .... cô. Chắc chăn Anh thư sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nhưng thật lạ kỳ, cô vẫn đến thăm anh thường xuyên. Cô dùng những lời khuyên bảo anh hãy quay về làm một người tốt trong những lần anh đồng ý gặp cô. Sao mà được? Tội lỗi của cao vời vợi. Làm sao có thể xóa hết những tội lội ấy trên đời này. Mà nếu con người có tah thứ cho anh thì bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình được.
o0o
Năm tháng trôi qua, Anh thư không còn là cô bé nhí nhảnh thời xưa nữa. Mặc dù cô không mang thai với anh nhưng thời con gái của cô cũng đã giành cho anh tất cả. Nhưng cô vẫn yêu anh. Anh thì sao? Nhưng hối hận của anh đã cho cô thấy anh vẫn còn yêu cô. Bằng chứng là cái đêm định mệnh ấy, cô nghe được tiếng khóc của trái tim anh, cô nhận được những giọt nước mắt của anh rơi vào mặt mặn chát. Vì thế, cô quyết định phải cảm hóa anh trở về con người thật của mình. Rồi... hai người sẽ lên xe hoa. Thâm nghĩ mà cô thầm cười hạnh phúc.
Hôm nay, anh ra tù. Cô mua một đóa hoa thật lớn đến đón anh. Nhưng xui thay, đường đông nghẹt, kết quả là bị kẹt xe liên miên. Vì thế, khi cô đến trại giam thì được tin anh đã đi rồi. Anh đi đâu? Trở về con đường cũ ư? Không thể được. Anh đã hứa chắc chắn như đinh đóng cột với cô vào những ngày trước rồi mà. Không.........................
Xin lỗi các bạn! Mình bận nên dừng ở đây. À! Các bạn biết không. Cái tên Hoàng Phúc 9o1 không phải mình lấy của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đâu. Nếu có ai hâm mộ thì xin lỗi nhé.

haley_lee28
19-05-2005, 01:36 AM
vậy chuyện này bi kịch quá hả
kể ra cũng có tình tiết dưng cư quen quen sao á

Sao chổi
29-05-2005, 04:59 PM
Lâu rùi sao tg ko post típ nhỉ

changtraixubien
30-05-2005, 01:57 AM
Xin lỗi các bạn! Lâu quá mình không post tiếp. Tại vì cái địa chỉ của mình bị hư password, mình phải tạo lại cái mới.
Các bạn đọc tiếp đi. Đoạn này buồn lắm nha. Đừng khóc nha!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba năm, một thờI gian quá dài để cho Anh thư mong mỏI dài cả cổ chờ ngày anh ra tù. Giờ… không biết mấy năm nữa đây. Phúc ơi! Anh có biết anh đã làm khổ em thật nhiều không. Nếu như ngày trước anh đừng quen em, đừng nói yêu em, và đừng làm khổ em thì giờ đây hai đứa sẽ hạnh phúc biết dường nào. Hoặc phảI chi ngày trước anh đừng quen em. Sao giờ lạI bỏ em?
o0o
Mấy ngày rồI, cả bệnh viện và viện tim Hy Vọng đang nhốn nháo cả lên vì… sự mất tích của 4 vị bác sĩ nổI tiếng nhất. Đó là: Ân Tuấn, Chí Bằng, Tâm Như và Y Loan. À không… Tâm Như và Ân Tuấn thì cũng thường xuyên ở nhà nhưng không đếnbệnh viện. Riêng Y Loan Và Chí Bằng thì không ai biết lý do, ngoạI trừ Tâm Như vớI Ân Tuấn.
Chuyện muốn nói thì phảI nói từ lần 4ngườI họp mặt nhau bàn về Hoàng Phúc…
- Thật tình tôi không hiểu được tạI sao Ân Tuấn và tên Hoàng Phúc kia lạI giống nhau y như đúc vậy? - Tiếng Chí Bằng ôn tồn hỏi.
- Đúng vậy đó viện trưởng. - Y Loan hùa theo.
- Cả em cũng vậy nữa anh Tuấn. - Tâm Như cũng đồng tình. Và, ngay cả Ân Tuấn cũng phảI reo lên:
- Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cần phảI làm gì đi chứ ?
- Theo tôi thì việc trước mắt là phảI đến thăm thằng Phúc kia để đính chính lạI xem nó có phảI là thằng bé Tính hay không. - Chí Bằng mím môi nói
- Đó là một ý kiến hay.
Đúng sáng hôm sau, cả 4 đều có mặt tạI trạI giam, quyết định phảI đón Hoàng Phúc trước Anh Thư mớI được. Để làm điều đó thì chỉ cần cho Anh thư uống một viên thuốc ngủ thôi. Quả thật, sáng hôm sau cô bé ngủ li bì đến khi thức dậy thì đã muộn giờ đên đón Phúc.
Vừa thấy Haòng Phúc một mình xuất hiện tạI cổng giam, chiếc Mecedes của 4 ngườI trờ tớI gọI:
- Phúc, cháu lạI đây ta hỏi. - Ân Tuấn ra lệnh. Dù sao cũng là bố của Anh Thư và ngườI đã bảo lạnh anh trong việc …, Hoàng Phúc chạy đến, tức thì một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê của Chí Bằng bịt chặt lấy mũi miệng Hoàng Phúc lại.
Ân Tuấn búng ngón tay reo lên:
_Thành công rồi.
_ Cũng nhớ tài gây mê của Chi Bằng.
4 người đưa Hoàng Phúc đến một ngôi nhà nhỏ vùng ngoạI ô thành phố. Đến lúc Phúc tỉnh lạI, họ tra khảo dồn dập nhưng Hoàng Phúc cứ chốI biến, anh cứ bảo anh kh6ong phảI là Quang Tính gì hết.
_Mất trí rồI, còn đâu mà nhớ nữa. - Chí Bằng ôn tồn giảI thích.
_ Giờ phảI làm sao nữa? - Y Laon hỏi.
_À để nhớ xem.
Bao hình ảnh ngày xưa hiện về trong 4 nguời. Ai mà quên được sự bất cẩn của Ân Tuấn hôm chích thuốc tiêm phòng cho 2 đứa con mình đã bất cẩn để ống tiêm rơi trúng vào tay thằng bé Quang tính làm cho nó khóc thé lên. Ai cũng mắng Ân Tuấn, nhất là cô vợ Tâm Như. Nhưng giờ đây, đó lạI là bằng chứng duy nhất để có thể xác nhận lại Hoàng Phúc có phảI là Quang tính hay không.
ĐợI cho Hoàng Phúc mê man vì lượng thuốc ngủ của Chí Bằng đặt trong chén canh cho Hoàng Phúc, cả 4 vạch áo anh lên, xem vai anh.
_ Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Quang Tính, con tôi đây mà. - Ân tuấn reo lên như bắt được vàng. Nhưng không lâu thì mặt mày cả 4 tái mét - Vậy là chúng nó đã mắc phảI tộI … loạn luân sao?
Tâm Như rơi rơi nước mắt, hỏI vặn Ân Tuấn lạI
_ Đó là sự thật chứ anh còn hỏI ai nữa.
_Vậy bây giờ phảI làm sao nữa đây. - Ân Tấun hỏI tiếp.
_Chắc có lẽ chúng ta phảI làm sao cho thằng Tính nó nhớ lạI. Đó là yêu cầu cấp thiết nhất. - Chí Bằng nói - Tôi và Y Laon sẽ ở lạI chăm sóc cho nó, riêng hai ngườithì về nhà khuyên bảo Anh Thư, nhưng nhớ là đừng tiết lộ cho nó cuhuyện này nhé. Tôi nghĩ sau một thờI gian thì tình yêu của chúng không còn nồng thắm nữa. Khi ấy chúng ta sẽ cho chúng biết và biến thành tình yêu ruột thịt thôi. Còn chuyện đã qua, chúng ta nên bỏ đi, dù sao thì giữ hai đứa cũng không có con được.
_PhảI vậy thôi chứ còn cách nào nữa chứ. - Ân Tuấn buồn tiu nghỉu. - Bọn trẻ này cứ làm cho ngườI lớn chúng mình đau đầu không.
Mấy ngày sau, cảnh sát cũng bắt được ngườI cha nuôi của Hoàng Phúc. Và ông ta đã khai lạI sự thật vớI 4ngườI là ông không hề có con. Ông mắc chứng bệnh vô sinh. Hôm đó đẹp trờI ông lấy xe chạy đi chơi thì đụng phảI cậu bé dang ôm mặt khóc làm cho cậu bé mất đi tất cả những trí nhớ của mình. Vì thấy cậu bé dễ thương, lạI giỏI võ có thể “kế nghiệp” ông được, cộng thêm phần phúc không con của mình, ông quyết định nhận nó làm con ruột. Vậy là sự thật trắng đen đã phơi bày ra. Hoàng Phúc và Anh Thư là anh em.
o0o
Ba năm trôi qua trong sự đợI chờ, Anh Thư làm sao chịu nổI khi phảI tiếp tục chờ đợI nữa chứ. Cô bé gầy hẳn đi, trông xanh xao, ốm yếu lắm làm cho ‘4 bậc sinh thành’ lo lắng. Biết sao được, giờ chỉ trông chờ vào thờI gian mà thôi. ThờI gian sẽ chữa cho nó căn bệnh tương tư này.
Còn Quang Tính , Chí Bằng và Y Loan ra sức chăm sóc bởI họ xem nó như con ruột. Họ mong một ngày Quang Tính sẽ nhớ ra tất cả. Nhờ những kỷ vât của cậu bé Quang Tính vớI cả nhà nên Quang Tính hồI phục rất nhanh. Vì thế, 4 ngườI quyết định cho Anh Thư biết chuyện này. Giờ đây, có ai biết được rằng có hai vì sao lẻ loi sống trong ngôi biệt thự Tường Minh. Còn gì đau khổ hơn khi họ yêu nhau nhưng không thể đến vớI nhau được vì sự đờI éo le này. Họ chỉ còn biết gọI nhau là anh em, chăm sóc nhau trên tình cảm anh em mà thôi. 4 ngườI lớn cũng đã an tâm hơn khi thấy 2 đứa con trở nên như vậy. Họ không biết rằng, tuy bên ngoài hai đứa như vậy chứ thật ra… đêm nào 2 đứa không tránh khỏI những giấc mơ tràn ngập nước mắt. Họ chỉ còn biết gọI nhau trong giấc mơ … anh và em.
Giọt nước mắt khi nào chảy ngược, dòng đờI còn nhiều nỗI trái ngang. Hôm nào còn nghe từng tiếng nói của ngườI, giờ đây con tim tôi biết nói sao khi yêu thương là oan trai dâng bào nhiêu điều chua cay.
Mộng ước đến vớI nhau hôm nào, hẹn thề dìu nhau say ước mơ. Ân tình nặng như giọt nắng sớm vộI tàn, tình đờI ai nào ngờ hởI thế gian sao gây bao điều oan trái khi tim tôi đang rực cháy.
Nghe như tiếng sét chết điếng trong tim từng hồI, vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm, về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường, trào dâng men chua cay bào lờI yêu thương ngày nao.
Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đờI, bàn chân tôi cố bước cồ sống qua thờI gian. Khi hai giọt máu cùng suôi theo một dòng, làm sao có thể xoá những vết thương hằn trong tim khi nhận ra: “NgườI tôi yêu giờ lạI là em tôi”. (Định mệnh cay đắng)
Chỉ còn lạI bài ca trên là thông cảm cho số phận hai ngườI, cho một mối tình nghiệt ngã khi còn tuổI xuân xanh.

mat_bien_xanh_tham
30-05-2005, 07:42 AM
CTXB oi ! hết rùi hả ?? tiếc ghê !

cherrryblossom1811
30-05-2005, 03:33 PM
hết rồi ah, truyện này hay nhưng buồn quá

changtraixubien
30-05-2005, 11:56 PM
Các bạn đều nghĩ câu chuyệnh tới đây sẽ hết. Nhưng thật ra mình không thể cho câu chuyện dừng lại ở đây để trở thành một bi kịch được đâu. Các bạn đón xem nữa nhé!

changtraixubien
31-05-2005, 08:13 PM
Mình post tiếp nè!
o0o
Sáu năm nữa lạI tiếp tục trôi qua. Giờ đây, cả Quang Tính và Anh Thư đều trở thành những bác sĩ giỏi.
_Anh hai à! - Anh Thư gọI Quang Tính - chờ em vào siêu thị một tí.
_Ừ. - Giọng lơ đễnh, Quang Tính buồn rầu nói vớI đứa em gái. Anh cho xe tấp vào lề rồI đứng chờ em gái.
Anh Thư vào siêu thị. Và cô cảm thấy sởn tóc vì… có một ánh mắt nhìn như điên dạI xét nét vào cô.
_A. CuốI cùng anh cũng đã bắt được em rồi. Quả là trái đất quá tròn- Một giọng ngườI đàn ông lạ hoắc cùng cái nắm tay đột ngột làm Anh Thư giật mình. Quay đầu lạI, vụt tay ra, cô bắt gặp môt gưong mặt quen quen.
_Oh. Không còn nhớ anh nữa sao.
_Anh là ai. Buông tôi ra. - Nhưng hắn không buông.
_Quả thật em đã quên anh rồi. Nhưng anh thì kh6ong có cách nào quên được em kể từ ngày gặp nhau tạI bãi biển. Em còn nhớ chứ. Hôm đó còn có cái thằng phá đám mộI tình tốt đẹp của anh dành cho em. Em còn nhớ không.
Anh Thư nhớ lạI ngay, đây chính là tên sở khanh hôm nào đã sửng sờ vì sắc đẹp dịu dàng của cô và đã bị Hoàng Phúc cho một trận nhớ đờI đây. Nhưng gìơ thì trông hắn lạ quá, áo quần bảnh bao, đi siêu thị nữa. Nhưng vẫn lòi cái đuôi “dê” ra.
_ Anh buông tôi ra, tôi là lên bây giờ.
_Em cứ la cho thoả thích cũng không ai làm gì được em đâu vì đây là siêu thị của gia đình anh mà.
_Anh nói gì, của gia đình anh. Hừ. Haong tưởng.
_Nhìn đây nè. - Tên sở khanh móc ra trong túi áo một tấm danh thếip đưa cho Anh Thư xem.
_Lê Kim Thành. Giám đốc công ty VLXD Thành Mai. - Đây là công ty của gia đình Xuân Mai đây mà. Lam sao hắn làm tớI chức giám đốc được.
_Ngạc nhiên quá phảI hông. Nói thật hôm đó chỉ tạI vì anh nhậu say quắc cần câu nên mờI làm em hoảng sợ như vậy. Anh xin lỗi. Cho anh làm bạn nhé.
LờI nói của hắn ngọt như đường nhưng Anh Thư kh6ong màng tớI, cô chỉ xét nét tấm danh thiếp rồI hỏI:
_Anh có quan hệ thế nào vớI Xuân Mai, bạn tôi.
_Ồ, em là bạn Xuân mai à? Ngạc nhiên đấy. Anh là anh ruột của nó đấy em yêu.
Anh Thư sởn gáy vì chử “yêu” của hắn. Nhưng quả thật cô ngạc nhiên quá đấy. Hắn là anh ruột của Xuân mai sao?
_Thôi, tôi phảI về.
_Sao lạI bỏ về sớm thế? Để anh đưa em về.
Anh Thư bỏ đi như cahỵ để tránh khỏI hắn. Cô bỏ lạI tất cả những gì đã lựa mà vụt chạy. Hắn đuổI theo. Không kịp. Cô đã ở trên chiếc xe của Quang Tính.
_Sao em kh6ong mua gì vậy?
_Mua gì mà mua nữa chứ anh hai.
_Sao vậy?
_Cái tên sở khanh hôm anh… - Nói xong cô bẽn lẽn quay mặt đi vì chạm phảI vết thương cũ của hai người.
_nó thế nào
_Lúc nãy em mớI gặp lạI hắn. Anh hai à. Hắn là anh ruột của nhỏ Xuân Mai, bạn em, và cũng là Gđ công ty VLXD Thành Mai.
_ừ. - Mắt anh thoáng buồn, giọng anh vẫn dịu dàng như ngày nào mặc dù có phần cay đắng.- Vậy từ nay đi đâu cũng phảI gọI anh theo bảo vệ nghe chưa. Dù sao anh cũng giỏI võ.
_Dạ.- Anh Thư gật đầu nhẹ.
o0o
Tuy lúc trước có nói hận Hoàng Phúc nhưng dù sao Xuân mai cũng đã yêu anh rồI, làm sao quên được. Nay biết đ0ược Phúc chính là Quang Tính, anh trai Anh Thư thì Xuân Mai bập bùng hy vọng. Cô muốn nốI lạI mốt tình xưa vớI anh, và cũng muốn kết hợp ông anh mình vớI Anh Thư.
Nhưng… dù sao thì Anh Thư vẫn một mực từ chốI Kim Thành mặc dù hắn hết sức “cua” cô. Hắn biết là cô đã yêu tên mất daỵ hôm ở bãi biển cản trở hắn thật nhiều. Hắn sai ngườI tìm cho ra tên đó, và cuốI cùng kết quả thật bất ngờ. Đó chính là anh trai của Anh Thư.Vì thế hắn quyết tâm chính phục cô hơn nữa.
Hôm nay, hết giờ làm việc, Anh Thư đứng đợI Quang Tính chở về.
_Yêu anh đi Thư. - Tên Kim Thành vẫn nhắc lạI điệp khúc ấy mặc dù Anh thư chốI từ.
_Không bao giờ.
_Chẳng lẽ em cứ yêu anh trai mình suột đờI
_Đó là chuyện của tôi, anh kh6ong cần quan tâm ,tự tôi sẽ tìm ra đốI tượng của mình.
_Anh đang đứng trước mặt em nè. Anh nghĩ mình đâu thiếu thôn chút nào khi nói yêu em đâu. Chấp nhận anh đi Thư.
Bốp… Quang Tính tiến lạI cho hắn một bát tay trờI giáng.
_LạI là mày. Tuy 2 đứa mày là anh em vớI nhau nhưng tao biết chắc 2 đứa mày còn yêu nhau dữ lắm nên Anh thư mớI nỡ lòng từ chốI tao. Được tao sẽ cho tụI bây biết tay.
Nói xong hắn tiu nghỉu bước ra ngoài vẻ mặt buồn rầu. Quang Tính bước đến bên em ân cần hỏI như những ngày yêu nhau:
_Em có sao không?
_Dạ không. - Anh Thư cố tránh nhưng tia nhìn của anh.
_Không biết tên Kim Thành đó còn dám làm gì em nữa chứ. Nhưng anh hai sẽ bảo vệ em.
_Anh quả thật là ngườI anh tốt của em.
_Nếu được làm chông tốt thì hay hơn.
_Anh nói kỳ quá. Hai đứa mình là anh em mừ.
_Ừ. Sự đờI éo le quá. Thôi lên xe anh đưa về.
_Dạ.

cherrryblossom1811
01-06-2005, 01:56 PM
tác giả định kết đôi mới cho Anh Thư và Quang Tính ah?

changtraixubien
01-07-2005, 10:40 PM
Các bạn ơi!
Mình xin lỗi vì lâu quá rồi ko post tiếp. Các bạn cũng nghĩ rằng hết hấp dẫn rồi chứ gì?
Vậy mình hôm nay post tiếp nữa nhé.
---------------------------------------
o0o
Bà Tiểu Liên đang ngồI trên chiếc sa lông gỗ màu xám sẫm xem TV thì Kim Thành bước vào nhà.
_Chào mẹ.
_Ừ. Con mớI đi làm về hả?
_Dạ. Lấy tay rút chiếc cà-vạt ra, Kim Thành buồn rầu trả lờI mẹ vì muốn giấu giếm chuyện vừa bị… bạI trận dướI tay thằng bác sĩ Quang Tính đáng ghét. Nó vớI Anh Thư là anh em, chuyện này bây giờ ai mà không biết, vậy mà cũng còn bám theo nhỏ em hoài, không chịu buông tha để cho hắn có thể tự do … tò tẽn vớI Anh Thư. Vậy mớI` tức chứ. Chắc là hai đứa nó còn yêu sâu đậm lắm đây. Được! Hai ngườI sẽ biết tay Kim Thnành này.
Nhìn mặt con, bà Tiểu Liên đoán được ngay rằng nó đang bực tức. Dù là mẹ ghẻ, nhưng bà cũng thương thương, bèn lên tiếng hỏI con:
_Có chuyện gì mà trông con có vẻ bực dọc quá vậy.
_ Dạ cũng không có chuyện gì ạ. - Kim Thành cố tình giấu bà mẹ ghẻ nhưng cũng rất thương mình - Chỉ là con bực tức mấy vụ làm ăn thôi ạ.
_Ừ. Vậy thì cũng được.
Kim Thành vắt chiếc cà-vạt lên thành salông rồI ngòi xuống chiếc salông xem TV.
Im lặng một lúc lâu, bà Tiểu Liên mớI lên tiếng hỏI:
_Con Thư, em con đâu rồI nhỉ?
_Chắc nó đi hẹn vớI thằng nào chứ gì. Mẹ lo làm chi. - Kim Thành trả lờI bâng quơ, mắt vẫn dí vào chương trình ca nhạc trên TV.
_Được vậy cũng tốt. Để cho nó quên đi cái thằng Hoàng Phúc đó
_Dạ.
Kim Thành kh6ong hiểu vì sao mà mỗI khi nhắc tớI chuyện Xuân Mai là thái độ của bà mẹ ghẻ hơi buồn sầu một tí, nhưng anh không quan tâm nữa.
o0o
Nằm một mình trong phòng riêng chờ chồng về, bà Tiểu Liên săm soi lạI dung nhan mình. Bà vẫn còn đẹp lắm. Vì thế ông già Kim LợI cứ mê lấy bà. Bà suy nghĩ nếu bà kh6ong đẹp thế này thì ngày xưa cuộc sông bà ra sao nhỉ. Bao kỷ niệm vập vùi ngày xưa hiện rõ về trong mắt bà. Bà nhớ rõ cái ngày cô y tá Tiểu Liên bị ông viện trưởng Ân Tuấn đuổI ra khỏI bệnh viện vì tộI lơ là vớI mụ bệnh nhân bệnh lao ngày xưa. Tất cả cũng tạI con nhỏ Tâm Như mà ra cả.
Tiểu Liên lang thang khắp nơi àm vẫn không tìm được việc làm. Gia đình không có ai, không nhà, không cứa, không việc làm, Tiểu Lliên có phần hốI hận cho những việc mình đã làm. RồI một ngườI đàn bà ăn mặc sang trọng đến đưa cô đi và hứa tìm cho cô một việc làm ổn định. Cô cảm ơn bà rốI rít, ước mong sẽ tìm được một việc làm để thoát khỏI cái vũng bùn nghèo khổ này. NHưng kh6ong ngờ, bà lạI đẩy cô lún sâu, lún sâu vào vũng bùn nhơ đen tối. Cô trở thành… gái quán bar.
Tiểu Liên căm hận Tâm như, căm hận Ân Tuấn. Họ lấy nhau, trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc. Còn Tiểu Liên, không biết cô đã tipế bao nhiêu ngườI khách.
Tiểu Liên đành chấp nhận số phận cho đến ngày gặp Kim Lợi. Ông ta yêu cô, yêu nhan sắc của cô mặc dù ông đã 45 rồi. Ông vừa mất vợ hơn ba năm, có đứa con hiếm hoi là Kim Thành đã 5 tuổi. Ông tìm mọI cách để lấy cho bằng được Tiểu Liên. CuốI cùng ông cũng toạI nguyện, ông chiếm được Tiểu Liên. Lấy nhau được hơn một tháng, Tiểu Liên mớI hay mình có thai. Lúc này cô rất sợ Kim Thành sẽ giết đứa con của mình. Ai ngờ Kim Thành cườI xoà bảo sẽ để cho cô sinh nó ra, nuôi nấng nó như con ruột vậy.
Lúc gần sinh, Kim LợI đưa Tiểu Liên vào bệnh viện hy vọng để lo cho việc sinh đẻ. Đúng rồI! Ông trờI đã cho cơ hộI để Tiểu Liên trả thù.

Tiểu Liên khóc. Bà khóc như mưa.
- Con ơi! Hãy tha thứ cho mẹ!
o0o
Kim Thành cho gọI bọn đàn em tớI dặn dò thật kỹ một số điều.

Quang Tính bước một mình về căn nhà ngày xưa, căn nhà của ngườI cha nuôi.
Ông ta dù sao vẫn là ngườI tốt, đã nuôi nấng anh trưởng thành mặc dù bắt anh theo con đường phạm pháp. Nếu ông là ngườI xấu thì lúc trước đã giết anh rồi.
- Cha ơi! Giờ này cha ở đâu
Quang Tính kêu khẽ.
Anh bước vào căn phòng nhỏ của mình ngày xưa, lục ra những món đồ chơi của mình. Bao kỷ niệm ùa về. Anh nhớ những lần cha nuôi dẫn đi chơi sở thú, công viên.
Quang Tính bước vào phòng của cha nuôi. Trống rỗng. Anh ngỗI trên chiếc giường bụI bám đầy suy tư.
_ Ầm. - Chiếc cửa sập lại.
Quang Tính giật mình quay lạI. Anh chạy ù đến bên cửa.
Khoá chặt bên ngoài, anh cố sức đẩy ra, kh6ong được.
Anh cảm thấy nóng, nóng dữ dội. Căn nhà đang bị đốt và anh đang bị nhốt torng căn phòng của cha mình.
Anh cố thết lên mong cho có người đến cứu:
- Cứu tôi với ...!
Nhưng biết làm sao được, đây là ngôi nhà nắm giữa vùng hoang u hẻo lánh...

visaogiuasamac
03-07-2005, 09:05 AM
wowwwww vậy có thể Thư va Tính ko phải là anh em ruột hihi vui quá, hay lắm đó changtraixubien post tiếp đi nha thanks

hồchangchang001
15-07-2005, 07:55 PM
bạn ơi sao lâu quá

changtraixubien
12-08-2005, 07:14 PM
chào các bạn!
Đã lâu quá rồi mình không post tiếp. Chỉ còn một đoạn nhỏ nũa thôi. Mình sẽ cố gắng post thật nhanh.
---------------------------------------------------------------------
Tính biết làm sao bây giờ? Anh đã hết sức để thét lên nữa rồi.
Chết? Ôi! Nó thật là đáng sợ. Anh phải chết trong cảnh cháy này sao? KLhoong được! Anh còn bố mẹ, Anh Thư nữa. Không! Anh không thể chết được. Phải tìm cách. Làm sao đây. Căn phòng đang nằm ở tầng 3. Nếu nhảy xuống thì... tan xác mất!
Nhưng... chết có khi lại mang đến cho anh niềm vui. Anh sẽ được đến một thế giới bình thản, một thế giới cực lạc, không còn niềm ưu phiền nữa. Anh Thư sẽ quên được anh, em sẽ được vui vẻ bên người khác. Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Ít nhất là như vậy.
Bỗng...
Có tiéng gõ cửa nhè nhẹ.
- Anh Hai!
Hả! Anh Thư! Sao em lại ở đây?
Tính chồm tới bật nhẹ cánh cửa. Anh Thư ngã nhào vào người anh.
- SAo em lại đến đây?
- Không còn kịp để giải thích nũa đâu anh.
- Anh có thẻ chét nhưng em thì không thẻ. Em có biết chúng ta còn có bố mẹ nữa hay không?
- Em không biết! Em chỉ biết em chỉ có anh. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!
- Em đừng nói thé chứ?
- Em phải nói! Anh Phúc. Cho em gọi anh một tiéng anh Phúc yêu dấu của ngày nào nhé, anh yêu.
- Được! - Tính trả lời với đôi mắt ướt đẫm. Lần đầu tien anh khóc. Anh khóc như chưa hề được khóc.
Hai người ôm quấn quýt bên nhau, gương mặt họ kề sát nhau, họ bắt đầu hôn nhau, hôn thắm thiết. Những giọt nước mắt nhoè nhoẹt trên gương mặt hạnh phúc vì cuối cùng đã được nói ra những lời thầm kín.
- Em yêu anh
- Và anh cũng yêu em.
- Chúng ta se sinh tử cùng ngày luôn anh nhé. - Anh Thư mệt mỏi.
- Ừ! Chúng ta yêu nhau nhưng ông trời lại sắp đặt cảnh éo le. Nhưng em đừng lo. Khi đi sang thế giới bên kia, chúng ta se có một cuộc sống bên nhau êm đềm mãi mãi. Nhé Thư!
- Vg!
Họ ôm nhau sát hơn! Rồi... Anh Thư ngất xỉu. Thư bị ngạt.
- Thư! Tỉnh lại đi em.- Tính yếu ớt kêu lên một lần nữa. Nhưng không được. Đôi mắt anh nặng dần, khó thở. Anh cũng đã bị ngạt.
...
Họ đi đến một nơi thật xa. Một thảo nguyên rộng lớn, thơm xanh màu cỏ. Họ vòng tay nhau quấn quýt, cùng nhau ngắm cảnh trước mặt.
Trước mắt họ hiện ra bầu trời trong xanh, dưới đất thì thảm cỏ mượt mà, xa tận chân trời là rặng núi tuyết trắng xóa. ( Các bạn chú ý, đây là cảnh tưởng tượng). Rồi! Bầu trời, mặt đất có vẻ nhoè ra, mất đi màu xanh. Màu trắng dần hiện ra. Màu trắng, trắng không thẻ tả. Khắp nơi là trắng xóa. Một màu trắng tuyệt đẹp- màu mà cả hai cùng yêu thích. Đó là màu của vùng tuyết bình yên, màu của nghề nghiệp, của chiếc áo blouse mà họ từng cùng nhau lấy cắp của bố ra ướm thử. Ôi! Một màu trắng thạt đẹp. Màu trắng chính là biểu tượng của những tình yêu... bác sĩ của họ. Màu trắng mang đến giá lạnh cho con người, nhưng đối với họ, không còn lạnh giá. Họ đã được bên nhau. Ngọn lửa tình yeu đã sưởi ấm cho họ.

visaogiuasamac
26-08-2005, 06:27 PM
như vây là hai người đó chết ha????????? vậy có là kết thúc chưa????

ngoisaoxa
27-08-2005, 06:23 AM
hả hông lẽ như vậy là end rùi hả. hình như bà TLien còn bí mật chưa nói kìa. A Thư ko phải là em của Tính , XMai mới là em của Tính. hihi , hông biết phải hông nữa. bạn gì đó ơi , đã hết chưa vậy post tiếp đi. mình hồi hộp lam rùi à.

Kyoshiro_Shiina Yuya
18-04-2009, 06:25 PM
hic...hic....câu chuyện buồn quá, nhưng rất hay, tiếp tục cố gắng nhé