PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi tình yêu



congiobuon
30-09-2005, 09:03 PM
Nó lầm bầm tức giận nốc một hơi dài cạn hết ly nước mía. Ðặt mạnh ly xuống bàn, nó lẩm bẩm "Nhỏ làm như chỉ có mình nhỏ có người đeo không bằng. Rồi ta cũng sẽ có vệ sĩ đưa đón cho nhỏ biết mặt." Nói xong nó đứng phứt dậy, trả tiền ôm cặp thả bộ về nhà. Trong cái óc nhỏ bé nhưng ranh mảnh của nó đang hoạt động không ngừng nghĩ xem nó có thể nhờ ai làm vệ sĩ của nó. Toàn, bạn anh hai nó? Không được, anh nhìn "nai" quá làm sao qua mặt được bám bạn trong lớp chứ. Hưng, anh bạn hàng xóm? Cũng không xong, anh ta cù lần, thật thà quá. Việt? .... Dũng?? ..... bao nhiều người khác nữa, nhưng họ đều là bạn của anh nó, còn không nữa là những "ông anh hai" của nó. Tính qua tính lại, nghĩ tới nghĩ lui rồi nó cũng chẳng nghĩ ra được ai. Nó phồng má bầu bỉnh đỏ ửng vì nắng chiều rồi nói với chính mình: "Ta không tin ta chẳng có ai thèm theo".

Nó có một nét đẹp hồn nhiên, đẹp hơn bao cô gái khác cở tuổi của nó. Nó có đôi mắt to tinh ranh, đen láy. Hai má phủng phỉu đỏ hồng thêm cái đồng tiền dễ thương. Chiếc răng kểnh ngạo nghể hiện ra mỗi khi nó mỉm cười. Cặp kính cận dễ thương trên sống mủi cao của nó. Nó còn một mái tóc ngang tàn, ngắn củn được bím thành 2 bím với băng đô tím, càng làm hiện rỏ thêm nước da trắng hồng của nó. Trông nó giống một con búp bê xinh xinh trong cửa hàng đồ chơi. Ngay cả con Loan, không bằng nó một gốc cũng có người đeo. Tại sao nó lại chả có cậu con trai nào bám xát quấy rày? Không phải là nó không có, nhưng hễ ai theo sau nó là đều nhăn nhó dở khóc dở cười. Như mấy hôm trước đây, một cậu con trai "xui xẻo" bén mạng theo sau nó.


~o0o~


Hắn lẻo đẻo theo sau miệng không ngừng réo gọi những lời "làm quen" dể thương biết bao.

_ Chiều nay trên phố vắng, tay cầm theo đóa hồng... Chợt xa xa thấp thoáng, hình bóng ôi dể thương. Kìa, ai đeo mắt kính, xinh đẹp hơn đóa hồng. Làm cho anh bối rối lời trái tim ngọt ngào....

_ .......

_ Cô bé ơi... cho anh làm quen nhá?

Nó chẳng thèm dòm lấy hắn ta một nữa con mắt, mà cứ thông thả bước đi. Thấy cô nàng chẳng nói chẳng rằng vẫn bước đi. Hắn đi lên song song cùng nó, mỉm cười:

_ Cô bé im lặng là anh coi như cô bé đồng ý rồi nhá? Cô bé tên gì?

_ ..........

_ Nhà cô bé ở đâu, anh đưa cô bé về tới tận nhà nhá?

_ ..........

_ Sao cô bé im lặng quá vậy?

Nó dừng bước, nhỏe miệng cười với hắn rồi tét tia ánh mắt sét lửa nhìn hắn. Từ nãy tới giờ nó đã thấy bực mình lắm, mặt nó nóng đỏ ửng lên. Bao nhiêu cơn lửa giận dữ kèm chế nãy giờ, tới đây đã nổ tung lên. Nó xổ một tràng dài đăng đẳng làm cho hắn chết lặn người ra.

_ Này "cậu bé". Thứ nhất chị chẳng muốn làm quen với một cậu nhóc như "cậu bé" đâu "nhá". Còn nhỏ sao không ở nhà lo ăn học cho thật giỏi vui lòng cha mẹ đi mà ra đường theo đuôi người ta làm chi. Gặp chị thôi, chứ gặp mấy chị khác là "cậu bé" đã "phù mỏ" nãy giờ rồi đấy "nhá". Thứ hai chị có chân có tay, chị chẳng cần "cậu bé" phải đưa về tới nhà đâu "nhá". Chị e rằng về tới nơi chị lại phải mắc công đăng báo tin trẻ lạc tìm phụ huynh cho "cậu bé" lắm "nhá". Còn nữa "nhá", chị tên gì thì mặc chị "nhá", "cậu bé" hãy lo mau mà về nhà đi "nhá". Kẻo cha mẹ trông rồi về nhà lại bị ăn đòn đấy "nhá". Và hơn thế nữa, "cậu bé" mà còn theo chị nữa là chị cho "phù mỏ" thiệt thấy "nhá".

Chẳng biết nó moi đâu ra cả trăm cả ngàn cái "nhá" mà nó xổ một tràng một tăng không dứt. Thế là "cậu bé" chỉ còn biết chết lặn ra đó mà nhìn theo nó lắc đầu trào thua.


~o0o~


Là thế đấy, nó nhìn như một con búp bê dễ thương tùy cho mọi người điều khiển. Nhưng không dể thế đâu, nó khêu căng, và bướng bỉnh ghê lắm. Các cậu con trai đều phải chịu thua nó, vì nó "phớt tỉnh ăng lê" coi các anh như không. Nó đã không màng tới vệ sĩ, theo đuôi gì cả. Nhưng lần này mọi sự đều do lời nói của Yến làm nó giận dỗi. "Trong lớp mình ai cũng có "đôi", chỉ còn Mỹ Vy mà thôi. Ai bảo mi dữ như chằng nên chẳng ai dám theo mi cả". Câu nói đã chạm tự ái của nó, làm nó quyết định cho bọn con gái lớp nó phải "biết mặt".


~o0o~

Chiều chủ nhật hôm sau nó bước vào dịch vụ tin học. Nơi này khá quen thuộc với nó, nó tới đây mõi chiều rảnh rỗi không gì làm để tán dóc cùng những người bạn qua mạng. Ngồi trước màn ảnh vi tín, nó đánh đánh gỏ gỏ. Một lúc lâu một khung cửa sổ hiện lên. Ðó là Trường, người bạn nó quen cũng một thời gian khá lâu từ khi nó biết lên mạng.

"Chào người đẹp Mỹ Vy, sao nay ra trể thế"

"Chào T, hihih .. hơi trể tí thôi mà"

"tí thôi sao? T đợi dài cả cổ nè"

"đâu? Vy có thấy dài ra đâu nào"

"thì làm sao Vy thấy được chứ.."

"hihi...chắc nay Vy về sớm quá T"

"sao vậy? mới ra có xí mà, có chuyện gì sao?"

"chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là lủ bạn trên trường với lại ngồi đây cũng chẳng biết làm gì"

"chuyện gì nói T nghe đi"

Nó ngập ngừng, dừng tay không gỏ tiếp. Không biết nó có nên nói Trường nghe không?

Nó cảm thấy hơi ái ngại, nhưng rồi nó cũng quyết định cho Trường biết, không chừng Trường lại nghĩ được cách giúp nó.

"mấy nhỏ bạn trong trường, ai cũng có đôi, chỉ có Vy là không"

"không có cũng tốt đó chứ sao, còn nhỏ mình nên lo học chứ cặp kề chỉ thêm phiền thôi"

"cũng biết vậy, nhưng nhỏ bạn chạm tự ái Vy"

"bạn Vy làm gì?"

"nói Vy chằng quá hỏng ai dám theo, làm tức ứa gan"

"hihi.... Vy chằng thiệt đó mà"

"T còn chọc Vy nữa hở, Vy về đây"

"T nói giỡn thôi, Vy đừng giận nhe"

"ai giận chi tốn hơi"

"không giận T thì tốt rồi, vậy giờ Vy tính sao? chấm anh nào rồi chưa"

"chẳng có ai cả, Vy chẳng muốn yêu, nhưng chỉ muốn cho đám bạn biết tay thôi"

"vậy là sao?"

Nó cũng chẳng biết giờ nó phải làm gì, nó ngừng gỏ. Tựa lưng vào thành ghế, nó nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Rồi bổng nhiên nó mỉm cười, thì ra cái óc ranh mảnh của nó đã tìm ra trò chơi quá lạ rồi. Nó liền gỏ bàn phím lách cách.

"T nè, Vy muốn nhờ T giả làm "đôi" với Vy"

"hihi.. giả thôi hả, sao hỏng làm thiệt"

"còn giỡn, có giúp Vy không thì bảo nào?"

"nhưng giả ra làm sao?"

"thứ hai T qua trường, đón Vy tan học"

"nếu lỡ mấy gả vệ sĩ của Vy bắt gặp thì T sao mà yên thân"

"hihi.. nếu có đâu cần T giả nữa"

"lỡ có mà Vy không để ý thì sao?"

"hihi... Vy nói không là không mà, yên trí đi"

"Vy nói sao thì nghe vậy.... lỡ bị đánh thì chịu, đành nào cũng không yên thân mà"

"sao lại không yên?"

"thì không giúp ... Vy đánh T, lúc đó lại càng chết"

"xí........."

"hihihi.... thui khỏi xí về làm chồng nữa, thứ 2 mình là người yêu của nhau rồi"

"hứ... dể ghét, thui Vy "chẩu" à"

"chào người đẹp"

"xấu thấy mồ đẹp gì, thôi chào "anh yêu""

"á.... té lọt ghế"

"hihihi.... tập kêu cho thứ 2 đó mà"

"sao lại tập, kêu thật luôn cho rồi ..hihi"

"còn khuya... chào hén"

Nó xuống mạng, tắt màn ảnh và đạp xe về. Nó cười thầm mừng rơn khi nghĩ tới khuôn mặt của lũ bạn nếu thấy Trường tới đón nó vào thứ hai. Tụi nó sẽ mở to mắt ra cho mà xem. Nó cười hớn hở đạp nhanh về nhà.


~o0o~

Tiếng trống vừa mới dứt, học sinh ùa nhau chen ra cổng. Trường ráo rác nhìn quanh trong đám áo dài tìm kiếm Mỹ Vy. Lúc lâu sau một đám lô nhô tóc dài ôm cặp đi ra, Trường thấy nó, liền vẫy vẫy tay kêu.

_ Mỹ Vy!

Nó cũng kịp thời thấy anh, nó vẫy chào đám bạn.

_ Ta đi về trước nhe bọn bây. Mai gặp!

Yến kéo cả đám chạy nhanh theo sau nó qua bên lề đường nơi Trường đang đợi bên cạnh xe nước mía. Khi đến nơi, nó dịu giọng nói với Trường.

_ Ðợi lâu lắm rồi à?

_ Nhìn cổ anh sẽ biết.

_ hihi.. chưa có dài lắm chỉ mới giống hưu cao cổ thôi.

Trong đám, Nhung vọt miệng hỏi nhanh.

_ Anh ấy là ai của Mỹ Vy vậy?

Trường mỉm cười nheo mắt, giọng đùa giỡn.

_ Mấy em nghĩ anh là ai của Mỹ Vy?

_ Bồ hở?

_ Hỏng phải bồ chứ là gì hở em?

_ Không bồ thì bố ... hihihi

Cả bọn cười ồ lên. Trường củng cười rồi bình thản trả lời, trong lúc nó đang tím cả mặt.

_ Nhìn anh có "lớn" thế không hả? Mấy em uống nước mía đi, anh đãi.

Cả bọn hào hứng hô to.

_ Hoan hô bố Mỹ Vy.

Trường cười tươi, ấm áp.

_ Lộn rồi mấy em, bồ đó.

_ Ý... quên... hoan hô bồ của Mỹ Vy.

Nói xong cả bọn cười rồi tụ lại xe nước mía kêu la hối thúc, cô bán hàng làm không kịp nghĩ. Trường nheo mắt nhìn nó, còn nó nhăn nhó nhe răng kểnh nhìn anh. Sau khi mỗi cô đã uống hết ly nước mía này tới ly kia và đi về nhà. Nó và Trường cũng đạp xe trên đường về nhà. Ngồi phía sau Trường, nó có cảm giác rạo rực khó tả. Chưa bao giờ nó có cảm giác như vậy bao giờ.


~o0o~


Và rồi cũng tiếp tục với trò chơi của nó, Trường vẫn là anh "bồ" của nó. Hằng ngày tan học tới anh tới trường đón nó. Còn những buổi chiều chủ nhật cả hai không còn ngồi trong dịch vụ tin học nữa, mà ngược lại hai người đi dạo trên khắp đường phố. Hai người như một cặp tình nhân học sinh. Cứ vui đùa bên nhau không ngớt, hình như đó đã quen thuộc với nó và anh. Cứ hôm nào anh bận không tới đón nó tan trường, nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một nỗi buồn len lói trong lòng nó.

Một chiều chủ nhật, nó và Trường cùng ngồi trong quán kem. Nó mút từng muỗng kem lạnh giá cho vào miệng của nó. Trường ngồi nhìn nó không ngớt. Không kèm được lòng mình anh nắm lấy tay nó.

_ Tại sao chúng ta không phải là thật nhỉ?

Nó rụt tay ra khỏi tay Trường, ấp úng...

_ Anh ... anh .. nói gì vậy? (từ lúc nào nó đã gọi Trường bằng anh)

_ Anh đã không thể im lặng hoài được nữa. Tại sao giữa chúng ta chỉ là một trò chơi mà không phải sự thật?

_ Từ lúc đầu Vy đã nói với anh rồi đó mà?

_ Chúng ta bắt đầu đi nhe? Vy, em có biết anh đã yêu em lâu rồi không?

_ .....em ...em...

_ Em không cần phải nói, anh biết từ đầu em đã nói rỏ với anh rồi. Nhưng chẳng lẽ em không thương anh à?

_ .......(?)!

_ Nếu cứ như vậy hoài anh sẽ đau khổ lắm. Chúng ta chấm dứt trò chơi này nhe?

_ ........ (!)?

_ Nếu em muốn giữa chúng ta chỉ là bạn, thì chúng ta hãy làm bạn đi nhe.

Thế rồi nó và Trường chỉ chở lại làm bạn với nhau. Không hiểu sao nó lại không chấp nhận anh, một điều ngu si nó đã làm. Bây giờ Trường vá nó chỉ là bạn, nhưng nó cảm thấy họ có cái gì đó ngăn cách ngay giữa. Không còn như xưa, bạn thân như lúc trước khi có trò chơi này. Nhưng nó phải làm sao, từ khi anh rời bỏ trò chơi đó, một cảm giác nặng nề đè nặng lên nó. Nó cảm giác nó như mất một cái gì đó. Một nữa tâm hồn của nó chăng. Nó không hiểu nữa. Mất đi một người bạn chăng? Không! Vì anh vẫn là bạn nó, nhưng bạn không phải là cái gì nó muốn. Nó muốn một cái gì thân hơn bạn. Nhưng không phải là "đôi". Ðầu óc nó rối loạn cả lên. Nó khó hiểu. Khó hiểu mình đang cần gì, muốn gì và phải làm gì mới phải. Ðiều duy nhất nó muốn bây giờ lá ước gì trò chơi này chưa hề sảy ra. Ðể anh và nó khỏi phải ngại ngùng khi trò chuyện với nhau. Khỏi phải ngập ngừng, khỏi phải lựa lời nói với nhau. Ước gì như xưa, trước khi có trò chơi đó thì hay biết mấy phải không ....(?)!