Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió ở trong lòng



chieumong
29-09-2005, 04:43 AM
Gío ở trong lòng
Bầu trời giăng đầy một màu đen ảm đạm.Mưa cơn mưa đầu mùa _bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt.Nó lặng người bên khung cửa sổ thẫn thờ nhìn maư và mông lung nghĩ về những chuyện đã qua với nỗi khắc khoải khôn nguôi:" tại sao lại mưa đúng vào lúc này, lúc mà nó cảm thấy bất lực nhất,vô vọng nhất."Nó ghét mưa vì mỗi lần nhìn mưa lòng nó lại dợn lên những con sóng buồn bất chợt.Nó quay sang nhìn người chị đáng thương đang ngồi trên chiếc xe lăn.Nó đứng dậy tiến gần về chỗ Lệ Anh rồi áp bên má vào lòng chị.Lệ Anh đưa tay xoa lên đôi má trắng ngần và khẽ nở ụ cười ít ỏi:
_Sao thế?
Nó ngẩng đầu nhìn chị,cười thật tươi và đưa cho Lệ Anh tờ 100.000đ:
_Chị hai tài thiệt .Thêu đẹp đến nỗi ai cũng muốn mua.Hàng mà chị thêu bữa qua người ta mua gần hít rùi!
Lệ Anh nhìn về phía xa xăm và khẽ hỏi nó:
_Chắc chiếc khăn màu tím cũng được một ai đó mua rồi nhỉ?
_Ưhhm... người ta muaaa...rùi chị àh!
Nó nói như một đứa trẻ ngây ngô _thành thật.
_Em đưa tiền cho chị xài lúc cần...vì ở nhà nhiều khi chị cũng phải mua thứ này thứ nọ.
_Nhưng...
Nó bỏ qua tiếng"nhưng" vội vàng " của Lệ Anh và dúi vào tay chị:
_Chị cầm đi, hôm nay nhờ chị nên má và em mới...
Lệ Anh cắt ngang lời nó bằng một tiếng"ừh" nghèn nghẹn và cười thật tươi thay cho lời cảm ơn.Nó hiểu và im lặng đi vào phòng,để lại sự yên tĩnh bầu bạn với chị.(Cuộc đời mà Lệ
Anh trải qua khiến cô khong còn đủ sức để đương đầu với thực tại:từ nhỏ vốn sống trong sự yêu chiều của ba mẹ,rồi lớn lên gặp được một cuộc tình mà ai nấy đều phải ngưỡng mộ.Cũng vì lẽ đó mà khi chị bị tai nạn _khi đôi chân của chị nằm im bất động_và khi người yêu bỏ chị ra đi...thì nguồn sống của chị cũng cạn dần theo năm tháng).Nó bước vào căn phòng lộn xộn bừa bãi những túi vải chất đầy những chiếc khăn mà Lệ Anh thêu...nó khóa kín cửa lục tìm trong đó một chiếc khăn màu tím có thêu một bông hồng màu nâu úa vàng.Nó thu mình vào một góc giường cầm chiếc khăn trên tay... không kìm được nữa và nó để mặc cho những giọt lệ ứa tràn chảy thành dòng trên má.Và cho đến thời khắc này_khi những tích tắc cuối cùng của một ngay trôi đi thì nó không thể,không cách nào ghìm nén những chất chứa đau thương ở một nơi nào đó trong tâm hồn được nữa...nó đã òa khóc đến quặn lòng.Dĩ nhiên cái nụ cười mê hồn làm ngây ngất bao anh chàng trong đó có Phong cũng không có li do gì để chen vào ngay lúc ấy...1...2...3... ngủ đi, ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ qua,rồi "ngày mai trời lại sáng".Nó tự nhủ lòng mình rồi thiếp đi,tren đôi mi dài vẫn còn đọng lai giọt lệ cuối.
Ngày mai!Nó tỉnh dậy trong côn mộng mơ màng,làm mọi thứ đâu vào đó... vội vàng,nó ra khỏi nhà từ rất sớm.Còn Phong cũng giống mọi ngày âm thầm ghé ngang nhà nó...rướn đôi mắt tìm kiếm xem cô bé ơ đâu.Phong sốt sắng vừa mỏi chân ,mỏi mắt mà vẫn không thấy nó bắc bếp chien đậu hủ như mọi ngày...thì một giọng nói từ đằng sau cất lên:
_Ông làm gì mà ngó nhà tui hoài dzậy?Tui đã nói là khong được đến nhà tui nữa chừng nào má ông chưa đồng ý mà?
Nào có biết đâu rằng chỉ cần được nhìn thấy nó là Phong có thể bất chấp tất cả,bất chấp mọi lời đay nghiến của mẹ khi bắt phải chia tay với cô bé nhà nghèo không môn đăng hậu đối như nó.Phong không nén được sự tò mò xen lẫn lo lắng nghiêm mặt lại như đang giận hờn ai đó:
_Bé đi đâu từ sớm đến giờ sao không ơ nhà mà chien đậu hũ?
_Tui... ông coi tui là con nít hay sao mà nạt?Ahhh...mà sao ong biết sáng tui chien đậu hũ...ông dám?
_Ờ thì tại anh nhớ bé quá nên...
Chưa kịp nói hết câu Phong đã bị nó nhéo cho một cái rõ đau.
_Thật ra sáng nay tui qua nhà ông,chỉ định xem ông bây giờ thế nào là tui đi liền...ai dzè...!
_Sao dzậy?
_Gặp gặp...(nó ngập ngừng nói)
_Má hả...trời đất rùi má có la em hông?
_Không...bác không nhìn thấy em...chỉ có em nhìn thấy bác thôi...đừng vì em mà thành kiến bác nghen!Hứa đi!
Nói rồi nó cười như để xua tan mọi băn khoăn của Phong.Phong nhìn nó bỗng nhiên lòng dịu vợi hết những ưu tư trĩu nặng.Phong dang tay kéo nó lại rồi thì thầm bên tai nó:
_Ngốc ơi là ngốc,anh hứa...!Chỉ mong sao thời gian đi thật nhanh và mọi khó khăn sẽ theo đó mà tan biến.
Nó chạnh lòng không biết đến bao giờ thì khó khăn mới qua đi và đời nó rồi sẽ lênh
đênh trôi dạt đến nơi xa xăm nào.Phút chốc,nước mắt nó lại ứa ra.Bỗng nhiên nó đẩy Phong ra rồi chạy thẳng vào nhà.Khi đã cách xa được một quãng, nó quay lại gượng cười thật tươi dù nước mắt đã giăng đầy:
_Anh về đi ,em vào nhà nghen!
Phong nhìn nó rất muốn chạy lại để vỗ về động viên nó.Nhưng hơn ai hết Phong hiểu rằng điều cần làm lúc này chỉ có thể là im lặng.Phong hận mình chẳng thể làm gì được"Tại sao mình lại chỉ là một thang sinhviên vẫn còn phải dưa vào ba má chứ đừng nói chi là chuyện sẽ cưu mang ai đó"Phong đã đổi khác rất nhiều so với thời ăn chơi quý tộc ngày xưa.Phong bây giờ đã trở thành thành một đấng nam nhi thực sự từ khi biết khong thể yêu cô bé nào hơn nó!Còn nó thích Phong ngay tư đầu bởi cái tên và khuôn mặt rất phong lưu đa tình.Hồi đó hai đứa quen nhau rất vô tư không phải bận lòng đến bất cứ điều gì.Chẳng như bây giờ với muôn ngàn trắc trở và đã có khi tưởng rằng tình cảm hai đứa không thê níu kéo.Đó là lúc nó biết mình phải nghỉ học để kiếm việc làm phụ giúp gia đình.Nó cảm thấy tủi thân và nó cho rằng không nên ích kỉ giữ Phong lại bên mình.Nó định rằng sẽ nói cho Phong việc nghỉ học trước rồi sau đó sẽ là lờichia tay.Nhưng vừa nghe nó nói sẽ nghỉ học thì Phong đã ngăn cản ngay và hai đứa đã cãi nhau một hồi lâu.Phong nói sẽ ráng kiếm tiền cho nó học hết đại học,còn nó vì nhiều lí do mà không thể nhận lời Phong.Câu cuối cùng mà Phong nói sau cuộc đọ lời ấy đã làm nó càng yêu Phong hơn:"Nhất định anh sẽ không để ước mơ gần đến cua em tanbiến chỉ vì một chữ "ngheo"".Và như thế có nghĩa là vế sau của câu chuyện mà nó sắp đặt từ trước chẳng thể hoàn thành.Bởi làm sao cò thể phũ phàng nói lời chia tay vô tình với một người con trai mà nó yêu rất đỗi?Rồi hai đứa sẽ đi đến đâu?Bởi càng yêu Phong bao nhiêu thì nỗi đau mất Phong sẽ càng gấp bội.Nó sợ điều đó xảy ra.Vâng... có lẽ!Mấy ngày sau đó nó không thể lien lạc với Phong và nó nghĩ vu vơ hàng trăm câu hỏi không lời đáp:"chắc ảnh còn giận mình?...mà cũng có thể bị bác gái cấm?...?"Một tuần trôi qua một tuần dài đăng đẳng.Nó nghĩ vậy nhưng nào có biết rằng Phong đã làm chuyện mà nó không bao giờ ngờ tới!(còn tiếp)

lilazngrl17
29-09-2005, 07:28 AM
post tiếp bạn ơi, hấp dẫn quá...

chieumong
29-09-2005, 08:29 PM
....tiếp nè!
Còn Phong đã làm tất cả những gi c ó thể,thậm chi van xin mẹ:"con xin mẹ hay cho Tâm một cơ hội và hay coi như món nợ mà con sẽ trả khi có thể."Phong tuyệt vọng vì không làm mẹ mủi lòng,thất vọng vì hiểu ra caí bất nhẫn của người mắc bệnh nhà giàu.Rồi một tuần hai ngày sau,Phong xuất hiện trước mắt nó.3tuan 2 ngày không gặp nhau mà tưởng như nó gặp lại Phong sau một chuyến đi xa rất xa.Nó ngây người nhìn Phong vẫn đôi mắt buồn và khuôn mặt lạnh trầm.Phong cươì và tiến lại gần nó:
_Em không được nghỉ học bé ah!Vì anh sẽ không để em làm điều đó...anh biết em đã khao khát như thế nào khi muốn được trở thành một kiến trúc sư...
Noí đoạn, Phong ôm trầm lấy nó không để cho nó kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.Ánh trăng vàng mờ ảo len lỏi vao góc phố nhỏ soi rọi hai con người bé nhỏ đang chơi vơi giữa biển tình thênh thang.Còn nó ngay lúc ấy thi chẳng cần biết thêm buồn vui nào khác ngoaì niềm hạnh phúc khi được gặp Phong.Phong đúng là Phong đến rồi đi,đi rồi lại đến không biết có ngày dừng.Nó đã từng noí với Phong như thế và Phong đã đáp lại câu noí ấy bằng một nụ hôn và sau nụ hôn là một câu noí khác:"Bến dừng của anh là em đó!"Nó nhớ mãi nhớ hơn bao giờ hết là lúc này đây khi mà nó vẫn cứ nhỏ xíu trong vòng tay của Phong.No chẳng muốn rời phút giây ấy ti nao nhưng no vẫn phai hoi Phong:
_Em không hiểu...?
_ Ah ... má anh đồng ý sẽ chu cấp tiền cho em trong hai năm đại học còn lại.
Nó cười nhu the đa nghe nhầm:
_Bác gaí ưh...thật hả anh?Anh đừng đùa em nữa...đến việc cho quen với anh bác còn không cho cơ mà?
Rồi nó thay đổi hẳn thaí độ.Khuôn mặt nó rạng rỡ lắm khi cười nhưng cũng ủ ê lắm ngay sau nụ cười ấy.
_Anh nói thiệt,anh xin em đừng hủy hoại ước mơ gần đến...hãy ráng thêm hai năm nữa thôi.Được không em?
_Em chỉ ước mong bác đồng ý chuyện của hai đứa mình ...thế thôi là đủ rồi anh àh!
Phong đưa tay gạt giọt nước mắt đa lăn daì trên ma no tu lúc nao.Nhận lời Phong nhưng linh tính mách bảo nó rằng có điều gì đó không ổn.Nhưng nó không muốn Phong phải bận lòng suy nghĩ nhiều vì nó để rồi một ngày nào đó căn bệnh tim quaí ác sẽ cướp Phong đi mà chẳng hề báo trước.Nó noí với Phong tháng sau nó sẽ đi học trở lại để nhận tiền lương tiếp thị cho đủ tháng.Phong luôn tôn trọng ý kiến sau cùng của nó nên "ừhh' đại mà không hề có thêm lời nào nữa.Nó bất chợt nhận ra trong tiếng "ỪH"và ánh mắt của Phong có một nỗi buồn lo xa xăm nào đó.Nhưng no không gạn hoi thêm.Cả hai đứa bỗng nhiên rơi vào khoảng không tĩnh mịch.Hướng đôi mắt vu vơ nhìn về cuối gian trời mênh mông rợn ngợp...tư dưng nó thấy sợ.Và nó đã lên tiếng để lấp đầy chỗ trống ấy:
_Anh có nhìn thấy ngôi sao cạnh mảnh trăng khuyết không?(No bâng quơ chỉ vào ngôi sao nào đó trên bầu trời )
_Uh anh nhìn thấy rồi...sao?
_Ngôi sao cua em do...
_Trời lai bắt đầu chập điện rồi!
_Anh noí tui ha...?Ai biểu ông không noí chuyện...go out tui không cho ông đến nhà tui nữa!
_Đuổi anh hả?Đuổi thì anh về ...nhưng má và chị hai đi văng,ở nhà một mình đúng lúc mất điện thế này... ma tới bắt ráng chịu!
_Ai thèm sợ thứ nhảm nhí đó!Sớ!
_Không sợ phải hông ?Dzậy anh về nghen!
_Không sợ...
_Anh về...
_Sợ...!
Nó cười rồi quay đi nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm.Phong biết rõ nó rất thích"ngôi sao" từ khi xem bộ phim "ngôi sao may mắn".Giá như nó có thể hồn nhiên như thế mãi và Phong sẽ mãi là cơn gió mát thoảng qua làm dịu vợi bao ư tu sầu muộn trong tâm hồn nó.Nó biết đâu rằng Phong đang nhìn nó,mải miết, với ánh mắt trìu mến của một người con trai đang yêu.Bỗng nhiên nó quay lại nhìn Phong khiến cho mắt Phong không kịp tìm nơi trốn.Đôi mắt ấy luống cuống như đôi mắt lén lút của kẻ vừa mới trộm đồ bị bắt quả tang...Mà đúng thật Phong đang coppy cai nụ cười mê hồn của nó vào tâm tri mình.Và điều đó làm Phong hồi hộp sợ hãi.Còn nó đáp trả lại Phong bằng một ánh mắt tinh nghịch với câu noí đùa làm Phong bật cười:
_Bắt qua tang ông nhìn trộm chi hàng xóm ma không ngo ngàng tới tui nghen!
Phong đưa mắt nhìn ra phía xa có bóng dáng một người con gaí đang ngồi trên ghế đẩu.Phong cười, làm ngơ câu noí của nó .Bởi lẽ Phong chẵng việc gì phải để ý đến ai khác khi bên cạnh Phong là một thiên thần bé nhỏ.Phong tự nhủ thầm:"nếu như có thể được gần Tâm mãi... muôn thuở như mảnh trăng và ngôi sao kia thì tốt quá va hạnh phúc biết dường nào!"Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong:
_Sao cười hoaì dzậy...thế là đúng rùi nghe!
_Nếu kia là ngôi sao nhỏ của em thì mảnh trăng đó sẽ là anh suốt đời và mãi mãi...
Hai đứa chia tay nhau khi góc phố nhỏ đã lên đèn trở lại.Phong đã đi được một đoạn,nó vẫn đứng đầu ngõ nhìn theo, đôi lúc lại rướn cổ lên để thấy được xa và rõ hơn.Khi bóng đèn sau xe dường như chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ nhoi giữa dòng người tấp nập,nó mới thôi đưa mắt dõi theo...(còn tiếp...)

lilazngrl17
03-10-2005, 01:14 PM
tiếp bạn ơi, hay quá...

chieumong
05-10-2005, 03:44 AM
Hai năm trôi qua nhanh đến độ không ai kịp ngoảnh đầu nhìn lại.Nó vẫn tất bật bon chen với bộn bề lo nghĩ .Nhưng một phần nào đó gánh nặng đã vơi đi.Đã nhiều lần nó định đến nhà Phong để cảm ơn nhưng không hiểu vì lẽ gì Phong luôn tìm cách lảng tránh.Có đôi ba lần nó định dấu Phong đến nhà nhưng lại không gặp ai ngoài cô giúp việc.Nhưng nó đã quyết định đến cuối tuần sẽ ghé nhà Phong.Vì một lẽ gia đình nó đã khá hơn rất nhiều để có thể lo cho nó ăn học.Thế mà rồi cái buổi chiều thư ba hôm ấy_cái ngày mà nó và Phong đã hẹn nhau đi ăn để chúc mừng Phong nhận được bằng tốt nghiệp_cũng là cái ngày nhận được tin chẳng thể nào tin rằng thì là:"bệnh tim của Phong tái phát..."Vừa nghe xong nó nở một nụ cười đau đắng:"sao thế này...lí do gì khiến bệnh anh ấy trở lại?"Không thể là sự thậ đối với nó_tàn nhẫn quá!_nhưng lại là một sự thật phũ phàng làm nó hoảng sợ.Nó chạy đến bệnh viện .Và Phong chỉ kịp nhìn thoáng thấy một cô bé chạy ngang để tìm phòng.TRước đó khi bệnh viện báo cho gia đình chuẩn bị,Phong vẫn mở mắt chầm chạm đều đều nhìn ra phía cửa ra vào không ngớt.Còn nó chạy hết phòng này đến phòng khác để tìm.Chẳng biết cô bé lướt qua phòng có phải là nó không nhưng Phong đã mỉm cười rồi tan theo gió.(theo như lời bạn Phong kể thì Phong đã có dấu hiệu mệt mỏi từ khá lâu rồi...vì thời gian làm việc quá nhiều và quá căng thẳng...Phong vừa phải tập trung làm luận án vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho nó...và hôm nay cái ngày định mệnh ấy bệnh của Phong tái phát ngay khi đang trở hàng trên đường và...)
Vâng,có lẽ đó là cô bé đáng yêu mà Phong đã gửi trọn trái tim mình.Nó cũng chỉ có thể thoáng thấy nụ cười trên môi Phong mà không cách nào nhìn rõ hơn vì mẹ Phong vẫn đang gào thét chút cơn giận lên người nó:
_Trời ơi...tôi làm gì nên tội mà cô lỡ đày đọa cơ chứ...
Câu cuối cùng mà mẹ Phong nói như một con dao khứa vào da thịt nó:"...bệnh tim của nó làm sao chịu nổi...?"Nó dửng dưng mặc cho tất cả nỗi đau ùa vào xâm chiếm tâm hồn đang chết lặng:"Em biết mà rồi anh sẽ lại ra đi,anh là kẻ đểu cáng...ông quá đáng lắm... bỏ lại tui mà vút theo chiều gió...nhẫn tâm...!!!"Nó xé nát trái tim bằng những câu nói như thế.Nó giết chết tâm hồn bằng những giọt nước mắt chảy ngược mãi vào tim.Ba Phong đã đưa cuốn sổ của anh cho nó rồi ôn tồn trong cay đắng:
_Bác xin con đừng tư hành hạ mình ,đành rằng...
Nó không thể giữ phép lịch sự.Nó lẳng lặng bước đến bên chiếc ghế đá dài.Nó đọc những dòng chữ vẫn nằm nguyên trong cuốn sổ và cho đến lúc này nước mắt nó mới có thể chảy xuôi thấm đượm từng trang giấy.
Trang đầu:
...Một con bé` chưa bao giờ ngang ngược hơn thế.Mà phải chi nhà giàu không nói làm gì đằng này lại nhà nghèo...sao mình nhớ cô người mẫu mới quen hồi sáng quá...!
...
Trang hai:
... Từ khi gặp con bé này dính toàn chuyện xui xẻo...phải tránh thiệt xa mới được!
...
Trang ba:
Trời ơi chưa bao giờ tức hơn thế...con bé này là trai hay gái vậy nè...?
...
Trang bốn:
...Mình quyết định cua con nhỏ này...tính ra cũng dễ thương đấy chứ...
...
Trang cuối:
...Em sẽ luôn là bến dừng của đời anh và mãi mãi.Còn anh sẽ là cơn gió luôn thổi mát tâm hồn em...thien thần nhỏ!

Nó run run dòng nước mắt nhạt nhòa, nghẹn ngào trong tiéng nấc xót xa:"Anh nói em ngốc mà sao anh ngốc quá ,ngốc hơn cả em hơn cả một gã khờ...anh có biết không?"Nó xé từng trang một cắt nhỏ ra rồi tung theo gió:"Bé yêu anh ,bé hứa sẽ đi học lại rùi mà đừng làm chuyện dại khờ nữa.Hãy trở về bên em bên ngôi sao nhỏ của đời em...".Một cơn gió cuốn tung mọi vụn giấy bay trắng xóa cả một khoang rộng nơi nó đang đứng.Lệ Anh từ phía xa dõi nhìn theo đứa em tội nghiệp mà hận đời, hận người,hận cuộc sống sao quá đỗi vô tình.Chỉ có hai con người trong khuôn viên nhỏ của bệnh viện cứ âm thầm lặng lẽ khóc:một người khóc cho người đã ra đi,còn một người khóc cho người đang khóc...
Hôm nay là sinh nhật Phong:
_Anh biết không bây giờ em không còn là con bé hồi xưa nữa... em đã là nhân viên của một cong ti có cái tên rất kêu...đố anh biết đó!
Nói xong nó lặng im lắng nghe trong gió vi vu và nó mỉm cười:
_Anh đoán sai rồi,àh anh biết không em đã mua rất nhiều thứ để mừng sinh nhật anh... có cả kẹo dừa nữa!
_Anh biết không má đã hiểu và thông cảm cho em rồi.Má tốt lắm,cho nên em sẽ là đứa con dâu thật tốt để ba má vui... em hứa với lòng mình rồi,anh àh!
_Còn nữa anh biết không em là bà góa trẻ nhất đấy!
_Tại sao àh?Tại vì...(nó điềm nhiêm cười) bé chỉ yêu có mình anh thôi...!!!

Nó chắc rằng Phong sẽ nghe được lời nó nói bởi nó luôn cảm nhận và nghe đâu đó vi vu tiếng gió bên tai,trong tim rồi lọt vào tâm hồn nó.!


THE END!
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC CÂU CHUYỆN NÀY!

chuyendokhongchokhach
14-10-2005, 02:59 AM
Anh lại bắt được em rùi cô bé àh!Iloveyou!

~Qikitta~
15-10-2005, 03:03 PM
truyện post xong rồi, gà lock lại nhé :)