mytuyen
28-09-2005, 06:05 AM
GIỮA HAI CHIỀU QUÊN - NHỚ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại trống trếnh bên kia.
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thi thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
BÀI THƠ DANG DỠ
La Lan
Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép
Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở
Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng
Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả
Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ
CHÚT GÌ
Là cái chút mà tim nghe thầm lặng
Khi vô tình ai nhắc tới tên ai
Là cái chút mà tưởng có trong tay
Lại vô ý để người ta giành mất
Trời thôi mưa..sao không nồng tia nắng ?
Trời thôi mưa..sao mây vẫn không xanh ?
Trời thôi mưa..sao hoa buồn không nở ?
Trời thôi mưa..sao gió chẳng chịu về ?
Ta đòi lại cánh diều trong hối hả
Cầm trong tay mới biết mộng đã băng
Ta nhìn ai tìm tình tứ ban đầu
Mặt nhìn mặt...nghe chừng...xa lạ quá
Ta cứ tưởng lòng buồn vì trời bão
Giờ mới hay là bão nổi trong lòng
Ta dặn lòng... thôi là hết... tình xong
Mưa hay tạnh... mùa đông...luôn ở lại
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại trống trếnh bên kia.
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thi thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.
Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
BÀI THƠ DANG DỠ
La Lan
Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép
Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở
Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng
Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả
Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ
CHÚT GÌ
Là cái chút mà tim nghe thầm lặng
Khi vô tình ai nhắc tới tên ai
Là cái chút mà tưởng có trong tay
Lại vô ý để người ta giành mất
Trời thôi mưa..sao không nồng tia nắng ?
Trời thôi mưa..sao mây vẫn không xanh ?
Trời thôi mưa..sao hoa buồn không nở ?
Trời thôi mưa..sao gió chẳng chịu về ?
Ta đòi lại cánh diều trong hối hả
Cầm trong tay mới biết mộng đã băng
Ta nhìn ai tìm tình tứ ban đầu
Mặt nhìn mặt...nghe chừng...xa lạ quá
Ta cứ tưởng lòng buồn vì trời bão
Giờ mới hay là bão nổi trong lòng
Ta dặn lòng... thôi là hết... tình xong
Mưa hay tạnh... mùa đông...luôn ở lại