PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khung cửa ước mong



kannan
26-09-2005, 10:59 PM
Khung cửa nhỏ trước và sau ngôi nhà đơn sơ là nơi con thả trí tưởng tượng của mình suốt quãng thời gian thơ ấu. Sáu tuổi con không được ở trong nhà trẻ của khu tập thể nữa.

Bố mẹ phải đi làm rất xa, bằng xe đạp giống như hầu hết mọi người lúc đó. Vì thế con một buổi đi học, một buổi ở nhà một mình. Lo lắng khoảng thời gian ở nhà một mình không ai quản lý nên mẹ nhờ bác hàng xóm giữ chìa khoá, chỉ mở cửa mỗi khi đến giờ con đi học. Thế là khung cửa sổ nhỏ trở thành vị trí thú vị nhất của con. Con rất sợ mỗi buổi sáng đến. Bắt đầu là hình ảnh mẹ dắt xe ra khỏi nhà và con ở lại đằng sau khung cửa, nước mắt lưng tròng. Giờ đây, thỉnh thoảng nghĩ lại con ước gì lúc đó con đủ nghị lực để ngăn nhũng dòng nước mắt để mẹ bớt bồn chồn lo lắng khi đi làm nhỉ.

Giọt nước mắt trẻ con cũng nhanh khô. Ngày nào cũng thế, việc tiếp theo là “bắc loa mồm” lên gọi mấy đứa trẻ cùng xóm đến chơi: “Trang ơi, Hương ơi sang chơi đồ hàng với tớ khô ô ô..ông?”. Thường thì khung cửa biến thành cửa hàng không thể đặt tên, hôm thì bán thực phẩm, rau quả, hôm lại bán văn phòng phẩm.

Con đứng trên chiếc giường áp cửa sổ “chỉ đạo” bọn trẻ con kiếm hoa cỏ dại về làm hàng. Rễ cỏ ấu được gọi là khoai sọ, lá cỏ làm hành hoa, những cánh hoa xà cừ nhỏ xíu trắng muốt gom thành món rượu nếp, lá xà cừ thay cho tiền. Cứ thế trí tưởng tưởng tượng của bọn trẻ con bọn con tha hồ phát huy. Trò chơi cứ thế tiếp diễn cho đến quá nửa buổi sáng, gần trưa, đứa nào về nhà đứa đó.

Có hôm gọi khản giọng nhưng đứa thì lý do chưa làm xong bài tập viết, đứa thì có bài kiểm tra toán, đứa phải trông nhà không được đi chơi. Con đành thui thủi ngồi một minh. Chán chê với việc nhìn ngắm người qua lại trước nhà, con quay ra với khung cửa phía sau nhà. Khung cửa nhìn ra một bãi cỏ hoang không lớn lắm nhưng cũng đủ rộng trong tầm mắt trẻ con. Những ngày sau cơn mưa chuồn chuồn đủ loại bay rợp trên bãi cỏ, không thể đếm xuể. Con ước gì lúc đó có thể thả sức đuổi theo những con chuồn chuồn nhỏ, bắt những con chuồn kim đủ màu sắc rồi thả chúng vào chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt, thỉnh thoảng lắc lên làm chúng bay loạn xạ trông giống như chiếc hộp đổi màu rồi đem về khoe với mẹ.

Vài năm sau, con cũng đỡ buồn hơn vì ở nhà có thêm em cùng con. Bố mẹ mua thật nhiều truyện để hai chị em đọc sau khi học bài xong. Khung cửa nhỏ lại trở thành cái thư viện để hai chị em trao đổi sách và truyện với bọn trẻ hàng xóm. Thỉnh thoảng có những cuộc thi kể truyện diễn ra nhưng không có người đạt giải bởi đứa nào cũng tự cho câu truyện mình kể lại là hay nhất.

Nhưng dường như niềm vui và nỗi mong mỏi lớn nhất sau khung cửa là được thấy mẹ đi làm về. Những học kỳ đi học sáng, cứ chiều đến, hai chị em lại í ới, nài nỉ bọn trẻ đang chơi đùa trong sân: “Chúng mày ơi, ra đầu phố xem mẹ tao đã về chưa?”. Nó trở thành thói quen trong nhiều năm đến khi con lên học lớp năm và được mẹ giao chìa khoá nhà.

Từ đó con xa dần khung cửa nhỏ. Nó chỉ được quan tâm mỗi khi cần lau chùi hay nhiều hơn là khoác lên đó những tấm rèm. Vô thức con đã quên nó từng là người bạn giúp tâm hồn con rộng mở, giao lưu với thế giới xung quanh.

Thấm thoắt đã gần hai chục năm trôi qua. Hai chị em con cũng đã trưởng thành, bị cuốn đi bởi công việc và chuyện học hành. Nhà mình cũng đổi khác. Mẹ cũng đã về nghỉ hưu. Chợt một chiều nọ, con trở về nhà, mẹ đón con qua khung cửa với nụ cười tươi: “Mẹ đang chờ hai chị em mày về”. Hoá ra khung cửa sổ là người bạn thân thiết của cả mẹ và con. Khung cửa của những ước mơ và mong ngóng.