PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời cầu hôn



kannan
26-09-2005, 10:33 PM
Tôi đã không còn gặp lại anh, nhưng trong tôi hình ảnh của anh vẫn tràn đầy. Đã hơn 3 năm trôi qua…

Trong hội thảo về ngành môi trường ngày đó, tôi đã gặp anh. Một sinh viên mới chập chững bước vào nghề như tôi thật sự bị vốn kiến thức phong phú, sự uyên bác trong từng lời của bản báo cáo mà anh trình bày chinh phục. Giờ giải lao, tôi tìm gặp anh để trò chuyện. Nụ cười ấm áp, giọng miền Trung, phong thái gần gũi của anh khiến cho tôi và anh nhanh chóng thân nhau. Ba ngày đủ để tôi nể phục lẫn cảm mến anh.

Chia tay, tôi về TP.HCM, anh trở ra Hà Nội. Ngồi trên xe lửa, anh gọi vào máy tôi, chỉ vài giây ngắn ngủi qua sóng điện thoại cũng đủ để tôi mỉm cười rạng rỡ: “Em về đến nơi chưa, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, cô bé!”. Cô bé, anh gọi tôi như thế, giọng anh vỗ về, chăm chút, lo lắng.

Khoảng cách không gian không hề làm chúng tôi xa nhau, ngược lại, nó thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim mỗi người, nhen nhúm trong những ngày hội thảo tại Đà Nẵng. Anh gọi điện, gửi mail, tin nhắn hằng ngày.

Từ khi quen anh, công việc của tôi trở nên thuận lợi, trôi chảy. Anh giúp đỡ tôi nhiều thứ, từ bản dịch tài liệu của nước ngoài cho đến việc xây dựng kế hoạch xử lí chất thải mà tôi đang đảm nhận. Anh quan tâm đến tôi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, như việc nhắc tôi mặc áo khoác khi ngồi phòng máy lạnh, dặn dò tôi thư giãn, nhắc tôi nhớ ăn sáng và đi xe cẩn thận. Tôi hạnh phúc đón nhận sự chăm sóc của anh. Tôi làm việc hăng say hơn và trong tim ngời hạnh phúc.

Bảy tháng kể từ ngày gặp gỡ đầu tiên, anh gửi tặng tôi một đoá hồng nhung rực đỏ qua bưu điện. Một lời nhắn yêu thương đính kèm: “Nhờ hoa mang đến cho em tình yêu của anh, nhờ gió nói hộ rằng anh yêu em!”. Mọi thứ xung quanh tôi như vui mừng tình yêu vừa chớm.

Gần đến 14-2, anh gọi điện bảo sẽ dành cho tôi một món quà bất ngờ. Hồi hộp nôn nao cả ngày, tan sở vẫn chưa thấy điều tôi chờ đợi. Tôi ấm ức chạy xe về nhà. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, tặng nhau hoa hồng và sô-cô-la, tôi thấy tủi thân chỉ chực khóc. Anh chẳng nhớ gì đến tôi cả sao? Tôi buồn bã lên phòng đóng cửa nằm lì không ăn tối. Tôi chờ đợi cả đêm, chỉ ngồi nhìn chiếc điện thoại, chờ một hồi chuông quen thuộc nhưng nó vẫn im bặt.

Thế là hết! Tôi thầm nhủ. Chỉ là phù phiếm, người ta đã bỏ mình rồi, bỏ đi không một lời nhắn lại.

Hôm sau, tôi đi làm nhưng tâm trí chẳng tập trung được gì, chỉ quay quắt một câu hỏi “Vì sao?”. Nhấn số máy quen thuộc nửa chừng mấy lần rồi lại thôi. Không cần, mình cũng có tự ái chứ.

Một tuần đằng đẵng nặng nề trôi qua. Tôi không thể chịu nổi liền bấm máy gọi anh. Một giọng phụ nữ vang lên: “Tuấn... bị tai nạn và mất cách đây một tuần cháu ạ. Cháu là bạn nó à?”. Mẹ anh còn nói gì nữa nhưng tôi hầu như không nghe được gì. Lòng tôi như ai vò xé, đau đớn.

Một món quà gửi đến nhà tôi sau đó một tuần. Nhìn địa chỉ người gửi, tôi giật mình. Một khăn choàng len và một chiếc nhẫn, kèm theo một lá thư do mẹ anh viết. Trong thư, mẹ anh kể, đó là món quà Tuấn mua cho tôi, định vào Sài Gòn ngỏ lời cầu hôn đúng dịp 14-2 nhưng chưa kịp thì anh đã ra đi mãi mãi…

Trái tim tôi như đóng lại sau khi anh đi. Có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được anh và những ngày dấu yêu qua.

Hến Sò
27-09-2005, 01:27 AM
quên được là tốt wá còn rì

Vicky
27-09-2005, 09:46 AM
truyện thật cảm động

v!t_be0*
26-10-2005, 11:48 PM
so lovely

truyện cảm động thế !