TẠ HIỂU PHONG
06-04-2005, 08:15 AM
chào anh chị !
Anh chị ơi có người từng nói :' mtv theo yêu cầu là cuốn nhật ký chung của tất cả mọi người ' .Vì vậy em viết thư này cũng muốn được viết vào đó những tâm sự thầm kín của mình .Anh chị à anhchij co bao giời căm thù một ngày nào đó không? cái ngày mà nó làm thay đổi cả cuộc đời anh chị ý! .Còn em em căm thù cái ngày mà đã cướp mất gia đình em ,cái ngày mà nó lam mẹ con chia lìa đôi ngả .Đó chính là cái ngày mà bố mẹ em ra tòa ,luc ra đến cổng mỗi người rẽ sang hai con đường .Em ngồi sau xe của bố và đưa mắt hướng về phía mẹ và đứa em gái chưa tròn một tuổi .Bóng dáng đó cứ xa dần rồi khuất dần sau đám đông .Nhưng em vẫn ngoái lại nhìn cố nhìn cho thật kĩ .Ngày đó em mới 4 tuổi nhưng cho đến bây giờ nó vẫn hằn sâu trong trí nhớ .Sau cái ngày đó là carmootj chuỗi ngay tháng đen tối kéo đến với em :những trận đòn của bố mỗi khi đi làm về mẹt , những lời cay độc của mụ dì ghẻ mà những mụ dì ghẻ trong những câu truyện cổ tích vẫn còn thua xa.Tất cả bấy nhiêu đó theo dần qua năm tháng khiến cho em trở lên lầm lì ,khó gần và cả một vẻ mặt lạnh lung giống CHÂU DU DÂN mà bọn bạn vận thường gọi đùa .Điều này khiến em chẳng có một thằng bạn thân nào cả ,mà ai lại muốn chơi với cái thằng như em ,ăn mặc thì nhếch nhác cả tuần độc một cái quần .Mặc kệ em không cần bởi trong em là một tảng băng khổng lồ đã được tích tụ qua 15 năm tấm dần qua da thịt và cùng một màu đen tuyền .Dường như nó ko thể nào tan ra được ngay cả khi có một nàng tiên nào đó bước ra từ trong quả thị hay là một cái gì đó tương tự như thế .Anh chị ơi ! mỗi lần nghe ai nhắc đế tuổi thơ là em lai di ứng , cảm tháy lạnh va sợ bao trùm lên cơ thể ,trong đầu thì cứ nhắc đi nhắc lại những câu đại loại như ' tuổi thơ , tuổi thơ ư ,tuổi thơ à ,nó là gì vậy ?nó phải chăng chỉ là màu đen và lạnh lẽo '.Và muôn hét lên thạt to rằng tuổi thơ ấm áp và hạnh phúc ở đâu vậy ?. Em thật bệnh hoạn phải ko anh chị ?
Mỗi khi họ ko tìm thấy hạnh phúc và niềm vui ở hiện tại thì họ sẽ tìm đến một ko gian khác một thế giới khác để được gửi gắm vào đó những gì mà họ khao khát có phải ko ạ?
.Giá như anh chị có phép nhiệm màu nhỉ em sẽ xin anh chị 3 điều ước .Thứ nhất em ước cái ngày định mệnh đó sẽ ko xảy đến với em,thứ 2 là em sẽ xin anh chị cho em một cô nàng nào đó để yêu và để lấy làm vợ .thứ 3 là anh chị hãy trừng phạt những bà dì ghẻ độc ác .Nhưng anh chị ơi làm gì có phép nhiệm màu nao cả đúng ko anh chị ? chỉ là mộng mơ ma thui!
Em xin lỗi đã làm anh chị phải buồn bằng một mớ những kỉ niệm buồn của em .nhung em muốn thông qua anh chị nhắn gửi đến tất cả những ai hãy gĩ gin mái ấm của mình đừng để bất kỳ đứa trẻ nào gặp phải hoàn cảch như em.Anh chị biết ko tư khi có cái đài em đã tìm ra cho mình một ko gian ma mình co thể thả hồn vào được đó chính là chương trình của anh chị đó !Đó ko phải là mơ mà đó chính là ở hiện thực ,nó khiến cho em thấy được đốm sáng trong chái tối tăm lạnh lẽo cung đủ để sưởi ấm rùi đúng ko anh chị ?
Mỗi khi buồn anh chị thường hay làm gì ? còn em em sẽ đem những lời của anh chị ra để nhai đi nhai lại haa cũng thú vị lắm anh chị à .Thôi chào anh chị chuc anh chị sẽ tahwps lên nhiều niềm vui cho tất cả mọi người trong đó dĩ nhiên là có cả em nữa.
Anh chị ơi có người từng nói :' mtv theo yêu cầu là cuốn nhật ký chung của tất cả mọi người ' .Vì vậy em viết thư này cũng muốn được viết vào đó những tâm sự thầm kín của mình .Anh chị à anhchij co bao giời căm thù một ngày nào đó không? cái ngày mà nó làm thay đổi cả cuộc đời anh chị ý! .Còn em em căm thù cái ngày mà đã cướp mất gia đình em ,cái ngày mà nó lam mẹ con chia lìa đôi ngả .Đó chính là cái ngày mà bố mẹ em ra tòa ,luc ra đến cổng mỗi người rẽ sang hai con đường .Em ngồi sau xe của bố và đưa mắt hướng về phía mẹ và đứa em gái chưa tròn một tuổi .Bóng dáng đó cứ xa dần rồi khuất dần sau đám đông .Nhưng em vẫn ngoái lại nhìn cố nhìn cho thật kĩ .Ngày đó em mới 4 tuổi nhưng cho đến bây giờ nó vẫn hằn sâu trong trí nhớ .Sau cái ngày đó là carmootj chuỗi ngay tháng đen tối kéo đến với em :những trận đòn của bố mỗi khi đi làm về mẹt , những lời cay độc của mụ dì ghẻ mà những mụ dì ghẻ trong những câu truyện cổ tích vẫn còn thua xa.Tất cả bấy nhiêu đó theo dần qua năm tháng khiến cho em trở lên lầm lì ,khó gần và cả một vẻ mặt lạnh lung giống CHÂU DU DÂN mà bọn bạn vận thường gọi đùa .Điều này khiến em chẳng có một thằng bạn thân nào cả ,mà ai lại muốn chơi với cái thằng như em ,ăn mặc thì nhếch nhác cả tuần độc một cái quần .Mặc kệ em không cần bởi trong em là một tảng băng khổng lồ đã được tích tụ qua 15 năm tấm dần qua da thịt và cùng một màu đen tuyền .Dường như nó ko thể nào tan ra được ngay cả khi có một nàng tiên nào đó bước ra từ trong quả thị hay là một cái gì đó tương tự như thế .Anh chị ơi ! mỗi lần nghe ai nhắc đế tuổi thơ là em lai di ứng , cảm tháy lạnh va sợ bao trùm lên cơ thể ,trong đầu thì cứ nhắc đi nhắc lại những câu đại loại như ' tuổi thơ , tuổi thơ ư ,tuổi thơ à ,nó là gì vậy ?nó phải chăng chỉ là màu đen và lạnh lẽo '.Và muôn hét lên thạt to rằng tuổi thơ ấm áp và hạnh phúc ở đâu vậy ?. Em thật bệnh hoạn phải ko anh chị ?
Mỗi khi họ ko tìm thấy hạnh phúc và niềm vui ở hiện tại thì họ sẽ tìm đến một ko gian khác một thế giới khác để được gửi gắm vào đó những gì mà họ khao khát có phải ko ạ?
.Giá như anh chị có phép nhiệm màu nhỉ em sẽ xin anh chị 3 điều ước .Thứ nhất em ước cái ngày định mệnh đó sẽ ko xảy đến với em,thứ 2 là em sẽ xin anh chị cho em một cô nàng nào đó để yêu và để lấy làm vợ .thứ 3 là anh chị hãy trừng phạt những bà dì ghẻ độc ác .Nhưng anh chị ơi làm gì có phép nhiệm màu nao cả đúng ko anh chị ? chỉ là mộng mơ ma thui!
Em xin lỗi đã làm anh chị phải buồn bằng một mớ những kỉ niệm buồn của em .nhung em muốn thông qua anh chị nhắn gửi đến tất cả những ai hãy gĩ gin mái ấm của mình đừng để bất kỳ đứa trẻ nào gặp phải hoàn cảch như em.Anh chị biết ko tư khi có cái đài em đã tìm ra cho mình một ko gian ma mình co thể thả hồn vào được đó chính là chương trình của anh chị đó !Đó ko phải là mơ mà đó chính là ở hiện thực ,nó khiến cho em thấy được đốm sáng trong chái tối tăm lạnh lẽo cung đủ để sưởi ấm rùi đúng ko anh chị ?
Mỗi khi buồn anh chị thường hay làm gì ? còn em em sẽ đem những lời của anh chị ra để nhai đi nhai lại haa cũng thú vị lắm anh chị à .Thôi chào anh chị chuc anh chị sẽ tahwps lên nhiều niềm vui cho tất cả mọi người trong đó dĩ nhiên là có cả em nữa.