dogsouth
26-09-2005, 12:29 AM
tôi viết bài thơ gửi tặng trường
với bao nỗi nhớ với niềm thương
như người chiến sĩ khi ra trận
gửi lá thư về nhắn hậu phương
tôi viết bài thơ gửi tặng cô
những dòng nhỏ bé rất đơn sơ
nhưng mà ấm áp niềm tin cậy
cô đã trao tôi tự ấy giờ
tôi viết bài thơ tặng các em
ô kìa bao ánh mắt thân quen
long lanh ngấn nước từng con chữ
xúc động mừng vui rất rất hiền
trường xưa phấn trắng nắng vàng hoe
ngõ chợ im nghiêm suốt tháng hè
và mỗi chiều mưa rơi lộp độp
hối hả bàn tay xách dép lê
xách dép lê con gái lội bùn
rón rén bàn chân bước vẫn run
ơ hay em sợ gì đây nhỉ
hay bởi vì ai cứ hững hờ
nghe bâng khuâng đứng lặng đợi chờ
ôi nỗi nhớ đang ùa về từng phút
hãy tạm lắng cho lòng tôi man mác
để niềm vui phút chốc òa dâng
tiếng trống trường rộn rã giục đôi chân
tan cái lặng ngày hè nóng hổi
giọt mồ hôi nhoè dáng ai bước vội
mà trong lòng lưu luyến mãi bàn tay
Giảng đường ơi năm tháng gột mờ phai
bao buổi trễ vì chờ ai tới trễ
những muộn phiền bỗng tan đi lặng lẽ
khi cầm tay ta bước cùng nhau
có đôi lần nói chuyện ngày sau
tôi đại học còn anh sang trời ngoại
người ra đi hay người ở lại
chỉ một niềm mong chớ quên nhau
Nhớ ngày xưa buổi học tan lâu
trời sập tối đường về cơn giông muộn
gió xạc xào những nặng nề bận rộn
mà lòng vui sung sướng được thày khen
cứ thế rồi ta mãi lớn lên
chợt sực tỉnh đã bước vào năm cuối
giờ chia tay có đợi chờ lâu sớm
lưu luyến hòa dòng lưu bút ai ghi
Một chút gì để nhớ cũng tan đi
thương nỗi nhớ bộn bề xa rộng quá
thoảng trong gió vương cành cây ngọn lá
nắng tháng mười hay sắc nắng trường xưa.
với bao nỗi nhớ với niềm thương
như người chiến sĩ khi ra trận
gửi lá thư về nhắn hậu phương
tôi viết bài thơ gửi tặng cô
những dòng nhỏ bé rất đơn sơ
nhưng mà ấm áp niềm tin cậy
cô đã trao tôi tự ấy giờ
tôi viết bài thơ tặng các em
ô kìa bao ánh mắt thân quen
long lanh ngấn nước từng con chữ
xúc động mừng vui rất rất hiền
trường xưa phấn trắng nắng vàng hoe
ngõ chợ im nghiêm suốt tháng hè
và mỗi chiều mưa rơi lộp độp
hối hả bàn tay xách dép lê
xách dép lê con gái lội bùn
rón rén bàn chân bước vẫn run
ơ hay em sợ gì đây nhỉ
hay bởi vì ai cứ hững hờ
nghe bâng khuâng đứng lặng đợi chờ
ôi nỗi nhớ đang ùa về từng phút
hãy tạm lắng cho lòng tôi man mác
để niềm vui phút chốc òa dâng
tiếng trống trường rộn rã giục đôi chân
tan cái lặng ngày hè nóng hổi
giọt mồ hôi nhoè dáng ai bước vội
mà trong lòng lưu luyến mãi bàn tay
Giảng đường ơi năm tháng gột mờ phai
bao buổi trễ vì chờ ai tới trễ
những muộn phiền bỗng tan đi lặng lẽ
khi cầm tay ta bước cùng nhau
có đôi lần nói chuyện ngày sau
tôi đại học còn anh sang trời ngoại
người ra đi hay người ở lại
chỉ một niềm mong chớ quên nhau
Nhớ ngày xưa buổi học tan lâu
trời sập tối đường về cơn giông muộn
gió xạc xào những nặng nề bận rộn
mà lòng vui sung sướng được thày khen
cứ thế rồi ta mãi lớn lên
chợt sực tỉnh đã bước vào năm cuối
giờ chia tay có đợi chờ lâu sớm
lưu luyến hòa dòng lưu bút ai ghi
Một chút gì để nhớ cũng tan đi
thương nỗi nhớ bộn bề xa rộng quá
thoảng trong gió vương cành cây ngọn lá
nắng tháng mười hay sắc nắng trường xưa.