PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình em, anh có hiểu?



lilazngrl17
23-09-2005, 07:49 AM
-Ngân...
có tiếng kêu tên mình ở đằng sau, Ngân quay lại nhìn thì thấy đứa bạn mình đang đi tới.

Ngân lên tiếng vui vẻ:
-Sao lâu nay ko thấy Linh vậy? trốn đi đâu biền biệt...quên Ngân rồi sao?

Linh cười mà nhìn bạn mình nói:
-ai nói là Linh quên Ngân chứ, tại vì mấy hôm nay phải dẫn người em đi dạo...cho nên Linh mới ko có thời gian đến nhà Ngân...đừng giận nhé...

Nhìn Linh Ngân hiểu là bạn mình lâu nay cũng bận rộn, nàng tiếp tục chọc Linh:
-Em Linh nhỏ lắm sao mà phải dẫn đi nữa, sao Linh ko lại mà dẫn Ngân đi? Thấy chưa, quên Ngân rồi mà phải ko?

Linh nói liền và 2 tay xua trước mình:
-ko phải vậy đâu, Ngân đừng nghĩ như vây. Thật ra Linh phải dẫn đứa em từ Pháp về, cho nên dẫn nó đi dạo cho biết Thành Phố đó mà...bữa nào Ngân qua chơi đc ko?

-Ngân ko thích làm kỳ đà cản mũi đâu nhe...sao hôm nay lại khách sáo với Ngân thế?

Linh im lặng rồi nhìn Ngân hỏi:
-Ngân còn nhớ 1 tháng trước Linh có nói là có wen 1 người bạn từ Pháp ko? Người con trai đó là bạn của anh họ mình, anh ta cũng mới về 1 tuần thôi...cho nên...

Linh đang nói Ngân chụp vô liền:
-Cho nên chàng cần nàng dẫn đi dạo luôn phải ko?

Linh đánh vô vai Ngân 1 cái:
-Ngân kỳ quá, biết rồi mà còn nói nữa.

2 người cười và đi với nhau ra 1 cái quán nước gần trường, Ngân và Linh là 2 bạn thân từ thuở đi học mẫu giáo, cho nên 2 nàng giống như là 2 chị em ruột vậy. Vô quán nước Ngân nói đùa:
-Hôm nào Ngân phải wa xem người con trai đó mới đc, chứ bất cốc Linh như vậy Ngân ko chịu đâu nhe.

Hiểu ý Ngân, Linh cười:
-Đc mà, sẽ cho gặp. Nhưng đừng ăn hiếp người ta đó.

-Chưa vậy chơn đã binh rồi, muốn ăn hiếp cũng hơi khó đó.
Linh nhìn Ngân hỏi:

-Chừng nào Ba Mẹ và anh 3 của Ngân về nước vậy?

-1 tuần nữa, có gì ko?

-Linh hỏi thôi, có gì bữa đó Linh sẽ wa thăm 2 bác.

-Đc đó, chứ có người yêu rồi sợ là Linh quên mọi người.

2 đứa vừa uống và nói chuyện vui vẻ, họ chia tay mỗi người đi 1 ngã. Sẵn vậy Ngân đi bộ xã giao luôn.

còn tiếp...

lilazngrl17
24-09-2005, 10:13 AM
Ngân đang đi trên phố, thì nàng thấy 1 bác đang bán hàng thủy tinh và có những chiếc kẹp rất đẹp mắt. Nàng đến đó coi, thì thấy 1 chiếc kẹp có 1 loại hoa nàng chưa từng thấy, nhưng nhìn vô thấy rất là quyến rũ và dễ thương. Ngân đang nhìn vào chiếc kẹp thì thấy có 1 cánh tay nâng cái kẹp lên, rồi hỏi bà bán hàng bao nhiêu tiền, bà bán hàng biết Ngân đang để ý, nhưng bà vẫn bán cho cậu ta. Ngân nhìn lên thì thấy cậu ta người cao, da trắng mịn giống như là con gái. Và nở 1 nụ cười rất tươi. Anh ta nhìn lại Ngân:
-Xin lỗi, tôi đã mua cái kẹp mà cô thích.

Nàng nhìn lên nỡ nụ cười:
-Ko sao đâu, ông đã mua rồi thì tại sao xin lỗi tôi chứ. Với lại ở đây còn có nhiều kẹp cũng đẹp mà...

Chàng trai trả lời nhanh:
-Tuy còn nhiều cái kẹp rất đẹp, nhung tôi thấy cô chỉ để ý đến cái kẹp của tôi mua thôi.

-Đúng vậy, cái kẹp đó có 1 loài hoa tôi chưa thấy bao giờ, nhung nhìn vào rất là dễ thương.

-Xin lỗi cô, tôi cũng cần cái kẹp này tặng cho 1 người em gái của thằng bạn, cho nên cô đừng buồn tôi.

-Ko đâu, nếu vậy thì ông mua đúng rồi. Ngân nhìn đồng hồ. Xin lỗi tôi phải đi về, chào ông.

-Chào cô.
Anh ta cứ nhìn Ngân đi cho đến khi khuất bóng của Ngân, anh nhìn cô ta có vẻ chìu mến và cảm thấy đã gặp chỗ nào, nhưng lại ko nhớ. Anh sực nhớ có hẹn đến nhà người bạn, anh trả tiền và bỏ đi.

*~~*

-Anh 2 em mới về. Ngân chào anh 2 cô đang ngồi đọc tờ báo cầm trên tay.

Anh 2 nhìn lên:
-Em hôm nay đi đâu về trễ thế? Chút nữa anh có người bạn đến nhà chơi, em đừng có phá đó nhe.

Ngân ngồi xuống kế anh mình:
-Anh nghĩ em là ai đây, là người luôn thích phá người ta sao?

Nhìn em gái mình, Kha nói:
-Ko, nhưng em ưa bướng ko đúng chỗ thôi.

-Anh này, em đâu phải là con nít nữa đâu mà bướng hay ko bướng chứ.
Ngân nhìn wa nhìn lại hỏi:
-Anh 2, chị 2 đâu rồi?

-Chị 2 em ở trong bếp phụ dì Lan đó, còn em, con gái lớn gần lấy chồng rồi mà ko biết gì hết.

-Anh nè, đừng có khinh dể em của anh chứ, em của anh ko xuống bếp thôi, xuống bếp là hết sẩy đó.

Kha cười:
-Vậy sao anh ko thấy em thường ở dưới bếp chứ?

-Em...

-Em bận phải ko? hay là đã có bạn trai rồi?

-Ai nói với anh là em có bạn trai chứ?

-Thì anh ít thấy em ở nhà mà...

-Anh ít thấy em ở nhà thôi, chứ ko thấy em ở nhà là em có bạn trai sao?

-Thì tuổi của em bây giờ là có hết rồi, thì em ko có sao anh biết chứ?

-Vì anh ko biết thôi, chứ đâu phải là em có...

Kha biết mình sẽ ko nói lại đứa em mình, thì anh cũng nói sang chuyện khác.
-Tuần nữa là Ba Mẹ và Thái Duy về rồi, em cũng phải ở nhà giúp chị 2 và dì Lan dọn dẹp nhà chứ.

-Em biết rồi anh 2, em có đi mua những ra giường cho phòng Ba Mẹ và anh 3 để trang trí lại căn phòng cho họ ở.

-Vậy thì tốt, Ngân nè, chừng nào em dẫn bạn trai em về ra mắt Ba Mẹ đây?

-Anh nói gì vậy? Em đâu có đâu mà dẫn. Với lại em chưa muốn có bây giờ, ai mà chịu cưới em chứ? chắc có người nào bị bệnh mới dám thôi.

-Em cũng đã lớn rồi, cũng nên tính về chuyện lấy chồng đi.

-Ba Mẹ chưa lo, anh lo chi cho mệt...anh bây giờ lo cho đứa bé trong bụng chị 2 đã, rồi hả lo cho em...

-Anh biết, nhưng sao em biết là Ba Mẹ ko có lo về chuyện em lấy chồng?

-Thì Ba Mẹ đâu có nói.

-Nhưng chưa hẳn là Ba Mẹ ko lo cho em.

-Em biết, nhưng còn lâu mà. Thôi em ko nói với anh nữa, em vô phụ dì Lan và chị 2. Ko thôi anh nói em là con gái ko biết làm gì hết.
Ngân nói xong, nàng chạy vô bếp phụ. Để anh 2 nàng ngồi 1 mình nhìn theo dáng chạy của mình. Kha ngồi đó suy nghĩ cho tương lai em mình, Kha biết là Ngân năm nay chỉ có 20 tuổi, nhưng chuyện lấy chồng và wen bạn của Ngân làm cho Kha lo lắm. Kha biết bây giờ tìm 1 người con trai thương em mình ko phải là chuyện dễ gì, vì bây giờ nhiều người con trai wen con gái wa nhan sắc và những vật chất đua đòi của họ. Nghĩ tới Kha thấy lo cho em mình vô cùng, nhưng Kha biết tánh Ngân cũng ko dễ ngục dưới tình yêu của những chàng trai giàu có và uy nguyền. Đối với Ngân, Ngân ko để ý bên ngoài gì của những người đàn ông, mà cô thường đễ ý wa cữ chỉ và ăn nói của họ.

Reng...reng...
Tiếng chuông vang lên trong ngôi nhà của Kha, anh ta biết là bạn mình đến, ra mở cữa cho bạn mình vào.
Kha lên tiếng:
-Dinh nè, lâu rồi ko gặp vẫn như xưa hả?

Dinh dắt xe vô cỗng, đi với Kha vào nhà.
-Kha cũng vậy, nhìn ko khác chút nào cả. Sao, nghe nói là bà chị xinh lắm phải ko? và chuẩn bị có con nữa?

-Đúng vậy đó, nghe đâu mà nhanh vậy hả?

-Thì mấy thằng bạn mình nói cho tôi nghe đó.

Kha cười:
-Còn Dinh thì sao hả? có ai chưa? hay là đã có vợ rồi?

-Nếu có Dinh đâu có đi 1 mình tới đây làm gì cho buồn. Dinh đưa ra những món quà anh mua về từ Pháp. Có chút quà Dinh gởi cho Kha và gia đình.

-Đâu cần quà cáp làm gì, bạn đến đây là quý lắm rồi.

-Nhưng lâu rồi Dinh ko có đến mà, lần này về Dinh ở lại cũng lâu.

Kha nhìn bạn mình hỏi:
-Dinh định về đây bao lâu?

-Khoản 1 năm rồi về lại Pháp, Dinh lần này về để giúp công ty của 1 người cậu.

-Vậy à, vậy thì tốt...anh em mình lâu rồi ko gặp, lần này là phải nói chuyện cho đã đó.

-Đc mà. Nhưng sợ là vợ Kha ko cho thôi.
Dinh cười.

-Quên nữa, lo nãy giờ nói chuyện Kha quên gọi vợ mình ra cho biết.
Kha gọi vợ anh ra, Yến đi ra với 1 bụng lớn trườc mặt mình, nàng chào Dinh:
-Chào Dinh, anh khoẻ chứ?

-Anh Kha có phước quá, có 1 người vợ xinh đẹp và giỏi như vậy quá tốt rồi.

-Dinh quá khen đó. Yến nhìn wa chồng mình nói:
-Anh đưa bạn anh vô phòng ăn đi, để em và dì Lan dọn cơm rồi mình sẽ ăn.

-Đc, cám ơn em. Kha nhìn wa Dinh nói:
-Vậy mình đi ăn Dinh ơi, hôm này la Dinh ko đc về sớm đó.

Dinh đứng lên:
-Đc mà, mình sẽ ở lại tới khuya về đc ko?

-Đc, mình đi.

Dì Lan và Yến dọn cơm xong, ai cũng ngồi vào bàn. Kha ko thấy Ngân thì hỏi vợ mình:
-Ngân ko xuống ăn cơm sao em?

Yến cười:
-Ngân sợ sẽ làm cho anh mất mặt với bạn anh, cho nên cô ta ko có xuống.

-Vậy à, con bé đó thiệt là...

Dì Lan lên tiếng:
-Để dì lên kêu con bé xuống cho.

Yến nắm tay dì Lan lại:
-Cháu nói vậy thôi, chứ con Ngân nhà mình đâu chịu đói nỗi đâu dì lo. Ngân chút nữa sẽ xuống mà.

Chị dâu Ngân vừa nói xong, Ngân đi xuống cầu thang đến phòng ăn...

còn tiếp...

lilazngrl17
24-09-2005, 01:10 PM
(tiếp tục nè các bạn ơi)

Đang đi, Ngân tự nhiên đứng dững lại. Nàng ko ngờ là anh chàng hồi chiều Ngân gặp lại đang ngồi trong phòng ăn nhà mình. Anh chàng cũng đang nhìn Ngân 1 cách ngạc nhiên, nhưng 2 người ko nói gì hết. Ngân bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình, Kha nhìn em mình lo lắng:
-Em ko sao chứ Ngân?

Ngân dựt mình vì câu hỏi của anh mình:
-Dạ, ko gì anh.

Kha nhìn em mình rồi nhìn wa Dinh:
-Có phải em lạ với người bạn anh ko? Anh cho em biết nhe, đó là bạn thân của anh khi lúc còn trung học. Cũng có thể em ko nhớ Dinh đây, nhưng Dinh cũng thường lại nhà mình chơi lúc nhỏ.

-Vậy à?
Ngân trả lời Kha rồi nhìn wa Dinh hỏi:
-Vậy ông biết gia đình tôi từ nhỏ à.

Dinh gật đầu:
-Phải, tôi còn nhớ lúc đó cô mới 4, 5 tuổi thì phải.

-Ông năm nay bao nhiêu tuổi?

Dì Lan đánh nhẹ lên tay Ngân nói:
-Sao con gọi Dinh bằng ông, con phải gọi bằng anh chứ. Dinh cũng đâu lớn hơn con mấy đâu.

Ngân nhìn dì Lan:
-Con biết, nhưng gọi thì chỉ là gọi thế thôi, chứ đâu có gì đâu.
Ngân nhìn wa Dinh hỏi:
-Có đúng ko vậy?

Dinh cười và gật đầu nói:
-Gọi sao cũng là 1 danh hiệu thôi, chứ ko gì wan trọng cả.

Ngân nghe câu trả lời rồi nhìn wa dì Lan:
-Dì thấy ko, nagy cả người ta còn nói thế, dì lo dì chứ.

-Con...
Dì Lan ko nói đc Ngân.

Kha lên tiếng:
-Nhưng em cũng phải lễ phép với bạn anh chứ, dù sao cũng là bạn anh thì cũng giống như là anh của em vậy thôi.

-Nhưng...

-Nhưng gì nữa, em cứ tối ngày kiếm chuyện cãi ko à.
Chị 2 nàng lên tiếng.

Dì Lan nói:
-Thôi mấy cháu ăn nhan lên đi, ko thôi đồ ăn ngụi đó.

Ngân ngồi đối diện với Dinh, nàng tìm mọi cách để chọc Dinh cho vui.

Lúc ăn cơm xong, Ngân giúp dì Lan và chị dâu dọn dẹp. Sau đó Ngân ra ngoài vườn ngồi cho mát, tuy ko thấy hết những loài hoa nàng và chị 2 nàng đã trồng. Nhưng mà Ngân thích sau buổi ăn đc ngồi trước vườn hoa ngắm sao trời. Ngồi ngắm sao trời mãi, Ngân ko biết là có 1 người đang ở ngoài sau nàng. Ngân đứng lên đí tới hoa lan hái rồi quay lại thì thấy Dinh đứng nhìn mình.

-Sao ông ra đây mà ko nói vậy?

-Tôi ko dám cản trở lúc đang vui của cô thôi.

Ngân nhìn anh ta nói:
-Tôi ko ngờ trái đất này lại nhỏ thiệt, hồi chiều tôi mới gặp ông. Bây giờ lại gặp ông nữa.

-Ngân ko muốn gặp tôi hả?

Ngân cười:
-Tôi đâu có nói vậy đâu, chỉ là tôi ko biết ông là bạn của anh tôi thôi.

-Chứ Ngân ko phải là còn giận tôi vì hồi chiều sao?

Ngân đi lại cho nàng ngồi và nói:
-Tôi đâu phải là ai đâu mà giận dai dữ vậy, dù là giận dai đi nữa tôi cũng ko thèm giận ông.

-Vậy à?

Ngân gật đầu nhanh:
-Đúng vậy.

Dinh giơ tay ra đưa cho Ngân cái hộp nhỏ.

Ngân ngạc nhiên hỏi:
-Cái này là cái gì? Sao ông đưa tôi.

-Ngân mở ra đi rồi biết.

Ngân mở ra, thì thấy cái kẹp hồi giấc chiều mình muốn mua. Kèm theo có 1 cánh hoa dễ thương kế bên nó.
-Ông tặng tôi à?

Dinh cười:
-Vậy cô ko nhớ hồi chiều tôi nói với cô cái gì sao?

Ngân suy nghĩ rồi nhớ ra là Dinh muốn mua cái kẹp tặng cho người em của bạn mình. Ngân mỉm cười nói:
-Cám ơn ông nhe, bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao ông muốn mua cái kẹp này.

-Ko gì, cái gì của chủ nó thì sẽ trả về chủ nó mà.

Ngân im lặng. Nàng thấy Dinh có điểm gì khá đặc biệt trong cách nói chuyện với anh. Đang suy nghĩ Ngân dựt mình khi nghe Dinh hỏi:
-Cô năm nay mấy tuổi rồi? Hình như đoán ko nhầm là khoản 20 tuổi phải ko?

-Thì coi như tôi 20 tuổi đi.

-Sao coi đc chứ, tuổi đâu coi đc đâu.

-Sao coi ko đc, nhiều người làm mai phải đi coi tuổi nữa mà.

Biết Ngân đang nói đùa, Dinh cười:
-Tôi biết, nhưng tôi hỏi khác hơn, chứ đâu phải là làm mai đâu.

-Thì coi như vậy đi.
Ngân nhớ ra, thì hỏi Dinh:
-Anh đi ra đây, anh 2 tôi đâu?

-Chị 2 cô ko khoẻ, cho nên anh 2 cô dẫn chị 2 cô về phòng nghỉ.

-Vậy sao anh ko ngồi chờ, mà ra đây?

-Tôi...

-Nói ko đc phải ko?
Ngân nhìn Dinh làm cho anh đỏ mặt lên, nhưng vì buổi tối Ngân ko thấy.

-Thì tôi cũng thích ra đây nhìn sao mà.

-Thiệt ko đó?

-Cô tin hay ko thì kệ cô.

-Đc mà, tôi ko tin.

-Cô...

-Cô gì chứ?

2 người cứ ko ai chịu thua ai, cho nên ko ai nói gì hết. Mỗi người ngồi im lặng, đi theo suy nghĩ của mình. Ngân nhìn wa Dinh:
-Cám ơn ông cho tôi món quà đó nhe, tôi rất thích.

-Nếu cô thích là đc rồi.

-Ông thường mua những cái đó tặng cho con gái sao?

-Tôi...

Ngân ko cho Dinh trả lời, cô nói thêm:
-Nhưng tôi nghĩ bạn gái của anh thì chắc là khác hơn nhiều phải ko?

-Tôi ko bao giờ mua những thứ đó cho ai, ngoại chừ...

-Ngoại chừ ai chứ? nói ko đc à?

-Ko phải là nói ko đc, chỉ là ko biết cô tin hay ko thôi.

-Vậy sao? vậy nói thử đi, coi tôi có tin ko.

-Ngoại chừ mẹ tôi thôi.

-Vậy à, tôi tin anh.

Dinh ngạc nhiên hỏi:
-Cô tin tôi à?

-Ừ, sao lại ko tin chứ?

-Thì ít khi nào có ai mua những cái đó cho mẹ mình.

-Thì phải, nhưng ít khi nào ai mua thôi, chứ đâu phải là ko có ai. Phải ko?

Biết mình ko nói đc Ngân, Dinh ko nói gì hết, chỉ biết gật đầu thôi.

-Ông về đây ở bao lâu vậy?

-1 năm.

-Vậy ông về đây ngoài thăm gia đình, bạn bè, ông còn làm gì nữa?

Dinh trả lời vừa đùa vừa giỡn:
-Tôi về đây giúp 1 người cậu trong 1 công ty và sẵn cưới vợ luôn.

-Vậy à, chúc mừng ông nhe.

-Cám ơn cô.

-Ko gì phải cám ơn, mai mốt là ông phải giới thiệu bạn gái ông cho tôi biết đó.

-Dĩ nhiên rồi.

Ngân cười, và nhìn lên bầu trời có nhiều vì sao đang sáng lấp lánh chói xuống.

-Cũng tối rồi, ông cũng về đi chứ?

Dinh đứng mỉm cười, thấy vậy Ngân hỏi:
-Tại sao ông cười?

-Vì ko ai mời khách rồi lại đuổi về như cô.

-Ông hiểu lầm đó, ko phải là tôi ko cho ông ở lại, chỉ là bây giờ tối rồi, chút nữa khuya về ko hay, với lại nguy hiểm cho ông.

-Vậy tôi xin lỗi, đã hiểu lầm cô.

-Ko gì, vậy ông về đi.

-Tôi còn gặp cô chứ?

-Thì nếu ông đến đây thăm anh tôi, thì dĩ nhiên là gặp tôi rồi.

-Cám ơn cô.

-Ko cần phải cám ơn đâu, ơn nghĩa gì chứ?

-Thì tôi cám ơn lòng tốt của cô.

-Ko gì đâu, coi như ông có phước wen biết tôi.
Nói xong, Ngân cười vì câu nói của mình. Thấy Dinh cũng mỉm cười, Ngân thấy mình vui lên.

-Vậy tôi về nhé, chào Ngân.

-Chào ông.

Ngân dẫn Dinh ra cửa, rồi khóa cỗng lại. Nàng chạy vô nhà vui vẻ, cầm cái kẹp và cánh hoa trên tay có mùi thơm ko biết diễn tả như thế nào. Ngân đặt cái kẹp và cánh hoa trên bàn vẽ trong phòng mình. Rồi nàng chuẩn bị đi ngủ và chuẫn bị cho ngày mai ở nhà giúp dì Lan dọn dẹp.

love4ever
24-09-2005, 01:36 PM
ban ơi,post nữa đi,truyện cũng hay lắm

tigon88
24-09-2005, 05:08 PM
đúng đúng !!!!!!!!! Ngân tiếp tục ha. I waiting for you.
Hay lắm nói thật đó. Ủng hộ hết mình.

kimthienly
24-09-2005, 05:16 PM
trời ơi ngân đúng là 1 thiên tài trong truyện đó

chieu tim vương doi may trang bay
anh ve theo loi khe ben nay
ly len trang web tim ngan ma
cuôi cung cung da tim dc ngan
hihihihdc ko

bạn nhớ bỏ dấu vào bài nhé
Thân
Gà còi

lilazngrl17
24-09-2005, 06:03 PM
Sáng nay Ngân ở nhà giúp dì Lan và chị 2 dọn dẹp, nàng vô phòng Ba Mẹ mình thay những tấm ra giường và những chậu hoa. Ngân đem vô mấy bức tranh Ngân thường sáng tác trong lớp vẽ để treo lên tường. Ngân thích vẽ khi nàng vui vẻ, nhưng Ngân cũng thường dùng bút vẽ khi nàng buồn mà ko nói ra đc. Ở nhà ai ai cũng biết Ngân thích vẽ, cho nên làm 1 căn phòng vẽ kế bên phòng ngủ của nàng. Ở trong nhà thường treo những tranh Ngân vẽ nhiều hơn là tranh mua ở ngoài, anh 2 nàng thấy em gái mình có 1 bàn tay vẽ khéo léo cho nên anh rất ủng hộ cho Ngân.

Ngân giúp dì Lan và chị dâu dọn dẹp xong, thì đi đến trường vẽ. Đang giờ nghỉ Ngân ngồi ở 1 góc trường suy nghĩ.

-Ê Ngân, làm gì mà cười tươi vậy hả?
Hiền bạn cùng lớp với Ngân đi tới hỏi.

Ngân quay lại cười tươi trả lời:
-Hiền ko biết đâu, có 1 người mà Ngân thấy sao sao đó, ko diễn tả đc.

Hiền quýnh vô tay Ngân:
-Ngân kỳ ghê, ai sao là sao chứ, mà sao ko diễn tả đc chứ?

-Ko biết nữa, Hiền nè. Hôm nay đi dạo với Ngân nhe, Ngân dẫn Hiền đi ăn, chịu ko?

-Sao hôm nay cô nương mời tôi thế? Những bữau khác đâu thấy Ngân vậy đâu.

-Thì mỗi bữa khác nhau mà, ko phải sao? Nhưng Hiền đi với Ngân đi, đc ko hả?

Hiền nhìn bạn mình với tánh trẻ con của Ngân làm Hiền cũng ko từ chối đc.
-Ừ, nhưng mà Ngân nói là sẽ dẫn Ngân đi ăn đó nhe.

-Biết rồi, hứa đó.

-Tan giờ học mình đi nhe, có gì Hiền đợi Ngân trước cỗng trường đó.

-Đc, vậy gặp sau nhe.

Tan trường, Hiền đứng chờ Ngân trước cỗng. Và 2 nàng dẫn nhau đi vô quán ăn ngang trường họ thường tới. Ngân gọi 2 tô bún rêu ra và 2 ly chè, 2 nàng ăn xong rồi đi dạo dòng dòng. Hiền thấy hôm nay Ngân khác lạ như những ngày trước, hỏi:
-Ngân hôm nay ko gì chứ?

-Ko gì, sao Hiền hỏi Ngân vậy? Ngân giống có gì lắm hả?

-Thì Hiền thấy Ngân hôm nay khác lạ như mọi ngày mà...

-Mà gì? chỉ khác lạ thôi sao? Nhưng khác lạ cũng tốt mà.

-Thì tốt, nhưng Ngân ít khi nào cười hoài lắm.

Ngân nhìn bạn mình nói:
-Í, vậy Hiền cho mình là điên sao mà cười hoài hả?

-Hiền ko có ý đó...

-Ko ý đó, vậy ý gì chứ?

-Thì...

Ngân thấy bạn mình ko trả lời đc những câu hỏi đùa của mình thì tha cho Hiền.

-Thì Ngân vui chứ sao, Hiền nè...có bao giờ Hiền thích ai chưa?

Hiền nhìn bạn mình cười:
-Ngân để ý ai rồi hả? nói mau...

-Hiền à, Ngân chỉ hỏi vậy thôi. Chứ thích ai chứ, ai cũng sợ Ngân hết...

Hiền nhảy vào liền:
-Sợ là ko thương Ngân đc thôi, chứ sợ Ngân gì chứ. Phải ko?

Ngân cười:
-Ko dám đâu, chỉ lúc đó người ta chạy ko kịp.

-Chạy ko kịp vô Ngân chứ gì?

Ngân quýnh vô vai Hiền:
-Chọc Ngân hoài à.

-Ngân nè, chừng nào Ngân định đi xin việc làm hả?

-Ngân ko biết nữa, còn Hiền thì sao hả?

-Hiền định mai đi đó...

-Vậy à?

-Ừ.

Ngân ngồi suy nghĩ 1 hồi nói:
-Vậy Ngân đi với Hiền nhe, dù sao mình cũng muốn làm chung mà phải ko?

-Vậy thì tốt quá.

-Vậy đi, mai mình đi nhé.

-Đc, chúng ta về đi.

2 nàng đi về và trò chuyện lúc nào đến nhà vẫn ko hay, nhà Hiền cách nhà Ngân 2 biện thự, cho nên 2 nàng lúc nào cũng thường wa nhà chơi.

*~~*

-Anh 2...
Ngân gọi Kha lúc nàng đang đi xuống lầu.

Kha nhìn lên:
-Gì đó?

-Anh hôm ko đi đâu sao?

-Em muốn anh đi lắm sao?

-Ko biết à, nè anh 2...
Ngân lại ngồi kế anh mình.

-Gì nữa đây cô nương nhõng nhẽo?

-Ko chịu đâu, anh đừng gọi em như vậy chứ.

-Ko gọi em như vậy gọi em gì đây?

-Gọi em bằng Ngân đc rồi.

-Lẽo mép...

Ngân lấy tay nhéo tay anh mình:
-Anh nói em là gì chứ, cho anh nói lại đó.

Kha chịu thua em gái mình, vì cái nhéo của Ngân quá đau.
-Đc, rồi bé dễ thương.

-Nghe vậy thấy đc ko?
Ngân buông tay mình ra khỏi anh mình.

-Em làm như vậy, ko nói cũng ko đc.

Ngân nghe giọng của anh mình thì nàng phát ra tiếng cười, lúc đó chị 2 nàng đang đi xuống...

-2 anh em nói chuyện gì vui thế?
Yến, chị dâu Ngân hỏi.

-Em tới đúng lúc, con Ngân nó đang ăn hiếp anh.
Kha lên tiếng.

Yến và Ngân nhìn nhau rồi cười, vì lời nói của Kha quá là trẻ con.

-Anh 2, anh sợ em thế...nếu vậy ai dám cưới em nữa hả?
Ngân vừa đùa vừa thiệt.

-Đúng là ko ai dám lấy em rồi, lấy em về bị nhéo như vậy thì ko ổn đó.
Kha trả lời em mình.

Yến nói chồng mình:
-Anh đừng có nói vậy chứ, Ngân nó tưởng thiệt thì nó buồn đó.

Kha nhìn Ngân thấy nụ cười trên mặt em mình phai mờ đi, anh biết là mình đã nói quá lời:
-Anh xin lỗi em, em đừng buồn anh nhe.

Ngân nhìn anh mình cười:
-Buồn anh chi cho mệt em chứ. Ngân xoay wa chị dâu mình. Chị 2, chừng nào chị đi mua đồ cho em bé?

-Chị định là tuần sau.

tigon88
24-09-2005, 06:15 PM
Hay đó !!!!! Chúc N vui vẻ và hoàn tất truyện nha. Thanks posted.

lilazngrl17
24-09-2005, 09:41 PM
-Chị 2, hay là ngày mốt mình đi nhe. Dù sao ba Mẹ và anh 3 cũng gần về rồi, lúc đó là ko có thời gian để đi mua đâu.

-Em đó, còn nôn hơn chị nữa.

-Em phải nôn hơn rồi, dù sao em cũng sẽ làm dì mà phải ko?

-Phải.

Ngân nhìn Kha nói:
-Chút nữa em đi bộ dòng dòng phố đó nhe, anh chị đừng chờ cơm em đó.

-Em đi nhớ về cho sớm đó, dù sao em cũng là con gái.

-Em biết rồi, anh làm như em là con nít 3 tuổi.

-Thì em là đứa con nít 3 tuổi mà.

-Ko nói chuyện với anh nữa đâu, em đi đó nhe, đừng chờ cơm em đó.
Ngân nói xong thì đi ra cỗng.

-Anh đang suy nghĩ gì đó hả?
Yến hỏi chồng mình.

-Anh đang nghĩ ko biết người chồng của con Ngân là ai thôi.

Yến cười, Kha nhìn vợ mình:
-Sao em cười chứ?

-Tại suy nghĩ của anh làm cho em cười đó, anh phải biết là Ngân khi chọn người thì Ngân sẽ chọn đúng người cho cô ta. Dù sao Ngân cũng lớn rồi, anh lo cũng vậy thôi.

-Em nói có lý đấy, cũng có thể vì anh quá lo cho Ngân. Bây giờ anh cũng lo cho em và con của mình nữa. Hay là ngày mai anh chỡ em đi mua sắm cho con nhe, ko thôi là ko có thời gian đi khi Ba Mẹ về lại đó.

-Em biết rồi, anh sáng giờ chưa ăn gì phải ko? Để em đi nấu cơm cho anh ăn.
Yến đứng lên định đi vô bếp, nhưng bị Kha nắm tay lại.
-Em ngồi nghĩ đi, anh cũng ko đói lắm. Có gì chút nữa em và anh đi dạo phố nhé, lâu rồi chúng ta chưa đi dạo phố.

-Cũng đc, vậy anh ngồi nghĩ đi.

*~~*

Ngân đi dạo dòng dòng những khu chợ, nàng thấy những chiếc áo của những bé gái thật dễ thương. Định đi vô mua nhưng nghĩ lại ko biết chị 2 sanh con trai hay con gái. Nàng cứ đi tiếp, rồi Ngân đi tới tiệm bán sách để kiếm những cuốn tiểu thuyết về đọc. Chọn đc 3 cuốn tiểu thuyết, Ngân đi ra trả tiền xong. Lúc Ngân đi ra thì nhìn thấy bên kia đường là Hiền với 1 người con gái Ngân ko wen, Ngân cũng ko làm gì, cho nên Ngân đi wa đường đến quán nước mà Hiền với người bạn của Hiền đi vô. Ngân đi đến chỗ ngồi của 2 người, rồi chào thăm.

-Hôm nay Hiền dẫn bạn đi đâu thế?

Nhìn lên thấy Ngân, Hiền mừng:
-Ủa sao Ngân ở đây? hiền gọi đến nhà, anh 2 Ngân nói là Ngân đi dạo rồi.

-Thì đi dạo mới gặp Hiền đó. Ngân nói xong nhìn wa người ngồi kế bên Hiền, Ngân gật đầu chào.

Hiền giới thiệu bạn mình:
-Đây là Trang bạn của Hiền trong lớp Anh-Ngữ. Hiền quay lại Ngân nói. Còn đây là Ngân, bạn học cùng môn vẽ với tớ.

Trang nói:
-Chào Ngân, đã có nghe Hiền nhắc đến mấy lần.

-Ủa, vậy Hiền nói xấu Ngân cho Trang nghe hả?

Hiền nói vô:
-Đừng nghĩ bậy, Ngân có chỗ xấu sao mà nói chứ?

-Thì sao Ngân biết chứ, nè, 2 người ko có chỗ nào đi sao?

-Có chứ, nhưng vì khát nước quá, cho nên vô đây giải khát thôi.

-Vậy à? Hiền có đi xin việc chưa? Hôm wa Ngân ko có đi với Hiền đc, vì Ngân phải ở nhà giúp dì Lan và chị 2.

-Hiểu mà cô nương, Hiền cũng mới vừa đi xin việc với Trang nè.

Ngân nhìn wa Trang:
-Vậy Trang và Hiền xin việc ở đâu vậy?

Trang nói nhỏ nhẹ:
-Ở công ty Kiến Thành.

-Ngân nghe nói công ty đó rất tốt, vậy 2 người xin việc đc ko?

Hiền cười:
-Sao ko đc, Trang là thư ký của giám đốc cho nên giúp Hiền xin vô đó.

-Vậy chúc mừng nhe.

-Ừ, hôm nay Ngân ko đi đâu sao?

-Có chứ, nhưng vì muốn đi dạo 1 chút cho nên ra ngoài đi dạo.

Hiền nhìn Ngân cười:
-Đúng là Ngân mà.

tigon88
25-09-2005, 04:00 AM
Hi !!!!!!!tui đọc tới đâu là cười đến đó vậy hihi tui xuất hiện rùi hii
Thanks, Trang thích cái chức thư kí đó đó Thanks. Viết hay lắm.
Have fun!!!!!!!!!!!!

lilazngrl17
25-09-2005, 04:02 PM
Ngân nhìn wa Hiền cũng cười theo, rồi 3 nàng đứng lên đi ra khỏi quán để đi lại công ty của Trang và Hiền làm. Ngân thì ko có đi chung vì nàng muốn đi đến tiệm sách mua những cuốn sách dạy nấu ăn.

-Hiền à, mong là ông giám đốc trẻ của mình sẽ ko từ chối món quà mình sẽ tặng...
Trang nói với Hiền khi 2 người ghé vào chợ hoa kiển để mua chậu hoa tặng vị giám đốc mình.

-Ko đâu, dù sao Trang cũng đã làm cho ông ta bấy lâu nay, thì chắc là ông ta sẽ nhận thôi.

-Ừ, cũng đúng. Bấy lâu nay trong phòng của ông ta ko có 1 chậu hoa nào, mình muốn mua tặng ổng lắm, nhưng ko biết mua tặng ổng để chi. Bây giờ có dịp mua tặng ổng luôn.

Hiền nắm tay bạn mình kéo đi nhanh thẳng phía trước, họ đến công ty gặp ông giám đốc trẻ mới đc người cha giao nhiệm vụ cho mình.
Thấy Hiền và Trang tới, ông giám đốc mời vào.
-2 cô mới trở lại à?

Trang và Hiền gật đầu. Chàng trai trẻ đó cứ nhìn 2 cô gái đứng trong phòng mình rồi để ý trên tay họ cầm 1 chậu hoa lan, thơm ngát cả phòng chàng.

-2 cô đi mua hoa à?

Hiền trả lời khôn ngoan:
-Chúng tôi đi ngang tiệm hoa, thấy có chậu hoa lan dễ thương này. Cho nên Trang và tôi mua để tặng ông, ông ko từ chối chứ?

Vị giám đốc trẻ nhìn wa nhìn lại 2 ngàn đứng trước mặt mình nói:
-Vậy tôi ko khách sáo nhé, cám ơn 2 cô đã nghĩ đến tôi.

Trang nói:
-Ko gì, miễn sao ông thích là đc rồi.

Vị giám đốc nhìn 2 cô cười:
-2 cô ko cần phải gọi tôi là giám đốc, tuổi tác của tôi cũng đâu lớn 2 cô bao nhiêu đâu. Mình xin tên với nhau đc rồi.

Hiền nhìn vị giám đốc trẻ mình:
-Nếu vậy thì có làm cho những người khác nói ko? Trong khi đó ông là giám đốc trong công ty này, tôi ko muốn mọi người khó chịu.

-Ko gì, tôi cũng ko thích ai kêu tôi là giám đốc cả. Giám đốc chỉ là tiếng kêu thôi.

Hiền nói nhanh:
-Nếu là 1 tiếng kêu thôi thì ông đâu cần phải để ý tới, phải ko?

-Phải, nhưng tôi ko thích ai kêu tôi là giám đốc cả. Nghe ko có thân thiết gì hết.

-Nếu vậy thì tôi kêu ông là gì?

-Chúng ta gọi nhau là tên đi, đc chứ?

Hiền nhìn wa Trang hỏi:
-Trang nghĩ sao hả?

-Nếu giám đốc mình nói vậy thì mình phải nghe thôi, chứ gì nữa.

Hiền cười thật tươi, nàng ko ngờ chàng trai này lại có phong độ như vậy.

-Vậy tên ông là gì?

-Tên tôi là Phát, còn 2 cô.

Hiền chỉ tay vào cô nói:
-Tôi tên Hiền, còn đây là Trang thư ký của ông. Chắc ông đã biết rồi.

-Sao còn kêu tôi là ông?

Hiền cười:
-Í, tôi quên. Tôi sẽ cố gắng sữa lại.

-Ko gì, vậy mai Hiền đi đến làm nhé.

Hiền gật đầu.

Phát nhìn wa Trang hỏi:
-Vậy Trang đưa Hiền về hay là Hiền đi xe riêng?

-Dạ, tôi đi chung với Hiền.

-Nếu vậy Trang đưa Hiền về đi, rồi mai Trang đi làm với Hiền cũng đc.

-Vậy cám ơn ông.

Phát cười:
-Hình như trong 2 cô, ko ai quên gọi tôi bằng "ông" hết."

-Xin lỗi Phát, tại vì chúng tôi chưa wen thôi.

-Ko sao, còn nhiều thời gian mà.

Hiền nhìn Phát hỏi:
-Phát nè, bạn lớn hơn chúng tôi. Vậy chúng tôi kêu bạn bằng anh Phát phải ko? Hay là chỉ tên thôi?

-Cô muốn kêu sao cũng đc.

-Vậy Trang và tôi kêu Phát là anh nhé. Hiền quay wa Trang hỏi. Trang nghĩ sao hả?

Trang nhìn hiền cười:
-Thì như vậy đi.

Hiền nói 1 cách đơn sơ và trẻ con:
-Vậy thì tốt quá, tưởng đâu đi kiếm việc làm khó. Ai giờ dễ như vậy, còn đc có 1 người giám đốc có tình có nghĩa nữa.

Phát và Trang cười khi nghe những lời Hiền vừa nói, thấy Hiền rất trẻ con và ngây thơ của Hiền.

Trang nhìn wa Phát nói:
-Vậy chúng tôi về, mai gặp anh lại.

-Đc, mai gặp.

Trang và Hiền đi ra khỏi phòng Phát, Phát ở lại nhìn 2 nàng đi. Hình như anh đã để ý đến Trang rồi, nhưng anh chưa biết rõ. Từ lâu Trang là 1 thư ký lúc nào cũng kỹ lưỡng và biết đc ý thích của anh, nhưng anh ko dám nói cho Trang biết. Vì Trang đả có người nàng yêu rồi. Nghĩ đến đó, Phát ko muốn nghĩ nữa. Phát biết Ba Mẹ anh đã chấm anh cho 1 người con gái mà họ chấp thuận, nhưng Phát thì ko muốn bao giờ. Chàng muốn tự tìm đc tình yêu cho chính bãn thân mình, mỗi lần Ba Mẹ anh nói về chuyện cưới vợ thì anh lúc nào cũng tìm chuyện khác để nói.

*~~*

Kha đi rước Ba Mẹ và em trai mình từ phi trường về, Yến và Ngân ở nhà phụ dì Lan chuẩn bị cơm nước cho họ lúc về tới nhà. Khi đang ở trong bếp làm đồ ăn, Ngân và Yến nghe tiếng chuông nhà thì đi ra mở cữa cho mọi người vào. Yến và Ngân đứng chào Ba Mẹ và Thái Duy (anh 3 của Ngân), chào xong Ngân chạy lại ôm Mẹ mình:
-Mẹ à, mẹ có nhớ con ko?

Bà mẹ nhìn đứa con gái út của mình, vuốt tóc nàng nói:
-Sao mẹ ko nhớ con chứ? Nếu ko nhớ sao mẹ về đây thăm con làm gì?

Ngân nhõng nhẽo:
-Sao con biết chứ. Ngân nhìn wa Thái Duy rồi nói tiếp. Cũng có thể ba mẹ về đây là muôn cưới vợ cho anh con thôi.

Ba Ngân lên tiếng:
-Con chỉ đúng 1 phần nào thôi. Ông nhìn con gái mình nói tiếp. Rồi chừng nào con sẽ dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ đây?

Ngân chậy đến ôm ba mình:
-Ba chỉ biết chọc con thôi, con gái Ba sẽ ko lấy chồng đâu. Con sẽ ở vậy với Ba Mẹ suốt đời luôn.

Bà Mẹ nhìn Ngân mắng yêu:
-Con mà ở với Ba Mẹ suốt đời thì chắc là ngôi nhà này sẽ sụp thôi.

Ngân ôm tay mẹ mình:
-Mẹ kỳ quá, mẹ ko muốn con ở với mẹ suốt đời sao?

-Mẹ muốn...

-Nếu vậy thì tốt, con khỏi lấy chồng rồi.

Bà Mẹ đánh nhẹ vô tay con gái mình nói:
-Con đó, ko ai nói lại con. Nhưng con mà ko lấy chồng thì lúc đó mà ngồi khóc.

Ngân ôm tay mẹ mình lắc wa lắc lại:
-Con ko ngồi khóc đâu, mà con ngồi ôm cháu của con đó. RỒi Ngân nhìn wa chị dâu mình hỏi. Phải ko chị 2?

Yến lên tiếng:
-Ba mẹ thấy ko? Ngân ko bao giờ chịu thua ai cả.

Mọi người đều cười với sự ngây thơ của Ngân.
Yến đi tới Ba Mẹ mình:
-Ba mẹ và Thái Duy cũng ngồi trên máy bay bây giờ cũng mệt rồi, con và Ngân có chuẫn bị cho Ba Mẹ. Ba Mẹ vô nhà nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm.

Bà Thương nắm tay con dâu mình:
-Cám ơn con, con vẫn khoẻ chứ Yến? Ba mẹ vui khi biết con đang có thai.

Yến đỏ mặt lên, Yến luôn luôn mến gia đình bên chồng mình vì gia đình chồng nàng rất là ấm áp và luôn có nụ cười trên gương mặt nọi người.
Yến nhìn mẹ chồng mình:
-Con cũng vui khi biết là con có thai, con mong sẽ là con trai đầu tiên.

Ngân xúp vô nói:
-Vậy là anh chị 2 muốn sanh nữa hả?

Yến mắt cỡ vì câu hỏi của em chồng mình.
-Chị...

-Chị gì hả?
Ngân hỏi Yến.

Bà Thương thấy con út mình chọc nàng dâu của Bà, Bà nói:
-Con đừng có chọc chị dâu con hoài, con thấy chưa? (Bà nhìn wa con dâu mình) chị dâu con đỏ mặt rồi đó.

Bà nói nhìn con dâu Bà nói:
-Con ko cần phải lo là con sanh trai hay gái, đều là cháu nội của Ba Mẹ mà.

Ông Trí lên tiếng:
-Mẹ con nói đúng đó, Yến. Con ko cần phải lo là sanh con trai hay gái ra trước, cũng là cháu của Ba Mẹ mà.

Kha đi đến vợ mình:
-Em thấy chưa, anh nói với em là đừng lo mà. Ba Mẹ rất là thương cháu cho nên ko có buồn là sanh trai hay gái trước đâu.

Yến nhìn Ba Mẹ chồng mình:
-Con cám ơn Ba Mẹ hiểu cho con.

Nãy giờ Thái Duy ko nói tiếng nào, Ngân nhìn anh mình nói:
-Anh đang nhớ bạn gái anh hả? Ko nỡ bỏ bạn gái anh bên đó sao?

Duy bây giờ mới lên tiếng:
-Nãy giờ anh nghe em chọc chị Yến, bây giờ em wa chọc anh hả?

-Thì ko chọc anh, em chọc ai chứ? Hay là em đi kiếm bạn gái anh để chọc nhe?

-Em...

Duy ko nói lại em mình, anh chỉ biết đi tới ký lên đầu Ngân 1 cái rồi đi thẳng vô nhà. Mọi người đều vô nhà nghỉ ngơi và tắm cho sạch sẽ rồi xuống ăn cơm.

*~~*

tigon88
25-09-2005, 04:12 PM
Ngân ơi!!!!!!!hay lắm càng ngày càng hay và hấp dẫn hihi
ráng nha Ngân.

lilazngrl17
25-09-2005, 04:30 PM
(cám ơn nhiều nhé bé tigon88)

Hiền wa thăm Ngân lúc sáng sớm, 2 nàng ngồi ở trong phòng trò chuyện mà ko ai nín cười đc vì Hiền kể cho Ngân nghe về lúc đi về lại công ty.

-Vậy là bây giờ Hiền có anh chàng Phát rồi à?

Hiền đánh vô vai Ngân:
-Bậy à, Ngân nghĩ dễ lắm sao? Mà Hiền đâu có để ý anh chàng đó đâu mà là của Hiền hay ko?

-Chứ bạn để ý ai hả? Nói mau...

-Í, từ từ chứ Ngân.

-Ko từ từ nói mau đi, Ngân xót ruột đó.

Hiền nhéo Ngân:
-Làm gì Ngân xót ruột chứ?

-Thì chờ Hiền nói là Hiền để ý ai.

-Ờ...

-Ờ gì nữa, nói đi. Ai vậy hả?

-Thì...thì...

-Đừng lấm chững mà, nói đi. Ngân wen biết người đó ko hả?

-Biết!

-Ai vậy hả?

-Thì...

tigon88
25-09-2005, 05:07 PM
Ai cho phép gọi tui là cô bé hả,who???
I kill you (ghê quá nói chơi thui chứ tui nhân từ lắm kekehiihi)
Chắc T đau tim đó N, viết tiếp nha.
Thanks.

lilazngrl17
25-09-2005, 05:35 PM
(Trang thiệt tình mà, hihi)

-Hiền nói mau đi, ko thôi là Ngân nhéo Hiền đó.

Hiền sợ nhất là khi Ngân nhéo, lúc Ngân nhéo là Hiền đau cả người. Hiền ko biết là có nên nói cho Ngân nghe ko, Hiền đang lưỡng lự thì nghe Ngân nói.
-Hiền nói đi, là ai vậy?

-Thì ko ai ngoài anh của Ngân.

-Hiền nói là Thái Duy hả?

Hiền nhìn Ngân:
-Vậy Ngân nghĩ là anh Kha sao?

Ngân cười:
-Ko, Ngân ko có ý đó. Ngân nắm tay bạn mình. Ngân ko ngờ là Hiền có cảm tình với anh 3 mình, nếu như vậy thì tốt rồi. Ngân ủng hộ đó.

Giọng Hiền buồn:
-Nhưng ai biết là anh của Ngân đã có bạn gái rồi chưa, Hiền chỉ sợ là...

Ngân nhìn Hiền với vẻ lo lắng:
-Hiền sợ gì hả?

-Hiền chỉ sợ là Hiền là kẻ đến sau thôi.

Ngân im lặng, nàng đang suy nghĩ ko biết là Thái Duy anh nàng đả có bạn gái chưa. Lâu nay Ngân ko nghe Ba Mẹ và Thái Duy nhắc đến, cũng có mấy lần hỏi Thái Duy, nhưng Duy lúc nào cũng đổi wa đề tài khác mà nói. Nhìn bạn mình Ngân ko biết nói sao nữa, Ngân cũng rất muốn Hiền là chị dâu của mình, dù sao Hiền và Ngân đã là bạn với nhau từ nhỏ. Nhưng Ngân cảm thấy trong lòng ko ổn cho lắm.

Nắm tay Hiền, Ngân nói:
-Hiền đừng buồn nữa, cho dù có phải là chị dâu Ngân ko thì lúc nào Ngân cũng coi Hiền là người trong gia đình.

-Hiền biết, nhưng...

-Hiền để ý anh Ngân lâu rồi hả?

Hiền gật đầu.

-Để có gì Ngân hỏi dùm Hiền coi anh Ngân có bạn trai hay chưa nhe.

-Thôi Ngân ơi, đâu cần phải vậy đâu.

-Cần chứ, rất cần.

-Nhưng...

-Nhưng gì chứ?

-Hiền ko biết nữa.

-Hiền đừng lo, để Ngân giúp Hiền cho.

tigon88
25-09-2005, 07:25 PM
thệt tình cái gì? đánh chết giờ hihi
Tiếp tục ủng hộ N hihi

lilazngrl17
25-09-2005, 07:44 PM
Hiền ko biết nên nói gì nữa, đã nói cho Ngân biết rồi thì Hiền ko làm gì đc. Hiền biết tánh Ngân sẽ ko để yên đâu, Ngân sẽ tìm đủ mọi cách để biết đc là Thái Duy có bạn gái hay chưa. Trong lòng Hiền 1 chỗ nào đó là cũng mong là Duy chưa có, nhưng Hiền ko chắc chắn lắm. Hiền biết là đối với nàng, Duy chỉ xem nàng như 1 người em gái như Ngân thôi. Nhưng Hiền lúc nào cũng có 1 lòng tin là Duy sẽ ko cư xử đối với nàng như 1 người em gái.

*~~*

Hiền mới đi về thì Duy hỏi Ngân:
-Hiền tới chơi lâu chưa em?

-Dạ Hiền cũng tới từ sáng anh 3 à.

-Vậy à?

-Ừ, có gì ko anh?

-Ko gì?

Ngân nhìn anh mình kỹ càng hơn hỏi:
-Thiệt ko đó anh 3?

-Thiệt hay ko thiệt gì chứ?

Ngân đi tới ngồi kế anh mình:
-Anh 3 nè, anh...

-Chuyện gì đó cô bé, sao hôm nay em bị gì vậy?

-Em đâu bị gì đâu, chỉ là...

-Lại nữa rồi, em có gì mà nói ko đc hả?

Ngân nhìn thẳng vào mắt anh mình hỏi:
-Em chỉ muốn hỏi anh có bạn gái chưa thôi?

-Tưởng chuyện gì chứ, nhưng em hỏi chi vậy?

-Thì em muốn biết mà, ko đc sao?
Ngân trả lời nhanh nhẹn.

-Ko đc.

-Tại sao lại ko đc? Anh ko muốn cho em biết hả?

-Anh...

-Nếu anh ko muốn cho em biết thì em ko hỏi nữa. Coi như là em ko hỏi đi.

Nhìn nét mặt giận của Ngân, Duy thấy mình hơi quá đáng. Anh tự hỏi mình có nên nói hay ko? Duy nói giọng nhỏ nhẹ với Ngân:
-Em giận anh à?

Ngân quay mặt wa chỗ khác. Duy quay mặt Ngân đối diện với chàng:
-Anh cũng ko biết nữa, anh bây giờ thì chưa có bạn gái.

Mặt Ngân tươi lại:
-Vậy hả?

Duy ký đầu em mình:
-Em vui lắm sao khi anh ko có bạn gái?

-Ko phải.

-Vậy thì sao?

Ngân lắc đầu nói:
-Em ko nói đc, anh tự tìm hiểu đi.
Nói xong, Ngân chạy về phòng mình. Bỏ lại Duy nhìn theo nàng ko biết là Ngân đang suy nghĩ gì nữa.

*~~*
-Anh Phát, đây là những lá thư Trang mới đánh mấy cho anh nè.
Trang đến đưa cho Phát những lá thư mới vừa đánh xong.

-Trang để đó cho anh đi. Phát nhìn Trang hỏi. Trang chiều nay có rảnh ko?

-Trang...Trang ko biết nữa.

-Nếu trang rảnh, có thể đi với Phát đến chỗ này đc ko?

-Có xa ko?

-Trang sợ đi xa à?

-Cũng có thề là vậy?

Phát nhìn Trang cười:
-Chỗ này ko xa đâu, nhưng lại gần lắm.

-Vậy à? Nếu vậy thì Trang sẽ đi với Phát.

-Vậy chiều nay mình cùng đi nhé?

Trang mỉm cười, rồi nàng đi ra ngoài làm tiếp công chuyện của mình.

*~~*
Phát dẫn Trang đến 1 cái đồi, lúc đó mặt trời chuẩn bị lặn. Trang nhìn thấy khung cảnh rất đẹp, nàng nhìn lại Phát hỏi:
-Sao anh biết những chỗ này vậy?

-Ờ, thì hôm kia tình cờ đi bộ khoản giờ này cho nên Phát mới biết chỗ này đó.

-Vậy à?

Phát gật đầu, anh nhìn Trang với vẻ âu yếm. Nhìn Trang trong thật dễ thương, anh ko biết Trang có biết mục đích của anh dẫn nàng đến đây ko. Phát ko dám nghĩ tới, anh chỉ muốn nhìn Trang trong lúc này thôi. Ko muốn đánh mất đi thời giờ đẹp đẽ này.

Phát nhìn Trang mà ko biết là Trang hỏi anh bao nhiêu lần, cho đến khi Trang nhéo tay anh mới biết:
-Trang làm gì đó?

-Thì Trang thấy Phát ko trả lời, cho nên Trang nhéo Phát cho tỉnh thôi.

Nhận ra ý thức, Phát nói:
-Xin lỗi Trang, tôi...

-Ko gì cả. Nè, anh có thể trở tôi về bây giờ đc ko? Tôi có chút công việc để làm đó.

-Đc, Trang về bây giờ à?

Trang gật đầu.

Phát nói tiếp:
-Nhưng mặt trời chưa lặn mà?

Trang cười rồi nàng xoay lưng lại chỉ lên trời:
-Anh ko thấy là mặt trời đã lặn rồi sao?

Phát nhìn theo Trang mới biết là mặt trời đã lặn từ bao giờ. Anh nãy giờ đễ ý Trang mà quên hẳn đi là dẫn Trang đi coi mặt trời lặn.

-Chúng ta đi chứ? Trang hỏi Phát.

Phát gật đầu rồi anh đi kế Trang ra chỗ xe Phát gởi.

*~~*

dieu_hien
25-09-2005, 08:22 PM
hihi
N hơi đc đó nha dám cho Hiền vào nhân vật đó hả hihi Hiền mới đọc mà đã hiểu gần hết chuyện của N rùi :D

tigon88
25-09-2005, 09:03 PM
thì ra bạn là Hiền hả, vậy là bạn thân của tui trong truyện đó nha. HIHI làm wen cái coi. N you làm mọi người vui đó hihi thanks.

lilazngrl17
26-09-2005, 03:34 AM
hihi, ko gì mà...Ngân dùng những tên của 2 cô nương tôi để vào truyện rồi cho mọi người gặp gỡ 1 lần, hihi...

dieu_hien
26-09-2005, 04:37 AM
hihi chao Trang rat vui dc lam wen với bạn hihi
vay thì ngoài đời mình cũng làm bạn thân của nhau đc chứ giông như N va H đó

lilazngrl17
26-09-2005, 07:54 AM
(hihi, Ngân nghĩ là Trang và Hiền sẽ là 1 đôi bạn thân, ko phải chỉ ở trong truyện nhưng mà còn ở ngoài nữa )

-Xin lỗi, cô cho tôi gặp ông giám đốc ở đây đc ko?
Ngân hỏi 1 cô thư ký.

-Xin cô chờ 1 chút. Cô thư ký đứng lên đi thẳng vô phòng giám đốc, rồi quay lại nói. Giám đốc tôi đang chờ cô đó, cô vào đi.

Ngân đi thẳng vô phòng vị giám đốc và cô ko ngờ vị giám đốc là...Dinh. Ngân mỉm cười nói:
-Giám đốc có thể cho tôi xin việc làm ở đây đc ko?

Dinh nhìn lên, anh cũng ngạc nhiên người xin việc làm lại là em của bạn mình.
-Ngân ngồi đi.

-Cám ơn ông.

Nhìn Ngân, Dinh nói:
-Ngân ko phải là học về ngành vẽ sao? Sao lại đến đây xin việc làm?

-Ai nói với ông là tôi biết vẽ hả? Và người biết vẽ ko đc đi kiếm việc làm thêm sao?

-Tôi ko có ý đó?

-Vậy ông có ý gì chứ?

-Thì...Dinh nhìn Ngân mỉm cười nói tiếp. Thì tôi ko nghĩ là cô sẽ đi kiếm việc làm thôi.

-Bây giờ ông thấy rồi chứ gì?

Dinh mỉm cười gật đầu, Ngân đưa Dinh hồ sơ của mình. Dinh nhìn wa lướt hồ sơ của Ngân nói:
-Ngân chưa đi làm bao giờ à?

Ngân lắc đầu.

-Vậy sao Ngân nghĩ là mình sẽ đc làm trong những công ty này?

-Thì...

Dinh nhìn lên:
-Thì sao hả?

-Thì dù sao cũng phải thử coi có ai muốn mướn tôi làm ko? Với lại những người chưa có kinh nghiệm bao giờ là họ ko biết làm.

-Ngân nói cũng đúng đó.

-Vậy ông sẽ nhận tôi chứ?

Dinh gật đầu:
-Nhưng với 1 điều kiện.

-Điều kiện hả?

-Đúng, Ngân chấp nhận chứ?

-Nếu đc đi làm thì điều kiện gì tôi cũng chấp nhận, nhưng mà điều kiện đó ko quá chứ?

-Ko, nhưng trước khi Ngân làm nhân viên. Ngân phải học hỏi trong 1 tháng đầu để biết đc mọi chuyện trong công ty.

-Vậy à? Nhưng học như vậy sao tôi làm chứ?

-Tiền lương vẫn trả cho Ngân.

-Đc, nếu vậy thì tôi sẽ chấp nhận. Cám ơn ông.

-Ko có gì, ngày mai Ngân có thể đến làm.

Ngân ngạc nhiên hỏi:
-Nhanh vậy à?

-Đúng, trong công ty cũng đang cần nhân viên. Cho nên Ngân học sớm chừng nào thì đỡ cho công ty hơn.

-Vậy mai tôi sẽ tới.

-Ngân có rãnh bây giờ ko?

-Có gì ko?

-Tôi dẫn Ngân đi ăn trưa, đc ko?

Ngân ngồi suy nghĩ 1 hồi nói:
-Có thể lần sau đc ko? Tôi có 1 số việc cần về làm, cho nên ko có rãnh cho mấy. Nhưng tôi cám ơn ông đã hỏi.

-Ko gì, chúng ta còn có cơ hội mà.

Ngân mỉm cười gật đầu.
-Vậy tôi về nhé, mai tôi sẽ đến làm.

-Đc, chào Ngân.

-Chào ông.
Ngân bước ra khỏi phòng của Dinh, rồi 1 cô gái bước vào.

-Ai vậy anh Dinh? Người con gái hỏi Dinh.

-Người con gái đó đến xin việc làm.

-Vậy anh có nhận ko?

-Có. Dinh trả lời thật nhanh gọn.

Người con gái đó đứng nhìn Dinh, anh ko giống như hồi lần. Thường mỗi khi ai đến xin việc làm thì đâu dễ dàng đc vào việc đâu. Nhưng hôm này Dinh lại chấp nhận 1 nhân viên mới đến xin việc lần đầu.

-Sao Quyên nhìn anh thế?

-Em cảm thấy lạ thôi?

-Lạ gì chứ?

-Thì anh cho cô gái đó đến làm.

-Thì có gì đâu.

-Nhưng ko giống là anh, thường thì anh hỏi rõ và người đó phải đến 2, 3 lần để đc việc làm. Lần này...

-Anh hiều ý Quyên, nhưng cô gái đó là 1 người em của 1 người bạn thân anh.

-Vậy à?

Dinh gật đầu.

-Anh đi ăn trưa với em ko?

-Anh có việc phải làm, Quyên đi ăn trước đi.

-Lúc nào anh cũng kiếm cớ, giống như anh ko muốn tránh em lắm.

-Ko phải vậy đâu, anh bận mà.

-Lúc nào anh mà trả bận.

-Quyên cũng phải thông cảm cho anh chứ, anh đâu phải là nhân viên đâu mà có chút việc làm.

-Ko thèm nói với anh nữa, em đi ăn rồi sẽ mua về phần ăn cho anh luôn.

lilazngrl17
26-09-2005, 12:26 PM
-Khỏi đi Quyên ơi, anh cũng ko có đói. Quyên lo cho Quyên đi.

Quyên nhìn Dinh với khuôn mặt khó hiểu, nàng cảm thấy hình như Dinh ko thích nàng lo cho anh ta. Và cũng ko muốn nàng làm phiền, nghĩ như vậy Quyên tự nhiên nỗi giận lên. Nàng ko biết là mình đang nghen vì lý do gì đó, hay là cảm thấy khó hiểu Dinh quá.

Quyên nhìn Dinh nói:
-Em ko biết là anh có đói hay ko? nhưng em sẽ mua về phần ăn cho anh. Nói xong Quyên đi thẳng ra ngoài ko quay lại.

Dinh trong lòng cảm thấy khó chịu, chàng ko biết là nên nói sao cho Quyên hiểu đc là anh chỉ coi Quyên như 1 người em gái thôi. Từ lúc anh đi du học nơi Pháp về, thì Ba Mẹ anh đã làm mai mối cho anh và Quyên. Anh ko thích ai mai mối cho duyên nợ của mình, anh muốn tự đi tìm người mình sẽ suốt đời sống với nhau. Nghĩ tới đó, Dinh nhớ tới cô bé ở chung nhà với Kha, em của Kha. Từ khi gặp Ngân ở chợ và đc gặp Ngân nơi nhà Kha, Dinh cảm thấy trong lòng anh khác lạ. Anh ko biết diễn tả như thế nào. Anh mong là những ngày tháng Ngân làm trong công ty anh sẽ có cơ hội hiểu biết Ngân thêm, và bài tỏ tình cảm anh đối với Ngân.

Reng...Reng...
-Cháu Ngân, con có điện thoại...
Dì Lan gọi Ngân bắt điện thoại.

-Ai vậy dì?

-Cháu Hiền bạn của cháu đó.

Ngân chạy xuống bắt điện thoại:
-Hiền hả? Có gì ko bạn?

-....

-Ờ, Ngân tới liền. Chờ Ngân ở đó nhe.

-....

-Đc, bai Hiền.
Ngân cúp máy, rồi chạy vào bếp.
-Dì Lan à, cháu đi ra ngoài 1 chút nhé. Chút nữa dì đừng chờ cơm cháu nhe, à, dì nói cho Ba Mẹ cháu biết là cháu đi ra ngoài với Hiền.

-Đc, dì sẽ nói lại cho Ba Mẹ cháu biết.

-Vậy con đi nhe dì Lan.

-Ừ, con đi đi. Chút nữa dì ra khóa cỗng lại cho.

Ngân chạy ra ngoài, và đến chỗ hẹn của Hiền.
-Nè, có gì ko 2 cô nương tôi?

-Chào Ngân, mình gặp lại nữa.
Trang nói.

-Đúng vậy, dù sao ko gặp lại thì cũng ko đc.

-Tại sao? Trang hỏi.

-Vì là bạn của Hiền thì cũng giống như bạn Ngân thôi, phải ko?

-Đúng, bạn nói rất đúng.

Hiền nói vô:
-Thôi cho tôi xin đi 2 cô nương, gặp nhau là nói liên tục à. Hiền nhìn Trang và Ngân nói tiếp. 2 người kêu gì ăn đi, rồi mình đi coi cá.

-Coi cá? Trang và Ngân hỏi 1 lượt.

-Ừ coi cá, muốn đi ko?

Trang nói:
-Đc mà, nhưng Trang ít bao giờ đi lắm.

-Thì bây giờ đi. Nhìn wa Ngân, Hiền hỏi. Ngân đi chứ?

Ngân cười:
-Đi chứ, có người bao vé sao lại ko đi.

Trang cười. Nhìn wa Hiền, Trang hỏi:
-Ko phải hôm nay Hiền có hẹn với anh chàng nào hả? Sao rũ bọn này đi coi cá vậy?

-Thì ko có gì làm, cho nên rũ hai người đi. Chứ có ai đâu mà chàng này chàng nọ.

Ngân hiểu đc Hiền cho nên nàng chỉ ngồi cười thôi.

Trang vẫn chọc tiếp:
-Chứ ko phải là anh ta bận sao? Cho nên mới rũ chúng tôi đi chơi?

Người ta đem đến 3 phần cơm để trên bàn, Hiền nói:
-Thôi mình ăn đi, rồi đi coi cá.

3 nàng cùng ăn và nói chuyện thoải mái, cho đến khi ăn xong rồi trả tiền ra khỏi quán. Hiền dẫn Trang và Ngân đi coi cá. Trang và Ngân rất thích và muốn đi lần sau nữa, lúc về Hiền và Ngân về chung vì 2 cô nàng ở cùng xóm.
-Hiền nè? Ngân gọi.

-Gì đó Ngân?

-Hiền còn nghĩ tới anh Duy ko?

Hiền thở ra:
-Nhớ rồi sao chứ? nhưng anh Duy đâu có biết đâu.

-1 ngày nào đó ãnh sẽ biết mà, Ngân tin như vậy.

Hiền nhìn Ngân hỏi:
-Ngân tin vậy à?

Ngân gật đầu liền.

-Cám ơn Ngân nhe.

-Đâu gì mà cám ơn chứ, mình là bạn thân mà.

-Ừ, ngày mai Trang và HIền sẽ wa nhà Ngân chơi đó.

-Đc thôi, cứ tự nhiên. Ngân chờ mà, muốn ăn gì thì 3 đứa mình sẽ nấu với nhau.

-Lúc đó, chắc ko ai dám ăn quá.

-Chê nấu dở phải ko?

-Ko phải, vì 3 người cùng nấu chắc ko ra món gì.

Ngân và Hiền cười cho đến khi đến trước nhà Ngân.

-Vậy mai đi làm về Hiền và Trang nhớ ghé chơi.

-Đc, mai gặp Ngân.

-Mai gặp, ngủ ngon nhe.

-Ngủ ngon.

*~~*

tigon88
26-09-2005, 12:39 PM
Uh! hay lắm Thanks. Ngân ơi T cũng nghĩ T sẽ là bạn thân của H đó. H rất hân hạnh làm bạn của H đó. Càng ngày càng hay đó. Cố lên N.

tigon88
26-09-2005, 03:04 PM
trời ơi ko hiểu gì hết trơn ah
hi hi
tối nay có chat ko cô bé

hi hi
anh lấy nick của em gái anh đó
có buồn ko
em viết truyện hay lắ đó cô bé ah

dieu_hien
26-09-2005, 06:06 PM
hihi
rất hân hạnh đc làm wen với 2 cô nương :)

*Camellia*
26-09-2005, 06:39 PM
Ừ , Ngân ơi, Phương vào được rồi nè. 1 ngày Ngân viết được nhiều đấy chứ. Cố gắng hoàn tất nhé bạn.

lilazngrl17
26-09-2005, 06:47 PM
cám ơn nhe P, Ngân sẽ cố gắng hoàn tất câu truyện này

lilazngrl17
26-09-2005, 08:19 PM
Sáng nay Ngân đi làm sớm, Ngân đến công ty thì đã có 2,3 nhân viên cũng tới rồi. Ngân chào họ và nói chuyện với họ trao đổi tin tức trong công ty đang làm gì.
-May cho Ngân lắm đó. 1 cô nhân viên nói với Ngân.

-Sao chị nói vậy? Ngân ko hiểu cô ta nói gì.

-Vì có biết bao nhiêu người xin vô đây làm mà lại ko đc, nhưng Ngân lại đc.

-Vậy à?

-Đúng đó. 1 anh nhân viên góp ý vào. Đối với giám đốc thì lâu nay ko vậy đâu, mỗi lần ai đến xin việc làm thì ông ta khó lắm.

Ngân nhìn 2 người nói:
-Nếu vậy thì tôi may mắn quá.

-Quá may mắn còn gì nữa. Quyên đi tới mọi người nói. Cô là nhân viên mới phải ko?

-Dạ đúng. Ngân quay wa Quyên trả lời. Cô là...

-Tôi tên Quyên, công ty này đc Ba tôi và Ba anh Dinh hoàn thành. Nhưng bây giờ Ba anh Dinh giap lại cho anh ta.

-Vậy à?

-Đúng vậy. Quyên nhìn Ngân, nàng thấy nhìn Ngân có vẻ yếu đuối và ko biết nhiều chuyện lắm. Quyên nghĩ thế nào Dinh cũng sẽ đuổi Ngân đi trong 1 ngày gần đây.

Mọi người ai cũng vô chỗ mình ngồi mà làm việc, Dinh đến công ty. Anh thấy Ngân đang ngồi mà học hỏi những công việc của mọi người. Anh cũng vui khi giúp đc Ngân, cho nàng có 1 việc làm, tuy ko vô làm liền, nhưng dù sao cũng đc học hỏi. Dinh vô phòng mình làm, anh kêu cô thư ký vào.

-Chị Phương, chị có cho cô nhân viên mới mọi việc tôi đã nhờ chị chứ?

-Dạ tôi có rồi, hình như cô ta cũng thông minh lắm. Mới học mà đã biết rồi.

Dinh mỉm cười:
-Vậy à, nếu vậy thì tốt. Chị cứ đưa những lá thư cho Ngân đánh máy rồi đưa vào cho tôi xem, tôi sẽ tham khảo wa lá thư cô ta viết.

-Đc, tôi sẽ làm như lời ông.

-Vậy chị ra ngoài làm tiếp đi.

Phương đi ra và lấy những lá thư đưa cho Ngân đánh máy vào. Tới giờ nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn nhưng Ngân lại ko đi. Nàng cố gắng đánh xong những lá thư rồi mới đi, Quyên đi tới Ngân hỏi:
-Ngân ko đi ăn chung với mọi người sao?

Ngân nhìn lên từ màn hình vi tính:
-Dạ ko, tôi muốn đánh những lá thư này cho xong rồi mới đi.

-Nếu vậy thì tôi đi trước nhe.

Ngân gật đầu rồi nhìn xuống màn hình vi tính đánh tiếp những lá thư. Quyên đi vô phòng làm việc Dinh hỏi:
-Anh Dinh đi ăn ko?

-Anh ko đi, Quyên đi đi.

Quyên đi tới bàn làm việc của Dinh:
-Anh ko cảm thấy đói à?

-Dù đói cũng ko có thòi gian để ăn.

-Nếu vậy thì để em mua về cho anh ăn nhé.

-Ko cần thiết đâu Quyên.

-Đâu gì mà ko cần, sẵn cũng có người ko có đi ăn chưa. Cho nên đi mua về cho họ luôn.

Lúc này Dinh nhìn Quyên hỏi:
-Vậy Quyên mua cho người khác nữa à.

Quyên gất đầu, Dinh ko hiểu nàng nói ai. cho ên cô nói ra luôn.
-Ngân cũng ko có đi ăn, cô ta muốn đánh xong những lá thu cho nên cũng ko đi ăn. Dinh ko nói gì hết, Quyên vẫn nói tiếp. Ko ngờ cô ta cũng xuyên năng thế, chứng tỏ anh nhận ko lầm người.

Dinh suy nghĩ 1 hồi nói:
-Vậy anh dẫn 2 người đi ăn.

Quyên nhìn Dinh với vẻ ngạc nhiên, nhưng Dinh ko để ý tới. Anh cứ nói theo sự suy nghĩ của mình:
-Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên của Ngân đến làm, mà Ngân nghỉ ngơi thì cũng ko đc lắm, mà lại ko ăn nữa. Để anh ra mời Ngân đi.
Nói xong, Dinh đứng lên đi đến chỗ Ngân ngồi làm việc, ko thèm để ý tới Quyên đang ghen hay đang giận.

Đứng trước mặt Ngân, Dinh nói:
-Ngân đi ăn với tôi nhe, sao giờ nghỉ lại ko nghỉ mà lại ngồi làm hoài chứ?

-Tôi cũng ko thấy đói bụng cho lắm, với lại tôi muốn đánh xong mấy bức thư này cho xong.

-Như vậy đâu đc, ngày đầu tiên Ngân đi làm mà làm nhiều như vậy thì cho thấy tôi ko phải là giám đốc tốt cho mấy.

-Ko phải, chỉ là tôi mới biết xử dụng máy vi tính cho nên hơi chậm chạp 1 chút thôi. Ngân bây giờ mói nhớ, nàng hỏi. Sao ông ko đi ăn mà còn ở đây?

-Thì tôi cũng giống như Ngân thôi.

-Ông ko đi ăn với nhân viên sao?

-Thì bây giờ tôi đi với Ngân nè.

Ngân lấy tay chỉ mình hỏi:
-Tôi?

-Đúng vậy, ko phải cô là nhân viên sao?

Ngân cười:
-Xin lỗi tôi quên đi, nhưng đi ăn với tôi thôi sao?

-Ko, có Quyên nữa. Dinh vừa nói, thì Quyên đi tới 2 người. Ngân cùng đi chứ?

-Nhưng...

-Ngân ngại à?

Ngân ko nói gì hết, nàng nhìn Dinh và Quyên.

Quyên lên tiếng:
-Ngân ko đi là ko đc đó, Dinh biết cô ko có đi ăn. Cho nên ra đây muốn dẫn cô đi với chúng tôi.

Ngân nhìn Dinh, nàng cũng ko biết nói sao nữa.

-Vậy mình đi nhe? Dinh nhìn Ngân hỏi.

Ngân lắc đầu:
-Tôi ko đói, và tôi cũng ko muốn đi. Ông và Quyên đi đi.

-Vậy đâu đc chứ, tôi cũng đói bụng rồi mà Ngân ko đói sao?

Ngân nghe dạ dày của mình kêu lên, sực nhớ nàng cũng chưa có gì vào bụng từ sáng đến giờ. Ngân biết mình sẽ ko từ chối đc, cho nên nàng phải lấy bóp mà đi với họ thôi.

*~~*
-Mẹ ơi, mẹ à. Ngân bước vô nhà kêu mẹ mình.

-Con gái lớn rồi mà con la oi ối cho cả xóm nghe à. Bà Thương trách yêu con gái út mình.

-Mẹ kỳ quá, con đâu phải là đứng giữa đường đâu mà cho cả xóm nghe.

-Con chỉ biết cãi lại ko à.

Ngân đến bên mẹ mình nói:
-Mẹ à, chút nữa Hiền và Trang sẽ đến nhà mình chơi. Mẹ giúp con nấu món súp nhe mẹ.

-Con đó, lớn rồi mà ko biết nấu ăn. Mai mốt lấy chồng sao nấu cho chồng ăn đây.

Ngân nũng nịu:
-Mẹ...con nói là sẽ ko lấy chồng mà. Con sẽ ở vậy với Ba Mẹ hoài luôn.

-Có mới nói đó nhe con gái, nhưng con ko muốn lập gia đình sao? Ko muốn tìm cho mình 1 mái ấm à.

-Con cũng đâu lớn đâu mà nghĩ đến viếc đó chứ, mẹ lo cho anh 3 trước đi, rồi hả lo cho con nhe mẹ. Dù sao mẹ còn phải kiếm thêm 1 nàng dâu nữa mà.

-Và 1 chàng rễ nữa.

-Mẹ kỳ quá à...
Ngân nhớ đến 1 điều, rồi hỏi mẹ mình.
-Mẹ à, mẹ thấy Hiền sao hả? Đc chứ?

Bà mẹ nhìn con gái mình ngạc nhiên hỏi:
-Sao con hỏi mẹ vậy?

-Thì mẹ trả lời con đi.

-Mẹ thấy Hiền rất ngoan, giỏi, và thông minh.

-Vậy thôi sao? Mẹ thấy Hiền sao nữa.

-Sao hôm nay con hỏi mẹ về bạn con?

-Vì...con muốn làm mai cho anh 3.

Bà Thương cười lớn tiếng:
-Con lo cho con chưa xong mà lo cho anh con à? Bà Thương giọng nghiêm trang lại. Mẹ thấy Hiền cũng xứng với anh con, nhưng đâu biết là bạn con có chịu anh con ko thôi.

-Chịu chịu mà.

-Sao con biết? Hiền nói với con à.

Ngân gật đầu.

-Nhưng mà về phần anh con thì mẹ ko biết, lâu nay Ba Mẹ để cho mấy con chọn lựa người mình thương. Chứ Ba Mẹ ko phản đối mấy con wen ai cả, chỉ là Ba Mẹ muốn mấy con cẩn thận khi làm bạn mà thôi.

-Dạ, 2 anh con và con luôn biết điều đó. Mẹ à, con phải đi xuống bếp phụ dì Lan. Mẹ ngồi đây chơi đi nhe.

-Đc, con đi xuống giúp dì Lan đi.
Ngân đi xuống bếp giúp dì Lan, để chút nữa Hiền và Trang đến ăn cơm chung với gia đình nàng.

*~~*

tigon88
26-09-2005, 08:34 PM
Hi N hôm nay viếy khá ha. Uh mà sao ở trên kia có bài gì đề tên T vậy T dâu có post dâu
Chúc N vui và hoàn tất hay nha. Uh mà Phương là ai vậy? hiih T ko nhiều chuyện nữa bye nha.

dieu_hien
26-09-2005, 09:21 PM
hihi cô bé T này nhiều chuyện wa ha , Phương là ai vậy N

hihi
N viết truyện hay wa'
Phương là ai vậy N

lilazngrl17
27-09-2005, 07:52 AM
P là 1 người bạn ở New Jersey, Ngân wen bạn ấy năm vừa rồi lúc đi trại hè đó.

(Trang nè, tại anh của Trang lấy nik Trang mà post lên phá Ngân đó)

Trang, Hiền và Ngân ở dưới bếp phụ dì Lan nấu ăn. Ngân ko cho Yến đi xuống bếp, vì cái thai nó ko đc khoẻ. Vừa lúc các cô nấu ăn xong thì gia đình Ngân về, Ba Ngân ngồi vào bàn chờ con gái mình hôm nay cho ông ăn gì đây. Kha và Duy cũng về cùng lúc, vì 2 anh làm chung trong 1 công ty của Ba mình. Mọi người đều ngồi vào bàn, chỉ có Trang là còn trong bếp thôi.

-Trang ơi, ra đây nhanh lên đi. Mọi người đang chờ Trang đó. Ngân kêu Trang từ phòng ăn.

Trang đi ra và tự nhiên cô đứng lại nhìn Duy, Trang ngạc nhiên quá ko hiểu sao có Duy ở đây nữa. Duy lúc đó cũng nhìn Trang cười:
-Trang cũng ở đây nữa à?

Trang gật đầu rồi đi tới ngồi xuống kế bên Ngân. Ngân ngạc nhiên hỏi:
-Anh 3 biết Trang bạn Hiền à?

Duy gật đầu nói:
-Anh wen Trang lúc đi du học đó, ko ngờ Trang là bạn của em và Hiền.

Ngân cười:
-Trái đất này thật là nhỏ phải ko? Nè, coi như hôm nay mấy đứa em nấu buổi ăn này đãi Ba Mẹ và anh Duy trở về. Và cũng đồng thời đãi vì em đc biết Trang wa Hiền, và anh gặp lại Trang hôm nay.

Mọi người đồng ý với ý kiến của Ngân, Ngân nói tiếp.
-Nhưng chúng ta cũng chúc mừng anh chị 2 sắp có cháu bé.

Yến ngồi đó nói:
-Em đó nhe, ko bao giờ tha cho chị lời nào.

Mọi người cười vì Yến thấy mắt cỡ vô cùng. Ai nấy đều dùng cơm do 3 nàng nấu, ai cũng khen ngon và vừa miệng. Mọi người đều ăn xong thì đến phòng khách trò chuyện, còn lại Trang, Hiền và Ngân ở lại giúp dì Lan dọn dẹp. Khi dọn dẹp xong, 3 cô đi ra vườn hoa ngồi nói chuyện. Hiền nhìn Trang hỏi:
-Trang wen anh Duy lâu chưa?

-Trang wen anh ta từ lúc du học đó, Trang rất thích Duy. Vì tánh tình anh ta khác lạ với những người con trai khác Trang wen biết.

Ngân nhìn wa Trang hỏi:
-Vậy Trang đã thích anh mình rồi hả?

Trang ko nói gì hết, nàng chỉ ngồi đó mà mỉm cười thôi. Trong khi Hiền trong lòng cảm thấy buồn làm sao, nàng đã biết là nàng đã đến muộn rồi. Ko ngờ người thích Duy lại là bạn thân của mình. Ngân nhìn Hiền và thấy Hiền đang suy nghĩ gì đó, Ngân hiểu đc và muốn làm cho mọi chuyện vui trở lại.

-Nè, ngày mai đi làm về. Ngân sẽ đến tiệm sách đó, 2 cô nương muốn đi với Ngân ko?
Ngân nhìn Trang và Hiền hỏi.

Hiền trả lời thật nhanh, giọng nói của nàng hơi buồn:
-Hiền ngày mai bận rồi, khi khác Hiền sẽ đi với Ngân.

Ngân nhìn wa Trang hỏi:
-Vậy Trang thì sao? Cũng bận phải ko?

-Ko, Trang sẽ đi với Ngân. Nhưng khoản chiều đc ko? Vì lúc làm về Trang có công chuyện 1 chút cần phải giải quyết.

-Đc, nếu vậy Ngân ở nhà chờ Trang.
Ngân nói xong nhìn lên những vì sao lấp lánh, nàng thở 1 hơi dài nói.
-Ngân ước gì mình là 1 vì sao nào đó ở trên trời.

Trang và Hiền cũng nhìn theo Ngân.

-Hiền cũng muốn làm 1 vì sao nữa, lúc nào cũng soi sáng mọi chỗ tối.

Trang cũng đồng ý:
-Trang cũng vậy.

Ngân nhìn 2 bạn mình nói:
-Nếu vậy thì chúng ta hãy cố gắm mà soi sáng cho cuộc sống chúng ta nhé, Ngân tin rằng 1 ngày gần đây mỗi chúng ta sẽ là 1 ngôi sao của 1 người mà mình trông đợi.

Hiền nhìn Ngân cười:
-Vậy Ngân đã có người rồi hả?

Ngân hỏi lại:
-Ko phải Trang và Hiền cũng có rồi sao?

Trong ai trả lời câu hỏi, mà họ cười với nhau vì hiểu đc rằng mỗi nàng đã có người trong lòng mình rồi. Nhưng Hiền cảm thấy ko biết người đó có thật sự là của mình ko? Nhìn wa Trang, Hiền thấy trên khuôn mặt bạn mình có 1 nụ cười. Hiền ko biết phải làm gì, nếu Duy và Trang...

*Camellia*
27-09-2005, 11:30 AM
Ừ, chưa gì đã có người hỏi P rồi. Ngân viết hay đó nhe. Chờ P đi, P sẽ viết về mình khi nào P rảnh nhe. tigon88 và dieu_hien là 2 chị em à. 2 vị khách ủng hộ bạb đấy sao. Chúc Ngân viết tốt nhé.

lilazngrl17
27-09-2005, 12:02 PM
Ko, tigon88 và dieu_hien ko fai là 2 chị em, họ là bạn thôi.

*Camellia*
27-09-2005, 12:36 PM
Ngân trả lời nhanh thế

lilazngrl17
27-09-2005, 02:25 PM
( P: đâu có gì đâu nhanh, N ưa lên mạng để làm bài. Thì luôn tiện check mail luôn)

-Ngân, nhờ Ngân đem mấy lá thư này vào dùm đc ko?
Thiên đưa cho Ngân 1 xắp lá thư, nhờ Ngân đem vào cho giám đốc ký.

-Đc, để tôi đem vô luôn dùm anh.

-Cám ơn Ngân.

-Ko gì.
Ngân đi thẳng tới phòng làm việc của Dinh, nàng gõ cửa. Tiếng ở bên trong trả lời:
-Vào đi.

Ngân mở cửa đi vào, nói:
-Đây là những lá thư tôi đã đánh cho ông, còn đây là những lá thư Thiên cũng đã đánh xong. ANh ta thấy tôi đem vô cho ông, sẵn nhịp nhờ tôi mang vào cho ông ký luôn.

-Vậy là Ngân ko phải làm 1 việc thôi, mà là hai việc mới đúng.

Ngân cười lớn tiếng:
-Đâu gì đâu ông nói 2 việc chứ, chỉ là tình cờ vậy thôi.

-Chút nữa tôi sẽ ký rồi nhờ chị Phương đem ra cho mấy người.

-Đc, nếu vậy thì tôi ra làm việc tiếp. Nói xong Ngân quay ra, thì Dinh kêu lại.

-Ngân hôm nay có đi ăn trưa ko?

Ngân quay trở lại nhìn Dinh cười:
-Nếu tôi có đi thì sao, ko có thì sao?

-Nếu đi, thì cho tôi đi cùng với. CÒn ko, thì...

-Thì gì hả? Ngân vừa hỏi vừa cười.

-Thì...tôi sẽ ở lại với Ngân.

Ngân lắc đầu nhanh nói:
-Í, ko đc đâu.

Dinh ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao ko đc hả?

-Tôi nói ko đc, tôi ko thể nói.

Dinh nhìn Ngân còn vẻ ngạc nhiên hơn, anh nói:
-Ngân cứ nói đi, tôi ko la Ngân đâu.

-Tôi ko sợ ông la, nhưng tôi ko dám nói thôi.

-Ngân nói đi, cho tôi biết.

Ngân nhìn vào mắt Dinh, ánh mắt chàng thật là sâu sắc.
-Ông biếy rồi sao ông hỏi tôi.

-Tôi biết gì chứ?

Ngân cười.

-Ngân cười gì vậy?

-Ko gì.

-Tôi ko tin là ko gì, Ngân nói cho tôi biết đi.

-Ông cho tôi nói đó nhe.

Dinh gật đầu, Ngân nhanh nhẹn:
-Thì tôi ko muốn bạn gái ông ghen thôi.

-Bạn gái tôi?

-Đúng vậy, ko phải chị Quyên là bạn gái của ông sao?

Dinh cười rồi trả lời Ngân:
-Sao Ngân lại nghĩ Quyên là bạn gái của tôi?

-Vậy tôi nói ko đúng à?

Dinh lắc đầu:
-Ko đúng.

-Nhưng...

-Nhưng gì hả?

-Nhưng tôi thấy cô ta lo cho ông lắm mà.

-Trong công ty ai ko lo cho nhau, ko phải Ngân cũng lo cho tôi sao?

-Tôi...Trong lòng Ngân tự nhiên nhói lên, nàng ko biết là vì sao.

-Ko đúng à?

-Tôi...

-Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi và Quyên là bạn thôi.

Nhìn Dinh, nàng hỏi:
-Nhưng ko phải Ba của ông và Ba của cô ta cùng nhau đóng góp phần trong công ty này sao?

-Đúng là như vậy, nhưng ko như thế là tôi và Quyên là bạn trai gái với nhau.

-Vậy ông có bạn gái chưa?

Dinh ko nói, hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Ngân thấy mặt Dinh có vẻ nghiêm lại, nàng xin lỗi:
-Xin lỗi ông, tôi đã hỏi chuyện đời tư của ông.

Dinh ko nói gì hết. Ngân nói tiếp:
-Nếu ko gì tôi đi ra ngoài làm việc tiếp. Nói xong Ngân đi ra ko dám quay lại, nàng suy nghĩ là ko biết có làm cho Dinh buồn chuyện gì ko? Ngân muốn biết nhưng ko dám hỏi. Dinh vẫn đứng suy nghĩ là ko biết anh ta có nên nói là anh đã để ý Ngân ko. 1 hồi anh mới biết là Ngân đã đi ra ngoài làm việc rồi.

*~~*
-Trang nè, hôm nay Trang định mua sách gì đây?

-Trang ko biết nữa, chỉ muốn đi theo Ngân cho vui thôi.

Ngân và Trang mỗi người lái 1 chiếc xe của mình, họ chạy gần với nhau mà nói chuyện vui vẻ cho đến khi tới tiệm sách. Trong tiệm sách, Ngân chọn những cuốn tiều thuyết và những cuốn sách dưỡng thai cho chị dâu mình. Còn Trang thì đi dòng dòng coi những cuốn sách nấu ăn. Trả tiền xong, Trang và Ngân đi đến quán kem ăn. Hai nàng vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ, Trang tự nhiên hỏi đến Thái Duy, anh của Ngân.
-Ngân nè, anh của Ngân sẽ ở đây luôn chứ. Anh ta ko về Mỹ nữa phải ko?

-Đúng, anh Duy sẽ ở lại đây giúp anh 2 Ngân trong cổ đông công ty của Ba mình. Nhìn Trang, Ngân hỏi. Có gì ko Trang?

-Ko, ko gì hết.

Ngân biết là Trang có chuyện gì, ánh mắt Trang ko che đc chuyện thầm kín của Trang đâu. Ngân nói:
-Ngân ko tin là ko gì, Trang nói đi. Trang đã để ý anh Duy rồi hả?

Trang ko nói, nhưng nàng chỉ gật đầu thôi. Ngân ko biết sẽ làm thế nào, nàng ko ngờ 2 người bạn thân của mình lại thích anh của mình. Đối với Ngân, nàng ko có lo ai sẽ là chị dâu của mình, vì Ngân biết Hiền và Trang khi chơi với họ. Nhưng Ngân chỉ lo cho sự bất ngờ của Trang, nếu Trang biết Hiền cũng thích Duy. Ngân ko biết nói làm sao cả, Ngân chỉ mong là mọi chuyện đầu tốt đẹp thôi. Nhìn Trang, Ngân cảm thấy mến bạn mình. Trang nhìn vào rất là dễ thương, hoạt bát và thùy mị như 1 cô gái. Trang rất là thông minh trong chuyện học vấn và làm việc, và nàng cũng rất là giỏi về nấu ăn cho gia đình.

-Trang nè, nếu như anh của Ngân ko thích Trang thì sao?
Ngân hỏi Trang.

Trang ngạc nhiên wa câu hỏi của Ngân:
-Sao Ngân hỏi vậy?

-Ngân nghĩ, vì cũng có nhiều cô gái như Trang thầm yêu thì ít khi nào đc tình yêu đáp lại lắm. trang sẽ nói cho anh của Ngân biết chứ?

-Trang cũng ko biết, Trang muốn lắm nhưng ko biết phải làm sao. Trang nắm tay Ngân. Hay là Ngân giúp Trang nhe, dù sao Ngân cũng là người trong nhà mà.

-Ngân...

-Ngân giúp Trang đi, đc chứ?

-Ngân ko biết, thật sự tình cảm Ngân chưa kinh nghiệm cho nên Ngân ko biết.

-Thì Ngân giúp Trang làm sao cho anh Ngân biết đc là Trang để ý anh của Ngân, đc chứ?

-Nhưng...

-Đừng có nhưng Ngân ơi...Ngân giúp Trang đi.

Ngân ko biết trả lời sao nữa, đã hứa giúp Hiền rồi. Bây giờ Trang nhờ Ngân giúp nữa thì Ngân ko biết sẽ làm thế nào đây.

-Ko, Ngân ko giúp đc Trang đâu. Ngân trả lời Trang dứt khoát.

-Ngân!

Giọng Ngân nhỏ lại:
-Xin lỗi Trang, Ngân ko giúp Trang đc đâu. Ngân có thể giúp cho Trang chuyện gì cũng đc...

-Vậy sao Ngân ko đồng ý?

-Vì Ngân ko muốn làm cho Trang buồn thôi, Ngân có thể giúp Trang những chuyện khác. Nhưng chuyện tình cảm thì ko đc.

-Ngân ko muốn Trang wen với anh của Ngân à?

Ngân trả lời nhanh, Ngân ko biết nói sao cho Trang hiểu đây:
-Ko phải, chỉ là Trang bây giờ ko hiểu thôi.

-Sao lại ko hiểu, vậy thì Ngân nói cho Trang biết đi.

-Nhưng Ngân ko nói đc, Ngân ko thể nói.

Trang bây giờ ko hiểu và cảm thấy bực bội, vì ko biết tại sao Ngân ko chịu nói. Trang đứng lên thì bị Ngân nắm tay áo lại.

-Trang đi đâu vậy? Ngân hỏi.

-Trang đi về, nếu như Ngân ko nói với Trang thì Trang cũng ko có gì để nói nữa.

-Trang...

Nhìn thẳng vào Ngân, Trang hỏi:
-Ngân có thể nói cho Trang biết tại sao chứ?

-Xin lỗi Trang, Ngân nói ko đc đâu.

-Nếu vậy Trang về nhé, chào Ngân. Nói xong, Trang đi thẳng ra quán. Dẫn chiếc xe ra và chạy đi, ko thèm nhìn lại Ngân 1 lần.

Ngân ngồi ko biết sẽ làm gì đây, chỉ mong rằng là Trang sẽ hiểu thôi. Ngân ko biết tại sao tình cảm lại phức tạp như thế, nếu biết như vậy thì Ngân ko dám để ý ai cả. Nghĩ tới, Ngân lại nhớ tới Dinh. Nhớ lúc trưa câu đối thoại của Dinh và mình, nàng ko biết là Dinh đã có ai chưa. Hay là anh ta ko dám nói cho Ngân nghe...

*~~*

love4ever
27-09-2005, 03:29 PM
hay w'a, mong bạn post tiếp , thanks

tigon88
27-09-2005, 03:30 PM
Hi hi hi !!!!!!!!!!!Thanks N. t đọc rồi nè viết hay quá đi thôi. Mà sao T trong truyện bạo quá vậy, N viết vậy đó hả?
Làm tình bạn rạn nứt hết trơn, but như vậy thì càng hay hihiih cố lên N.
Còn H nữa nhiều chuyện kém gì T hihi
Phương welcome to HHt, chúc P vui ,rất vui được biết P.

*Camellia*
27-09-2005, 04:06 PM
Vậy là P cũng có trong chuyện rồi sao, Ngân siêu thiệt. Chúc Ngân hoàn tất chuyện tốt nhé.

lilazngrl17
27-09-2005, 04:14 PM
love4ever: cám ơn bạn đã đọc truyện của Ngân viết nhé. Cám ơn bạn đã ủng hộ cho mình.

tigon88: Ngân cũng hơi bạo 1 chút để làm cho câu truyện hấp dẫn hơn...

Phương: dĩ nhiên là Ngân phải kéo P vô truyện của Ngân rồi...

dieu_hien
27-09-2005, 06:45 PM
hihi bây giờ nhiều người trong truyên ghê ha , hihi rất vui khi đc biết P nha , H đâu có nhiều chuyện như T hihi cô bé à

lilazngrl17
28-09-2005, 02:18 AM
Trang, Hiền, P...có gì nhắn tin cho Ngân ở đây nhe...yahoo của Ngân ko có hoạt động...cho nên Ngân ko có chat với mấy người đc

lilazngrl17
28-09-2005, 03:45 AM
Duy thấy em mình đi vô nhà, thì hỏi:
-Ngân, em đi đâu mới về vậy?

Ngân ko trả lời, nàng nhìn anh mình mà ko biết nên trách hay là thông cảm cho anh mình đây. Ngân đi tới ngồi xuống ghế đối diện với Duy.

Duy hỏi tiếp:
-Ai đã làm em bực à? Duy cười. Ai dám làm em bực thì chất là người đó gan lắm.

Ngân vẫn ko trả lời, nhưng nét mặt Ngân đang có chuyện gì đó muốn nói. Duy vẫn ko hiểu vì sao Ngân lại im lặng như vậy. Thường ngày Ngân đâu im lặng như vậy, Duy nhìn em gái mà anh cũng ko hiểu vì sao. Ngân ngồi 1 hồi ko nói thì nàng cảm thấy mệt mỗi quá, nhất là trong chuyện tình cảm của anh mình. Ngân ko biết là Duy đã biết 2 cô bạn mình thích Duy ko, suy nghĩ 1 hồi Ngân đứng lên nói:
-Anh 3, em mệt lắm. Em muốn lên phòng nghỉ ngơi.

Duy hỏi nhanh khi Ngân đang đi lên lầu:
-Em ko sao chứ Ngân?

Ngân quay lại mỉm cười với anh mình:
-Em ko sao, chỉ là em hơi mệt trong người thôi. Anh đừng có lo quá.
Ngân nói xong thì quay lại lên phòng mình.

Ngân trong phòng của mình suy nghĩ ko biết làm sao có thể giúp đc Hiền hay Trang. Dù gì 2 người đó ai ai cũng là bạn của mình, Ngân mệt mỏi wa ý nghĩ, nàng ngủ lúc nào cũng ko hay. 1 lúc sau có tiếng kêu của mẹ nàng:
-Ngân ơi...Hiền lại kiếm con nè.

Ko nghe trả lời câu nói nào từ trong phòng nàng, thì Hiền đứng kế bên Bà Thương nói:
-Bác để cháu vô nói chuyện với Ngân, chúng cháu có chuyện tâm sự với nhau.

Bà Thương nhìn Hiền, nhớ lại những câu hỏi của con gái mình. Bà tự nhiên nhìn Hiền cười:
-Đc, cháu vô với nó đi. Chút nữa bác sẽ kêu 2 người xuống ăn.

-Cám ơn bác. Nói xong Hiền mở cửa phòng của Ngân đi vào, Bà Thương thì đi xuống lầu giúp dì Lan cho bữa cơm.

*~~*

Chanh Chua
28-09-2005, 03:48 AM
Các bạn ơi ! các bạn nên liên lạc bằng phần tin nhắn của diển đàn dành cho từng thành viên......hạn chế 88888888888 nhé....nơi này dành cho post truyện.......
Thân

dieu_hien
28-09-2005, 06:01 AM
uh` có gì hiền sẽ nhắn cho N


N ơi giúp H voi anh 3 của N nhé hihihi :D để T cho Giám Đốc Phát nghe

lilazngrl17
28-09-2005, 07:54 AM
-Ngân, bạn ko sao chứ? Hiền đến gần Ngân hỏi.

-Ko, Hiền vào đây lâu chưa? Ngân ngồi dậy hỏi.

-Hiền cũng mới đến thôi, Ngân ko sao chứ?

-Ko sao.

Hiền ngồi xuống bên Ngân nói:
-Ngân à, Hiền đã suy nghĩ kỹ rồi.

Ngân nhìn bạn của mình ngạc nhiên, ko biết Hiền định nói gì. Hiền vẫn nói tiếp:
-Hiền nghĩ là, nếu như Trang thích anh Duy thì Hiền sẽ rút lui lại.

Ngân vẫn im lặng, nàng đang suy nghĩ điều gì đó.

Hiền nắm tay bạn mình, giọng ngọt ngào:
-Ngân cũng đừng có lo cho Hiền, dù là ko làm chị 3 Ngân đc. Nhưng chúng ta có thể làm 1 đôi bạn thân như hồi nào mà, phải ko?

Ngân mìm cười nhìn bạn mình nói:
-Đúng, nhưng sao Hiền biết đc là anh Duy sẽ chọn Trang chứ? Trong khi anh ta ko biết là Hiền và Trang thích ãnh.

Hiền thở ra nói:
-Hiền cũng ko biết nữa, nhưng mà Hiền ko muốn vì chuyện này mà tình bạn của Trang và Hiền sẽ như gió.

-Ngân hiểu lắm, nhưng wan trọng là anh Duy chọn ai thôi. Còn về phần Hiền hay Trang thì ko ai có thể chia sẽ cho ai đc.

-Hiền biết, nhưng...

-Ko nhưng gì hết, Hiền thường nói với Ngân là trong tình cảm ko ai tranh dành hay bố thí cho ai cả. Như vậy đâu phải là tình yeu6 phải ko?

-Hiền biết, nhưng Trang cũng thương anh Duy mà.

Ngân nói nhanh:
-Hiền cũng thương anh Duy nữa mà.

-Nhưng...

-Ngân cũng ko biết sẽ làm sao, và Ngân quyết định ko nhúng tay vào đâu. Chuyện tình cảm ko ngờ là rắc rối như vậy. Có gì thì hãy để tình yêu của anh Duy quyết đinh đi, wan trong là ãnh chọn ai và có tình yêu với ai mới là wan trọng nè.

Hiền nhìn bạn mình mỉm cười:
-Ngân nói đúng lắm đó, sao Ngân rành về tình cảm vậy?

Ngân lấy tay chỉ mấy cuốn tiểu thuyết kế bên đầu giường:
-Tại vì đọc nhiều truyện tình yêu, cho nên biết vậy thôi.

-Nè Ngân...

-Gì đó cô nương? Ngân cười.

-Ngân đã để ý ai rồi hả?

-Ngân...

-Nói đi...

-Ngân đâu biết đâu.

-Thôi đi cô 4 tôi à, để ý ai mà cũng ko biết sao?

-Ngân ko biết mà, chưa chắc chắn lắm.

-Vậy ai hả?

-Ko nói đc mà, chừng nào Ngân chắc chắn thì sẽ nói cho Hiền biết, chịu ko?

-Ko, muốn Ngân nói bây giờ à.

-Bây giờ ko đc.

-Tại sao?

Ngân đứng lên cười:
-Thì bây giờ đói búng quá nên xuống ăn cơm.

Hiền cười rút rít đi theo sau Ngân xuống phòng ăn.

Mọi người đều ngồi xuống, Bà Thương mời Hiền ở lại ăn cơm, Ngân cũng đồng ý và mời Hiền ở lại. Lúc ăn mọi người đều nói chuyện vui vẻ, Duy xoay wa Hiền nói:
-Chút nữa Hiền có rãnh ko?

-Dạ ko.

-Hiền có thể ở lại nói chuyện với anh ko?

Hiền nhìn Ngân, nàng đang muốn nói gì đó với Ngân. Ngân hiểu nhưng nàng chọc anh mình:
-Anh 3 nè, muốn rũ bạn em thì phải hỏi wa ý kiến em trước chứ.

Duy xoay wa hỏi Ngân:
-Sao lại hỏi em, Hiền đã lớn rồi. Phải cần hỏi em sao?

Ngân cười rút rít, nàng vẫn chọc anh mình.
-Thì Hiền lớn rồi, nhưng Hiền là bạn của em, anh biết rồi đó. Hiền wa đây chơi với em, chứ đâu phải chơi với anh đâu mà anh hỏi Hiền chứ.

-Em nhỏ mọn vậy sao?

-Ko, em ko nhỏ mọn. Em chỉ nói vậy thôi à.

Duy xoay wa Ba Mẹ mình nói:
-Ba Mẹ nên kiếm ai gả em Ngân đi, chứ Ngân càng ở nhà nầy thì ko hay lắm đó. Nói xong anh nháy mắt với Ba Mẹ mình.

Mọi người đồng ý, ngay cả Hiền cũng vậy. Ngân nhìn wa Hiền nói:
-Sao lại bênh cho anh Duy chứ? Phản bạn hả?

-Ko phải, vì anh Duy nói quá đúng mà.

Duy nói vô:
-Thấy chưa, ngay cả bạn em còn nói thế nữa.

tigon88
28-09-2005, 12:42 PM
hihi. H dám nói vậy hả? N ơi chắc là kho 888 trong này được rồi mà như vậy thì bùn quá nhỉ.
N viết càng ngày càng hấp dẫn đó. Uh mà đừng nghe lời H , T cũng thích anh ba của N đó hihii
cho H ế độ luôn cái tội dám kêu T là cô bé. hihi

dieu_hien
28-09-2005, 05:39 PM
hihi N post tiếp đi hihi

hihi cô nương này ko ế đâu T à chuyện còn đang tiến mà hihi cứ chờ đó nha T ko thích anh Chàng Giám Đốc Phát hả , buồn cho ổng ghê người mình yêu thì ko để ý mình mà để ý người khác :D T lo cho ổng đi nhớ để anh 3 N cho H

tigon88
28-09-2005, 05:55 PM
hihi H ơi là H chọc T vậy đủ rồi nha, thân mình ko lo lại lo cho ông Phát rõ rỗi hơi hihiih
Để rồi coi đang hấp dẫn mà hihii

XxMaiDoiChoxX
28-09-2005, 06:06 PM
trời công nhận N thương T ghê vậy đó cho Thương làm bà già lolz truyện rất hay nhớ post tiếp để Thương được đọc nữa nha.......love ịt
........
HI...chú ý post bài có dấu nhé bạn.....nếu bạn kg rõ thì hãy vào đọc thông báo nơi đó có chỉ cách post bài có dấu......vì bạn là thành viên mới nên Chanh nhắc nhở lần sau mình del bài psot của bạn mà kg cần thông báo trước.
Chúc bạn vui !
Thân

lilazngrl17
28-09-2005, 07:30 PM
Ngân thấy ko ai bênh mình hết, Ngân ko nói gì hết xoay wa chị Dâu mình kiếm chuyện:
-Chị 2, chị ko bênh em à? Chị lại ko thương em rồi đó.

-Ko phải chị ko thương em, nhưng vì Thái Duy nói rất đúng đó. Em nên kiếm người đi chứ...

-Chị nói gì đây...

-Thì chị....Yến đang nói thì Dinh tự bước vô phòng ăn. Mọi người nhìn anh chào, Kha lên tiếng:
-Ko biết hôm nay gió có thổi gượng hướng ko, mà anh chàng Dinh đến đây thăm tôi đây. Kha nhìn wa em gái mình mà miệng vẫn nói tiếp. Hay là ko phải thăm tôi, mà thăm...

Hiền nói lớn lên:
-Ngân!

Mọi người nhìn Ngân và Dinh, Ngân đỏ mặt. Nàng ko biết nói gì nữa, nhìn Dinh nàng hỏi:
-Ko ai mở cửa cho ông vào, sao ông vào đc vậy?

Dinh cười:
-Tôi có bấm chuông, nhưng hình như ko ai nghe, tôi thử đẩy cửa vào thì cửa lại mở thôi.

-Ông làm như thế ko nên đó, rất may mọi người đều có ở nhà.

Bà Thương lên tiếng:
-Ngân, con đừng nói như vậy với Dinh chứ. Dù sao Dinh cũng là bạn thân của anh 2 con mà.

Ngân ko để ý tới lời mẹ mình nói, Ngân nói tiếp:
-Dù là bạn thân cũng ko nên tin lắm. Ngân nói xong nhìn Dinh coi anh ta có nói gì ko.

Hiền hỏi Ngân:
-Vậy Ngân cũng ko tin Hiền à?

Kha cũng hỏi vô:
-Đúng đó, em cũng ko tin bạn thân em sao?

Ngân ngập ngừng:
-Em...

Duy nói vô thêm:
-Ko biết trả lời sao?

Ngân ko biết phải nói gì, nàng ngạc nhiên vì Dinh đến nhà mình. Ngân đứng lên nói:
-Em ko ngồi đây ăn nữa đâu, ngồi đây lát nữa chắc là em thua đó.

Ba Ngân hòi nàng:
-Con chưa ăn mà đi đâu vậy?

Ngân trả lời giọng lớn vì nàng ko gần đó:
-Con ra ngoài vườn hoa chơi.

Ba Ngân quay lại Hiền nói:
-Cháu cứ để mặt Ngân đi, con ăn đi nhe.

Hiền cúi đầu nói:
-Dạ, con cám ơn bác. Nhìn lên Dinh, Hiền hỏi. Anh cũng ở lại ăn nhé.

Kha cười:
-Nó ăn ko vô đâu, em đừng bắt nó. Nhìn wa Dinh, Kha nói. Sao ko đi ra vườn hoa mà ngắm hoa chứ? Nói xong, Kha nháy mắt với bạn mình.

Mọi người đều nhìn Dinh mỉm cười, Dinh chào mọi người rồi bước ra ngoài vườn. Thấy Ngân đang ngồi nhìn lên trời, anh lại gần ngồi xuống bên Ngân.

-Ngân thích ngắm sao lắm hả?

Ngân nhìn xuống hỏi:
-Sao ông ko ở trong đó đi?

-Ngân ko thích tôi ngồi ở đây ngắm sao với Ngân à?

-Thì tôi thấy ông cùng với mọi người trêu chọc tôi, thì ông ra đây làm gì chứ.

-Thì tôi cũng muốn ngắm sao mà.

-Xạo quá.
Ngân nói rồi quay ra chỗ khác.

-Vậy làm sao cho Ngân tin tôi đây?

-Ông muốn làm gì?

-Thì Ngân muốn tôi làm gì?

Ngân ngồi suy nghĩ, nàng lúc nào cũng muốn đc ngồi kế bên Dinh để mà trò chuyện. Nhưng ko hiểu sao mỗi lần 2 người nói chuyện là ko ai nhường ai, Ngân muốn nói Dinh làm người yêu của nàng. Nhưng ai đời nào con gái đi nói cái đó chứ, Ngân suy nghĩ 1 hồi nói:
-Ông dẫn tôi đi ăn đc chứ?

-Đc, vậy Ngân muốn đi bây giờ à?

-Ko, hôm nào tôi ko vui. Thì tôi sẽ kêu ông dẫn tôi đi, đc chứ?

-Nếu đc Ngân kêu dẫn đi ăn trong lúc Ngân buồn thì lúc nào cũng đc.

Ngân cười lớn tiếng:
-Ông tưởng tôi là hoàng ăn uống sao mà nói tôi vậy hả?

-Nếu ko phải thì xin lỗi Ngân nhé.

-Sao ông lại khách sáo với tôi thế? Ông là giám đốc tôi mà.

-Nhưng ở ngoài cuộc sống tôi ko thể làm bạn Ngân sao?

-Ai nói là ko đc chứ, nếu ông muốn.

Dinh trả lời liền và vui vẻ:
-Tôi rất muốn làm bạn với Ngân.

-Nhưng ai làm bạn của tôi thì mệt lắm đó, ông chịu đc à?

Dinh gật đầu:
-Vậy Ngân khó lắm sao?

-Tôi đâu nói tôi khó đâu, chỉ là ông phải chìu tôi thôi.

Dinh cười:
-Cái đó thì lúc nào cũng đc mà.

-Ông nói đó nhe.

-Tôi hứa với Ngân.

Ngân vui vẻ, hồn nhiên nói:
-Vậy chúng ta véo ngón tay đi. Ngân đưa ngón tay út mình ra.

Dinh đưa ra véo tay với Ngân, Dinh muốn nắm giữ ngón tay của Ngân mãi nhưng anh ko dám.

Duy và Hiền bước ra đến chỗ Dinh và Ngân nói chuyện, Duy hỏi:
-2 người nói gì vui thế hả?

Ngân nhìn Hiền và anh mình hỏi lại:
-Chứ 2 người ko có chuyện để nói sao? Ngân nhìn wa Dinh nói. Thôi chúng ta hãy nhường chỗ cho 2 người này tâm sự đi anh Dinh ơi, ko thôi chút nữa mình bị la đó.

Hiền nắm tay bạn mình:
-Ngân kỳ quá, đâu có chuyện gì để nói đâu.

Ngân mỉm cười nhìn wa anh mình hỏi:
-Ko có chuyện nói sao anh 3?

-Anh...

Ngân nắm tay Dinh nói:
-Thôi chúng ta vô nhà đi, cho họ nói chuyện thoài mái.

Ngân và Dinh đi vô nhà, Hiền đứng mà kêu Ngân, nhưng Ngân ko trả lời. Hiền quay lại Duy, thì thấy Duy đang nhìn mình. Hiền ko biết nói gì nữa, nàng biết Duy từ lúc wen Ngân từ lúc học cấp 1 cho tới bây giờ. Nhưng ko bao giờ nàng thấy trong lòng khó diễn tả như bây giờ.

-Hiền ko sao chứ? Bắt ngờ Duy hỏi nàng.

Hiền lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh mà nói:
-Hiền ko gì.

-Duy thấy Hiền hình như có vẻ lo lo.

Hiền nhìn Duy hỏi:
-Sao anh đoán đc vậy?

-Vậy là anh đoán đúng rồi hả?

Hiền mỉm cười gật đầu. Tự nhiên Duy nắm tay Hiền nói:
-Hiền à...

Hiền lấy tay mình lại thật nhanh, nàng ko biết nói gì nữa. Tim nàng đập mạnh ko biết làm gì nữa, Duy lại nắm tay Hiền nữa mà nói:
-Hiền à, anh rất thích em đó.

Hiền ko tin lời Duy mới nói ra, nàng ko ngờ là Duy tỏ tình với nàng như vậy. Duy vẫn nắm tay nàng mà nói:
-Hiền có thích anh ko? Anh nghĩ là hiền có đó.

-Anh tự tin như vậy à?

Duy gật đầu hỏi:
-Vậy em có thích anh ko?

-Thích thì có thích rồi, nhưng mà...

-Nhưng mà gì chứ? Duy hỏi hiền với vẻ nôn núng.

-Hiền ko biết.

-Vậy Hiền ko thương anh sao?

Hiền xua tay ra nói:
-Ko phải như vậy đâu.

Duy nắm tay Hiền kéo gần mình:
-Vậy Hiền có thương anh phải ko?

Hiền nhìn Duy gật đầu, Duy ôm hiền vào lòng mình sung sướng. Nhưng trong lúc đó Trang đi vô, trang thấy Duy đang ôm Hiền thì lòng Trang cảm thấy đau nhói. Trang ko ngờ là Duy ôm Hiền, Trang ko biết là nàng nên la hay chạy khỏi. Lúc đó Trang định quay về thì Kha kêu tên Trang, Hiền và Duy nhìn ra Trang thì Hiền thấy nét mặt Trang thay đổi. Trang chạy ra và chạy về, Ngân và Dinh ko biết chuyện gì, 2 người nhìn Duy và Hiền hỏi:
-Trang tới à?

Hiền gất đầu, Ngân nhìn Hiền và hiểu đc chuyện mai ko tới rồi. Ngân đi lại Hiền mà nắm tay bạn mình.

*~~*

tigon88
28-09-2005, 08:35 PM
N này thiệt nha càng ngày càng viết bạo đó khâm phục hiihi
Nhưng mà nói cho N biết trái tim của t vẫn cứng như đá nè hiihi
No problem, ....because.......(biết rồi khỏi nói) hihi
Chúc mừng H nha, ước mơ thành sự thật rồi HIHIHIHI.......

dieu_hien
28-09-2005, 08:37 PM
hihi N oi viết hay wa' xúc động H tưởng mình đang ở thiên đàng :D

lilazngrl17
29-09-2005, 03:47 AM
Hiền và trang thiệt tình mà, khỏi nói luôn....hihi

dieu_hien
29-09-2005, 06:53 AM
hihi` thế ah` trái Tim của T có cứng đến đâu thì ông Phat cũng chinh phục đc T thui cô nương à hihi :)

N ơi H nói đúng chớ hihi`

lilazngrl17
29-09-2005, 07:51 AM
ko biết à, để coi câu truyện diễn tiếp như thế nào đã, hihi

tiếp theo...

Đã 2 tuần rồi, Trang và hiền ko có nói chuyện với nhau. Dù là làm chung trong công ty, nhưng Trang tìm mỗi cách để ko gặp Hiền. Hiền thấy tình bạn mình với Trang sao lại như thế này, Hiền biết Trang sẽ như vậy nếu Duy chọn nàng. Hiền ko biết giãi thích như thế nào cho Trang hiểu đc, đang suy nghĩ thì 1 người con trai bước vô công ty. Anh ta có dáng lịch sự và ko điểm gì mà chê đc, anh đi đến Hiền hỏi:
-Cô cho tôi biết văn phòng giám đốc ở đâu?

Hiền chỉ tay mình wa bên trái có phòng phía trước mình:
-Ông cứ đi thẳng đến đó, đó là phòng giám đốc.

-Cám ơn cô. Rồi anh chàng đi đến phòng của Phát.

Anh đứng trước cửa phòng rõ cửa, tiếng người bên trong nói:
-Vô đi.

Anh chàng đứng bên ngoài mở cửa vào thì vừa lúc Phát nhìn lên:
-Vinh, em về hồi nào đó?

Vinh đi tới cười:
-Em về hồi hôm wa, nhưng muốn cho Ba Mẹ và anh có sự ngạc nhiên cho nên ko nói trước thôi.

-Vậy à? Em bây giờ định rũ anh đi đâu à?

Vinh xua tay nói:
-Ko dám làm phiền ông chủ tịch ở đây đâu, tôi ko có dám mà quấy gầy.

2 anh em cùng cười với nhau, Phát nói:
-Em về mà ko nói, anh sẽ phạt em là dẫn anh đi ăn đó.

-Thôi đi ông anh ơi, ông là chủ tịch mà bắt người công nhân dẫn đi ăn thì ko công bằng đó nhe.

-Đâu phải làm chủ tịch ko đc đãi chứ?

-Em nói cũng ko lại anh, sao rồi? Anh và Thúy vẫn bình thường hả?

-Sao em hỏi vậy chứ?

-Em nghe Ba Mẹ nói là định làm đám cưới cho anh với chị Thuý đó. Anh ko chịu sao?

-Anh...

-Anh ko để ý đến chị Thúy à?

Phát nhìn em mình:
-Coi em kìa, chưa gì hết đã gọi chị này nọ rồi.

Vinh cười:
-Thì đúng rồi, chị dâu tương lai mà. Sao ko gọi đc chứ?

-Nhưng anh chỉ coi Thúy như người bạn thôi.

Vinh nhìn anh mình ngạc nhiên hỏi:
-Vậy anh ko có tình cảm với Thúy à?

Phát gật đầu, Vinh hỏi tiếp:
-Nhưng còn Ba Mẹ thì sao? Anh nói với Ba Mẹ chưa?

-Anh chưa nói, nhưng anh đang tìm cách gì để nói với Ba Mẹ đây. Trong khi đó Ba Mẹ Thúy là bạn thân của Ba Mẹ mình.

-Em hiểu, nhưng em cũng tôn trọng quyết định của anh.

-Cám ơn em. Nhìn Vinh, Phát hỏi em mình. Vậy chừng nào em cho Ba Mẹ biết là em về lại đây?

-Hôm nay.

-Vậy thì anh sẽ củng về với em.

-Đc chứ.

Phát nhìn em mình cười, Vinh hỏi:
-Sao anh nhìn em cười hả?

-Ừ, ko gì.

-Em ko tin, anh nói anh đang nghĩ gì vậy?

-Thì...anh nghĩ em cũng đã lớn rồi, nên kiếm cô nào đi chứ.

-Em chờ anh cưới vợ xong rồi mới tính.

-Em chờ anh?

-Phải.

-Lúc đó chờ lâu thì đừng có mà trách tôi đó nhe.

Vinh cười:
-Ko đâu, với lại anh cũng đâu chờ lâu đc mà nói.

-Em...

-Em gì chứ?

Phát xoay người lại nói:
-Ko nói với em nữa.

-Vậy thì em đi nhe?

-Em định đi đâu?

-Thì đi về nhà.

-Để chút nữa anh trở em về luôn, cũng gần tan sỡ rồi.

-Vậy thì em sẽ chờ.

-Trong công ty cũng đang cần người đó, em đến công ty phụ anh đi.

-Để em coi sao đã, em thích đi thăm wan ngắm cảnh trước mà.

-Em định làm con gái sao mà đi ngắm cảnh?

-Ai nói với anh con trai ko đi ngắm cảnh đc chứ?

-Thì anh nói vậy thôi.

-Anh đó nhe, em ra ngoài chút. Chút nữa em sẽ quay lại.

-Đc, chút nữa anh ở ngoài chờ em.

*~~*

tigon88
29-09-2005, 12:24 PM
N với H nha bắt nạt T ko hà hiihih riết rồi T thấy ba tụi mình nhí nhố quá đi hihihi nhưng như vậy vui lắm đó. N post tiếp Ok. chúc vui vẻ.

dieu_hien
29-09-2005, 06:30 PM
hihi cô nương T ơi bọn tui ko dám bạt nạt cô nương đâu hihi bạt nạt cô nương ông P đuổi tôi khỏi công ty thì tui sống ở đâu

tigon88
29-09-2005, 06:50 PM
thì cho qua nhà tui sống nè, Ổng dám đuổi H , t cho ổng out luôn hihii
Tình bạn là trên hết mà chí lí lám hehe

dieu_hien
29-09-2005, 07:02 PM
hihi H ko ở nhà T đâu còn có anh của T mà hihi

Hihi Tình Bạn là trên hết hay tình yêu là trên vay T hihi

lilazngrl17
29-09-2005, 08:00 PM
Phát và Vinh về tới nhà, thì thấy trong sân mình có chiếc xe dựng ở đó. 2 chàng đi vô, thì thấy có Bác Thương và Bác Thảo ngồi nói truyện với Ba Mẹ mình. 2 chàng chào, và mẹ 2 chàng lên tiếng:
-Vinh, con về hồi nào mà ko nói cho Ba Mẹ biết?

Vinh đi đến mẹ mình nói:
-Con mới về hôm wa, con muốn làm cho Ba Mẹ và anh 2 bất ngờ mà.

Bà Thảo nói:
-Anh chị có đứa con trai hiếu thảo quá.

Bà Thiên (mẹ của Phát và Vinh) trả lời:
-Thì chị cũng có thằng con trai biết hiếu thảo với chị nữa mà.

Bà Thương nói vô:
-Chúng ta là bạn thân với nhau, và mỗi chúng ta thật hạnh phúc khi có những đứa con biết hiếu thảo với mình. Hạnh phúc gì nữa phải ko? Bà nhìn Phát mỉm cười nói. Bác có nghe Ba Mẹ cháu nói là cháu sắp cưới vợ, Bác chúc mừng cháu.

Phát ko biết nói sao, anh ta đâu thể nào nói cho Ba Mẹ mình biết trong lúc này. Phát nhìn Bà Thương chỉ biết nói cám ơn thôi. Bà Thiên nói:
-2 chị chừng nào gả con đây?

Bà Thảo nhìn bạn mình nói:
-Tôi thì đâu biết con trai tôi đâu, nó có con Quyên kế bên nhưng ko biết ý nó sao nữa.

Bà Thương nhìn Bà Thảo nói:
-Con Thảo à? Nó hình như để ý con gái nhà tôi rồi.

Bà Thảo nhìn Bà Thương ngạc nhiên:
-Vậy à?

Bà Thương trả lời:
-Đúng vậy, con trai của Thảo ko nói cho Thảo biết sao?

Bà Thảo lắc đầu, Bà ko biết phải làm sao nếu con Bà thương Ngân. Tuy Bà và Bà Thương là đôi bạn thân với nhau từ lúc đi học, nhưng Bà ko nghĩ là sẽ gả con mình cho con Bà Thương. Nghĩ đến chuyện này thì Bà Thảo ko biết làm sao, trong khi Bà biết Quyên cũng yêu Dinh nữa.

-Thảo ko sao chứ? Bà Thương hỏi.

-Ko sao. Bà Thảo nhìn Bà Thương trả lời. Thương à, nếu như thằng Dinh con tui đã có người thì sao?
Vì nó đã có...

Bà Thương nhìn bạn mình hỏi:
-Con chị đã có rồi à?

-Đúng vậy.

Bà Thiên nói vào:
-Thương cũng đừng bườn, hãy để chuyện tình cảm cho mấy đứa nhỏ giải quyết đi.

Phát nghe lời mẹ mình nói, anh có hy vọng. Vinh nhìn anh mình và biết đc anh mình đang nghĩ gì, Vinh cũng ủng hộ cho anh mình. Vinh nhớ đến Hà, là bạn gái mình. Anh muốn đến thăm nàng, nhưng Hà ko rãnh cho lắm. Vinh phải đợi cho Hà rãnh mới tới thăm đc, anh đi lên phòng mình nghỉ và xuống ăn cơm chung với gia đình.

-Bác Thương và Bác Thảo về rồi hả mẹ?

-Ừa, 2 bác về rồi? Bà nhìn Vinh hỏi. Anh con đâu?

-Anh con sẽ xuống liền.

Bà Thiên thở dài ra nói:
-Mẹ ko biết chờ nỗi khi anh con và con cưới vợ ko?

-Sao mẹ nói vậy chứ? Mẹ ko muốn mấy con ở gần Ba Mẹ à?

-Ko phải là mẹ ko muốn, nhưng Mẹ muốn các con có 1 người vợ biết lo lắng cho chồng mình.

-Con hiều mẹ, nhưng mẹ à. Vinh hỏi mẹ mình. Mẹ có thấy chuyện anh 2 phải lấy chị Thúy hơi gấp ko?

Bà Thiên ngạc nhiên hòi con mình:
-Sao con nói vậy chứ?

-Ko phải mẹ đã nói chuyện tình yêu để cho mấy con tự quyết định sao?

-Thì mẹ có nói vậy nhưng mẹ thấy anh con và Thúy đc lắm mà.

-Mẹ à, họ chỉ nhìn đc với nhau thôi. Nhưng họ đâu có thương nhau đâu.

-Sao con biết, thì con thấy vậy thôi. Chứ mẹ ko thấy anh 2 ít khi nào dẫn chị Thúy đến nhà mình dùng cơm sao?

-Ừ, mẹ cũng thấy thế.

Ba Vinh (ông Phước) và Phát vô phòng ăn, họ ngồi vào ghế. Thì Bà Thiên nhìn con trai lớn mình, Bà suy nghĩ ko biết là Bà có nên tổ chức hôn lễ cho con mình ko. Trong khi Phát ko nói 1 lời nào, dù là lời vui cũng ko có. Bà cảm thấy lo lom chồng Bà cũng thường nhắc nhở Bà nên để cho bọn trẻ quyết định trong tình cảm, vì Bà và Ông cũng 1 thời khó khăn khi họ yêu nhau. Ông Phước ko muốn con mình bị gàng buộc cho dù là ông và Ba của Thúy làm ăn với nhau.

*~~*

tigon88
29-09-2005, 08:17 PM
trời ui N để cho ông P vào phòng ăn mà kho nói ko ăn được kìa hihiih ác quá
Hhihiihih nhưng mà kệ ổng đi mắc gì đến tui chứ hiihih Viết hay lắm kho uổng công tui thức khuya coi.
Bye t ngủ đây mai đi học nữa.

dieu_hien
29-09-2005, 11:04 PM
hihi`N đừng làm như vạy T đau lòng khi thấy P ngồi an mà ko nói hihi :)

lilazngrl17
30-09-2005, 03:50 AM
N chỉ viết là Bà Thiên nhìn con trai mình suy nghĩ mà, còn về phần ăn uống dĩ nhiên là có rồi, hihi...

Cộc, cộc...
Bà Thương gõ cữa phòng con gái mình, tiếng bên trong hỏi:
-Xin lỗi ai vậy?

-Mẹ đây, con mở cửa đi Ngân.

Ngân đến mở cửa, nàng nụ cười nàng thật tươi trên môi. Mẹ nàng đi vào, nhìn xung quanh phòng.
-Con đang vẽ à?

-Dạ. Ngân trả lời, nàng đóng cửa phòng lại.

Mẹ Ngân ngồi xuống giường nàng, Ngân đi tới ngồi kế bên mẹ.
-Mẹ có chuyện muốn nói với con à?

Bà Thương gật đầu, bà vuốt mái tóc con gái mình giọng êm ái nói:
-Ngân à, con có thương thằng Dinh ko?

Ngân nhìn mẹ mình hỏi:
-Sao mẹ hỏi con vậy chứ?

-Mẹ có nói chuyện với mẹ của Dinh, mẹ Dinh nói là Dinh đã có người rồi. Mẹ chỉ sợ...

Ngân cười nói vào lời của mẹ mình:
-Mẹ sợ con gái mẹ buồn phải ko?

-Nếu con biết như vậy, con ko có giận mẹ chứ?

-Sao con giận mẹ đây, trong khi mẹ đâu có làm gì đâu.

-Mẹ ko biết phải nói sao, mẹ và mẹ của Dinh là bạn thân từ nhỏ. Nhưng mà mẹ ko nghĩ là con và Dinh sẽ wen nhau.

-Con hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng mẹ đừng lo cho con. Con cũng biết Dinh có người rồi mà.

Bà Thương nhìn vào mắt con mình, bà thấy đc ánh mắt con mình đang có tâm sự và nỗi buồn nào đó.
-Nếu con biết vậy tốt, mẹ ko muốn con mẹ vì 1 người con trai mà buồn chuyện gì ko hay.

Ngân ôm mẹ mình nói:
-Mẹ à, con cám ơn mẹ. Mẹ đừng lo cho con, con ko có gì đâu.

Bà Thương vuốt tóc con mình nói:
-Mẹ biết con gái mẹ thông minh và hiểu biết, mẹ hãnh diện về con lắm. Thôi con vẽ tiếp đi, mẹ phải xuống bếp giúp dì Lan con nấu ăn chờ Ba và mấy anh con về.

-Dạ.

Bà Thương ra khỏi phòng Ngân, chỉ còn lại nàng ở đó thôi. Ngân ko biết phải nói sao nữa, khi từ miệng Dinh nói ra là anh chỉ coi Quyên là bạn, nhưng tại sao mẹ chàng lại nói là chàng đã có người rồi. Hay là...mẹ chàng ko muốn nàng wen chàng? Nhưng ko phải là mẹ nàng và chàng là đôi bạn thân sao? Ngân càng nghĩ thì nàng càng thấy nhức đầu, nếu như vậy thì Ngân ko muốn suy nghĩ đề làm gì. Nàng tin vào sự tự nhiên của tình cảm sẽ đến, tình yêu ko thề nào hoàn hảo nếu ép duyên. Nàng tin là như vậy.

Ngân vừa đi ra phòng thì thấy chị dâu mình ngồi trong phòng đang mấy chiếc vớ cho em bé, nàng đi vô phòng chị dâu mình ngồi xuống trò chuyện. Lâu rồi nàng cũng ko có nói chuyện với chị dâu, khi nói chuyện với chị dâu mình, Ngân thấy nhẹ nhỏm hơn, dù là ko có nói ra sao nàng buồn...

*~~*

-Trang! Hiền gọi Trang khi vừa tan sở.

Trang làm ngơ coi như ko nghe gì, nàng vẫn đi wa đường. Hiền đủi theo, nhưng ko may chiếc xe chạy tới đụng Hiền, làm cho Hiền phải ngả ra đường. Trang nhìn lại chạy tới bạn mình, nàng lo lắng hỏi:
-Hiền à, Hiền ko sao chứ?

dieu_hien
30-09-2005, 04:14 AM
hihi N ơi sao lai co chuyện với mình thế huhu chán wa' hay là T đụng vào H hả

lilazngrl17
30-09-2005, 07:52 AM
Hiền nhìn Trang cố gắng trả lời, nhưng vì đau quá cho nên nàng trả lời ko đc. Lúc đó Phát bước đến đở Hiền lên nói:
-Đề tôi đưa Hiền đến bệnh viện.

Trang đi theo sau, khi tới bệnh viện thì bác sĩ băng bột lại cho chân phải của Hiền. Nói là ko có đc cử động đc nhiều, nhưng Hiền thì ko thể nào nghỉ vì trong công ty cũng cần công nhân. Trang đi tới bên Hiền nói nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi Hiền, Trang ko cố ý để Hiền như vậy đâu.

Hiền nắm tay bạn mình, nhìn lên khuôn mặt buồn bã của Trang nói:
-Chứng tỏ là Trang còn tình bạn giữa Hiền với Trang, nếu ko Trang ko bỏ đi đâu.

Trang nói:
-Trang ko thể nào vì người con trai mà làm mất tình bạn của 1 đứa mình. Trang nói tiếp. Mấy ngày nay Trang suy nghĩ nhiều rồi, thật ra Trang ko có thương anh Duy, nhưng chỉ mến anh ta thôi.

Hiền hỏi Trang:
-Trang nói thiệt chứ? Trang ko buồn Hiền à?

Trang lắc đầu:
-Ko, Trang ko buồn nhưng lại vui hơn nữa. Vì nhờ vậy mà tình bạn mình càng khắc khít hơn.

-Cám ơn Trang, nhưng bây giờ chân Hiền như vậy thì làm sao đi làm đây.

Trang nhìn wa Phát đứng nãy giờ ko nói gì, nàng hỏi:
-Anh có thể nào cho Hiền nghĩ vài ngày đc ko?

Phát nhìn Trang mỉm cười, rồi nhìn Hiền nói:
-Hiền cứ ở nhà dưỡng bệnh đi, chừng nào chân lành thì đi làm lại.

Hiền mỉm cười trả lời:
-Cám ơn anh. Sau đó Hiền nhìn wa Trang nói. Trang nè, chút nữa bạn cùng đi với anh Phát mua dùm Hiền mấy cuốn tiểu thuyết nhé. Chứ ở nhà nằm hoài thì chán lắm đó.

Trang nhìn bạn cười thật lớn, hình như lâu rồi nàng ko có cười thoải mái như hôm nay:
-Trang có gì sẽ đi mua, đâu cần phải nhờ anh Phát trở đi đâu.

Hiền nhìn anh Phát nháy mắt rồi nói:
-Anh Phát thương Hiền thì phải đưa bạn em đi mua sách cho em chứ?

Phát hiểu ý Hiền rồi anh gật đầu:
-Nếu như có thể làm cho Hiền vui thì anh sẽ đi với Trang.

Trang đứng đó nhìn Hiền và Phát nói, nàng ko hiểu gì hết. Đi đến bên Hiền nói:
-Hiền chơi với Ngân riết rồi giống Ngân đó, bây giờ tập đọc tiểu thuyết nữa.

Hiền cười:
-Đâu gì đâu, thì ở nhà ko gì làm thì phải kiếm chuyện gì đó để làm cho wa thời gian.

Trang nói vô:
-Hay là có anh chàng nào đó sẽ tới thăm Hiền, lúc đó mua sách về cũng sẽ ko đụng tới.

Hiền đánh vào tay Trang nhẹ:
-Chọc Hiền hoài à.

-Chứ ko phải sao cô bé?

-Ai là cô bé của Trang đây? Người ta lớn cả rồi mà con kêu cô bé.

-Nếu vậy thì Hiền đứng lên mà đi đi, khỏi cần phải đùng xe.

Hiền biết sẽ nói thua Trang cho nên nàng nhẹ giọng mình:
-Thôi mà Trang, thương Hiền đi mà.

Phát đứng kế bên nghe 2 nàng nói chuyện anh cười:
-2 em thật là dễ thương.

Hiền nói vô:
-Nhưng mà thương ko dễ đó nhe. Nói xong Hiền nháy mắt với Phát. Phát đẩy xe Hiền ra ngoài, Trang đi kế bên. Khi Phát trở Hiền tới nhà thì lúc đó thấy Ngân cũng vừa về. Ngân nhìn Hiền ngồi trên xe lăn, nàng chạy đến hỏi:
-Hiền bị sao vậy? Sao ngồi trên xe lăn.

Hiền nói:
-Ko gì đâu, chỉ là 1 chút tay nạn thôi.

Ngân trách Hiền:
-1 chút tay nạn mà ngồi trên xe lăn sao?

-Thì chân của Hiền đi ko đc mà, cho nên mới ngồi.

Ngân nhìn Hiền, sau đó nàng nhìn lên Trang, kế bên Trang thì Phát, Ngân gật đầu chào:
-Trang cũng đi chung à? Ngân chỉ tay ra hỏi người đứng kế bên Trang. Vị này là ai?

Trang trả lời:
-Anh ta là giám đốc của mình, mới hồi nảy Hiền bị đụng xe, cho nên anh ta giúp Trang đưa Hiền vô bệnh viện rồi trở về đây.

Ngân nói:
-Thì ra là vậy. Nàng nhìn wa Phát cám ơn. Cám ơn anh đã đưa bạn tôi về.

Phát nói:
-Ko gì, bạn của Trang cũng giống như bạn của tôi mà.

Ngân cười vì câu nói của Phát:
-Ko phải Hiền cũng là công nhân của anh sao mà anh nói vậy?

Phát lưỡng lự:
-Nhưng cũng là bạn của Trang, thì cũng là bạn của tôi thôi.

Ngân nhìn wa Trang, thấy má của nàng đỏ lên. Ngân cười rồi nói:
-Vậy mình đưa hiền vô nhà đi.

Họ cùng đưa Hiền vô nhà, rồi ai nấy đều về. Hứa là sẽ wa thăm Hiền mỗi ngày, và sẽ nói cho Thái Duy biết để wa chơi với Hiền.

Khi Thái Duy nghe tin Hiền bị tay nạn, anh chạy wa liền ko chờ cho Ngân giải thích là bị nặng hay nhẹ.

*~~*

*Camellia*
30-09-2005, 11:02 AM
Hi hi, được đó N à, bạn viết truyện hay quá, diễn tiến như thế là hợp tình, hợp lý rồi. Các bạn có phản đối lại gì không ha. Viết tiếp nhé Ngân.

tigon88
30-09-2005, 12:24 PM
P ơi bà N này độc tài lắm có phản đối cũng kho ăn thua đâu hiihih
N post hay lắm nữa nha N.
H ơi tội nghiệp nhỏ bị bà N cho què nhưng ko sao T sẽ thăm H mỗi ngày mà hiihiih

lilazngrl17
30-09-2005, 01:52 PM
-Ngân ơi, nhờ Ngân đem mấy lá thư này vô dùm Thiên nhe.

Ngân nhìn sắp thư Thiên trao cho, rồi Ngân nói:
-Thiên có thể nào đem dùm Ngân đc ko? Ngân...

-Ngân ko sao chứ?

-Ko, Ngân ko sao.

-Vậy sao Ngân ko đem vô dùm Thiên.

Ngân nhìn Thiên nói:
-Thiên mới là lạ đó, tự nhiên nhờ Ngân đem vô. Trong khi Thiên đâu có làm gì đâu.

Thiên thấy vẻ mặt Ngân bực bội, Thiên nói:
-Thiên ko cố tình đầu, nhưng vì thấy Ngân tránh né ông giám đốc của mình. Cho nên tìm cách làm cho Ngân hòa với ông ta thôi.

-Chuyện Ngân với ông giám đốc có gì với Thiên đâu?

-Thì ko có gì hết, nhưng Thiên thấy Ngân lúc này hơi buồn đó.

Ngân nhìn Thiên thấy anh có vẻ lo lắng cho mình và hình như anh hiểu đc tình cảm giữa nàng và Dinh, Ngân lắc đầu:
-Xin lỗi Thiên, Ngân ko biết mấy ngày nay bị gì nữa. Nhưng Thiên đem vô đi, Ngân ko gì đầu.

-Thật sự là ko gì?

Ngân gật đầu:
-Ko gì mà.

-Vậy chút nữa Thiên bao Ngân ăn chưa đc ko?

Ngân cười:
-Có người bao thì sẽ đi rồi.

-Hứa đó nhe.

-Nhất định.

Thiên lấy những lá thư để trên bàn Ngân rồi đi thẳng vào phòng Dinh.

Buổi trưa, Thiên và Ngân đi ăn trưa với nhau. Ngân cũng mời chị Phương, thư ký của Dinh đi ăn chung. 3 người đi wa quán gần bên gọi 3 dĩa cơm ăn, họ ngồi nói chuyện vui vẻ. Ngân nhìn wa Thiên hỏi:
-Thiên nè, Thiên có bạn gái chưa? Sao ko thấy Thiên nhắc đến.

Thiên lúc đó nhìn wa Phương cười, rồi nói:
-Ko phải là ko có, nhưng ko biết người ta có chấp nhận ko thôi.

Ngân nhìn theo ánh mắt của Thiên wa Phương, Ngân đã hiểu Thiên nói gì rồi. Mặt của Phương đỏ lên, Ngân thấy vậy chọc Phương:
-Vậy sao Phương ko trả lời đi, có người chờ câu trả lời đó.

Phương vỗ nhẹ vào vai Ngân nói:
-Em đừng có chọc chị, chị với anh Thiên đâu có gì đâu.

-Sao ko có chứ? Ko có mà gọi anh ngọt sớt à.

-Thì Thiên lớn hơn chị mà.

-Nhưng anh Thiên cũng lớn hơn em, em đâu có gọi Thiên bằng anh đâu.

-Nếu vậy chị sẽ cùng kêu ten cho công bằng.

Thiên ngồi đó can:
-Thôi kêu sao cũng đc, 2 cô đừng vì tôi mà cãi chứ?

Ngân nói:
-Đâu có cãi đâu, nhưng mà chưa biết đc là chị Phương sao đó.

Thiên nhìn Ngân hỏi:
-Sao là sao hả?

Ngân nhúng vai trả lời, nhìn wa Phương:
-Thì anh hỏi chị Phương đi.

Thiên nhìn wa Phương, lúc đó thấy mặt Phương đỏ hồng lên. Phương ko nhìn thẳng lên nữa mà nhìn xuống ghế.
-Phương ko sao chứ? Thiên hỏi.

Phương ko nói gì chỉ biết lắc đầu thôi. Ngân thấy ko ổn, vì nàng nói quá lời với Phương.
-Chị Phương nè. Ngân nắm tay Phương nói. Chị đừng giận em nhe, em chỉ thấy anh Thiên lo cho chị, cho nên mới giúp anh nói cho chị biết là anh thương chị thôi.

Phương nhìn Ngân rồi nhìn Thiên, nàng ko nói gì hết. Ngân nói tiếp:
-Nếu như chị có tình cảm với ãnh thì chị nói cho ãnh biết đi, chị đừng làm cho ãnh chờ đó. Dù sao chị và ãnh cũng đã wen nhau mấy năm rồi.

-Em đó nhe. Phương nhuốt sống mũi Ngân nói. Em bây giờ là bà mai rồi sao?

Ngân cười vì Phương đã chịu lên tiếng:
-Nếu ko làm bà mai thì làm gì đây chứ?

-Thì em làm mai cho em đi chứ.

Ngân ko nói gì hết, Phương thấy đc và nàng nói wa chuyện khác:
-Thôi mình trở về công ty làm việc nhé, rồi chiều nay chị sẽ trở em đi chơi.

Mặt Ngân tươi lại, nàng ôm tay trái Phương vừa đi vừa nói:
-Chị nhớ đó, vậy mình rũ anh Thiên đi luôn nhe.

-Nhưng ko biết người ta muốn đi với mình ko thôi.

thiên đi ngoài sau lên tiếng nhanh:
-Đi, Thiên đi chứ.

2 nàng cười và Ngân nhìn lại sau Thiên nháy mắt với chàng vì Thiên đã biết Phương cũng thương anh.

Tan sỡ ra, 3 người cùng nhau đi đến khu vườn hái trái. Thiên giúp Phương và Ngân leo lên cây hái mấy trái xoài, và chùm nhuột. Họ ngồi đó rọt mấy trái xoài chấm với mấm đường ăn thật ngon, vừa ăn vừa nói chuyện vui đùa. Thiên trở Phương về và Ngân chạy về 1 mình, nàng có đem về mấy trái xoài và những chùm nhuột cho Hiền ăn. Ngân biết Hiền ngồi ở nhà ko gì làm, cho nên Ngân đem wa cho Hiền ăn cho đỡ buồn.

-Ghét Ngân ghê, đi hái trái mà ko dẫn Hiền đi. Hiền trách Ngân.

-Thì chừng nào chân Hiền lành lại thì mình cùng đi, lúc đó gũ Trang và ông giám đốc của mấy bạn và dĩ nhiên có anh Duy của Hiền đi.

-Chọc Hiền hoài, còn Ngân thì gũ Dinh nhé.

-Thôi đi, người ta bận lắm đó.

-Bận thì bận chứ, nhưng nếu đi với người mình yêu thì bận cỡ nào cũng đi đc mà.

-Hiền đó nhe, cứ chọc Ngân hoài. Nhưng Ngân với Dinh đâu có gì đâu, Dinh đã có người rồi mà.

-Vậy à, ai vậy?

-Là 1 cô làm chung cho gia đình Dinh đó.

-Vậy khổ cho Ngân rồi.

-Sao lại khổ?

-Thì cuộc tình tay 3 đó.

-Nhưng Ngân ko muốn là như vậy...

-Đâu ai muốn đâu, Ngân cũng thấy Hiền và Trang rồi đó.

Ngân gật đầu nói:
-Thấy chứ, Ngân cũng phục 2 bạn đó.

-Hiền cũng vậy, Hiền mong là Trang sẽ hiểu đc và tìm đc 1 người sẽ yêu Trang.

-Vậy ông giám đốc hôm đó ko phải sao?

-Hiền ko biết.

-Tuy Ngân chỉ gặp 1 lần, nhưng thấy ánh mắt của ông ta nhìn Trang khác lạ thường.

-Hiền cũng cảm thấy vậy đó, cho nên giúp anh ta cho Trang thấy đc tình cảm của mình.

-Vậy thì tốt rồi.

-Ừ.

Ngân đứng lên nói:
-Cũng tối rồi, Hiền nghỉ đi. Ngân về, mai đi làm nữa.

-Nghỉ nguyên cả tuần rồi, còn nghỉ gì nữa.

-Vậy ở nhà ăn xoài và chùm nhuột đi.

Hiền cười, định đứng lên tiễn Ngân ra cỗng. Nhưng Ngân kêu Hiền ngồi 1 chỗ, để thím 3 ra đóng cửa đc rồi. Hiền vui vì có lộc ăn, ngày mai nàng khỏi chán. Ờ nhà có xoài và chùm nhuột cho nàng vừa ăn và vừa đọc tiểu thuyết.

*~~*

*Camellia*
30-09-2005, 02:04 PM
Híc, bây giờ N đưa cả P vào "love" luôn rồi. N chơi bạo quá à nha. Mà thôi, chúc N viết tiếp cho tốt nhe. Đừng dí P nữa nhe. Nói chơi thôi.

lilazngrl17
30-09-2005, 05:21 PM
Ngân về nhà ko thấy chị 2 mình, nàng hỏi Duy:
-Anh 3, chị 2 đâu rồi anh?

Duy nhìn em mình nói:
-Em quên rồi sao, hôm nay chị 2 em vô bệnh viện để chuẩn bị sanh đó.

Ngân dỗ lên chán mình nói:
-Ờ ha, sao em lại quên nhỉ? Ngân nhìn Duy nói. Để mai em đi thăm chị 2 lúc em đi làm về.

-Em ko trở Hiền đi khám băng sao?

Ngân lại vỗ lên chán mình thêm cái nữa, nàng tự hỏi mình:
-Sao em lại quên chuyện đó chứ?

-Lúc này anh thấy em bận rộn lắm, em ko có gì chứ Ngân?

-Có gì là có gì chứ anh 3?

-Thì ý anh là em có bạn trai hay việc gì làm em ko vui à.

-Đâu có gì đâu.

-Vậy mai em ko trở Hiền đi tháo băng ra à?

Ngân nhìn Duy cười:
-Em ko trở đâu, em nghĩ Hiền muốn anh trở hơn. Với lại bây giờ đã có anh rồi thì đâu nhớ con nhỏ này chứ, phải ko anh 3?

Duy vuốt mũi nàng:
-Em đó, chỉ biết chọc người ta thôi mà.

-Vậy mà ai cũng mong có người chọc mình đó.

-Anh nói ko lại em đâu. Ngân nè, em và Dinh sao rồi hả?

-Sao là sao chứ anh 3? Anh đừng có hỏi kỳ quá, Dinh đã có người rồi mà.

-Nhưng anh thấy Dinh rất tốt với em.

-Vậy anh thấy người nào tốt với em là thương em à?

-Em hiểu ý anh mà Ngân.

Ngân thở dài, nàng nói:
-Em ko biết, em cũng ko biết sao nữa. Em ko muốn cuộc tình cuối cùng ko đi về đâu.

-Ngân àm hay là em nói chuyện với Dinh đi, em hỏi Dinh nghĩ như thế nào.

-Thôi đi anh à, người ta còn chưa biết em gái anh thích họ nữa. Hốn chi là tới hỏi.

-Anh ko biết là em chưa nói.

-Chứ ai con gái lại đi tỏ tình chứ?

Duy cười:
-Nhưng anh nghĩ em thì có thể đó.

-Anh đó, chọc em hoài à. Ko thèm nói chuyện với anh nữa, em đi lên phòng đó.
Ngân đi lên phòng mình, trong lòng Ngân buồn buồn. Nàng ko biết nói sao nữa, nhưng nàng cũng ko biết phải làm gì. Ngân đi wa bên phòng vẽ, nàng mượn cọ để vẽ ra những gì nàng đang suy nghĩ.

*~~*

Cộc, cộc...
-Vào đi. Tiếng bên trong nói.

Trang mở cửa đi vào phòng làm việc của Phát, nàng đưa những hồ sơ về những công ty khác muốn làm ăn chung. Phát nhìn nàng và trong anh muốn nói gì đó với Trang, Trang đặt hồ sơ xuống rồi quay lại chuẩn bị bước ra thì Phát kêu lại.

Trang quay người lại hỏi:
-Giám đốc gọi tôi có gì ko?

-Sao Trang hôm nay gọi tôi là giám đốc? Trang quên là tôi nói gì sao?

Trang lắc đầu:
-Tôi ko có quên, nhưng tôi thấy ko nên gọi tên thân mật như vậy trong công ty. Trong khi đó ông là giám đốc.

-Vậy tại sao hồi lần Trang ko nói.

-Vì lúc đó có Hiền, cho nên tôi ko muốn làm Hiền mất vui.

-Thì ra là vậy. Phát nhìn Trang nói tiếp. Nhưng bây giờ ko có Hiền thì Trang lạnh lùng với tôi à? Như vậy thì Trang ko có thành thật với tình bạn và với chính mình đó.

-Tôi...

-Sao? Tôi nói ko đúng à?

-Ông nghĩ sao cũng đc. Trang nói xong đi ra ngoài ko chờ Phát lên tiếng 1 lời nào. Phát ko hiểu sao Trang lại như vậy, hay là vì anh chàng Trang thầm thương? Phát nghĩ tới cảm thấy mình ko biết nên làm gì đây, trong khi lễ cưới gần đến. Phát quyết định khi về sẽ nói chuyện với mẹ mình về việc cưới hỏi này.

*~~*

Reng...reng...

Bác tư ra mở cửa cho Phát đẩy xe vào, anh vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi đọc báo. Anh đi đến mẹ mình, mẹ anh thấy anh bước vô nhà, bà hỏi:
-Hôm nay con đi làm về sớm vậy?

Phát đi tới ngồi đối diện mẹ mình:
-Dạ, hôm nay trong công ty ko có nhiều việc cho nên con về sớm.

-Sao con ko wa nhà con Thúy, trở Thúy đi sắm đồ cưới?

Phát nhìn mẹ mình, chàng ko biết nói làm sao. Chàng ngậm ngừng:
-Mẹ à, con...

-Con sao hả?

-Con...con ko muốn cưới Thúy làm vợ.

Bà Thiên ko ngạc nhiên vì câu nói của con mình, bà bình tĩnh hỏi:
-Có phải là con ko có thương Thúy ko?

Phát gật đầu nhẹ, chàng nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên. Mẹ anh nói tiếp:
-Mẹ biết con ko có thương Thúy, vì nếu con thương Thúy thì con sẽ thường dẫn Thúy về nhà chơi. Nhưng mẹ ko thấy con bao giờ dẫn Thúy về...

-Xin mẹ hãy hiểu cho con, con thật ko có tình cảm với Thúy. Chỉ wa con coi Thúy như 1 người bạn thôi.

Bà Thiên nhìn con mình, Bà hiểu đc cảm giác đó. Vì 1 thời bà cũng đã bị Ba bà ép duyên, nhưng vì Bà ko ưng, cho nên đã bỏ đi với ông Phước (Ba Phát). Bà ko trách con mình, Bà nhỏ nhẹ nói:
-Nếu như con ko có tình cảm gì với Thúy thì mẹ ko có ép con, mẹ cho con tự quyết định.

Phát ôm mẹ mình, chàng giống như 1 đứa trẻ chạy đến gần ôm mẹ mình vậy:
-Con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đả hiểu con.

Bà Thiên vuốt tóc con mình nói:
-Ba mẹ chỉ có con và Vinh thôi, cho nên Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ cho 2 con wa quyết định của mình.

-Con sẽ ko làm cho mẹ phụ lòng, con sẽ tìm 1 người vợ, 1 con dâu ngoan cho mẹ nhờ.

Ba Thiên buông Phát ra nhìn chàng:
-Con nói thì phải nhớ đó, đừng để mẹ chờ để đc bồng cháu nội mẹ đó.

Phát cười khút khít, anh hạnh phúc vô cùng:
-Con nhớ và sẽ hứa với mẹ mà.

-Bây giờ mẹ phải vô giúp bác tư nấu cơm, rồi chờ Ba con và em con về mình cùng ăn.

-Dạ.

*~~*

tigon88
30-09-2005, 05:26 PM
hihihihi N ơi you thiệt là ........H với N nha bây giờ định họp lại trao T cho ông P hả? quá đáng.
uh mà chuyện đó ko quan trọng hôm nay đọc truyện N làm T thèm xoài quá, bà N này tả nghe muốn xỉu luôn, hết chỗ nói N luôn hihiihi
viết hay lắm N à cố lên nhé. Mai T đi làm về lên đọc tiếp nha. Thanks

dieu_hien
30-09-2005, 05:52 PM
hihi
T Bây giờ ông P hop với T thui chứ chẳng còn ai nữa đâu Duy đã về H rùi còn Dinh thuộc về N hihi đôi hết rùi :)) T đừng ở vậy nhé H thương T lám đó

Uh` N tả quả xoài hơi ác đó làm H thèm wa' đi mất thui

lilazngrl17
30-09-2005, 09:45 PM
-Trang...Trang...
Phát kêu Trang, khi Trang bước ra khỏi công ty.

Trang quay lại nhìn Phát hỏi:
-Ông kêu tôi có gì ko?

-Có thể đi với tôi đến 1 chỗ ko?

-Đi à?

-Trang đi với tôi đc chứ?

-Tôi...

-Trang bận à?

Trang suy nghĩ 1 hồi, nàng trả lời:
-Tôi đi với ông.

-Vậy Trang chạy theo tôi nhé.

Trang gật đầu, nàng ra lấy xe rồi chạy theo Phát. Phát giữ tốc độ bình thường để cho Trang chạy theo anh. Đến nơi là 1 ngọn đồi, Trang nhớ lần trước đã tới với Phát.

Trang nhìn Phát hỏi:
-Sao ông đưa tôi tới đây?

-Tôi biết là Trang đang có chuyện buồn, tôi nghĩ nếu Trang đi tới 1 chỗ yên tĩnh như này thì sẽ thấy thoải mái hơn.

-Ông...sao ông nghĩ tôi có chuyện buồn?

-Tôi thấy đc, Trang ko có chuyện buồn sao?

-Tôi...

-Nói ko đc phải ko?

-Sao ông biết tôi nhiều vậy? Ông thương tôi lắm à?

Phát nhìn thẳng vào mắt Trang, anh ko ngờ là Trang hỏi anh như vậy. Anh cũng khẳng định và nói:
-Đúng, tôi đả để ý và có tình cảm cho Trang rồi.

-Nhưng...tại sao ông để ý tôi chứ?

-Tôi ko biết, cũng có thể vì sự nhu mì của Trang và khôn ngoan của Trang nữa.

-Anh nghĩ tôi như vậy à.

Phát gật đầu nhận:
-Đúng, nhưng ko phải chỉ vậy thôi đâu. Mà còn nữa.

-Còn nữa? Vậy ông nói cho tôi biết đc ko?

-Thì thời gian sẽ trả lời cho Trang mà.

Trang cười, nàng ko ngờ nói chuyện với Phát dễ chịu và thoải mái thật. Trang nhìn Phát và trong lòng Trang bắt đầu náo động, Trang ko biết là vì sao?

*~~*

dieu_hien
30-09-2005, 10:14 PM
hihi Ông P bảo T đi đến chỗ để tỏ tình đó nghe

lilazngrl17
01-10-2005, 09:17 AM
Trang tới nhà Ngân chơi với nàng và Hiền, 3 cô nàng này bây giờ có những nụ cười tươi mới trở về trên môi mình. Chân Hiền bây giờ đã lành rồi, và nàng đã trở lại làm trong công ty của Phát. Trang cách mỗi ngày đều đến nhà Ngân hay nhà Hiền chơi, nàng ko thấy bơ vơ và buồn nữa. Trang đã tìm đc 1 người đã yêu thương nàng rồi, đang nói chuyện vui vẻ, Trang nhìn wa Ngân hỏi:
-Chừng nào tới Ngân và Dinh dẫn nhau đi chơi với bọn này đây?

Ngân cười nói:
-Đâu có chuyện đó đâu, ai mà rãnh đi chơi với Ngân chứ?

Hiền cười, nàng nói đùa:
-Sao ko có đc, có 1 ông giám đốc đang ngồi trong nhà Ngân nói chuyện với anh Duy đó.

Ngân đánh nhẹ lên tay bạn mình:
-Hiền đó, bây giờ chỉ có anh Duy thôi. Ngân quay nhìn Trang nói. Còn Trang thì có giám đốc Phát rồi.

Hiền và Trang nói chung:
-Còn Ngân?

Ngân nhìn 2 người nói:
-Ngân thì ko có ai hết, ở nhà ngủ cho sướng ko nè.

Hiền nói:
-Buồn thì có đó, Hiền tuần trước vì bị cái chân ở nhà suốt ngày chỉ biết ngủ và ăn thôi. Chán quá chừng, Ngân thì lại nói sướng.

Trang cười hỏi:
-Hay là Ngân và Dinh chút nữa đi chơi với bọn này đi nhé.

Ngân suy nghĩ 1 lúc nói:
-Nhưng ko đc đâu, 2 người đã có đối có cặp, còn Ngân thì ko có ai, đi theo sao buồn lắm.

Hiền dựa vai Ngân nói:
-Cho nên mới có anh Dinh đi theo.

-Nhưng anh Dinh đã có người khác rồi mà. Ngân nói, rồi nhìn chỗ khác.

Lúc đó Duy, Phát và Dinh đi ra nơi mấy cô trò chuyện. Hiền nhìn họ nói:
-Bây giờ mấy anh trở mấy em đi chơi nhe, đc ko? Chứ ngồi đây ko làm gì hết, ngồi nhà cả tuần rồi ko thích đâu.

Phát nhìn Duy cười, rồi nói với Duy:
-Coi bộ ông phải làm tài xế cho Hiền rồi đó, dẫn cô ta đi chơi và tham quan đi. Ko thôi là cô ta nói hoài đó.

Hiền nhéo Phát nói:
-Anh dám nói xấu em hả?

Phát đưa tay cao lên nói:
-Anh ko dám, nếu ko em sẽ ko tha cho anh.

Mọi người đều cười, nãy giờ ko thấy Dinh nói, Trang nhìn wa Dinh hỏi:
-Còn anh DInh thì sao hả? Anh đi chơi với tụi em chứ?

Dinh nhìn Ngân, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trang hiểu đc thì nhìn Ngân hỏi:
-Ngân đi với tụi này nhe.

Ngân nói nhanh:
-Hay là mấy người đi đi, Ngân ko đi đâu. Ngân ở nhà chơi với chị 2.

Hiền néo tay Ngân nói:
-Lúc nào mà chơi với chị 2 ko đc, còn tụi này lâu lâu mới có 1 lần. Ngân đi với tụi này cho vui.

-Nhưng...

Hiền ngắt lời Ngân liền:
-Ko nhưng gì hết, Ngân phải đi với tụi này. Ko thôi tụi này ở nhà đó.

Ngân biết mình nói gì cũng ko đc, nàng gật đầu nói:
-Nếu vậy thì Ngân sẽ đi với các bạn.

Hiền và Trang chạy tới ôm bạn mình nói lia lịa:
-Vui quá, cám ơn Ngân nhé.

Dinh lại hỏi Ngân:
-Vậy anh trở em đi nhé?

-Ko, em chạy xe đi theo đc rồi.

-Nhưng mà...

-Ko sao đâu, anh làm gì lo nhiều vậy?

Duy nói vô:
-Em để cho Dinh trở em đi đi, chỗ anh dẫn tụi em ko gần đâu. Em nên để cho Duy trở.

Hiền ngồi phía sau Duy nói:
-Đúng rồi đó, Ngân nên để cho Dinh trở Ngân đi. Ko thôi đi lạc thì ko nên đó.

Trang cũng nói vô theo:
-Ngân nên để cho Dinh trở Ngân đi nhé.

Ngân ko biết nói gì, chỉ còn biết là ngồi sau chiếc xe Dinh để anh trở đi thôi. Khi mọi người đều chạy về 1 hướng Thái Duy dẫn đến, thì Dinh hỏi Ngân:
-Em ko sao chứ Ngân?

-Ko sao. Ngân nói. Anh Dinh nè, sao anh ko trở Quyên đi chơi với anh hả?

-Quyên có chuyện của cô ta, với lại anh đâu có muốn đi chơi với Quyên đâu.

-Nhưng ko phải Quyên là bạn gái anh à?

-Anh nói với em rồi, Quyên chỉ là 1 người bạn của anh thôi.

-Nhưng...

-Thôi cô bé à, em đừng nghĩ lung tung nữa.

-Em chỉ sợ là mẹ anh ko cho đó, với lại Quyên rất yêu anh mà.

Trong lúc đó họ tới nơi, đó là 1 khu vườn ăn trái. Trang và Hiền chạy tung tăng đi coi từng cây ổi, đến cây mặn, rồi cây xoài...Còn Ngân thì ngồi 1 góc của cây chôm chôm, Ngân ko muốn đùa giỡn như trước. Dinh đến ngồi bên nàng hỏi:
-Sao em ko đi hái trái với Trang và Hiền?

-Em chờ 2 người đó hái cho em ăn.

-Vậy anh hái cho em đc chứ?

-Ko cần đâu, để Trang và Hiền hái cho em đc rồi.

Dinh hái cho Ngân mấy trái chôm chôm trước mặt mình, anh để vào tay Ngân nói:
-Vậy em ăn chôm chôm trước đi, rồi anh sẽ hái cho em những trái ổi để ăn chấm với muối ớt.

-Vậy anh cũng ăn đi chứ?

-Em ăn đi, anh ngồi nhìn em ăn đủ no rồi.

Nụ cười trên khuôn mặt của Ngân thấy đẹp sao, Dinh nói:
-Anh vui vì cuối cùng em cũng cười với anh.

Ngân đánh vô tay Dinh 1 cái thật đau:
-Anh nghĩ em là máy sao mà ko biết cười chứ?

Dinh nắm tay Ngân nói nhỏ nhẹ:
-Vì anh ít khi thấy em cười, anh luôn muốn em cười tươi như vậy.

Ngân cố gắng rút tay mình ra thì Dinh vẫn nắm chặt trong tay anh, Trang và Hiền đi tới chọc:
-Nè, 2 người đừng ở đó tình tứ quá. Chúng tôi còn ở đây đó nhe.

Ngân rút mạnh tay mình ra, nàng quay wa chỗ khác. Hiền và Trang nhìn bạn mình cười. Dinh thấy khuôn mặt của Ngân giờ đỏ hồng lên, anh xoay người Ngân lại hỏi:
-Ngân à, em biết gì ko?

Ngân nhìn lên ko hiểu Dinh muốn hỏi nàng đều gì. Dinh nhìn vào mắt Ngân thật lâu, chàng nhẹ nhàng kéo Ngân lại ôm nàng nói:
-Em có biết là anh thương em lắm ko?

Ngân ko tin nơi những gì mình nghe, nàng biết là Dinh rất thương nàng. Nhưng nàng ko ngờ là Dinh tỏ tình cho nàng trong lúc này. Ngân ko biết nói gì, nàng chỉ im lặng mà thôi. Dinh nhìn Ngân hỏi:
-Em có thương anh ko Ngân?

Ngân ko nói nàng chỉ gật đầu nhẹ mà thôi. Dinh lại ôm nàng thật mạnh, cho tới khi Ngân phải lên tiếng:
-Anh đừng xiết em mạnh quá, em thở ko đc đó.

Dinh buông Ngân ra chàng xin lỗi:
-Xin lỗi em, anh mừng quá cho nên anh quên.

Hiền đi tới kêu Dinh và Ngân wa ăn mặn họ mới hái, Thái Duy đem 1 hủ muối ớt theo. Trang và Ngân gọt mấy trái mặn cho mọi người ăn, ai nấy đều ăn và nói chuyện vui đùa với nhau. Duy lên tiếng:
-Tôi có 1 tin thông báo. Mọi người đều ngồi im nghe Duy nói. Tháng sau tôi và hiền sẽ làm lễ đính hôn.

Ngân nắm tay Hiền nói:
-Chúc mừng Hiền, bây giờ Hiền đã làm chị 3 Ngân rồi nhé.

Hiền ký đầu Ngân:
-Chọc Hiền hoài à.

Ngân lí nhí nói:
-Ko phải sao? Ngân nhìn wa anh mình nói. Anh 3, em chúc mừng anh. Cuối cùng anh và Hiền đã đc cùng nhau mà sống với nhau rồi.

Duy nhìn em mình nói:
-Còn em thì sao đây, chừng nào em với Dinh chứ?

Ngân biện hộ cho mình nhìn wa Trang nói:
-Trang và Phát thì có đó, còn em thì ko đâu.

Trang nhéo Ngân nói:
-Sao Ngân kéo Trang vào chứ? Trang và anh Phát thì còn lâu đó, Ngân và Dinh kìa.

Hiền nói vô:
-Đúng vậy đó, chừng nào 2 người cho mọi người tin mừng đây?

Ngân mắc cỡ nàng quay chỗ khác, mọi người cười với nhau. Ngân rất vui vì cuối cùng anh 3 nàng và Hiền đc trọn vẹn với nhau. Nàng nghĩ đến Dinh thì ko biết làm sao, torng khi đó Quyên còn trong suy nghĩ của nàng mà. Càng nghĩ Ngân càng ko biết phải làm gì, nàng rất là thương yêu Dinh và Dinh cũng vậy. Nhưng mà nàng ko biết phải làm sao trong cuộc tình tay 3 này....

*~~*

tigon88
01-10-2005, 01:41 PM
Hé hé N tự đặt cho mình chuyện tình tay 3 giờ còn than hihiihi ko ai giúp được đâu nhé tự tìm cách gỡ thôi hiihihi
H đó nha chọc chi hai vừa thôi đó có ngày chị mắc cở chuồn luôn khỏi đây đó hihiihi

lilazngrl17
01-10-2005, 03:29 PM
(T này, chọc N hoài à. Chỉ là truyện thôi mà, hihi. Thì dĩ nhiên Ngân có thể rỡ cho mình đc rồi, hihi)

*Camellia*
01-10-2005, 04:02 PM
Hi hi , tác giả mà không cứu mình được thì cứu được ai bây giờ, phải không N ? Hay đó nha. 3 cô đều có 3 cặp rồi còn gì ha .

tigon88
01-10-2005, 04:49 PM
thì P cũng có cặp mà N kho có tha P đâu hihihiihi
UH thì chọc N chút cho vui mà ai chả biết N có quyền hô phép chuyển dời chứ nhưng nói trước đừng hô cho T "die" là được tại tội nghiệp ông P hí hí ( trong truyện thôi nha cấm cho nghĩ xa hihiihi)

dieu_hien
01-10-2005, 07:13 PM
Bà T nói nhiều wa' hihi nói ít thui ko Hiền méc anh P đó nghe
Thế các bạn ko chúc mừng H lấy Duy hả H sắp đc làm chi 3 cua N đó thích wa

lilazngrl17
01-10-2005, 09:59 PM
-Dinh, hôm nay con đi đâu tới giờ con mới về? Bà Thảo hỏi con mình khi Dinh bước vô nhà.

Dinh đi đến bên mẹ mình nói:
-Con mới đi với mấy đứa bạn hái trái, con có đem về cho Ba Mẹ ăn.

Bà Thảo nhìn con mình nói:
-Quyên wa đây thăm con nhưng ko thấy con ở nhà, con đi chơi với bạn mà quên cả Quyên luôn à.

Dinh nhìn mẹ chàng nói:
-Quyên chỉ là em gái con thôi, chứ đâu ai xa lạ mà mẹ nói vậy chứ.

-Sao? Bà Thảo hỏi con mình, khuôn mặt bà giận dữ. Con coi Quyên như em gái con à.

Dinh ko biết anh nói sao cho mẹ hiểu chàng đây, Dinh gật đầu nhẹ. Mẹ chàng giận dữ nói:
-Con có phải vì con Ngân kia ko?

-Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Dù sao mẹ và bác Thương cũng là bạn của nhau.

-Con đừng nói vậy, ko phải bạn mà mẹ sẽ gã con cho con Ngân.

-Mẹ à, xin mẹ hiểu cho con. Dinh nhìn wa Ba mình, ánh mắt chàng đang cầu cứu. Ba chàng hiểu ý nên nói giúp chàng:
-Thảo à, em đừng ép con mình như vậy. Dù sao Dinh cũng lớn rồi, để cho nó tự tính đi.

-Ko đc! Bà Thảo nhìn chồng mình nói. Em ko cho con mình cưới con Ngân đc.

Dinh thấy đau lòng, chàng ko biết phải làm sao. Nếu Ngân biết mẹ chàng phản đối như vậy thì nàng sẽ làm gì đây, Dinh thấy thương Ngân vô cùng.
-Mẹ à, xin mẹ cho con và Ngân lấy nhau đi.

Bà Thảo quay lại nhìn con mình, ánh mắt bà ko có thông cảm:
-Mẹ nói ko đc, nếu con cưới con Ngân thì đừng gọi mẹ là mẹ của con. Bà Thương nói xong thì đi về phòng, mặc cho Dinh cứ kêu Bà mãi.

Ba chàng tới đặt tay lên vai chàng nhẹ nhàng nói:
-Con hãy cho mẹ con thời gian, Ba tin mẹ con sẽ chấp nhận Ngân.

Dinh nhìn Ba mình, anh cảm thấy Ba mình hiểu anh vô cùng. Ánh mắt anh ko ngừng nhìn Ba mình:
-Con cám ơn Ba, Ba ko phản đối con à?

-Ba tin con sẽ có 1 quyết định tốt cho riêng mình.

-Con cám ơn Ba.

-Con về phòng nghỉ đi, Ba sẽ nói chuyện với mẹ con sau.

-Cám ơn Ba. Dinh đi lên phòng, chàng nằm trong phòng suy nghĩ. Ko biết sẽ nói sao với mẹ anh để mẹ anh chấp nhận Ngân đây. Anh ko muốn phải xa Ngân, anh yêu Ngân. Đối với Quyên, anh chỉ coi Quyên là 1 đứa em gái thôi. Nhưng mẹ anh thì muốn anh wen Quyên, Dinh ko biết phải làm gì. Anh bây giờ muốn gặp Ngân, nhưng bây giờ anh đi ko đc. Nếu đi anh biết mẹ sẽ giận lắm, Dinh đành ngồi ở nhà chờ cho tới mai sẽ gặp Ngân ở công ty.

*~~*

-Anh Thiên, chị Phương...Ngân chạy tới Thiên và Phương khi họ ngồi ăn trưa với nhau. em bắt gặp rồi nhe, anh chị ăn mà ko mời em ha?

Phương trêu:
-Anh Thiên tính mời, nhưng chị nói khỏi. Vì có người đã mời em ăn rồi.

Ngân kéo ghế ngồi đối diện với họ nói:
-Em ko chịu đâu, nhưng em cũng muốn anh chị mời em đi ăn nữa.

Thiên lên tiếng:
-Vậy ngày mai em cùng đi ăn với anh và Phương nhe.

Ngân cười:
-Có người mời ăn thì dĩ nhiên ăn rồi.

Phương quay wa quay lại nhìn hòi Ngân:
-Em đi ăn mình à?

-Vậy chị nghĩ em đi ăn với mấy mình hả?

-Thì...chị nghĩ em đi ăn với anh Dinh.

-Đâu có. Ngân nói, giọng nàng buồn buồn. Anh Dinh đâu có rãnh đâu, cho nên em mới tìm anh chị nè.

-Vậy em chưa ăn gì à?

Ngân lắc đầu, Thiên định gọi phần ăn cho Ngân thì Ngân cản lại:
-Anh Thiên ko cần kêu đâu, giờ ăn gần xong rồi. Kêu là em ăn ko hết đâu, có gì lúc về em sẽ ăn.

Thiên nhìn Ngân nói:
-Nhưng sáng giờ em chưa ăn gì mà.

-Ko sao đâu, em wen rồi. Ngân đứng dậy nói. Thôi em về công ty trước, em sẽ gặp anh chị sau nhe.
Ngân bỏ đi, nàng băng wa đường.

Khi Ngân vô công ty thì chưa ai về cả, Ngân định đến văn phòng Dinh. Khi đi tới thì nàng nghe tiếng của Quyên nói:
-Anh wen với Ngân à? Hèn gì khi mỗi lần em tới thì ko thấy anh.

-....

-Sao anh ko nói, anh chán em rồi à?

-Quyên đừng nói vậy, anh chỉ coi Quyên như em gái thôi.

-Em gái. Quyên mỉa mai cười. Anh bây giờ nói với tôi là anh coi tôi như em gái à?

-Thì lúc nào anh cũng coi Quyên như là em gái.

-Anh!...

Dinh nhẹ giọng nói, nghe tiếng chân anh đi:
-Quyên à, em đừng như vậy. Anh lúc nào cũng chỉ coi em là em gái thôi.

-Anh thiệt là khinh người mà, anh coi tôi là gì đây?

-Anh...

-Anh nói ko đc à? Mẹ anh muốn anh cưới tôi, nhưng anh lại thích Ngân. Tôi có chỗ nào ko bằng Ngân chứ?

-Ngân khác với em nhiều. Dinh nói thẳng với Quyên.

-Khác? Khác chỗ nào?

-Anh nghĩ em ko cần biết, em chỉ cần biết là Ngân khác với em là đc rồi.

-Anh thương Ngân lắm à.

-Đúng, anh yêu Ngân.

-Yêu? Anh yêu Ngân à?

-Đúng vậy.

-Anh thiệt ko thương em.

Dinh nói thật:
-Ko.

-Đc, nếu vậy thì tốt thôi. Nhưng anh và Ngân sẽ ko có hạnh phúc đâu, anh chờ đó. Quyên nói xong rồi đi ra khỏi phòng, Dinh kêu Quyên lại hỏi thì Quyên đã đi khỏi rồi.

Ngân đứng bên ngoài, nàng ko biết phải làm gì đây. Trong khi nàng đã làm cho Quyên ghét nàng như vậy. Nàng có thể làm ở công ty này ko, Ngân ko biết.

Dinh bước ra, anh thấy Ngân đứng đó. Anh cảm giác là Ngân đã nghe anh và Quyên nói chuyện, Dinh dẫn Ngân vô phòng làm việc mình. Ngân ngồi xuống, nàng ko nói gì cả. Dinh ngồi xuống bên nàng đưa nàng ly nước:
-Em uống nước đi Ngân, môi em khô đó.

Ngân nhân ly nước, nàng uống 1 hơi hết ly nước. Ko bao giờ Ngân thấy khát như vậy, Dinh nhìn người yêu mình nói:
-Em đã nghe anh và Quyên nói chuyện phải ko?

Ngân gật đầu nhẹ, Dinh nói tiếp:
-Vậy em ko giận anh vì ko có nói cho em biết chứ?

Ngân lắc đầu, nàng nhìn Dinh. Đôi mắt nàng u buồn khó tả nàng đang buồn hay đang đau:
-Sao anh ko nói cho em biết?

-Anh ko muốn em đau buồn.

-Vậy bây giờ em vui sao?

-Ngân, anh xin lỗi em. Nhưng em đừng vì chuyện này mà bỏ cuộc nhe.

-Bỏ cuộc? Em...

-Em đừng có bỏ cuộc nhe, anh và em sẽ cùng nhau mà làm cho mẹ anh thấy đc là mình yêu nhau thật sự.

-Mẹ anh? Mẹ anh ko cho anh wen em à?

Dinh ko biết nói sao, khuôn mặt chàng buồn và gật đầu câu trả lời của Ngân.

-Vậy Ba anh thì sao?

-Ba anh đồng ý, Ba anh ko gì hết. Chỉ có mẹ anh thôi.

-Nếu vậy thì...Ngân đang nói Dinh để tay mình lên môi Ngân nói:
-Em đừng như vậy Ngân, anh tin là mẹ anh sẽ hiểu đc tình cảm của chúng ta.

-Em cũng mong là vậy.

Dinh ôm Ngân chàng hôn lên chán nàng, Dinh nói vô tai Ngân giọng êm dịu:
-Anh yêu em, và mãi yêu em.
Dinh hôn lên môi Ngân 1 nụ hôn thật nồng nàn, nụ hôn của họ thật ngọt ngào khiến họ quên đi chuyện buồn. Nhưng họ ko biết là sẽ có chuyện xảy đến với mình.

*~~*

-Anh 3, anh đi với Hiền vui vẻ nhe. Ra đó nhớ gọi về đó.

-Anh biết mà, chừng nào em và Dinh đi đây?

-Anh chọc em hoài à, anh lo cho chị 3 đi chứ.

-Anh biết rồi, nhưng anh cũng mong khi về sẽ nhận đc tin vui từ nơi em và Dinh.

-Anh và Hiền, anh Phát và Trang đi wa Hàn Quốc vui vẻ nhé. Em nghe nói là bên đó vui lắm.

-Cám ơn em, có gì anh sẽ đem quà về cho em nhé.

-Anh phải có quà cho em đó, ko thôi là em ko chịu đâu. Ko phải chỉ anh ko, nhưng mọi người ai cũng phải có quà cho em nữa đó.

-Em đó, lớn rồi. Gần lấy chồng mà còn con nít quá.

Ngân cười thật lớn:
-Thì em còn con nít mà.

-Anh wa nhà Hiền coi Hiền săo1 xếp xong chưa, anh sẽ về sau.

-Dạ.

Ngân về phòng mình, có điện thoại reng. Dì Lan bắt điện thoại, dì kêu Ngân bắt. Ngân chạy xuống nhà bắt điện thoại:
-Xin lỗi ai đầu dây?

-Ngân hả? Tôi là Quyên, cô có thể ra ngoài 1 chút ko?

-Quyên mời tôi ra ngoài có gì ko?

-Tôi muốn nói chuyện này với cô.

Ngân lưỡng lự rồi nói:
-Vậy Quyên đang ở đâu?

-Cô đi đến nơi có cái đồi ở phái tây đó, tôi sẽ gặp cô ở đó.

Ngân cúp máy, nàng nói với dì Lan nàng ra ngoài 1 chút. Ngân kêu đừng chờ cơm nàng. Đi đến điểm hẹn thì Ngân thấy Quyên ở đó, nàng đi đến.

-Cô tới rồi à?

Ngân nhìn Quyên hỏi:
-Quyên kêu tôi ra đây, Quyên định nói gì với tôi?

-Cô tự biết sao lại hỏi?

-Ý Quyên nói là Dinh à?

Giọng Quyên lớn tiếng:
-Vậy cô nghĩ tôi nói ai đây?

-Xin lỗi Quyên, nếu vì tôi mà làm cho Quyên buồn thì tôi thật sự xin lỗi.

-Xin lỗi rồi sao chứ, trong khi đó Dinh ko thương tôi mà.

-Trong tình yêu Quyên cũng biết là ko thể nào cho đc mà.

-Vậy là cô đã chấp nhận cô cũng yêu Dinh à.

-Tôi...

-Mấy người quá đáng mà, mấy người coi tôi là ai chứ? Muốn để đâu là để à?

-Quyên, ko phải như vậy đâu.

-Tôi ko cần biết. Tôi chỉ muốn ai đã làm cho tôi khổ thì phải trả giá thật đắc.

-Quyên muốn làm gì?

-Làm gì hả, chút nữa cô biết à.

-Quyên, cô đừng suy nghĩ dại dột nhe.

-Cô nghĩ tôi sẽ tự tử sao? Tôi đâu ngu vậy, nhưng cô lo cho bản thân cô đó.

-Tôi...

-Phải. Quyên nói xong thì có 2 người con trai đi tới, trên tay họ là 1 cái cây thật dài và lớn.

Ngân rút lui lại thì đã bị Quyên nói với 2 người kia đánh Ngân, Ngân ko thóa đc. Ngân la cầu cứu nhưng Quyên ko thèm đếm xỉa tới, Ngân bị đánh cho tới mình mẩy nàng ko còn khán cự đc nữa. Ngân thấy mình đau quá, mặt nàng bị vết thẹo vì cái cây lỡ chún. Ngân cố gắng đi đến nhà thì nàng ngắt xỉu trước con đường, Ngân kêu mà ko ai ở đó mà nghe nàng...

tigon88
01-10-2005, 10:21 PM
Trời ui N, u viết dật gân quá ghê thật ha. Để bị đánh như vậy tội quá huhuhuhu
Ông Dinh ui ông làm khổ N rùi ông mà ko xử là tui xử ông đó hihihihih( truyện mà cứ như thật hay thiệt) Ê nhưng mà ông cũng diễm phúc lắm nha tui để ý N và D là first kiss trong truyện nha. Mà ôm nhau hai lần nghe ( hehehe) bà N này ghê thật đó hihihihihi
Thôi T stop ko thui con nhóc H nó bảo nhiều chuyện
Còn H nha cưng chọc chị đi, chị thi xong vào xử em hihiihihi

dieu_hien
01-10-2005, 10:22 PM
khổ thân N wa có 1 cuộc tình tay 3 ác wa ta mẹ của Dinh ghê thiệt

mà Quên cũng ác ghê ha
N ơi post nhanh đi nhé H ko chờ đc

lilazngrl17
01-10-2005, 10:46 PM
-Bác gái, Ngân sao giờ này vẫn chưa về? Dinh ngồi ở nhà Ngân hỏi.

-Bác ko biết nó đi đâu nữa, nghe dì Lan nói lại là nó đi ra ngoài 1 chút, đừng chờ cơm nó. Bà Thương trả lời Dinh.

Ông Trí ngồi đọc báo trên tay mình, ông ko nói gì hết. Dì Lan trong lòng thấy ko yên, dì nói:
-Bà chủ à, tôi thấy trong lòng mình hình như có gì đó ko ổn. Tôi sợ cháu Ngân...

Bà Thương an ủi:
-Chị đừng lo cho cháu quá, nhưng tôi cũng làm lạ sao giờ này con Ngân chưa về.

Lúc đó có tiếng chuông reng, dì Lan nói:
-Chắc là cháu về rồi, để tôi ra mở cửa.
Dì Lan chạy ra 1 lát, rồi chạy vô cố gắng nói lên tiếng:
-Bà chủ, cháu Ngân nó...

Bà Thương nhìn lên dì Lan hỏi:
-Con Ngân nó sao hả?

Ông Trí từ từ bỏ tờ báo trên tay mình xuống hỏi:
-Chị Lan, con Ngân nó làm sao?

Dì Lan cố gắng nói nên lời:
-Cháu Ngân...nó bị...

Dinh đứng lên đi tới dì Lan hỏi:
-Dì nói Ngân bị gì?

Dì Lan vẫn cố gắn nói ra lời:
-Cháu Ngân nó bị người ta đánh đang nằm ở ngoài đường.

Lúc đó Dinh ko chờ Dì Lan nói câu nào, chàng chạy ra ngoài. Chàng thấy người ta giúp khiên Ngân vô cỗng nhà, chàng đến bên Ngân ẫm nàng vào nhà. Dì Lan chuẩn bị mọi thứ trong phòng Ngân, Bà Thương nhìn con mình mà thấy đau lòng. Bà ko hiểu ai mà có thể đánh con Bà ra nông nổi này, Bà đi đến bên con Bà lao vết thương. Ông Trí gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ tới khám cho Ngân nói:
-Ông Bà cũng đừng bận tâm, cũng mai là ko đến nỗi. Chỉ là...

Dinh hỏi bác sĩ:
-Sao hả bác sĩ, Ngân có nguy hiểm gì ko?

-Chỉ là chân của cô ta bị gẫy, và tay phải nàng bị nứt 1 đường gân. Ông Bà nên đem cô ta đến bệnh viện, ko thôi thì sẽ trễ.

Dinh ẫm người yêu trên tay mình, anh nhẹ tay ko muốn làm cho Ngân đau. Trên đường đi, anh nói chuyện với Ngân như nàng tĩnh vậy. Anh ko biết ai có thể làm như vậy, khi tới bệnh viện thì Ngân đc đưa vào phòng cấp cứu. Người nàng hình như ko còn xức để khán cự điều gì cả, Ngân hôn mê bất tỉnh ko biết gì.

Ba Mẹ, dì Lan, và Dinh ở ngoài chờ đợi. Họ ko biết làm sao cả, họ ko nghĩ là Ngân sẽ tới nông nổi này. Dì Lan đi về nấu cháo cho Ngân rồi sẽ trở lại, Ba Mẹ nàng và Dinh ở lại chờ kết quả. Dinh đến an ủi bà Thương:
-Bác đừng buồn nữa, con tin rằng Ngân sẽ ko sao đâu. Nàng lúc nào cũng mạnh mẽ cả.

-Sao bác ko buồn đc chứ? Trong khi con Ngân nó ko có thù quán với ai mà lại có chuyện này đến với nó. Bác làm mẹ thấy con mình sao ko đau lòng đây.

Kha lúc đó đi tới hỏi:
-Con về nhà thì nghe dì Lan nói lại, em Ngân ko sao chứ Ba Mẹ?

Giọng Bà Thương khóc nói:
-Em con nó bị thương cả người, mẹ ko hiểu sao có ai tàn nhẫn như vậy.

Kha nhìn Ba Mẹ mình nói:
-Ba Mẹ đừng buồn nữa, em Ngân sẽ chống cự đc mà.

Bác sĩ đi ra, mọi người đi đến hỏi:
-Con tôi ko sao chứ bác sĩ?

-Các người là người thân của cô ta à?

Ông Trí nói:
-Đúng, con tôi có sao ko bác sĩ.

-Tạm thời con gái ông ko gì, nhưng trí nhớ cô ta cũng có thể ko nhớ đc. Vì khi cô ta bị đánh, hình như đã bị đã thương ngay đầu. Nhưng chúng tôi đang theo dỗi. Còn chân cô ta thì chờ thời gian sẽ lành lại, bây giờ cô ta cần ở trên giường ko nên đi đâu cả.

-Cám ơn Bác Sĩ.

-Ko gì, mọi người có thể vào thăm cô ta. Cô ta sẽ tỉnh dậy rồi.

-Cám ơn Bác Sĩ.

Mọi người đều đi vô phòng Ngân đang nằm, Bà Thương đi đến bên con gái mình nói:
-Ngân à, con có biết ta là ai ko?

Giọng Ngân ngập ngừng:
-Mẹ...mẹ phải ko?

Bà Thương nắm tay con gái mình, Ngân rút tay lại vì nàng đau:
-Ngân à, con hãy nằm nghĩ. Ba Mẹ và anh con sẽ đến thăm con.

Ngân ko nói gì, nàng nhìn Bà Thương mỉm cười. Ông Trí đến bên con gái mình dịu dàng nói:
-Con gái, con hãy khoẻ nhanh nhe. 2 cha con mình sẽ đi ra ngoại ô vẽ cảnh mà con thường thích.

Ngân gọi Ba mình, ông Trí vuốt tóc nhẹ nhàng trên mái tóc con gái mình. Kha bước đến nói:
-Em cố gắng nghỉ nhe Ngân, bé Hiếu sẽ ở nhà chờ em về chơi với nó đó.

-Anh 2...Ngân gọi anh mình ngập ngừng.

Kha quay lại Ba Mẹ mình nói:
-Ba Mẹ nên về nghĩ sớm, để ở đây Dinh ở lại với Ngân đc rồi.

Bà Thương nhìn Dinh nói:
-Vậy Bác trao Ngân cho cháu nhe Dinh, cháu coi con gái bác dùm bác.

Dinh nói:
-2 bác đừng lo, cháu sẽ ở lại với Ngân.

-Cám ơn cháu.

Kha đưa Ba Mẹ anh về, giờ chỉ còn có Dinh ở lại với Ngân thôi. Anh đến bên Ngân, cầm tay nàng lên vuốt ve. Ngân muốn nói nhưng lại ko nói đc, mình mẩy nàng cảm thấy đau vô cùng. Nàng xiết tay nàng lên Dinh, Dinh nhìn nàng nở nụ cười, chàng nói:
-Ngân, đợi khi em bình phục lại anh sẽ cưới em. Anh muốn đc chăm sóc em.

Nước mắt Ngân chảy suốt, Dinh lấy tay mình lau nói:
-Anh biết em muốn nói chuyện, nhưng em đừng nói gì ngay bây giờ. Đợi khi vết thương em bình phục thì em hãy nói nhé.

Ngân chỉ biết xiết tay Dinh chặt hơn thay cho sự trả lời của nàng...

*~~*

*Camellia*
01-10-2005, 11:05 PM
N ơi, N viết bạo quá à. Sao lại ra nông nổi này hả N. N viết liều quá đó nhe. P phục N luôn, nhưng mà kết thúc phải tốt đẹp chứ N nhỉ.

dieu_hien
01-10-2005, 11:24 PM
hihi truyện hay wa' H đọc ko muốn dừng lại nữa hay wa' đi mất ko ngờ N lại viết trình độ cao thế

dieu_hien
02-10-2005, 07:48 AM
N ơi cậu viết hay lám mong cậu post truyện sớm cho tớ đọc nhé
EM N ngoan của chi 3 mà lên là em hay chiu khó post nhiều nhé khi nào em ve VN chi sẽ làm hướng dẫn viên cho em và giúp em nhiều thứ em muốn bít Ok nhé chi 3 yêu em nhiều

love4ever
02-10-2005, 11:21 AM
TRuyện đọc đã wa', cảm ơn bạn đã post, đọc ko thấy ớn luôn nè, post tiếp nhen bạn..............

lilazngrl17
02-10-2005, 05:48 PM
Kha đến bên Ngân kêu nàng dậy ăn chút cháo:
-Ngân, em dậy đi.

Ngân vẫn ngủ, nàng ko biết gì cả. Kha cố gắng để Ngân dựa trên gối, anh lấy cái khăn lau mặt cho nàng. Ngân từ từ tỉnh dậy nhìn Kha hỏi:
-Tôi đang ở đâu?

Kha vẫn thản nhiên trả lời:
-Em đang ở trong bệnh viện đó, em nhớ ko.

Ngân nhìn Kha, nàng hỏi tiếp:
-Tôi tại sao ở đây? Ông là ai?

Trên tay Kha chiếc khăn rơi xuống đất, anh đến bên Ngân nắm tay nàng:
-Ngân, em ko nhớ anh sao?

Ngân lấy tay dò đầu mình, rồi nàng lắc đầu:
-Tôi ko nhớ, ông biết tôi à?

Kha ko biết phải làm sao, anh ko biết là Ngân sẽ ra nông nổi này:
-Ngân, em tên là Ngân. Anh là Kha, anh 2 của em. Em nhớ ra ko?

Ngân nhìn Kha hỏi, giọng nàng ngượng làm sao:
-Anh là anh tôi à, vậy tôi tên là Ngân.

-Đúng vậy, em nhớ ra chưa? Tên Ngân là tên Ba đã đặt cho em khi sanh em ra ở gần bờ sông đó.

Ngân lập lại tên mình:
-Ngân...Ngân. Nàng nhìn Kha nói. Tên này nghe quên quá.

-Em ăn đi Ngân, từ từ anh sẽ nói cho em biết. Kha bưng chén cháo dì Lan đã nấu cho nàng, Ngân cố gắng cầm cây muỗng lên để ăn, nhưng mấy ngón tay phải nàng bị xưng vì khi bị đánh, nàng dùng tay để đỡ.

Kha giúp em mình cầm cái chén, anh đúc nàng ăn. Khi nàng ăn xong thì Ba Mẹ nàng đến, Ngân nhìn Kha hỏi:
-Ai vậy anh?

Kha nhìn Ba Mẹ rồi quay lại Ngân:
-Đó là Ba Mẹ em đó, cũng là Ba Mẹ anh.

Bà Thương ko hiểu, Bà nhìn con gái mình. Đi tới bên Ngân Bà nắm lấy đôi tay nhẹ nhàng nói:
-Con cố gắng ăn uống rồi Ba Mẹ và anh sẽ đưa con về.

Ngân ko nói gì, nàng nhìn mẹ mình và quay lại nhìn Kha. Kha hiểu ý nàng, anh dỗ nhẹ vào tay nàng nói:
-Em đừng sợ, Ba Mẹ thương em lắm. Anh bây giờ phải đi về 1 chút, chiều nay anh sẽ dẫn chị 2 và bé Hiếu đến thăm em nhe.

Ngân hỏi:
-Bé Hiếu là ai?

-Bé Hiếu là con của anh, và là cháu của em. Em rất là thương bé Hiếu. Kha lấy cái bóp mình ra lấy tấm hình của bé Hiếu đưa cho Ngân nhìn, anh nói. Em nhìn bé Hiếu có dễ thương ko?

Ngân gật đầu mỉm cười, Kha đi ra ngoài. Ba Mẹ chàng theo chàng ra, chàng nói:
-Ba Mẹ ngạc nhiên sao Ngân ko nhớ phải ko? Lúc đầu con cũng ngạc nhiên, nhưng hình như em Ngân ko còn nhớ gì. Nhưng Ba Mẹ đừng buồn, con tin em sẽ bình phục lại.

Bà Thương thở dài nói:
-Bây giờ mẹ cũng ko biết làm gì, chỉ mong là em con sớm bình phục thôi.

Ông Trí lấy tay ôm vợ mình:
-Em đừng có buồn nữa, con thấy vậy nó đau lòng lắm đó. Ông nhìn wa Kha. Con đi về nghỉ đi, ở đây có Ba Mẹ lo cho em con rồi.

-Vậy con về, chút nữa con sẽ dẫn dì Lan và vợ con con tới đây thăm em.

-Đc. Ông Trí nhìn Kha nói tiếp. Chút nữa em con Thái Duy về tới, con cũng nên nói cho em con biết đi. Để em con đến thăm với con.

-Dạ, con sẽ nói với Thái Duy. Kha nhìn wa mẹ mình hỏi. Vậy con về nghe Mẹ?

Bà Thương giọng nghẹn ngào:
-Ừa, con về đi, chút nữa trở lại.

Kha bước đi ra bệnh viện, anh về tới nhà thì gặp Thái Duy. Thái Duy đã biết chuyện wa dì Lan nói cho anh nghe, Hiền, Trang và Phát lúc đó cũng đang ở đó. Họ muốn đi thăm Ngân liền, nhưng chờ Kha và dì Lan chuẩn bị xong rồi cùng đi. Trên đường họ đi, thì Kha kể cho họ nghe về Ngân ko còn nhớ đc ai cả. Họ đến bệnh viện thì vừa lúc Dinh cũng đã tới, tới phòng Ngân thì nàng đang ngồi ăn táo. Mẹ nàng gọt cho nàng những trái táo và kể chuyện cho nàng nghe, mọi người ngồi chung quanh Ngân. Ngân nhìn mọi người, rồi quay lại Bà Thương hỏi:
-Sao có nhiều người tới vậy? Ai vậy mẹ?

Dinh đi tới nàng:
-Ngân, em ko nhớ anh hả? Em ko nhận ra anh sao?

Ngân nhìn Dinh mãi, nhưng nàng ko nhớ gì cả. Nàng nhìn từ người 1, nàng chỉ biết Ba Mẹ và anh 2 mình là Kha thôi. Ngân nhìn wa thấy Yến đang bồng bé Hiếu, nàng cười nói:
-Bé Hiếu dễ thương quá.

Yến bồng Hiếu tới gần Ngân hỏi:
-Em nhớ bé Hiếu à?

Ngân lắc đầu:
-Anh Kha nói cho em biết đó. Nàng lấy tấm hình của bé Hiếu mà lúc sáng Kha đưa cho nàng. Anh Kha có cho em coi hình của bé Hiếu.

-Vậy em ko nhớ chị à?

Ngân suy nghĩ rồi nói:
-Chị là vợ anh Kha phải ko?

Yến vui mừng, nàng gật đầu liên tục. Trang và Hiền đi tới bên Ngân, 2 nàng nhìn bạn mình mà lòng thấy đau vô cùng, ko ngờ chuyến đi chơi của họ về thì Ngân xảy ra chuyện ko may.

Hiền hỏi Ngân:
-Ngân à, chắc bạn còn nhớ tôi chứ?

Ngân nhìn Hiền, Hiền nói tiếp tục:
-Ngân còn nhớ lúc Hiền bị gẫy chân ko? Có lần Ngân đi hái mấy quả xoài và chùm nhuột cho Hiền đó, và Ngân hứa sẽ dẫn Hiền đi khi chân Hiền bình phục. Ngân có nhớ ko?

Ngân nhìn Hiền, nàng cố gắn suy nghĩ nhưng ko nhớ gì cả. Nàng chỉ biết lắc đầu với mọi người khi hỏi nàng có nhớ gì về mấy tháng trước. 1 tuần sau Ngân đc xuất viện, Trang và Hiền giúp dẫn Ngân lên phòng nàng để giúp cho Ngân nhớ lại quá khứ. Phòng Ngân có những bức tranh nàng phát họa, Ngân nhìn mà nàng hình như nhớ đc đều gì. 1 bức họa nàng vẽ thì có tên của Dinh trong 1 trái tim mà nàng đã vẽ từ hồi nào, Hiền bước tới gần Ngân nói:
-Ngân à, bạn có nhớ gì ko? trên trái tim bạn có viết tên Dinh trong đó, vậy Ngân có nhớ gì về ai tên Dinh ko?

Ngân cố gắng suy nghĩ và miện nàng phát ra 1 câu:
-Có phải anh DInh là giám đốc ko?

Trang và Hiền nghe đc câu hỏi của Ngân, 2 nàng vui vô cùng. Trang và Hiền dẫn Ngân đến bên giòng ngồi xuống nói:
-Đúng vậy, Dinh là 1 giám đốc cổ đông cho công ty Ba của anh. Và Ngân là nhân viên của anh ta.

Ngân nhìn Trang hỏi:
-Ngân là nhân viên?

Trang gật đầu trả lời câu hỏi của Ngân:
-Phải, và Dinh rất là yêu Ngân. Ngân có biết vậy ko?

Ngân lắc đầu, Ngân nhìn vào gương khuôn mặt mình. Nàng lấy tay rờ nhẹ vào mặt, vết thương vẫn con chưa phai đi. Hiền để tay mình trên tay Ngân đàng rờ khuôn mặt nàng nói:
-Ngân đừng lo, mấy vết thương này sẽ lành đi. Ngân lúc nào cũng đẹp và dễ thương trong lòng của mọi người.

Trang ôm Ngân, giọng nàng như muốn khóc:
-Ngân à, bạn phải cố gắng bình phục lại. Dinh sẽ cưới Ngân đó, lúc đó Hiền và Trang và Ngân sẽ cùng có 1 hôn lễ chung với nhau. Ngân phải cố gắn lên nhe.

Hiền nói tiếp lời Trang:
-Đúng vậy, Ngân sẽ là 1 cô dâu thật dễ thương và long lanh như những cánh hoa mà Ngân thường ưa thích. Lúc đó, Hiền và anh 3 của Ngân, Trang và anh Phát. Ba cặp tụi mình sẽ cùng nhau bước vào lễ đường với những tương lai đang chờ đợi chúng ta.

Ngân hiểu đc lời nói của Hiền và Trang, nhưng trong trí nàng Dinh là ai nàng ko nhớ. Nàng chỉ nhớ có 1 người tên Dinh ưa đến bệnh viện thăm nàng, nhưng nàng ko để ý tới. Ngân muốn nhớ lại, nhưng càng cố gắng nhớ thì đầu nàng bị đau. Ngân nhìn Trang và Hiền hỏi:
-Ngân có yêu Dinh ko?

Hiền nói:
-Ngân rất là yêu Dinh, và Dinh cũng yêu Ngân nữa.

-Vậy sao anh ta đã có người?

Hiền ko hiểu Ngân hỏi gì, nàng nhìn wa Trang thì Trang nhìn Ngân nói:
-Có phải Ngân định nói người đó là Quyên ko?

Ngân lắc đầu:
-Ngân ko biết, đầu Ngân bây giờ đau lắm.

Trang nói:
-Ngân bây giờ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trang và Hiền sẽ ở đây giúp cho Ngân nhớ lại mọi chuyện, Ngân đừng lo.

Ngân gật đầu, nàng nằm xuống giường mình ngủ. Trang và Hiền nhìn những bức tranh Ngân đã vẽ, 2 nàng ko ngờ trong tranh Ngân vẽ có những nỗi buồn và ưu lo ko thể nói ra. Hiền và Trang hiểu đc tình cảm của Ngân và Dinh dành cho nhau, cho nên 2 nàng sẽ cố gắng giúp Ngân nhớ lại đc và chờ đợi ngày vui của Ngân và Dinh, và của chính 2 nàng nữa. Bước ra khỏi phòng Ngân, thì Dinh muốn vô thăm Ngân. Dinh ngồi kế bên Ngân, và anh cũng nhìn những bức tranh Ngân vẽ, anh nghe đc nỗi đau buồn của Ngân khi nàng sợ mất đi Dinh. Anh đi nhìn wa cái bàn chân đèn kế bên đầu giường thì anh thấy cây kẹp và những cánh hoa mà lần đầu tiên Dinh tới nhà Ngân tặng cho nàng. Tuy nững cánh hoa đã bị héo tàn, nhưng Ngân vẫn giữ kế bên cái kẹp...

*~~*

thepooh
02-10-2005, 08:25 PM
a a giống phim hàn quốc quá....tới lúc hấp dẫn rồi đây....tiếp nha N ^.^

lilazngrl17
02-10-2005, 09:09 PM
Bà Thương đi vô phòng khách, lúc đó chồng Bà và con trai lớn Bà nói chuyện về Ngân.
Ông Trí nói:
-Con điều tra ai đã đánh em con chưa?

-Dạ chưa, con ko hiểu ai có thể làm như vậy đối với 1 người con gái yếu đuối như em Ngân.

-Ba nghĩ là họ có mưu kế đó, chứ ko họ ko đánh em con như vậy đâu.

Kha nhìn Ba mình ngạc nhiên hỏi:
-Ba nghĩ là có người có ý hãm hại em Ngân à?

Ông Trí gật đầu, Bà Thương lúc đó lên tiếng:
-Nếu như hãm hại em con, thì phải có nguyên nhân chứ?

Ông Trí quay nhìn vợ mình nói:
-Nếu vậy thì chúng ta nên tìm ra thường ngày con gái mình làm gì, wan hệ với ai.

Kha nói:
-Ngân ít khi đi ra ngoài, trừ khi đi làm và đi chơi với Dinh thôi. Kha ngừng suy nghĩ 1 chút rồi nói
tiếp. Hay là người trong công ty có gì ko thích êm Ngân.

Ông Trí gật đầu:
-Ba cũng nghĩ vậy, nhưng vì mục đích gì chứ?

Trong lúc đó, Thái Duy và hiền về. Và Trang và Phát, cùng Bà Thiên và Ông Phước đến thăm Ngân. Dinh cũng đi vô chung với họ, và mẹ chàng cũng đến thăm bình tình của Ngân.

Mọi người đều ngồi trong phòng khách trò chuyện và họ bàn về chuyện ai đã hãm hại Ngân, dì Lan dẫn Ngân xuống. Ngân nhìn mọi người chào và nàng nhìn Dinh ko chớp mắt, Dinh tới bên nàng dẫn nàng tới ngồi xuống kế bên chàng. Mọi người ko còn noi về chuyện ai hãm hại Ngân nữa, mà họ bắt đầu nói về chuyện hôn ước với nhau. Thái Duy và Hiền, Phát và Trang, và Dinh và Ngân sẽ cùng nhau làm lễ chung trong 2 tháng tới. Ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, và Ngân tự nhiên đứng lên đi ra ngoài vườn. Dinh đi theo sau nàng, chàng ko biết là Ngân có hiểu về điều đó ko? Đi theo Ngân, mà lòng chàng muốn đến bên ôm Ngân hỏi nàng. Nhưng Dinh muốn coi Ngân có nhớ đc gì ko khi để cho Ngân tư thả ngoài vườn.

Ngân nhìn lại Dinh hỏi:
-Sau anh ko nói? Anh ko phải muốn nói chuyện với em sao?

Dinh bước tới Ngân, anh nắm tay nàng:
-Ngân à, em có biết là chúng ta sắp cưới nhau ko? Anh nhừng lắm, vì cuối cùng Mẹ anh đã hiểu đc tình cảm của chúng mình. Dinh nhìn Ngân, chàng vuốt mái tóc nàng nhẹ nhàng nói tiếp. Anh mong rằng em sẽ nhớ lại và biết đc là chúng ta sẽ sắp lấy nhau, lúc đó anh biết em sẽ vui lắm.

Ngân nhìn Dinh:
-Anh Dinh nè, anh ko giận em chứ? Anh muốn cưới em khi em vẫn ko nhớ đc mọi việc sao?

Dinh ôm nàng thật chặt:
-Em đừng nói vậy, dù em bị thế nào anh cũng yêu em và chỉ mình em thôi.

Ngân nhìn lên Dinh, đôi mắt nàng thật long lanh. Dinh nhìn và hiểu đc nàng muốn nói gì với anh wa đôi mắt nàng trao cho anh, Dinh lận lẹ cúi xuống hôn trên má hồng nàng và chán nàng. Họ đứng ở giữa vườn ko cảm thấy lạnh lẽo trong cơn gió đêm tối.

*~~*

-Anh Dinh, anh...cưới Ngân hả? Quyên nhìn tấm thiệp đám cưới Dinh trao cho nàng nói.

-Đúng vậy, Quyên thừa biết sẽ có 1 ngày anh sẽ cho Quyên tin vui này mà.

Quyên ngập ngừng nói:
-Em...nhưng em ko có nghĩ là bây giờ?

Dinh nhìn Quyên vẻ ko vui hỏi:
-Vậy Quyên nghĩ lúc nào anh nên cưới hay ko?

-Em nghĩ khi Ngân sẽ nhớ lại, lúc đó anh cưới cô ta cũng đc mà.

Dinh lắc đầu:
-Anh ko nghĩ vậy, trong lúc này Ngân là người cần sự chăm sóc của anh. Anh ko thể nào vì Ngân như vậy mà hoản đi việc cưới hỏi.

-Nhưng anh có thể cưới Ngân lúc nào mà ko đc.

-Quyên, anh biết em có cảm tình với anh. Nhưng em nên biết là anh chỉ coi em là đứa em gái thôi, anh muốn em chúc lời tốt lành cho anh và Ngân.

Quyên nhìn Dinh hỏi:
-Anh nói chơi chứ? Lời chúc à? Anh đừng mơ, trong khi đó hôm tôi làm cho con Ngân bị....

Dinh nhìn Quyên nghi ngờ hỏi:
-Em làm gì với Ngân hả? Em nói lại xem.

Quyên ko biết nói sao, nàng đã nói quá lời:
-Ko gì, thôi em đi ra.

Dinh nắm tay áo Quyên lại nói:
-Quyên ko đc đi, chừ khi nói cho anh nghe là Quyên đã làm gì Ngân rồi.

-Tự anh mà biết, và anh đừng có đổ lỗi cho tôi.

Dinh suy nghĩ 1 hồi, anh nhớ những vết roi trên người Ngân và những vết xẹo trên khuôn mặt của nàng. Anh nhìn Quyên hỏi, giọng anh ko chút tình thương:
-Quyên có là người kêu người ta đánh Ngân ko?

Quyên chối:
-Anh nghĩ em rãnh lắm sao mà làm mấy chuyện đó?

-Anh ko biết, nhưng lần trước Quyên đã nói với nah trước khi ra khỏi phòng làm việc của anh là Quyên sẽ ko tha cho anh hay Ngân. Có phải là Quyên đã sai người đánh Ngân ko?

Quyên dẫy nãy, nhưng Dinh nắm nàng chặt cho nên nàng ko thể nào đi khỏi Dinh đc:
-Anh đừng nói bậy, tuy em ko thích Ngân. Nhưng ko ác với cô ta vậy đâu.

-Anh có thể nhìn biết đc là Quyên nói thiệt hay ko wa ánh mắt của Quyên.

Quyên mỉa mai:
-Anh làm thầy bói hồi nào vậy?

-Ko phải là thầy bói, nhưng có đúng ko?

Quyên nhìn thẳng vào mắt Dinh, nàng trả lời Dinh ko thương xót:
-Đúng thì sao hả? Anh và Ngân hai người lúc nào cũng coi tui như là 1 người gì đó. 2 người ko biết tôi đau cỡ nào sao?

Trong lòng Dinh bây giờ đau đớn làm sao, vì anh mà Ngân chịu những vết thương mà nàng ko có làm ra lỗi gì. Anh nhìn Quyên nói:
-Nếu như Quyên mà còn đụng tới Ngân thêm 1 lần nữa, Quyên đừng trách tui sao quá độc ác.

Quyên nhìn Dinh dững dưng:
-Anh muốn làm gì em? Giết em à.

Dinh trả lời cay đắng vô cùng:
-Còn hơn là vậy nữa, Quyên ko 1 chút tình cảm nào với Ngân, trong khi Ngân ko làm gì sai trái mà Quyên lại quá đáng.

-Anh trách tôi à? Sao anh ko hỏi lại mình đi? vì ai mà tôi làm vậy hả? Vì ai mà tôi phải tranh dành?

-Nhưng trong tình yêu ko có sự tranh dành với nhau, Quyên đã đi quá rồi. Quyên ko thấy là mình đã làm lỗi sao? Trong khi Ngân ko có nhớ đc gì.

-Vậy ko tốt sao? Lúc đó anh có thể thương yêu em...

-Ko, cho dù Ngân bị sao đi nữa anh cũng ko xa Ngân đâu.

-Anh tự tin quá.

-Ko phải là tự tin, mà là tình yêu mà anh dành cho Ngân cho đến suốt đời.

-Đc, nếu vậy thì tôi chúc anh, nhưng ông cũng đừng hồng mà đụng tới công ty Ba tôi.

Dinh nói thẳng với Quyên:
-Nếu như Quyên nghĩ là tôi muốn lấy công ty của Ba Quyên đã từng làm chung với Ba tôi để xây dựng công ty này để làm lễ cươi81, thì Quyên đã sai rồi.

Quyên bực tức, nàng chạy ra khỏi phòng làm việc của Dinh. Dinh thì chuẩn bị tới nhà thăm Ngân, anh thấy đau lòng khi biết đc Quyên là người kêu người đánh người yêu mình như thế. Nếu như Quyên ko phải là con của bạn của Ba anh, thì anh sẽ kêu công an bất Quyên từ lâu rồi. Nhưng vì nể tình của Ba mình cho nên Dinh ko nói gì hết.

*~~*

dieu_hien
02-10-2005, 09:51 PM
N ah` post cho H đi nhanh nhé ko thì thời gian của H sắp hết rùi H cũng đang buồn khi ít nói chuyện với N va T va P va Hà nữa nhưng H sẽ cố gắng thu thời gian để nói chuyện với mọi người nhé

lilazngrl17
03-10-2005, 03:48 AM
Khi Dinh đến nhà Ngân, thì chàng kể lại mọi việc cho gia đình Ngân nghe vì lý do nào mà Ngân bị thương như vậy. Mọi người ko ngờ vì tình yêu mà có thể đem lại 1 sự thiệt hại như vậy đối với Ngân, mọi người lơ lững ko biết là Ngân đã biết chuyện này do Quyên gây ra ko? Dinh đi đến bên Ngân, chàng dịu dàng đỡ Ngân lên nói:
-Ngân à, xin lỗi em vì anh mà em trở thành như vậy.

Ngân ko hiểu sao Dinh nói như vậy, Kha đến bên em mình tiếp lời Dinh:
-Ngân à, em đừng buồn Dinh. Và cũng đừng giận Dinh, Dinh đối với em thật lòng đó. Em hãy mau cố gắng nhớ lại đi.

Ngân chỉ biết gật đầu mà thôi, Thái Duy đến bên em mình nói:
-Anh tin là em sẽ lành trước khi ngày cưới của em. Lúc đó em sẽ là 1 nàng dâu thật là đẹp và lộng lẫy.

Yến đem đến áo cưới cho Ngân, Ngân nhìn vào chiếc áo cưới trước mặt mình. Ngàn thấy chiếc áo thật đẹp, Ngân đi đến chị 2 mình mà lấy tay nàng để lên chiếc áo. Dinh đứng bên nàng khẽ nói:
-Ngân, em mặc chiếc áo này vô đi. Anh muốn đc nhìn em trong chiếc áo dễ thương này giống như em vậy.

Ngân nhìn Dinh, nàng ko nói gì. Nàng tiếp tục để tay mình lên chiếc áo, trong đầu nàng hình như có 1 hình ảnh nào đó mà Ngân hồi trước đã mong muốn đc mặc lên áo nàng dâu này. Ngân ko tin là chiếc áo đang trước mặt nàng, nàng nhớ lại mọi sự việc, nhưng Ngân ko nói gì hết. Nàng nhìn Dinh rồi từng người 1 trong căn phòng, Ngân rất vui và nàng rất hạnh phúc. Nàng nhìn Dinh và ôm lấy chàng, Dinh nghĩ là vì Ngân quá xúc động quá cho nên nàng ôm chàng thay cho lời nói. Nhưng Ngân ôm nhìn mà giọng nàng êm ấm nói với Dinh:
-Dinh à, em nhớ lại rồi. Em vui lắm khi biết đc anh vẫn yêu em cho dù em bị gì đi nữa.

Mọi người vui mừng, Dinh đỡ Ngân ra nhìn vô ánh mắt nàng vui mừng nói:
-Anh vui lắm, cuối cùng em cũng đã nhớ ra mọi việc. Xin lỗi em, vì anh mà em đến nông nỗi này.

Ngân lắc đầu mỉm cười nói:
-Trong khó khăn, em có thể biết đc tình yêu của anh trao cho em đến chừng nào. Và em rất hạnh phúc khi biết đc mình là cô dâu của anh.

Hiền và Trang chạy đến bên Ngân ôm lấy nàng, Trang vui vẻ nói với nàng:
-Ngân à, cuối cùng chúng ta đã tìm đc hạnh phúc của mình rồi. Mỗi chúng ta là 1 vì sao có thể soi sáng người mình yêu.

Hiền đồng ý, nàng vui mừng lẫn lộn trong nước mắt vì xúc động:
-Đúng vậy, cuối cùng chúng ta là những vì sao có thể soi lối người mình yêu.

Ngân ôm 2 bạn mình vui vẻ nói:
-Ngân vui lắm và càng vui hơn khi biết đc chúng ta sẽ làm lễ thành hôn trong 1 ngày với nhau.

Bà Thương đến con gái mình, nước mắt bà chảy xuống đôi má vì quá xúc động:
-Ngân, Mẹ mừng lắm. Con cuối cùng đã nhớ lại mọi chuyện.

Ngân chọc mẹ:
-Mẹ à, cuối cùng mẹ đã đem con gả cho người ta rồi. Bây giờ Ba mẹ và các anh ko cần phải tống con ra khỏi nhà nữa.

Mọi người đều cười vì những lời nói của nàng, lâu rồi trong căn nhà nàng ko có tiếng cười như thế. Trang nhìn Ba Mẹ Ngân chúc mừng:
-Cháu chúc mừng 2 bác, vì vừa đc gả con gái và vừa đc có nàng dâu.

Phát nhìn Duy nói:
-Ko ngờ cuối cùng mọi việc điều hạnh phúc như thế này, ko uổng công của Ba Mẹ mình làm bạn với nhau.

Mọi người đều vui vẻ và đồng ý, ai ai cũng nói và vui đùa với nhau. Dinh và Ngân đi ra ngoài vườn, họ thật hạnh phúc bên nhau, họ đã chảy wa đc sự khó khăn trong tình yêu. Cuối cùng Dinh cũng đã hiểu đc tình yêu mà Ngân đã dành cho chàng.

Ngày vui của mọi người đều đến, ai nấy đều nôn nao để đi rước nàng dâu và đứng trước nhà thờ làm lễ...

*~~*

dieu_hien
03-10-2005, 07:12 AM
N ơi hết truyện rùi hả cám ơn ban nhiều nhé mình đang làm truyện nè mình đang copy vao Microsoft Office Word đấy 50 trang đó thê' nào các cậu đưa tiền để tớ In chứ không 1 mình tớ chi phi' nhiều wa' thiệt lám hihi mình gion thui

lilazngrl17
03-10-2005, 07:44 AM
(Hiền à, Ngân chưa viết xong đâu. Đây là phần kết thúc của câu truyện nè)

Mọi người đều đến đông đủ trong ngày cưới của 3 cặp tình nhân. 3 nàng dâu(Hiền, Trang và Ngân) họ đều mặc 1 chiếc áo cưới thật lộng lẫy, 3 nàng mặc chiếc áo cưới màu hồng thiệt đẹp.

Thiên và Phương đi đến Ngân chúc mừng cho nàng, Phương nói:
-Chúc mừng Ngân, cuối cùng ước mơ em đã thành sự thật.

Ngân ôm choàng lấy Phương:
-Cám ơn chị. Ngân nhìn wa Thiên nói. Nhưng em cũng chờ 2 người đưa thiệp hồng cho em đó nhe.

Phương trêu Ngân:
-Bây giờ em lo cho em trước đi, em có rung ko vậy?

-Em rung lắm, nhưng em rất hạnh phúc.

Thiên lên tiếng:
-Anh rất vui khi em đã tìm đc người lý tưởng cho mình.

Ngân cám ơn Thiên, Trang và Hiền đi tới họ chào Phương và Thiên. Sau đó là Vinh và Hà, họ cũng đến chúc mừng cho 3 nàng dâu. Hiền, Trang, và Ngân thấy mình hạnh phúc ko thể tả nỗi, họ ko ngờ là họ có thể có 1 buổi lễ cưới chung với nhau như vậy. Trước khi 3 nàng bước vào lễ đường, 3 nàng đã ôm lấy nhau hứa sẽ cùng nhau mà chia sẽ giúp đỡ cho nhau trong bước đường họ sẽ cùng nhau mà đi tới.

Hiền, Trang, và Ngân cùng nhau bước vào lễ đường, đi đến 3 chàng rễ (Duy, Phát và Dinh) đứng chờ 3 nàng bước đến. Ba Mẹ 2 bên đều vui vẽ và cảm động với hạnh phúc của con mình. Bé Hiếu nay đã 6 tháng rồi, và Bé thấy Ngân đi tới thì bé nhìn cười và cố gắng nói chuyện với nàng. Ngân nhìn wa Hiền và Trang, họ đều rung sợ nhưng rất hạnh phúc. Phía trái là Vinh và Hà ngồi cận bên nhau chào đón họ bước tới, và sau họ là Thiên và Phương. Những nàng dâu phụ đi theo sau họ, với những đứa bé đi trước rẫy hoa lên.

3 nàng đã đi tới nơi 3 chàng rễ, họ điều cùng nhau chuẩn bị bước vào 1 bữa lễ mà họ đã mong chờ từ lâu với 1 cuộc sống mới với người yêu của mình...

HẾT!!!

(N cám ơn các bạn đã ủng hộ cho câu truyện này, nếu đc lần sau N sẽ cố gắng viết hay hơn và cho câu truyện hấp dẫn hơn nữa)

tigon88
03-10-2005, 04:21 PM
N ơi !!!!!!!!Thanks so much . N giỏi thật N busy vậy mà còn cố gắng viết cho xong. T bận lắm nhưng thấy truyện finished nên lén vào đọc nè. T đọc mà cảm động quá trời. Bây giờ tinh thần t còn tốt hơn nữa hihiihihi. T cũng muốn là T, N nhóc H và P , Hà và các bạn nữa sẽ hạnh phúc như truyện mà N posted vậy. Để làm được điều đó tụi mình cố gắng học tập nha có chuyện gì thì tụi mình lại tâm sự với nhau nha. Từ khi qua USA đây là time T cảm thấy hạnh phúc nhất thật đấy. Thanks N. Chúc cho tình bạn của chúng mình mãi tốt đẹp.
T mà là đạo diễn chắc phải cho lên flim quá hihihih

*Camellia*
03-10-2005, 04:52 PM
Ừ, P thích truyện của N quá à. Muốn đọc đi đọc lại nữa đó. Chưa khi nào P có những người bạn thân như các bạn cả. Thương các bạn nhiều. Love your story, N. I want it is true story. Just kidding.

dieu_hien
03-10-2005, 06:36 PM
N , T, P các cậu thật tốt tớ sẽ nhớ mãi tình bạn này se~ ko wen no đâu H cung~ mong la sau này các bạn đc hanh phúc giông như trong truyện vậy nhé
chúc các bạn học tốt nhé khi nao về VN thi nhớ gủi tin nhắn hoac lúc đó H sẽ cho địa chỉ các bạn phải tim đến nhà của Hiền đó đó nha hihi :D

lilazngrl17
03-10-2005, 08:40 PM
T, H, P, và chị Hà...Ngân cũng mong rằng tình bạn này sẽ mãi mãi như vậy...câu truyện Ngân viết này là 1 kỹ niệm cho tình bạn chúng mình đó nhe, cũng là món quà N tặng mấy bạn...

~Qikitta~
03-10-2005, 10:06 PM
truyện post xong rồi, gà lock lại nhé