giotbuontim
22-09-2005, 11:56 PM
[B]Anh à, giờ này anh đang ở đâu và làm gì ở nơi xa xôi ấy ?Nơi mà em vẫn chưa một lần đặt chân đến và vẫn hướng vế đó với một giấc mơ một ngày mình sẽ được đến thăm.Ở nơi đó có khi nào anh lại nhớ về em, nghĩ về em như chỉ là một phần nhỏ mà em nhớ đến anh???
Một năm đã trôi qua kể từ ngày anh quay về lại Hà NỘi với lời hứa với em và mọi người trong hệ thống rằng sẽ quay lại,nhưng lời hứa đó đến bao giờ mới đươc anh thực hiện khi mà mọi thứ bây giờ đã khác xưa..
Anh đã đến và mang đến cho em niềm tin, ước mơ, tình yêu và hy vọng về một tương lai tốt đẹp,về một tương lai thành công mà em với anh sẽ là những nhân vật chính.Nhưng rồi cũng chính anh là người đã lấy đi của e, tất cả mọi thứ cùng với một tình yêu trọn vẹn trong sáng và ngay thơ nhất. Anh là một "kẻ đánh cắp giấc mơ" tài ba nhất mà em đã gặp!
Em đã rất buôn và chơí vơí vì mất anh, đau khổ cứ như ngàn mũi kin đâm vào tim minh vậy.Em vật vã, buồn và thấy mình bất hạnh tương3 nhưđã mất đi một phần da thịt của mình vậy.Vết thuơng trong em cứ ngày càng sâu toanh toách,để đến bây giờ mọi chuyện đã trôi qua một năm thỉnh thoảng nó vẫn run lên bần bật và nhức nhối đến nao lòng...
Em không hề trách và oán than anh đã thay đồi, em chỉ hận số phận đã đánh cắp anh khỏi cuộc đời mình,đã không cho anh thuộc về em...Trách ai đây?Trách số phân đã cho em được gặp anh và dù đã rất sợ và dặn lòng không thể yêu anh lại không thể cuỡng nổi con tim mình, trách ông trơì đã cho em găp anh quá muộn khi khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta là quá lớn, hay tại em quá non nớt so với anh. Trách khoảng cách về địa lý của chúng ta quá lớn, hay tại vì em không phải là mẫu người vợ mà anh mong đợi?Hay là tại vì rào cản của gia đình khi gia đình em không hề thích người Bắc còn gia đình anh lại không chấp nhận một cô con dâu nguời trung???..Hay là tại vì ...tại vì tất cả mọi thứ đó mà chúng ta mặc dù đều cảm nhận được sức nóng của hai trái tim yêu nồng nàn nhưng vẫn vờ như không biết để cố gắng gìn giữ một khoảng cách mong manh dễ vỡ, vẫn âm thầm quan tâm lo lắng chăm sóc cho nhau....Để rồi khi anh quyết kết hôn cùng người con gái khác chỉ trong một thời gian ngắn gặp gở theo mong muốn của gia đình em vẫn phải tươi cươì chuc mừng anh như một người bạn, một người em gái tốt. Em khóc cho cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã vội chết non..
Em biết anh rất buồn, đau khổ và phải chịu rất nhiều dằn vặc đau đớm khi phải đưa ra quyết định đó và vẫn mong anh không anh không phải chịu bất hạnh..Em không hề hận chị Lan vì đã cuớp mất người đàn ông của cuộc đời em mà em rất là ngưỡng mộ chị vì chị đã có được người đàn ông mà em yêu, và em biết rằng chị sẽ hạnh phúc vì em rất tin tưởng rằng anh là người rất có trách nhiệm với quyết định của mình. Em mong cho anh được hạnh phúc bên ngươì vợ và gia đình của mình vì em biết một điều rằng anh vui vẻ và hạnh phúc thì em mơí có thể vui vẻ và hạnh phúc.
Em tin rằng rồi vết thuơng này sẽ rồi được hàn kín miệng và "tất cả mọi thứ rồi sẽ qua vơí em, Hiền à-niềm vui và nỗi buồn cũng chỉ là một phần trong cuộc sống". Em sẽ cất giữ mọi kỉ niệm về anh ở một góc khuất của tâm hồn và sẽ nâng niu gìn giữ kỉ niệm để thỉnh thoảng lại lấy ra hoài niệm về một chuyện tình buồn!!!4
Một năm đã trôi qua kể từ ngày anh quay về lại Hà NỘi với lời hứa với em và mọi người trong hệ thống rằng sẽ quay lại,nhưng lời hứa đó đến bao giờ mới đươc anh thực hiện khi mà mọi thứ bây giờ đã khác xưa..
Anh đã đến và mang đến cho em niềm tin, ước mơ, tình yêu và hy vọng về một tương lai tốt đẹp,về một tương lai thành công mà em với anh sẽ là những nhân vật chính.Nhưng rồi cũng chính anh là người đã lấy đi của e, tất cả mọi thứ cùng với một tình yêu trọn vẹn trong sáng và ngay thơ nhất. Anh là một "kẻ đánh cắp giấc mơ" tài ba nhất mà em đã gặp!
Em đã rất buôn và chơí vơí vì mất anh, đau khổ cứ như ngàn mũi kin đâm vào tim minh vậy.Em vật vã, buồn và thấy mình bất hạnh tương3 nhưđã mất đi một phần da thịt của mình vậy.Vết thuơng trong em cứ ngày càng sâu toanh toách,để đến bây giờ mọi chuyện đã trôi qua một năm thỉnh thoảng nó vẫn run lên bần bật và nhức nhối đến nao lòng...
Em không hề trách và oán than anh đã thay đồi, em chỉ hận số phận đã đánh cắp anh khỏi cuộc đời mình,đã không cho anh thuộc về em...Trách ai đây?Trách số phân đã cho em được gặp anh và dù đã rất sợ và dặn lòng không thể yêu anh lại không thể cuỡng nổi con tim mình, trách ông trơì đã cho em găp anh quá muộn khi khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta là quá lớn, hay tại em quá non nớt so với anh. Trách khoảng cách về địa lý của chúng ta quá lớn, hay tại vì em không phải là mẫu người vợ mà anh mong đợi?Hay là tại vì rào cản của gia đình khi gia đình em không hề thích người Bắc còn gia đình anh lại không chấp nhận một cô con dâu nguời trung???..Hay là tại vì ...tại vì tất cả mọi thứ đó mà chúng ta mặc dù đều cảm nhận được sức nóng của hai trái tim yêu nồng nàn nhưng vẫn vờ như không biết để cố gắng gìn giữ một khoảng cách mong manh dễ vỡ, vẫn âm thầm quan tâm lo lắng chăm sóc cho nhau....Để rồi khi anh quyết kết hôn cùng người con gái khác chỉ trong một thời gian ngắn gặp gở theo mong muốn của gia đình em vẫn phải tươi cươì chuc mừng anh như một người bạn, một người em gái tốt. Em khóc cho cuộc tình chưa kịp đơm hoa đã vội chết non..
Em biết anh rất buồn, đau khổ và phải chịu rất nhiều dằn vặc đau đớm khi phải đưa ra quyết định đó và vẫn mong anh không anh không phải chịu bất hạnh..Em không hề hận chị Lan vì đã cuớp mất người đàn ông của cuộc đời em mà em rất là ngưỡng mộ chị vì chị đã có được người đàn ông mà em yêu, và em biết rằng chị sẽ hạnh phúc vì em rất tin tưởng rằng anh là người rất có trách nhiệm với quyết định của mình. Em mong cho anh được hạnh phúc bên ngươì vợ và gia đình của mình vì em biết một điều rằng anh vui vẻ và hạnh phúc thì em mơí có thể vui vẻ và hạnh phúc.
Em tin rằng rồi vết thuơng này sẽ rồi được hàn kín miệng và "tất cả mọi thứ rồi sẽ qua vơí em, Hiền à-niềm vui và nỗi buồn cũng chỉ là một phần trong cuộc sống". Em sẽ cất giữ mọi kỉ niệm về anh ở một góc khuất của tâm hồn và sẽ nâng niu gìn giữ kỉ niệm để thỉnh thoảng lại lấy ra hoài niệm về một chuyện tình buồn!!!4