Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa xuân về muộn...



lil_azn_gangsta
21-09-2005, 09:35 PM
Hoàng hôn dần buông, nhuộm mặt biển thành một khối hồng ngọc khổng lồ. Vài cánh chim vội vã xoải cánh bay nhanh về tổ, cất tiếng kêu nghe thật não lòng. Bãi biển đã dần thưa người, chỉ còn lại hàng dừa rì rào cùng những đợt sóng xô bờ, tung bọt trắng xóa. Một người con gái vẫn ngồi lặng trên bãi cát vàng, nhìn mông lung theo những tia nắng cuối ngày yếu ớt nơi chân trời. Nàng là ai? Tại sao nàng lại ngồi trên bãi biển một mình trong lúc hoàng hôn với ánh mắt buồn lặng lẽ...



Năm năm trước...

Tiếng trống vang lên cùng tiếng ồn ào của giờ tan trường như xua tan cái nắng cháy da buổi trưa hè. Hôm nay là ngày cuối của Đệ nhất cá nguyệt, tất cả học sinh vội vàng ra khỏi cổng trường, không quên chúc nhau kỳ nghỉ cuối học kỳ vui vẻ. Một cô gái bước đi chậm rãi trên con đường đông đúc, tay ôm chồng sách vờ, nàng vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ...
Đến trước khu thương mại New Century, cô gái suy nghĩ nhanh rồi bước vào trong. Hơi máy lạnh phả ra mát rượi, cái nóng nung người đã bị đuổi ra nơi con phố bận rộn giờ tan tầm. Khẽ thở ra, cô gái mỉm cười một mình, không khí trong khu thương mại thật dễ chịu.
Siêu thị còn khá vắng người, cô gái vừa dạo quanh gian hàng bán đĩa nhạc vừa khẽ huýt sáo bài hát mà nàng yêu thích.
Một người con trai trong quần jeans áo sơ mi trắng đi nhanh kha khỏi khu bán đĩa nhạc, vừa loay hoay sắp xếp lại đồng sách vở trong tay...
"Rầm..." Người con gái mở to mắt nhìn tên con trai vừa đâm sầm vào mình. Chàng trai sau phút bối rối cũng quay nhìn cô gái trước mặt, nàng mặc bộ đồng phục trung học, người con gái đang nhìn chàng, cái nhìn thật sắc sảo, đầy vẻ thách thức. Qua lúc ngỡ ngàng, cô gái lên tiếng, giọng bực bội:
-Anh đang mơ màng gì mà không nhìn đường đi vậy? Thật là xúi quẩy mà!
Câu xin lỗi chực chờ trên môi, chàng trai bất ngờ trước vẻ ngang tàng của cô gái, anh nhướng mày, đáp:
-Cô đã đụng phải toi, không biết xin lỗi mà còn ngang ngược vậy à?!!
Cô gái liếc nhanh chàng trai trước mặt, anh ta cũng đang nhìn nàng, ánh mắt thông minh mang chút diễu cợt làm nàng có cảm giác như mình là chú chuột đang bị mèo vờn. Vốn mang sẵn bản tính ngang ngạnh, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng trai, nói:
-Hôm trước tôi đọc bài báo, người ta nhận xét la bây giờ đàn ông không còn ga lăng như trước kia nữa, giờ mới thấy thật đúng!
Dù đang bực mình nhưng chàng trai cũng không thể không phì cười trước câu nói của cô gái, chàng cũng không nhường nhịn:
-Phải, nhưng họ cũng nhận xét luôn là con gái thời nay rất ngang ngược và chỉ giỏi lý sự!!!
Cô gái cố làm mặt nghiêm nhưng nụ cười ánh lên khoé mắt. Nàng chợt nhìn đồng hồ rồi giật mình nói nhanh:
-Tại anh mà tôi bị trễ giờ rồi...Đáng ghét!
Nói rồi nàng giật lấy chồng sách mà chàng trai lượm giúp, vội vàng bỏ chạy đi...

lil_azn_gangsta
22-09-2005, 08:09 PM
Chàng trai đứng nhìn theo bóng cô gái, chợt mỉm cười một mình. Người con gái có cái miệng thật lanh lẹ, khiến chàng trai nhiều phen phải lúng túng. Xốc lại đống sách vở, anh bước nhanh ra bãi đậu xe... Bước vào quán cà phê Sweet Candy, có tiếng gọi chàng thanh niên:
-Ê Phong, sao đến trễ dữ vậy?
Hữu Phong bước đến chỗ ba người bạn đang ngồi, phân trần:
-Xin lỗi, tao có chút trục trặc!
Thế Quân mỉm cười gật đầu, với tay cầm lấy tập tài liệu Phong vừa đặt xuống bàn, nói:
-OK! không biết lần này mày theo đuôi cô nào đây nữa! nhưng mà bài nhạc mới viết xong chưa Phong?
Phong vừa mở miệng, còn chưa kịp trả lời thì Hữu Phong đã la lên, giọng ngạc nhiên pha lẫn chút đùa giỡn:
-Ủa ai là Hân vậy Phong? Thân đến mức mày cầm luôn sách vở cho người ta hả?
Mạnh Cường giật lấy cuốn sách trên tay Quân, cười, châm chọc:
-Chà giấu kỹ ha, có phải là anh em không đây?
Phong mỉm cười, thầm rủa mấy tên bạn đùa dai chọc phá vì chàng đến trễ. Chàng xoay xoay tờ menu, làm ra giọng kẻ cả bảo Quân và Cường:
-Tụi mày đùa đủ chưa? Đàng hoàng chút đi!
Quân trợn mắt nhìn Phong, nói:
-Ê, sao mày chối hoài vậy Phong?
Việt Duy đang say sưa chơi game trên điện thoại di động cũng chồm người sang xem cuốn sách rồi cười cười nhìn Phong, lắc đầu không nói gì! Thái độ của ba người bạn làm Phong hơi ngỡ ngàng, chàng giật lại cuốn sach... bậy giờ đến lượt Phong la lên, ngạc nhiên còn hơn mấy tên bạn lúc nãy:
-Ủa sao kỳ vậy nẻ Tao đâu có quen ai tên Bích Hân đâu cơ chư! Sao mấy bản nhạc đang viết giở của tao lại thành sách toán vậy nè !!!
Vẻ hoảng hốt của Phong làm ba chàng trai phì cười ! Duy ra vẻ thành thạo, tuyên bố:
-Kỳ này thằng Phong trồng cây si rồi nên đánh tráo tập hòng làm quen người đẹp đúng không?
Phong không chú ý đến Quân và Cường đang ôm bụng cười, chàng sững người ra vài giây rồi đập bàn, la lên:
-Nhất định là cô bé mồm mép lanh lẹ ban nãy!
Ba chàng trai còn lại ngưng cười, tròn mắt nhìn Phong, chờ nghe chàng kể lại cuộc hội ngộ kỳ lạ khi nãy!