PDA

Xem đầy đủ chức năng : phải chăng tình yêu là khổ đau???



river_sad
21-09-2005, 12:39 AM
Đây là câu chuyện của một đứa bạn tui viết (nó chưa có tên đâu ) mọi người đọc thử xem sao, nó hơi dài mọi người cố gắng nha


Anh hơn cô 5 tuổi. Anh luôn tỏ ra là một người có học. Cách đối xử của anh với mọi người khiến cho 5 đứa chúng tôi đều nghĩ rằng anh xứng đáng với cô. Cô có đôi mắt ai nhìn cũng mê, có một khuôn mặt dễ nhìn. Cô ít nói lúc nào cũng cười, có lẽ điều này đã làm anh ấn tượng. Nhưng có ai ngờ là anh với cô lại chia tay. Cuộc chia tay ko vì ai cả, không có lỗi của ai cả. Chỉ có điều, tôi phải nhắc tới là sau khi chia tay anh và cô mới thực sự hiểu nhau hơn. Vào một ngày........
“...._..._001 is now online” hiện lên trên màn hình của anh. Cái nick nghe quen quá, anh tự nhủ. Nhưng đã lâu lắm rồi cô mới thấy cái nick này online. Mà cũng đúng thật cô đã đổi nick, đến ngày hôm nay cô mới mở lại. Cô đọc tin nhắn, khác với mọi ngày cô mở nick này, hôm nay ko có tin nhắn của anh. Không hiểu cô cảm thấy thế nào ? buồn ư? Vui chăng? Chẳng ai biết cô nghĩ gì vì vẻ mặt của cô ko hề thay đổi. “ Em vẫn khỏe chứ?” – anh vào nick cô. Cô ngẩn người ra vì chưa bao giờ anh hỏi cô như vậy cho đến ngày hôm nay. 5 phút sau, cô trả lời anh “ dạo này anh có vẻ khách sáoquá nhỉ?”, cô ko thấy anh trả lời. Thêm 1 chữ “vẫn” anh vẫn chẳng có gì phản ứng. Hình như cô vẫn muốn nói chuyện với anh nhưng anh thờ ơ quá làm cô nản “ người ta ko muốn nói thì thôi việc gì mình phải hạ mình thế” , cô nghĩ vậy và tắt nick đi. Nhưng ai ngờ rằng, sau khi cô ẩn nick anh đã nhắn tin “ Anh vẫn yêu em, Anh ko hiểu tại sao chúng ta chia tay, anh ko muốn tin vào điều đó, nói đúng hơn là anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó”. Cô sững sờ khi đọc xng những lời trên. Hình như cô cũng vậy, cô cũng ko tin điều ấy đã xảy ra, nhưng cô ko trả lời anh .....
Ra khỏi hàng net, bầu trời xanh, những tia nắng của mùa hè rực rỡ ghê, nhưng nắng gắt quá, cô thong thả bước chân về nhà, trong lòng cô nhiều tâm trạng quá, cô vui vì anh chưa quên cô, vẫn yêu cô , nhưng cô buồn vì anh và cô ko thể quanh lại với nhau.
.................................................. ...
1 tháng thấm thoát trôi qua cái kim đồng hồ vẫn cứ chạy mà ko bao giờ dừng lại. Cô cũng vậy, cô cũng chạy đua cùng thời gian và ôm theo cái quá khứ nặng nề đi theo. Rảo bước trên con phố đầy người qua lại, bây giờ cô mới hiểu tại sao con bạn cô lại ko dễ dàng để quên đi người ấy. Quả thật là rất khó khăn ! Trước kia cô và lũ bạn đã khuyên nhủ nó, an ủi nó, làm mọi việc để cho nó đỡ buồn mà tại sao nó lại vẫn cứ thế, chẳng thay đổi mà cũng chẳng nghe lời. Cho đến bây giờ cô mới trả lời được câu hỏi ấy. Cô mỉm cười một cái và bước về những tán cây điệp. Màu vàng, hoa điệp màu của tình bạn hay của sự phản bội. Ừ mình và anh có thể làm bạn mà một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô (nhưng còn sự phản bội thì sao?). Chỉ có vậy mà một tháng cô ko thể chấp nhận điều ấy sao?........... “ Ê..ku.....này này con kia!” cô quay lại hóa ra là con G “ mày làm gì mà tao gọi mãi như ko nghe thấy thế? Điếc à ? hay đang phê tình ?
- “ Ờ tao cũng sắp điên đây !”
- Mày đúng là con điên. Cần phải thế sao? Tao biết quên một người ko dễ nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Thôi, đi bắn với tao( bắn gunbound ý mà )
Rồi nó lôi cô vào quán net gần đấy. Mặc dù nói là đi bắn nhưng nó đâu có vào Gun. Nó ngồi lướt web cho nhanh. www........ đây là web mà anh ấy hay vào, nó là 1 diễn đàn. Trong đầu cô nghĩ: “kệ vào ngó qua tí chút coi” con G vẫn đang mải bắn Gun mà chẳng thèm đếm xỉa đến cô....cô sững sờ khi thấy những bài viết trong web, những bài viết của anh .....anh đang tìm người yêu ư ??? tất nhiên chia tay rồi thì chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biết cả, nhưng bài viết đó được viết vào thời gian hai vẫn còn ... nhau. Thế mới đáng nói chứ. Cô tự hỏi: “chẳng nhẽ tất cả chỉ là đùa?”. Cô rời máy, đi sang máy con G, làm như ko có chuyện gì xảy ra. Cô giục nó về, trong lòng cô nôn nao quá, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bước chân về nhà, cô lao lên phòng vớ ngay lấy cuốn sổ điện thoại và gọi cho anh. “ tít...tít..” cô băn khoăn rồi lại đặt máy xuống. “Reng” 1 hồi chuông mà có lẽ chưa đủ một hồi, cô vồ lấy điện thoại.......Alô....(ko có tín hiệu gì phía đầu kia)...... Alô xin lỗi ai đấy ạ ......
- em à!........anh ....
- cô sững người trong giây lát mặc dù phần nào cô cũng đoán được trước đấy là anh gọi
- À vâng ....._ câu trả lời cũng cụt ngủn như anh vậy, một câu hỏi đặt ra trong lòng cô lúc này: cô và anh sẽ nói gì với nhau đây, cô phải xưng hô thế nào đây. Dường như có cái gì đó đã xen lẫn tinh cảm trước kia của hai người khiến cô ko thể xương “ ta – mi” với anh như trước đây được nữa.
- có chuyện gì ạ? cô hỏi anh.
- À, ừ...ko có chuyện gì cả, anh chỉ gọi hỏi xem dạo này em có ổn ko thôi
Cô cảm thấy sau lời nói của anh là cả một tâm sự dồn nén và những câu anh nói ra với cô là sự gượng gạo, cưỡng ép
- À ra thế. Cám ơn em ổn.....còn anh ?
Cô trả lơi anh mà cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Cô hiểu được suy nghĩ của anh lúc này và có thể anh cũng vậy.
- Không anh ko ổn _ Anh trả lời thẳng thừng khiến cô hơi chột dạ
- Thế sao? tại sao vậy? phải chăng.......?
- Đúng là chuyện ấy. Anh vẫn muốn em cho anh biết một lí do cụ thể và chính đáng để anh có thể chấp nhận được nó.
- Lý do? Nó có rồi đấy thôi. Anh nên suy nghĩ lại tất cả những gì mà anh đã làm rồi hãy hỏi em câu đó
Những dòng chữ trên trang web hôm đó lại hiện về rõ mồn một trong tâm chí cô làm cho giọng nói của cô mang nặng sự căm tức .
- Anh suy nghĩ lại ư? anh đã làm gì sai sao?
- Ồ anh không biết sao ?Ừ cũng đúng thôi, có lẽ anh là làm quá nhiều điều sai nên ko biết hoặc nó quá quen với anh nên anh cảm thấy đó là bình thường.
- Em đang nói gì vậy? anh hỏi
- Thôi, để tôi nói cho anh nghe. Và sau khi tôi nói anh ko cần phải giải thích, lúc đó tôi có thể dập máy và chúng ta sẽ ko bao giờ gặp nhau nữa...
- Em, khoan đã ...tại sao lại như vậy ???
- Anh hãy nghe tôi nói đây. trong web www......... anh đã có rất nhiều bài đúng ko? tôi đã đọc hết rồi. Bây giờ tôi hỏi anh, từ trước đến giờ có phải anh đem tôi ra làm trò chơi ko? tôi là gì của anh vậy? ừ, tôi chẳng là gì cả, anh luôn coi tôi ko có trong cuộc sống của anh mà, phải không ?
- À, chỉ có thế thôi sao? đó là lí do chia tay?
- Sao? chỉ có thế? Anh nói là chỉ có thế? Ờ được thôi. Thế thì đấy là lí do chính đáng mà anh cần nghe. Tôi cần một dự định trong tương lai, tôi cần bắt đầu thực hiện nó ngay từ bây giờ. Thế thôi . Chào
.....Bụmp ......cô đặt cái điện thoại xuống . Điều đó cũng chứng tỏ tâm trạng của cô lúc này như thế nào. Cô khóc, dường như tất cả những gì dồn nén bây giờ được giải tỏa hết. Cô ngồi lại trong căn phòng. Đối với cô sao bây giờ căn phòng trở nên trống trải thế. Cô suy nghĩ. Có thể cô khóc ko phải vì cuộc chia tay giữa cô và anh mà cô khoc vì mình đã ko lựa chọn đúng một người. Nhưng nếu trên thế giới này ai cũng chọn đúng người của mình thì làm gì có định nghĩa “chia tay”. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười một cái để kết thúc một cuộc tình. Cô thầm nhủ “ sự vấp ngã đầu đời của một đứa con gái”. Cô đứng lặng giây nát và nhìn vào cái kim đồng hồ đang quay. Cô bắt đâu bắt tay vào dọn dẹp tất cả. Một cuộc sống mới, khác hoàn toàn đang đợi cô phía trước. “ Hãy vui lên nào!”_ cô hát, cô cười, cô nói vang cả nhà. Và chắc chắn rằng ai hỏi cô nếu thời gian quay lại thì cô có chọn anh nữa ko, cô sẽ trả lời: “ Tôi vẫn sẽ yêu anh và vẫn chia tay anh. Bởi chia tay là một phần của tình yêu và chia tay làm cho con người trưởng thành hơn, làm mới mình để trở thành một con người khác”......................



- PKL -

Hùng BR
21-09-2005, 02:00 AM
[I] Chào bạn , mình thú thật là vẫn chưa đọc hết lá thư của bạn . Nó dài quá . Đó là một chuyện tình rất lãng mạn và cũng đầy bi hài . Nếu bạn hỏi tôi đang suy nghĩ gì thì thực sự tui vẫn chưa có câu trả lời . Tôi đẫ từng yêu và đã để mất đi tình yêu của mình cũng với một cái lý do rất " Chuối " . Khi chia tay tôi cũng đã rất đau khổ , nhưng đó hoàn toàn là lỗi của tôi nên tôi không dám trách cô ấy mà chỉ tự hỏi ông trời tại sao lại không cho tôi được hạnh phúc cùng cô ấy.
Mình rất thán phục nghị lực của nhân vật chính trong chuyện của bạn , một cô gái mạnh mẽ và điều quan trọng là cô đã biết bỏ qua tất cả để bắt đầu lại từ đầu . Không phải ai cũng làm được như vậy đâu . Mình chúc cho nhân vật trong chuyện của bạn sớm tìm được người trong mộng , cả bạn cũng vậy .
Good luck

jancy_x_87
21-09-2005, 05:12 PM
có ai yêu mà nói là hạnh phúc suốt con đường tình yêu đâu!

river_sad
22-09-2005, 12:51 AM
hì hì
truyện này ko phải do mình viết đâu
mình chỉ giúp đánh máy thui
nhân vật chính đó làm bạn khăm phục thế cơ à

Mong bạn lần sau type có dấu giùm

^.^VV