PDA

Xem đầy đủ chức năng :



Dạ Phong
28-11-2016, 08:02 PM
Em nhắm mắt đi
Mơ thấy cả bầu trời
Có cánh diều xanh biếc
Ngày bé thích chơi
Có thảm cỏ xanh hoa lí nhí
Phơi mình đón hạt nắng vàng rơi

Sống những ngày này
Nào còn chút thảnh thơi
Để nhớ về
Những con người chẳng mới
Rồi khi gặp lại
Ngỡ chẳng quen

Em vứt nỗi buồn trong ánh mắt ấy đi
Con gái mà em
Tuổi xanh không thắm lại
Mộng yên an
Nghe sao khờ dại
Nổi loạn một chút thôi
Thêm sắc cho đời

Ngủ đi em
Cho qua ngày nhung nhớ
Người ta đi rồi
Em còn mãi ngẩn ngơ
Không yêu nữa
Về tô thêm son phấn
Môi phải hồng
Cuộc sống phải luôn xanh

(Thôi em đừng khóc
Bây giờ đã lớn
Đời đã đủ buồn
Cất nước mắt vào tim)

Dạ Phong
28-11-2016, 08:04 PM
Em vẫn là em
của những ngày khờ dại
Nhưng không còn
mong cuộc sống mãi hồng tươi
Em cũng đã lâu
không còn than thở
về những lời chẳng biết đến từ đâu

Em chẳng khác xưa
vẫn dở hơi và luôn lơ đãng
Do thêm tuổi đời
nên cũng bớt mộng mơ
Em thôi nhớ thương
những con đường nhạt nắng
cứ bước một mình hết cả tuổi xanh

Em lớn hơn rồi
chẳng hay buồn hay giận
Chỉ còn chông chênh
đôi ngã cuộc đời
Chỉ còn lo toan
và chỉ còn bao suy tính
Yên an ơi, ở tận phương nào

.

Bây giờ nỗi buồn chả là gì to tát cả

hồn em chết đuối
giữa dòng thời gian

Dạ Phong
28-11-2016, 08:07 PM
Khi bầu trời không còn hạt nắng
chỉ là nhường chỗ cho ánh trăng
chỉ là thêm vào đời khoảng lặng
chỉ là gọi về những khoảng vắng loanh quanh

Khi cành cây bỗng chẳng còn xanh
chỉ là thay lá chờ mùa gió lạnh
chỉ là ngủ vùi cho qua cô quạnh
chỉ là mong ngày chóng vánh qua mau

Khi chúng mình lỡ lạc mất nhau
chỉ nhanh bước tiếp không quay đầu nhìn lại
chỉ mong thời gian phủ mờ những ngày khờ dại
chỉ còn em và chẳng còn ai

Khi không còn người nhắc lại chuyện ngày xưa
Khi cơn mưa không tô lại màu yêu cũ
Khi chiều thu không còn ôm nhiều than thở
Có khi nào anh còn nhớ về em?

Dạ Phong
28-11-2016, 08:09 PM
Có những ngày chông chênh gió đẩy
Bay ngả nghiêng quên mất lối về
Cuộc đời trông như trò hề nhạt thếch
Lòng người sâu thẳm, miệng thế gian

Có muộn phiền sau những lần vấp ngã
Đứng lên rồi mà chẳng thấy lối đi
Lời gian trá nghe sao như mật ngọt
Ai còn mu muội, ai dối gạt ai

Có biến cố, có ngày không thở nổi
Có thờ ơ, có khinh rẻ chất chồng
Có khoảnh khắc, dìm con tim chết đuối
Có đôi mắt, đã quên mất buồn vui