PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thao thức



Pages : 1 [2] 3 4 5

Nguyễn Thành Sáng
10-02-2017, 10:10 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFHwUGqADnJvpnDzwW28SAZf_hd0jVG vJHelW__DxXb1IHoP0Mfg

EM ĐI CHỢ.


Sáng ra em xách giỏ đi
lòng vòng dõi mắt kiếm gì mua đây
Đằng kia có bán khoai tây
À à mua lấy thứ nầy nấu ăn

Chị ơi! bán mấy một cân?..
Chà chà mắc quá để lần sau đi...
Chân em ghé chỗ bún bì
Muốn ăn nhưng ngại "tốn tì" làm sao!

Thôi thì bụng xẹp cồn cào
Tạm chịu một chút thể nào cũng qua
Quên ăn em bước tà tà
Nhìn quanh nhìn quất tìm ra vòng ngoài

Em đi thong thả bước dài
Vừa đi vừa ngắm nghĩ hoài chưa ra
Sáng nay mua món gì ta?
Thật ngon, lại rẻ để mà còn dư

Ồ kìa! gần chỗ bán lư
Vừa ngon, vừa rẻ lừ khư đây mà
Chân em bước vội ghé qua
Một bó rau muống, được à sáng nay

Kèm theo một ký hành tây
Một keo chao bự, một chai xì dầu
Bún ngon, bánh tráng trắng màu
Bao nhiêu vừa đủ bỏ vào giỏ em

Vịt nhà có sẳn thật mềm
Nấu chao một bửa êm đềm sáng nay!......

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-02-2017, 08:33 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz0hbEGdp9Iiek3Wegnixr0cBDD5fl3 i2Nj3fNSEHMVVqPUdMD

EM CÓ HIỂU.


Anh chẳng bao giờ muốn dối đâu
Vì nơi sâu thẳm sợ em sầu
Lo hồn yêu dấu chìm đau khổ
Lóng lánh trăng vàng lịm tắt đâu!

Nén quả tim nầy, tiếng bạc thôi
Xin đừng nghĩ ngợi đến tình tôi
Vì phương xa đó mây ngàn đợi
Cánh gió quay về để cuốn vơi

Cho em an dạ bước lên xe
Quên thuở năm xưa đuổi bóng dài
Đôi bướm mơ tiên vào mộng cái
Dưới vầng sáng tỏa thắm yêu ơi…

Chiều nay lặng lẽ ngắm dòng sông
Thao thức bâng khuâng chuỗi lớn ròng
Có hiểu tại sao đành phải xót?
Để rồi tan tác, ngóng thời gian!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-02-2017, 08:34 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ

ĐỪNG BẬN TÂM ANH NHÉ


Mình Ơi! Ngồi xuống gần bên
Để anh trìu mến, nói lên nỗi niềm
Tình em trong sáng êm đềm
Như vầng lóng lánh bên thềm tỏa soi

Xuân xưa năm tháng qua rồi
Thuở yêu nồng cháy mặn mòi trôi xuôi
Giờ đây nắng nhạt sau đồi
Chiều tà dần đến, bến đời khách thưa

Việc nhà bận rộn sớm trưa
Vui lòng an phận, nắng mưa bốn mùa
Đơn sơ, giản dị đủ vừa
Nhẹ nhàng, êm ả, gió lùa dưới trăng

Còn anh thơ thẩn năm canh
Cây trồng bỏ phế, kiểng cành buông lơi
Suốt ngày chỉ biết ầu ơi
Thức thao diệu vợi, xa xôi lững lờ…

Mình ơi! Đừng bận tâm mà
Hãy toàn ý thắm trải ra giọt lòng
Cho vần thơ đượm hương nồng
Cho tình lai láng trên dòng đưa xa

Mỗi ngày anh đọc ngân nga
Em đây dào dạt , đậm đà, ngất ngây
Được nghe, được tắm trăng đầy
Bấy nhiêu cũng đủ tim nầy cảm rung

Hồn anh vào cõi không trung
Loang ra suối bể, trải cùng gió mây
Thiết tha, cảm xúc tràn đầy
Dịu xoa thống khổ, đọa đày thế nhân
Xin anh đừng có băn khoăn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-02-2017, 08:55 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiz7QKR2gRvX7N25tiAllcNfMMm-fvVcZii1KfGHYg-chViG0lLA

HỒN THI SĨ.


Trót làm thi sĩ giữa trần gian
Thường lặng suy tư, ngắm ánh vàng
Dào dạt tâm hồn ngân sóng nước
Tim tình lai láng trải mênh mang!

Tôi yêu tha thiết sắc hồng nhung
Thích ngắm hoa xinh chẳng lạnh lùng
Cảm xúc tận cùng yêu vỡ mộng
Rung lòng, ngưỡng vọng mảnh thanh trung

Thương lắm biết bao cảnh đọa đày
Trói vào thống khổ cuộc bi ai
Xót xa tuổi ngọc chìm tơi tả
Sỏi đá chân non bước dặm dài…

Ghét đậm áng mù giăng phủ ám
Che vầng sáng tỏ trải lung linh
Oán cơn cuồng bạo từ đâu tới
Vùi dập không gian rã bóng hình!

Chán quá đâu đây chó sủa hoài
Phá bầu êm ả giấc nồng say
Cho đời bấn loạn thôi bình thản
Vạn sáng tư duy héo guộc gầy…

Tấm thân đơn độc dưới chiều tà
Thao thức cho nhiều chỉ vậy thôi
Chút giọt sương rơi trên đá cỏ
Làm sao phấn bụi đủ tan trôi

Thả cánh hồn bay giữa lộng ngàn
Nơi đây khung rộng chuyển thênh thang
Có mây, có gió cùng bầu bạn
Có vạn hồn ai cũng lỡ làng!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-02-2017, 08:56 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe53YVl03g3NnxCj2WxzAaYQxbTFMdc bjVcyhFq-07R_ZiOEtBHg


NỖI NIỀM CỦA EM (2)


Nhìn người ta mà tôi chua xót quá
Chiếc thuyền đi êm ả dãy sông tranh
Hứng khung trời long lanh vầng sáng tỏ
Nhịp khua đều cuốn gió đẩy thêm nhanh!

Trải xuân thắm tràn đầy trên mặt sóng
Gợn lăn tăn nhè nhẹ dưới con thuyền
Như tiếng đàn du dương lan tỏa rộng
Dẫn đưa về cõi mộng bến trăng duyên…

Còn đời tôi! Nửa độ đã chìm thu
Ngày nhạt nắng, canh tàn ôm gíá lạnh
Nụ xuân hồng chưa thành đà héo rủ
Chuỗi mịt mờ, trăn trở duỗi năm canh

Rất nhiều lúc thả buồn nơi diệu vợi
Nhớ con đò, bến đợi thuở ngày xưa
Nhớ lữ hành râm ran vui tiếng nói
Những chiều về phơi phới ngắm mây đưa

Bao trưa hè, phượng đỏ sắc buông lơi
Tránh dạ nắng dưới tàn cây rậm lá
Ngôi trường xinh hồn thương luôn ngóng đợi
Sẽ một ngày gió thổi mộng bay xa…

Giờ tất cả trôi về nơi dĩ vãng
Dưới bóng tà thơ thẩn nghẹn âm u
Nhẹ kéo tơ dịu ru niềm ai oán
Để phôi phai nỗi hận khúc sầu ưu

Tôi khao khát trong vòng tay tình ái
Tiếng yêu em! Rất thật! Thật yêu em
Mong được nghe ngọt êm lời thương nói
Tha thiết từ vời vợi xóa trời đen!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-02-2017, 04:49 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7FhGR49Q6tMe1ZS4c97bFFAup3rKTz Fy-gtRPweblKmifMIG6

HÃY QUÊN VÀ GIỮ HỒN XƯA ANH NHÉ


Anh ơi! Hương thắm, sắc hồng hoa
Nay đã tàn phai dưới bóng tà
Thuở nhẹ lung linh ngàn tỏa sáng
Giờ đây kéo lặn chốn non xa!

Còn gì đâu nữa để anh chờ
Ảm đạm, héo mòn, giữ cánh mơ
Vọng bến sông thương, tìm sóng gợn
Cả niềm canh cánh ngóng trăng trơ

Biết chốn trời kia có đổi thay?
Sao tình anh cứ gửi về ai
Trải lòng vương vấn thời xưa cũ
Sống chuỗi hắt hiu, với đọa đày

Chẳng màng thân phận, cứ buông trôi
Mặc nắng mưa sa, thả bóng dài
Thắm thoát ráng chiều dần phủ tới
Còn đâu nẻo sống, bước tương lai!

Xin đừng lụy nữa hỡi anh ơi!
Bể ái ngày xưa đã cạn rồi
Ánh tỏ hôm nào đà khuất núi
Chỉ vầng mây xám phủ đêm thôi

Còn nghĩa sinh thành, công hoạn dưỡng
Còn xuân, lắm mộng vẫn thênh thang
Há chi một đóa hoa vườn vỡ
Để cuộc đời ai phải lỡ làng

Người ta thất vọng nếu trông anh
Héo úa, khô khan, rủ lá cành
Cánh gió một thời tung biển sóng
Lẽ nào chìm xuống, rã tan nhanh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-02-2017, 04:50 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqc1BIvA45F2hxVsIcif2uAjHmK-n-3moAD_Kz-S63hra8kl8BTQ


TÌNH THI SĨ


Cánh hồn Thi Sĩ chuỗi thời gian
Thao thức, suy tư cuốn mảnh vàng
Lai láng tâm tình ngân sóng nước
Quấn bầu lộng gió trải mênh mang!

Tiếng lòng êm ả tợ như nhung
Vướng khổ tha nhân lắm lạnh lùng
Nhẹ bước len sâu vào cõi mộng
Dạt dào, thanh thoát vút không trung

Thống thiết cảm sâu cảnh đọa đày
Quại quằn, day dứt trước bi ai
Thiết tha, lưu luyến ngàn khôn tả
Rải chí thênh thang tận chốn dài

Khắc khoải khi trời mây phủ ám
Thương trăng tơi tả sợi lung linh
Buồn trông phong vũ từ xa tới
Quét sạch âm u, dựng xác hình!...

Nhưng rồi Thi Sĩ lại u hoài
Bởi choáng ngợp đời rượu chuốc say
Khoả lấp muội mê cơn giả thản
Tạm phai nhòa nhạt, ảnh trăng gầy

Chiếc bóng cô đơn ngắm dãy tà
Nát lòng cho lắm chỉ mà thôi
Đành về bậu bạn cùng sương cỏ
Vạn mối thu sầu thả nổi trôi

Thơ thẩn, bâng khuâng giữa lộng ngàn
Bởi từ diệu vợi có thênh thang
Hồn mây lững thững vương tình bạn
Điệp khúc tri giao, phá lỡ làng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-03-2017, 09:30 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepya SXivEsi6xgDdf7_7sQP

TÌNH YÊU VÀ NGHỊCH CẢNH


Ôi! Tình yêu và nghịch cảnh!
Tái tim ta, héo hắt cõi âm u
Đã bao ngày sương mù giăng kín nẻo
Ôm nỗi sầu thắt thẻo ngóng trời thu!

Em thương ơi! Giờ nầy em có hiểu?
Ngã ba đường rã rệu ghị chân anh
Biết làm gì để trăng còn mãi chiếu
Ngọn phất phơ vẫn dịu mát hồn xanh

Gặp lại nhau sau gió vờn sóng biếc
Cánh hồng hương ly biệt lại quay về
Từng tối chiều luyến lưu ngàn da diết
Điệu êm đềm, tha thiết trổi lê thê…

Lễ đính hôn kết chặt mối tơ hồng
Thuyền mộng đi trên dòng sông êm ả
Bỗng từ đâu kéo gió chuyển cuồng phong
Thổi dập tới đẩy tông vào ghềnh đá!

Anh tai nạn ngặt nghèo trong bạo bệnh
Bao dụm dành chờ định cuộc thành thân
Đổ sạch hết cứ mãi lắc tròng trành
Rơi dòng xoáy, dập dềnh trên biển hận

Cứ dây dưa bào mòn dần thân xác
Bước tương lai, vật chất chỉ còn không
Luyến lưu nhiều, nát lòng, từng đoạn nhạc
Cả vạn lần ánh bạc loãng trôi sông…

Hồn sĩ khí quyện tình ai bật thẳng
Chẳng gục đầu buồn chán nhỏ lời than
Không để giạt trôi dần vào nẻo tận
Đôi rã rời cố thẳng ghịt hồn trăng
Ba mươi năm thắm thoát tự bao lần!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-03-2017, 09:32 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzAOzhcG3BIMzZbBQGatUp4bxQVNute 92dtfXYBTQ8dVfJOJy-


TƯƠNG PHÙNG.


Trời dịu mát, thanh thao bầu nhạt nắng
Gió nhẹ lay hoa thắm toả bay hương
Rượu tương phùng, cảm vương lời rôm rã
Cạn mừng ai nay đã đến bên đường

Khu vườn nhỏ hôm nào hiu quạnh vắng
Thú đong đưa, nhảy nhánh động cành dao
Trên mây mờ dạt dào trôi mộng tứ
Để ai niềm tư lự thoáng sầu xao!

Những đêm sương, thả hồn trôi nhè nhẹ
Về phương trời thơ trẻ của ngày xưa
Nơi lồng lộng ngàn đưa hương đượm ngát
Nhớ xuân trăng vằng vặc ánh vàng thưa

Bao thâm tình, nỗi niềm đan gối mộng
Trải thời gian dòng động nước trôi nhanh
Duyên thuyền thơ, long lanh tình ánh hiện
Nghe ấm lòng gió quyện bóng trăng thanh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-03-2017, 12:17 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCspTWLZr2Ttopl8k0w2Rbu3VDs68NM WJpRToAheJZ1k1JzhNYJQ

TÌNH THƠ.


Anh nhớ hôm nào ta biết nhau
Từ trong tấc dạ nỗi nôn nao
Nghe như vương vấn tình tri kỷ
Cảm xúc trào dâng lắm ngọt ngào

Thế rồi lặng lẽ bước thời gian
Tình của đôi ta trải mộng ngàn
Em gửi trao anh tình thắm đượm
Còn đây nhung nhớ với bâng khuâng

Anh đã tặng em một mảnh hồn
Gói tim vào đó nhịp từng cơn
Ngân nga điệp khúc mừng tao ngộ
Khắc đậm từ nay chẳng đổi dời

Và đã dần trôi theo tháng ngày
Từng đêm gặp gỡ cỏi mênh mông
Tâm tư, ý sống cùng san sẻ
Theo gió, theo mây gửi tấc lòng

Những đêm buồn bã vắng cô đơn
Như cả khung trời chìm quạnh quẽ
Canh cánh nỗi niềm, bao vọng nhớ
Cuốn sầu ảm đạm ngắm sao khuê

Anh đã nguyện lòng vẹn khắc sâu
Tình ta thắm thiết mãi bền lâu
Dẫu cho ngày tháng bằng yêu mộng
Nhưng mãi cùng nhau đến bạc đầu

Gió lộng vô tình để chập chùng
Lòng ai trăn trở với mông lung
Em ơi! đừng nữa, đừng lo nghĩ
Tận đáy lòng anh chỉ có mình!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-03-2017, 12:19 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROE_D6M7CkDh3F1IAWXRDksABxpqSGd uZdVAEDvBuF_k47uamOXQ


BƯỚC CHÂN RA.


Rượu đầy bầu, thong thả cạn men say
Tìm quên lãng tháng ngày sầu muôn thuở
Lượm mảnh tàn tan vỡ thả rơi bay
Thu hồn lại, phôi phai dần kỷ niệm!

Vết thương hằn nhè nhẹ tự tay thoa
Dìu êm ả, dưỡng nuôi mầm sự sống
Vun vén đất gieo hạt cánh hồng hoa
Chờ một sáng hương ngà theo gió lộng

Bởi bây giờ đã rụng gãy, tả tơi
Dãy bóng đổ, đẩy chìm vào héo hắt
Hia vạn dặm rớt mất cõi xa xôi
Để vọng nhớ một thời rồi buồn bã

Bao năm dài tầm tả dưới cơn mưa
Theo lối nhỏ bờ sông nhìn nước gợn
Cả không gian cuốn tròn vào khuôn cửa
Dẫn đưa vào đứng giữa nẻo cô đơn!

Những hoàng hôn, trăn trở khúc biệt ly
Kéo vương vấn một thời về chốn lạ
Nghe âm vang động khẻ tiếng chân đi
Hồn diệu vợi níu ghì trên xác lá

Ngao ngán lắm khi phải mãi bâng khuâng
Ngóng vó ngựa dưới khung trời ảm đạm
Một cái gì mờ xám tợ phù vân
Quấn mộng tưởng ghịt dần về ảo giã…

Từ thạch động bước ra ngắm ngàn khơi
Ta trải chí vụt cười nhìn khoảng vắng
Sao cuối đầu lẳng lặng để tan trôi
Cho giọt thắm trọn đời chôn bến lạnh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-03-2017, 07:42 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolp UCtSWT45lJ4_JjcCpRm

NỖI NHỚ


Anh cũng nhớ em, nhớ thật nhiều
Nhẹ nhàng tình gửi bến cô liêu
Lan man tâm sự bầu sương lạnh
Vọng ngóng trời mây trải nhạt chiều!

Biết rằng chốn ấy quá xa xôi
Mà giống như gần ở cạnh tôi
Vút gió chim bay về cõi lộng
Hoài mong gặp gỡ mảnh trăng trôi

Thắm thoát thời gian đã kéo qua
Ai từng uống ánh với hồn ta
Sẻ chia ân ái ngàn thương thắm
Cùng ấp, suy tư dưới bóng tà

Da diết, hương nồng treo gợn sóng
Vấn vương, lưu luyến gửi mây giăng
Vắng nhau đôi phút buồn hiu dạ
Khắc khoải, bâng khuâng thiếp đợi chàng!

Em ơi! Thương quá biết làm sao
Hai nẻo cuộc đời một giấc bao
Vạn kỷ hồn sương hằn khắc đá
Quay về nối lại xoá sầu đau

Và ta đan mối sợi tơ tình
Từ thuở ánh tàn rã mộng sinh
Như ẩn tận cùng nơi ký ức
Lời thề vạn kỷ buộc hồn linh

Phải chăng như thế, để bây giờ
Tít tận ngàn xa mãi đợi chờ
Thắt thẻo ôm tim ngân nỗi nhớ
Hoàng hôn lặng lẽ đỉnh chơ vơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-03-2017, 07:44 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_ltyg8M2jFr5YeNw0nfL8ei032B6vM K9WeXJZp3U0jA57CXG0


TRỞ LẠI TỪ TAY TRẮNG


Chẳng nghĩ gì ngoài hai chữ xa xôi
Thuyền xuôi nước mặc trôi vào vòng xoáy
Gần ba mươi mà hãy còn vời vợi
Một cái gì chưa tới ở tương lai!

Tôi vô tư tháng ngày bình thản sống
Như lữ hành thong thả bước chân xa
Đường dặm dài, hồn bay theo gió lộng
Mỗi chiều về đồng vọng nhịp hoan ca

Rồi một hôm, sau cơn rơi tầm tả
Chợt chạnh lòng nhìn lá cỏ bên đường
Loài thực vật phải nương vào nắng gió
Nước, phù sa…mới có được hồng hương

Còn như mình chuỗi đời treo mong đợi
Nương bóng dài, dõi mắt vó câu đưa
Rượu lưng bầu, ánh lùa trên nẻo vắng
Thì làm sao chẳng rã một chiều mưa!...

Cuốn hành trang, giã từ hồn phiêu bạt
Con đường quê một thuở sớm rời xa
Tìm ấp ủ, yêu thương thời thơ trẻ
Đã vô tình đây đó, cõi bôn ba

Đường sình sụp, nhà tranh xiêu cột lá
Cả bốn bề tơi tả phủ rong rêu
Lẳng lặng ngắm, khúc tiêu sầu lả tả
Nghẹn nỗi niềm, chua xót cảnh đìu hiu

Vậy mà tôi trơ trọi tấm thân đơn
Chỉ tay trắng, ôm hờn nhìn nước lũ
Một khoảng đời vần vũ cánh trời mây
Giờ trở lại, xoải dài trong trăn trở!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-03-2017, 07:33 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM5H2KEBuf5OG8QDjrLr0LjZPkpHhD0 vn8OOIuTGY9exJvhMQh5w

LÃNG TỬ VÀ LẼ SỐNG


Hồn lãng đãng lần đến những chốn xôi
Tìm thi vị ngút ngàn trong nẻo xoáy
Lắc đong đưa tháng ngày nơi diệu vợi
Chẳng bận lòng trông đợi bước tương lai!

Hứng phong sương vuốt ve tình ý sống
Uống giọt nồng thỏa mộng chí ngân xa
Trầm mưa nắng, ngắm trời giăng cõi lộng
Đan nhạc đời trổi vọng khúc hoan ca

Có đôi lúc nghe vướng sầu khôn tả
Cũng khi vui rộn rã trải trên đường
Khi sụt sùi niềm thương mang đến gió
Lúc trầm mình vò võ ngạt men hương

Nỗi lững lờ không màng chi bến đợi
Cứ trôi dần vời vợi duỗi chân đưa
Buổi mỏi mê thu mình về lặng vắng
Rã mảnh sầu, u uẩn một chiều mưa…

Đây lẽ sống của chí đời phiêu bạt
Trái tim tình gửi gấm tận phương xa
Vầng trăng già muôn năm luôn sắc trẻ
Mặc đêm tàn quạnh quẽ với phong ba

Nhưng nào hay đến ngày khô sắc lá
Rụng bên đường buồn bã với rong rêu
Chuỗi xanh lơ mỹ miều giờ tơi tả
Tịch đêm dài rệu rã mảnh hồn hiu

Hãy chuyển mình quay cánh nhạn cô đơn
Tìm lẽ sống thang thênh trên bão lũ
Có khung trời phong vũ với tầng mây
Vạn ý sắc diệu kỳ đang xoay trở!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-03-2017, 07:34 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmvPMl2-jrpk9F2b_dK5MEMBbgLioAEWRCe1KTcPbp9S8IrRb3

MỘNG TƠ.

Năm xưa tuổi mộng ngắm trời xanh
Chim cánh còn tơ lượn nhánh cành
Phơi phới nỗi niềm treo bóng nguyệt
Dưới bầu loáng thoáng ánh long lanh!

Mỗi chiều nhẹ bước trải hồn mơ
Dào dạt tâm tình cuộn ý thơ
Ghé Bến Ninh Kiều nghe khúc nhạc
Chao ngàn lai láng phả trăng trơ

Chẳng biết vì đâu sáo lại ngân
Nhìn ai lui tới dạ bâng khuâng
Tay bưng mâm mía bao nhiêu ngọt
Là bấy nhiêu lần ngọn sóng dâng

Thế rồi cảm quá, phải làm sao
Muốn gửi tiếng lòng ngại biết bao
Lấp lửng bờ môi đành mím lại
Âm thầm lặng lẽ quả tim dao!

Một chiều phong vũ cuốn trăng lòng
Thấy dáng ai ngồi lướt ruổi rong
Chúm chím miệng cười, tay bấu chặt
Thong dong êm ả nước xuôi dòng

Ba tháng vạn sầu nhìn lá đổ
Khung trời tối lại phủ mờ đen
Dế kêu nức nở bên bờ cỏ
Chiếc bóng hanh hao kiếm ngọn đèn…

Thắm thoát mười năm sớm vội qua
Tình cờ hôm ấy gặp người ta
Mới hay xưa cũ “hồn tơ bướm”
Thả giấc mơ tiên gốc cỗi tà!


Kỷ niệm tuổi 16 .

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-03-2017, 04:08 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQp-JIAVVXi3TGjx8BL7sUXFK-dNwQCi0XCH3sBuFF_rUbS70E

THẬT LÒNG VỚI EM


Anh đây đáng trách lắm mà em
Công khó sưu tầm gửi tặng xem
Lý lẽ chuyện đời cùng ý nghĩa
Vậy mà nỡ phụ bỏ không thèm!

Đừng buồn, đừng giận nhé người yêu!
Bởi trái tim đây cất thật nhiều
Sợi chỉ tình ta muôn sắc thắm
Để dành cột mộng chốn phiêu diêu

Vẫn biết rằng thương mới thiết tha
Gói vào tiềm ẩn của người ta
Vấn vương đượm thắm niềm phu phụ
Ghi khắc lòng ai nét đậm đà

Lắm khi lo ngại ánh vờn xuân
Thuở trẻ anh đây cũng đã từng
Bướm lượn, ong lờ bao sắc thắm
Đêm dài, bóng xế hãy bâng khuâng!

Sợ đóa hoa mơ sớm héo tàn
Đâu còn lóng lánh trải trăng vàng
Ru dìu vạn vật vào cung mộng
Dào dạt hương nồng điệp khúc dâng…

Em ơi! Em hãy cứ an lòng
Nắng nhạt, chiều tà, quá nửa sông
Thuyền trọn một lòng xuôi bến đổ
Nào đâu quay trở, chuyển sầu đông

Hãy mừng vì thật, chẳng quanh co
Rất đổi là thân, hết giả đò
Kết cánh hồn thương về nhập một
Vượt lên vờ vĩnh với vòng vo!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-03-2017, 04:09 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-YiYcJY5LhU5OBNKgNw_qYD-R4G-3SYDli17ni1d4fm5aclgB

ĐỐI MẶT CUỒNG PHONG


Đã thật lâu rồi chẳng thấy xuân
Chỉ toàn thảm đạm với bâng khuâng
Phủ lên cục đá mang hơi thở
Bỏ dưới thuyền nan vượt sóng tầng!

Biết phải làm sao mở lối ra
Tìm về nẻo sáng, bước đường xa
Có hương hoa thắm trời quang đãng
Dưới bóng trăng xanh tỏa ánh ngà

Hôm nay tận mé bờ sâu thẳm
Một bước mà thôi, nát thịt nầy
Bốn phía mịt mờ không điểm tựa
Chỉ chùn chân xuống sụp rơi ngay

Và cuồng phong lại bay dần đến
Tối sẩm bốn bề chuyển bạo giông
Kéo tới chụp trùm lên kẻ lụy
Chực chờ đẩy té cõi tiêu vong!

Thương nghĩa tào khang chuỗi tháng năm
Chưa từng than trách cảnh mờ trăng
Trọn niềm trao gửi, lòng son sắt
Khắc khoái, thăng trầm chẳng thở than

Con thơ hai đứa mảnh nhung tơ
Chỉ biết Mẹ Cha với ngóng chờ
Da diết ngàn thương hồn tuổi ngọc
Lẽ nào để nát mảnh trăng mơ…

Ta đứng thẳng lên, hít mạnh vào
Luồng hơi vạn ấm của tình sâu
Gồng gân, trụ chắc, chân ngang vững
Đối mặt cuồng phong tấp dập đầu!


Lưu dấu một thời khốn khổ.


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-03-2017, 11:59 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1sYEtMfmvSTLdQHb0P7ix1lgFOUigY vQAXdmHvLOzGNzQAVgsyw


Tím Cả Lòng Tôi!

Tiếng của em buồn…
Qua điện thoại…
Như cái gì nhức nhói quả tim tôi!
Yêu làm chi! Rồi khi nghe giọng nói
Thấy lòng nầy rười rượi nỗi buồn rơi!

Trăng không nhạt!
Tình không vắng!
Nhưng cảnh đời phải trầm lắng bởi xa xôi!

Em ơi! Một chuyến xe đời!
Em đỗ bến!
Buổi trưa nào khấp khểnh bước chân đơn
Bởi sợ ráng tắt, sợ khung mờ giăng phủ
Sợ hoa tàn cánh rũ nẽo đông phong

Khiến em vội lấy chồng…
Mà tình yêu đâu thắm thiết
Cho chuỗi dài phải da diết nghẹn sầu ai
Năm bốn mùa mãi vẫn có heo may
Đêm vẫn lạnh và ngày luôn áng xám…

Cuộc đời của em…
Là cả ngàn mây phủ ám
Chưa một lần lai láng trải niềm thương
Chỉ rút co, lẩn tránh cạnh bên đường
Tai văng vẳng hồi chuông từ viễn xứ….

Chiều hôm qua
Tôi! người lữ thứ
Thấy chạnh lòng xúc cảm với tình ai
Một quả tim
Ôi! Còn nhiều nhịp đập thật là dài
Máu trong đó còn tràn loang đang chảy

Vậy mà sao! Em lại đứng dưới trăng tà
Đong ánh lệ
Xót xa bài não nuột…
Có phải chăng duyên ta từ bao kiếp trước
Trở về đây hẹn ước buổi hoàng hôn?!

Cớ mà sao lại phải vấn vương!
Lại phải thương nhớ mảnh linh hồn!
Đang tẻ lạnh!
Đang từng cơn gào trước gió!...

22/3/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-03-2017, 09:21 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWm3QzjjxU-ZgH6Kte5KGa956zAo4BU9uORyeVn0WMms4GTD9Wyw


Tình Ơi Hỡi!

Em gian nan!
Em khấp khểnh!
Trên một chuyến xe đời!
Còn ở tôi!
Cũng một thời đau, khổ, hận…
Cũng năm dài quại quằn trong lận đận
Ngóng mây chiều, hụt hẫng cánh trùng khơi!

Em ơi!
Tôi cũng buồn, cũng da diết sầu tơi
Sương cũng trắng một đời trong nỗi nhớ!
Cũng trăn trở
Cũng từng đêm hướng ngõ
Cũng vườn tàn vàng võ phủ rong rêu…

Nào ai hiểu!
Tiếng kêu từ sâu thẳm!
Ai chạnh lòng sẻ ấm với chia êm
Tôi phải nén lòng, trầm lắng, lặng im
Hồn lãng đãng, bay tìm nơi ảo ảnh…

Em đã lạnh…
Và tôi đây cũng lạnh…
Hai nỗi niềm hiu quạnh giữa trần gian
Một trăng tan, một lỡ làng
Niềm tan tác ngập tràn muôn khắc khoải!

Ta gặp nhau!
Lúc thả hồn mơ về biển ái
Khúc tình đàn khơi sống lại cái xác lờ trôi
Và em cũng như tôi
Trả lại một thời
Bao kỷ niệm ngậm ngùi, bao héo úa…

Khung trời mơ của ta có hoa vàng trước ngõ
Đường ta đi có gió thổi du dương
Có pha sương
Có sáng tỏ loang đường
Có ngây ngất hoà chút buồn treo hướng vọng

Duyên ta thắm trải khung trời lồng lộng
Nhưng lại là cái bóng của mơ duyên
Cho dẫu nay!
Có phải triền miên!
Có diệu vợi cái bến để neo thuyền
Tình ơi hỡi!
Đôi miền…đâu nhạt ánh!

23/3/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-03-2017, 09:49 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBJBwFsFmRtzfaY4gn3ov-8xorQ4_sXEICDEff6awG4ceIy2OG


"Một Câu Chuyện"

Con Thuyền

Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
Thoáng chốc qua đi để lại phiền
Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền!

Nguyễn Thành Sáng

Kính chào đại thi sĩ NTS,
TiCa ghé thăm và lưu lại bài họa.


Tạp Chủng

Mã bảo tầm Ngưu mộng bến_thuyền
Che mồm cả vú dễ quàng xuyên
Chơi trò đảo ngữ mà thâm diện
Dụng phép xàm ngôn cãi hổn duyên
Ngọng đớt sờ voi còn thể nhuyễn
Mù câm hợp xướng sẽ không phiền
Vàng_thau tả pí lù ai kiện
Tạp chủng mông Lèo ngỡ đít Miên!

Tica NXH
Mar 25, 2017


Cám ơn anh ghé thăm!
TS chỉ là hậu sinh, mang tinh thần cố trau giồi
Thi ca nhằm mong có phần nào đóng góp tinh hoa vào lòng Dân
Tộc và Nhân Loại mà thôi!
Vì vậy ba tiếng "Đại Thi Sĩ" TS không dám nhận đâu nhé!
Còn nội dung bài thơ hoạ của anh "LẠC ĐỀ XA VỚI BÀI THƠ CỦA TS"
thiết nghĩ "ĐÂY CÓ THẬT LÀ BÀI THƠ HỌA KHÔNG? HAY HÀM CHỨA MỘT CÁI Ý GÌ ĐÓ ?!"
Thật tình mà nói TS KHÔNG THÍCH BÀI HỌA NẦY CỦA ANH bởi đọc cảm thấy thiếu thanh lịch, hơi tục và như hàm ý móc nghéo xa gần!
Từ ngày tình cờ gặp, quen anh trên Diễn Đàn thơ HN đến nay, bận rộn nhiều, ít có dịp gặp lại anh, nhưng trong tâm của TS vẫn xem anh là một người bạn thơ tốt mà thôi, ngoài ra không hề nghĩ gì khác cả! Ghi nhận điều nầy anh TiCa nhé!
Đôi lời chia sẻ cùng anh! Chúc anh luôn vui khoẻ!

Qua bài thơ của anh, TS hiểu ý!

Nhưng cũng mong anh hiểu thêm điều nầy!
Tiếng Việt của ta rất phong phú! Mà do đâu được phong phú như vậy?
đó là nhờ Tiền Nhân "Luôn biết giồi mài, trau chuốt, hoà diệu, linh động chế biến..."
riết rồi trở thành một từ ngữ, một ý ngữ...quen thuộc cho mọi người đọc, nói và dùng.
Không cứng nhắc, bảo thủ, đóng khung....mà PHẢI BIẾT LINH HOẠT CHUYỂN ĐỔI CHO
HỢP VỚI VẦN ĐIỆU CỦA CÂU THƠ, BÀI VĂN....miễn sao người đọc cảm nhận được phần
nghĩa của từ, cặp từ ấy!
Điều nầy qua thăng trầm của lịch sử, hoàn cảnh, thời gian....các bậc Tiền Bối đã làm,
ví dụ:
mỏi mòn - mòn mỏi
bồng bềnh - bềnh bồng
mộng mơ - mơ mộng
mịt mờ - mờ mịt
thiết tha - tha thiết
hiu hắt - hắt hiu
mệt mỏi - mỏi mệt
vơ vẩn - vẩn vơ....................
Còn rất nhiều cặp từ linh hoạt mà đảo ngử cho hợp vần điệu!
Thế hệ Tiền Nhân đã đóng góp nhiều tinh hoa cho Dân Tộc nhiều mặt, cải cách, đặt để, vun vén, chế biến....đó là một trong những việc làm đáng trân trọng, đáng quý của Tiền Nhân.
Và hôm nay đến thế hệ của chúng ta, ngoài việc học hỏi, trau giồi CÒN BIẾT "HỌC THEO CÁCH LINH HOẠT CHẾ BIẾN CỦA TIỀN NHÂN" thiết nghĩ là một việc làm đáng được trân trọng, hưởng ứng, hoan nghênh....hơn là bị phê phán, chỉ trích, dèm pha....mà những kẻ
"PHIẾN DIỆN" đó trước nhất có đủ tự tin, có được sự thông thái, trình độ để xét nét người chưa? Hay do lòng sân si, đố kỵ, nhỏ nhen, gàn dở, thích chơi trội....mà đường đột thiếu
chính chắn trong hành xử của mình!
"Nhân bất thập toàn", không phải ai lúc nào cũng đúng và lúc nào cũng sai!
Nhưng trên diễn đàn thơ văn là nơi của văn hóa và tri thức, vì vậy người có tri thức cần
phải hiểu rằng: Trước khi có ý kiến cần phải cân nhắc kỷ là có nên nói hay không nên nói,
và nói như thế nào để người nghe được cảm ngộ, quý mến mình hơn là sau đó họ cảm thấy bị xúc phạm, bươi móc, nhạo báng....và thế nào mới thật là CÁI ĐỨC CỦA KẺ SĨ!
TS đã tham gia vào nhiều Diễn Đàn văn thơ mấy năm qua, chỉ biết riêng mình lặng lẽ cố trau giồi và đóng góp mà thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy những kẻ phiến diện lên diễn đàn trau giồi, đóng góp thì ít mà thường hay đây đó xét nét, phê phán, chỉ trích người...
Thật tâm hạng người nầy TS xem rất nhẹ, nhưng chỉ cảm nhận trong lòng rồi bỏ qua.
Nay không chỉ vì bài thơ của anh mà sẳn dịp đây TS nói rộng ra ý nghĩ về vấn để nầy, không phải để nói riêng với anh mà đây như là một ý
kiến nhỏ lên Diễn Đàn trên tinh thần "MONG KÉO ĐƯỢC NHỮNG CHIẾC XE ĐANG TUỘT DẦN XUỐNG HỐ" chỉ vậy thôi!
Đừng nghĩ ngợi nhiều nếu như anh có đọc những dòng nầy anh TiCa nhé!

Chào anh NTS,

Rất cảm kích trước thiện chí qua lời bộc bạch của anh trong tản văn xuôi trên.

Dân số Việt Nam tuy ngoài 80 triệu, thế nhưng anh là người duy nhất - theo thiển kiến của TiCa, có cái ý tưởng đi tiên phuông như vậy. HCM là nhân vật sáng tác "ái ưu" = "ưu ái" và được Hàn Lâm Viện ghi vào "sử sách" cái định nghĩa đó. Tiếc rằng chỉ có Tố Hữu và Xuân Diệu và bộ Tham Mưu Trung Đảng dùng. Trong nhóm đó, em ruột Me tôi, cố GS Tiến Sĩ Lê Thược, dạy ở ĐHKT Hà Nội ngoài 40 năm, vẫn không hề đụng đến "ái ưu" lần nào. Văn hóa là như vậy đó, không thể áp đặt.

Mai này nếu NTS có xuất bản có xuất bản bộ tự điển riêng "DỊCH TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG VIỆT" TiCa mong sẽ có được một bản sao. TC sẽ không màng viết một loạt bài sử dụng ngôn từ đó để "làm giàu" cho tiếng mẹ đẻ. TiCa còn có bút hiệu diễu cợt khác NTT Nhị Trùng. Bởi đã viết một số bài với toàn là "TỪ NGỮ ĐỘC QUYỀN" của NTT. Tiếc rằng, ông cụ bị vợ cấm không cho vào diễn đàn, bởi khối tình thơ xướng họa vun vít (không hợp tuổi) của mình. Một thời, cả thế giới ai mà không biết topic "TINH THƠ NTT". TiCa chỉ là biết dựa hơi người mà thôi.

"Bụt nhà thường là bụt không linh", người đời vẫn quen nói như vậy. TC không hẳn đồng ý. Nơi này, Ntd là người truyền thụ cho TC các chiêu thức về thơ ĐL. Ngồi bên núi thái sơn mà anh NTS không thấy thì thật là đáng tiếc đó.

Chúc anh thành công trên con đường khai phá độc nhất vô nhị đấy.

TiCa NXH
Cali Mar 26, 2017
ĐT: (562) 253-0152

Nghĩ tình quen biết cũ TS mới nói thêm với anh đôi lời, chớ thật lòng
trên Diễn Đàn Văn Hóa và tinh thần kẻ Sĩ TS không muốn hơn thua,
cao thấp với anh làm gì.
Đáng lẽ TS cứ thản nhiên trước những ý kiến hồi đáp thiếu tính thuyết phục cùng ẩn tàng lý lẽ áp đặt, móc nghoéo của anh qua bài viết trên.
Vì vậy TS nói thêm với anh câu nầy :
"CÁI ĐỨC CỦA KẺ SĨ LÀ PHẢI BIẾT IM LẶNG VÀ XÉT MÌNH!"
sau những dòng hồi đáp nầy TS mong không còn phải bận tâm về chuyện nầy nữa anh Tica nhé!

NHỮNG GÌ CẦN NÓI, ĐÃ NÓI

TiCa

Nguyễn Thành Sáng
27-03-2017, 09:00 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwut7Nr4go7v5TAyFnuyLR9c9wc-Z1FnSAQeQDO0FR9BpHUhHBbg


Băng Giá Mà
Chẳng Thấy Mùa Đông

Anh và em hai trái tim côi
Đang cứ mãi từng hồi ôm thổn thức
Nhớ!
Thương!
Chờ đợi ngóng trông!
Với cõi lòng ngập tràn tha thiết….

Vậy mà em ơi! phương trời xa xôi cách biệt
Đã khiến lòng da diết một niềm đau
Ai chân bước qua cầu, dẫu cho cầu tre lắc lẽo
Còn đây thì! Như khắp nẻo chẳng thấy có cầu qua!

Tình của đôi ta!
Một mảnh tình xa
Hương thoang thoảng là đà gieo nỗi nhớ
Đời của ta!
Vầng sáng sớm loé vụt qua
Rồi u ám phủ nhoà lên khung ảnh

Trăng của ai sáng!
Còn trăng ta! Một bầu trăng chạnh
Khuất lu mờ đỉnh núi nẻo xa xăm
Đêm của âm thầm
Đêm của tối tăm
Gió loáng thoáng bao lần trong khoảnh khắc

Mỏi mê nhiều với vạn lần trầm mặc
Hằng muôn thu tan nát bởi chìm sâu
Trăm ngàn lần tự hỏi vì sao?
Sương đã trắng mái đầu mà đêm dài còn đó!...

Rồi hôm nay!
Thêm lần yêu… vọng ngõ!
Khao khát nhiều, có đó tợ bằng không
Tiếng vợ vợ, chồng chồng còn tình treo lơ lững
Dãy chập chờn lởn vởn ánh ven sông

Một tấc lòng!
Một Sợi tơ hồng!
Một chén rượu nồng!...
Hồn tận hưởng mà xác thì lại cứ mãi bềnh bồng!
Ở tận cõi mênh mông!
Trời phủ giá, mắt chẳng thấy mùa đông!...

24/3/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-03-2017, 01:57 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tG xPjsGsxsopi9b53LOxn8Q

“Hoạ Thơ Út Phương”

BÚT CHIẾN ĐÃ HẠ MÀN…
(Bài xướng)

Bút chiến song phương cũng nghỉ rồi
Người thì nén giận kẻ hòa thôi
Thơ ông chắc chữ liên hoàn đập
Lẽ chị đanh ngôn tới tấp bồi
Biện giải đôi điều qua trận nóng
Phân trần mấy lượt kết tuồng hôi
Dĩ hòa vi quí ngon ơ chuyện
Kết bạn làm thân, nghĩ chẳng tồi

Út Phương. 2017

Đóng Cửa Rèn Tâm

Sự tình bất chợt đã qua rồi
Có giận, có buồn cũng vậy thôi
Cận cửa người quen vung gậy đập
Bên hông kẻ biết tiếp tay bồi
Tâm thanh, trí sáng dằn cơn nóng
Hồn thắm, nghĩa từ tránh việc hôi
Lặng lẽ trau giồi không lắm chuyện
Bằng không thiên hạ nghĩ ta tồi

30/3/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-03-2017, 02:51 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2m1a4Jr7p8FYW8QiWlEXBDQTQI9fbv RoVOFBmVagFWAqfPWyX

Nhắm Mắt Lại Đi Em!

Hôm qua!
Anh nắn nót một áng thơ tình
Để khuây khoả lòng mình mà phôi phai nghẹn tủi
Anh cũng gửi tặng em!
Và chắc em cũng đã đọc!...

Vậy đêm rồi em có trằn trọc cũng như anh?
Có quay tròn trong thổn thức?
Có cảm thương? Có nhói nhức? Bởi mong manh
Sao lại phải chông chênh, nhiều khổ lụy ?!

Dòng sông ai êm đềm xuôi phỉ chí
Còn dòng sông ta! thì nước ngược, sóng cuồng dâng
Năm tháng dài cứ mãi dạ bâng khuâng
Cứ vương vấn…
Cứ xót xa cùng vọng tưởng…

Ngày lặng lẽ dấu mình nghe gió chướng
Đêm muộn phiền lởn vởn bóng ma trơi
Canh khuya dài không ngủ được, mệt làn hơi
Cho héo hắt phủ dầy thêm vàng võ…

Hồn đơn độc thoát mình ra cửa ngõ
Ngắm khung trời đây đó thả niềm mơ
Nhìn suối chảy
Trông mây ngàn diệu vợi…
Hốt sương buồn từng giọt kết thành thơ…

Chiều hôm qua trên khung mờ ngập xám
Hai linh hồn u ẩn nghẹn cô đơn
Gặp được nhau, xúc động khúc cung đàn
Từ sâu thẳm vô vàn khơi ý nhạc…

Ta cạn chén rượu nồng say chất ngất
Máu từng hồi rần rật chảy vào tim
Một cánh rũ loài chim, một khắc khoải về đêm
Đã bừng tỉnh sau cơn dài tuyết lạnh…

Dẫu trăng ta cũng chỉ là vầng trăng chạnh
Bởi khung mờ, khuất vắng vạn vì sao
Mây vẫn treo đầy, còn gió thì khuất dạng ở nơi đâu
Để tình mộng mãi sầu trong nỗi nhớ!

Thà như vậy còn hơn hoài trăn trở
Bên khung tàn than thở lẻ loi ta…
Hãy nhắm mắt lại đi em!…Anh đây mà! Em đó mà!
Hồn mãi quyện dưới trăng ngà soi bóng nước!...

25/3/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-03-2017, 09:21 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe53YVl03g3NnxCj2WxzAaYQxbTFMdc bjVcyhFq-07R_ZiOEtBHg


Đau Và Nhớ

Tôi ở nhà cao, sát mặt đường
Nhưng nào ai biết lắm màn sương
Đêm đêm giăng phủ bầu cô tịch
Một cõi không gian chỉ lạnh buồn!

Có những chiều tà lặng ngắm anh
Ngồi xe gắn máy rịch cà tang
Ung dung, thanh thản rồ ga nhẹ
Sát cạnh sau lưng một ảnh vàng

Tôi thấy lòng tôi nỗi nhói đau
Nhớ ngày xưa ấy phụ tình nhau
Chê anh học ít thêm nghèo nữa
Đành phải lần tay khép cổng vào

Từ đó anh đi đường của anh
Tôi vòng ngõ khác kiếm đường tôi
Công viên, bãi cát, nơi hò hẹn…
Tất cả gom chung trả lại trời!

Cứ ngỡ cao sang với bạc tiền
Là thuyền chở đến bến mơ duyên
Nào hay chỉ đẹp màu tranh vẽ
Treo giữa tường đen, cửa khoá xiềng

Xa rồi thuở mộng thắm tình ai
Dưới dãy thênh thang duỗi bóng dài
Bát ngát đồng xanh hương lúa mạ
Hồn yêu dào dạt ngất ngây say

Chẳng còn thấy nữa nét suy tư
Sợ ráng hoàng hôn ánh vật vờ
Lặng lẽ âm thầm anh cố gắng
Mong tìm cho được những vần thơ

Để tặng cho em ấm cõi lòng
Vui cùng đò vắng đợi qua sông…
Giờ đây nặng trĩu bầu tâm sự
Kẻ phụ hàn vi, có tấm chồng!...


4/12/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-04-2017, 11:23 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tG xPjsGsxsopi9b53LOxn8Q


Một Câu Chuyện (2)

Kính Chào BQT Diễn Đàn và Thi Hữu thân mến!
Từ nào đến giờ TS tham gia thành viên của Diễn Đàn chỉ âm thầm lặng lẽ trau giồi, trên tinh thần cống hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc, Nhân loại mà thôi.
Chưa hề châm biếm, quấy rối ai, lấy "Nghĩa" làm kim chỉ nam cho lẽ sống, lấy "Tình" để đãi ngộ tha nhân...
Thời gian qua TS có sáng tác thơ không phải là lúc bị “BÍ TỪ" mà là "CỐ TÌNH DÙNG PHÉP ĐẢO NGỮ", học theo phương pháp của Tiền Nhân như đã dẫn chứng:
mỏi mòn - mòn mỏi
bồng bềnh - bềnh bồng
mộng mơ - mơ mộng
mịt mờ - mờ mịt
thiết tha - tha thiết
hiu hắt - hắt hiu
mệt mỏi - mỏi mệt
vơ vẩn - vẩn vơ...............
Căn bản là “GIỮ VẦN ÂM CUỐI VÀ GIỐNG TỪ ĐẦU”
Trước là cho dòng thơ được êm ái, sau mong cho Tiếng Việt của mình ngày một thêm phong phú hơn, chỉ vậy mà thôi!
Xin hỏi Quý Vị như vậy có phải là một sai lầm lớn, là một cái tội không?
Vậy mà chẳng hiểu vì động cơ gì? hai thành viên TiCa và Gió Bụi cứ mãi dèm pha, móc méo, xỏ xiên...
Vì lòng tự trọng TS phải biện luận, có lẽ do "BỊ ĐAU VÌ THẤM ĐÒN CỦA TS" nên gần đây trông họ "NHƯ BIẾN DẠNG HẲN" không còn cốt cách của kẻ Sĩ có nhân cách, đạo đức tốt nữa.
Diễn Đàn văn thơ là nơi văn hoá mà TiCa lại làm thơ đăng với lời tự nửa thực, nửa bóng hết sức là tục tĩu, còn Gió Bụi thì hoà theo mà tiếp tục hai người xiên xỏ TS.
Chỉ vung tay đỡ nhẹ TS đã làm cho họ "Thất điên bát đảo" như vậy rồi, thì TS tin rằng chỉ mạnh tay một chút nữa thôi "Chắc họ chết mất", nhưng lương tâm không cho phép, tinh thần kẻ sĩ không cho phép....
Vì vậy chỉ viết những dòng nầy kính gửi BQT và các Thi Hữu thân mến mong được sự thông cảm với TS cũng như nên có ý kiến gì đó giúp cho họ tỉnh ngộ, đừng tiếp tục xằng bậy, gây chuyện nữa, nếu có thể hãy loại bỏ những bài thơ tục tĩu ra khỏi Diễn Đàn thì tốt vì nó làm ô uế nhà mình...
Xin chân thành cám ơn BQT và các Thi Hữu!
Trân trọng!
Đây là bài thơ của Tica và những dòng đối thoại xiên xỏ của Tica và Gió Bụi :

Đảo Tự
(phương pháp AKA NTS)*

Nhà con dâu bộc (chẳng con nhà)
Đù mẹ e thành “mẹ đ…” ta!
Cái đĩ dường như là “đĩ cái”
Bà con quả thật hoá “con bà”
Thanh đầu bỏ lững ngu…thành sáng
Tự cuối không gờ sán(g) lải ra
Mẹ kiếp đảo từ “quân mạc vấn”?!
Lông dài cu ngắn chướng nhưng mà…

Tica NXH
April foul 2017
……….
Những lời đối thoại móc méo của Tica và Gió Bụi:

Đọc bài thơ bất hủ anh TíCa dùng từ ngữ cổ đại (CBQ) tới tiếng nước ngoài, nhịn cười sao mà khó.
Anh TíCa có thể cho GB biết bài này thuộc thể loại gì để "sán(g) lải ra**" úi lộn, sáng mắt ra được không?
AKA thì anh có chú thích, còn NTS anh TíCa lại quên, không lẽ là "ngu...thành sáng"?
Chúc anh TíCa luôn khỏe và dồi dào ý thơ!


GB

Chào anh Gió Bụi, AKA thì Google dễ ợt, có liền.
Còn NTS thì có lẽ phải chờ Hàn Lâm Viện cập nhật. Khi nào có được chi tiết mới, TiCa sẽ san sẻ cùng mọi người ngay.

Pluie
02-04-2017, 03:55 AM
Chào chú ạ,

Cháu tuy không giỏi làm thơ, và cũng không nghiên cứu nhiều về từ ngữ; nhưng cháu thấy chú không sai. Trong thơ và văn, không phải lúc nào cũng phải gò bó, ép buộc bản thân sử dụng từ gốc. Trong nhiều văn cảnh, người viết được quyền đảo từ ngữ để điều chỉnh âm điệu của câu văn theo ý muốn của mình. Cháu cũng hay như vậy. Chỉ cần mình thấy nó hay và không ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt là được ạ.

Cái mà người khác gọi là làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt chính là sử dụng tiếng Việt vào mục đích chửi bới, lăng mạ người khác. Hoặc dùng tiếng Việt trộn lẫn với nhiều thứ tiếng khác (giống như cách mà một số người trẻ hay dùng. Ví dụ: thay vì viết "Một ngày buồn", họ lại viết là "|\/|0^°t |\|g@`¥ bù|\|" :sr:
Hoặc chèn chữ Tây, chữ Tàu vào câu văn tiếng Việt.

Cuộc sống phát triển nên người ta cũng không còn nhiều thời gian để cập nhật, trau dồi vốn từ. Nhiều lúc, họ đã mặc định từ đó phải là như vậy mà không được đổi khác.

Ví dụ như: từ "thay đổi". Họ mặc định nó chỉ có như thế mà không được khác, không được "đổi thay"; "mơ mộng" không được là "mộng mơ", "nhớ nhung" không được trở thành "nhung nhớ"...

Trong tiếng Việt, một số từ láy phụ âm đầu như chú đã liệt kê được quyền thay đổi. Và nó được thay đổi theo chủ tâm của người viết. Một số từ láy khác thì không thể đổi (ví dụ: "mơ màng" không ai viết là "màng mơ" hay "mang mờ" vì như vậy thì từ sẽ trở nên vô nghĩa).

Mình làm thơ, viết văn vì thú vui, hoặc để tự trau dồi vốn từ cho bản thân. Nói cách khác, tác giả chính là chủ nhân, là quốc vương trong tác phẩm mà chính tác giả đó tạo nên. Còn người khác cũng chỉ là những người khách dừng chân tạm trên vương quốc của chú thôi ạ. Bởi vì văn thơ cũng như con người, nên nó vốn không thể đi vào lòng tất cả mọi người được. Khi một tác phẩm ra đời, nhiều người vào bình luận, nhận xét; đương nhiên là sẽ có người khen, người chê; hoặc có người thích, người ghét. Điều quan trọng là ở tâm của người viết. Đừng vì một số lời nói không hay của những người không mà từ bỏ làm thơ ạ.

Thân.

Chúc chú luôn vui và dồi dào sức khỏe ạ. Mong chú luôn gắn bó với forum HHT ạ.

Pluie - Kim Giao

Nguyễn Thành Sáng
02-04-2017, 09:54 PM
Chào chú ạ,

Cháu tuy không giỏi làm thơ, và cũng không nghiên cứu nhiều về từ ngữ; nhưng cháu thấy chú không sai. Trong thơ và văn, không phải lúc nào cũng phải gò bó, ép buộc bản thân sử dụng từ gốc. Trong nhiều văn cảnh, người viết được quyền đảo từ ngữ để điều chỉnh âm điệu của câu văn theo ý muốn của mình. Cháu cũng hay như vậy. Chỉ cần mình thấy nó hay và không ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt là được ạ.

Cái mà người khác gọi là làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt chính là sử dụng tiếng Việt vào mục đích chửi bới, lăng mạ người khác. Hoặc dùng tiếng Việt trộn lẫn với nhiều thứ tiếng khác (giống như cách mà một số người trẻ hay dùng. Ví dụ: thay vì viết "Một ngày buồn", họ lại viết là "|\/|0^°t |\|g@`¥ bù|\|" :sr:
Hoặc chèn chữ Tây, chữ Tàu vào câu văn tiếng Việt.

Cuộc sống phát triển nên người ta cũng không còn nhiều thời gian để cập nhật, trau dồi vốn từ. Nhiều lúc, họ đã mặc định từ đó phải là như vậy mà không được đổi khác.

Ví dụ như: từ "thay đổi". Họ mặc định nó chỉ có như thế mà không được khác, không được "đổi thay"; "mơ mộng" không được là "mộng mơ", "nhớ nhung" không được trở thành "nhung nhớ"...

Trong tiếng Việt, một số từ láy phụ âm đầu như chú đã liệt kê được quyền thay đổi. Và nó được thay đổi theo chủ tâm của người viết. Một số từ láy khác thì không thể đổi (ví dụ: "mơ màng" không ai viết là "màng mơ" hay "mang mờ" vì như vậy thì từ sẽ trở nên vô nghĩa).

Mình làm thơ, viết văn vì thú vui, hoặc để tự trau dồi vốn từ cho bản thân. Nói cách khác, tác giả chính là chủ nhân, là quốc vương trong tác phẩm mà chính tác giả đó tạo nên. Còn người khác cũng chỉ là những người khách dừng chân tạm trên vương quốc của chú thôi ạ. Bởi vì văn thơ cũng như con người, nên nó vốn không thể đi vào lòng tất cả mọi người được. Khi một tác phẩm ra đời, nhiều người vào bình luận, nhận xét; đương nhiên là sẽ có người khen, người chê; hoặc có người thích, người ghét. Điều quan trọng là ở tâm của người viết. Đừng vì một số lời nói không hay của những người không mà từ bỏ làm thơ ạ.

Thân.

Chúc chú luôn vui và dồi dào sức khỏe ạ. Mong chú luôn gắn bó với forum HHT ạ.

Pluie - Kim Giao



Cháu thân mến!
Chú đã chậm rãi đọc những dòng chia sẻ của cháu gửi về chú!
Chú rất cảm động và cảm ơn cháu thật nhiều vì hiểu được chú và đồng cảm với chú!
Văn của cháu viết rất mạch lạc, có trình độ nhận xét, phân tích sâu sắc và chính chắn,
Chú thành tâm khen cháu cũng như mong với khả năng sẵn có như thế nầy cháu thỉnh thoảng
dành chút thời giờ viết, trau giồi thêm, tương lai cháu sẽ lỗi lạc trên đường văn chương...
Còn riêng chú sự việc không hay vừa rồi đến với chú, chú rất buồn nhưng cũng tự mình
an ủi mình bởi xét lòng vẫn sáng ngời không có gì thẹn cả!
Vì vậy chú vẫn an nhiên trên tinh thần trau giồi và cống hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc Việt
mến yêu của chúng ta mà thôi! Con đường nầy chú tâm nguyện sẽ đi cho đến suốt cuộc đời mình!
Lần nữa chú chân thành cám ơn sự chia sẻ và động viên của cháu với chú!
Chúc cháu luôn vui khỏe và thành đạt trong cuộc sống! Thân mến!.....

Nguyễn Thành Sáng
02-04-2017, 10:07 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr7CMaqRJes0wBvkm7mYiRSQp5yydIF 4DnQsr_i4v4YqtRNJv7YQ

TRĂNG CŨNG BUỒN


Trăng cũng như ai, cũng có buồn
Lúc trời mây kéo, giọt mưa tuôn
Đêm chìm quạnh quẽ nơi xa vợi
Vắng bạn trần gian vọng hướng nguồn

Rồi khi gió thổi áng mây đi
Trả lại khung trời vạn áng thi
Mà đã đêm tàn, chìm vắng lặn
Một mình đơn độc cuối trời phi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-04-2017, 10:09 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLO0AFGOCFK6847l0U88HZuGJafteKc Pwj7cpFUyT1uok-MMKXkg

TRÁI MẬN


Lủng la, lủng lẳng trước nhà ai
Ửng chín, bóng chùm, một cảnh say
Chen lẫn xanh tươi màu sắc lá
Động lòng người ngắm, chậm chân dài!

Mận đỏ dung nhan một ánh tình
Thẹn thùng bẽn lẽn, dáng thêm xinh
Kết thương e ấp bên cành khép
Nắng gió, mưa sa, khéo phủ gìn

Rạng thắm đong đầy một cảnh tươi
Dung nhan diễm tuyệt trải khung trời
Cho thêm óng ả bầu nhân thế
Quyện kết tình chung một ý đời!

Mưa nắng bất thường cuộc thế gian
Sâu xia đục nát, nỗi lo toan
Khiến cho nhỏ lệ, phai tàn sắc
Cả tấm hồn thương lụy bẽ bàng

Cho rồi ảm đạm, bước chân đi
Hương sắc nâng niu để được gì
Óng ả, mượt mà nay rủ thấp
Một bầu mộng ước, biến tàn si

Mận thắm như em, một bóng thương
Ngờ đâu tan nát để sầu tương
Sao phong ba nỡ quần giao hội
Để úa tàn phai một ánh hường!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-04-2017, 02:10 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0EXREMrVnKMYZuEiByJN56ZfFI6aEG ooZPM6pve77jnGsweDraA


TIẾNG VỌNG MỘT THỜI

Thuốc hút! Kim chỉ! Đá lửa! Hộp quẹt!.......đây!

Tiếng rao lồng lồng…
Khuấy động dòng sông
Người trai trẻ bềnh bồng trên sóng nước!

Chàng khôi ngô
Nắng mưa phơi bóng mượt
Nét kiêu hùng, chí vượt nẻo gian truân
Ánh ửng sáng đẩy trôi dòng ngấn lệ
Xá gì đâu ráng xế phủ ngày xuân

Vô tư, chẳng bận, chẳng từng
Lửa lòng để sưởi, để hừng cho ai

Ngày rong ruổi đường dài
Đêm trăng đơn treo khung cửa
Sách cầm tay
Trầm ngâm từng nét chữ
Quên nỗi niềm lữ thứ cuộc chơi vơi!...

Anh ơi! Anh ơi……
Tiếng gọi níu chèo bơi
Kéo mênh mang từ cõi rộng
Về bóng hồng đang ngóng đợi bên sông

Nàng thôn nữ tuổi độ xuân thì
Đôi mắt biếc nghĩ gì
Sao như màu e thẹn?
Môi ngập ngừng…
Thỏ thẻ…bán cho em
Hai ống chỉ…thêm… bao kim
Miệng nói mà lóng lánh cả đôi huyền
Môi chúm chím kéo dài lưu với luyến!...

Ghe rời xa
Dư âm còn xao xuyến
Gợn nhịp cồn phủ hẹn buổi hôm nao…
Ba năm khó nhọc cần lao
Ba năm dào dạt biết bao nỗi lòng…

Mây đen cuộn đến dậy cuồng phong
Cuốn tuổi thanh xuân thảy xuống dòng
Mặc chiếc phiêu bồng theo khói trắng
Mấy mươi cây số sớm chiều rong

Thuở ấy sương giăng phủ mịt mờ
Trôi về đồng ruộng, cất trang thơ
Vô tư chất ngất hồn sĩ khí
Thanh thản, thong dung lượn bến bờ!

Hai năm phong vũ cuộn ba đào
Cộng với ba mùa sóng lượn chao
Ướt đẫm cơn mưa rồi bỏng nắng
Cây xanh ngày tháng gió giông dao

Vô tình, lặng lẽ cánh chim xa
Chẳng bận lay cành, rít thổi qua
Sáng bật cánh ngàn vun vút vượt
Trưa bờ thanh vắng giở cơm ra

Đánh chén no nê duỗi giấc dài
Thả hồn chìm mộng khuất trời mây
Lắc khua xào xạt cành đâu đó
Tỉnh dậy vươn vai, tiếp tục chài…

Chiều nay lững thững ánh về tây
Lãng đãng bên thềm thả bóng bay
Tiếng vọng xa xăm thời dĩ vãng
Như buồn, như nhớ với như say!


Kỷ niệm một thời xuân trẻ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-04-2017, 02:54 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSt-pzAkJQLc8q0yMKHewRYgEqcwN_xoPA13-LrWL_tv_o0tIa8ig

Gió Với Bạn (2)

Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ
Sao bạn còn trăn trở ngồi đây
Trầm ngâm như thể heo may
Chơ vơ, héo hắt loang dài đêm đen!

Ta đang đứng dưới đèn nhìn bạn
Mà nghe lòng lai láng niềm thương
Dòng đời sao mãi chuyện buồn
Quấn vào chí cả khiến sương nhỏ sầu

Làm lóng lánh chìm sâu vào đất
Để cánh ngàn chất ngất ngậm ngùi
Lo cho bạn thiết giữa đồi
Chơi vơi khoảnh khắc để rồi chùn chân!...

Gió ơi gió! ngập tràn thương nhớ
Chuyện con thuyền của thuở năm xưa
Khiến ta cứ mãi bốn mùa
Vấn vương, lưu luyến, hồn đưa vật vờ

Rồi lần bước vào thơ phôi lãng
Dẫu hoàng hôn lụn nắng chân trời
Tim ta vẫn nhịp từng hồi
Nửa ngân, nửa tặng cho đời thêm xanh…

Bỗng từ đâu mùi tanh chợt đến
Làm cung đàn khấp khểnh âm vang
Canh thâu thoáng chốc ngỡ ngàng
Bâng khuâng, tư lự, vô vàn tái tê…

5/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-04-2017, 11:23 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w

Gió Với Bạn (3)

Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau
Nên trầm, héo hắt thả canh thâu
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Lảy khúc bi ai giải khối sầu!

Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
Nhạt mờ điểm tới theo tà xuống
Hằn dấu thời gian quạnh quẽ mình

Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
Những lúc bay xa vào diệu vợi
Rồi khi lững thững rải hoàng hôn

Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
Ta hừng theo đó cũng xoè tay
Kéo người bạn thiết vào khung lộng
Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài

Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh
Muối trắng giờ đây nhuộm nhánh cành
Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
Chỉ còn teo tóp tựa mong manh…

Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi
Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
Một mảnh nan thuyền treo sóng nước
Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh

Cố gắng trồi lên giữa dập vùi
Giương nhìn bốn phía chỉ mù khơi
Nào ai hiểu được niềm tan tác
Mệt mỏi là đây với rã rời

Ta tấp được bờ buổi ráng tan
Dõi tìm, dõi đợi một vầng trăng
Nhưng trăng đã lặn sau ghềnh đá
Đành phải lần soi dãy ánh tàn

Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ
Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
Khép lại từ đây nỗi vật vờ…

6/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-04-2017, 03:23 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6-AM64HxnntAlzW4BKicrHApNEfCoUqQHAuIpSeFD_h-Ctj_tpg


CHẲNG YÊU ANH


Tháng năm dài thao thức nhớ thương em
Cây si trồng dưới hiên buồn héo úa
Em có hiểu dòng sông ngàn chan chứa
Bóng con thuyền muôn thuở trọn say nồng!

Đôi chân nầy , đi đến bến chờ mong
Dẫu rướm máu bởi cày sâu đá sỏi
Nỗi trông đợi một lần nghe em hỏi
Trên đường nầy! Đằng ấy định về đâu?

Chỉ nhiêu đó! là cả một nhiệm mầu!
Như dòng suối ngọt ngào thôi vọng khát
Anh sẽ tái tê trong niềm kinh ngạc
Ngắm nhìn mây bàng bạc cõi mênh mông

Con chim sầu giũ cánh để phiêu bồng
Chân trời đến dầu ngàn trùng xa quá
Tim quạnh quẽ từng ủ ê trong cô ngả
Giờ nhẹ nhàng, êm ả nhịp cung mơ…

Anh khao khát thế mà em hững hờ
Cho đau khổ từng giờ, luôn trăn trở
Cuốn mộng yêu, dang tay ôm dang dở
Phải héo hon, ảm đạm mãi một đời

Những thu về, lặng ngắm lá vàng rơi
Trời giá lạnh, tự hỏi buồn không nhỉ?
Bởi thiết tha yêu mà em đây chỉ
Phớt nhìn anh rồi quay mặt man miên

Đoá hoa xuân nhăn nhúm nét ưu phiền
Để mãi nghẹn trong anh! Tình ảo mộng!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-04-2017, 03:24 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSkf_rbyXy89yrSlRpoJeZ_iHf84FZy QYEhlhWFiGqGg9dLCcsOw

CÓ CẦU CẦN THƠ


Cầu Cần Thơ nối bờ sông Hậu
Kết đượm tình bạn bậu gần xa
Bức tranh hoa sắc mượt mà
Rồng thiêng uốn lượn thăng hoa cuộc đời!

Ngày thấp thoáng bao nơi dòng sống
Đêm sáng ngời dãy bóng đèn treo
Trăng vàng tỏa ánh trong veo
Lòng ai trổi nhịp ngân theo ý cầu

Tô Cần Thơ một màu tươi thắm
Đắp xây nền no ấm tương lai
Bát cơm rồi sẽ đựng đầy
Quê Hương rạng rỡ, từng ngày bay xa!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-04-2017, 02:10 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4mRQB797Vf9fNHKXgnMBPA01FbQLUU WLKUYB3sSPUZeRYICZ5


GHI ÂN CÙNG XÂY DỰNG


Một cõi san hà đã dựng xây
Vạn ngàn gian khổ đổ ra đây
Biết bao máu chảy, hằng tơi tả
Chân cứng, đá mềm, vó ngựa bay!

Để lại hôm nay cho cháu con
Đất, trời, sông, nước, suối, hòn, non
Rừng thiêng, biển cả, hằng sa số
Của cải, thiên nhiên dưới bóng tròn

Tổ Tiên gửi gấm ân sâu nặng
Lóng lánh rạng ngời vẹn ánh trăng
Tỏa sáng bầu trời dân tộc Việt
Ngàn năm, vạn kỷ phủ khung tầng!

Mong mỏi hậu nhân khéo giữ gìn
Vun trồng hạnh phúc, cuộc phồn vinh
Tình Quê, nghĩa Nước đong đầy thắm
Hòa mục Đệ Huynh quyện bóng hình

Chung vai, sát cánh cùng xây dựng
Xóa bỏ tị hiềm sắc tộc dân
Để chẳng phụ xưa muôn khó nhọc
Hứng cuồng, chịu táp, thịt xương tan!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-04-2017, 02:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKmemc2mNFK3hwv9blyDVH_pUGVoVe KmELlX0WzG-8kdDj_Re


NHÌN BÉ NHỚ..


Nhảy nhót,vui đùa như cánh chim
Líu lo, chúm chím ánh hồng son
Hồn nhiên thỏ thẻ lời non nớt
Lúc bổng, khi trầm, tiếng véo von!

Nhìn bé vui đùa nhớ thuở xuân
Ê a những buổi đọc câu vần
Bao chiều ngắm hướng trời xem lạ
Rộn rã trưa hè vọng gió ngân…

Thế mà năm tháng đã dần trôi!
Chuỗi mộng xuân tơ mãi với tôi
Kỷ niệm đong đầy thời nẩy lộc
Khắc hằn ký ức, thắm vành môi

Tuổi ngọc vô tư giữa chốn này
Khiến hồn lữ khách thoáng mơ ngây
Hình xưa trở lại nơi vầng mắt
Những bé nô đùa dưới ánh say…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-04-2017, 07:58 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8KFjzzMtKwXw4arnHcOLOobgOKY1tq FfxM5rjgcp8fQjzct2D



KÝ ỨC TUỔI THƠ


Mãi nhớ người ơi! Thời tuổi dại
Quê Hương yêu dấu, vạn hồn thơ
Những chiều êm ả, bầu loang tím
Lững thững đầu non, ánh đợi chờ

Nhớ đồng xanh thẳm trải mênh mông
Hừng sáng cần lao rải ước mong
Những hạt lúa gieo ngân tiếng nói
Mai nầy đầy ấp chớ nào không!

Nhớ mái trường xưa tuổi học trò
Chim non đôi cánh trải bay thơ
Bàn tay hôm ấy nâng bình tím
Lúc lắc, nỉ non, nét dại khờ

Rồi bỗng hướng về, gọi bạn ơi!
Hết rồi! Sợ sợ chẳng nên lời
Chép bài không có, Thầy cho tím
Rầu rỉ, loay hoay, bé ngóng trời

Tuổi ngọc tâm hồn sâu đượm thẩm
Chạnh lòng nhìn bạn, ánh lung linh
Sắc hoa hồng thắm dần thay tím
Động tấm lòng trăng, phủ bóng tình…

Ôi! Bao kỷ niệm thuở xuân tơ
Cuốn bóng hồn tôi vạn ý thơ
Mãi ánh trôi xa, ngàn óng mượt
Đậm nơi ký ức cõi trời mơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-04-2017, 07:59 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWsJJlPrcQVmpiUjuKBrdYJNiDMuc9W DPCGCoYRzH7nnRVrKEQWw


TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ

Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên
Tháng ngày xưa cũ, ngắm trăng lên
Và con thuyền nhỏ chèo trên sóng
Nhịp mái êm khua, đẩy bập bềnh!

Muốn gởi mây xa về nẻo xa
Bao lời thân ái của ngày qua
Ngân nga, lảy nhịp vào trang trắng
Trả lại người ta để hết mà…

Muốn kể từ nay liệm nỗi niềm
Một thời vương vấn níu đau tim
Để ngày thơ thẩn, đêm sương đọng
Từng giọt đong đưa, nhỏ lệ chìm

Muốn thôi nhung nhớ, với thôi sầu
Vì bởi trăng tàn, nhạt ánh thâu
Thao thức, trở trăn hồn dĩ ảnh
Làm sao kéo lại sắc vàng đâu..!

Muốn thả trôi đi, chẳng nghĩ gì
Mà sao cứ mãi bóng hồn phi
Từ nơi tan loãng bay vòng lại
Đưa cánh tay mơ lởn vởn ghì…

Em ở ngoài kia khảy tiếng đàn
Âm vang thoang thoảng trải cung tầng
Theo mây chầm chậm về nơi lạ
Vọng nhịp du dương, toả thắm ngàn

Như dòng suối biếc nhẹ nhàng reo
Lữ khách lạc rừng dạ hắt hiu
Thấm giọng ngọt ngào phôi quạnh quẽ
Lâng lâng nguồn cảm, phả đăm chiêu…

Cuốn lại, thu về vạn mối tơ
Thâu canh vò võ, chuỗi mong chờ
Giờ đây hãy cố gom thành mối
Lặng lẽ âm thầm dệt cánh thơ
Tri âm thi hoạ tự bao giờ!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-04-2017, 04:35 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe3JZ-Ingqf-BMWaSL2IQVVGSODNRknoP8ZU-N3BzqIDbtHA2NVw


DƯỚI BÓNG THỜI GIAN

“Anh đừng cố đứng chờ em nữa nhé
Em chẳng còn trẻ nữa để đợi anh”…
Ôi gió thu! Lay cành cây nhè nhẹ
Đọng giọt sầu lấp loé ánh long lanh!

Em nức nở một chiều qua giấy mỏng
Chuỗi lặn tàn rủ bóng xế hoàng hôn
Mà hồn như mãi còn vương vấn mộng
Chưa đủ đầy ủ ấm thuở trăng non

Để tảng băng đóng dầy nơi Bắc Cực
Vụn vỡ tan khi lúc nắng về đây
Hồn thu héo, sầu ai nơi đáy vực
Sẽ trở mình lảy khúc nếu mây bay…

Tiếng lòng em thao thức tợ như tôi
Giọt sương nhỏ, trôi rơi vào cát trắng
Đã hút sâu, bao lần từ bóng tối
Thế mà sao lá hỡi! Vẫn bâng khuâng!

Cánh hoa xuân năm xưa đâu còn nữa
Những đêm vàng đứng giữa ngắm trăng thanh
Nhìn vòm rộng long lanh vầng ánh tỏ
Niềm mênh mang gởi gió vút trời xanh

Con thuyền xuôi mái chèo trên sóng nước
Tắm phất phơ, vờn lướt, xác thân say
Dòng sông dẫn tháng ngày về mộng ước
Chốn phương ngàn vươn vượt cõi tầng mây…

Tất cả đã qua rồi, không trở lại
Có giống em khắc khoải buổi chiều nay?
Nỗi buốt giá phủ dầy băng lạnh tái
Mà hồn sao cứ mãi thẫn thờ bay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-04-2017, 04:37 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIpnIDvas8CRNylRJuCmIBfetB_um46 GROuxxR9oxc31yXc2O8hw

MẤT ANH.


Em vẫn mãi xem anh là thần tượng
Đưa ánh về, chuyển hướng khỏi âm u
Bao tháng ngày chìm ngộp giữa hồn thu
Hoa xuân thắm chu du miền lạnh lẽo!

Em thẩn thờ trong nỗi buồn cô nẻo
Chuỗi thời gian thả mộng đến trời xa
Một cung mờ phủ chụp đóa hồng hoa
Gieo khắc khoải, ngân nga lời sầu nữ

Anh chợt đến thuở cánh hồn lữ thứ
Khúc cung đàn êm ả bước thời gian
Men hương lòng ngào ngạt mãi không tàn
Bao kỷ niệm thắm vàng khơi ấn tượng!

Những đêm đơn thả hồn trôi mộng tưởng
Giấc mơ sâu thoáng nhẹ ánh môi cười
Anh cho em tràn ngập nỗi niềm vui
Thôi quạnh quẽ, một thời trong vơ vẩn

Nào ngờ đâu để lần em mãi hận
Cảnh phũ phàng xé nát giấc mơ say
Để ái tình tha thiết mất cung ngai
Em đau khổ, trọn đời trong vạn úa!

Khúc lỡ làng rền tai em chát chúa
Bao chiều buồn dàn dụa nhớ người yêu
Em thương anh, nhớ anh thật là nhiều
Bao ánh mắt nồng nàn trao mật ngọt…

Hai mươi năm trôi qua, ngàn đau xót
Để bây giờ suối ngọt biến thành vôi
Cho cung đàn lỡ nhịp, tiếng tơ vơi
Buồn bã lắm, một đời nơi cõi thế

Dưới đêm mờ, thức thao dòng kể lể
Mất tình anh sống để khổ đau nhiều
Bởi tim nầy gói trọn bóng hình yêu
Vĩnh biệt mộng cuộc đời nào diễm phúc
Mãi trời sầu xéo em nơi trần tục!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-04-2017, 10:17 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmvPMl2-jrpk9F2b_dK5MEMBbgLioAEWRCe1KTcPbp9S8IrRb3

TRÊN ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG


Gió lộng không gian, quần vũ trụ
Thênh thang trời rộng cuốn hồn ta
Ấp yêu mộng sống dài đăng đẳng
Theo ánh dương tà đuổi bóng ma!

Sáo diều rung nhịp, ngân lời tưởng
Xé cõi cuộc đời vạn ý tơi
Có ánh ngập tràn, nơi khắc khoải
Đảo chao dòng nghĩ đủ, đầy, vơi

Chiếc bóng thời gian chuỗi hợp tan
Khi vui rạng rỡ, lúc buồn than
Tâm tư thao thức, hằng xoay trở
Thổn thức mặc trầm trải dưới trăng

Tuổi đời đóng lại nơi khung hạn
Nẻo sống đảo điên lắm lạnh lùng
Lúc tỏa rạng ngời, khi huyễn hoặc
Khiến hồn lạc lõng phải mông lung!

Ta đã từ lâu bước vọng theo
Con đường rạng sáng, xoá sầu teo
Lấy ngàn ý sống ra bao thẻo
Giữ lại thắm hồng, bỏ hắt hiu

Quang đãng trời nay trải cánh hồn
Ta cười sảng khoái, hú từng cơn
Ngập đầy hạnh phúc hương say ảnh
Từng chập ngân nga, vạn sóng vờn

Mới hay trăng tỏ phủ lên bờ
Đẹp lắm mộng đời chẳng chút sơ
Không tả tơi rơi vào cõi mị
Thong dung, nhàn nhã, chẳng cần vơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-04-2017, 10:18 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


LƯU LUYẾN

Có một lần đi, ghé bến trăng
Nhìn dòng sông chảy, nỗi niềm dâng
Thấy con thuyền ảnh lần theo nước
Trên sóng lăn tăn, gợn lớp tầng!

Cái bóng mơ thuyền nhẹ lướt trôi
Dưới bầu êm ả thoáng khung trời
Hai bờ hoa nở, hương thơm ngát
Đồng vọng từ xa nhịp vút khơi

Trên cao trăng sáng tỏa vầng thương
Từng chập long lanh phủ ánh trường
Gió đẩy nơi đâu hàng vạn thắm
Về đây, rắc xuống mát ngàn sương!

Cả cõi không gian bầu lớn rộng
Nhặt khoan điệu sáo thổi ngân xa
Đều gom tất cả rồi cô đọng
Thổn thức cùng trăng, chẳng nhạt tà

Cảnh thắm đong đầy vạn sắc mê
Lan vào không ảnh chuỗi lê thê
Cho bầu vắng lặng thêm thương quá
Quyện cả theo trăng một ước thề…

Hồn xưa dẫu mất, xéo tim ta
Nhưng những chiều đông mãi mặn mà
Bao tiếng tơ lòng thời mộng ước
Vẫn về ảm đạm, lảy ngân nga

Thao thức nhớ nhung thuở thắm vàng
Dưới trời nhàn nhạt ánh thanh trăng
Con thuyền năm ấy từ xa vắng
Động đậy trôi trôi, tới nhẹ nhàng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-05-2017, 09:59 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNyB8Q5oVZpMKbOo7Wp31NiV43KUFDy GflaAb6bulNscb-kitB


MỘT THỜI MÃI NHỚ


Đêm bây giờ nhạt nhẽo ánh trăng suông
Ngày bỏng cháy bươn đường mong đở khát
Rạng thẫn thờ, sầu sương rơi nhẹ hạt
Hút tan dần lặn mất trốn về đâu!

Mới hôm nào dào dạt mảnh hồn sâu
Nẻo vạn lý, vó câu tìm hướng đẳng
Thế mà nay đắng trào nơi cổ ắng
Chuỗi thu tàn lẳng lặng ngắm mây giăng

Cõi lạnh lùng tràn ngập cảnh mơ chan
Chim lữ thứ trời xa vùn vụt lướt
Tiếng âm hận nghẹn lên từ biển nước
Rồi ngân vang vươn vượt trải hằng hà

Cánh bay buồn, ngoảnh lại, giọt mưa sa
Bầu ảm đạm, bóng tà ru giấc ngủ
Để mặc tình cuồng phong gầm vần vũ
Tả tơi vàng héo rủ rụng rơi vòm !

Sậy bên bờ co rúm dáng teo nhom
Chẳng lúc lắc, thu mình qua mấy độ
Nỗi tức tưởi dõi xem ngàn lá đổ
Chỉ chạnh hờn dám nhẹ tiếng ngân tim

Ôi! Tan tác, đau thương để lại niềm
Lưu dấu mãi tấc lòng trăm mối nhớ
Cả khung trời tối sầm từ một thuở
Hai cửa nhà đóng lại rót men say

Nửa dật dờ, nửa tỉnh khóc tan phai
Nhìn giãy chết âm thầm trong cô lẻ
Dòng máu hồng tuôn rơi chìm quạnh quẽ
Tháng năm dài bán rẻ cuộc đời xa !

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-05-2017, 10:09 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_WUsMQ1mLko0BynaccilEvKZRDb9oh 4oXLfAn3DkVObyaSOs1yA

TÌNH MÂY GIÓ


Đêm nay trăng nổi tận trên cao
Vòng trải không gian một ánh màu
Lờ lững vầng trôi về chậm chậm
Cánh ngàn tay phất đỉnh lao xao!

Cảnh vật im lìm tỏa sáng đêm
Lòng nghe nhơ nhớ ảnh hình em
Phương xa tim quạnh mang trăn trở
Nửa mảnh tình vương rủ dưới thềm

Hôm nào lướt gió phả vần thơ
Vơi nỗi ưu phiền chuỗi héo lơ
Gặp gỡ hồn ai trên sóng nước
Bóng mờ sương phụ nghẹn chơ vơ

Nhìn sao cảm thấy như gần gũi
Phím nhạc, cung đàn đượm biết bao
Thả mộng mong chờ nơi diệu vợi
Trái sầu ảm đạm quấn hanh hao!

Lời thơ thỏ thẻ giống như buồn
Nẻo vắng âm thầm đọng giọt thương
Khuất bóng canh khuya mùa lá rụng
Nhẹ nhàng, êm ả nhỏ dòng sương…

Mây gió cùng nhau kết mảnh tình
Dưới bầu thoáng đãng tỏa lung linh
Dần theo ngày tháng niềm lai láng
Lững thững trời xa cuộn bóng hình

Dẫu cho tít tận chốn phương nào
Tan hợp đẩy đưa bởi lộng nhào
Gió vẫn cùng mây tình gắn bó
Ngàn năm, vạn kỷ mãi gần nhau!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-05-2017, 04:46 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqc1BIvA45F2hxVsIcif2uAjHmK-n-3moAD_Kz-S63hra8kl8BTQ


THAO THỨC (2)


Nửa mảnh hồn ơi! Ở chốn nào?
Cho ta tìm gặp kết về nhau
Để không giá lạnh mùa đông đến
Nhóm lửa đêm đen sưởi ấm vào!

Đã thật lâu rồi chuỗi quạnh hiu
Đường xa hun hút bước chân liêu
Âm thầm quạnh quẽ bao buồn bã
Chiếc bóng cô đơn ngóng nhạt chiều

Khao khát vô cùng một tiếng thương
Vầng soi gợn nước giữa canh trường
Có con thuyền nhỏ vờn trên sóng
Khúc nhạc tơ tình quyện vấn vương

Mà sao vắng lặng trời thu chết
Nửa mảnh trăng mơ ở chốn nào
Chỉ có mây ngàn ôm vọng tưởng
Tái tê, tơi tả mảnh hồn đau!

Con đò vắng khách sầu lơ đợi
Bến phủ mây mờ lặng ngóng trông
Nước bạc hững hờ xuôi đẩy mái
À ơi khắc khoải thả trôi dòng

Người ta có bạn, có đôi tình
Thắm thiết nồng nàn trải ánh xinh
Phơi phới tâm hồn theo gió lộng
Còn tôi thắt thẻo chỉ riêng mình

Biết tìm, biết gặp ở nơi đâu
Để điệp héo hon với nghẹn ngào
Chẳng mãi lay hoài rên ảm đạm
Kéo dần sẩm tối suốt tàn thâu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-05-2017, 04:47 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFIewsIJuhabuPw7tH5GqcL4rEnz284-sSh4xqz3ZhN42VR0ra

CẢM SÂU


Vai mang trọng trách, bước đăng trình
Biển sóng lộng ngàn trải mộng sinh
Nghĩa cả, đá vàng ôm ấp mãi
Một bầu nhựa sống dưỡng nuôi tình!

Canh khuya vắng lặng hồn thao thức
Vọng cánh mây trời thả chí bay
Giữa cõi không gian bầu lóng lánh
Niềm thương, nỗi nhớ chẳng phôi phai

Đêm xuân lai láng khúc tiêu dao
Hạ đến tràn đầy vạn ánh sao
Thu thắm cung đàn ngân biển lớn
Đông về dào dạt tấc lòng sâu

Người vẫn miệt mài qua tháng năm
Hùng anh, chí cả cuốn vầng trăng
Thênh thang khung rộng dần loang ánh
Tỏa sáng đêm đen, vượt chốn tầng!

Dẫu đường sỏi đá, lắm chông gai
Chiều lạnh, đường xa nặng gót hài
Chuỗi dặm bước dài, quên mệt mỏi
Xá gì gió thổi đẩy heo may

Hôm nay sợi quấn cánh chân đời
Chỉ lặng âm thầm ngó xuống coi
Bình thản thong dung hề bấn loạn
Nhẹ nhàng tay gỡ tiếp đi thôi

Khí phách anh hào đượm sáng soi
Từ trong thăm thẳm quả tim tôi
Cảm rung, ngưỡng mộ, tình Sư Đệ
Nắn nót vần thơ gửi tặng người!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-05-2017, 01:50 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tG xPjsGsxsopi9b53LOxn8Q


Khen Và Chê

Khen cháu hiên ngang trước cảnh đời
Gặp điều trái khoáy chẳng hề lơi
Quan tâm chia sẻ và lên tiếng
Tìm chữ công minh hiến tặng người!

Khen cháu lòng ngay, dạ chính nhân
Tâm hồn trong sáng tợ vầng trăng
Trải muôn lóng lánh, xua màn tối
Khai mở đường đi dưới cõi tầng

Khen cháu dầy công với sách đèn
Hoặc đời khốn khó lắm bon chen
Cố theo ngày tháng tìm thăng tiến
Đáp nghĩa cù lao hoạn dưỡng mình…

Nhưng mà cháu hỡi! Để bây giờ
Tôi thấy đắng lòng chê cháu đây
Hấp tấp, ngông cuồng, không chính chắn
Chỉ nhìn bề mặt vội ra tay!

Chưa biết đầu đuôi chuyện thế nào
Sự tình đen trắng ra làm sao
Chỉ xem lá rụng cho là gió
Chẳng hiểu vì thu, phải rớt màu

Nghe đàn héo hắt, trách ru mê
Nào biết du dương dưới ánh thề
Là để thăng hoa hồn mộng ước
Giúp dài đượm thắm chuỗi lê thê…

Sự đời muôn mặt khó đo lường
Tí nước đêm trường nhỏ giống sương
Nhưng khác ở nhau đâu sự thật
Một đàng kết tụ, một ngàn phương

Muốn hiến cho đời nghĩa vị tha
Bình tâm, tường tận lẽ gần xa
Chớ nên vội vã lao vào cuộc
Tự chuốc vào thân ách nghiệt mà!


11/5/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-05-2017, 10:23 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolp UCtSWT45lJ4_JjcCpRm

THAO THỨC (3)


Cái tuổi giờ đây đã quá trưa
Mà hồn như thể của ngày xưa
Vẫn nghe nhung nhớ về xa vợi
Lặng ngắm trăng thanh, với thích đùa!

Bao chiều lững thững gửi hồn bay
Về cõi bềnh bồng để kiếm ai
Những lúc canh khuya nhìn vắng lặng
Nghe lòng dào dạt cánh heo may

Rồi giống như thời tuổi mộng mơ
Ngước nhìn mây bạc thả hồn thơ
Xem hoa khoe sắc nơi giàn chậu
Thấy bướm nhởn nhơ lắm thẫn thờ

Xuân đến tâm hồn ngân rộn rã
Hạ đưa loáng thoáng khúc ve kêu
Thu sang êm ả niềm xao xuyến
Đông lạnh suy tư dõi nhạt chiều

Thuở trẻ khi xưa cũng vậy mà
Bốn mùa năm tháng nhẹ trôi qua
Cuốn bao thao thức nhiều như thế
Nào có đổi thay nét đậm đà!

Giờ đây mỗi độ hoàng hôn phủ
Lạnh lẽo âm thầm vọng chốn xa
Tấc dạ ngân nga lời của gió
Thổi vào không tận đẩy mây ra…

Niềm thương, nỗi nhớ, tiếng đàn yêu
Gợi cảm, vấn vương, nhỏ giọt đều
Lai láng tâm tình theo sóng nước
Vơi buồn quạnh quẽ chuỗi cô liêu

Phải chăng tuổi sống để mà xem
Cái ánh con người dưới bóng đen
Còn trái tim tình hồn mộng thắm
Bận gì hương sắc với trăng đêm!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-05-2017, 10:24 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhWeQv7BFq027b-DBo0aFOkjXvmwoW6ooX4M3a-gwZ0InFVvRQsQ


ĐỪNG THẢ EM ƠI


Thả làm gì nỗi nhớ hỡi em ơi
Vì nơi đó gói khung trời kỷ niệm
Có trăng thanh kết muôn ngàn lưu luyến
Bước thời gian xao xuyến đượm đong đầy!

Bao hương nồng ngào ngạt ngợp men say
Giúp vơi loãng đọa đày sầu nhân thế
Đưa ái tình trôi dần theo bốn bể
Dưới mây ngàn lóng lánh giọt châu sa

Giờ ly biệt nhìn bóng vàng tơi tả
Ngọn cuồng phong kéo rã mảnh hồn thương
Để mờ tan, tím tái khúc đoạn trường
Qua năm tháng vấn vương hoài ánh tỏ

Đã hết rồi nhưng mong ai đừng nỡ
Thổi bay đi cánh gió của yêu đương
Tội gì đâu mộng ái với mây sương
Mà đành đoạn đường đi không ngoảnh lại!

Em sang sông, bước vào khung trời mới
Tôi cũng dần vá víu lại cung đàn
Ánh trăng xưa đã vụn nát phũ phàng
Giờ hai lối, canh tàn trôi nhỏ giọt

Rồi thời gian sóng gờn rời vỡ bọt
Sẽ âm thầm lặng lẽ biến phôi phai
Những đêm vàng rực sáng sắc hồn say
Đâu còn nữa bởi bồng, ôm ẵm bế

Em ơi! Dẫu biết rằng như suối lệ
Nước đọng rơi, loang trắng chẳng còn chi
Nhưng đành sao bôi xoá ảnh trăng thề
Khi chuỗi sống đêm về còn thao thức!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-05-2017, 09:46 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJdYil_sJi05_4v01MzEz3A7FliSuz1 X9yAZMpZnPrFoLQp8i_cQ


NHỚ.


Đã mấy hôm rồi em bận đi
Đêm dài anh nhớ, biết làm chi
Để vơi trăn trở bầu hiu quạnh
Khuây khoả tâm tư hướng vọng về!

Vắng xa nhớ quá ánh trăng lòng
Vương vấn vô cùng một ảnh trong
Canh cánh nỗi niềm, mong bậu bạn
Thẫn thờ, ảm đạm ở bên song

Nhìn quanh, nhìn quất giống như buồn
Từng nhịp cung đàn lảy khúc thương
Cảm xúc dâng cao vào khoảng lặng
Nhẹ nhàng lan tỏa phủ mây sương

Đưa bóng hồn trôi về kỷ niệm
Lần trang thơ họa buổi đầu hôm
Nghe sao lưu luyến thời tao ngộ
Duyên dáng lời ai ngọt ấm hồn

Tưởng hình, ghi dáng của người ta
Từng nét in sâu, thắm đậm đà
Gói hẳn vào tim hoa sắc ấy
Dưới bầu êm ả nhẹ tay thoa

Bây giờ nhớ quá biết làm sao
Vói được bàn tay níu mộng vào
Để tặng trái vàng ngân thổn thức
Ngàn yêu, vạn cảm, đập lao xao

Nhưng vẫn lặng im giữa bốn bề
Thôi đành cuốn lại bức tranh đi
Cất vào tủ kín nơi sâu thẳm
Thả cánh hồn bay hướng mảnh thề!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-05-2017, 09:47 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1xTuR38BNzYleosvBLoHI7uBMUZ8TX e_xtCbJ1165pDkPXAFCcg


HAI CÁNH HỒN THƯƠNG


Anh về em hết chiều đông
Thôi sầu, thôi đợi, thôi lòng héo hon
Bây giờ ánh trải đầu non
Thuyền duyên xuôi mái, không còn lờ trôi!

Mấy hôm anh vắng buồn tơi
Bốn bề quạnh quẽ, chơi vơi nỗi niềm
Vầng trăng phủ bóng bên thềm
Mà sao như tối, như đen mịt mùng

Đêm dài thao thức bâng khuâng
Trông về phương ấy bao lần vấn vương
Nghe lòng dào dạt nhớ thương
Thả hồn lững thững mây sương dật dờ

Anh ơi! Em ngóng, em chờ
Trái reo để đó chực hờ cầm lên
Ngôi nhà chỉ có mình ên
Chuỗi ngày lạnh lẽo mông mênh chốn ngàn!

Canh khuya lặng ngắm trăng tàn
Nghe như ảm đạm, võ vàng tâm tư
Nhớ ngày hai cánh hồn thơ
Gặp nhau thắm thiết bên bờ sông thương

Em ngồi đan áo hồn sương
Anh đi dõi mắt trên đường tìm trăng
Nhìn ai dạ thấy lâng lâng
Một cơn gió nhẹ trào dâng sóng cồn…

Giờ đây kết mảnh trăng tròn
Tình mây với gió sớm hôm khắp vùng
Mây tan, gió hú lạnh lùng
Ngàn yêu, vạn thắm, mãi cùng thênh thang!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-05-2017, 09:11 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsBh9JBAxtI2XH7OVU5RZT6gKFH1c3E SRo7Dwy0toCwXyYRpQ6


CHUỖI ĐỜI.


Cuộc đời lặng lẽ cứ dần trôi
Sớm nắng, chiều mưa chuyển mãi thời
Vầng tỏ hôm nào nay lịm tắt
Chỉ còn sẩm tối với chơi vơi!

Để cho nhen nhúm niềm trăn trở
Thả cánh bay xa chốn thẫn thờ
Lãng đãng, dật dờ nơi cõi lộng
Mong tìm cảnh giới ảnh trăng mơ

Chẳng may mây ám phủ giăng ngang
Mộng thắm lòng ai bị phũ phàng
Hút đẩy rơi sâu vào tít tận
Đắm chìm héo hắt, nỗi bâng khuâng

Người phải âm thầm chân rảo bước
Phong trần, giá lạnh cuốn đường đi
Mịt mùng bốn phía khung trời quạnh
Sỏi đá, chông gai rải khắp bề!

Thao thức, trở xoay trước sóng ngàn
Suy tư, trầm mặc dưới canh tàn
Tơ lòng vạn mối đan bao chặt
Ghì níu tâm cang buộc võ vàng…

Mới hay hoa nở trải vầng đông
Hương tỏa lan xa phả ánh hồng
Thoáng chốc hững hờ theo mấy độ
Rủ tàn, tan nát thoảng mênh mông

Chiều nay dõi mắt ngắm hoàng hôn
Lảy khúc cung thương nhớ mảnh hồn
Một thuở năm xưa hằn vó ngựa
Chỉ còn đọng lại nhịp từng cơn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-05-2017, 09:13 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaGq3No9sHas7KsBDvI9CZ02trWCP8X HhDLq45asNDmmDETuY4Xg


TÌNH YÊU TUỔI HOÀNG HÔN


Đây biển nước mênh mông trải ngập tràn
Nhịp sóng cồn lai láng đuổi hoàng hôn
Thuyền viễn mộng dập dềnh trên ảnh trốn
Lướt vững vàng ánh gợn đến sông duyên!

Chẳng như bướm nhịp nhàng nơi thượng uyển
Hút nhụy hồng xao xuyến của hoàng cung
Bay nhàn nhã nơi khung ngà, gió lộng
Kiếp lưu tình khuấy động đóa hồn hoa

Cũng không cánh từ tít tận ngàn xa
Vùn vụt đến thổi ra cuồng phong vũ
Sớm phủ mờ nắng hanh làm héo rủ
Để một hồi ảm đạm cảnh tan trôi

Và chẳng trăng rực tỏ cạnh bên đồi
Dần lẩn mất qua thời gian khoảnh khắc
Kéo đưa về hanh hao bầu nhạt tắt
Biến đêm dài trầm mặc nét thu đen..!

Tình yêu nầy như gió thoảng ru êm
Lung lay nhẹ trên tầng hoa đỉnh lá
Dưới ráng chiều nắng tàn dần rệu rã
Chuỗi tối trời buồn bã nhỏ sầu sương

Là con nước âm thầm đi vạn hướng
Thôi khát khao, sự sống khắp trùng khơi
Giữa dòng đời bốn mùa luân chuyển tới
Thắm đủ đầy, vời vợi lững lờ trôi…

Nay êm ả ngắm vầng dương rẽ lối
Nghe véo von sáo thổi vọng từ xa
Khuất đầu non trăng xoa ra ánh toả
Rồi lên dần, bôi xoá sắc vàng tan!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-05-2017, 09:49 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZaqx7jEKhTQA8gAqnlN_iI6UlJNPFk D59HAf71ci8pAdhVlWynQ


NỖI NIỀM DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN


Gió lộng bạt ngàn, nước vẫn trôi
Trăm năm dâu bể cũng theo thời
Hừng đông ló ánh, chiều tàn tắt
Một chuỗi luân tròn chẳng đổi vơi!

Hôm nào lửa dậy, bừng trăn trở
Mấy độ phong sương biến thẫn thờ
Lúc khởi giăng đầy trên cõi rộng
Khi trầm ủ rủ ngóng vầng mơ

Tung hoành xuôi dọc khắp đò ngang
Mật ngọt đựng trong chén phũ phàng
Cứ mãi cạn hoài xuôi cõi tận
Kết vào hồng quả nỗi bâng khuâng

Rồi cứ âm thầm chân mãi bước
Một đường thôi nhé cứ mà đi
Dẫu cho héo hắt chiều thu quạnh
Ảm đạm, sầu đen phủ bốn bề..!

Giờ đây gió giạt cánh mây văng
Ửng nắng bao canh đã lặn tàn
Lặng vắng, đìu hiu dần cuốn chặt
Còn đâu sắc sáng với tơ vàng

Lạnh lẽo lan tràn trải giá băng
Rúm co, tím tái nét xuân tranh
Cô đơn, buốt rét dần theo độ
Mộng rã, trăng nhòa, trả lại xanh…

Lảy đàn thoang thoảng dưới hoàng hôn
Điệp khúc du dương dẫn mảnh hồn
Lãng đãng chìm sâu vào vó ngựa
Tay run, nhịp đập, giựt từng cơn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-05-2017, 09:54 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRl9Czq3PHwxcGfuIIj9CCalwSH6HYke wVj6LXgs-JGq161e7FIJQ


CÁNH GIÓ PHŨ PHÀNG


Hãy khóc đi em! Khóc nữa đi
Để rồi mai mốt chẳng còn chi
Con đường dẫn lối về nơi mộng
U ám, đìu hiu, vọng ánh thề!

Anh sẽ không sang tìm gặp gỡ
Bên nhau ấm áp khúc ru êm
Lắng nghe lo líu lời chim hót
Êm ả lan vào tận trái tim

Hết còn thao thức ngóng trông đò
Để bước đi về cõi bến mơ
Thổn thức xem trăng treo lủng lẳng
Dạt dào tận đỉnh ngọn hồn thơ…

Không biết rồi đây dưới vạn sầu
Em buồn lặng lẽ trắng canh thâu
Nhớ nhung, nuối tiếc hay thù hận
Một cánh chim trời đậu chẳng lâu!

Nào hiểu vì sao anh đổi lòng
Không còn ngọt mật với tình trong
Tại hoa nhạt nhẽo theo ngày tháng…
Bướm chán, ong chường thẳng cánh dông…

Xin em cứ hận, cứ hờn anh
Chôn trái yêu đương chớ để dành
Vì ngọn lửa lòng nay đã tắt
Mây ngàn phủ bóng xoá trăng thanh

Giờ đây day dứt xé hồn ai
Thuở ấy làm gì lại sớm bay
Khi cánh bềnh bồng đang thả mộng
Sao đành ôm quấn, nắm bàn tay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-05-2017, 11:00 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLk75Mw_CJCoRhc7cGfHEEE3kLX2BMf euCxFWMcT-6vQcDFeaGwQ


NHÌN MẢNH VỠ


Chiều Ninh Kiều sao nghe buồn bã quá
Dãy gợn tàn rệu rã kéo về xa
Từ đáy sâu bóng tối cuộn phong ba
Rồi lộng mãi, trải ra cùng khắp ngả!

Ta thấy lạnh, thấy cô đơn héo hắt
Bước lững lờ trước mặt biến mờ tan
Nửa mảnh vàng trên cao như lúc lắc
Ngắm nhìn ai trầm mặc khóc tàn trăng

Chiếc đò đen nhúc nhích lội qua bờ
Vầng lố nhố dật dờ như bỡn cợt
U hồn mờ đang vặn mình trăn trở
Kéo giọt dài ảm đạm, nhỏ sầu lơ…

Thoảng tỉnh giấc, nhìn người qua, kẻ lại
Sao êm đềm thắm thiết biết bao nhiêu
Quấn choàng vai, liêu xiêu hai ảnh xoáy
Và không còn nghe thấy tiếng ai kêu!...

Mới hôm nào cũng lai láng trên sông
Đò xuôi ngược vờn tranh chiều êm ả
Cũng trong tay, nâng bay vào khung rộng
Níu mây ngàn, gửi mộng tận trời xa

Vậy mà nay quạnh quẽ, màu thu chết
Ôm trái sầu lặng lẽ, ngóng cô liêu
Ngước vầng trăng khuất mờ không dấu vết
Đọng ẩn tình vàng vọt nỗi đăm chiêu…

Thấy luyến lưu, nối tiếc thuở khung tròn
Nhớ nụ cười, ánh mắt, dáng hình ai
Thuở vườn xuân ngợp đầy xanh mơn mởn
Những cánh vàng đùa giỡn dưới tầng mây!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-05-2017, 11:04 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7FhGR49Q6tMe1ZS4c97bFFAup3rKTz Fy-gtRPweblKmifMIG6

EM SẮP LẤY CHỒNG THÔI VĨNH BIỆT


Lời ai nói khiến lòng tôi sửng sốt
Lan lấy chồng mai mốt đúng vậy không?
Quả tim yêu thắm nồng trong phút chốc
Chợt võ vàng, lăn lốc rụng trời đông!

Bầu không gian quay cuồng như đổ sập
Loé chớp mờ choáng váng ngửa nghiêng ra
Cuốn hành lý, đường xa về bển gặp
Cho tỏ tường sao lại phải phôi pha

Nước sông ơi! Lững lờ ngươi ngược chảy
Gờn gợn buồn, bọt trắng đẩy vung cao
Như tiếng đàn lao xao tuôn trào mãi
Để tim nầy tê tái biết là bao

Có những đêm hai đứa dưới khung mờ
Đêm sẩm tối nhưng lửa lòng rực sáng
Ngọn yêu đương ửng vàng thay ánh tỏ
Trải lung linh rạng rỡ sắc hồn trăng!

Lúc em ngồi ấm áp cận kề bên
Từng trái bắp lột ra mình ăn nhé
Tiếng ngân dài khe khẻ lảy từng cơn
Đưa trái đỏ bồng bềnh rung nhè nhẹ…

Vậy mà nay tất cả thành cát bụi
Một sớm chiều thui thủi chỉ mình ta
Cả vầng thanh nhạt nhoà theo bóng tối
Ôm khung tàn rười rượi giọt sầu sa…

Thôi vĩnh biệt, từ đây xin trả hết
Khúc mộng tình, nỗi nhớ với niềm thương
Ghế công viên, con đường mang tên ái
Sẽ tan dần, cuốn lại gửi mây sương !

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-05-2017, 04:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkRhoYDGJITnp0s6NNUz6r-2Ghet3QgpML2YLeRozXyD22zBFK

CƯỜI TRĂNG VỠ


Chợ Cầu Quan, giờ đây quay trở lại
Vẫn nhộn nhàng, dòng xoáy cuốn vầng dương
Chuỗi thăng trầm, mây sương tan tụ mãi
Ngọn gió đời luôn thổi tận ngàn phương!

Chân bước nặng đi về nơi ánh nhạt
Mong tỏ tường suối thác với sông xanh
Biết trái yêu giờ đây đà bể nát
Hay vẫn còn thắt chặt mảnh tình thanh

Con đường nầy, năm nào, ơi! cảm động
Anh Sáng kìa! Em bước vội ôm tôi
Đóa hoa xinh nhụy hương còn cuốn bóng
Khiến lòng ai thoáng động chút à ôi !

Rồi mới đây biết bao là kỷ niệm
Hoa đã tròn, âu yếm với hồn bay
Men hương đầy nồng say ngân xao xuyến
Thắm dạt dào, cuốn luyến quả hồng lay

Thuyền mơ nhẹ đi dần lên bến mộng
Dây tơ tình ngày tháng áo em đan
Để ủ ấm cho anh thôi giá rét
Có ngờ đâu biển thét nát vầng trăng..!

Giờ đã rõ, chén vàng nay vụn vỡ
Chiếc duyên hồng tan tác, giạt trôi ra
Bầu nguyệt thắm rã tàn nơi góc phố
Dưới đêm mờ lố nhố giọt sầu sa

Như tảng băng đóng cứng ở con tim
Và cục nghẹn chặn ngay nơi ngả xuống
Chẳng màng bao hoa xuân mong gió quyện
Để bây giờ chiều tím lạc đường buông!
Kha! Kha! Kha!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-05-2017, 04:13 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7kGsQc9nlJLaHaTW3jFrdTouQG25md z0fd9F6vRkBHkqiQSvp

VỠ TAN.


Bởi mê sách nên thường hay ghé tiệm
Sau mỗi lần có chuyến chuyển công văn
Một thoáng vườn gió ngân đưa ánh quyện
Để chiều tà nhớ chuyện thuở xa xăm!

Em trang đài, con nhà giàu, sung túc
Tôi lính nghèo, lương tháng chẳng là bao
Ráng ki cỏm chút nào dành đợi lúc
Về tỉnh rồi vài phút thả chân mau

Bỗng một hôm tiền xong, tay nhận sách
Nhìn mỉm cười một cách lạ lùng ghê
Nửa phần trang tiền đi giờ còn đó
Phải chăng ai mở ngõ kéo mây về

Thế rồi quen, ngày tháng nhẹ nhàng trôi
Từng cánh nhạn, bao lời mang nỗi nhớ
Gửi tặng nhau sợi tơ dành đan gối
Để lót nằm những tối thấy chơ vơ!

Đón chờ ai cuối buổi chiều tan học
Quán bên đường ghé bước thắm tình xuân
Bờ vai tròn, lâng lâng choàng êm ả
Nhớ nhung hoài hương đoá phả hồn thăng

Chợt một ngày nhận thư, lời trách móc
Mảnh trăng thề anh lại xẻ chia đôi
Có phải chăng vờn trôi theo gió lốc
Cánh lững lờ một thoáng để bay rơi?

Sao bó chặt, cuốn tôi vào khung hẹp
Khi bóng đời sáng đẹp toả ngàn khơi
Giấc mộng lòng xa vời còn ẩn khép
Vội làm gì buộc ép hỡi em ơi!


Kỷ niệm một thoáng buồn
tan vỡ ngày xưa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-05-2017, 11:16 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwOHAbHU3FCLJzme8mauzkdHyQuvQRi 9nPs63I_UgmXpIarBYe


NỖI NIỀM DƯỚI ĐÊM


Đêm nay cảm thấy nỗi buồn hiu
Ngân nhẹ trong lòng điệp ái yêu
Thương quá hồn nương nơi mộng tưởng
Hữu duyên kết nối dưới khung chiều!

Mỗi độ trăng về trên cõi lộng
Ánh vàng dìu dặt toả long lanh
Phả tan vầng tối bầu hiu hắt
Thắp lại đêm mờ phủ bóng quanh

Bây giờ cảm thấy hết cô đơn
Bởi có trong tim một mảnh tròn
Thắm thiết, mặn nồng tình vạn kỷ
Quay về gặp lại ấm hoàng hôn

Ngày tháng trôi dần theo biển sống
Thăng trầm, sướng khổ nặng đeo mang
Tiếc cho biển suối đà ngăn cách
Chỉ ngắm, không rờ được ánh trăng!

Cho sắc đượm sầu vọng khát khao
Tình sâu nhung nhớ biết làm sao
Những khi trăn trở nghe da diết
Nhạc khúc tơ lòng nhịp vút cao

Gió ơi! Có đến phương ngàn ấy
Nhờ chuyển, trao tay một gói nầy
Chứa đựng quả hồng thương quá đổi
Mong người thao thức bớt sầu ai

Dầu cho biển mộng lắm trùng khơi
Sóng nước dâng cao, gợn thét trời
Thuyền vẫn đi hoài mong tới bến
Để tìm gặp được nửa hồn tôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-05-2017, 11:23 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfWIxXOkv3kBbos73serl3WXjYaW2dr r0VgTOmaf-lDKkjSJD8


LỘNG GIÓ.


Vì em hay giận!
Nên khung trời mông mênh dần chuyển tối
Cả ráng mờ phủ lối bước chân đi
Khiến vầng trăng héo nhạt chẳng mang gì…
Muôn sắc sáng trôi về nơi tuyết giá!

Bao cánh sầu từ phương ngàn xa lạ
Cũng chập chờn đưa đẩy lại bời bời
Cho bóng vàng êm ả phải tan vơi
Xác rửa mục chìm rồi nay bật nổi

Em đã làm cho tôi thêm mệt mỏi
Khúc nhạc lòng thắm thiết đượm nồng vui
Hoa yêu đương muôn sắc thắm tươi cười
Phải tan tác u sầu rơi cung niệm!

Bầu trời xanh hôm nào nay biến tím
Gieo ngộp đầy im ỉm nét thu sầu
Đẩy ái tình lăn lốc cuộc bể dâu
Để hồn mộng ngàn năm trong nỗi đợi

Còn đâu bao ngọt ngào từng trao gởi
Những đêm thanh phơi phơi lảy đàn thương
Đâu hương pha ánh tỏ trải trên đường
Hằng điệp khúc du dương từ cõi đất…

Em co thắt kéo vạn buồn chất ngất
Làm vườn xuân xanh ngát trở thành khô
Mặt lững lờ ảm đạm phả lên hồ
Phong vũ chán vặn mình nơi chốn lộng!

Còn luyến lưu, cửa hồn nên mở rộng
Chớ xoay hoài ảnh ám của ma trơi!
Hãy trải lòng thoáng đãng nhẹ nên lời
Chôn trái hắc đốt tan đi cục dỗi…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-06-2017, 08:50 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf

CÒN CHI ĐỂ MÀ HẸN


Còn gì để nhớ với mà thương
Ai đã đang tâm cắt đoạn trường
Khi đoá hoa hồng đang ửng thắm
Dưới bầu trăng sáng toả mây sương!

Yêu đến với tôi quá ngọt ngào
Bây giờ lại biến vạn sầu đau
Con tim như thể đem cào xé
Rách nát te tua, huyết đỏ trào

Ngày tháng âm thầm lửa nấu nung
Xây lầu mộng ái giữa không trung
Lấy vầng ánh nguyệt treo đêm sáng
Mượn cánh muôn phương thổi mát vùng

Vậy mà chưa kịp dựng xây thành
Em nở đang tay sớm bẻ cành
Khiến quả hồng đào chưa kịp chin
Phải rơi xuống đất bể tan tành!

Vội vã sang ngang xoá chuyện mình
Sắc vàng một thuở trải lung linh
Thì còn chi nữa, cùng nhau hẹn
Chuyển kiếp lai sinh nối lại tình

Chẳng lời từ biệt vội theo chồng
Nẻo ái đâu còn để luyến mong
Trăm nhớ ngàn yêu thêm khổ lụy
Thôi đành vĩnh biệt thế là xong

Dòng mơ, bến nước một con đò
Chiều vắng bây giờ chẳng khách đi
Lặng lẽ âm thầm, khung nhạt tím
Từng cơn gió thổi, rã hồn phi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-06-2017, 08:56 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZfy4t-4qTLcDNKvfkDjNNuix86rBS3BK_JoWNQRp6dKuUYJWM7w

VẦNG TRĂNG LƯU DẤU

Sáng nay ánh loé lướt sang sông
Cánh lắc xoè tay hé nhụy hồng
Nhẹ toả hương ngào bay cuốn gió
Dạt dào êm ả cõi mênh mông!

Em cười, răng khểnh thật là xinh
Sóng biếc long lanh gợi dáng tình
Sắc đóa nhung hồng đang độ thắm
Lay hồn bướm lạ lướt rung rinh

Mấy độ thời gian chầm chậm trôi
Lời thương tụ lại ở vành môi
Mây trôi lững thững trên đầu núi
Như muốn cùng trăng tỏ chút lời

Hôm ấy chợ về, em bước ngang
Nhìn ai cảm thấy thoảng lâng lâng
Dừng đây ghé lại nhà anh nghĩ
Một chút cho nầy đở mỏi chân…

Từ đó cung đàn điệp khúc dao
Luyến lưu, vương vấn thả tầng cao
Đầu thôn vọng nhớ về xuôi hạ
Sớm tối phong ngàn lảy ngọn chao…

Định mệnh trớ trêu phải vỡ đàn
Em sầu tan tác khóc hờn trăng
Còn tôi một trái tim tê buốt
Cuốn sợi tơ lòng liệm dưới băng

Mãi nhớ đống rơm ghi kỷ niệm
Ánh vàng tha thiết phả bao đêm
Hoàng hôn, ký ức hằn lưu dấu
Một thuở yêu đương suối mật mềm!


Kỷ niệm một thời luyến lưu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-06-2017, 09:06 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtjk-Iy1gYDCmU8iMq8aAJFKXSxrY4sfRViUQUuh1PatsCEycE

Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em!

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi!
Khóc cho cạn những gì tim chất chứa
Để mai nầy ta không còn nhau nữa
Cũng hết rồi một thuở gió, trăng, sương!

Và nếu như tình cờ bước trên đường
Bất chợt gặp chẳng vương niềm dĩ vãng
Em cứ thẳng và lòng tôi bình thản
Có gì đâu vướng bận cõi lòng ai

Nơi em đến chắc không thấy heo may
Không khoắc khoải tháng ngày ôm khúc biệt
Không mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
Không những lần tha thiết…Nhớ nghe anh!

Còn chỗ tôi chắc gió cũng rung rinh
Lá vàng đổ như tình tôi đã đổ
Đêm cũng trăng khi lúc mờ, lúc tỏ
Những chiều về trước ngõ vẫn lam treo!…

Tình yêu ơi! Tôi yêu biết bao nhiêu
Nhưng không thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
Bởi hồn gió kiếp đời đây đã định
Còn ở em khép kín mộng vườn xuân

Bóng thênh thang theo khắp dãy không tầng
Sao giữ được sắc vàng nơi thượng uyển
Khi mây ám, cuồng phong đà luân chuyển
Thì làm sao ánh nhuyễn vẹn toàn đây…

Hãy khóc đi em! Khóc cạn hôm nay
Giọt lai láng tràn đầy lên khoé mắt
Anh lau lệ cho em mà lòng tan nát
Cũng cam đành phụ bạc…Một lần thôi!


31/5/2017
Nguyễn Thành Sáng

“Kỷ niệm day dứt thuở ngày xưa”

Nguyễn Thành Sáng
03-06-2017, 09:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepya SXivEsi6xgDdf7_7sQP

Day Dứt!...

Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó
Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua
Biết bao lần…Hẹn mai anh sang nhà!
Nhiều lần nữa….Kể ra anh đọc nhé!

Và những lúc giấy chờ tà bóng xế
Đợi bé về, theo bé đến tay em
Bên ngọn đèn, đôi lóng lánh lim dim
Ngàn cảm xúc êm đềm… em da diết …

Vậy mà nay tờ giấy nằm rũ riệt
Uống giọt hồng anh viết cuối dòng thư
Ký cái tên ThànhSáng tự bây giờ
Sẽ vĩnh biệt, không mơ, không yêu nữa!...

Bên kia kinh từng đêm em nức nở
Thả lời ca đau khổ vọng sang đây
Kẻ bạc tình giống ngọn gió lắt lay
Chỉ khoảnh khắc rồi bay đi bến khác…

Ba năm dài hồn em đà tan nát
Lụy si tình trầm mặc quấn đau thương
Mà trời ơi! Anh chẳng thấy đoạn trường
Ngoảnh mặt hẳn, con đường ai nấy bước…

Giờ chạnh nhớ mấy mươi năm về trước
Nghe cõi lòng não nuột bóp con tim
Sao đoạn đành phụ rẫy mối tình em
Muôn trọn vẹn, ai tìm ai dễ gặp?!

Cây cầu gòn hai bờ anh đã đắp
Cũng là anh kéo sập rẽ ly tan…
Để hoàng hôn vương vấn thuở ngày xanh
Nỗi day dứt muôn phần… Như mạch nước….

Nguyễn Thị Xê!...Nguyễn Thị Xê!.....

1/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

“Ký Ức Day Dứt”

Nguyễn Thành Sáng
03-06-2017, 09:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcLwTwHk3yjwO6KAIHOPPtU1Th1ZmNj nCFVoH3mTH7UI-l__oynA

Đừng Nghĩ Đến Tôi

Em ạ! Xin đừng nghĩ đến tôi
Một vầng ánh nhạt tận xa xôi
Vật vờ loang loáng vài canh nữa
Sẽ rụng sau lưng vách ngọn đồi!

Bởi chẳng còn chi để tặng em
Mảnh vườn ửng thắm được hồng thêm
Vì đang ráng tắt, màu thu quạnh
Chỉ đợi màn đêm phủ ngập chìm

Tôi đã không còn trẻ nữa đâu
Muối tiêu mỗi lúc trắng thêm đầu
Đêm nằm đắp trán lo khuya lạnh
Sợ cảm hôm sau, tựa góc sầu

Mắt sáng thuở nào nay nhạt loãng
Ê mình nhức mẩy đến từng cơn
Miếng ăn lưng lửng cầu qua bửa
Mòn mỏi canh khuya ngủ chập chờn!…

Cũng tại tim nầy mãi vấn vương
Hình ai yêu dấu, khoé trào sương
Tôi trao gối mộng rồi quên mộng
Để lại cho kia cả khối buồn

Nhớ bao chiều xuống, đường trôi nắng
Ai cố vói tay kéo sắc vàng
Rải lối cho anh về trải giấc
Mà vô tình hỡi! Có đâu màng…

Nay thả đau hồn bước xuống thơ
Đi về dĩ vãng lượm dây tơ
Kết chùm, mắc võng, ngày đêm để
Lên đó đong đưa…Cái bóng mờ!…

3/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-06-2017, 11:19 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrXws45PX-zs5r0wBJzwCq2ebIz9LciAVkQg2I2B3SrFEsBYKt

HÃY TỈNH GIẤC SẦU


Mong anh hãy liệm đoá tàn hoa
Vì đã tan rồi, rã thật xa
Một thuở hương nồng loang toả đến
Giờ đây trắng mất dưới trăng nhoà!

Còn gì để nhớ, với yêu đương
Khi em đành đoạn rẻ chia đường
Trả gói thơ tình về chốn cũ
Chẳng hề chút giọt nhỏ sầu sương

Sóng biếc lạnh lùng trông dĩ vãng
Loé màu rạng rỡ ngắm tương lai
Thẫn thờ, lơ đễnh khung trời nhạt
Dõi mắt mây ngàn thả bóng bay

Bây giờ lại đượm nét môi hồng
Tha thướt nhung tơ lóng lánh dòng
Hạnh phúc chung vai cùng sánh bước
Về nơi bến mộng với ông chồng!

Còn anh, túi rỗng, rượu lưng bầu
Cánh gió chiều thu nhạt sắc màu
Ảm đạm không gian què quặt thổi
Làm sao bay nổi lá vàng đâu

Đàn lay khúc oán đã ngân rồi
Đêm vắng lặng tờ chỉ sẩm trôi
Tiếng nấc nỉ non lời của trái
Rơi vào tĩnh mịch nẻo chơi vơi

Thôi hãy dừng tay, xếp mảnh hồn
Nghìn năm buốt giá cõi thâm sơn
Người ơi! Tỉnh giấc mơ sầu não
Đứng dậy mà đi, ánh hãy còn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-06-2017, 11:23 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuwJXfeiXnrQvosvBZbx91Ei53ZZSfu 8PA6MA3wxRs544wi6FqCQ

NỖI LÒNG KẺ DƯỚI GẦM CẦU


Từng cơn gió đẩy đông về đấy nhé
Người chăn bông, lại kẻ nhẹ rên thầm
Buốt tê từng sớ thịt siết hờn căm
Oán cảnh sống cơ bần sao kể hết!

Hương hoa đời nào đâu từng được biết
Chỉ vạn sầu da diết phủ trăng òa
Đêm gầm cầu co quắp quấn làn da
Ngày thắt thẻo bươn xa vì đói quá

Bao ấm êm, ngọt ngào chưa tấp ghé
Lại đưa ngàn quạnh quẽ cuốn trời đông
Vươn sức tàn kéo lại đóm quầng không
Mảnh rời rã trôi dòng mang đậy đắp!

Ôi! Hẩm hiu, bã buồn ray rứt lắm
Đóa hồng nhung rụng vỡ bởi tại vì
Một lỡ lầm vụng dại chẳng màng chi
Bỏ hoang phế đường đi xây mộng đó

Nay hết rồi chuỗi ngày treo cánh gió
Dưới mưa sa giọt nhỏ cuốn tan nhanh
Ôm nỗi nghẹn, thống hờn trùm giá lạnh
Thả trái sầu canh cánh vọng thời qua!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-06-2017, 11:02 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT


VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG


Bụi mai chiếu thủy cặp bờ mương
Em đứng vịn cành, buổi sớm sương
Tay mịn nâng niu từng cánh lá
Nhìn hoa khép nụ, gió nghe thương!

Tím à! Em hổng ra đồng sao?
Ruộng lúa ngoài kia đang ngóng chờ
Nắng đã lên cao rồi đấy nhé
Coi chừng sẩm tối bóng chơ vơ

E ấp, thẹn thùng chẳng nói chi
Bàn tay cứ mãi vuốt ve đi
Tội cho mấy đóa hoa nho nhỏ
Rụng rã tơi bời bởi ngựa phi

Nhìn tóc em vương vài cánh trắng
Bước gần tôi gỡ nhẹ nhàng cho
Lim dim cặp mắt dường thơ thẩn
Một chút lăn tăn sóng gợn đò!

Có hôm rảnh rỗi ghé nhà thăm
Xuống bếp xem ai cơm nước làm
Nhanh nhẩu, gọn gàng, ngăn nắp lắm
Thiệt là “tướng nấu” thấy mà ham…

Ngày tháng vô tình thắm thoát trôi
Bao lần em ghé trước nhà tôi
Anh Ba! Có phải đang đào đất
Hãy nghĩ đi anh đã tối rồi

Những lần ra xã để mua phân
Xoay lại thấy em ở cạnh gần
Những lúc thật nhiều, nhiều lắm lắm
Nhìn tôi, em lặng, nét bâng khuâng!

Thì ra năm ấy một vầng trăng
Gửi ánh tặng tôi tự bấy lần!...


Kỷ niệm ngày xưa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-06-2017, 11:06 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNNa8zrRsJKgNza5DEprFL_crqDsoD4 5WtDQWoiDIOOsjSc8_F


LỜI HẸN NGÀN NĂM


Anh hỡi! Bây giờ anh ở đâu?
Có nghe trong gió tiếng em sầu
Nắng sương, mây nước mang lời hẹn
Tan tắt, trôi ngàn mãi vẹn sâu!

Vậy mà sao lại mảnh thuyền ơi
Biển rộng, sông xa bỏ một thời
Trăng gió, ngàn năm hòa sắc thắm
Trôi về biền biệt để buồn tơi

Vẫn biết yêu là mang khổ lụy
Nhưng niềm thương nhớ tụ vào tim
Thời gian điệp khúc ngân hoài xuyến
Dẫu ngợp mờ đen mãi vọng tìm

Nhạc tình êm ả tợ hồng nhung
Lay động tâm hồn chuyển lắc rung
Trái đỏ dạt dào lên đỉnh tận
Lan dần cõi rộng thẳng không trung!

Để đến bây giờ đượm khát khao
Đường xa, ngả rẽ tái tê đau
Dòng xanh, bến nước luôn chờ đợi
Mà bóng ngàn phương ở chốn nào

Tượng đá chơ vơ lặng đứng này
Âm thầm mãi đợi cánh về đây
Chân trời phiêu lãng hồn bay ạ
Có hiểu đêm sâu một ảnh gầy

Thắt thẻo trông chờ mong ánh mộng
Quay về nối lại bản tình ca
Năm xưa dưới ráng hoàng hôn đổ
Tiếng hẹn tình chung chẳng phụ mà!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-06-2017, 01:48 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpIKbcMNd5An1sJG20xL-UsQVQQb_TvrE14Y9YPttjbRSajFp2


NỖI NIỀM CỦA EM (1)


Mình ơi! Anh nằm đó sầu rười rượi
Em ngồi đây nhức nhói tận tâm can
Vài hôm nữa bước sang mùa năm mới
Vậy mà nay tăm tối, mịt mờ trăng!

Bệnh hành hạ không có tiền chạy chửa
Rổ bánh cam đủ nửa buổi cơm ăn
Hai đứa nhỏ tóp teo ngồi tựa cửa
Chờ mẹ về giọt sữa nhỏ lên khăn

Nhà trống phọc trước sau không bàn ghế
Vài mảnh cây tạm đóng để kệ thờ
Hăm bảy rồi, đợi hoài, trôi bóng xế
Có chút gì cúng kiến bớt chơ vơ

Chợ cuối năm nhộn nhịp sắc hoa đèn
Người tấp nập, bon chen vui rộn rã
Mâm cỗ đầy ánh toả vị say men
Là những thứ nơi nầy như lạ quá!

Ngày gặp gỡ, vợ chồng ta tay trắng
Lửa tim thương vút thẳng tận trời xanh
Niềm tin tưởng ái tình vươn vượt thắng
Có xá gì nước cạn với năm canh

Chốn cuộc đời muôn sóng gợn trùng dương
Thuyền nhỏ quá, dập dềnh theo gió lộng
Chao động mãi trên dòng tìm phương hướng
Đến bây giờ vẫn lạnh buốt trời đông…

Không cho phép chao lòng mang nỗi chán
Vì khung nầy lai láng của yêu đương
Dẫu nhễ nhại trên đường trưa rực nắng
Nhưng sâu sa đượm thắm vạn ngàn hương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-06-2017, 01:52 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQebA5dkB0u4dn8ehakBkZ539RSSBgt0 eBWFDfXkhz7X7_ZPTJZDA

TƯỢNG ĐÁ NGÀN NĂM


Trên đỉnh cheo leo, hướng biển ngàn
Âm thầm tượng đá ngóng hồn trăng
Trùng dương sóng biếc muôn dòng gợn
Là bấy sầu đau, tủi phận nàng!

Nào biết yêu là phải lụy qua
Chứa chan nhung nhớ vọng trời xa
Chim bay biền biệt về phương lạ
Để lại hắt hiu dưới nguyệt tà

Tình chàng êm ả tợ tơ nhung
Phủ đắp ngọt ngào, thắm thiết rung
Lảy trái đỏ hồng ngân vút tận
Kết thành tiếng ái mảnh tình chung

Ly cách dâng tràn vạn khát khao
Quá thương, quá nhớ biết làm sao
Sông xanh, bến nước mang lời hẹn
Mà bóng thuyền đang ở chốn nào!

Ảm đạm, cô đơn lặng đứng nầy
Ngàn năm mãi đợi cánh trời bay
Đi đâu vắng bặt, người ơi hỡi
Có biết nơi đây một ảnh gầy

Dõi mắt chờ hoài sao chẳng thấy
Lệ buồn tơi tả nhỏ hoài ai
Chơ vơ tượng đá thiên tình sử
Mãi mãi nghìn thu một chén đầy

Thăm thẳm chân mây chốn mịt vời
Có nghe nức nở cõi chơi vơi
Có mang ray rức, niềm đau khổ
Bỏ kẻ bồng con, nghẹn cả đời!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-06-2017, 04:02 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1_Nzqxce4rRm4LzcSq9j_dg1OUK4a_ 3vqY30Xc6DTGM2WXMea

CHỜ ANH EM NHÉ


Có lúc ửng hồng, em bẽn lẽn
Nhẹ nhàng khe khẽ tiếng ngân trong
Chừng nào…nối sợi tơ anh nhỉ ?
Để giấc mơ tiên đượm sắc nồng!

Lẳng lặng âm thầm quay hướng mặt
Nỗi niềm lay động khúc xa xăm
Rồi nhìn khoé mắt người yêu dấu
Thấy chút đong đưa giọt nước nằm

Em ơi! Bứt rứt phủ lên xanh
Thao thức, lăn mình dưới bóng canh
Những tối trở trăn, sầu mất ngủ
Làm sao sớm được hết mong manh

Có hiểu rằng tim quá đổi thương
Nào đâu muốn rã ánh tà dương
Muốn thuyền trôi mãi về vô định
Muốn bến tình ta khấp khểnh đường!

Nhưng tay còn trắng, với hanh hao
Mà sóng biển trùng mãi lắc chao
Một chiếc thuyền nan đôi cánh mỏng
Dễ rơi cuồng xoáy, dập vùi sâu

Năm tháng rồi đây, cuộc sống chung
Tình yêu thơ mộng cuốn vào khung
Phủ vây bốn phía ngàn cơn lửa
Sẽ đẩy tơ vàng đến cõi nung

Mong em hiểu được, đợi chờ anh
Cố bón, vun phân để tốt cành
Đủ sức treo mình xuôi nắng gió
Sẽ cùng hái trái, ngắm trăng thanh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-06-2017, 04:06 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD4i5TbemcIWjgb4wjgd6fv4ve3vB5N NYZvTSbfjgoUG6VhREynQ

TAN TÁC HỒN TRĂNG


Rồi cứ âm thầm vun vén đây
Lửa lòng thoáng bật gửi tầng mây
Lều thơ, cung ái thu về mối
Vạn lý xây thành một sáng say!

Nỗi nhớ đong đầy trải nắng sương
Sớm chiều tan tụ chuyển thành hương
Trông cây xanh mướt, no nhiều trái
Đầy đặn vuông tròn một nét thương

Chiều vắng chơ vơ, có chút buồn
Thu hình góc rạp lặng nghe chuông
Đèn kia chợt tắt, màn đen chụp
Một khắc tạm thời thả vấn vương

Sóng nước nhẹ nhàng xoải cánh bơi
Đường xa thao thức mảnh thuyền ơi
Bờ xanh, bến đậu đang chờ đó
Hãy cố vươn mình để đến nơi!

Em ngày bên ấy, vườn cô tịch
Tôi ở nơi nầy mãi động ngân
Chiếc bóng cầu ao ngang xóm nhỏ
Ánh vàng êm ả toả hồn trăng…

Ngờ đâu gió lộng kéo cuồng phong
Giông lớn đưa qua cuốn lốc vòng
Chẳng đắm thuyền đi trên biển dậy
Lại dìm đò nhỏ ở trên sông

Em nát cuộc đời, đẩy tối tăm
Tình tôi nuôi dưỡng biến thành không
Tim đau nức nở thiên thu hận
Nghẹn kiếp đọa đày vỡ mộng trong!


Kỷ niệm mối tình đau!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-06-2017, 02:18 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepya SXivEsi6xgDdf7_7sQP

Tâm Sự Với Gió…

Kìa Sáng! Sao ngươi như héo hắt
Một mình lặng lẽ đứng nơi đây
Mắt buồn hướng vọng về xa vợi
Như thể chờ ai ở chốn nầy!

Nhiệt huyết hôm nào buổi tiễn đưa
Chia tay bạn đến với vần thơ
Để say, để sống và mơ mộng
Bỏ lại thời gian chuỗi thẫn thờ

Ta mừng cho bạn biết bao nhiêu
Hốt được hàn sương đọng dưới chiều
Gom nhỏ từng hồi lên giấy trắng
Hoá thành tiếng nhạc phả phiêu diêu

Vậy mà bỗng chốc như lam khói
Ngọn lửa ngày đi bạn ửng trời
Nay giống lụn tàn như sắp tắt
Khiến lòng ta thấy xót xa ơi!…

Sáng vẫn còn đây khí phách tràn
Dẫu rằng mới đó bị phăng ngang
Tiểu nhân, hạ sách mà không giỏi
Hạ nhục oan ta, vội sụp màn!

Giữa chốn cuộc đời trắng với đen
Ta từng bươn chải đã thành quen
Nên không chao đảo, không hề thẹn
Chỉ nực cười cho một cái hèn!…

Trong lòng ta chỉ có niềm đau
Lạc mộng giờ đây để vạn sầu
Cứ ngỡ hồn nương non biển hẹn
Ai dè cũng chỉ cánh hoa ngâu

Để tím quả hồng buổi tối nay
Và rồi tiếp tục vẫn hồn bay
Đi tìm, tìm mãi trong mờ mịt
Mong gặp hồn thương hẹn kiếp nầy!...

20/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-06-2017, 02:44 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTevyh5q5Ot2BAKNi0KSX0PeARZv9-3GtYDcrM-pq7Up3lyaYGk

Tình Có Hiểu?

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Là nửa hồn phải chết hay không?
Nửa hồn còn lại trôi sông
Vật vờ, lư lắc, bềnh bồng…Về đâu?

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Sẽ ôm tròn da diết ngàn đau
Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào
Khuya rồi đi ngủ kẻo đau anh à!...

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Biết có còn tha thiết với thơ?
Vì đâu nữa để mà mơ
Đâu ai để đợi, để chờ, để thương!

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Sẽ từ nay rũ riệt linh hồn
Ngày đêm khắc khoải héo hon
Ảnh hình cứ mãi chập chờn đâu đây!...

Sao đành đoạn chia tay tình hỡi?
Để trọn đời nhức nhói tâm can
Rồi đây chỉ có thu vàng
Lá rơi lả tả, ngập tràn lối đi…

21/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-06-2017, 04:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolp UCtSWT45lJ4_JjcCpRm


NỖI NHỚ (2)...


Trời bảng lảng không gian chìm sương lạnh
Cảm thấy niềm canh cánh lững lờ trôi
Hồn lữ khách bồi hồi trên đoạn vắng
Bước âm thầm, lặng ngắm hướng mờ khơi!

Nhớ thuở nào thu vàng phơi rụng rã
Ngọn phong sầu lay nhẹ cánh phù vân
Thổi về đây giăng ra bầu ảm đạm
Đè bóng tàn nằng nặng khúc bâng khuâng

Dãy đường xa, quanh co, ôm xác lá
Người thâm trầm, sỏi đá cứ dần đi
Tìm mộng sống , đưa chân về chốn lạ
Chun rượu nồng cùng gió cạn nâng ly

Những đêm sương quạnh quẽ phủ cô đơn
Nhìn trăng sáng ánh vờn qua khung cửa
Quay khoảnh khắc ngày xưa thuyền sóng gợn
Nhớ giã từ biển lớn một chiều mưa!

Vậy mà nay lại thấy như buồn bã
Lưu luyến gì thăm thẳm tận xa xôi
Khiến con tim dạt dào ngân héo hắt
Nhịp u hoài cung bậc vọng sầu tơi

Có phải chăng giữa khung trời lồng lộng
Chuỗi thu vàng quyện bóng với hồn hoa
Từng đêm trăng ánh ngà treo biển sóng
Kết mặn mòi, thắm thiết vị hương thoa

Giờ đông đến, tất cả vào khung niệm
Giá kéo về lất phất tuyết sương bay
Cánh ưu sầu, đưa mây về vạn thuở
Xếp mảnh tàn, vò võ nhớ hồn say!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-06-2017, 04:05 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj8WWx0QqGgX21iWNS71UlDFldWX_Uj K70xaTk_-xgX-2wDmYT

ĐỌNG LẠI NỖI NIỀM

Thoáng chốc mùa đông đã đến rồi
Trời mờ, nắng nhạt sớm qua trôi
Tình theo mây gió, xoay vàng lá
Nay cuốn quay về ngắm ánh rơi!

Tôi chợt thấy lòng như nhớ nhung
Tháng ngày thổn thức với bâng khuâng
Ngân nga, lai láng vần thơ thắm
Dưới ánh trăng xanh thả mộng hồn

Từ đâu vọng lại tiếng đàn tranh
Trong sáng, thanh tao nhẹ đến gần
Điệp khúc du dương phơi cỏ lá
Lay hồn lữ thứ héo năm canh

Cứ thế dần trôi, đượm sắc đầy
Tim ngân nhịp cảm bóng trang đài
Thăng trầm, vi vút reo trong gió
Những vắng, đêm dài duỗi bóng say!

Chẳng biết hoa xuân, chẳng vén màn
Không cần nhìn dáng mảnh trăng vàng
Chỉ nghe réo rắt lời tim nói
Thấy cảm ai rồi! Một ánh thanh

Từ đó hương nồng trải dáng thu
Nhẹ đưa, êm ả, tận trời u
Lúc theo sóng nước về xa vợi
Khi lộng thênh thang đến tịch mù

Nhưng nay ánh chuyển, giá băng về
Bớt rụng lá vàng, gió thoảng đi
Cuốn cánh hồn sương về cõi lặng
Đọng niềm vương vấn nỗi sầu tê!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-06-2017, 04:10 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvV2cHS-3P3DiGPw2J6opizCoQhZ96p1GLs7R_NUq52AN6CCQY


TIẾNG GỌI THÂM TÌNH


Có phải giờ đây đã cuối thu
Vầng mây gom lại trải âm u
Đậm sầu, thao thức, mang hồn trở
Dào dạt tâm tình nỗi lắc lư

Thấy như ai đó vẻ như buồn
Mấy độ qua rồi vắng lặng luôn
Thả bóng đưa xa về diệu vợi
Lan man, khắc khoải cánh hoa thương

Người đã đi rồi, đây thấy vắng
Khung trời lạnh lẽo cuốn chơi vơi
Ngân nga lay nhẹ niềm vương nhớ
Mà chẳng làm sao nói được lời

Ngày tháng thâm tình chẳng lẽ quên
Để thuyền thơ thắm phải lênh đênh
Rơi vào sóng nước mờ mây nhẽo
Dưới bóng trăng buồn vọng nhớ lên

Phôi phai đi nhé hỡi người ơi
Ảm đạm, ưu sầu, tẻ nhạt ôi!
Hãy thả bay đi, quay thuở đượm
Gió Hoa thắm thiết kết hồn trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-06-2017, 04:16 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


THI SĨ..


Ồ sao! Thi sĩ lại mê trăng
Dõi mắt canh thâu ngắm bóng hằng
Bát ngát cõi lòng hương nguyệt quế
Dưới trời man mác gió tung tăng!

Phải chăng thi sĩ muốn làm sao
Nên mỗi đêm về vọng hướng cao
Như thể Ngưu Lang sầu lệ thãm
Nhớ nhung Chức Nữ, trải niềm đau

Nát hồn thi sĩ bởi yêu đương
Khi chốn dương trần vạn sắc hương
Tự cổ đa tình nên chịu luận
Trăng hoa, ong bướm lụy trên đường

Ôm buồn thi sĩ nhỏ vào thơ
Dưới bóng tà chiều dạ phất phơ
Trăm mối tơ lòng căng gió lộng
Vấn vương, héo hắt cuốn sầu lơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-06-2017, 03:26 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl3utDKcqMAbk6QOWWX_NiIiwtWfCzy ikvp-fI5-fgiAlY8qi7PA

EM HÃY VỀ ĐI


Gặp nhau nữa để mà chi em hỡi
Khi đường đời đôi ngã rẽ chia xa
Em bây giờ là vợ của người ta
Trăng đã chết, ánh tà qua mấy độ!

Duyên tình nát, tan bay sau bão tố
Kỷ niệm mơ, ngày tháng biến phai phôi
Gíá băng dầy đóng cứng quả tim tôi
Sợi hồng đứt, rã rời trôi tít tận

Lan ơi Lan! Chuỗi dài vùi hiu quạnh
Nỗi thẫn thờ canh cánh trải mây sương
Nhận về đây mật đắng, đổi men hương
Trả bóng tối từng đêm ôm lạnh lẽo

Em có chồng, thời gian đời gọi réo
Tôi bên nầy thui thủi cảnh cô đơn
Quấn khung xanh vào đôi mắt duỗi hờn
Vầng lóng lánh không còn nơi suối biếc

Thuở xuân thơ dưới vòm đêm tha thiết
Ngắm mây trời da diết vọng trăng sao
Nào ngờ đâu lần rỉ máu ngàn đau
Biến khung rộng dạt dào thành biển sẩm

Em hãy về đi, rượu tình ta đã cạn
Những đêm vàng rực rỡ bước chung đôi
Rã mất rồi, bọt trắng loãng xa xôi
Chỉ ảm đạm cung sầu treo băng giá

Mật mềm môi cứng khô thành tượng đá
Chẳng còn gì nữa cả hỡi em ơi
Thuyền mộng thắm tan nát chốn ngàn khơi
Trôi xa thẳm, trọn đời không trở lại!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-06-2017, 03:31 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIDp1r06rWA9fLYj5lhfJTxaXcxStSr ynLmB1ck4AUfUgehqRZ

KHÁT VỌNG TÌNH THƠ


Khuất nẻo chân mây bóng ửng đằng
Lan dần sắc tỏa mảnh thanh trăng
Nhô lên từng khắc rồi cao mãi
Tuyệt mỹ, thanh tao nét chị hằng!

Giờ đây ánh nhẹ trải hồn thương
Gởi đến mây ngàn, cỏ lá sương
Như thể tan đi bầu giá lạnh
Phơi sầu ảm đạm nghẹn canh trường

Hôm nào lữ khách ướt mưa trơn
Sóng nước, cầu ao quạnh quẽ hơn
Cố nén lệ hờn, bươi sưởi ấm
Mong tàn canh vắng, nỗi cô đơn

Khao khát vô cùng, hỡi nửa đâu!
Hãy về cùng trải giấc ngàn sâu
Lên nơi đỉnh mộng tình thơ bước
Nhàn nhã, thong dung đến bạc đầu!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-06-2017, 03:20 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr7CMaqRJes0wBvkm7mYiRSQp5yydIF 4DnQsr_i4v4YqtRNJv7YQ

NỖI LÒNG


Đêm đen buốt lạnh, rít từng hồi
Vạn bọt trắng sầu rụng rải nơi
Gom rét không gian về một cõi
Phủ lên se sắt, tái lòng tôi!

Đường rộng thênh thang trải bạt ngàn
Người lui, kẻ tới, chuyến đò ngang
Sao ai ấm áp hoa đời mộng
Còn cánh hương nầy lụy héo hon

Nửa độ âm ba gờn gió lộng
Lắc lư ngày tháng lượn hồn sông
Khi yên, khi gợn, khi cuồng nộ
Để chiếc thuyền nan lắt lẻo dòng

Sắc hồng thoáng chốc chuyển màu thu
Ảm đạm dang tay thả mịt mù
Rút bóng, bao hình nhìn lá đổ
Thôi rồi! Mộng ước biến phù du!

Ngặm đắng nuốt cay tiếc một thời
Lắm khi hờn tủi tự mình thôi
Phải chi chim cú buồn canh vắng
Hơn chốn trùng khơi, bị cá rồi

Ngấn lệ đong đầy nghẹn dưới đêm
Khát khao nghe được tiếng đàn êm
Ru mơ bảng lảng về trăng mộng
Một khắc sâu chìm tận trái tim…

Thấy nhớ, thấy thương tự thuở nào
Chim xinh nho nhỏ, ngọn lao xao
Cành cây đứng đậu xoè theo gió
Vụt cánh bay tìm bạn ở đâu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-06-2017, 03:24 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFHwUGqADnJvpnDzwW28SAZf_hd0jVG vJHelW__DxXb1IHoP0Mfg

LỜI CHA NÓI VỚI CON


Đường diệu vợi gập ghềnh, sương tuyết lạnh
Bước chân đi vững mạnh, lửa lòng nung
Con ơi! năm nào hùng khí đấu tranh
Nay sắp thuở cây xanh đơm trổ nụ

Mười mấy năm dãi dầu trong cuộc sống
cảnh nhà ta trầm bóng dưới vầng dương
chiếc thuyền đời thẳng đường trong gió động
Vượt ngàn khơi lồng lộng của trùng dương

Có những lúc biển sương mờ u tối
Ta âm thầm vun xới chí, hồn ta
Và vẫn tiến, gần, xa cơn sóng dội
Trọn một lòng đi tới, cuộc xông pha

Những đêm sâu, trăng ngà chênh chếch bóng
Gió mây ngàn khuấy động ánh trăng xanh
Đẩy thuyền ta tròng trành theo cơn sóng
Làm đảo chao chuỗi sống chẳng an lành

Ta cố gắng xoay nhanh trong biển loạn
Lái con thuyền hướng chọn để tìm đi
Đường xa xôi mãi ghì trên sóng gợn
Hết sức mình, từng đoạn, chẳng suy vi

Có những lúc phải đi trong nắng lửa
Làm khô cằn, héo úa mảnh hồn ta
Dẫu thịt da rỉ ra từng giọt nước
Vẫn nén lòng mỗi bước để vượt xa...

Thắm thoát đã trôi qua mười chín năm
Đường hải lý xa xăm đầy gian khổ
Bến đầu đời tạm đổ đã hiện dần
Thuyền sắp đến, dưới vầng trăng sáng tỏ

Ngày hôm nay, ta rõ cuộc hải trình
Và cũng thấu nỗi tình thuyền với biển
Thuyền một kiếp gắn liền không yên tỉnh
Cũng như người mãi định với truân chuyên

Tới đây tạm bến ghé thuyền
Hải hành vạn lý, rồi thuyền vẫn đi
Con ơi! hãy nhớ khắc ghi
Lửa lòng nung nấu, xá gì gió giông!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-07-2017, 03:31 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7UveiRgYej3eIsRRlnaPAsCkpZhYy_ XhgBCOqz-qYA9JsuW6A

NỖI LÒNG NHÌN TRẺ BÁN VÉ SỐ DẠO


Tay cầm vé số gọi mời mua
Tuổi cháu chưa qua cái tuổi mười
Gió bụi sớm hằn trên mặt trẻ
Cuộc đời như thể chẳng ngày vui!

Thoáng mừng được khách mua vài vé
Xụ mặt buồn so khi chẳng mua
Chân trẻ bước dài qua khắp nẻo
Tìm phần sống mọn cảnh đò đưa!

Có lúc trên đường đi kiếm sống
Cháu dừng chỗ nhóm trẻ bu đông
Mãi mê nhìn chúng đùa vui thích
Thoáng chút hân hoan, cháu trải lòng

Rồi chợt vội vàng, chân hối hả
Tìm người mời gọi, khẩn mua qua
Kẻo chiều bóng xế còn vài vé
Thì cháu làm sao với mẹ cha!

Nhìn cháu lăng xăng trước cảnh đời
Gầy gầy, mét mét, bước chân trôi
Chạnh lòng thương cháu đời cơ khổ
Tuổi dại mà nay sớm tả tơi!

Không biết mẹ cha cháu ở đâu?
Cảnh nhà của cháu ra làm sao?
Để đời quá nhỏ đang mầm lá
Phải sớm đẩy ra cuộc bể dâu!

Cây non bóng mát để nuôi trồng
Lứa tuổi trăng thanh phải ấm lòng
Sao lại hôm nay còn quá nhỏ?
Thơ trăng của cháu bị trôi dòng!

Chim trời cánh rộng để bay xa
Đủ sức nhẹ nhàng không yếu ngã
Còn cháu! chim nầy quá nớt non
Vì sao vùi dập trước phong ba!

Thế sự hôm nay lắm bi thương
Cảnh đời bươn chải khắp con đường
Trầm mình thao thức dòng nhân thế
Lòng thấy dạt dào bao nỗi thương!

Tôi chợt thấy lòng như rắn lại
Cay cay ánh mắt cuộc trần ai
Cuộc đời vạn nẻo muôn màu sắc
Kẻ ấm chăn êm, kẻ khổ thay!

Thương cho tuổi ngọc thuở trăng xinh!
Chịu cảnh gian lao, trước sự tình
Giông bão phũ phàng vùi dập cuốn
Tuổi thơ tan nát mảnh hồn xinh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-07-2017, 03:37 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVuVKk_ChHU3MvLh59iCcOaCx8Vir67 3QwRfeNZBskoo2nzt86


ÔNG MÓC BỌC


Chân đen, mặt rám, đường rong ruổi
Áo vá phong sương phủ bụi đời
Móc sắt tay cầm, vai quảy túi
Đầu ngang, lủi thủi, mắt tìm bươi

Phận bạc tận nghèo nay đổ xuống
Tấm thân hèn mọn thế thời buông
Khung trời bó gọn nơi thùng nhỏ
Mặc cõi nhân sinh, mặc tỏ tường!

Hai buổi mỗi ngày, ông kiếm sống
Xác xơ, vàng vỏ buổi chiều đông
Âm thầm lặng lẽ trong cô quạnh
Nẻo vắng tâm tư chẳng sắc hồng!

Mắt nhão loé mừng khi vật có
Mũ vàng, bịt nhựa của trời cho
Tay khều, tay lượm đưa vào túi
Chốc chốc ngừng hơi tránh uế bò!

Rồi lại trên đường theo cát bụi
Thân gầy nho nhỏ tiếp đi thôi
Ai ơi! Mặc kệ đời nhân thế
Một tấm thân ta lủi khắp trời!

Có bửa nặng nề vui chẳng thấy
Chỉ nghe rạo rực lúc vung tay
Đỏ vàng trắng xám rơi đầy đất
Vạn thắng là đây! Giây phút nầy!

Rồi lại hôm nào chân trĩu nặng
Hôm nay ế ẩm, quá băn khoăn
Cơm, tiền đâu để nuôi thân mạt
Bó gối hắt hiu, một trở trăn!...

Ông ở nơi nào? Gần hoặc xa?
Vợ con ông có? Có căn nhà?
Hay đời cô quạnh, bao buồn tẻ!
Dưới dạ cầu cao thế cửa nhà!

Khúc ca bi thiết, đời vô nghĩa
Quạnh quẻ, đủi đen ghịt lối về
Gió lạnh canh thâu sầu bóng chiếc
Trần ai khổ khắc, chuỗi lê thê
Hỡi ơi! Một kẻ chẳng đường về!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-07-2017, 04:04 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShOS3cxF06f348dClHn99CumBT29AVx TC7BG4Q8aIA0NROYVmKWA

Nỗi Lòng Dưới Hoàng Hôn


Hôm nay thao thức dưới hoàng hôn
lòng thấy nao nao một nỗi buồn
kỷ niệm, thâm tình, bao ý sống
nghe như xao xuyến cõi tâm hồn!

Vầng dương mới sớm dưới chân đồi
toả ánh ban mai, ửng sáng trời
cứ thế lên dần rồi khuất lặn
một vòng luân chuyển mãi ngàn đời

Nắng sớm, mưa chiều luôn đổi bóng
bốn mùa xuân hạ lại thu đông
cuộc đời nhân thế, vòng trôi mãi
thoáng chốc hoàng hôn trải ngập đồng!

Hoàng hôn phủ xuống một hoàng hôn
bóng nhạt chiều thu quyện héo hon
trĩu nặng tâm tư, niềm thổn thức
ánh tà lay động dậy từng cơn

Chim bay mỏi cánh quay về tổ
người tuổi hoàng hôn thấy mịt mờ
mưa nắng bốn mùa tô sắc thắm
còn người xế bóng lại chơ vơ!

Tôi đã qua rồi mơ với mộng
cuộc đời quá nửa một dòng sông
biết bao cảm xúc, bao trăn trở
dẫm nát hồn tôi những xế đông

Cũng bởi suy tư giữa cuộc đời
mà sao cứ mãi thế mà thôi
như vầng lam khói trôi theo gió
một cánh chim trời sớm tả tơi

Tôi biết đời tôi đã lỡ làng
con thuyền, biển rộng với thênh thang
một chiều thu cũ cuồng phong đến
thuyền quá mong manh với phũ phàng

Vó ngựa, quan san, hồn sĩ khí
chùn chân, ngựa hí, nỗi ai bi
thuyền duyên, mộng sống, thôi tan vỡ
một sớm phai phôi, sớm biệt ly!

Để rồi cuộc sống đành ôm phận
như cánh bèo trôi theo suối ngàn
như áng mây trời trôi lãng đãng
dòng đời, ý sống thoáng phù vân!...

Hoàng hôn dưới bóng của hoàng hôn
tôi mượn thơ văn để trải hồn
rồi thấy lòng mình như mãnh liệt
vì tình, vì nghĩa, có gì hơn!

Nguyện sẽ âm thầm, dạ sắt son
tình gia, ân nghĩa gắng vuông tròn
trọn đời giữ phận, rèn tâm đức
cánh hạc bồng bềnh cõi núi non

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-07-2017, 02:35 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRElwfJ3fFkdQTrOrD2HEoq-4cNq2Fzis1CriU487-3HYsT40XB

TẶNG CON MỘT CHỮ KHEN


Giảng đường buổi sáng nắng hanh vàng
Cha Mẹ tâm tư thấy rỡ ràng
tham dự cùng con, con nhận bằng
Cử nhân xuất sắc được trao sang

Tên con đậm nét trên bằng sáng
đậm tháng, đậm năm, đậm tuổi trăng
mười mấy năm dài, con lập chí
hôm nay chẳng phí uổng thời gian!

Nhìn con hớn hở, lòng cha ấm
ấm nghĩa cha con, ấm tháng năm
khốn khó cuộc đời, vai gánh nặng
hôm nay hoa đã nở trên cành

Cha nhớ chuỗi dài gia cảnh ta
dòng đời khốn khó bởi phong ba
mây giăng khuất bóng, đường phơi sỏi
nẻo vắng hắt hiu, phủ bóng tà

Lòng cha canh cánh niềm lo lắng
đêm lặng suy tư với khó khăn
thương trẻ đầu xanh, thương tuổi ngọc
chỉ thầm trằn trọc với thâu canh

Gian khổ, ưu tư với nhọc nhằn
nặng thương con trẻ tuổi trăng thanh
vầng trăng con sáng tình cha mẹ
thì dẫu phong sương, cha chẳng màng!

Thời gian thắm thoát cũng trôi xa
con lớn theo dần với mẹ cha
thương mẹ, thương cha, con chịu khó
sách đèn chăm chỉ tháng năm qua

Vắng lặng canh khuya bên sách đèn
âm thầm con trẻ với đêm đen
lòng cha thương quá! con tôi đấy!
dựng chí, ươm trồng trước bóng đêm!

Mười chín năm trôi, thoáng chốc thôi
lòng cha với mẹ quá mừng vui
mừng cho con trẻ nay khôn lớn
mạnh mẽ, hiên ngang trước cuộc đời!

Chim nhỏ năm xưa, nay trưởng thành
rồi đây cánh gió sẽ tung hoành
chân trời, góc bể, khung lồng lộng
hãy nhớ nghe con! chuỗi ngày xanh!

Khó nhọc công con với sách đèn
lòng cha với mẹ thật êm đềm
thương con, vật chất như chưa đủ
tận tấc lòng cha TẶNG CHỮ KHEN!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-07-2017, 12:54 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ

KHẮC GHI ÂN NGHĨA THẦY


Ta đã nguyện một lời son sắt
Kể từ ngày gánh Tiểu Giang San
Dẫu cho cảnh sống phũ phàng
Tinh thần rắn rỏi, kiên gan đối đời!

Vẫn biết rõ đầy vơi bão tố
Phả sóng ngàn, nhấp nhố đại dương
Trăm đường, vạn nẻo bi thương
Trải phơi đá sỏi trên đường ta đi

Có những cảnh suy vi, cay đắng
Những nỗi buồn nằng nặng vành mi
Cùng bao nghịch cảnh lâm li
Giăng chờ, rước đón bước đi cuộc đời!

Có lắm lúc chơi vơi hụt hẫng
Khúc tiêu sầu thấm đậm trong tim
Tâm tư trĩu nặng xới tìm
Con đường tiến thoái, cánh chim giữa trời

Có giây phút bùi ngùi nhung nhớ
Thấy lòng đầy tư lự, bâng khuâng
Chỉ mình than thở cùng trăng
Đêm sâu mờ mịt, trào dâng nỗi niềm!

Có những cảnh lim dim, gù gật
Gió heo may phần phật ru hồn
Nỗi niềm khắc khoải, héo hon
Cuộc đời, cảnh sống chập chờn, nguy nan...

Ngọn lửa đỏ trên sàn đá dắn
Thuở năm nào uốn nắn hồn ta
Tiểu Gia một gánh san hà
Cũng nhờ lửa đó vượt qua cảnh đời

Nhờ những buổi sao trời lấp lánh
Nghĩa Đệ Sư trầm ấm canh khuya
Tâm cơ, Võ Đạo chẳng lìa
Có Thầy giáo huấn, sẻ chia với trò...

Bốn bốn năm, con đò xa bến
Niềm luyến lưu, lởn vởn tháng ngày
Hôm nay tâm sự vơi đầy
Tấc lòng tưởng nhớ, chuỗi ngày còn đây!

Ân sâu, nghĩa nặng tình Thầy!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-07-2017, 01:00 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbuW_oUZ-hLpjjuHtaUGqWiDWwoyhHU6J6P0OFmPagLk4DepkogA


BIỂN-THUYỀN-ĐỜI-NGƯỜI


Biển cả mênh mông lắm hãi hùng
Nhịp nhàng từng đợt sóng trùng trùng
Khung trời đây đó, ngàn cơn gió
Một chiếc thuyền đi giữa trập trùng

Hải hành vạn lý tận xa xôi
Bỗng gió trên cao rít mãi hồi
Sóng biển nhấp nhô, từng nhịp dập
Con thuyền chao động cõi chơi vơi

Giữa biển con thuyền như chấm nhỏ
Đại dương chuyển động, sóng thì to
Bầu trời mây xám giăng mù mịt
Vượt dãy điệp trùng lắm rủi ro!

Thuyền,biển,gió,mây...chuyện hải trình!
Đêm nay trăng sáng, ánh lung linh
Ta ngồi ngẫm nghĩ đời nhân thế
Có giống thuyền kia, cuộc tử sinh!

Một cảnh chạnh lòng, thấy quá thương
Ai kia ngã gục ở bên đường
Tấm thân vò võ, bơ phờ quá...
Chấm nhỏ, biển khơi, khúc đoạn trường!

Lại thấy nỗi lòng như thấm đau
Nhìn ai khắc khoải, tấm thân sầu
Vì đâu nên nỗi đời như thế
Để phải sự tình... bởi tại sao?

Rồi thấy một người đang héo hon
Tấm thân vàng võ, dạ u buồn
Cuộc đời trôi nổi, thôi! thôi mặc!
Phận số an bày, chẳng biết hơn!...

Biển, đời hai cảnh, cùng như ý
Biển sóng mênh mông, lặng mấy khi
Đời lắm truân chuyên, bao khổ ải
Một con thuyền tới! một người đi!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-07-2017, 03:27 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIu7tX7iIqnpNCRQuHH4lc-tzluM-fAxuXR8OApmEVlT2vemR8qg

CÂY-NGƯỜI.


Bầu vũ trụ thật bao la, hùng vĩ
Có suối ngàn, biển rộng, đất mênh mông
Có trăng thanh, gió mát, những dòng sông
Con người sống với hàng cây rợp bóng!

Nơi rừng thiêng có vô số hoa bông
Khoe sắc thắm dưới lòng bầu vũ trụ
Cũng có hoa héo tàn, hoa ủ rũ
Một rừng người khắp chỗ giống như hoa

Biết bao người sắc thắm tợ trăng ngà
Ôi đẹp quá! mặn mà trang mỹ sắc
Nhưng tận sâu trong tim người trầm mặc
Sắc hương kia! có chắc tợ như hoa!

Có những kẻ đầy gấm vóc, lụa là
Với cảnh sống giao thoa cùng mỹ vị
Nhưng biết đâu có bao dòng suy nghĩ
Phú quý kia, có phỉ một trang vàng!...

Gió đâu đây, gió thổi, thổi nhịp nhàng
Hồn ai kia mơ màng theo cánh lộng
Bay theo ngọn đến tận một dòng sông
Nhìn bốn hướng, mênh mông rừng cây lá

Cây lớn, nhỏ, điệp trùng phơi hoang dã
Cây nầy to, bóng cả phủ chân rừng
Còn cây kia, dáng nhỏ, nét ngập ngừng
Cố bám đất, dưới vùng trời rực ánh

Đang nhìn cảnh, nhìn cây, như thấy lạnh
Gió phương nào mành mạnh thổi vầng mây
Xám giăng, sấm chớp, phủ chụp đâu đây
Cơn cuồng nộ phút giây thành bão tố!...

Rừng thiêng, cỏ cây hằng hà sa số
Có cây còn, cây nhổ gốc chơ vơ
Bão qua đi, để lại sắc bơ phờ
Một đời cây! một giờ theo cát bụi

Người, cuộc sống, có giống cây, bão thổi
Cơn gió hờn trụ nổi MỘT LOÀI CÂY
Cảnh cuộc đời trắc trở bủa vây ai
Có thể ngã, lung lay NGƯỜI ĐẠO TRÍ ?!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-07-2017, 03:31 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkS7VmxeDtBlMlf90WOOZ4DSyZC_XB3 xHMHaKeifpk-zD7eQiI


VẪN CÒN BẠN...


Anh đã đi rồi, xa bến trăng
Những chiều xế bóng, vầng dương lặn
Tôi như thao thức dưới khung buồn
Nghe gió đâu đây lời gọi bạn!

Tôi đã lên đường đi kiếm anh
Đường xa thăm thẳm thấy mong manh
Bởi bao thắm thiết, tình tri kỷ
Lặn lội xóm thôn đến thị thành

Bóng chim tăm cá nào đâu thấy
Chỉ thấy lòng tôi nỗi nhớ ai
Diệu vợi đường tìm, mây trắng xoá
Nỗi niềm canh cánh, gió heo may

Trở lại đường quê, chốn cảnh nhà
Âm thầm thui thủi dưới trăng tà
Đêm đêm nhìn cảnh nghe nhung nhớ
Bạn của ngày xưa, ôi thiết tha!...

Thắm thoát qua dần mấy chục năm
Vầng trăng chạnh khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít đưa trăn trở
Kẻ ở, người đi, cảnh dở dang!

Bỗng có một ngày, anh trở lại
Bến trăng năm cũ, bến trăng say
Thuở xưa đôi bạn từng cung kiếm
Đêm, đếm sao rơi, nghĩ chuyện dài

Bạn thiết gặp nhau dưới ánh trời
Tóc xanh giờ đã muối sương rơi
Tâm tình vẫn vậy, nào thay đổi
Một mối thâm giao, nghĩa sống đời

Đêm nay nơi bến tình trăng sáng
Cung kiếm ngày xưa đã lỡ làng
Ánh nắng ban mai đà khuất bóng
Chỉ còn tay bút với thơ trăng

Vầng trăng lóng lánh tình đôi bạn
Bạn của năm xưa dưới ánh vàng
Ngày ấy ấp yêu nguồn ý sống
Hôm nay nối lại nhịp cung đàn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-07-2017, 03:31 AM
http://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2015/01/hinh-anh-nhung-cay-mai-vang-dep-nhat-viet-nam-2015-6.jpg

MAI VÀNG

Xuân đã hết, tiết trời độ nóng
Giữa trưa hè, chiếc bóng của mai
Âm thầm trụ đất suốt ngày
Như cùng ánh nhật, phơi bày tim gan!

Gió thổi ngang, nhẹ nhàng cành lá
Thân kiên trì, rễ đã tận sâu
Đi vào lòng đất ngọt ngào
Giữ lâu bền chặt, thét gào chẳng lay

Qua nắng nóng, rồi phơi lộng đó
Mai chẳng hề, vẫn ngó trông trời
Lặng nhìn từng giọt nhẹ rơi
Chuyển thành mưa lớn, tơi bời thân mai

Sau vùi dập, thân nầy vẫn vững
Chẳng hề gì bởi những đong đưa
Chân ta trụ đất cũng vừa
Trước cơn cát bụi, động khua phũ phàng!

Rồi ngày tháng, thu sang đã điểm
Nỗi u hoài im ỉm đâu đây
Thoáng sầu mai cũng lắt lay
Vài cành lá rụng, tỏ bày tâm tư

Nhưng có biết! nương thu để trụ
Để vững vàng, ấp ủ nỗi lòng
Qua đi ngày tháng thu phong
Tâm tình rạng rỡ, tấc lòng thêm sâu

Lại tiếp đến canh thâu đông lạnh
Tiết giá băng canh cánh hồn ai
Quanh đây cây cảnh u hoài
Còn mai vẫn đó, đêm dài nấu nung!

Ướp lạnh lẽo, mịt mùng sương tuyết
Trong lòng mai nhiệt huyết tràn đầy
Nhựa cây tích tụ thân nầy
Chờ qua băng giá, đến ngày khởi sinh

Xuân đã đến, bình minh nắng ấm
Cây mai vàng đằm thắm trổ hoa
Sắc hương tươi thắm ngọc ngà
Hiến dâng trần thế, đậm đà sắc xuân

Người nhân thế nhìn từng hoa nở
Có chạnh lòng, trăn trở hiểu mai?
Nhờ đâu hoa thắm hôm nay?
Là do năm tháng, những ngày kiên gan

Trượng phu tiết tháo MAI VÀNG!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-07-2017, 03:35 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMUXptaFJ8XpBZbYDzjZNOsE3XGLzN2 eQLUZXglpRBBoH4CZ3bMQ


NÓI VỚI NGƯỜI YÊU XƯA

Trăng kia ngỡ đã sớm tàn
Nào hay gặp lại hồn vàng của trăng!

Ôi! Thu Lan! em hỡi! hỡi nàng!
Đêm héo hắt, hồn nàng về đây
Giờ em héo héo, gầy gầy
Tình em vẫn vậy, đủ đầy như xưa

Những giọt sương đong đưa trên lá
Má em xanh, lã chã dòng châu
Nỗi buồn da diết, héo sầu
Nhìn người bạn ngọc, anh đau nỗi lòng!

Ánh trăng trong, một thời trăng mộng
Gió khung trời lồng lộng năm xưa
Chiều tàn, phố vắng, người thưa
Tình anh năm cũ, giờ xưa mất rồi!

Dạ bồi hồi, em rung, anh cảm
Nhắc chuyện xưa thảm đạm đêm nay
Ngoài trời gió nhẹ lắt lay
Tình xưa dĩ vãng, ngỡ nay không còn

Thuở trăng tròn, sáng soi tình tứ
Gió cùng trăng thủ thỉ ngọt ngào
Lan ơi! em hỡi! năm nào!
Giờ đây héo úa, lệ trào mắt em

Em có biết? năm xưa tha thiết
Tấm chân tình da diết anh trao
Tơ duyên thắm thiết, dạt dào
Âm thầm anh kết, gói vào tình em

Trăm mối chỉ mịn, mềm, đằm thắm
Anh cố nắm, cất kỷ trong tim
Định ngày kết nghĩa, se duyên
Nào đâu tan nát, thuyền quyên lỡ làng!

Ánh trăng vàng, lòng anh chợt tắt
Nấc! ngỡ ngàng, lay lất niềm đau
Biết bao kỷ niệm tuôn trào
Mộng tình chăn gối, lòng đau đoạn đoài!...

Anh nuốt hận, nhìn bèo trôi giạt
Chuyện gió trăng như nhạc qua cầu
Cầu em nhịp ngắn làm sao!
Nhạc anh réo rắt, để sầu mà thôi!

Thu Lan ơi! ngỡ lòng bội bạc
Nào hay đâu khúc nhạc của anh
Tình em tha thiết trong xanh
Yêu anh thắm thiết mà anh không ngờ!

Cây đổ ụp, tả tơi cành nụ
Vóc ngọc ngà, ấp ủ tình anh
Vậy mà trời hỡi! cao xanh!
Hồn em tan nát, tình anh mất rồi!

Trăng đêm nay tỏ soi vạn vật
Cuộc bi thương, dằn vặt năm xưa
Đêm nay chàng đã hiểu chưa?
Tình em tha thiết ngày xưa với chàng!

Quả tim vàng em luôn gìn giữ
Có ngờ đâu cảnh dữ phũ phàng!
Hồn em phải bị nát tan
Trọn đời héo hắt, muôn ngàn khổ đau!

Ôi em ơi! trăng mờ đã tỏ
Chuyện năm xưa đã rõ nguồn cơn
Nỗi lòng khắc khoải, héo hon
Lệ tình anh nhỏ, không còn buồn em!...

Chuyến thuyền duyên chờ đưa tình mộng
Nào hay đâu gió lộng lật thuyền
Uyên ương lỡ nhịp se duyên
Bờ sông hai bến, con thuyền nơi đâu?!

Để hôm nay, bể dâu ngang trái
Cuộc địa đàng, tình ái trần gian
Xuôi chi cảnh sự dỡ dang
Tình anh tan nát, hồn nàng nát tan!

Trời đêm nay dế sầu nức nở
Tình đôi ta đã lỡ duyên rồi
Em ơi! giọt đắng cuộc đời
Lá lay cay nghiệt! xem thời phù vân!

Thu Lan ơi! nơi em cũng phận
Phận vợ người, đã bận nợ vương
Xin đừng để dạ nhớ thương
Làm tan đạo sống, trăm đường chớ nên!

Giòng sông trôi, ra khơi biển cả
Cũng về nguồn, rỉ rả quay vòng
Kiếp đời, dòng sống mênh mông
Định kỳ tạo vật xoay vòng mà thôi!

Em ơi! lỡ kiếp nầy rồi
Tình ta còn đó, kiếp đời còn đây
Chun trà em rót cho đầy
Nghĩa tình gắng giữ, chớ thay đổi dời!

Một thời hãy gắng sáng soi
Kiếp sau anh hẹn, một đời với em!



"Kỷ niệm mối tình buồn"


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-07-2017, 11:31 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbWBlMLxzqEcctj3vcwiZieiQaZu_fm 6Z8piW8Quib1mfHCpD1

NGỠ NGÀNG

Mây trôi lờ lững tận trên cao
Gió thổi xạc xào, dạ thấy đau
Não nuột đâu đây buồn tiếng dế
Nỗi lòng hiu quạnh với canh thâu!

Dẫu biết xa xôi thời dĩ vãng
Mà sao tôi mãi cứ bâng khuâng
Cảnh xưa xe ngựa, vầng trăng mộng
Gió lộng thênh thang với ánh vàng

Chuyện tình năm cũ sớm pha phôi
Nẻo vắng, sương khuya đã nhạt rồi
Như áng mây trời xa diệu vợi
Hững hờ như nước chảy ngàn khơi

Năm nào một thuở, cảnh khung sang
Gió quyện lung linh với ánh vàng
Bất chợt vầng mây đen phủ kín
Lỡ làng trăng gió phải phôi tan!

Đã tan sao mãi lòng tôi nhớ
Nhớ dáng hình ai, kỷ niệm ai
Một tối cung thương soi bóng nguyệt
Lời ca, giọng hát một trang đài!

Mãi nhớ tình em thắm ngọt ngào
Nhẹ nhàng, dịu ngọt, đẹp làm sao!
Bàn tay bạn ngọc chuyền tôi lửa
Điếu thuốc, que diêm, vạn nỗi sầu!

Và nhớ năm nao nỗi lạ lùng
Thư ai lạ lẫm, khiến tôi rung
Những dòng thân ái, tình tao ngộ
Để tận lòng tôi mãi nhớ nhung!

Gió cuốn mây trôi theo tháng ngày
Trong lòng tư tưởng bóng hình ai
Nghe như vương vấn qua từng phút
Sương lạnh, canh khuya, nỗi nhớ hoài!

Một ngày biển sóng, cuồng phong thổi
Sét chớp, mây giăng cả góc trời
Mọi cảnh, mọi nơi đều đổi sắc
Giờ đây cảnh sống đã hai nơi

Tôi cuốn tâm tư, rời kỷ niệm
Pha phôi nỗi nhớ, khúc êm đềm
Trôi theo năm tháng, đời lao nhọc
Đêm vắng, trăng khuya rủ ánh thềm!

Âm thầm, lặng lẽ theo dòng sống
Vượt nỗi nhọc nhằn, giá lạnh đông
Xa vắng thuyền quyên, xa thổn thức
Trời buồn, đồng rộng, nỗi mênh mông!

Bỗng có một ngày thư đến tôi
Nơi đây hoang vắng, thật xa xôi
Mà sao tìm đến, cho an ủi?
À! Chữ, lời thư em của tôi!

Thắm thiết ngọt ngào thư của em
Làm tôi xao xuyến với canh đêm
Em thương thủ thỉ lời tâm sự
Đánh động tim tôi dậy nỗi niềm!

Thuyền duyên vượt bến mang niềm nở
Tìm đến dòng sông của mộng mơ
Lòng thấy thênh thang nguồn cảm xúc
Nào hay gặp lúc cảnh chơ vơ!...

Gần bốn mươi năm thắm thoát trôi
Hoàng hôn đã lặn cuối chân đồi
Ngựa chiều chạnh nhớ đường năm cũ
Tìm lại người xưa, cảnh tuyết rơi!

Gặp lại người xưa thời vắng lặng
Nỗi lòng cô phụ lạnh vầng trăng
Như vừng lam khói trôi lờ lững
Như ánh trăng sương, đã nhạt tàn!

Tôi thấy lòng tôi như mỏi mê
Trở về dĩ vãng nặng lê thê
Trăng kia đã lặn sau giông bão
Cánh gió năm xưa lại trở về!

Em nói ngày xưa em đợi tôi
Làm cho tôi thấy tim đau nhói
Tôi thương, tôi cảm người trông đợi
Làm tái hồn tôi trước cảnh đời!

Tôi muốn trao em chút ngọt ngào
Để bù năm tháng khiến em sầu
Kéo khung trời cũ vòng quay lại
Và để tim tôi bớt nỗi đau!

Nhưng em giờ lạnh như băng giá
Hay ngại tình tôi lỗi đạo nhà
Hoặc ở nơi tôi điều xử thế
Để vầng trăng lạnh lặn trôi xa!

Tôi muốn cùng em sưởi lại tình*
Đêm tàn còn chút ánh trăng xinh
Nhưng vầng u ám như bao phủ
Để phải chơi vơi đoạn cuối tình!!!

*Tình cảm trong lành.

"Kỷ niệm mối tình đầu tan vỡ"

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-07-2017, 11:37 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwiJ9ivzOIEiHkUuQ7afhA9XJDfS62R _6cPrOGKaxb3YPLmjeo

MÃI MÃI

Những vần chữ bạn lòng thỏ thẻ
Đã thấm rồi nhè nhẹ lòng tôi
Sông xa thuyền đến nơi rồi
Bến đây thuyền đậu, một lời vấn vương!

Người thương hỡi! trăm đường nỗi nhớ
Nhớ hôm nào cắc cớ trêu ai
Để rồi cho đến hôm nay
Tại ai cắc cớ”phạt”đầy nhớ nhung!...

Những tối trời mông lung dòng nghĩ
Gặp ai rồi thủ thỉ sao đây?
Đêm sâu gió thoảng lắt lay
Chim kêu, vượn hú, rừng đầy nguồn sinh!

Ai cảm xúc tiếng “mình” yêu dấu!
Thì cũng người “đau đáu” tình ai!
Trăng soi bóng nước đêm dài
Con thuyền, bến đậu, ai hoài với trăng!

Nỗi hờn dỗi một lần em nói
Tiếng ừ thôi thổi tới hồn anh
Lo lo thơ mộng, vầng trăng
Rồi đây chệch bóng, bâng khuâng nỗi niềm!

Để đánh mất từng đêm nhớ nhớ
Để sẽ buồn, trăn trở canh khuya
Để đêm thui thủi đi về
Lẽ loi bóng chiếc, não nề gió sương!

Còn ai nữa thơ thương hoà nhịp?
Gắng hôm sau, anh kịp hồi thơ
Cho ai đêm đến trông chờ
Niềm vui nho nhỏ vần thơ“của mình”!

Vần thơ ấm của”mình”đã nói
Anh nhận rồi, phơi phới hồn thương
Thơ tình! Đôi cánh uyên ương
Từ đây mãi mãi một đường mà thôi!

Anh tự nhủ! Không rời bến mộng
Cùng bên em dòng sống tình thơ
Dẫu cho năm tháng là mơ
Còn hơn sống mãi để chờ trăng lên
Từng đêm nỗi nhớ mông mênh!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-07-2017, 10:54 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuSOAUJBs2yXGjCuFidltjuFa9PBTvc UcBJ_Vf6w7emPyILOmudw


TRỌN CON ĐƯỜNG


Cho ấm áp vành môi cười trọn vẹn
Và cho mình chẳng thẹn chữ tình thơ
Sông sâu chảy, dòng mơ về biển hẹn
Nhạc tơ lòng vun vén, hết sầu lơ!...

Nhớ năm tháng chơ vơ nơi tâm tưởng
Những đêm buồn, vất vưởng mảnh hồn lay
Tiếng dế sầu đâu đây niềm u uẩn
Nỗi cô đơn, lờ lững cuộc trần ai!

Ôi trống trải! đêm dài thêm giá lạnh
Đếm thời gian canh cánh nỗi buồn vương
Gió rả rích, thu sương mang hơi lạnh
Con chim sầu rũ cánh cuộc buồn thương!

Rồi bỗng chốc! con đường nơi bến lạ
Buổi đầu hè khách đã ghé vườn thơ
Cánh chim buồn ngẩn ngơ hoa cỏ lá
Tỉnh lòng mình, khuây khoả trước khung mơ!

Bốn mươi năm thẫn thờ trong bể ải
Tháng năm dài tê tái với bâng khuâng
Đã đến rồi! xa dần bao trống trải
Tim của tôi sống lại một vầng trăng!...

Tình thơ ơi! Bao lần anh muốn nói
Đôi én nầy vời vợi cảnh trời xa
Chẳng hề chi bởi ta”hồn một mối”
Thì sá gì cảnh bối phải xót xa!

Tựa vào nhau, ngân nga tình thơ mộng
Giữa bầu trời lồng lộng ánh trăng thanh
Trải lòng mình từng canh theo nhịp sống
Hai tâm hồn,một bóng dưới khung xanh!

Thơ thương hỡi! long lanh tình em đấy
Anh cảm rung, nghe thấy nỗi vấn vương
Nguồn thơ nầy! cung thương nay sống mãi
Dệt thơ tình về ấy mảnh hồn thương
Cùng bên nhau chung bước trọn con đường!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-07-2017, 10:57 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUIBCVa7ZGQEe4tMRdoorvyTUEPWfc-VUaquJnQdyyKVZWx35W



TÌNH THƠ BIỂN SỐNG


Nhẹ nhàng gió thổi lá đong đưa
Xao xuyến nỗi niềm vương ý thơ
Cảm xúc lâng lâng dòng nhớ nhớ
Hình ai ẩn hiện ở trong mơ!

Em đã cho tôi những đợi chờ
Cho tôi ấm lại khúc tình thơ
Tuổi xuân đã chết từ lâu lắm
Giờ sống lại rồi thuở mộng mơ

Tình thơ như độ tuổi đôi mươi
Nguồn cảm dâng tràn mãi mãi thôi
Rạo rực hương tình bao ấm áp
Khung trời chuyển sắc hoá xanh tươi

Có phải là em thật đó chăng?
Tự ngàn năm ấy thuở xa xăm
Uyên ương ta khóc chia ly biệt
Và đã cùng nhau hẹn kiếp trăng!

Thế sao nghe thấy lòng thương quá?
Ảo ảnh không gian “tiếng của ta”
Ý nghĩ, thơ lòng như một mối
Tình thơ quyện trổi “một hồn ta”!

Để thấy từng ngày thêm vấn vương
Nặng thêm mấy chữ, chữ yêu thương
Canh khuya tỉnh lặng trời êm ả
Gió thổi lay hoài ngọn lá sương!

Em đã cùng tôi dệt ý thơ
Cùng nhau sống ảo, ảo trong mơ
Và từng thao thức mang thương nhớ
Để cả hai nơi lắm thẫn thờ!

Hoà tình chung sống bằng thơ mộng
Sưởi ấm hẹn hồn buổi giá đông
Chầm chậm trôi lần theo biển sống
Tình thơ điệp khúc một dòng sông

Trăng thanh, ý sống, mộng xuôi dòng!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-07-2017, 12:02 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTiXuIJMAvCB1iQnKQ4nwdMudAP5ZIG ThuBDm5pCDKAYFeu6pK

DUYÊN...

Bỗng dưng sao lại phải miên man
Thức thức, thao thao với xốn xang
Nơi ấy ai kia buồn khổ bệnh
Chuỗi ngày khắc khoải với gian nan!

Sao lại lạ lùng như thế nhỉ?
Chẳng hàng, chẳng họ, chẳng là chi
Đường xa hai chỗ, đôi bờ bến
Chuyện của người ta sao lại bi?

Sao lại quan tâm chuyện của người?
Nhẹ nhàng rảo bước đến cung ngôi
Đọc từng đoạn viết, dòng thơ thắm
Để để làm chi? Hỡi! hỡi tôi!

Sinh nhật ai kia bao chúc mừng
Bận gì bởi chuyện của người dưng!
Mà sao ta cũng vui vui lạ
Như ngỡ chuyện mình phải vấn vương!

Rồi lại của ai trải thật đều
Vần thơ lưu loát, thắm muôn chiều
Ai hay thì kệ chuyện ai hay
Hãnh diện làm chi với chuyện nhiều!...

Có phải chính ai cũng chính ta?
Những gì ai ấy trải phơi ra
Có ta trong đó, hồn ta quyện
Tự thuở ngàn xưa ta của ta!

Chẳng thế mà sao lại bỗng dưng
Từng từng thời khắc thấy vương vương
Nghĩ ngày, đêm đợi, ai tình cảnh
Mà lại lòng ta trải chữ thương!

Sóng nước, trăng soi một bóng thuyền
Dòng sông chảy mãi cuộc truân chuyên
Bỗng dưng thắm thiết nguồn êm ả
Thuyền đậu lại rồi! một bến duyên!
Tình thơ ơi hỡi! bước lên thuyền!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-07-2017, 12:05 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvBKTUGW_hxhF-P9wNPl8SjeK9tAHe8sL9j2AFyjCQjBZieOT3fA



HÃY TỰA VÀO ANH

Cà phê, trầm mặc thả trôi lòng
Xa tít ngàn khơi đến những sông
Cong quẹo dòng ngang kinh rạch chảy
Rồi về đồng rộng với mênh mông…

Tôi muốn lòng tôi, hồn của tôi
Yên bình, lắng đọng…để thành lời
Có nên tiếp tục dòng ngang trái
Hay nhập sự tình để “kéo tôi”!

Ai kia xa tận phương trời ấy
Định mệnh trôi xuôi với tỏ bày
Hai kẻ lạ xa chưa gặp mặt
Mà nay thành một cánh hồn bay!

Ai vui ta thấy nỗi niềm vui
Ai mất nụ cười, ta cũng rơi
Lệ ngấn đôi mi người bạn ngọc
Cũng sầu tan tác mảnh hồn tôi!

Anh đã gặp em, thấy nhớ em
Nghe lòng tha thiết nỗi êm đềm
Xa xôi thiên kỷ thời lâu lắm
Quay trở về đây đêm với đêm?

Sao nỡ chia tay! Nỡ bỏ em!
Để đời u uẩn phải buồn thêm
Hồn ai trong sáng, tim ngà ngọc
Trời hỡi! cuộc đời phải khóc đêm!

Nỗi buồn cô quạnh theo năm tháng
Em sống âm thầm với trở trăn
Khắc khoải, từng đêm hồn sống thực
Nỗi lòng lai láng trải mênh mang!

Ta đã hồn nhau, đã khổ sầu
Để rồi em khóc! Tôi nghe đau!
Xa xôi nơi ấy buồn thanh vắng
Là ở nơi nầy, tôi thắt theo!

Không thể bỏ em! Không để em!
Chuỗi dài năm tháng với canh đêm
Em buồn, em nghẹn, em xa vắng
Tan tác hồn thương ta đã niêm!

Anh quyết định rồi! em hãy vui
Từ nay vĩnh viễn ta chung đôi
Từng đêm ảo ảo trong mơ mị
Ta sống cùng nhau tôi với tôi!

Nhưng gửi một lời, em hãy nhớ
Tình ta năm tháng một tình thơ!
Ân tình, đạo sống luôn gìn giữ
Chớ để pha phôi, chớ hững hờ
Giờ đây ta trải nỗi niềm mơ!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-07-2017, 09:05 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


NỐI LẠI CÂU THỀ

Qua hàng vải biết bao màu sắc
Đẹp vô cùng, bắt mắt làm sao
Thế mà trong dạ nao nao
Chỉ màu ấy ấy đưa vào tâm tư!

Xe đò chạy, thật dư nhiều chiếc
Sao lại lòng chẳng thiết xe ai
Lòng ta lại thích xe nầy
Mặc đường thăm thẳm, ngất ngây nỗi lòng

Đường lòng vòng thật bao nhiêu ngả
Chẳng chọn nào, lại thả hồn đây
Lòng ta quyết chọn đường nầy
Dẫu cho cát bụi, sông dài ta đi

Vào cung thi, bao nhiêu thi sĩ
Ai cũng hay, cũng thích lòng ta
Vậy mà sao thấy đậm đà
Một người nào đó, mặn mà nét thơ!...

Cũng do lòng ta mơ, ta chọn
Và do duyên tự chốn ngàn xưa
Nên xuôi duyên nợ đẩy đưa
Cho ta gặp gỡ sớm trưa bây giờ!

Bạn tình hỡi! thẫn thờ chi nữa
Lo lắng gì phải trở phải trăn
Để thơ với ý xa gần
Câu câu hỏi hỏi lần lần mối tơ

Trăng đỉnh núi, hồn thơ nơi đó
Giữa khung trời sáng tỏ canh thâu
Tình ta giờ đã thắm màu
Em ơi! Nàng hỡi! để sầu mà chi!

Con sông chảy, thuyền đi dừng lại
Neo đậu rồi, bến ấy lòng ta
Nơi đây trăng sáng đậm đà
Bôn ba năm tháng đã qua đi rồi

Người thương hỡi! thả trôi dòng nghĩ
Hãy vững lòng một chí hồn ta
Tình thơ trải tấm thiết tha
Cuốn theo mây gió, ngân nga câu thề

Bởi hai ta đã trở về
Tình thơ nối lại câu thề ngàn năm!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-07-2017, 09:09 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL9lshTEMBksbrKmdVJWbjjQE-x98I8XhvajXDKhnzCNQUW4LVlQ


Hãy Vượt Lên Chính Mình


Dòng nước chảy dưới trời đang êm ả
Bỗng vướng mành, xót dạ nước đang trôi
Nhưng nước kia sức mãnh liệt đầy vơi
Bường để thoát ra nơi tìm biển lớn !


Trong cuộc sống, thịnh suy luôn lởn vởn
Kiếp con người chập chợn phải vương mang
Ai trong đời suôn sẻ mãi thênh thang?
Ai diễm phúc chẳng mang lần khắc khoải?


Người thương hỡi! đời em nhiều tê tái
Chạnh lòng gì để phải nỗi niềm suy
Hãy sống đẹp, vượt mình, phơi trải chí
Bởi dòng đời là chỉ thế mà thôi!


Ở nơi anh, tâm sự cũng đầy vơi
Cũng như em, từng rơi bao ngấn lệ
Bởi phương xa bão tới, lụy đường về
Trăng thao thức, gió chê mây mệt mỏi!


Từng gào thét, chập chờn cơn sóng vội
Từng hằng đêm vời vợi, tím hồn ta
Từng hận đời, u ẩn với xót xa
Để thui thủi ngân nga lời bi thiết!


Em có biết? nỗi lòng anh da diết
Những đêm đen, đơn chiếc dưới khung sầu
Trăng lặn buồn, mờ mịt phủ màn thâu
Đẩy bóng tối vào sâu vòng non nỉ !...


Rồi một ngày giựt mình lòng tự nghĩ
Tái tê buồn là chỉ khổ thêm thôi
Kéo gió ngàn, vực dậy ánh trăng rơi
Để trải thắm muôn nơi khung trời tỏ


Gió anh hồn bất diệt từ muôn thuở
Đã trở về, niềm nở với hồn anh
Nấu nung dần ngày tháng dưới từng canh
Xem nghịch cảnh, vây quanh…không gì cả!


Gắng trèo lên, bước tới, cất lời ca
Ta phải sống, phải xa niềm bi thảm
Thì em ơi! Dẫu cho bầu ảm đạm
Hãy sức mình, mạnh dạn đón phong sương


Cố mà vui, khuây khoả chuyện buồn thương
Theo ngày tháng tìm đường phơi ý sống
Ta có nhau, đắp xây nguồn thơ mộng
Trải lòng mình dòng sống để vươn lên



Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-07-2017, 01:50 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbxZ00fOx4VyOw9bYJnwZwTKGbNdyxu efgFDi-55MGLI241s5L3A

THEO ANH VỀ THIÊN KỶ

Ta gặp lại sau ngàn năm ly biệt
Em phương trời tha thiết vọng về anh
Còn nơi đây cũng lòng mang da diết
Nhớ bạn tình thân thiết những thâu canh!

Thuở ngàn xưa trong xanh khung trời tỏ
Từng đêm về gắn bó cuộc tình ta
Tận trời cao rít ra lời của gió
Mây lang thang đây đó lững lờ qua

Gió cuốn xám thổi ra nơi tít tận
Để tình mình hứng thắm cõi trời xanh
Anh với em dưới trăng nỗi niềm dâng
Hồn dào dạt, trôi dần về hoang tạnh

Giữa khung trời long lanh trăng sao sáng
Cùng trải lòng lai láng nhịp ngân nga
Tiếp linh hồn bay qua vùng tỏa ánh
Lên đỉnh ngàn, đứng ngắm dãy gần xa!

Người thương hỡi! từ thời ngàn năm ấy
Đến bây giờ còn thấy nữa được đâu!
Cảnh trần nầy bể dâu bao phơi trải
Nhớ về xưa mà phải nỗi niềm đau!

Duyên tái hợp gặp nhau khung trời ảo
Mỗi tối về cùng dạo với hồn thương
Buổi xa vắng nghe vương, nghe nhung nhớ
Vọng trời mây, khúc nhạc trổi cung buồn

Ta vẫn biết con đường về cõi mộng
Một cái gì là chỉ để tương tư
Nhưng phải sống, phải mơ và trọn ý
Cùng đắp xây, dòng nghĩ tự bây giờ

Quên năm tháng chơ vơ và buồn bã
Quên những ngày lã chã lệ lòng rơi
Quên tất cả ưu tư gieo tàn tạ
Hòa cùng nhau một dạ dưới trăng soi

Trời bây giờ trăng đời còn e ấp
Vậy mà xanh, từng chập ánh lung linh
Tăng sức sống, cho tình thơ trải khắp
Cả tấc lòng vun đắp một niềm tin

Em yêu ơi! Tự mình xây giấc điệp
Rồi say sưa thiêm thiếp đến cung mơ
Tìm sống lại tình yêu nơi tiền kiếp
Vực dậy đời bằng đẹp với bằng thơ!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-07-2017, 01:53 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIu7tX7iIqnpNCRQuHH4lc-tzluM-fAxuXR8OApmEVlT2vemR8qg


CÙNG NHAU ĐỂ PHAI PHÔI (2)

Ánh rũ tà chiều sao ảm đạm
Chim trời mỏi cánh muốn dừng bay
Kiếm cung ngày cũ như xa vắng
Chuồng đóng, ngựa buồn ai có hay!

Mấy mươi năm sống trong vòng tối
Khắc khoải cũng nhiều, vui có vui
Nhưng đến niềm vui rồi sớm tắt
Để sầu, lưu luyến mãi lòng thôi

Cứ thế trôi dần theo nẻo sống
Thủy triều lên xuống lúc ròng rong
Cảnh đời thay đổi theo con nước
Lúc ấm, lúc nồng, lúc giá đông

Thắm thoát thời gian chuỗi tháng năm
Yêu thương, khoảnh khắc khuất xa xăm
Cho hồn kẻ sĩ mang buồn bã
Trống vắng, lạnh lùng nỗi giá băng!

Tôi đã âm thầm cố lãng quên
Những chiều ráng tắt, dạ buồn tênh
Vì sao mãi nhớ, luôn vương vấn?
Khi cửa then cài, khuất một bên

Có phải cuộc đời chưa phỉ chí
Nên từ sâu thẳm, gió lộng phi
Để rồi trống vắng, sầu hoang tạnh
Tuổi kéo nhạt mờ, trải ủ ê ...

Thôi thôi, không nghĩ, không trăn trở
Cứ mặc ánh tàn khuất nẻo xa
Tận quả tim nầy còn máu chảy
Thì còn nhịp đập với ngân nga...

Chiều qua thuyền mộng thả dòng trôi
Gặp gỡ bên bờ ánh lệ rơi
Héo phụ u buồn, sương trắng xoá
Cũng niềm héo hắt, cũng chơi vơi!

Có phải đây là tri kỷ không?
Sao cùng giông giống một dòng sông
Cũng yêu trăng sáng, yêu mơ mộng
Cũng thấy chiều về giá lạnh đông

Có phải hồn thương xưa đã mất
Tự ngàn năm cũ thuở xa xăm
Giờ đây gặp lại chiều thanh vắng
Chia sẻ cùng nhau nỗi trở trăn?...

Còn gì nghĩ ngợi với bâng khuâng
Xế bóng hoàng hôn đã quá gần
Tạm gác mái chèo, nhen bếp lửa
Ấm tình bậu bạn đón trăng thanh!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-07-2017, 04:21 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0F9-glpr0maKDpJYYaI04LQLLke6vss_G_cJPJfjGwPdWiZJKeQ


VE GỌI BẠN

Em hỡi! giờ nầy em ở đâu
Có nghe vương vấn với canh thâu
Có nghe nằng nặng niềm thao thức
Và có cùng anh dạ khắc sâu!

Ta đã quen nhau, chẳng thấy nhau
Mà sao gần gũi, mến làm sao
Nỗi thương, nỗi nhớ từ thăm thẳm
Như một cái gì thật khát khao!

Thời gian mấy độ chưa lâu lắm
Mà thấy gần nhau tự thuở nào
Cánh trắng lạ xa theo gió lộng
Gói về tranh vẽ để thành màu!

Em có như anh, có nhớ nhung?
Những giờ trống vắng thấy bâng khuâng
Có nghe nhơ nhớ trời xa thẳm?
Tiếng nhạc đáy lòng điệp khúc ngân!

Em có như anh phút thẫn thờ?
Nghe hồn nhè nhẹ đến cung mơ
Để mong gặp gỡ tình tri kỷ
Thổn thức cùng nhau những áng thơ!

Và có như anh, thấy quá thương?
Một người xa lạ dưới đêm trường
Trăng soi lai láng nguồn tâm thức
Vọng xuất anh hồn trải tấm thương!

Tình hỡi! tình nương! Mộng của ta!
Có nàng, thơ thắm vút bay xa
Hồn thương kéo gió gây thành bão
Tán đám mây trời phát tiếng ca!

Ca rằng!
Nàng ơi! nàng hỡi! nghe chăng!
Ta đây nhung nhớ, yêu nàng biết bao!
Trăng soi bóng nước lao xao
Bấy nhiêu tiếng nước là bao nhiêu tình!

Nàng ơi! Nàng hỡi! là mình!
Ta nghe vương vấn tơ tình của ai!
Vắng nhau ngày tháng lâu dài
Là bao trăn trở, đoạn đoài có hay?

Nàng ơi! Nàng hỡi! đêm dài!
Bao nhiêu khắc khoải, ai hoài biết chăng?
Kiếp nầy ta mãi lần dần
Để tìm nơi đó vầng trăng của mình!

Nàng ơi! Nàng hỡi! mộng tình!
Tiếng ve gọi bạn, hỡi mình! Có hay?...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-07-2017, 04:29 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyImI8scCsZuguFUXeaLcWk0DIs1bLe 0QbOO3OqaKaXefP2JDldg


TRĂNG LÊN....

Tặng em khúc nhạc tình thơ
Cho nhau ấm áp những giờ trăng lên
Dẫu cho ngày tháng buồn tênh
Hồn thương anh mãi một bên cùng nàng!

Đêm trăng ngồi dưới ánh vàng
Quyện hồn theo gió, ta nàng bên nhau
Mượn sương thế rượu hồng đào
Cùng nhau cạn chén ngọt ngào yêu đương

Chuyển hồn bay đến muôn phương
Đầu cây, ngọn cỏ, trăm đường thang thênh
Sông sâu, thác núi gập ghềnh
Đôi ta bay mãi trăng lên trọn giờ

Ngàn năm, kiếp kiếp mãi chờ
Hồn thương nhớ nhé! những giờ của nhau!...
Tặng em thơ thắm ngọt ngào!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-07-2017, 03:26 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSQLJp2PJil_DcgwjnrsrQYfzX0iO2z 45P6FoX-djM1sqMLHsX


GIÓ VỚI BẠN

Gió lại đến cất lời han hỏi
Nầy Sáng ơi! chẳng nói lại ngồi
Như hồn ở tận xa xôi
Lan man tư lự, đầy vơi nỗi niềm!

Bạn thân hỡi! Hằng đêm điệp khúc
Đã nghĩ gì? Những lúc suy tư
Mà sao buồn bã, thẫn thờ
Giống như quạnh quẽ, chơ vơ cõi lòng!

Sông xanh chảy theo vòng xuôi ngược
Nương thuỷ triều con nước xoay vần
Lặng nhìn nét bạn bâng khuâng
Một vầng ảm đạm xé lần tả tơi

Thuở hôm nào đầy vơi nồng ấm
Thế mà nay nét thắm loãng pha
Phải chăng hồn nhẹ ngân nga?
Đi theo tiếng gọi gần xa mất rồi!

Sáng ơi Sáng! Một thời năm tháng
Những chiều buồn có bạn có ta
Cùng chung quyện bóng xế tà
Lời ca, tiếng hát trải ra giải sầu

Có những buổi canh thâu thao thức
Sẻ chia tình, day dứt cho nhau
Đắng cay, tàn úa, héo sầu
Gió đưa, bạn nhỏ, ánh màu xót đau

Rồi hôm nay, lệ trào khoé mắt
Thấy sao như đã mất bạn rồi!
Ai kia tìm hái sao trời
Để cho gió lạnh tả tơi tâm hồn…!

Gió ơi gió! Tủi hờn chi nữa
Suốt cuộc đời trăn trở, ta mơ
Từng đêm luôn mãi đợi chờ
Mong trăng toả sáng để rờ sao đêm

Yêu trăng sao là niềm mộng sống
Chẳng đổi thay tận bóng hồn ta
Thời gian dõi mắt gần xa
Ảnh hình đã khắc, tim ra đón tìm!

Luôn ghi dấu hằng đêm có bạn
Một bạn đường tỏ rạng đậm đà
Vi vu dưỡng hướng xông pha
Lộng vang dũng mãnh, chẳng sa luỵ đời!

Từng khắc nguyện chẳng rời tình bạn
Mãi bên nhau lai láng hương nồng
Sông sâu nước chảy xuôi dòng
Vẹn tròn, thắm thiết tâm đồng tình ta

Nay hồn vút bay ra vũ trụ
Gặp sao trời ấp ủ vầng pha
Nghe yêu, thấy cảm sao ngà
Nhưng đong đầy mãi sắc hoa với người!

Dẫu đây duỗi hái sao trời
Đừng buồn thổi nhé, nghe lời thiết tha
Lòng nầy nguyện chẳng phôi pha
Trọn đời vẫn mãi hồn ta chẳng dời

Tan đi khắc khoải bạn ơi!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-07-2017, 03:33 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj8WWx0QqGgX21iWNS71UlDFldWX_Uj K70xaTk_-xgX-2wDmYT


Nỗi Niềm (1)

Mấy mươi năm thu hình trong cảnh sống
Từng đêm về quyện bóng với màn đen
Kia trăng mờ ẩn hiện khuất bên sông
Đây con nước ròng rong không điểm hẹn!

Ngày quạnh quẽ cửa then cài kín đóng
Sắc lạnh lùng kết đọng ánh vàng thu
Chiều ảm đạm giăng phủ cả mênh mông
Niềm héo hắt, cõi lòng ôm ấp ủ…

Bỗng tỉnh giấc, chu du vào gợn nước
Thả xuôi dòng, đứng trước ánh trăng sang
Rồi bất chợt gặp nàng thơ mộng ước
Giữa khuya buồn muốn được uống sương tan

Ta lặng ngắm, thấy nàng như tê tái
Nét đượm sầu, trống trải quấn tâm tư
Nhỏ lệ hồn vào thơ loang xa mãi
Tìm phôi phai mệt mỏi tự bao giờ!

Nghe xúc cảm, dạt dào rồi rung động
Khi hiểu ai cũng giông giống như ta
Nhận về mình xót xa hay đồng trống
Dành tặng người biển rộng để vươn xa…

Từ sâu thẳm, cung đàn ngân khúc nhạc
Nhịp thời gian bàng bạc nỗi vấn vương
Sau lần cạn men hương nơi cung các
Hồn lâng lâng ngây ngất nỗi niềm thương

Đoá hoa kia, màu phai treo vắng lặng
Mà sao đây thấy nặng... nhớ hoa buồn!
Có phải chăng chung nguồn ngày hứng nắng
Canh khuya tàn cùng tắm giọt sương buông!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-07-2017, 03:35 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXQR557t8SnHHusH0xUO4TwjGGU1anG u4w67ACgKzraZMJx4LEGQ


Dẫu Biết Em Là

Dẫu biết em là ảo ảnh thơ
Là mây, là gió, cũng là mơ
Là sương kết tụ rồi rơi rụng
Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ!

Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau
Bởi có bao giờ chạm được đâu
Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ...
Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu

Nhưng thà có được bóng hình em
Ấp ủ sâu vào tận quả tim
Để khô, để tím từ thu ấy
Một chút gì đây tỉnh lại tìm...!

6/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Chiếc Khẩu Trang

Trời ban em khuôn mặt thật là xinh
Lại cân đối vóc hình vừa hấp dẫn
Lời ngọt ngào muôn phần thêm rúng rính
Quả tim vàng, ý định muốn quen thân!

Ngoài nết na, còn khéo lo sức khoẻ
Cho khoảng dài tuổi trẻ được yên vui
Để mai đây dòng trôi về cửa bể
Hoà mênh mông tráng lệ ánh trùng khơi

Bởi vậy nên trước sự tình biến chuyển
Ngày hôm nay gió quyện phả trên đường
Khí ô nhiễm ngập tràn gây nguy hiểm
Phải tùy cơ trùm miếng khẩu trang luôn

Em thật đúng, tạo cho mình đề kháng
Giúp an lành năm tháng giữa vòng xoay
Nhưng có nghĩ một ngày mang buồn chán
Bởi trưa hè bảng lảng, gió rung cây!

Món hàng tốt trong chợ đời buổi sớm
Bị cất vào cái lõm kín trong kia
Lỡ cơ hội khách tìm về giá lớn
Chiều ế rồi từ tốn… xổ chờ mua…

Mỗi gót chân, không gian đầy sức sống
Vạn sắc hồng khoe bóng, ửng trời xanh
Chim líu lo trên cành gieo trải mộng
Bức tranh tình khuấy động ánh long lanh…

Hình ảnh đó đã tan vào mây khói
Khiến hoài xưa, rười rượi mảnh hồn ai
Niềm mơ mộng còn đây bao lứa tuổi
Mà vườn xuân cản lối bước người đi!...


1/12/2016
Nguyễn Thành Sáng

Tình Ảo

Đã biết yêu ai là ảo mà
Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra
Để sâu thăm thẳm vào tim óc
Đến buổi hôm nay quá đậm đà!

Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng
Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh
Dang tay cố níu, nào đâu thể
Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng

Biết nói gì đây hỡi! hỡi người!
Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi
Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió
Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!....

4/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-07-2017, 03:41 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKVSnU_MDjzZJyyBK3VAQr9TWrgLyeu iS3dYQCyWpzWEUZUkpJ3w

Nỗi Niềm Tình Xa

Dòng đời trôi mãi theo năm tháng
Nẻo sống thênh thang lắm lỡ làng
Nắng hạn khô cằn khao khát nước
Mưa rào nặng hạt, xé mây tan!

Biển gọi thuyền neo, buồn bến đậu
Ngựa chuồng xếp vó, rũ canh thâu
Dế ngân rỉ rả, lay niềm nhớ
Vắng lặng canh khuya, dệt mối sầu

Chẳng phải vầng trăng đà khuất núi
Mà sao người thức lại mong chờ
Âm thầm, lặng lẽ, hồn thơ thẩn
Dưới ánh tỏa vàng, dạ héo lơ!...

Cánh mộng biến thành một cánh chim
Bay vào cõi lộng để mong tìm
Nhưng rồi chỉ thấy bầu hoang mạc
Trống trải, mịt mờ dưới bóng đêm!

Để nhớ, để trông, để ngậm ngùi
Khiến tim lay động nhịp từng hồi
Nỉ non, réo rắt dòng âm nhạc
Tê tái tâm hồn bước lẻ loi

Ngoài kia diệu vợi thật là xa
Cũng có một người nhặt lá đa
Ủ đống để chờ khuya giá lạnh
Nhúm lên ngọn lửa, ấm hồn hoa…

Hỡi chiếc thuyền đi giữa biển ngàn
Ngươi đang dưới bóng của trăng vàng
Đường xa thăm thẳm, chèo mê mỏi
Biết đến bến rồi, ánh có tan?!...


15/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-08-2017, 04:04 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZFG1VjFDGo2zake4y3w3IzGCd7ntrA hIug0KNvhBeoKcyK3uN

Hồn Lang Gửi Lại

Đêm qua gió thổi tận trời đông
Dìu dặt, du dương, rộn tấc lòng
Dào dạt nỗi niềm, dâng xúc cảm
Xuất hồn theo gió vượt mênh mông!

Tìm đến người yêu nơi mộng mị
Cho lòng vơi bớt những suy vi
Sao trời điểm thắm bao vương vấn
Tận cuối trời xa có sá gì...

Nàng buồn ngồi đó như tư lự
Nỗi nhớ, niềm đau lạnh lẽo hồn
Ta thấy nỗi lòng tê tái quá
Thương người sương phụ tím hoàng hôn

Đàn cò réo rắt, ngân rung cảm
Đợi khách tri âm mỏi gót lòng
Vắng lặng, mịt mờ, trăng khuất núi
Đêm dài ảm đạm quấn âm phong!...

Nàng hỡi! Hồn thương tận chốn xa
Đôi phương ngăn cách mảnh tình hoa
Nay về để gặp vơi nhung nhớ
Cho nhạc, cho đàn, ta có ta

Tạo hóa an bày xuôi gặp gỡ
Tri âm, tri kỷ quyện vần thơ
Hoà chung hồn bóng vào cung điệu
Mây, gió, trăng, sao vạn kỷ chờ

Ta thật yêu nàng, nàng cũng yêu
Hồn tình da diết biết bao nhiêu
Không gian ôm trọn niềm thương nhớ
Khoan nhặt lâng lâng dãy sáo diều

Từ nay nàng nhé! Hồn thương ạ
Thắm thiết “hồn lang” gửi tặng em
Những lúc đêm về sương giá lạnh
Rượu đầy bậu bạn ấm con tim!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-08-2017, 04:07 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZxgs9lebMmnzBjExvBTQahBhlXVszv pB8us5M1GWe4Hj0We4xTw


THƯƠNG CHO NHAU HẠNH PHÚC

Vắng lặng đêm nay cũng thấy buồn
Anh về phương ấy gặp người thương
Gió lay nhè nhẹ hồn bay bổng
Vượt suối đèo ngang thẳng một đường!

Đây rồi! Em đó! Nàng xinh quá!
Ánh mắt long lanh, dáng ngọc ngà
Thoáng chốc con tim trào cảm xúc
Yêu đương hoà nhịp, khúc ngân nga...

Nằm gọn vòng tay anh vuốt ve
Hồn em ngây ngất với đê mê
Vì thương, thương quá tình anh ạ
Trọn tấm chân thành, em chẳng e

Gió, mây, biển, nước như dừng lại
Cả cõi không gian đã biến rồi
Đôi cánh hồn yêu giờ chỉ biết
Đất trời đâu cả, chỉ ta thôi!

Em lịm mảnh hồn trong phút giây
Băng thanh ngọc khiết gửi trao ai
Vì em yêu quá anh yêu ạ
Muốn mãi cùng anh trọn giấc dài

Nhìn em ngây ngất đắm say anh
Chạnh nỗi lòng thương đến bạn tình
Cửa sắt, khung lồng như nhốt chặt
Hồn nàng nơi ấy chẳng siêu sinh

Em hỡi! Hồn thương! em có hay?
Thương em phải sống cảnh u hoài
Cô đơn, héo hắt, niềm băng giá
Anh muốn tặng em tận đỉnh đài

Để rồi xa vắng, khi buồn bã
Chạnh nhớ đến anh, ở chốn nầy
Có lẽ em buồn, tim quặn thắt
Làm sao vơi được nỗi niềm đây

Ơi hỡi hồn thương! Yêu của anh
Không ngần, không ngại, chẳng bâng khuâng
Anh trao mãnh liệt tình chăn gối
Là để đắp bù nàng khổ thân...

Rồi đây quạnh quẽ, bầu cô tịch
Nhớ nhớ anh yêu để dịu xoa
Vơi bớt nỗi sầu khi trống vắng
Tháng năm đơn độc, luống sầu lơ!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-08-2017, 08:06 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkZnU585FfR6cif022_3YLikAV1ECLp xOQf0zOFyrYbHJ454y4

Ba Ngả Hồn Thương

Trời nắng ấm, trăng lòng sáng tỏ
Trầm tâm tư, nghe rõ lời ca
Yêu thương da diết, đậm đà
Sao cho vẹn vẽ để mà không đau!

Tinh Thứ Nhất, dạt dào nỗi nhớ
Tuổi trăng tròn, em với hồn thương
Trọn tim, trọn dạ vấn vương
Trao anh thắm thiết một đường tình em

Nhà xa cách, từng đêm nhung nhớ
Mảnh linh hồn trọn gửi cho chàng
Ngờ đâu thế sự phũ phàng
Đời em héo hắt, võ vàng hồn hoa

Trời sẩm lại, xót xa dang dở
Gió cũng buồn, than thở theo mây
Nỡ sao cay nghiệt, lá lay
Uyên ương ly biệt, đoạ đày tấm thân!

Hồn ngất lịm sau lần gặp lại
Mới hiểu ra chẳng phải phụ phàng
Bởi người ta thuốc hại nàng
Băng trinh tinh khiết nát tan mất rồi

Cây gãy đổ, tả tơi cành lá
Em nghẹn ngào, lã chã dòng châu
Suốt đời nào có quên đâu
Tình anh mãi mãi tận sâu tấc lòng

Nhìn bạn ngọc đôi dòng tuôn chảy
Tận hồn ta cứ mãi xót xa
Năm xưa trăng thắm, trăng ngà
Gió trăng đôi lứa đậm đà biết bao

Ta thống thiết, mắt trào lệ nóng
Ruột, tim, gan lồng lộng oán hờn
Hỡi trời! uất nghẹn từng cơn
Tại sao nỡ xé tim son của nàng!

Giờ chỉ biết sầu than hận khóc
Một lời nguyền để bọc tim thương
Kiếp sau anh nguyện tìm đường
Gặp em nối lại tơ vương kiếp nầy...

Niềm gắn bó hôm nay chuỗi sống
Tình Thứ Hai đằm thắm nguồn yêu
Tuổi xanh cho đến xế chiều
Vợ hiền trọn đạo, thật nhiều cho ta

Người bạn thiết ngọc ngà tiết hạnh
Nghĩa đá vàng ửng ánh loang xa
Tấc lòng sâu nặng, thiết tha
Trung trinh, son sắt, mặn mà yêu thương

Ta đã nguyện tơ vương chuyển kiếp
Sẽ cùng em mãi tiếp tình nồng
Kiếp sau cũng vợ, cũng chồng
Cũng ân, cũng ái, tâm đồng như xưa...

Rồi duyên nợ, hồn mơ gặp gỡ
Tình Thứ Ba ánh tỏ vầng trăng
Giống như ước hẹn nghìn năm
Kiếp nầy gặp lại thơ vàng sáng soi...

Trước ba ngả, bồi hồi, xao xuyến
Đâu nỡ đành bỏ luyến, quên lưu
Làm sao để khỏi sầu ưu
Làm sao xoá được chữ yêu đã rồi

Chỉ còn một cách mà thôi
Lai sinh trở lại, hồn thời…xé ba!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-08-2017, 08:11 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStw18kY7z2hxnDf2hbyhCo_tKvkxpZx XsTKb12oEvtzT8HlMdO



Thao Thức Ngóng Trông

Mấy đêm rồi, gió vờn trên lá
Làm lắc lư, tơi tả sương buồn
Rụng rơi, tan loãng bên đường
Lặng mang thắt thẻo, canh trường sầu ai!

Dưới hoàng hôn, hồn bay gặp gỡ
Hai nẻo đời trăn trở giống nhau
Trăng thơ, sóng nước nhịp cầu
Bờ sông hai bến, vọng câu chân tình

Em cuối mây, ánh xinh trôi hạ
Tôi chốn này kéo đoá mộng về
Dòng xanh hứng bóng trăng thề
Lững lờ ngày tháng lê thê nỗi niềm

Từng đêm sâu. bên thềm trải mộng
Đẩy gió sầu khuấy động dang xa
Ửng dần khung ảnh ngọc ngà
Luyến lưu, thương nhớ, ngân nga tấc lòng!

Sông sắc biếc phơi dòng nhẹ chảy
Con đò mơ đậu đấy chờ đưa
Thời gian cho đến bao giờ
Hương lòng thắm đượm thôi chờ, thôi tan…

Trời đêm nay, trăng vàng sáng quá
Vậy mà sao chẳng có lộng khua
Cánh bay vạn kỷ ngàn xưa
Đi đâu xa vắng giữa mùa long lanh

Để tình ai trong xanh quạnh quẽ
Trơ trọi mình lặng lẽ chìm sâu
Nhịp hoài điệp khúc ở đâu?
Hỡi tình! Hỡi Mộng! Hỡi câu hẹn thề!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-08-2017, 08:50 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjQMTQjyg73PxJQsruTCO8IHJAski4Y mkl8J2vjLj1r1F0O9z9


BÓNG THỜI GIAN

Ta đã gặp nhau trong mộng tưởng
Rồi lòng vương vấn thấy thương thương
Hồn yêu gặp gỡ, trời thanh đãng
Đêm vắng, canh khuya toả ánh đường!

Thời gian mấy độ thêm nhung nhớ
Kẻ chốn phương xa, kẻ đợi chờ
Sông vắng âm thầm trôi sóng nước
Hồn tình vời vợi nỗi chơ vơ

Ai biết lòng tôi mang thổn thức
Những chiều nhạt nắng thấy bâng khuâng
Làm sao kéo được hồn phương ấy?
Tận chốn xa xôi để đến gần!

Cho nhau thắm thiết hương tình ái
Để nhẹ vơi đi nỗi nhớ ai
Cho bóng chiều hôn thôi quạnh quẽ
Chim trời đôi bạn, gió mây bay!

Em ơi! Thấy nhớ! Biết làm sao?
Để gặp được em, để bớt sầu
Cho nỗi lòng ta niềm ấm áp
Trăng vàng, gió mát quyện hồn nhau…

Nhưng rồi chùn lại dòng suy nghĩ
Khắc khoải, ưu tư có ích gì
Nghịch cảnh đôi đường, trời cách biệt
Duyên phần định số, bước chân đi!

Tình ta đây đó, trời xa thẳm
Chỉ biết tương tư! Chỉ thế thôi!
Theo tháng năm dài, duyên đẩy mộng
Bèo mây tan hợp, nước dòng trôi!

Anh thấy nhớ em! Nhớ thật nhiều
Chiều chiều nhàn nhạt, cảnh đìu hiu
Đưa tay nâng nhẹ hồn thơ thắm
Gửi đến ngàn phương khúc nhạc yêu

Đừng buồn! Vui sống, em thương nhé!
Ta có bên nhau dưới ánh đèn
Đêm đến hồn tình ta gặp gỡ
Gió trăng dìu dặt chuỗi đêm đen

Thời gian đưa đẩy phút êm đềm!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-08-2017, 08:55 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk-umR3ooL5Ow7VS951v0O-ci22xK-PrBZrEKoV0EOhMg9lAiUtA



HỒN-THƠ-RƯỢU

Trên thềm cỏ mát, ánh lung linh
Đôi bạn hồn yêu quyện bóng tình
Bút mực, thơ văn, chun rượu ấm
Sưởi lòng thê phụ thuở ngàn sinh!

Bầu trời gió lộng thổi vi vu
Dìu dặt ngân nga tiếng nhạc ru
Cành lá đong đưa như xúc cảm
Duyên tiền kiếp hẹn thuở thiên thu

Đâu đây vọng lại tiếng côn trùng
The thé, rung rung đến dập dồn
Hoà nhịp không gian trời tĩnh mịch
Bản hoà tấu khúc nhạc tình hồn

Trên trời mây lững, vầng trăng lỡ
Ánh toả lung linh sáng nửa khung
Vậy thế mà sao trời vẫn đẹp
Hồn thương rào rạt, sóng trùng trùng

Em ơi! Hồn ngọc của tình anh
Bút mực, thơ văn hãy trải nhanh
Thê phụ hồn ta cùng xướng hoạ
Đắp bồi mảnh khuyết nửa vầng trăng!

Chàng ơi! Em đã trải khăn thơ
Thắm thiết tình ta tự bấy giờ
Chàng hãy xướng đi! Hồn thiếp hoạ
Để ta ấm áp dưới trời mơ...

Hồn vợ của ta! Nàng giỏi quá
Thơ hay, ý đẹp, khúc ngân nga
Rồng bay, phượng múa, bàn tay viết
Một áng tình thơ vạn kỷ ca...

Rượu đào nâng chén ta mời nàng
Hãy cạn cùng nhau dưới ánh vàng
Rút hết hồn yêu ra tận hưởng
Men tình chếnh choáng trải thênh thang...

Tiếng gà vọng lại tự xa xa
Tạm biệt chia tay, anh trở về
Mỗi độ canh khuya, hồn gặp gỡ
Tình ta nối lại một lời thề

Nàng ơi! Ngước mặt anh lau lệ
Khắc khoải, tủi hờn với ủ ê
Em hãy vơi đi đừng khóc nữa
Lòng anh nhức nhối lắm mình ơi!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-08-2017, 03:58 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrHlcuMQCRoJOwOnHggVf1eSJ6CS4fD OC0OeVvCod_afW8Bm9v


TÂM SỰ DƯỚI TRĂNG

Đêm nay trăng sáng hữu tình
Muôn ngàn tinh tú lung linh giữa trời
Xa xa những áng mây trôi
Từng cơn gió thổi, sương rơi ánh vàng!

Nhẹ nhàng, êm ả, mơ màng
Ru hồn nhân thế mênh mang mộng đời
Hai ta bước lại thảm ngồi
Đôi tim quyện chặt, rạng ngời tình trăng

Nỗi niềm cảm xúc lâng lâng
Cả bầu tâm sự kể lần nhau nghe
Lắm khi, u uẩn, tái tê
Và rồi cũng lúc đề huề mối tơ

Mời nhau cạn chén rượu thơ
Ngâm nga thưởng thức, vật vờ hồn say
Thả tình theo gió mây bay
Lần về tiềm thức chuỗi ngày xa xưa!

Đi vào vạn kỷ đợi chờ
Gặp nhau nối lại tình xưa hẹn hò
Nắm tay bước cõi cung mơ
Tìm vơi héo hắt, thẫn thờ bâng khuâng

Giờ đây ngồi dưới ánh vàng
Đôi chim cánh trắng thênh thang mộng đời
Cung đàn trổi khúc tuyệt vời
Thả theo mây gió ngàn khơi tiếng lòng

Nâng niu, kéo sợi tơ hồng
Kết tình yêu dấu một vòng vấn vương
Dẫu cho cách trở ngàn phương
Tấc lòng vẫn mãi yêu thương chẳng dời!..


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-08-2017, 04:03 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXxlkimDp5OsXujLGPEqELRP_JXxig8 kQ85JvnpqJseGiZW7Yl



TÍM HOÀNG HÔN

Thời gian đánh mất ngày xuân mộng
Để tủi đêm nay giá lạnh đông
Đường tối ngập tràn canh vắng lặng
Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông
Đời ai hoa nở hương ngào ngạt
Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong
Khát vọng tình anh sao gặp gỡ?
Sưởi lòng sầu phụ tím hoàng hôn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-08-2017, 09:59 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwiJ9ivzOIEiHkUuQ7afhA9XJDfS62R _6cPrOGKaxb3YPLmjeo


GẶP GỠ DƯỚI HOÀNG HÔN

Khúc khuỷu đường chiều chân bước tới
Nhẹ nhàng thắm thiết hỏi nàng ơi
Phải chăng bên ấy niềm u uẩn
Nên bóng âm thầm nhỏ giọt trôi!

Sao phải lệ trào nơi khóe mắt
Môi hồng mím lại, nét sầu ai
Trăng khuya đẹp lắm, bầu quang đãng
Nỡ để mây mờ phủ ánh say...

Tôi cũng như em, cũng lắm buồn
Con tim héo hắt cứ ngân chuông
Cũng đêm thao thức tìm trăng mộng
Tịch vắng thâm trầm, lá nhỏ sương!

Phải chăng mây gió bị chơi vơi
Cùng giống như nhau dưới bóng trời
Tô điểm không gian, nhiều sắc nét
Cho thành tráng lệ một cung ngôi

Vậy thì nàng hỡi! ta gần lại
Đường vắng chiều nay có bạn rồi
Đó tủi, đây sầu, duyên gặp gỡ
Sẻ chia hoang tạnh với đơn côi

Hoàng hôn lịm tắt, trăng khơi sáng
Mây gió cùng nhau có ánh vàng
Lồng lộng khung trời bay mãi tới
Xa xa vũ trụ rộng thênh thang!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-08-2017, 10:03 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn-nEMnyEquioojeZkL0Vjz5Bcue6I9SSbTWNkFT4sTQUIPvTyeg


THẾ THÔI

Đã gặp em rồi! Hồn của tôi!
Biển. sông, sóng nước tự ngàn đời
Tôi yêu em quá vì tôi thấy!
Em cảm tôi nhiều bởi mộng ơi!
Tận đáy hồn thơ, bao mãnh liệt
Cõi sâu tim bóng, nửa hồn rơi
Từ đây bóng xế, chiều tan tác
Sẽ kéo lui về …chỉ thế thôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-08-2017, 09:23 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPwMFs1Ec1JiYiHyr4-XMLVLFSE4K4TFK7Hjbd0AhY8f_GdRsT


HÃY TỎ LÒNG

Gió đã nhẹ khơi ý mộng hồn
Mây kia sao chẳng trải nguồn cơn?
Để đêm sóng nước ngàn năm chảy
Cho bóng trăng sương vạn kỷ vờn!
Chuỗi sống quạnh hiu sầu gối chiếc
Thời buồn lặng lẽ tủi cô đơn
Ai ơi! hãy động bầu tâm sự
Để có yêu đương, chẳng chập chờn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-08-2017, 09:28 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtbOGEqonsfnqkOTwbq-7wODowujGZ3g4BJDj3jE9D7hGyt1R4ww


Tình Ảo

Đã biết yêu ai là ảo mà
Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra
Để sâu thăm thẳm vào tim óc
Đến buổi hôm nay quá đậm đà!

Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng
Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh
Dang tay cố níu, nào đâu thể
Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng

Biết nói gì đây hỡi! hỡi người!
Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi
Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió
Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!....

4/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-08-2017, 03:29 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpE9jz7CNDfboBa2U1uO72knu-4LGXC4mjxEZZ8P79CtKtPhku


Dẫu Biết Em Là

Dẫu biết em là ảo ảnh thơ
Là mây, là gió, cũng là mơ
Là sương kết tụ rồi rơi rụng
Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ!

Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau
Bởi có bao giờ chạm được đâu
Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ...
Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu

Nhưng thà có được bóng hình em
Ấp ủ sâu vào tận quả tim
Để khô, để tím từ thu ấy
Một chút gì đây tỉnh lại tìm...!

6/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-08-2017, 03:33 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXQR557t8SnHHusH0xUO4TwjGGU1anG u4w67ACgKzraZMJx4LEGQ


Chiếc Khẩu Trang

Trời ban em khuôn mặt thật là xinh
Lại cân đối vóc hình vừa hấp dẫn
Lời ngọt ngào muôn phần thêm rúng rính
Quả tim vàng, ý định muốn quen thân!

Ngoài nết na, còn khéo lo sức khoẻ
Cho khoảng dài tuổi trẻ được yên vui
Để mai đây dòng trôi về cửa bể
Hoà mênh mông tráng lệ ánh trùng khơi

Bởi vậy nên trước sự tình biến chuyển
Ngày hôm nay gió quyện phả trên đường
Khí ô nhiễm ngập tràn gây nguy hiểm
Phải tùy cơ trùm miếng khẩu trang luôn

Em thật đúng, tạo cho mình đề kháng
Giúp an lành năm tháng giữa vòng xoay
Nhưng có nghĩ một ngày mang buồn chán
Bởi trưa hè bảng lảng, gió rung cây!

Món hàng tốt trong chợ đời buổi sớm
Bị cất vào cái lõm kín trong kia
Lỡ cơ hội khách tìm về giá lớn
Chiều ế rồi từ tốn… xổ chờ mua…

Mỗi gót chân, không gian đầy sức sống
Vạn sắc hồng khoe bóng, ửng trời xanh
Chim líu lo trên cành gieo trải mộng
Bức tranh tình khuấy động ánh long lanh…

Hình ảnh đó đã tan vào mây khói
Khiến hoài xưa, rười rượi mảnh hồn ai
Niềm mơ mộng còn đây bao lứa tuổi
Mà vườn xuân cản lối bước người đi!...


1/12/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-08-2017, 03:14 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf


Nỗi Niềm Khép Kín

Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết
Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ
Mảnh trăng vàng nửa chiếc cõi chơ vơ
Đang rung lắc từng giờ theo gió thoảng!...

Em hỡi em! Tình em tràn ngợp choáng
Hương đậm đà lai láng toả ngàn say
Dẫu khung trời chầm chậm chút hàng mây
Thả ít xám kéo dài nơi vô tận

Tôi vẫn cảm nhịp đàn qua mấy bận
Rồi mênh mang vương vấn chuỗi gần xa
Kia sắc màu thắm đượm cánh hồn hoa
Đây êm ả dịu xoa dòng suối mát

Tình của em tuyệt vời men chất ngất
Phủ lớp dầy dính chặt quả hồng son
Mơ ước nhiều, sợ ánh khuất đầu non
Khao khát vọng lại sợ tròn không đủ…

Người khách lạ mang phận đời lữ thứ
Nghe tim mình trăn trở bởi du dương
Bóng chiều tà hoa lá đọng sầu sương
Hướng diệu vợi bên đường lay xao xuyến

Từ độ hè gặp em “bay” trên biển
Chữ “Ngày Xưa” lưu luyến tự bao giờ
Thấy yêu nhiều, nhiều lắm những vần thơ
Để lắm lúc thẫn thờ trong khoảnh khắc…

Cũng như em, tim tôi từng vỡ nát
Nên ngại chiều trầm mặc lối rêu phong
Sợ mây mù giăng phủ ám vầng đông…
Đành khép kín cõi lòng…riêng thổn thức!


24/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-08-2017, 03:18 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN9ZSK92-XSf77CyqL67wMabHQAilu-KIaetS_bn90aNntQe2Pow


GỬI GẤM YÊU THƯƠNG

Anh đã nói rồi tiếng của tim
Mong em trời ấy chẳng buồn thêm
Núi sông một ước lời sơn thủy
Gió mãi đong đưa quyện ánh rèm!

Nào biết thời gian bao biến đổi
Xa xôi cách trở mảnh hồn trôi
Tim lòng trọn vẹn nguồn rung cảm
Há dễ phai phôi khúc nhạc đời!

Em hỡi! Tình em yêu dấu quá!
Nhờ mây, mượn gió gửi về xa
Đêm đêm thao thức niềm nhung nhớ
Tận đáy tâm hồn mãi thiết tha!...

Nơi đây anh mãi thấy trào dâng
Canh cánh thời gian những trở trăn
Thăm thẳm, xa xôi trời vắng lặng
Hồn thương trăng gió chẳng phôi tàn!

Đừng khóc nghe em! trời cách biệt
Chớ buồn đồng vọng cảnh chơi vơi
Đêm khuya lá rủ, trời hoang tịch
Vẫn có đâu đây một ánh ngời!

Anh bước chân tìm nơi mộng mị
Bởi vầng trăng lặn cuốn đường đi
Thương ai mượn gió trao lời nhớ
Gửi gấm yêu thương giấc mộng thì!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-08-2017, 03:19 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQC5c3SEfZsm8ZXscp_S5JDYd9lXA8QQ mQ9FlUSG6AjsfDc1_p4hA


Cảm Xúc Đầu Xuân

Mùng một ta ngồi nghe trái tim
Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên
Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi
Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm!

Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng
Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn
Mượn ru của gió xoa buồn hận
Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn

Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung
Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông
Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy
Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng

Lối xưa tràn ngập nét đan thanh
Hoa nở hương say, trái trĩu cành
Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng
Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!...

Tất cả không còn trước đổi thay
Bên lề cuộc sống tự phôi phai
Lần mò tìm kiếm sao ra lửa
Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày

Hăm mấy năm dài, cực biết bao
Đêm không yên giấc dưới mưa gào
Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn
Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào

Ta sớm không còn nghĩ đến ta
Trọn tay ôm kín một căn nhà
Khăn khô cố vắt hoài ra nước
Tơi tả mặc tình, ta kéo ta…

Xuân nầy cây trái đã đơm bông
Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng
Năm tháng bập bềnh trên sóng nước
Giờ đây êm ả ngắm vầng đông!...

29/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-08-2017, 03:23 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR81bjdOLLMlzyRNE_mOqmTQqDN3bs20 UGubxvp9G02P80L6Mob


CHỚ RŨ LÒNG

Nàng có như ta! Thoáng cửa không?
Hòa mây, kết gió, đón đông phong
Bao la biển lớn nào không sóng
Tràn ngập tim sâu há chẳng nồng!
Để gió quần mây, sanh bão tố
Cho người sầu bóng, biến thu đông
Tình ơi! Thương nhớ bao ngày tháng
Chớ để phai phôi, chớ rũ lòng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-08-2017, 08:32 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgd5WMMG6ehUzfstORi4HBJr4glblVy SULWCKblR8Gb69cQEdLIw


Thương Bà

Bà ơi! Cháu thấy quá thương Bà
Chẳng quản tuổi già, chẳng nghĩ ta
Dạy dỗ cháu con như nghĩa Chúa
Khuyên răn chòm xóm tợ tình Cha
Thiết tha mong mỏi ngày tươi sáng
Bền bỉ lo toan dạ thắm ra
Lặng lẽ canh dài người vẫn thức
Suy tư cứ mãi miên man mà.

2/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-08-2017, 03:04 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMVlEhG25s7hKbsUCCnTWHeWxMNQlIZ 5_EqURCAfElPcjgOsG70Q


Cho Lòng Thanh Thản

Hai bóng cô liêu chuỗi héo mòn
Chia thương, sẻ nhớ, giải sầu đơn
Để khuya ánh nhạt, thôi hiu hắt
Cho sáng tình trong, chẳng tủi hờn
Theo sóng trùng dương về vũ lộng
Mở tim hồn mộng đến trăng mơn
Cho yêu được sống lòng thanh thản
Kéo gió trôi sương hết chập chờn

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-08-2017, 03:08 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4utYfE0S_CA48d0OYGrtRdef_eZgZY kv4N8WsOmDbDSPLJXEuRQ



LÀM SAO

Gió lay nửa mảnh hồn tình
Mới hay nỗi nhớ, thương "mình" biết bao!
Đêm qua rớt mộng canh sâu
Để vầng trăng lặn một màu vấn vương

Để ai buồn bã đêm trường!
Để ai cánh cánh sầu tuôn lệ lòng!
Làm sao hết nỗi nhớ mong?
làm sao quên được mộng hồn yêu đương?

Làm sao nhạt ánh trăng thương?
Để không còn nửa đoạn trường tương tư!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-08-2017, 10:54 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN9ZSK92-XSf77CyqL67wMabHQAilu-KIaetS_bn90aNntQe2Pow

TÌNH MÃI (2)

Hôm kia gió nhẹ lùa qua cửa
Vướng sợi chỉ mành khép bóng khuya
Để tối âm u, mang khắc khoải
Nỗi buồn trống trải chợt đong đưa!

Dẫu chân lắm nhịp cầu xa cách
Hồn của đâu đây quyện bóng rồi
Để thấy đêm trông, ngày luyến nhớ
Tình ai vương vấn tận xa xôi!

Em buồn tôi thấy lòng thương quá
Tay đứt, đầu đau, dạ xót xa
Mượn gió mang sầu em trở lại
Kéo mây vắt nước để tôi thoa!

Em gửi tặng tôi một”gói tình”
Ngắm nhìn mãi động với hồn xinh
Thuyền duyên ngào ngạt hương ân ái
Ực cạn đào say, rộn tiếng”mình”!

Tôi thấy thắm thêm nỗi nhớ thương
Xa xôi cách trở mấy trăng đường
Từ nay em nhé! Hồn nương hỡi!
Đã trọn đây rồi chữ vấn vương!

Ngày qua, đêm đến, bóng thời gian
Lưu luyến, bâng khuâng mãi thắm dần
Gói ghém tâm tình qua giấy mực
Còn sông, còn nước, mãi còn trăng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-08-2017, 10:57 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf


MÃI CÓ BÓNG HÌNH

Em gửi ảnh yêu đến tặng mình
Ngọt ngào, thắm thiết đóa hồn xinh
Chứa chan biển hẹn, dòng sông nước
Gói ghém hoa thương ý mộng tình
Cạn chén rượu nồng, say luyến nhớ
Vẹn lòng trăng sáng, tỏa lung linh
Dẫu xa, năm tháng, chiều thui thủi
Mãi có trong nhau một bóng hình

Nguyễn Thành sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-08-2017, 09:48 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQTD13jeKWRBYo-cvZHg3GaErpVGITL8I-PZChenTNt23kSCJvsw


ĐẬM NHỚ HOÀI

Không gian vượt vút vòng Nam hạ
Một tấm ảnh thương gửi đến xa
Gói ghém tâm tình, niềm thổn thức
Tấc lòng vương vấn, nỗi ngân nga!

Anh nhận tình em nơi ảnh lộng
Nghe lòng tha thiết một dòng sông
Có con thuyền mộng chèo trên nước
Chở bóng trăng thương đến bến lòng!

Mắt sáng tinh anh, dòng suối ngọc
Thẳng nhìn chánh trực, ánh hồn trong
Môi hồng chan chứa lời thơ thắm
Như muốn nói lên một tiếng lòng!

Em ơi! Nhận lấy ảnh hình em
Xúc cảm dâng trào trăn trở đêm
Thấy nhớ, thấy thương, lòng dậy sóng
Gió đong đưa mãi ở bên thềm!

Rồi đây năm tháng ảnh phai phôi
Nhưng ánh trăng thương mãi suốt đời
Biển nước ngàn năm dào dạt sóng
Niềm thương, nỗi nhớ, nhịp trùng khơi!

Anh cất tim anh một tấm nầy
Tháng năm xa vắng có hình ai
Khi buồn hồn bước vào tim mộng
Ngắm ảnh người thương, đậm nhớ hoài!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-08-2017, 09:51 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSINRytSDFAzA5qh_01k27mz3VrYhhW 6h3vu2h3OtMnUWw4CPncQ


NỖI NHỚ (3)

Canh khuya vắng lặng, nỗi mông lung
Chiếc bóng suy tư, thấy lạnh lùng
Có phải thiếu trăng, trời lạnh lẽo?
Chiều buồn, đò vắng khách sang sông?

Thiếu sương hoa lá như sầu héo
vắng bạn tình nương, dạ thắt theo
Sông nước đêm nay thuyền lặng lẽ
Âm thầm, ảm đạm, gát tay chèo!

Chén rượu vơi sầu ta uống cạn
Thế mà chẳng thấy chút nào say
Và đây chén nữa tìm quên lãng
Lại thấy trào dâng nỗi nhớ ai!

Ngày ấy chẳng may, trăng chếch bóng
Biết lòng lúc đó có buồn không?
Đêm đêm có nhớ? sầu thui thủi?
Một khúc thương đau, nát mảnh hồn!...

Nầy thôi! không nghĩ, không trăn trở
Uống cạn thêm chun, gát vẩn vơ
Đã hẹn cùng ai trời , biển, nước
Chẳng nên ý lụy, chẳng dật dờ!

Còn trăng, còn gió, mãi còn
Cho dầu tuôi sống chẳng còn thơ!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-08-2017, 03:22 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0F9-glpr0maKDpJYYaI04LQLLke6vss_G_cJPJfjGwPdWiZJKeQ


CHẲNG CẦN

Một lời ước hẹn khi đi
Không tròn vẹn giữ còn gì nghĩa nhân
Huống chi duyên nợ sâu thâm
Muôn lần thương nhớ,vạn lần nhớ thương

Nào đâu than oán trên đường
Chỉ là nhỏ giọt nhớ thương thâm tình
Ma, Người cũng có chữ tình
Vì tình thì có tội tình gì đâu

Tình Ma nguyện giữ bền sâu
Chẳng kinh, chẳng mụi, chẳng câu si tình
Chẳng cần thoát chốn vô minh
Chẳng cần hai chữ "vô tình" thế nhân!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-08-2017, 03:27 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPwMFs1Ec1JiYiHyr4-XMLVLFSE4K4TFK7Hjbd0AhY8f_GdRsT



Vấn Vương

Hôm nay, nhớ bậu làm sao!
Trưa trời xuyên ánh, nao nao nỗi niềm
Cảm ai lời nói dịu êm
Thương ai hồn mộng từng đêm mặn mòi

Vắng ai cảm thấy chơi vơi
Ngàn xa thăm thẳm, một đời luyến lưu
Phải chăng tình của ngàn thu
Giờ đây sống lại nhạc ru ấm lòng

Hai bờ ngăn cách con sông
Thuyền duyên mãi lướt trên dòng ánh trăng
Nghe lòng cứ mãi lâng lâng
Bao thương, bao nhớ, bao lần hồn yêu

Để rồi nắng lặn chiều chiều
Trên đường gió thổi hiu hiu "nhớ mình"
Nhớ tình thơ đẹp, tình xinh
Xa xôi, năm tháng lòng mình vấn vương!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-08-2017, 11:27 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbFULTk_9lVPfgtTbmF3XFhAsmgOlvx zJpGwd6mC1ZXP2brozO

Lời Của Trái Tim

Canh khuya thao thức cạnh bàn tròn
Rỉ rả nhẹ nhàng khúc nỉ non
Sâu thẳm từ trong loang tiếng vọng
Hỡi người trầm mặc dưới đêm đơn!

Vì sao lặng lẽ giữa đêm nay
Trông bạn đìu hiu nét guộc gầy
Cô tịch, thu hình ôm thổn thức
Chiều thu ảm đạm quấn hồn ai

Ngồi đây, kết chữ đọng thành thơ
Nắn nót từng câu trải nguyệt mờ
Phôi lãng u hoài hay dệt mộng
Ru tình hay khỏa nỗi chơ vơ

Ai tận trời xa hứng gió ngàn
Ai ngồi trên cỏ tắm trăng vàng
Ai bên phím nhạc, dìu êm ả…
Còn Sáng! mình ên uống bóng đèn!

Có thấy cô đơn, Có thấy buồn
Có nghe đồng vọng tiếng ngân chuông
Có sầu héo hắt làm băng giá
Buốt tái hồn sương khúc đoạn trường?

Sao người cứ mãi dáng âm thầm
Chẳng nói một lời, chẳng trở trăn
Cặm cụi, miệt mài lên bức vẽ
Nào mây, sông nước với trăng xanh

Ta nghe cảm xúc biết là bao
Dẫu xế hoàng hôn ánh nhạt màu
Mãi vẫn lặng lờ con nước chảy
Dưới dòng sông cạn, gió lao xao!...


19/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-08-2017, 11:31 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf



Nỗi Buồn Chợt Đến

Ta cảm như là trống rỗng không…
Chợt hồn trượt té rớt trên sông
Nằm im, ngửa bóng nhìn trôi bạc
Buồn bã làm sao! Tận tấc lòng!

Đã mấy thu rồi vượt nẻo xa
Từ trong sâu thẳm mãi lời ra
Cố bay người nhé, qua tầng rộng
Để thấy chung quanh đẹp lắm mà

Sớm tối âm thầm lửa nấu nung
Mỏi mê, vất vả cũng bằng không
Canh khuya thao thức đan từng chữ
Chiều ngắm vầng mây dệt nỗi lòng

Biết bao khắc khoải với chông gai
Chân vẫn bon bon dẫu rã hài
Mảng rớt, da mòn phơi nắng gió
Xá gì buốt tái với tàn phai!

Từ cõi thâm sơn đến đỉnh ngàn
Đàn ngân réo rắt điệp mơ màng
Ru ta say giấc, đi vào mộng
Lững thững, nhẹ nhàng lại ánh trăng…

Chiều nay sắc tím phủ hoàng hôn
Chợt bỗng bâng khuâng níu mảnh hồn
Một khối không gian dầy lam trắng
Gió từ dĩ vãng kéo từng cơn

Rồi cả khung trời vạn xám vây
Phủ mờ chun rượu đựng men say
Chơi vơi chiếc bóng sầu loang ảnh
Trống vắng, đìu hiu rải lối dài!...


17/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-09-2017, 02:22 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSQLJp2PJil_DcgwjnrsrQYfzX0iO2z 45P6FoX-djM1sqMLHsX


GIÓ VỚI BẠN

Gió lại đến cất lời han hỏi
Nầy Sáng ơi! chẳng nói lại ngồi
Như hồn ở tận xa xôi
Lan man tư lự, đầy vơi nỗi niềm!

Bạn thân hỡi! Hằng đêm điệp khúc
Đã nghĩ gì? Những lúc suy tư
Mà sao buồn bã, thẫn thờ
Giống như quạnh quẽ, chơ vơ cõi lòng!

Sông xanh chảy theo vòng xuôi ngược
Nương thuỷ triều con nước xoay vần
Lặng nhìn nét bạn bâng khuâng
Một vầng ảm đạm xé lần tả tơi

Thuở hôm nào đầy vơi nồng ấm
Thế mà nay nét thắm loãng pha
Phải chăng hồn nhẹ ngân nga?
Đi theo tiếng gọi gần xa mất rồi!

Sáng ơi Sáng! Một thời năm tháng
Những chiều buồn có bạn có ta
Cùng chung quyện bóng xế tà
Lời ca, tiếng hát trải ra giải sầu

Có những buổi canh thâu thao thức
Sẻ chia tình, day dứt cho nhau
Đắng cay, tàn úa, héo sầu
Gió đưa, bạn nhỏ, ánh màu xót đau

Rồi hôm nay, lệ trào khoé mắt
Thấy sao như đã mất bạn rồi!
Ai kia tìm hái sao trời
Để cho gió lạnh tả tơi tâm hồn…!

Gió ơi gió! Tủi hờn chi nữa
Suốt cuộc đời trăn trở, ta mơ
Từng đêm luôn mãi đợi chờ
Mong trăng toả sáng để rờ sao đêm

Yêu trăng sao là niềm mộng sống
Chẳng đổi thay tận bóng hồn ta
Thời gian dõi mắt gần xa
Ảnh hình đã khắc, tim ra đón tìm!

Luôn ghi dấu hằng đêm có bạn
Một bạn đường tỏ rạng đậm đà
Vi vu dưỡng hướng xông pha
Lộng vang dũng mãnh, chẳng sa luỵ đời!

Từng khắc nguyện chẳng rời tình bạn
Mãi bên nhau lai láng hương nồng
Sông sâu nước chảy xuôi dòng
Vẹn tròn, thắm thiết tâm đồng tình ta

Nay hồn vút bay ra vũ trụ
Gặp sao trời ấp ủ vầng pha
Nghe yêu, thấy cảm sao ngà
Nhưng đong đầy mãi sắc hoa với người!

Dẫu đây duỗi hái sao trời
Đừng buồn thổi nhé, nghe lời thiết tha
Lòng nầy nguyện chẳng phôi pha
Trọn đời vẫn mãi hồn ta chẳng dời

Tan đi khắc khoải bạn ơi!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-09-2017, 02:28 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOtCZ1xl963h_rBMC5rkleoLKrzEHQx 5emxPfW-TKPuU8IL7YN


Giọt Sương Ngân

Giọt nhớ trải dài lên chất thơ
Nỗi lòng hiu quạnh giữa canh mơ
Gợi hồn thao thức, dòng thơ trải
Lá rụng canh khuya, ngấn lệ nhòa!

Tiềm thức quay về, thu sống lại
Nghe sầu canh cánh, gió heo may
Thời gian dâu bể u hoài mộng
Khắc khoải đêm trường, tỏ với ai!

Sông Ngân chia cách tình tiên giới
Thơ bút phôi phai khúc nhạc đời
Nhè nhẹ ngân nga theo chuỗi lặng
Niềm thương gửi nhớ một xa xôi!

Đường cũ qua rồi trong lặng lẽ
Nét sầu còn đó dấu chân khuya
Cây đa bến cũ, con đò nhỏ
Một bước chân đi chẳng trở về!

Trăng buồn nhạt bóng đêm thanh vắng
Le lói nhà ai một ánh thầm
Gói trở, mang trăn, bầu lạnh giá
Hồn đơn lay động, giọt sương ngân!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-09-2017, 03:34 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0EXREMrVnKMYZuEiByJN56ZfFI6aEG ooZPM6pve77jnGsweDraA


TIẾNG VỌNG MỘT THỜI

Thuốc hút! Kim chỉ! Đá lửa! Hộp quẹt!.......đây!

Tiếng rao lồng lồng…
Khuấy động dòng sông
Người trai trẻ bềnh bồng trên sóng nước!

Chàng khôi ngô
Nắng mưa phơi bóng mượt
Nét kiêu hùng, chí vượt nẻo gian truân
Ánh ửng sáng đẩy trôi dòng ngấn lệ
Xá gì đâu ráng xế phủ ngày xuân

Vô tư, chẳng bận, chẳng từng
Lửa lòng để sưởi, để hừng cho ai

Ngày rong ruổi đường dài
Đêm trăng đơn treo khung cửa
Sách cầm tay
Trầm ngâm từng nét chữ
Quên nỗi niềm lữ thứ cuộc chơi vơi!...

Anh ơi! Anh ơi……
Tiếng gọi níu chèo bơi
Kéo mênh mang từ cõi rộng
Về bóng hồng đang ngóng đợi bên sông

Nàng thôn nữ tuổi độ xuân thì
Đôi mắt biếc nghĩ gì
Sao như màu e thẹn?
Môi ngập ngừng…
Thỏ thẻ…bán cho em
Hai ống chỉ…thêm… bao kim
Miệng nói mà lóng lánh cả đôi huyền
Môi chúm chím kéo dài lưu với luyến!...

Ghe rời xa
Dư âm còn xao xuyến
Gợn nhịp cồn phủ hẹn buổi hôm nao…
Ba năm khó nhọc cần lao
Ba năm dào dạt biết bao nỗi lòng…

Mây đen cuộn đến dậy cuồng phong
Cuốn tuổi thanh xuân thảy xuống dòng
Mặc chiếc phiêu bồng theo khói trắng
Mấy mươi cây số sớm chiều rong

Thuở ấy sương giăng phủ mịt mờ
Trôi về đồng ruộng, cất trang thơ
Vô tư chất ngất hồn sĩ khí
Thanh thản, thong dung lượn bến bờ!

Hai năm phong vũ cuộn ba đào
Cộng với ba mùa sóng lượn chao
Ướt đẫm cơn mưa rồi bỏng nắng
Cây xanh ngày tháng gió giông dao

Vô tình, lặng lẽ cánh chim xa
Chẳng bận lay cành, rít thổi qua
Sáng bật cánh ngàn vun vút vượt
Trưa bờ thanh vắng giở cơm ra

Đánh chén no nê duỗi giấc dài
Thả hồn chìm mộng khuất trời mây
Lắc khua xào xạt cành đâu đó
Tỉnh dậy vươn vai, tiếp tục chài…

Chiều nay lững thững ánh về tây
Lãng đãng bên thềm thả bóng bay
Tiếng vọng xa xăm thời dĩ vãng
Như buồn, như nhớ với như say!


Kỷ niệm một thời xuân trẻ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-09-2017, 03:38 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSt-pzAkJQLc8q0yMKHewRYgEqcwN_xoPA13-LrWL_tv_o0tIa8ig


Gió Với Bạn (2)

Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ
Sao bạn còn trăn trở ngồi đây
Trầm ngâm như thể heo may
Chơ vơ, héo hắt loang dài đêm đen!

Ta đang đứng dưới đèn nhìn bạn
Mà nghe lòng lai láng niềm thương
Dòng đời sao mãi chuyện buồn
Quấn vào chí cả khiến sương nhỏ sầu

Làm lóng lánh chìm sâu vào đất
Để cánh ngàn chất ngất ngậm ngùi
Lo cho bạn thiết giữa đồi
Chơi vơi khoảnh khắc để rồi chùn chân!...

Gió ơi gió! ngập tràn thương nhớ
Chuyện con thuyền của thuở năm xưa
Khiến ta cứ mãi bốn mùa
Vấn vương, lưu luyến, hồn đưa vật vờ

Rồi lần bước vào thơ phôi lãng
Dẫu hoàng hôn lụn nắng chân trời
Tim ta vẫn nhịp từng hồi
Nửa ngân, nửa tặng cho đời thêm xanh…

Bỗng từ đâu mùi tanh chợt đến
Làm cung đàn khấp khểnh âm vang
Canh thâu thoáng chốc ngỡ ngàng
Bâng khuâng, tư lự, vô vàn tái tê…

5/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-09-2017, 02:16 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w

Gió Với Bạn (3)

Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau
Nên trầm, héo hắt thả canh thâu
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Lảy khúc bi ai giải khối sầu!

Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
Nhạt mờ điểm tới theo tà xuống
Hằn dấu thời gian quạnh quẽ mình

Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
Những lúc bay xa vào diệu vợi
Rồi khi lững thững rải hoàng hôn

Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
Ta hừng theo đó cũng xoè tay
Kéo người bạn thiết vào khung lộng
Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài

Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh
Muối trắng giờ đây nhuộm nhánh cành
Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
Chỉ còn teo tóp tựa mong manh…

Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi
Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
Một mảnh nan thuyền treo sóng nước
Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh

Cố gắng trồi lên giữa dập vùi
Giương nhìn bốn phía chỉ mù khơi
Nào ai hiểu được niềm tan tác
Mệt mỏi là đây với rã rời

Ta tấp được bờ buổi ráng tan
Dõi tìm, dõi đợi một vầng trăng
Nhưng trăng đã lặn sau ghềnh đá
Đành phải lần soi dãy ánh tàn

Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ
Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
Khép lại từ đây nỗi vật vờ…

6/4/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-09-2017, 02:20 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqU60TyxtBDbFO6bAqe9fDBdgIenasE 7KqewbAtgZzdrXExcJwFQ



Thu Nhớ

Thu đã qua rồi sao vẫn thu!
Những chiều vắng lặng nỗi âm u
Nhìn từng chiếc lá rơi khung cửa
Một bóng thuyền xa tít mịt mù!

Chợt nhớ ra thì đã quá trưa
Chiều rồi ánh nhạt, gió đong đưa
Thời gian chầm chậm theo năm tháng
Thoáng chốc mây trời phủ lối xưa!

Năm nào phơi phới hồn xuân lữ
Đây đó ngàn vui chẳng hẹn chờ
Dòng nước, con thuyền theo sóng lững
Bao niềm tâm sự kết trăng thơ!

Hoa, lá, cây, cành ôi! nở thắm
Con đường trải lối bước chân đi
Bên lề tiếng khóc như nào thấy
Đường rộng thênh thang chẳng níu ghì!

Thế mà thoáng chốc chiều thu tới
Chợt thấy hoàng hôn ánh nhạt thôi
Thu mát năm nào, nay ảm đạm
Chim ca ríu rít biến sầu tơi!

Ai bảo rằng thu chẳng phải thu
Khi lòng trống vắng kéo hồn thu
Để cho hoang tạnh, chiều thêm nhớ
Lối cũ, đường xưa đã mịt mù

Chỉ còn gió nhẹ thổi lời ru!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-09-2017, 11:41 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqU60TyxtBDbFO6bAqe9fDBdgIenasE 7KqewbAtgZzdrXExcJwFQ

Thu Đau

Chẳng dìm thu xuống khoảng sầu đâu
Nhưng ánh nắng chiều sớm nhạt mau
Để chiếc lá vàng rơi lả tả
Chạnh lòng hồn sĩ những canh thâu

Ai biết được thu chẳng có sầu?
Mà sao trăng nước lững lờ nhau
Cho từng nhịp sóng vờn trôi mãi
Chầm chậm, ngân nga, chảy nhịp cầu

Ai biết rằng thu chẳng có đau?
Mà sao trống vắng, chuyển qua mau
Để cho tơi tả bầu khung ảnh
Một tối sương pha nhỏ giọt sầu

Ai biết rằng thu chẳng sắc màu
Mà sao u ám phủ hanh hao
Để cho thơ thẩn vầng mây xám
Cho gió đong đưa lá xạc xào
Thế mà sao gọi chẳng thu đau!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-09-2017, 11:45 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTG2a23HFB8U7KDDC2M33In-ZZYjACwJXl72GJcbgPx2ssKqY3Y


Khúc Trầm Tâm Sự

Đêm tàn quạnh quẽ thấy chơi vơi
Bổng chốc vầng mây phủ bóng rồi
Giọt luyến, giọt lưu chưa uống cạn
Sao lòng khắc khoải nỗi sầu tơi!

Ai biết rằng yêu để vướng buồn
Trăng trời chếch bóng, giọt sương buông
Cho đêm giá lạnh bầu thao thức
Sợi nhớ, sợi thương kéo mảnh hồn

Khuya nay vắng lặng , lời non nỉ
Có thấy đâu đây thoáng lạnh lùng
Giọt thắm, men nồng tình mộng tưởng
Sao như đọng lại nỗi niềm dâng

Có biết ngàn yêu để thấm đau
Trăng xa khuất bóng, gió mang sầu
Chim kêu, vượn hú rơi não nuột
Canh cánh nỗi niềm biết gửi đâu

Rồi đây năm tháng trong hoang tạnh
Một tấm hồn thương mãi ngọt lành
Trọn gói trăng yêu cùng mộng thắm?
Hay chiều ánh nhạt phủ non xanh!

Cho cung buồn bã niềm tư lự
Nước lững lờ trôi bóng dật dờ
Lặng lẽ con đò xuôi sóng nước
Ngàn khơi diệu vợi một xa xôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-09-2017, 03:16 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_2Ka4YUli0_e20c0JYSQAqRBkNW0Ev BLTVh0vv4E66id3HWe_

Chứa Chan

Lục bình lặng lẽ theo dòng chảy
Tím dịu chứa chan lắm nỗi niềm
Lờ lững, thong dung trên sóng nước
Nhẹ nhàng, trầm lắng, khúc ru êm

Lữ khách, thuyền đò trông vọng tưởng
Thanh tao, duyên dáng bức tranh thương
Vô tư, thanh thoát tô dòng mộng
Chuỗi sống, hồn trăng, trải vấn vương

Vẫn biết sông nầy cứ mãi trôi
Hoa tươi xuôi ngược một mình thôi
Bao xinh, bao thắm, thời gian đến
Một bóng màu thương, một ánh đời!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-09-2017, 03:19 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQA84QcosEZnofwh-TBrQoJDmd9Ov3eQ6VfMFeOOB3FldyDdAY2WQ


Chia Sẻ

Ôi hỡi! Lệ lòng thi nữ rơi
Cho ai xúc cảm thấy buồn tơi
Thương cho giá lạnh, bầu trăng tối
Chuỗi sống ưu sầu quạnh quẽ ơi

Cuộc đời, biển sống, dòng trôi nổi
Một chiếc thuyền xa khuất bóng rồi
Để nhớ, để thương về diệu vợi
Mảnh tình tan tác, giọt châu rơi

Đêm sâu, sương rụng, vầng trăng rọi
Tượng đá, linh hồn nỗi tả tơi
Tỉnh lặng âm thầm trong rũ rượi
Nghe sầu héo hắt một chơi vơi

Thôi hãy phôi phai ngoặc khúc đời
Niềm đau, nỗi đắng đã qua rồi
Tìm trong ý nhạc niềm phơi phới
An ủi đau thương chỉ thế thôi

Cảm rung thơ thắm trải, chia lời!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-09-2017, 11:38 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRT6_Syn11KPD14v-4bT64f08leSRkNGV1NzN7aYolLYQxoXmbU


Vắng Ai

Cây xanh ngày tháng nở xum xuê
Hồn bóng yêu đương chuỗi sống thề
Dịu gió đong đưa tình thắm thiết
Thời gian nhè nhẹ trải lê thê

Nhớ thuở hôm nào ta mới quen
Thơ tình ý họa thắm từng đêm
Ngày mang tư lự niềm thao thức
Tối mộng hồn say khúc nhạc mềm

Rồi thấy nhớ nhung từng buổi vắng
Nghe lòng canh cánh gió hồn dâng
Muốn giương đôi cánh về phương ấy
Kéo lại ai kia, giấc mộng vàng

Thời gian chầm chậm theo dòng chảy
Hai bóng hồn thương đã trở về
Sóng nước thuyền duyên xuôi bến thắm
Tơ tình kết chặt nghĩa phu thê

Ta đã nghe say giấc mộng tình
Cùng ai tỏa sáng ánh lung linh
Yêu đương nồng ấm đường chung lối
Giấc điệp canh khuya gửi bóng mình

Thấy nhớ, thấy nhung khi vắng lặng
Bồn chồn, trăn trở với bâng khuâng
Dế sầu gọi bạn trời cô tịch
Chiếc bóng đêm sâu ánh lạnh tàn

Mình hỡi! Hồn thương! Thương của anh
Thiếu ai đường vắng, phủ buồn tênh
Để vương, để vấn về xa vợi
Một áng mây sầu phủ ánh lên!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-09-2017, 11:42 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQu6oW5X-QGgrVT0ykPiMnew9QrrX7Xc4decNs-5gjpymrEfb_9mQ


Quyện Hồn Thương

Thấy nhớ hồn yêu đã vắng xa
Đêm nay thao thức một mình ta
Nghe như vương vấn từng đêm thắm
Hai bóng Trăng, Sương trải mặn mà

Trầm mình, lắng đọng nỗi suy tư
Nhớ thuở tình trăng họa áng thơ
Thắm thiết, ngọt ngào vần sáng đẹp
Cho nhau ấm áp cánh hồn mơ

Để rồi ngày tháng nghe gần gũi
Mây xám năm nào đã thổi trôi
Bến mộng ấp yêu hòa ý sống
Thuyền duyên kết nghĩa thắm đầy vơi

Ta thấy tâm hồn rạng sắc yêu
Phôi pha chuỗi sống nhạt mây chiều
Và nghe được tiếng reo trong gió
Nhạc khúc lâng lâng tiếng sáo diều

Nếu hỏi rằng thương! Thật đã thương!
Thương bầu trăng chết, mảnh tình sương
Cung đêm giá lạnh cùng nhau quyện
Xé bóng, vờn mây , vẹt ánh buồn

Thế rồi cung mở dần khơi sáng
Lấp lánh trời mây tỏa sắc vàng
Rộ ánh Trăng, Sương hồn tỉnh giấc
Long, pha, giọt nhỏ đuổi đêm tàn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-09-2017, 03:18 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2 B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

Thu Qua

Thu đã qua, chỉ còn nỗi nhớ
Những chiều tà khắp chỗ vàng rơi
Nỗi buồn quyện cảnh tả tơi
Nghe sầu thắm thiết, lệ rơi cõi hồn

Những đêm sâu chập chờn gối mộng
Mang u hoài khuấy động tâm tư
Trăng thanh, biển suối bao giờ
Hôm nay trả lại những giờ yêu đương

Qua năm tháng vấn vương phai lãng
Cánh chim trời mãi bận bôn ba
Nhìn về biển rộng bao la
Mới hay chốn cũ đã xa mất rồi!

Có những lúc chơi vơi quạnh quẽ
Chuyện ngày xưa lay nhẹ trong tim
Như cơn gió thoảng bên thềm
Phút giây cuốn mất nỗi niềm năm xưa

Bỗng một đêm gió đưa vào mộng
Gặp bạn lòng sức sống tình trăng
Nghe như cảm thấy lâng lâng
Dạt dào biển sóng, trào dâng ngút ngàn

Du dương điệp khúc mơ màng!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-09-2017, 03:21 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe53YVl03g3NnxCj2WxzAaYQxbTFMdc bjVcyhFq-07R_ZiOEtBHg



Phôi Phai Nỗi Nhớ

Mình yêu ơi! Em phương đó, anh đây
Đường diệu vợi, hồn bay về nẻo ấy
Từ không gian ảo mờ soi bóng thấy
Một sắc hồng thắm mãi của con tim!

Cả khung mơ như bất chuyển… lặng im
Nhìn sông buồn lững lờ lay ánh lệ
Như héo hon, như khúc trầm kiệt quệ
Bởi ngàn thương rồi để vấn vương thêm

Vọng mây ngàn, thổn thức lại… lặng im
Nghe lai láng phủ chìm trong nỗi nhớ
Dưới trăng sương thu mình ôm trăn trở
Vạn cung sầu cũng chỉ cứ… lặng im

Ngóng thời gian, phôi phai niềm thổn thức
Trước tác tan, bi cực chốn cuộc đời
Dẫu cuộc tình đang biển sóng chơi vơi
Hơn nước chảy đẩy trôi về héo hắt!....

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-09-2017, 01:58 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXgdC6unbfDGkBIUEbcPGqwFsiCoQ1W eoOKZZA1ByR8qPJczDy


Nhung Nhớ Tuổi Thơ

Chạnh nhớ ngày xưa thời tuổi dại
Đâu đâu cũng thấy ảnh hình thơ
Vui xem sắc ửng màu hoa tím
Dào dạt lâng lâng nỗi đợi chờ!

Ngày nhìn mây bạc trải mênh mông
Sâu tận quả hồng trổi nhịp mong
Nhè nhẹ ngân nga dòng điệp nói
Mai nầy đứng thẳng biết hay không

Dưới mái trường xưa tuổi học trò
Những giờ chơi nghĩ tập làm thơ
Nhưng sao thơ chẳng màu hoa tím
Đành cất lại thôi bút dại khờ!

Dòng sông tâm sự tuổi vàng ơi
Nhiều lắm mà đây chẳng được lời
Bởi quá yêu nàng hương sắc tím
Chỉ buồn lặng lẽ ngóng mây trôi…

Năm tháng qua rồi, bao vạn thắm
Từng đêm trăng sáng toả lung linh
Mơ say trầm ngắm màu hoa tím
Tất cả giờ đây một nỗi tình…

Ta về gói lại mảnh cung tơ
Kỷ niệm đong đầy một thuở thơ
Sắc đượm mơ màng muôn óng mượt…
Hoàng hôn nhung nhớ thả hồn mơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-09-2017, 02:02 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSByYq0Jj6Oby0RR5_uMga7RGLUX0GoB BPZODce4pXYeJEA9JKN


Thao Thức Nỗi Niềm

Sáng đã qua rồi, nay quá trưa
Khung trời nhạt ánh, kéo hồn thưa
Để cho vắng lặng, bầu khung ảnh
Một cánh chim trời khuất chốn xưa

Bến cũ, con thuyền xa thuở ấy
Hừng đông rạng tỏ, ít vầng mây
Đường về nẻo lạ ngần quang đãng
Ấm áp ánh vàng quyện cỏ cây

Nẻo đến chân đi bừng ý sống
Đây kia bốn phía ửng vầng đông
Chim bay khoẻ cánh về xa vợi
Nào thấy cung trời chuỗi lộng phong!

Phơi phới bừng khơi thắm mặn mà
Nhịp nhàng, rộn rã khúc hoan ca
Chẳng vương, chẳng lụy bầu tâm sự
Thanh thản tâm hồn trải mộng xa

Thế mà bỗng chốc trời rơi hạt
Tí tách mưa đêm động nỗi sầu
Lữ thứ chân đi giờ thấy nặng
Rồi buồn lặng lẽ chuỗi canh thâu!

Có phải bỏ tim vào mộng mị
Gửi hồn nơi đó, bước mơ đi
Để đau trắc trở, thuyền duyên phận
Dào dạt, u hoài mãi khúc bi

Ngày tháng dần trôi, nặng nỗi niềm
Từng đêm trăng rủ trải bên thềm
Nghe lòng thao thức về xa vợi
Trăn trở âm thầm giữa bóng đêm!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-09-2017, 03:45 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVV5pcLNJYedICrv3_-rr5sNV_lcJvj8cJkznnCr90HqBXbdmz

Nhớ Thu

Thu trầm gợn nhẹ một vầng mây
Kéo gió ngàn phương trở lại đây
Lay động, ngân nga bao nhịp khúc
Cho sầu, xúc động, lá vàng bay

Cảm quá trời thu, nắng hững hờ
Cho cung mờ nhạt biến hồn thơ
Nỗi niềm ai đó về xa vợi
Một thoáng tơ lòng, một ngẩn ngơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-09-2017, 03:49 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tG xPjsGsxsopi9b53LOxn8Q



Khen Và Chê

Khen cháu hiên ngang trước cảnh đời
Gặp điều trái khoáy chẳng hề lơi
Quan tâm chia sẻ và lên tiếng
Tìm chữ công minh hiến tặng người!

Khen cháu lòng ngay, dạ chính nhân
Tâm hồn trong sáng tợ vầng trăng
Trải muôn lóng lánh, xua màn tối
Khai mở đường đi dưới cõi tầng

Khen cháu dầy công với sách đèn
Hoặc đời khốn khó lắm bon chen
Cố theo ngày tháng tìm thăng tiến
Đáp nghĩa cù lao hoạn dưỡng mình…

Nhưng mà cháu hỡi! Để bây giờ
Tôi thấy đắng lòng chê cháu đây
Hấp tấp, ngông cuồng, không chính chắn
Chỉ nhìn bề mặt vội ra tay!

Chưa biết đầu đuôi chuyện thế nào
Sự tình đen trắng ra làm sao
Chỉ xem lá rụng cho là gió
Chẳng hiểu vì thu, phải rớt màu

Nghe đàn héo hắt, trách ru mê
Nào biết du dương dưới ánh thề
Là để thăng hoa hồn mộng ước
Giúp dài đượm thắm chuỗi lê thê…

Sự đời muôn mặt khó đo lường
Tí nước đêm trường nhỏ giống sương
Nhưng khác ở nhau đâu sự thật
Một đàng kết tụ, một ngàn phương

Muốn hiến cho đời nghĩa vị tha
Bình tâm, tường tận lẽ gần xa
Chớ nên vội vã lao vào cuộc
Tự chuốc vào thân ách nghiệt mà!


11/5/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-09-2017, 03:13 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUp6d_GNUdXMe3jx3YjQBpr4xm0PWHz AilzP8d191SKwgR7OkJ


Cánh Hồn Trôi

Duyên phận con người mỗi khúc quanh
Thuyền neo bến đổ ví như tranh
Tranh ai đẹp quá màu tươi thắm
Còn của tôi thì chẳng nét xanh

Có những ưu sầu trong vắng lặng
Nghe niềm trăn trở khóc vầng trăng
Sao như mờ nhạt bầu tăm tối
Để lạnh tâm hồn, để giá băng

Đuổi bóng đêm tàn trong ảo vọng
Thả hồn cảnh giới cõi mênh mông
Tìm về nơi đó niềm phai lãng
Để ủi, để an "một chết lòng"

Tìm mãi, tìm hoài như diệu vợi
Bóng chim tăm cá mịt mờ khơi
Để rồi, thao thức, bao mong đợi
Chỉ gió mang về một ảo thôi

Đành bó linh hồn trong nẻo chết
Đêm tàn quạnh quẽ rực sầu đau
Mây đen vần vũ bầu u ám
Mờ nhạt khung trời lệ nhỏ sâu
Hồn tôi trôi nổi ở phương nào!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-09-2017, 03:18 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7hvwGaP5IGiow3Tsg4kNICgG3nOp7h zljW_TQqij5sp4kuM3uRQ


Trải Lòng

Người ơi! Ai chẳng có hồn tim
Chẳng thức, chẳng thao, chẳng rũ mềm
Khi giọt lệ lòng theo cánh giạt
Trôi về vạn nẻo, phủ trăng đêm

Để thoáng vô tình khơi ý nhạc
Xuyến xao tấc dạ, nỗi niềm ai
Nhuốm sầu, vương vấn nơi xa vợi
Dào dạt tâm hồn, ngọn gió bay!

Có biết lòng tôi cũng thẫn thờ?
Cũng từng mộng mị với chơ vơ
Đẳng đeo năm tháng hề phai nhạt
Từng ủ trăng đêm, dõi bóng chờ...

Ai chẳng có tim, chẳng có hồn
Chẳng nghe gió rít thổi từng cơn
Chẳng nghe xúc cảm, lòng vương vấn
Điệp khúc thâm tình trải man mơn!

Nhưng đã quá trưa, chiều lá rụng
Chuỗi buồn héo úa trói hồn nhung
Tim khô co rúm, lòng băng giá
Nào có còn chi, chỉ lạnh lùng

Thôi nhé người ơi! Dịu nỗi lòng
Qua đi mộng ảo, thả dòng sông
Cho mờ khung ảnh về xa vợi
Để bóng hồn nhiên rực sắc hồng!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-09-2017, 10:42 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShOS3cxF06f348dClHn99CumBT29AVx TC7BG4Q8aIA0NROYVmKWA

Nên Còn Giữ Chút

Tôi muốn đưa tay bóp trái tim
Cho tan, cho nát để quên em
Để từ nay hẳn không còn nhớ
Một bóng ma trơi ló cạnh thềm

Bởi ai đã chết hồn xưa cũ
Một quả tim khô phủ lạnh lùng
Nẻo vắng cuộc đời ôm hận tủi
Trăng tàn lạnh giá, đóng băng khung

Khúc nhạc êm đềm thời tỏ ánh
Cung đàn lỗi nhịp ngắt âm thanh
Trở thành chát chúa hòa co rúm
Dằng dặc, xốn xang, rã tiếng thành!

Chán ngán lắm rồi bầu gió chết
Chỉ làm mờ mịt biến đêm đen
Kéo hồn lờ lững về vật vã
Le lói âm u chút xíu đèn

Sao nỡ đóng băng ngàn ngọt thắm
Thuở nào rực sáng ánh tình trăng
Con tim yếu đuối thành khô cạn
Héo úa, sần chai chỉ ngỡ ngàng

Tôi biết qua rồi không trở lại
Xa xưa năm cũ đã mờ bay
Chẳng còn chi nữa hòng mong gợi
Bởi áng mây chiều phủ lối ai

Dẫu ánh trời đêm rũ sắc tàn
Nhưng còn nơi đó mảnh hồn trăng
Không cần ấm áp bầu khơi tỏa
Chỉ khắc tim xưa chớ phũ phàng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-09-2017, 10:47 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSprHxCqF9n3zMok1BIKfu-3MSa1My34sQvMAtkzbuP507xzIVT


Ta Say

Ta say! Ực! Ực! Ực!...
Ta cạn chun nầy để thật say
Thật say hoá biến cánh hồn bay
Trôi về xa tít trời thăm thẳm
Để chẳng sầu đau, chẳng nhớ ai

Tỉnh táo làm chi để mộng mơ
Cho buồn, cho tủi, với chơ vơ
Ánh trăng xưa cũ giờ tan mất
Một cõi nhân gian biến thẫn thờ!

Đã chết trăng lòng từ độ ấy
Có còn chi nữa để sầu bi
Lại đem nước đổ vào sông suối
Loãng tan thoáng chốc giọt li ti

Thà ngắm ngàn sao trong lặng lẽ
Giữa trời vắng lặng gió mây đưa
Để nghe trong dạ vài an ủi
Một chút đưa về lóng lánh khuya!

Còn hơn tưởng vọng bầu trăng lặn
Có đám mây sầu kéo trải ngang
Biến đêm u ám càng tăm tối
Ngập ngụa linh hồn mộng vỡ tan

Ta gói mảnh sầu nơi túi áo
Lần về sông lớn nước trôi mau
Quăng đi cục đó vào thăm thẳm
Sóng, nước, cát, bùn phủ lấp sâu!

Kha! Kha! Kha!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-09-2017, 03:42 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJHtyUL0CqIijoAcJQo7U7KfKRxpp3k xhBxeuFvjNCuo5p-W6N

Để Tặng Mình

Trăng chết lâu rồi, gió thoáng lay
Dậy hồn dĩ vãng cuốn vào mây
Mượn ly rượu nóng thay ngàn biệt
Để chỉ từ đây "Ước Hẹn Dài"

Ta sẽ trọn lòng ươm mộng mới
Đưa tay gom lại vạn nồng hương
Từ trong thăm thẳm còn vương đó
Gói kín trao "thương" suốt đoạn đường

Hồn nay chỉ có một bóng hình
Cất kín trong tim, giữ chẳng phai
Trọn gói nơi đây bao vạn thắm
Chữ yêu sâu đậm ấm, nồng, say

Kéo lấy ngàn sao lóng lánh tình
Cùng nhau gửi đó trọn niềm tin
Trăng trong, suối biếc giờ ta gội
Sạch sẽ xa xưa "Để Tặng Mình"!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-09-2017, 03:53 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtjk-Iy1gYDCmU8iMq8aAJFKXSxrY4sfRViUQUuh1PatsCEycE


Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em!

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi!
Khóc cho cạn những gì tim chất chứa
Để mai nầy ta không còn nhau nữa
Cũng hết rồi một thuở gió, trăng, sương!

Và nếu như tình cờ bước trên đường
Bất chợt gặp chẳng vương niềm dĩ vãng
Em cứ thẳng và lòng tôi bình thản
Có gì đâu vướng bận cõi lòng ai

Nơi em đến chắc không thấy heo may
Không khoắc khoải tháng ngày ôm khúc biệt
Không mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
Không những lần tha thiết…Nhớ nghe anh!

Còn chỗ tôi chắc gió cũng rung rinh
Lá vàng đổ như tình tôi đã đổ
Đêm cũng trăng khi lúc mờ, lúc tỏ
Những chiều về trước ngõ vẫn lam treo!…

Tình yêu ơi! Tôi yêu biết bao nhiêu
Nhưng không thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
Bởi hồn gió kiếp đời đây đã định
Còn ở em khép kín mộng vườn xuân

Bóng thênh thang theo khắp dãy không tầng
Sao giữ được sắc vàng nơi thượng uyển
Khi mây ám, cuồng phong đà luân chuyển
Thì làm sao ánh nhuyễn vẹn toàn đây…

Hãy khóc đi em! Khóc cạn hôm nay
Giọt lai láng tràn đầy lên khoé mắt
Anh lau lệ cho em mà lòng tan nát
Cũng cam đành phụ bạc…Một lần thôi!


31/5/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-09-2017, 03:28 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepya SXivEsi6xgDdf7_7sQP

Day Dứt!...

Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó
Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua
Biết bao lần…Hẹn mai anh sang nhà!
Nhiều lần nữa….Kể ra anh đọc nhé!

Và những lúc giấy chờ tà bóng xế
Đợi bé về, theo bé đến tay em
Bên ngọn đèn, đôi lóng lánh lim dim
Ngàn cảm xúc êm đềm… em da diết …

Vậy mà nay tờ giấy nằm rũ riệt
Uống giọt hồng anh viết cuối dòng thư
Ký cái tên ThànhSáng tự bây giờ
Sẽ vĩnh biệt, không mơ, không yêu nữa!...

Bên kia kinh từng đêm em nức nở
Thả lời ca đau khổ vọng sang đây
Kẻ bạc tình giống ngọn gió lắt lay
Chỉ khoảnh khắc rồi bay đi bến khác…

Ba năm dài hồn em đà tan nát
Lụy si tình trầm mặc quấn đau thương
Mà trời ơi! Anh chẳng thấy đoạn trường
Ngoảnh mặt hẳn, con đường ai nấy bước…

Giờ chạnh nhớ mấy mươi năm về trước
Nghe cõi lòng não nuột bóp con tim
Sao đoạn đành phụ rẫy mối tình em
Muôn trọn vẹn, ai tìm ai dễ gặp?!

Cây cầu gòn hai bờ anh đã đắp
Cũng là anh kéo sập rẽ ly tan…
Để hoàng hôn vương vấn thuở ngày xanh
Nỗi day dứt muôn phần… Như mạch nước….

Nguyễn Thị Xê..!...Nguyễn Thị Xê..!.....

1/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-09-2017, 03:31 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcLwTwHk3yjwO6KAIHOPPtU1Th1ZmNj nCFVoH3mTH7UI-l__oynA


Đừng Nghĩ Đến Tôi

Em ạ! Xin đừng nghĩ đến tôi
Một vầng ánh nhạt tận xa xôi
Vật vờ loang loáng vài canh nữa
Sẽ rụng sau lưng vách ngọn đồi!

Bởi chẳng còn chi để tặng em
Mảnh vườn ửng thắm được hồng thêm
Vì đang ráng tắt, màu thu quạnh
Chỉ đợi màn đêm phủ ngập chìm

Tôi đã không còn trẻ nữa đâu
Muối tiêu mỗi lúc trắng thêm đầu
Đêm nằm đắp trán lo khuya lạnh
Sợ cảm hôm sau, tựa góc sầu

Mắt sáng thuở nào nay nhạt loãng
Ê mình nhức mẩy đến từng cơn
Miếng ăn lưng lửng cầu qua bửa
Mòn mỏi canh khuya ngủ chập chờn!…

Cũng tại tim nầy mãi vấn vương
Hình ai yêu dấu, khoé trào sương
Tôi trao gối mộng rồi quên mộng
Để lại cho kia cả khối buồn

Nhớ bao chiều xuống, đường trôi nắng
Ai cố vói tay kéo sắc vàng
Rải lối cho anh về trải giấc
Mà vô tình hỡi! Có đâu màng…

Nay thả đau hồn bước xuống thơ
Đi về dĩ vãng lượm dây tơ
Kết chùm, mắc võng, ngày đêm để
Lên đó đong đưa…Cái bóng mờ!…

3/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-09-2017, 03:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0xyEdphN4l2ntG886nYHRknENdjCzE-NIN4tBnOFmZZf1jIN63g

Cái Chết Nông Nổi
Và Đáng Trách

Cái chết của em làm xót xa
Nỗi niềm thao thức chuyện người ta
Nhìn dòng thế sự bao oan nghiệt
Sai, đúng, dại, khôn…Để chút là!

Thương cảm cho ai trước cảnh đời
Phù du khoảnh khắc những niềm vui
Rồi quay luẩn quẩn trong vòng tối
Buồn, khổ, hờn, đau…Tím nụ cười

Hằng ngày em sống với con đò
Sớm tối tay chèo chở khách qua
Sóng gió, nhọc nhằn nào quản ngại
Chỉ buồn bến đổ khách thờ ơ

Chẳng may gặp phải mẹ chồng đây
Đầy rẫy khó khăn, mãi mắng rầy
Vặt mắc từng ly, từng tý một
La mèo, chửi chó rát màng tai!…

Não nề…Tâm sự lại phu quân
Đón nhận hồi âm nét hững hờ
Chỉ biết riêng mình và cá biệt
Vô tình bỏ bậu nghẹn chơ vơ

Tận cùng chịu đựng, quyết liều thân
Một gói xịt sâu vĩnh biệt chàng
Bỏ lại con thơ còn đói sữa
Hồn lìa khỏi xác, khuất trần gian…

Em ơi! Hiện ở cõi nơi đâu?
Có thấy màu thu rải vạn sầu
Có hận lỡ lầm mang xuẩn động
Có nhìn con trẻ trọn đời đau?

Sao không thông cảm để yên lòng
Ở tuổi cao niên của mẹ chồng
Máu huyết bất thường sanh bệnh tật…
Dễ dàng bẳn tính với bông lông

Sao chẳng thương chồng cảnh nắng mưa
Lo toan, gánh nặng lắm khi đờ
Tổ lành ngơi nghỉ vơi cơn mệt
Khuây khỏa, vô tình bởi bận lo

Tại người hay ở “cái tôi” kia
Chỉ thấy xung quanh mấy vạt rìa
Cạn xét, yếu lòng đành đoạn tuyệt
Ngàn năm dính đó vết nhơ bia?!...

27/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-09-2017, 09:30 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7gsXYBkrpWk1cw3-Jl0dwu7Zo7RqdjFeBZoDtUsDG3XI9No8B

Chỉ Còn Say (2)

Cục sầu ta đã mới vừa quăng
Lại thấy trong lòng mãi vấn vương
Không lẽ con tim không thể lịm
Ngân nga tiếng động một niềm thương!

Càng quên mà hãy càng nhung nhớ
Cắt mối tơ lòng để thẩn thơ
Đã tắt bao năm tiềm ẩn khói
Tro tàn, lửa đỏ hãy còn trơ!

Sao phải sống hoài trong mộng ảo
Mây mờ tan loãng giữa không trung
Sóng gờn, biển động, tan bầu bọt
Chập chập cuồng phong thổi bập bùng

Phơi héo tim nầy hơn nửa trưa
Chiều tà mây phủ ghịt đong đưa
Ngày qua, dấu ngựa hằn trên đá
Đã đậm in sâu khó thể mờ!

Từng nát linh hồn trong chuỗi sống
Chỉ mong cảnh giới một bình an
Mà nay không thể bay hồn gió
Để mãi gầm gừ, thổi kéo ngang

Có lẽ năm xưa quá ngọt ngào!
Nên tình ta đã một lần trao
Giờ đây không thể dang tay lấy
Phải nuốt tình tàn, nghẹn vỡ đau

Ta trôi ảo ảnh với men cay
Tìm chết ngày xưa trong ngất ngây
Đến lúc tỉnh ra còn nhớ nữa
Một chun trăng trắng tiếp ai hoài!

Kha! Kha! Kha!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-09-2017, 09:50 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepya SXivEsi6xgDdf7_7sQP

Tâm Sự Với Gió…

Kìa Sáng! Sao ngươi như héo hắt
Một mình lặng lẽ đứng nơi đây
Mắt buồn hướng vọng về xa vợi
Như thể chờ ai ở chốn nầy!

Nhiệt huyết hôm nào buổi tiễn đưa
Chia tay bạn đến với vần thơ
Để say, để sống và mơ mộng
Bỏ lại thời gian chuỗi thẫn thờ

Ta mừng cho bạn biết bao nhiêu
Hốt được hàn sương đọng dưới chiều
Gom nhỏ từng hồi lên giấy trắng
Hoá thành tiếng nhạc phả phiêu diêu

Vậy mà bỗng chốc như lam khói
Ngọn lửa ngày đi bạn ửng trời
Nay giống lụn tàn như sắp tắt
Khiến lòng ta thấy xót xa ơi!…

Sáng vẫn còn đây khí phách tràn
Dẫu rằng mới đó bị phăng ngang
Tiểu nhân, hạ sách mà không giỏi
Hạ nhục oan ta, vội sụp màn!

Giữa chốn cuộc đời trắng với đen
Ta từng bươn chải đã thành quen
Nên không chao đảo, không hề thẹn
Chỉ nực cười cho một cái hèn!…

Trong lòng ta chỉ có niềm đau
Lạc mộng giờ đây để vạn sầu
Cứ ngỡ hồn nương non biển hẹn
Ai dè cũng chỉ cánh hoa ngâu

Để tím quả hồng buổi tối nay
Và rồi tiếp tục vẫn hồn bay
Đi tìm, tìm mãi trong mờ mịt
Mong gặp hồn thương hẹn kiếp nầy!...

20/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-09-2017, 12:18 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPsPOIiY8UffgbXA_jEeutmV1mD-MyInhGTdQCen4lYkP67WzF


Tôi Hỏi Anh!

Tôi hỏi anh!...
Anh ngồi đó, anh cúi đầu rầu rĩ
Chỉ lo âu và cũng chỉ lo âu
Bầu không gian là cả khối u sầu
Dần phủ lấp, đè vào thân mệt mỏi!

Anh trăn trở, quay cuồng trong nhức nhói
Rồi ngước nhìn vời vợi trút thở than
Sợi dây xích xiềng chặt cả hai chân
Niềm ngao ngán muôn phần treo tâm não

Anh tơi tả dưới khung trời giông bão
Chẳng thấy người cho áo bớt hàn đông
Anh hận đời, hận cả một dòng sông
Ngàn sóng vỗ khiến lòng anh tê tái

Anh thao thức, anh nhớ thời thơ dại
Nhớ xuân đầu phơi phới cánh hồn bay
Còn bây giờ trăng lặn, gió heo may
Đẩy xám xịt, đoạn đoài ôm nối tiếc…

Bao sự việc làm cho anh da diết
Để tận cùng chẳng thiết, mặc tình buông
An ủi rằng: Trời sanh cỏ nhỏ sương
Thôi cứ mặc! Đoạn trường sao cứ mặc!

Tôi hỏi anh!
Trước nghịch cảnh khó khăn đang siết chặt
Ngả nghiêng lòng đánh mất chí vùng lên
Anh nghĩ sao? Thiên chức một cái tên
“Chồng”và “Cha”! của mình nơi mái ấm

Ai ở trong tận cùng sâu thăm thẳm
Trọn nghĩa tình trĩu nặng đợi chờ anh?…
Ích lợi gì chán nản với bi quan
Đường dẫu tối, cố lần rồi sẽ thoát!

Cảnh của tôi!
Giống như anh! Hai mươi năm về trước đó!...

30/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-09-2017, 11:54 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTevyh5q5Ot2BAKNi0KSX0PeARZv9-3GtYDcrM-pq7Up3lyaYGk


Tình Có Hiểu?

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Là nửa hồn phải chết hay không?
Nửa hồn còn lại trôi sông
Vật vờ, lư lắc, bềnh bồng…Về đâu?

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Sẽ ôm tròn da diết ngàn đau
Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào
Khuya rồi đi ngủ kẻo đau anh à!...

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Biết có còn tha thiết với thơ?
Vì đâu nữa để mà mơ
Đâu ai để đợi, để chờ, để thương!

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Sẽ từ nay rũ riệt linh hồn
Ngày đêm khắc khoải héo hon
Ảnh hình cứ mãi chập chờn đâu đây!...

Sao đành đoạn chia tay tình hỡi?
Để trọn đời nhức nhói tâm can
Rồi đây chỉ có thu vàng
Lá rơi lả tả, ngập tràn lối đi…

21/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-09-2017, 11:58 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgzqHXPA7vv1J2VfpLoYlZx_w6C9b8D tWB5sQp1VEAOcD6OHYIpA



Mát Nhẹ Gió Chiều

Xúc cảm tâm tình dệt ý thơ
Ngàn sao kéo lại trải hồn mơ
Vơi đi ánh nhạt bao sầu nhớ
Lặng lẽ đêm đen với thẫn thờ

Từ độ trăng mờ treo đỉnh núi
Chim đời gãy cánh mộng bay xa
Cô đơn gói lại niềm cô đọng
Lạnh lẽo năm canh duỗi bóng tà

Chỉ biết ngàn yêu với nhớ nhung
Thả tình diệu viễn chuỗi đêm đông
Để mang nỗi nhớ từ xa vợi
Vò võ lòng ai, phủ lạnh lùng

Rồi cuốn tâm tình qua ý nhạc
Thơ dòng khuây khoả cuộc mơ trăng
Bởi nay nắng hạ, chiều cô tịch
Mộng mị xa xôi đã lịm tàn

Nỗi niềm sống mãi với thời gian
Dẫu thế đong đưa lắm phũ phàng
Mây khói lững lờ trôi ý sống
Hoàng hôn nhè nhẹ trải thênh thang!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-10-2017, 10:51 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrGzra7mQNFPOIo3JrW3CQfIRaq1yZx 5hSK_n5_P2mRUc2n9Cm

Nhỏ Lòng (2)

Gió thổi lung linh nhịp ánh tàn
Ngàn hoa, cây cỏ rũ mờ tan
Chuyển mình lay nhẹ bầu sương đọng
Từng giọt rơi dần, nhỏ bóng trăng

Đêm sắp qua dần đến sớm mai
Từng vầng mây nhạt rã sầu bay
Trôi đi chầm chậm về xa thẳm
Trả lại cung trời một sáng say!

Tôi cũng qua đêm, cũng ủ buồn
Từng thời xưa cũ, áng mờ buông
Và bao thắm thiết, ngàn khơi sáng
Đậm, nhạt, thăng, trầm, ghịt, réo, vương

Cho cánh chim đời, thân lữ thứ
Từng đêm trăn trở vọng xa xôi
Tim hồng nồng cháy tình nhân thế
Từng chập lay, ghì, đẩy, xé tôi!

Có lúc ngàn vui rộn tiếng cười
Âm thanh lồng lộng tận xa xôi
Thuyền đời phơi phới về bao biển
Trải cánh mây trời cả áng trôi

Rồi cũng bao lần chìm lặng lẽ
Khung trời trói lại mảnh trăng than
Tận nghe tim nhói, niềm tan tác
Tình! Mộng! Đâu rồi! Chuỗi vỡ tan…

Đến nay chiều tím, màu đơn điệu
Ráng kéo trăng khuya tỏ chút đời
Gửi gấm tâm tình qua ý nhạc
An bình, trầm lặng, áng thơ trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-10-2017, 10:55 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_2Ka4YUli0_e20c0JYSQAqRBkNW0Ev BLTVh0vv4E66id3HWe_


Nhẹ Đỡ

Em cứ hồn nhiên, cứ thắm màu
Tình thơ vời vợi trải tầng cao
Ngọt ngào, ấm áp vầng trăng mộng
Vạn sóng đong đưa, mãi ngọt ngào!

Đừng để trăng lòng vơi ánh nhạt
Nỗi sầu ảm đạm phủ mờ yêu
Làm cho sóng nước thêm cuồng chảy
Đẩy chiếc thuyền trôi tận áng chiều

Rồi cũng một ngày, con nước đứng
Cánh hồn trôi nổi sẽ dừng chân
Nhớ về êm ả thời trăng bến
Quay gót lãng du lại ánh vàng!

Âm thầm nhè nhẹ đỡ vầng trăng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-10-2017, 11:56 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpMgXa1uoSi8EW-NJh8moEQ7AgMrXLbMsToTDrX9ZnYX5KAnLv2Q

Giọt Thương

Hôm nay đặt bút phổ vần thơ
Có gió đong đưa mãi dật dờ
Như đóng tâm tình, bao thổn thức
Cuốn hồn bó chặt, thấy chơ vơ

Không biết suy tư hằn mệt mỏi
Hay trời u ám, áng mờ trôi
Để như buồn bã, rồi vương vấn
Giọt nhỏ trăng lòng, ánh nhẹ rơi

Thế mà tâm sự lại thênh thang
Chạnh nhớ xuân xưa thấy lỡ làng
Rồi lại hôm nay mang ước vọng
Mộng hồn hoa thắm một tình trăng!

Tôi thấy nỗi niềm thương đến ai
Chuỗi đời quạnh quẽ, gió heo may
Từng đêm gối chiếc, hồn lay động
Gửi đến phương trời cặp cánh bay

Những ngày lặng lẽ, chiều vơi ánh
Ảm đạm quay về, nghẹn xót xa
Nức nở cuộc đời bao héo úa
Khiến trời mây nhạt rã rời ra

Tôi muốn trao ai một gói lòng
Ngàn thương, trăm nhớ trải mênh mông
Thầm trông đêm lặng, trời không ảnh
Ngọn lửa đưa về sưởi giá đông

Để nơi chốn ấy giạt mây buồn
Nhuốm lạnh không còn dưới ánh sương
E ấp hoa xuân xưa sống lại
Trái sầu đoạn đứt chẳng còn vương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-10-2017, 12:00 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfaOSLBIcMW0oh5jAh2UCDNMA-1qmjunk_2NkQkx10DLVGmnO8



Sửa Lại Cánh Diều

Đêm qua lặng lẽ ghé vào thơ
Nhìn thấy mặt em nét thẫn thờ
Còn quả tim thì đang nức nở
Nghẹn ngào, khắc khoải, nỗi chơ vơ!

Da diết hồn anh dưới bóng chiều
Vì sao diều hỡi! Vướng dây leo
Cho dòng sông đợi phù sa đến
Bồi bến quê tình, dạ hắt hiu

Rồi chợt nghe lòng chạnh nhớ em
Nhớ lời nhỏ nhẹ của từng đêm
Mình ơi!…Yêu mãi!…Đừng xa nhé…
Lưu luyến làm sao! Bức ảnh thuyền!

Ngọn lửa hực hừng mấy bửa nay
Từ từ nguội lại giữa heo may
Và rồi tắt ngúm theo vương vấn
Sống lại hình thương chuỗi tháng ngày

Mới hay tiếng hẹn buổi hôm nào
Đã khắc đậm rồi dưới đáy sâu
Dẫu ám vật vờ muôn kéo đến
Chỉ là một thoáng loãng tan mau…

Em ơi! Nếu đứt sợi tơ hồng
Chốn ấy đêm về lạnh lắm không?
Còn ở nơi đây, anh có phải
Vạn sầu vọng tưởng một dòng sông?

Thôi thì quên hết những ngày qua
Sửa lại diều kia dưới ráng tà
Còn cái sợi dây thì vẫn chắc
Đợi thêm chút nữa gió lên mà…

27/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-10-2017, 09:11 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tG xPjsGsxsopi9b53LOxn8Q

Nói Với Con

Ngồi xuống đi con, cận sát đây
Lắng nghe cha nói những lời nầy
Hãy ghi khắc đậm vào trong dạ
Trang bị cho mình vững cánh bay!

Nếu như con kém với con hèn
Thì chẳng được đời tặng tiếng khen
Lại khá an nhiên dòng tự tại
Vì đâu có cái để mà “ghen”

Ngược lại con hay với đẹp xinh
Bao người quý trọng, kẻ mơ tình
Nhưng trong muôn mặt nào đâu trọn
Sẽ có ganh hờn phá bước chân

Lắm khi hạ sách khiến phiền con
Khuất mặt sau lưng nổ thật dòn
Còn đối diện thì không dám đối
Bởi đâu có lý họ tô son!

Gom bè, gom cánh lũ yêu ma
Dối trá đưa ra để gọi là
Ta đúng, ngươi sai, cười đắc thắng
Thoả lòng ác cảm, mặc điêu ngoa…

Có như thế đó mới là đời
Xung khắc, hợp hoà mãi vậy thôi
Nào có bao giờ bình lặng nước
Giữa bầu bát ngát của trùng khơi

Con hãy vững lòng với bước đi
Trong tim ôm ấp mảnh trăng thề
Mặc cho giông gió, ngàn mây ám
Rồi cũng long lanh trải lối về…

Yên lòng, thanh thản sống nha con!

30/6/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-10-2017, 09:14 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3_yE2fnDLZEkqJ7zhAZikZlZMvo5o4 _jaGYXTJDjh6jEPnp2TpQ



CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM

Có ai hiểu cho em nỗi khổ?
Cảnh vợ chồng như phố canh khuya
Vắng tanh, lạnh lẽo bốn bề
Lâu lâu gợn ánh vụt về nẻo xa!

Lỡ tuổi xuân, trăng ngà nhạt ảnh
Thôi! Đoạn đành một cánh hồn hoa
Đưa chân làm vợ người ta
Mộng lòng xuân trẻ bỏ qua góc đời

Men hương lửa một thời sớm tắt
Bởi bóng mờ, đuổi bắt mơ hồ
Khung trời mây áng lững lờ
Gió chìm ngưng thổi, khuất mờ vầng thanh

Cho đêm sáng biến thành u ám
Chuỗi thu vàng phủ bám màn loan
Dưỡng nuôi ước vọng tình son
Trôi theo con nước ghịt vờn rã tan!

Để ảm đạm, muôn vàn héo hắt
Lời ngọt ngào vắng bặt từ lâu
Bước chân dã dượi qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu…

Rồi hôm nay bóng chiều dần đến
Chỉ còn đây khấp khểnh niềm thương
Cất đau trong trái đoạn trường
Sống cho nghĩa sống, vấn vương hững hờ

Em chán ngán, thẫn thờ ai hiểu?
Nỗi u buồn, nặng trĩu tâm tư
Từng đêm bậu bạn qua thơ
Ủi an năm tháng nát bờ yêu đương!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-10-2017, 08:12 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTIw2E1agfAHNIIdf5YxGsxETq9YiFV csjNM1ORMXy3Am8gfAzVw

Chạnh Thu

Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa
Cho phải hôm nay nuốt nỗi sầu
Đem bóng phương xa về cõi lặng
Chôn hồn tình ái, với ngàn đau

Yêu hỡi! Yêu chi để lỡ làng
Một lần làm cánh trải thênh thang
Cuốn mây, cuốn mộng vào khung ảnh
Để những chiều thu ngắm võ vàng!

Em đến, gởi hồn qua những thư
Từng lời, từng ý ẩn trăng mơ
Cho tôi thao thức, nhiều trăn trở
Lắm buổi chiều trôi, vọng thẫn thờ

Em viết tên tôi trên cánh nhạn
Chữ hoa thắm thiết, gói tình sâu
Mượn mây, gió thổi về phương lạ
Làm trói hồn sâu, sợi chỉ màu!

Từ đó hình ai luôn ẩn hiện
Khi ngồi, khi đứng, lúc man miên
Một bông sắc thắm nằm trên giấy
Ngào ngạt hương say choáng nỗi niềm…

Thế mà trời hỡi! Để giờ đây
Nhàn nhạt chiều thu, ngóng gió bay
Tôi thấy trong lòng như ảm đạm
Ngắm buồn lặng lẽ, nhớ về ai

Có lẽ tim nầy ngày ủ mộng
Trọn lòng đặt đó mảnh tình trong
Thời gian dính cứng không rời được
Để chuỗi vàng rơi, mãi chạnh lòng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-10-2017, 08:15 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQcW5rKauc2pellknyTtycs7RlRr-zI0jIdUQ0zhAu3OvEMhuP


Cầu Tre Lỡ Nhịp

Nào đâu gỗ đá vô tri
Mà không hiểu được chia ly là buồn
Rồi đây những độ canh trường
Muôn vàn kỷ niệm vấn vương não nề!

Hết rồi ngày tháng lê thê
Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai
Chẳng còn duỗi cánh hồn bay
Tìm thương chốn ấy đêm nay trọn tình…

Từ đây lặng lẽ riêng mình
Đàn tranh réo rắt, bóng hình đong đưa
Niềm thu vọng nhớ ngày xưa
Để sầu man mác vật vờ mà thôi

Cầu tre nhịp đã lỡ rồi
Bờ sông hai bến, dòng trôi tít ngàn
Con đò sóng đẩy lật ngang
Từ từ chìm xuống giữa màn âm u!

Năm kia tao ngộ đầu thu
Cõi lòng dào dạt, vi vu gió vờn
Giờ đây nặng trĩu đôi chân
Cũng đầu thu nữa, nhưng tàn xót xa…

Ta về gói mảnh hồn hoa
Một thời nào đó để mà thủy chung
Còn duyên thuyền mộng trên dòng
Tan thành mây khói, nỗi lòng buồn tênh

Trả ai năm tháng bồng bềnh
Cùng nhau chấp cánh thang thênh lưng trời
Tình yêu giờ đã vỡ rồi
Phôi phai người nhé! Một thời gió trăng!

3/7/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-10-2017, 03:09 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQA84QcosEZnofwh-TBrQoJDmd9Ov3eQ6VfMFeOOB3FldyDdAY2WQ

Gió Trăng Còn Đó

Mấy độ hồn xuân xưa trở lại
Gió tình, trăng mộng thắm trời mây
Bầu đêm mờ nhạt giờ khơi tỏ
Dìu dặt cung trời vạn ánh say…

Tôi cũng như em lắm chuỗi buồn
Mây đời u ám, ánh lòng buông
Từng nghe giá buốt, niềm trăn trở
Lắm chập đau thương, nhỏ mộng đường!

Để suốt dòng trôi như ảm đạm
Dế sầu luôn mãi réo về đêm
Thẫn thờ, khắc khoải hằng tư lự
Ánh lặn xa xôi, nhạt bóng thềm

Băng đóng tâm tình, ôm phẳng lặng
Mây sầu phủ trải để lờ trăng
Cô đơn theo đó cùng năm tháng
Vọng hướng trời đen, ngắm bóng tàn

Và đã thả hồn trên ngọn gió
Cho niềm tan tác dật dờ trôi
Sầu đau một trái, ngàn tơi tả…
Chợt ánh trăng đưa bóng mộng đời!

Từ đó hương lòng phôi nhạt cũ
Thời gian từng nhịp dậy men say
Tri âm, tri kỷ, thuyền duyên bến
Một chén rượu đào kết với ai

Bỗng chốc đêm nay mây kéo buồn
Giọt lòng đọng lại thoáng sầu tuôn
Nhìn lên em nhé! vầng trăng đó!
Ngọn gió còn đây! giữa quạnh trường!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-10-2017, 03:11 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMUXptaFJ8XpBZbYDzjZNOsE3XGLzN2 eQLUZXglpRBBoH4CZ3bMQ



HỠI TRỜI XANH !

Lặn lội qua nhà để rõ tin
Yêu đương còn sống hoặc tan hình
Then cài, cửa đóng, chìm hiu hắt
Vắng lặng bao quanh, chỉ có mình!

Một khắc trôi qua, bóng một người
Vườn sau ra trước ngắm nhìn tôi
Ô kìa! Huynh Sáng! Cần Thơ ghé
Nhớ quá bạn ơi, thuở thiếu thời

Chun rượu thâm tình cạn ngất say
Năm xưa hai đứa thả hồn bay
Giờ đây đôi ngả đường rong ruổi
Kẻ bụi phong trần, kẻ lắt lay

Nỗi nhớ niềm thương ngợp cả hồn
Những chiều nắng tắt, rủ hoàng hôn
Căn phòng ấm áp tình tri kỷ
Chia sẻ cho nhau chuyện mất còn..!

Bỗng chốc em đi chợ mới về
Nụ cười tươi rói, tiếp chân đi
Ra sau rồi khuất, không còn thấy
Đến tối âm thầm mở nhạc bi

Chế Linh quằn quại với đau thương
Chuỗi khúc tình vương luống đoạn trường
Còn ở nơi tôi đêm thức trắng
Tái tê, da diết cảnh mây sương…

Thôi rồi! Đã nát mảnh tình thanh
Tay ấm trong tay những tối gần
Vạn tiếng con tim ngân thổn thức…
Giờ đây gởi trả giữa khung xanh

Tôi hận , tôi đau bởi ngỡ ngàng
Vì sao lại vỡ mảnh trăng vàng
Em thì im lặng, không lần nói
Để gió thu sầu quyện xốn xang

Nghĩ chân lạc bước cánh vườn hoa
Lắm bướm vờn xoay ảnh ngọc ngà
Đành nén, chôn sâu về dĩ vãng
Sợi tơ lầm mối tặng người ta…

Hai mươi năm chẳn vội qua mau
Bỗng gặp lại em, đẫm lệ trào
Ngày ấy anh ơi! Em khóc hận
Xa anh vì bởi nát hoa đào

Người ta tàn nhẫn thuốc em đau
Trong trắng đời em đã rã nhầu
Chẳng xứng tình anh ngàn sắc thắm
Chớ nào em phụ mảnh tình đâu!

Trời ơi! Trời hỡi! Hỡi trời sầu!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-10-2017, 07:23 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoMBL6rllARvrth67S0ELE9SJcedWnp Q21_LdVE0UaxmdTF1at


Vùi Chôn Đáy Huyệt

Từ nay em nhé! Hãy quên đi
Một thuở hồn đan dưới nguyệt thề
Sóng nước con thuyền xuôi bến mộng
Lời thương, tiếng hẹn, chuỗi lê thê!

Trả hết yêu đương lại cõi trời
Cho lòng thanh thản khỏi chơi vơi
Rồi đây ngày tháng dần phôi lãng
Hình ảnh thời gian với một người

Bởi có còn chi để vấn vương
Khi đen tràn ngập khắp con đường
Mịt mù tăm tối trùm chân bước
Trên chuyển lộng cuồng vạn khối tuôn

Âm thanh thì lạc nhịp cung đàn
Cứ mãi từng hồi khúc vỡ toang
Đờ đẫn, vật vờ rồi bấn loạn
Cả màn u ám phủ dầy thêm!

Tôi xót, tôi buồn, tôi đắng cay
Ngỡ rằng bóng thật mảnh hồn ai
Từ thời vạn kỷ quay về hẹn
Sưởi ấm cho nhau một kiếp nầy

Hiểu ra chẳng phải ảnh hình mơ
Chỉ đóa hoa ngâu cạnh mé bờ
Rung lắc chập chờn theo ngọn thổi
Vô tình gió cảm kéo dây tơ

Thôi thì kỷ niệm những trăng sao
Lặng lẽ rời xa ngõ lối vào
Nửa tiếc, nửa thương và nửa nghẹn
Bên lề đất lạnh, huyệt chôn sâu!

11/7/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-10-2017, 07:27 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLgf2e8HHKi7gBGjOnD_gzZy6zC0RoR oL6RemvL9S2WK3n_S9C


Vọng Sầu Tỏ Bạn

Nầy Sáng! Hôm nay như ảm đạm
Mắt buồn thăm thẳm, vọng xa xăm
Thả hồn trôi giạt về mong đợi
Mây ám bao trùm một ánh trăng!

Để khiến lòng ta cũng lắc lay
Bã buồn đọng lại dưới heo may
Nhẹ mình co rút rồi lung lắc
Lảy những lá vàng rớt đó đây

Lửa sống năm nào hực trái tim
Sao nay thấy bạn cuốn im lìm
Và bao nó lại bằng sương lạnh
Cho phút giây nầy biến buốt thêm!...

Gió ơi! Trăn trở tấc lòng ta
Một thuở mây trời lộng bóng pha
Từng mảng trôi về nơi bốn cõi
Nhạc đời thắm thiết vạn ngân nga

Thế mà bỗng chốc hoàng hôn đến
Lửa rực trong lòng vẫn quyện đây
Nhưng chiếc thuyền đời như cũ kỹ
Chẳng còn vững chãi để say bay

Ta thấy nghẹn lòng trong nỗi nhớ
Khát khao được sống cánh hồn mơ
Chỉ rồi lạnh lẽo, chiều thu chết
Mộng ước mịt mờ với thẩn thơ

Ấp ủ một thời ra biển lớn
Muốn làm cánh gió vượt trời xa
Một đêm băng tuyết ngàn rơi xuống
Đắm chiếc thuyền nan giữa nắng ngà

Biển cuồng, vũ lộng quấn hồn ta!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-10-2017, 01:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9gPtycrLeA_WY-GVxZA_Ih1a-iljI28pks395N77GZTUSbnRC


Vật Vờ Một Mảnh Tình Trôi

Anh có tội, trăm lần mang tội
Tội của anh lui tới cùng em
Kéo dài hai chữ thân quen
Vô tình vẽ ánh trăng lên đỉnh ngàn!

Anh có tội muôn vàn em ạ
Bởi một thời làm gió đong đưa
Dìu em vào giấc ngủ mơ
Bước chân nhè nhẹ lên bờ cỏ hoa

Anh có tội rời xa lặng lẽ
Không một lời chia sẻ cùng ai
Để em khắc khoải chuỗi ngày
Bóng chim tăm cá biết đây trở về?

Anh có tội, lê thê tình cảm
Trải khung trời bảng lảng gió sương
Chập chờn ảo ảnh yêu đương
Bất ngờ sáng sớm, vó cương lạnh lùng!

Anh có tội mịt mùng năm tháng
Làm nhạt mờ ánh sáng đời em
Khiến cho u ẩn con tim
Níu ghì, buộc thắt, thuyền quyên lỡ làng…

Chiều hôm nay lang thang nỗi nhớ
Vương vấn lòng cái thuở mộng xanh
Vì sao suốt mãi thời gian
Cánh chim biệt dạng, đoạn đành bỏ quên

Để dang dở chưa tên còn đó
Cả một đời trăn trở còn đây
Làm cho vàng võ héo gầy
Mảnh tình tha thiết, trôi bay vật vờ…

17/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-10-2017, 11:56 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqU60TyxtBDbFO6bAqe9fDBdgIenasE 7KqewbAtgZzdrXExcJwFQ


Chạnh Thu Chiều (2)

Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều
Dạ sầu trăn trở kéo buồn hiu
Nỗi đau lờ lững vờn mây khói
Vọng nhớ thời gian, khắc khoải nhiều!

Mới đó năm nào nay đã cũ
Mà sao cứ mãi bóng đong đưa
Lối xưa xe ngựa, hồn hoang lạnh
Vẫn loáng thoáng đây, tụ giữa mùa

Cảnh vắng phơi sân vạn sắc vàng
Từng hồi gió thoảng ghịt mây sang
Tô bầu ảm đạm thêm mờ ảnh
Hoà ráng từ xa chậm chậm tàn

Lắm lúc thấy lòng như mỏi mê
Hướng về nẻo cũ dạ sầu tê
Vậy mà sao mãi, sao sao mãi
Cái ảnh ngày xưa cứ trở về!

Mấy chục năm trường đã quá xa
Con thuyền thuở ấy một lần qua
Bọt bèo, sóng nước đà phôi nát
Còn đó nữa đâu lại phải mà…!

Cứ mỗi lần thu khiến nhớ nhung
Cho đầy héo úa với bâng khuâng
Móc ngàn tan tác ra nhìn, ngắm
Để máu hồng loang, giọt nhỏ dần

Chốn ấy giờ nầy có hiểu không?
Chiều nay một kẻ ngắm dòng sông
Tâm tư trĩu nặng niềm nhung nhớ
Kỷ niệm ngày xưa, bóp cõi lòng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-10-2017, 12:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhWeQv7BFq027b-DBo0aFOkjXvmwoW6ooX4M3a-gwZ0InFVvRQsQ



Vẫn Mãi

Bất chợt mây sầu trải lối giăng
Kéo buồn che phủ một vầng trăng
Khuất tròn lóng lánh bầu êm ả
Để bóng trời xuân nghẹn lỡ làng

Và cứ trôi dần theo mấy độ
Cung mờ đen tịch trói chơ vơ
Nơi xa cánh gió còn lơ lững
Cho ánh trăng vàng lệ nhỏ thơ…

Đêm nay đêm của thuở hoài xuân
Chạnh kẻ bên thềm phải nhớ nhung
Ánh đã nhạt nhòa bên ngạch cửa
Vẫn người ngồi đó với bâng khuâng

Vì sao mãi nhớ ánh trăng vàng
Cho phải thẫn thờ với trở trăn
Bởi thuở mộng đời muôn ý sống
Gửi vào diệu vợi ánh thơ trăng

Bóng đã mờ tàn bởi áng mây
Giãn hồn ai đó, duỗi bàn tay
Nhưng xa! Xa quá trời thăm thẳm
Đành trói linh hồn, nỗi đắng cay

Bao độ qua rồi trong giá lạnh
Với niềm quạnh quẽ chuỗi đêm đen
Nhớ nhung trăng biếc thời thơ thắm
Cũng bởi hồn thương trọn nỗi niềm

Xuân đầu khi đã một lần trao
Cho dẫu trăm năm bạc mái đầu
Bóng nước,thuyền đi luôn sống mãi
Dưới trời ngày ấy quyện trăng sao!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-10-2017, 09:53 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4ecq2Gj99Va3-NIDUALalkBi8MZb4mH22E4w94fjwJaVHz5dt

Nhớ Cha

Ánh mờ thu, nhẹ ru về nỗi nhớ
Vầng trăng thiêng sáng tỏ đã chìm sâu
Bốn mươi ba năm, bao ngàn trăn trở
Vọng thâm tình, vàng võ, rã tim đau

Cha ra đi không trao lời từ biệt
Một khuya sầu da diết cuốn bi thương
Trời mịt tối, trăng buồn như thống thiết
Nỗi tác tan biền biệt phủ mờ sương

Rời bệnh viện trên đường về lặng lẽ
Vạn niềm thương cào xé mảnh tâm can
Sao vội vàng tình trăng rời con trẻ
Để cả đời quạnh quẽ ngộp hồn tang!

Từ dạo đó trăng vàng không trở lại
Mảnh tình sâu đi mãi chẳng còn về
Cho lòng con lê thê niềm tê tái
Nhớ ngàn thương, trói mãi nỗi ủ ê

Đã bao lần rơi lệ, nhìn chúng bạn
Nụ hồn nhiên tỏ rạng ánh tròn trăng
Còn nơi ta nát tan trong nẻo lặng
Mảnh linh hồn khóc cạn mất tình thân

Chim còn non, con lần vượt trùng khơi
Giương cánh mỏng tìm bơi qua bão loạn
Từng bị rơi, loạng choạng với chơi vơi
Và bao lúc tả tơi, trôi nỗi hận…

Trời thu nay gió lần về thương nhớ
Bóng cha già ánh tỏ thuở ngày xưa
Vĩnh biệt rồi, đâu nữa, chỉ còn mơ
Sầu canh cánh từng giờ khi nung lửa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-10-2017, 10:14 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_2Ka4YUli0_e20c0JYSQAqRBkNW0Ev BLTVh0vv4E66id3HWe_


Éo Le

Em cũng hoa xuân, cũng dịu hiền
Cũng người khả ái, nét trăng duyên
Học hành, xử sự đều thông cả
Chỉ tội cái nghèo phải nắng sương!

Buôn bán gần tôi, giữa chợ đời
Mây trời, sóng nước lững lờ trôi
Thời gian lặng lẽ qua ngày tháng
Gió lắc cây cành trải bóng bơi

Anh à! Trưa nắng về đi anh
Quầy bán nơi nầy đã có em
Trông hộ cho anh vài tiếng nghĩ
Chẳng ngần ngại nhé cứ mà yên…

Xa xa dõi mắt ngắm nhìn ai
Dáng liễu, mày ngài cũng thấy hay
Lại nữa nhiệt tình, thân giúp đỡ
Nghe lòng cảm thấy chút niềm say!

Tết nhất nhà xa em lặn lội
Bánh mì hai ổ sẻ chia đôi
Ngồi kề chung ghế cùng nhau bán
Xuân thắm ngân nga nhỏ giọt rồi…

Bỗng chợt tình yêu cảnh trái ngang
Mình tôi đâu thể cất hai gian
Em đây, Lan đấy làm sao hỡi
Đành phải thốt lên tiếng phũ phàng

Xiết buồn, xụ mặt, nghẹn chơ vơ
Chẳng nói âm thầm cuốn mộng thơ
Tôi cũng ngậm ngùi như nối tiếc
Sao đành đứt đoạn, xé hồn mơ!...


Kỷ niệm ngày xưa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-10-2017, 09:37 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGxDsXP8XwLXTmQ1ztGWNAf2AMP9Svf HzivdYDhv8Gqt1ku-v5



Nhớ Nhung

Nhìn bạn gió sao cũng giống như là
Sầu ảm đạm, ngân nga niềm tâm sự
Nên co mình, tư lự chẳng thổi ra
Để mây mờ trời xa dừng lữ thứ

Cho cảnh nầy trải phủ một âm u
Khiến lòng ta lắc lư rồi trăn trở
Vọng thời gian, lệ nhỏ dưới chiều thu
Nhớ thâm tình, bằng hữu tự bao giờ!

Nhớ các em lặng tờ nơi cõi lạnh
Bao bạn thân chấp cánh thuở ngày xưa
Giờ tan mờ, mây mưa trùm hiu quạnh
Nghĩa trang buồn, trống vắng giữa sương khuya

Ôi thương nhớ! Trở về nơi ký ức
Khiến lòng nghe đau nhức cuộc phù vân
Dòng biển sống trôi dần từng giây phút
Kẻ còn đây, gảy khúc nghẹn ly tan!

Mới hôm nào vầng trăng tình thắm thiết
Dưới đêm dài, da diết trải hồn xa
Bao mộng đời cùng ta soi ánh biếc
Nung lửa lòng hùng liệt chí thăng hoa

Thế mà nay đã ra người thiên cổ
Để nỗi sầu héo rũ kẻ còn đây
Mỗi thu về, lắc lay nhìn lá đổ
Thắt nỗi niềm, vàng võ dưới heo may

Vĩnh biệt rồi, từ đây không gặp nữa
Dòng sông đời một thuở chiếc thuyền đi
Trăng lặn tàn, còn gì bên ngạch cửa?
Chuỗi ánh hồn rực rỡ, bóng lộng phi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-10-2017, 09:41 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9sT830dtSaYR7ZK7tBBR9N-TVP8H2gEoHvtudQKDQNNAbSQYG


Nỗi Niềm Quá Khứ (2)

Mấy chục năm dài quá đắng cay
Mối sầu lịm chết giữa trần ai
Từng đêm buồn bã nhìn trăng lặn
Cái bóng chim trời gãy cánh bay!

Ta đã từng rơi bao ngấn lệ
Những chiều nắng nhạt dạ sầu tê
Phố dài vắng vẻ, hồn tơi tả
Cục đá dính vào nặng kéo lê

Bốn phía tịch tờ như nhốt lại
Linh hồn trầm uất dưới tầng mây
Con tim đỏ máu dần khô tím
Nát bét tuổi đời bởi khổ thay!

Cứ thế mà trôi theo tháng năm
Nỗi niềm héo úa, nhớ tình trăng
Để rồi từng thét trong căm nghẹn
Trầm bóng, trải hờn giẫm bước chân

Cố gắng leo qua cái mảnh đời
Trầm luân, khốn khó, cuộc chơi vơi
Cố bươi tay móc từ thăm thẳm
Tìm cục kiên trì chịu đựng thôi!...

Thắm thoát thời gian lẳng lặng qua
Chiều nay ánh nhạt ngắm thu tà
Nhớ về chuỗi sống đầy băng, lửa
Để khóc, để mừng, để xót xa…

Chợt thấy trong lòng quá đổi thương
Hình ai đứng đó nghẹn đêm trường
Giống như ta thuở thời xuân trẻ
Cũng cánh chim trời, cũng gãy thương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-10-2017, 09:16 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTIw2E1agfAHNIIdf5YxGsxETq9YiFV csjNM1ORMXy3Am8gfAzVw


Tình Thu

Nhớ độ năm nào một rưỡi trăng
Niềm thương dào dạt thắm xa gần
Âm thầm chiếc bóng tình thơ đến
Gặp gỡ hương lòng một sắc trong

Từ đó bao lần cảm thấy nao
Những chiều nắng hạ đến cùng nhau
Sẻ chia ấm áp tình anh nhé
Ngào ngạt hương say chuyện trúc đào…

Thu đến, thu đi, bóng duỗi lần
Thời gian biến đổi để bâng khuâng
Con tim như kéo đem về nhớ
Điệp khúc ngân nga tự giãn dần

Cho đến bây giờ gởi nhớ nhung
Bởi tình trăng bạc phải tan lần
Như ngày chuỗi sống, thay manh áo
Mộng thắm năm nào trở biến không

Thôi nhé! Ngày xưa trả lại xa
Con đường rực thắm cánh hồng hoa
Giờ nay tan tác, hồn trôi lạ
Để độ thu về chạnh nhớ xa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-10-2017, 09:21 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6KZbzDPwNap_nVx8ZucVrbm-9MwiEa4zdDCEtAxb5oBHN-OvE3A


Tiếng Đàn Của Tôi

Em viết bài thơ gửi tặng ai
Vô tình tôi đọc, khiến tôi say
Lan man vương vấn từng câu chữ
Để dạ bâng khuâng, cảm xúc hoài!

Ôi vần thơ đẹp! Nét thơ trăng
Vén khéo tâm tư chục mấy hàng
Chan chứa nỗi niềm thu quạnh vắng
Hồn bên gối mộng, ước mơ xanh

Chập chờn trong ảo bóng hình thương
Nửa thật, nửa hư, loáng thoáng vờn
Ngây ngất tận cùng, trao nụ thắm
Dạt dào, đắm đuối, lịm từng cơn

"Hai mảnh cong cong" khép giữa trời
Một thời chạnh khuyết, nỗi chơi vơi
Giờ đây thôi hết sầu mong đợi
Lai láng tràn loang, ảnh tuyệt vời!

Nhưng rồi ngọn gió cũng đưa mây
Lóng lánh trên cao lặng lẽ chìm
Chầm chậm vầng hồng xa ló dạng
Từ từ nắng ấm phả màn đêm…

Ơi người thi nữ! Giấc mơ đan
Một góc đời tôi tợ giống nàng
Cũng lúc nghe lòng như giá lạnh
Tìm vơi khuây khỏa với cung đàn

Nhưng đàn tôi khảy được ai nghe
Khi bóng hoàng hôn phủ lối về
Giữa bốn lặng tờ dần trổi tiếng
Âm vang não nuột kéo lê thê!...

29/7/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-10-2017, 12:49 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ83Xg4R0aSPJduXaTgm7WodU2P3nkD5 vb3j-bum17HbzxSBONn

Trả Tim

Em hãy đóng đi! Đóng chặt vào
Cửa lòng thiếu phụ lắm ngàn đau
Để từ nay mãi luôn mờ kín
Gió thổi không còn lọt thấm sâu!

Và cũng cho tôi dịp tạ từ
Một thời đăng đẳng lắm bâng khuâng
Niềm nhung, nỗi nhớ về xa vợi
Nhỏ tiếng tơ lòng thuở mộng trăng

Tình của ngày xưa phủ níu tôi
Từ thời tiếng ái ủ trong nôi
Trôi theo ngày tháng dần vươn lớn
Cuốn thắt, ghịt theo suốt cuộc đời!

Tôi đã tìm em trong mộng mị
Vì nơi dương thế chẳng đường đi
Ngàn xa cách trở, xiềng gông buộc
Một áng thơ tình mãi khắc ghi

Rồi bỗng gặp em một xế tà
Hồn ai tan tác bởi mưa sa
Gió thương năm cũ lay trăng nhạt
Tỏa chút hương tàn ủ ấm pha

Thế mà chốn ấy hồn hoang tạnh
Khúc nhạc tơ tình của thuở xưa
Lạc lõng trôi vào nơi héo hắt
Mây mờ vần vũ mãi thoi đưa…

Em đóng lại rồi, với lặng yên
Nơi đây tôi cũng phải đành im
Men tình ngày cũ giờ chôn chặt
Nghẹn trả năm nào một trái tim!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-10-2017, 12:52 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2CndlTU3R9j85nXar0rsTZX6x4jO_8 Ww3Tr4mAKkcIXfHFBoD



Thu Nhớ (2)

Xe đò một chuyến mãi không quên
Mắt biếc, môi hồng, nụ bén duyên
Nhịp sóng, tơ lòng vương ý đợi
Tình lay thăm thẳm đọng đôi huyền

Ngày tháng vô tình lại cuốn xa
Để ai nhung nhớ dưới trăng tà
Nhịp tim từng chập ngân nga gọi
Từng trắng canh khuya với vỡ òa...

Thoáng chốc khung trời gió thổi mau
Vầng mây lơ lững chuyển sang màu
Bay xa, xa mãi, bay xa mãi
Mây nước bây giờ đã lạc nhau

Cho chiều thu nhạt nhớ làm sao!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-10-2017, 11:52 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQtxhDrjXACWxGFfRNNNnR45ZBUiQS5 bFAiDrtV0lxHw_Y3U9B


Sáng Sớm

Chuỗi đêm đen cũng vừa lay động giấc
Chuyển khung trời phảng phất ánh hoàng ca
Từng tia vàng phóng mạnh, thấm vào da
Rồi lan tỏa, ngân nga từng giọt máu…

Mây lờ lững trôi xa về chốn dạo
Gió như còn ẩn náo, biến lạ kỳ…
Cho tia hồng vùn vụt vượt xa đi
Giăng rộng mở vút phi bầu rộng ấy!

Trên bờ lá, sương khuya choàng thức dậy…
Lắc nhẹ nhàng, đưa đẩy những tròn căng
Giọt u hoài nhỏ dần thấm mặt bằng!
Nuôi ý sống, lâng lâng tình hoa cỏ…

Không gian ửng bỗng vang lời của gió
Tiếng âm phong dìu dặt thắm hồn hoa
Làm thẹn thùng hé nhụy mỗi tầng hoa
Rộn cảm xúc, khoe mình xòe cánh rộng!

Nắng hữu tình phủ dài, vươn sức sống…
Khiến tim tôi lay động mảnh hồn xanh
Hòa không gian, ấp ủ mộng trong lành
Nghe dào dạt, trôi nhanh vào mộng mỹ…

Lòng cảm xúc, lâng lâng men luý tuý
Mở tâm tư, trải chí cõi hương nồng
Gợn nhấp nhô từng lượn sóng dòng sông!
Nhè nhẹ xuống, chu du về vạn vật…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-10-2017, 11:54 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPwMFs1Ec1JiYiHyr4-XMLVLFSE4K4TFK7Hjbd0AhY8f_GdRsT



Nỗi Đau Của Mẹ

Con ơi! Mẹ thấy quá đau lòng
Héo hắt, con nằm phơi tấm mỏng
Con khóc, con rên từng chập một
Khổ nhiều, nhiều lắm biết không con!

Trời ơi! Cảnh sống mãi trầm luân
Chẳng thấy chút nào một ánh xuân
Chỉ tối bốn bề vây kín mãi
Màu đen tràn ngập khắp xa gần…

Cha con đã sớm về thiên cổ
Bỏ lại dương trần tiếng khóc than
Mẹ bệnh, con thơ giờ cũng bệnh
Bạc tiền chẳng có, kiếm đâu ăn?

Họ hàng thân quyến xa xôi quá
Ai cũng thiếu nghèo, khổ tấm thân
Chỉ có nơi nầy con với mẹ
Tháng ngày dưa muối trải năm canh

Mẹ lượm ve chai kiếm chút đồng
Nhịn ăn gom góp để ruổi rong
Trên tay vé số trầm mưa nắng
Xẹp lép, bụng cào bởi trống không

Để có chút tiền lo bệnh con
Vậy mà giờ lại phải rầu hơn
Con nằm thoi thóp rên la đó
Còn mẹ bệnh nhiều bởi thiếu cơm…

Không lẽ hôm nay mẹ đánh liều
Cùng nhau âm phủ gặp cha con
Bởi giờ không thể, không còn thể
Tận khổ quá rồi, con hỡi con!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-10-2017, 12:18 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWpFIoMth3X39IGTlFrFauQ-JnEnDv0A_UerzvWb8qM2ZNKlRp


Thu

Thu đến để lòng ‘thu’ nhớ “thu”
Mang hồn thơ thẩn trở về thu
Cho thu ảm đạm trùm thu nữa
Rã mảnh hồn thu dưới thu thu

Thu nay sao lại cánh thu thu
Để ánh thu trời đượm sắc thu
Cho lá vàng thu sầu thu rụng
Và lòng thu mãi dưới thu thu

Thôi nhé! Đừng thu hỡi cánh thu
Vì thu năm cũ khiến thu thu
Và hồn thu phải thu thu mãi
Để mỗi chiều thu, thu nhớ thu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-10-2017, 12:20 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf



Nỗi Niềm Ray Rứt

Sao như mãi nhớ nhung về diệu vợi
Thuở ngày xưa trăng đợi bến con đường
Và những đêm lặng lẽ nhạt mờ sương
Tình em đó long lanh ngàn suối biếc

Gió mây đưa, tình ta trao thắm thiết
Biết bao lời da diết đượm nồng yêu
Nhè nhẹ trôi lờ lững dưới cung chiều
Dào dạt thắm, lung linh bầu rộng mở…

Bỗng bão lòng quần xoay làm lá đổ
Em cuốn mình nhỏ lệ dưới sầu thơ
Đã đứt rồi hồng thắm một mối tơ
Anh đã phụ, chim trời về phương mới

Suốt cuộc đời, nỗi niềm xa xưa đó
Bóp tim anh, vàng võ ẩn nơi lòng
Biết người xưa giờ ấm hay buồn lo
Ray rứt mãi, xé hồn trong những nhớ!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-10-2017, 03:40 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBjfF_XBcOg5ByBKv97Ah1mr9NWmNZj wC1gQTMCjjmTOTd8smF


Vọng Xưa

Nắng đã tàn dần, chiều đổ xuống
Con đường ngắn lại dưới mờ mây
Nỗi niềm lay động về bao thuở
Nẻo vắng, tâm hồn giọt đó đây!

Thấy nhớ, thấy thương về kỷ niệm
Một thời xưa cũ tuổi thơ trăng
Thuyền đời khấp khởi trên dòng nước
Ghé bến đây, kia tự bấy lần

Có chỗ rộn ràng, vui nhịp quá
Ân tình, nghĩa sống quyện ngân nga
Gió lay, trăng nước khơi gờn gợn
Lờ lững mây trời phủ cánh hoa!

Có bến dạt dào phơi lộng ánh
Hương lòng thắm thiết rực men say
Chiều nhìn lá rụng, hồn thơ vợi
Ấm áp, nồng nàn một nắm tay

Có bến mịt mờ, ôi! ảm đạm
Nước nguồn đen sậm, ửng trời thâm
Thuyền neo thoáng chốc mang buồn bã
Dõi mắt trên dòng chuỗi tối tăm!

Cứ thế thuyền đi, mãi mãi đi
Không buồn ghé lại để mà chi
Vì bao bến đổ, gây bao nhớ
Cuốn bóng hồn tan tuổi mộng thì…

Chiều nay vắng lặng, mờ thu gợi
Kỷ niệm xa xưa lại trở về
Nhìn chiếc thuyền neo phai, rủ mục
Lay hồn lữ thứ khúc lê thê!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-10-2017, 03:44 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQr0tZXIr0mxPTpEzuLAzLiGSUHHf7g8 wj5lb9-K4G_mYDqeV7A



Ký Ức Hối Hận

Nhớ một chiều anh ghé thăm em
Trời tắt nắng, màn đêm phủ xuống
Cảnh nhà vắng lặng như vương
Nét buồn quạnh quẽ, trăng thương dật dờ!

Gia đình nghèo bên bờ lao nhọc
Cha Mẹ lo từng hộc lúa ăn
Sớm hôm vất vả cầm canh
Về khuya, đi sớm quanh năm nhọc nhằn

Chiếc giường nhỏ em nằm thay ghế
Hai đứa ngồi tựa vế gần nhau
Bởi vì tình nặng quá sâu
Đôi bên đã đặt cau trầu đính hôn

Lo cho anh, mí mùng em đậy
Sợ muỗi đen nó lại cắn anh
Còn em chẳng kể gì thân
Mặc cho muỗi đốt, chỉ phần em thôi!

Anh nhớ mãi em ơi! Những lúc
Qua thăm anh, em khúc khích cười
Chén dơ một đống trời ơi!
Anh nầy lười biếng để rồi em lo

Em mắc cỡ, co ro ngần ngại
Nhà hàng xóm giỗ quảy tiếp tay
Anh nói em cũng chiều ngay
Thẹn thùng dẹp bỏ, đến đây giúp người

Nhớ tình sâu, nụ cười thắm thiết…
Em năm xưa da diết trao anh
Thế mà trời hỡi sao đành
Bỏ em, bội ước, tan tành hồn thương!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-11-2017, 03:25 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSJHKQeLOZgGDw3wobVNYUnWHZ3vgtU-fQrDxUWuqV-k9Tf3KI


Ký Ức Xót Xa

Thắm thoát cũng gần ba mươi năm trôi
Trăng năm nào rụng rồi không trở lại
Mảnh tình tàn ai hoài đeo nhức nhối
Để mối sầu vời vợi nhỏ hồn bay!

Chúa nhật nhớ bạn trai, tôi ghé thăm
Thuở tuổi mộng, vầng trăng vừa tròn độ
Gặp mừng quá! Trên phố em ôm chầm
Anh Sáng tới! Ôm choàng đôi cánh nhỏ…

Về đến nhà, vầng trăng ngời sáng tỏ
Ngồi cận kề, kể rõ việc học hành
Mới hôm qua em dành mười điểm đó
Giỏi không hè? Em có xứng không anh?

Em vô tư, hồn nhiên như cánh mộng
Nhịp nhàng bay, trải bóng sáng tinh khôi…
Rồi thời gian dần trôi theo chuỗi sống
Để vô tình quên bóng thắm em ơi

Về quê nhà, lao đời vào bão lớn
Tôi quặt què, khốn đốn cuộc mưu sinh
Vầng trăng xưa hữu tình theo sóng gợn
Trôi xa dần vào chốn lộng mông mênh!

Trở lại chợ, tình cờ trưa hôm ấy
Gặp lại em, bệnh phải ghé Cần Thơ
Trăng năm nào, hồn mơ còn phơi phới
Mà bây giờ tôi mới thấy ngẩn ngơ…

Duyên đưa đẩy, kết nhau thành tình mộng
Dưới mây sương quyện bóng nhạc lòng ngân
Nào ngờ đâu một lần hồn tan tác
Để mãi sầu duyên bạc, nát hồn trăng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-11-2017, 03:31 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWpFIoMth3X39IGTlFrFauQ-JnEnDv0A_UerzvWb8qM2ZNKlRp



Gió Hãy Nhẹ

Gió cứ thổi hoài, lửa khó nhen
Khiến trời u ám cứ mờ đen
Cho buồn bao phủ, gom hồn vật
Canh cánh mong trông một ánh đèn!

Hoa thắm ngoài hiên lụn sắc ngời
Lững lờ trên nước lá thôi bơi
Nhiều con muỗi nhỏ đeo cành nhẹ
Làm động sương buồn giọt nhỏ rơi

Cảnh vật lạnh lùng như vắng vẻ
Đắm chìm hoang tạnh nỗi sầu mê
Thuyền đang nhấp nhố trên dòng nước
Chạnh cảnh âm u chuyển hướng về!

Ôi! Bầu thảm đạm mang trăn trở
Kéo bóng hồn ai phải dật dờ
Thắm thiết hoa lòng đành rũ búp
Tơ tình khắc khoải, nghẹn chơ vơ

Đưa đẩy nỗi niềm vào bóng thu
Mang sầu tan tác cuốn âm u
Mờ đen trói mộng thành hoang vắng
Trổi khúc tiêu buồn đến viễn du

Chợt ngừng gió thổi, ánh hồng bay
Bếp lửa nhà ai nhúm đỏ thay
Hừng hực sáng ngời khơi dạ thảo
Nhịp nhàng sống lại sắc màu hay

Ơi gió! Từ đây hãy chẳng say
Cho bầu trăng chết rực đêm nay
Nổi, ngân tiếng vọng mang hồn thắm
Để kẻ sầu đau chẳng lệ đầy!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-11-2017, 12:39 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL2WZHZsXdOHi5gRuFltftpXSPhoVFJ 2CetAc82QCbTw1BPXEFVA


Bất Đắc Chí

Sau cuồng phong không còn gì nữa rồi
Nhìn phía trước gập ghềnh, chân bước mỏi
Ánh trăng vàng tàn rơi, không trở lại
Và thuyền đời đã trải xác trên sông!

Cả khung trời tan tác bởi cuồng phong
Đường bước tới nay thành nơi tẩn liệm
Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm
Để nhớ nhung, lưu luyến dưới thu chiều

Sương cũng buồn,đêm giọt nhỏ trên rêu
Bên hốc đá vọng hồn về xa vợi
Giữa đêm mờ còn đó chút ánh rơi
Hòa tiếng dế nỉ non thành lệ nhạc

Mầm xanh vượt bỗng chốc thành cỏ rác
Bay dật dờ đây đó chẳng còn vương
Cơn phũ phàng ngàn biến khắp tai ương
Đẩy cánh gió lụy đường trong biển bão!

Dưới đêm đen nuốt hờn, dòng lệ máu
Nhỏ u hoài từng chập biến sầu tương
Rồi trải ra để hứng lấy buồn sương
Hòa nhầy nhụa, thẩy vào bầu lạnh tái…

Chiều nay nhớ về chuỗi đời cánh gãy
Nghe xót xa, đọng lại khoé nhoè cay
Giờ qua rồi những cung đoạn sầu ai
Chỉ canh cánh buồn thương đời lận đận

Thời gian đã trôi nỗi buồn, nỗi hận
Chỉ tiếc cho một thuở mộng hồn dâng
Mà chẳng được dang tay hái vầng trăng
Để mãi sống muôn phần trong nhức nhói!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-11-2017, 12:43 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw



Thăng Trầm Nhịp Sống

Mây giăng, gió lộng cõi không gian
Phủ khắp khung trời, bốn biển mang
Vạn đại xa xưa vần vũ mãi
Thời gian luân chuyển cứ thênh thang!

Lẽ sống con người duy nhất một
Từ thời tấm bé ở trong nôi
Trôi theo ngày tháng dần khôn lớn
Từng bước ê a trước cuộc đời

Thao thức nỗi niềm qua chuỗi sống
Khi cười rộn rã, lúc hờn sôi
Lúc mang thổn thức rồi vương vấn
Và lắm lần đau phải tả tơi

Cứ thế mà đi không trở lại
Cánh hồn của gió cứ say bay
Không gian kéo lại bầu tâm sự
Bao chuỗi nghẹn lòng, nỗi lắt lay!

Có lúc thu hình nơi chốn vắng
Đem buồn than thở với mây sương
Lảy vào không phận từng âm điệu
Ngân tiếng thu hồn, lệ nhỏ thương

Rồi cũng lắm khi thấy mỏi mê
Đường vào mộng sống trải lê thê
Những khi thao thức tình nhân ái
Rồi lúc chạnh lòng lắm ủ ê…

Mây ngàn phủ bóng khắp chân đồi
Gió giận đưa về tận biển khơi
Ý sống thăng lên rồi ghị xuống
Thuyền đời mãi sóng gợn xa xôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-11-2017, 07:56 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7M7NYVUle3Gtt7wp84g79mzJM8N5c_ nOS1m6l1kABsc0aXCvu


Cuộc Tình Đau

Trời đêm nay cảm thấy nhớ tình trăng
Đã tàn lụn, trôi vào vùng tan tác
Gió mãi buồn phần phật khúc tiêu ngân
Rồi thắt thẻo, cuộn lần vào huyệt mộng!

Nhớ năm nào vô tình như ngu ngơ
Em đóa hoa giữa vườn xuân phơi phới
Tuổi trong trắng rạng ngời ánh trăng thơ
Vầng sáng tỏ, cung mơ dìu dặt ấy

Còn tôi trước nẻo sống thật mang mênh
Thuyền đang độ lênh đênh theo sóng gợn
Giữa bão đời chập choạng để tồn sinh
Nuôi ấp ủ vươn mình qua biển lớn

Chí thang thênh, chẳng nghĩ gì em ơi
Tung cánh gió giữa trời trên vạn sóng
Mang tâm hồn trải rộng, sáng tinh khôi
Chưa lần nghĩ và lời đan kết mộng!...

Cơn bão lớn vùi dập khí hùng anh
Chẳng ngờ được, tan tành theo chuỗi đó
Ôm mối sầu vò võ bước độc hành
Thu hồn gió, năm canh nhìn trăng tỏ

Tình cờ gặp lại em, hoa xinh nhỏ
Mà bây giờ rạng rỡ, mộng đan chầm
Gió ủ tình bao lần gần chin độ
Theo mỗi lần về chợ em đến thăm…

Nào ngờ đâu tình thắm vội xa bay
Em đau khổ buông tay, hồn đau nhói
Gần hai mươi năm mới cùng gặp lại
Tôi tỏ tường, tê tái khóc tình trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-11-2017, 08:03 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3QRGTQ8ekTiPEBlK038F7WdYmPoX6k sxMMdpCFVTL7AJkffla


Thu Với Hè

Thu lại về đây, ngừng nắng cháy
Cho cơn gió giận, lá rơi bay
Phủ lên cỏ úa ngàn khô héo
Một cảnh âu sầu buộc bóng đây!

Rồi chiều đổ xuống phơi bầu lạnh
Bốn phía im lìm cuộn giá đông
Tận cửa không tầng cơn lộng tác
Quay tròn, vần vũ, biến thành giông

Tốc tung lá chết rụng lên sương
Giọt nhỏ vo tròn lại nặng vương
Đã cuộn linh hồn thêm khắc khoải
Khiến dòng lệ ngọc rớt hồn thương!

Bên kia vạn sóng ghì con nước
Một tối mờ đen tủa bạt ngàn
Từng chập trên cao cuồng nộ thổi
Thuyền ai chao động cất lời than

Bạo phong xoáy mạnh mờ khung dấu
Thả ngập thu chiều vạn sắc đau
Xanh mát vườn xuân giờ lụn xuống
Biến thành hoang tạnh, nghẹn lao xao!

Chợt nhớ mùa qua, buổi nắng hè
Nhiều con cánh nhẹ kéo hơi bay
Trên cao vầng xám lang thang phụ
Nửa rạng, nửa mờ, một sắc say

Thu đến làm chi để xéo hồn
Đẩy cơn tàn tạ lại gần hơn
Cho chiều thảm đạm, sầu quay thuở
Để nhớ, để thương, để rống vờn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-11-2017, 07:43 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRn3xtGgzFNkRqYMAa1TbL6mYud0tLpd zx4zkqttgLXvWliKffVGA


Sống Lại

Đã lâu rồi, một giấc ngủ thật dài
Dòng sông cũ, hồn ai chưa tỉnh lại
Giọt sương khuya đọng buồn ôm kín mãi
Để nắng vàng hơi bốc giữa bao hè!

Uống trăng mờ, nhỏ giọt sầu quạnh quẽ
Nhuốm tái tê, bào xé, nghẹn vì sao?
Ngọn phũ phàng đẩy mơ về hoang đảo
Khiến lỡ làng cánh gió khóc trăng xưa

Nhớ hồn thiêng, nhớ ngàn yêu muôn thuở
Phải nghẹn ngào, trăn trở liệm ngày mai
Thét oán hờn, đồng vọng đến tầng mây
Rồi trôi giạt, rơi dài trên sỏi đá

Những chiều buồn, nhìn mưa rơi tầm tã
Vọng con đò, bến nước, mộng xa xôi
Cánh chim trời tơi tả mảnh tình rơi
Hai cực lạnh gom về hằng vạn giá!

Ôm bóng chết, biến mình thành kẻ lạ
Lặn chìm sâu, bơi ra nơi thăm thẳm
Để không còn nghe thấy tiếng rên đau
Với những nghẹn, lao đao dòng thế sự…

Nay trăng nhô, kéo theo hồn lữ thứ
Giữa đêm sương gió cũ lại quay về
Bởi luyến lưu, khắc nguyện dưới ánh thề
Hằng thao thức, ủ ê niềm mộng sĩ

Hốt sương khuya thoa lên lau tủi lệ
Bỏ lại đây mờ mịt chẳng về đâu
Gói hành trang ba chữ “biết làm sao”
Lên thuyền nhẹ đi vào con nước sóng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-11-2017, 07:47 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw


Còn Đó Vầng Trăng

Mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung
Cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông
Có ngôi làng nhỏ nằm bên ấy
Ủ bóng hồn thương choán cõi lòng!

Đã thật lâu rồi tôi vắng xa
Viễn thuyền xứ lạ một lần qua
Ghé vô bến đậu đêm cô tịch
Vương vấn bầu thanh toả ánh ngà

Lan man gió nhẹ thoảng khung xanh
Xoè cánh tay mơ lả lướt cành
Mấy sợi tơ vàng ôm quyện cuốn
Từng cơn xúc động loáng long lanh

Để luyến lưu kia ngập mảnh hồn
Chiều buồn thao thức trải hoàng hôn
Âm vang xưa cũ xa đồng vọng
Man mác hoài ai mãi chập chờn!

Tôi cứ ngỡ rằng chỉ có tôi
Đơn đàn khảy khúc ái ân thôi
Nên ngàn nhịp đập riêng ôm ấp
Dưới ánh tà dương chỉ chút rồi…

Nào hay bến nước đợi con thuyền
Kết bóng khung trời trải mộng duyên
Nhưng cánh ngàn phương không trở lại
Đìu hiu ngày tháng gợn man miên…

Cung xưa dào dạt một lần ngân
Mà chuyến đò đưa lại lỡ làng
Lữ khách âm thầm quay gót trở
Một đời còn đó ảnh hồn trăng!

21/5/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-11-2017, 08:05 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepya SXivEsi6xgDdf7_7sQP


Vọng Nhớ

Con nước sớm chiều cứ mãi trôi
Năm canh rồi cũng thoáng qua đời
Luyến lưu hình bóng người tri kỷ
Một ánh nắng tà đã rụng rơi!

Tuổi thơ khắn khít tình đôi bạn
Nồng ấm, đậm đà, nghĩa thấm sâu
Lúc vượt trường giang, khi tẻ quạnh
Ba chìm, bảy nổi có gì đâu

Nuôi chí thang thênh vượt khó nhà
Trăng thề, biển hẹn, hợp lòng ta
Đôi chim cánh thẳng cùng bay lượn
Rít gió, sầu ai, trải ánh tà…

Thuở sáng, mây mờ, lạc sắc y
Đường xa, khuất bóng, nghẹn câu thề
Dưỡng nuôi chí mộng, rèn trui thép
Buồn lỡ thuyền duyên nhỏ lệ thì!

Người đây, kẻ đó, đời đôi hướng
Một đắp phong trần, một ủ sương
Hồn gió không gian đành cuộn lại
Đợi mùa nắng thoáng, trở ngàn phương…

Tuế nguyệt xoay vần, con nước đổi
Bao thuyền lạc lái kéo lên thôi
Trả về sông biển ngàn bươn sống
Hai bóng chung dòng rẽ lối đôi

Ánh lặn rơi đồi không trở lại
Thời gian cát bụi kéo lê chân
Người về xa thẳm nơi vô định
Kẻ nhớ thâm tình chuỗi tháng năm
Lắt lay vọng khúc tự bao lần!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-11-2017, 08:09 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROv4FMeCS2f0MCYKxkrHd_R9Na_OmKv GzuEn9UgWzi1lzn3utB


Vẫn Thao Thức

Hôm nay nhàn nhạt bầu hiu quạnh
Bỗng thấy nỗi niềm vọng nhớ xưa
Dấu ngựa in hằn lên sỏi đá
Bao ngày lặng lẽ vó câu đưa!

Thời gian chầm chậm cứ trôi đi
Mấy độ xuân trăng trải bóng thì
Rồi ánh khuya nầy dần hạ xuống
Hừng đông rạng tỏ chẳng còn chi

Còn gì cho nhớ với cho thương
Để luyến, để lưu, để đoạn trường
Rã cánh bay xa rồi lặng ngắm
Nghe lòng rười rượi vọng trăng sương

Thuở nào cánh khoẻ, dang đôi rộng
Vun vút trời mây, giỡn nắng hồng
Ngắm nghía không gian, hồn mộng thức
Khơi niềm sống động, lộng tầng không

Có lúc suy tư, chiều lạnh vắng
Gửi niềm thao thức đến xa xôi
Nhìn vầng mây xám trôi lờ lững
Dào dạt tâm tình, giọt thấm môi

Nhớ những trưa hè cơn lửa đỏ
Ngập tràn nhiệt huyết duỗi phơi gan
Đôi chân dẫm nát lên bi lụy
Ngẩng cất cao đầu chẳng tiếng than…

Nhoà nhạt trời nay nhỏ ánh lòng
Chiều tàn đen phủ tận bờ sông
Thuyền xưa ngày cũ giờ neo bến
Mà bóng hồn như vẫn dưới dòng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-11-2017, 08:24 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDHLp3ssmnHHY0mtOMqYoKh_hvEje8T CJc9lNtlDzyaZbkgJZsGg



Tình Thắm

Khung nầy tiềm ẩn bóng hồn trăng
Trầm thắm nhẹ nhàng tỏa ánh dâng
Êm ả, long lanh cùng sóng nước
Thênh thang, lồng lộng trải mây tầng!

Nồng nàn ngày tháng cứ dần trôi
Kết gió, đan mây phủ bóng trời
Theo cánh phong sương về cõi ngát
Rồi ra biển cả gợn ngàn khơi

Cho nhau ấm áp tấm chăn thương
Đấp ủ cho ai bớt giá trường
Trọn gửi nơi đây thơ mộng thắm
Tơ lòng kết chặt, quyện mây sương

Cánh hồn tình ái dang đôi rộng
Vun vút trời cao, tận cõi xa
Đưa cả trăng sao về gói đọng
Ửng vầng đẩy đuổi chuỗi u tà!

Dẫu biết cuộc đời lắm mỏi mê
Hanh hao giăng phủ dãy lê thê
Cho niềm thổn thức trào dâng quá
Nhưng nghĩa tình trăng đậm giữ thề

Thời gian trôi tới, cuốn theo ta
Cả tấc lòng son vẫn mặn mà
Thuở gió cùng trăng lời nguyện ước
Nhịp lòng thắm thiết mãi ngân nga

Đêm nay trầm mặc dưới mơ vàng
Trăn trở tâm hồn vọng nhớ trăng
Bến mộng, con thuyền còn tít vắng
Tay chèo từng chập nhẹ đưa nhàng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-11-2017, 08:29 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf


Chẳng Còn Chi

Hôm nào gần gũi ấm lòng nhau
Chỉ thoáng vắng xa, dạ phải nao
Tình thắm đong đầy như vạn kỷ
Thuyền xa, biển nhớ, nỗi ai ngào!

Rồi chiều hôm ấy, chợt không gian
Vần vũ mây sang kéo vượt ngàn
Trút đổ cơn sầu, trôi sắc đượm
Chạnh lòng, tan tác, thức bâng khuâng

Cánh gió phải đi, bỏ lại hồn
Trôi về nẻo lạ, nhỏ sầu cơn
Vọng mây, nhớ mộng, làm sao ngộ?
Cho kẻ cô đơn hết nghẹn đời

Khắc khoải trói ai chuỗi tháng ngày
Đau buồn vời vợi, ngắm mênh mông
Nhớ đò, tưởng bến, người san sẻ
Để những hoàng hôn rớt lệ lòng!

Canh dài thao thức nhớ về em
Biết chốn xa kia nàng quạnh quẽ
Cửa sổ linh hồn rười rượi nhớ
Khiến tàn, nhòa nhạt ánh sao khuê?

Từ tim xé rách lấn vào sâu
Rên rỉ đau hoài, máu chảy lâu
Không thể thế nầy! Tan vỡ mộng
Thuyền quay lại bến, kéo xuân đầu…

Đâu ngờ hoa héo, nhạc đàn chùng
Khiến cánh ngàn phương xót mộng lung
Ngỡ buổi nắng tà, trăng chạnh nghĩ
Nào hay thảm đạm lại theo mình!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-11-2017, 07:39 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDHLp3ssmnHHY0mtOMqYoKh_hvEje8T CJc9lNtlDzyaZbkgJZsGg


Giận Thu

Nghĩ mà quá giận cái mùa thu
Trở lại làm chi để buộc u
Khiến kẻ mộng sầu thêm nghẹn trở
Tái tê, vò võ cột lay lư

Đến để nơi đây tỏa sắc buồn
Cho vàng héo úa lá xanh luôn
Rồi bay tan tác về xa vợi
Làm nhánh, cây cành trơ trụi thương!

Phủ cả khung mờ trăng chạnh vắng
Cho ngàn ảm đạm trải chơi vơi
Biết bao tâm sự phai phôi nhớ
Bị lảy tung lên, rống vọng lời

Nỗi sầu nhân thế muốn tìm quên
Lại phải vì ngươi kéo dậy đênh
Biến cả thanh thao thành nhạt nhẽo
Bập bùng từng chập rộn tung lên

Tội ngươi đáng lắm đó thu ơi!
Đừng có, kêu ca với hởi ôi!
Mộng sẽ trói ngươi bằng cỏ đượm
Thảy vào sông lạnh, khóc trôi trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-11-2017, 07:42 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBnTDQKIenockmLgEYfBkAxPnr53Dd9 XcmJJDbcX99Cnk69bLAQA



Dư Âm Để Lại

Phong vũ bao trùm cả thế gian
Đưa về kết tụ bốn mùa sang
Biến mình, chuyển hóa muôn vàn cảnh
Như nước khi ròng, lúc ngập dâng!

Âm thầm chân bước bao ngàn sỏi
Kẻ được qua dòng êm ả trôi
Người trước chập chùng cơn sóng dữ
Một bầu ấm áp, một chơi vơi

Ý sống, tâm tình theo gối mộng
Đêm dài ảm đạm, nỗi chênh chông
Còn trăng tỏa ánh lung linh rạng
Mấy gói hành trang, mấy bến lòng

Kẻ nặng suy tư, ôm thổn thức
Nghe niềm trăn trở trải xa xôi
Con đường cuộc sống về bao ngả
Thuyền đến làm sao chẳng bị trôi!

Những chiều lặng lẽ nhìn xa vợi
Canh cánh nghe lòng vọng tiếng ngân
Cô đọng một đời trong nẻo vắng
Đêm dài thui thủi ngắm tàn trăng

Để rồi ngày tháng cứ dần qua
Bóng ảnh năm nào đã cuốn xa
Cánh gió tung bay thời dĩ vãng
Tối mờ mở lại, nhịp ngân nga…

Hãy ngước nhìn lên ngắm bóng trăng
Dẫu đêm trôi tới, sáng nay tàn
Nhưng còn trên đó hồn thơ thắm
Vừa mới phủ trùm cõi thế gian!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-11-2017, 04:23 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0Z-onYKHABR7nrmPyKX2fZgZA_yqExjuTkPikF9IBd7VH9uPW


Tôi Biết Rồi Đây Sẽ Mất Em

Tôi biết rồi đây sẽ mất em
Đường me lá đổ ánh chao nghiêng
Kẻ về bên trái, người qua phải
Chấm dứt từ nay tiếng gọi mình!

Tôi biết rồi đây sẽ mất em
Sương lam che kín bóng bên thềm
Võ vàng, héo hắt hay tơi tả
Cũng chỉ là thu tận trái tim

Tôi biết rồi đây sẽ mất em
Tơ hồng mối chỉ kết se duyên
Bao năm nắn nót, nâng niu mãi
Giờ ngán ngẩm thay sợi xích xiềng

Tôi biết rồi đây sẽ mất em
Nửa vầng chạnh khuyết thả màn đêm
Gợi thêm non nỉ từ xa vọng
Choáng ngộp tràn loang cả nỗi niềm

Tôi biết rồi đây sẽ mất em
Dòng sông cuồn cuộn, lắc lư thuyền
Dưới bầu u ám treo mây xám
Tay mỏi, chèo lơi, lạc nẻo tìm

Tôi biết rồi đây sẽ mất em
Những chiều quạnh vắng dưới vành hiên
Nhìn sân lác đác vàng rơi rụng
Biết khóc hay cười hoặc lặng yên

Lắng nghe sâu thẳm ngàn lưu luyến
Bỗng chốc hóa thành đạn thẳng xuyên
Giữa quả đỏ hồng đang nhịp đập
Cho nhiều đau đớn để hoài rên!

19/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-11-2017, 04:27 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSF9Jv2_vmXpUvDZZZw5OKbNsE9-DKWuOR_oqrBZUJIUkDWlECg



Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây!

Mất em rồi tôi sống với ai đây!
Khi ngày tháng mang đầy đau với nhớ
Chiều lại chiều bên bờ con nước chảy
Một cõi lòng tê tái, nghẹn chơ vơ…

Đêm sẽ vắng với khung trời bóng tối
Ngập ngụa sầu, nhức nhói bởi ly tan
Từng từng chập loang tràn muôn dấu hỏi
Tại vì sao tình hỡi! Vỡ vầng trăng?

Để tất cả những ngọt ngào âu yếm
Biết bao lần xao xuyến quả tim yêu
Trở thành ngọn đìu hiu vờn sóng biển
Chậm từ từ tan biến dưới mây treo

Còn đâu nữa, cho tôi thương, tôi tưởng
Lúc đông về gió chướng thổi văng xa
Mảnh khô héo đẩy va vào một hướng
Chao đảo vòng, vất vưởng phủ lên hoa

Làm đóa thắm canh trường đang giá lạnh
Thêm rụng tàn hứng nặng khối sương thu
Mỏi rã rời, lắc lư sà sụp cánh
Khiến hương ngàn hụt hẫng dưới âm u

Còn đâu nữa cho tôi ngày mấy lượt
Vọng phương ngàn, thắm thiết một vần thơ
Ru hồn ái đợi chờ, yên thả giấc
Trên cánh đồng bát ngát giữa khung mơ…

Giờ lặng lẽ đào mồ chôn dĩ vãng
Nẻo khung trời loáng thoáng ngọn heo may
Âm vang buồn kéo dài từ sâu thẳm
Mất em rồi tôi sống với ai đây!

22/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-11-2017, 04:38 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk144f3STZngUhc8Hy_fpidLTYvFw7J EbRTL3jfuTBq4xwLoJy


Ảo Ảnh

Ảnh xưa, bến cũ gói vào thơ
Đêm lạnh, trăng tàn giọt nhỏ mơ
Người đã ra đi, hồn để lại
Chiều tà lặng ngắm ánh hồng tơ!

Lắm khi thao thức nhớ trăng sương
Chân bước ngàn xa khắp nẻo đường
Thuở cánh thênh thang về mộng thắm
Nhìn xuân khoe sắc trải bên vườn

Ngọn gió hồn nhiên theo cõi lộng
Bay về khắp chốn, thả hồn say
Chẳng mang vương vấn, niềm tư lự
Thanh thản, nhẹ nhàng duỗi cánh bay

Bỗng một ngày kia có áng mây
Trời xa bay lại để nhìn ai
Khiến cho trăn trở rồi vương vấn
Lặng ngắm khung tầng một đó đây!

Rồi từ dạo đó gió bay theo
Khắp nẻo sông hồ đuổi bóng treo
Lững thững không gian về chốn lạ
Với niềm rộn rã suối lòng reo…

Nào hay mây rã giữa khung trời
Từng mảng trôi về một hướng xa
Để kẻ thẫn thờ trong nỗi nghẹn
Vì sao ta lại phải bôn ba

Bởi chỉ phù vân một áng mờ
Thời gian mấy độ phải buông tơ
Mỏng manh, ảo ảnh đành tan vỡ
Một khúc cung đàn, một thoáng mơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-11-2017, 04:41 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHD9-vLkRP1zvCEibNjdZYkSSfr_oc63YN5gkjwrMBsvukDuQUpQ




Nhận Lại Đi Em

Trả lại em đây hết một lần
Những gì đã gửi tặng cho tôi
Để mai, để mốt rồi năm tháng
Thật chẳng còn chi với một người!

Nầy bao thương nhớ nằm trong giấy
Theo cánh thời gian chữ viết nhòa
Một xấp cũ mèm pha trộn mới
Từng làm bụng đói trở thành no

Kia là bắp nấu khói bay hơi
Lủng lẳng đong đưa cả một chùm
Lững thững qua đường môi chúm chím
Nhẹ nhàng lột vỏ, ấm con tim

Còn đó công viên dưới bóng chiều
Ráng tà rải nhẹ, gió hiu hiu
Xung quanh bốn phía mà không thấy
Chỉ thấy mình em với cánh diều

Thêm vài rạp hát chiếu phim hay
Màn ảnh, âm thanh, cảnh trí nầy
Trước mặt mà như xa diệu vợi
Chỉ nghe hơi ấm một bàn tay…

Cuối cùng anh trả lại cho em
Tất cả nụ hôn thắm thiết tình
Ngây ngất, ngọt ngào hơn vạn mật
Cả đời có lẽ vẫn hoài in

Nhận lại đi em, trọn một lần
Để không còn nữa những bâng khuâng
Con đường phía trước dài hun hút
Nghĩa lý gì đâu chút nắng tàn!

23/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-11-2017, 08:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROlKApeMAtAtDg70EtBkt4_lyJxbOW9 gvHw0flr9DJgEcGJ-vo



Anh Trả Mà Sao Em Chẳng Lấy
(Tiếp theo bài Nhận Lại Đi Em)

Anh trả mà sao em chẳng lấy
Lại nghiêng đầu cúi nhẹ khăn tay
Lau dòng châu lệ đang tầm tã
Ướt đẫm bờ mi những giọt dài!

Anh trả mà sao em chẳng lấy
Để rồi ngày tháng ở bên kia
Héo hon, da diết luôn buồn nhớ
Ánh mắt thu mờ gửi lối đi

Anh trả mà sao em chẳng lấy
Sớm hôm thui thủi bóng cô đơn
Ôm sầu khắc khoải vào trong dạ
Siết chặt ngàn đau tím mảnh hồn

Anh trả mà sao em chẳng lấy
Mặc cho vàng võ với xanh xao
Phấn son trâm lược nằm nơi đó
Nhện bám tơ giăng tự lúc nào

Anh trả mà sao em chẳng lấy
Lại từng đêm thả vọng sang kinh
Lời ca não nuột từ sâu thẳm
Tím ruột, bầm gan vỡ mộng tình

Anh trả mà sao em chẳng lấy
Nhận mang vĩnh viễn ở con tim
Vết hằn rạn nứt không lành được
Để mãi đời em sóng vỗ thuyền…

Khiến cho một kẻ suốt thời gian
Lặng lẽ trầm ngâm dưới nắng tàn
Nầy mắt, nầy môi, nầy kỷ niệm…
Cứ hoài ẩn hiện xé tâm can!

24/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-11-2017, 08:07 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcjl8G6AOLA1r8O0Lpyw_gIeqXIXt8P NJkfx1L9FQMolFNPopY


Day Dứt Mảnh Tình Xưa

Kể từ hôm nói chia tay
Nàng đi, đi mãi không ngày ghé tôi
Ánh vàng giờ đã mờ trôi
Đò đưa mấy thuở thôi rồi khuất xa!

Trăng non sớm vội bóng tà
Đường đi mấy đoạn để mà luyến lưu
Em ngày tháng có sầu ưu?
Có vương, có vấn, có thu trải buồn?...

Thời gian lặng lẽ mây sương
Bến xưa, năm cũ, tình trường bể dâu
Phôi phai, nhạt loãng từ lâu
Hay còn đọng mãi tận sâu mảnh hồn?

Chợ tan, lặn bóng hoàng hôn
Anh ngồi đợi quán, em chân về nhà
Ly kem thắm thiết, đậm đà
Cuốn hồn tình ái mặn mà cùng ai

Đêm nào nắm lấy bàn tay
Cùng nhau qua lộ, đường dài bóng say
Lâng lâng hai cánh hồn bay
Gió mây kỷ niệm, những ngày không tên…

Mười năm em vẫn mình ên
Tình cờ gặp lại mông mênh nỗi niềm
Vì sao giờ vẫn chặt tim?
Vì sao chẳng chịu thuyền duyên cuộc đời?

Anh ơi! Em cũng muốn nơi
Mong tìm, cho giống người thời năm xưa
Nhưng tìm chẳng gặp bao giờ
Nên đành ôm ấp trăng thơ một mình

Trời ơi! Day dứt sự tình
Vì tôi em phải lênh đênh một chèo!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-11-2017, 08:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0xyEdphN4l2ntG886nYHRknENdjCzE-NIN4tBnOFmZZf1jIN63g



Cái Chết Nông Nổi
Và Đáng Trách

Cái chết của em làm xót xa
Nỗi niềm thao thức chuyện người ta
Nhìn dòng thế sự bao oan nghiệt
Sai, đúng, dại, khôn…Để chút là!

Thương cảm cho ai trước cảnh đời
Phù du khoảnh khắc những niềm vui
Rồi quay luẩn quẩn trong vòng tối
Buồn, khổ, hờn, đau…Tím nụ cười

Hằng ngày em sống với con đò
Sớm tối tay chèo chở khách qua
Sóng gió, nhọc nhằn nào quản ngại
Chỉ buồn bến đổ khách thờ ơ

Chẳng may gặp phải mẹ chồng đây
Đầy rẫy khó khăn, mãi mắng rầy
Vặt mắc từng ly, từng tý một
La mèo, chửi chó rát màng tai!…

Não nề…Tâm sự lại phu quân
Đón nhận hồi âm nét hững hờ
Chỉ biết riêng mình và cá biệt
Vô tình bỏ bậu nghẹn chơ vơ

Tận cùng chịu đựng, quyết liều thân
Một gói xịt sâu vĩnh biệt chàng
Bỏ lại con thơ còn đói sữa
Hồn lìa khỏi xác, khuất trần gian…

Em ơi! Hiện ở cõi nơi đâu?
Có thấy màu thu rải vạn sầu
Có hận lỡ lầm mang xuẩn động
Có nhìn con trẻ trọn đời đau?

Sao không thông cảm để yên lòng
Ở tuổi cao niên của mẹ chồng
Máu huyết bất thường sanh bệnh tật…
Dễ dàng bẳn tính với bông lông

Sao chẳng thương chồng cảnh nắng mưa
Lo toan, gánh nặng lắm khi đờ
Tổ lành ngơi nghỉ vơi cơn mệt
Khuây khỏa, vô tình bởi bận lo

Tại người hay ở “cái tôi” kia
Chỉ thấy xung quanh mấy vạt rìa
Cạn xét, yếu lòng đành đoạn tuyệt
Ngàn năm dính đó vết nhơ bia?!...

27/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-11-2017, 08:06 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThWiUGyRSaRACP6WwSOYkbskfnrR1Gf Jr_noK8Yp1P9K8C71A-Gw


Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi

Em sẽ nhạt dần trong mắt tôi
Không vì hai nẻo cách xa xôi
Cũng không phải tại do hoàn cảnh
Là bởi vì em quá khác rồi!

Đâu còn hình ảnh của năm xưa
Tóc xỏa ngang vai, gợi gió lùa
Ánh biếc, môi hồng chan chứa mật
Hồn xuân phơi phới thả trời mơ

Em nói, em cười, em nghĩ suy
Vấn vương, lưu luyến gót người đi
Mong ngày trở lại xây bờ mộng
Chỉ mối se duyên kết nguyện thề…

Chẳng ngờ thoáng chốc bóng thời gian
Đóa thắm giờ đây héo nhạt tàn
Co rút khô gầy nơi vắng lặng
Đìu hiu, quạnh quẽ hứng trăng tan

Em đã biến mình thành sỏi đá
Dưới trời chịu đựng nắng mưa sa
Mặc tình lông lóc hay vùi dập
Đành chịu thế thôi, phận số mà!...

Tôi tìm dĩ vãng thuở yêu đương
Mong nhẹ tấc lòng nỗi nhớ thương
Suốt cả chuỗi dài canh cánh mãi
Để rồi trăn trở thấy sương buông…

Có lẽ từ nay sẽ cố quên
Bởi vì tất cả dưới mông mênh
Tợ như lam khói bay lờ lững
Gió thổi mây đưa dễ rã hình!

28/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-11-2017, 09:55 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJiSiTPB4Kt2X5XNhCTaWR5q48NeirP 7pVgy_68_AiFslXl4OF

Vui Sống Mình Ạ

Hai cõi ngàn phương một cánh hồn
Nẻo đời biển sóng gợn từng cơn
Cách ngăn dâu bể, hoàng hôn nhạt
Xa quá mà sao mãi vọng đàn!

Đừng lảy cung nầy, nhạc khúc tan
Buồn tơi, kéo đến, lệ đôi hàng
Mình ai gối chiếc, sầu tê tái
Bạn của tâm lòng hiểu thấu chăng

Hãy trả cho tôi nửa bóng mình
Thả về xưa cũ thuở mơ sinh
Tâm tư gói trọn lời đoan thệ
Hồn thắm ngàn năm giấc mộng tình!

Để thôi quạnh quẽ với niềm đau
Mà chuỗi cuộc đời mãi khát khao
Vui ánh trăng vàng treo bến nước
Sống bầu êm ả, chẳng hồn chao

Em có thấy sông đẩy ánh thuyền
Hỡi người thương lắm chốn trời duyên?!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-11-2017, 09:59 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPsPOIiY8UffgbXA_jEeutmV1mD-MyInhGTdQCen4lYkP67WzF



Tôi Hỏi Anh!

Tôi hỏi anh!...
Anh ngồi đó, anh cúi đầu rầu rĩ
Chỉ lo âu và cũng chỉ lo âu
Bầu không gian là cả khối u sầu
Dần phủ lấp, đè vào thân mệt mỏi!

Anh trăn trở, quay cuồng trong nhức nhói
Rồi ngước nhìn vời vợi trút thở than
Sợi dây xích xiềng chặt cả hai chân
Niềm ngao ngán muôn phần treo tâm não

Anh tơi tả dưới khung trời giông bão
Chẳng thấy người cho áo bớt hàn đông
Anh hận đời, hận cả một dòng sông
Ngàn sóng vỗ khiến lòng anh tê tái

Anh thao thức, anh nhớ thời thơ dại
Nhớ xuân đầu phơi phới cánh hồn bay
Còn bây giờ trăng lặn, gió heo may
Đẩy xám xịt, đoạn đoài ôm nối tiếc…

Bao sự việc làm cho anh da diết
Để tận cùng chẳng thiết, mặc tình buông
An ủi rằng: Trời sanh cỏ nhỏ sương
Thôi cứ mặc! Đoạn trường sao cứ mặc!

Tôi hỏi anh!
Trước nghịch cảnh khó khăn đang siết chặt
Ngả nghiêng lòng đánh mất chí vùng lên
Anh nghĩ sao? Thiên chức một cái tên
“Chồng”và “Cha”! của mình nơi mái ấm

Ai ở trong tận cùng sâu thăm thẳm
Trọn nghĩa tình trĩu nặng đợi chờ anh?…
Ích lợi gì chán nản với bi quan
Đường dẫu tối, cố lần rồi sẽ thoát!

Cảnh của tôi!
Giống như anh! Hai mươi năm về trước đó!...

30/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-11-2017, 04:24 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8Io Gbm1IWyM0ssBLzma8DKHA


Cánh Gió Vô Tình

Mìn đặt trên đường, xe tấp đậu
Rộn ràng lên xuống, ngóng xem sao
Em ngồi bên cạnh không di chuyển
Tôi cũng quen rồi cảnh sóng chao!

Cô à! Nguy hiểm thấy ghê hông?
Nét lạ, vườn xa thẹn ửng hồng
Em sợ… rồi sao xe chạy được…
Nếu không có lẽ phải quay vòng…

Êm ả, nhẹ nhàng gió dạo hiên
Tình cờ đưa đẩy để rồi quen
Hoa không rực sắc hồng hương ngát
Lại nét Lan Chuông trắng dịu hiền

Đường cấm nên đành đi trở lại
Trà Vinh, bóng mát sóng đôi ai
Đến nhà quen biết, tình tao ngộ
Cánh nhạn ngàn phương trải bóng dài!

Bao lần lên tỉnh ghé thăm em
Vo gạo, làm cơm, dáng thẹn thùng
Anh nghĩ một hồi dùng đấy nhé
Không thôi buồn lắm, nghĩ chơi chung

Ngày tháng qua dần, hướng vọng khơi
Vô tình đâu biết cạnh gần tôi
Nụ hoa e ấp lay bầu nhụy
Lắc toả dòng hương thắm đượm rồi…

Cuồng phong chợt đến, dậy ba đào
Từ giã, quê nhà, cuộc bể dâu
Chẳng hẹn khi nào anh trở lại
Em buồn suối biếc ánh ngàn đau…

Kể từ dạo đó đến bây giờ
Vắng bặt không còn trở bến trăng
Dưới bóng hoàng hôn nay chạnh nhớ
Nghe lòng vương vấn, thoảng bâng khuâng

Vì sao năm ấy lại quen nàng
Rồi cuốn xa mờ để lặng mang!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-11-2017, 04:28 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYVswyPp_3A1XkDSiHohb4aziPlPJTc 6Fd8vRPgkNVFLMoYYzz


Chiếc Bóng Canh Tàn

Sông xanh dẫn lối tình yêu
Thuyền đưa chốn ái mang nhiều nhớ nhung
Mây trôi về nẻo tương phùng
Cho thôi sắc nhạt, lạnh lùng vành môi!

Giờ đây gió giạt, mây rời
Gửi sầu héo hắt một thời luyến xa
Hoàng hôn réo gọi hồn hoa
Mang niềm thổn thức, ngân nga vặn mình

Còn đâu dưới ánh lung linh
Thẹn thùng e ấp tóc xinh ai cài
Trâm yêu dắt cõi liêu trai
Ru hồn êm ả đỉnh đài trăng thơ!

Bồng bềnh trải cánh trong mơ
Dạt dào rung cảm tận bờ tâm tư
Chẳng bao giờ nghỉ tạ từ
Chẳng bao giờ phải đứt tơ ngỡ ngàng

Nào hay bến dọc, đò ngang
Nước dòng đưa đẩy lang thang bóng thuyền
Chim uyên nhỏ lệ sầu miên
Một đời day dứt mộng duyên lỡ làng

Đêm khuya sương đọng lá vàng
Âm u quyện khối, phũ phàng thời gian
Mới hay chiếc bóng canh tàn
Chuỗi xưa vũ lộng để ngàn vấn vương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-11-2017, 07:36 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6KZbzDPwNap_nVx8ZucVrbm-9MwiEa4zdDCEtAxb5oBHN-OvE3A



Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu

Lắm khi em muốn có đôi lời
Trao đổi cùng anh để nhẹ vơi
Nhưng cục đá trơ nằm áng cửa
Nên đành buồn bã bước lui thôi!

Em cảm anh lo, anh nhiệt tình
Đưa thuyền qua biển sóng điêu linh
Cố tay chèo chống trườn xa khỏi
Nhiều lúc quên đi khổ của mình…

Nhưng rồi chấn động dập tâm can
Ghịt xé lòng em bởi phũ phàng
Lửa rực hung nô vùng chiến trận
Trùm lên suối thoảng bốc hơi thăng

Anh khô, anh đắng với anh cay
Xô trái tim em lăn lốc hoài
Bỏ mặc giọt sầu, tuôn lá đổ
Phong ba vũ lộng rít mang tai..!

Năm xưa lỡ nhịp khúc cung đàn
Mơ bóng, tưởng hình, vọng ánh trăng
Anh loé chút vàng nơi cõi mộng
Khiến lòng em nhẹ trổi lăn tăn

Vườn hoa đứng bóng, sợ hoàng hôn
Nhắm mắt đưa chân gởi mảnh hồn
Ngỡ cánh chim đơn trao mã thượng
Ngờ đâu nhạn lạc tối thâm sơn

Âm phong, vượn hú, dã hoang lâm
Từng phút, từng giây rợn rú gầm
Khuấy động không gian, rung tĩnh lặng
Đẩy lần em đến nẻo xa xăm!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-11-2017, 07:40 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Myo-g-n4AQQMCZLRua7sFLQX91LeJyFixyVvJugd0NlriPXA



Biết Phải Làm Sao

Ôi thôi! Thân phận một hồng nhan
Nẻo bước dừng chân gặp phũ phàng
Cứ ngỡ sông êm đưa bến mộng
Ai dè sóng lộng cuốn đò ngang!

Còn đâu ánh mắt quyện bờ môi
Một tấm lòng trao với mảnh đời
Kèm dấu mộc hồng trên giấy trắng
Từ nay đoạn hẳn cuộc chơi vơi

Trải mối yêu thương chuỗi tháng ngày
Tình giăng phủ ngợp bóng trời đây
Chắt chiu từng sợi dành đan áo
Để lúc đông về mặc ấm ai…

Nhưng người nỡ phụ tấc lòng tôi
Quậy nước sông xanh dậy sóng gờn
Đẩy chiếc thuyền êm rơi biển bạc
Cho ngàn vợn sóng ghịt từng cơn!

Năm tháng khổ đau kéo bóng sầu
Nỗi niềm, tan tác trải canh thâu
Bây giờ đã nát tình năm ấy
Chỉ có âm u một sắc màu

Con thơ ràng buộc khúc tình tan
Cả mối ưu tư khiến võ vàng
Chẳng đoạn đành tâm nhìn bướm thắm
Dật dờ, ảm đạm cánh thanh trăng

Biết phải làm sao? Hỡi đất trời!
Gửi hồn nơi chốn mộng xa xôi
Hay vùi thân mãi trong băng giá
Lặng lẽ thời gian nhỏ lệ đời!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-11-2017, 09:47 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9NJUSC6KF8_mt7nYV_Qxx2hR2sxny1 bnnk1PEC80LyXkRUqh9_w


Để Lặng Lẽ Từ Từ
Trả Lại Em!

Đã mất nhau rồi, mất thật rồi!
Dòng sông hai ngả rẽ chia đôi
Bao nhiêu yêu dấu, bao nhiêu mộng
Chỉ một mà thôi, đốt hoặc vùi!

Chớ giữ làm gì để vấn vương
Cho khuya canh cánh ngắm hàn sương
Nhìn xem kết tụ, dần rơi rụng
Gợi giống tình tan khiến mãi buồn

Em về bên ấy cứ vui đi
Vì có hoài đâu sắc ảnh thề
Tạo hóa an bày luân chuyển mãi
Bèo mây tan hợp, lẽ phân ly!

Rồi đây ngày tháng em làm vợ
Sớm tối xoay tròn nghĩa sống chung
Ấm lạnh, vui buồn hay sướng khổ…
Còn đâu khoảng trống chạnh mông lung

Lối cũ đường xưa thời dĩ vãng
Rong rêu, cát bụi phủ lên dần
Bước chân điểm dấu phần duyên bạc
Sẽ tự âm thầm khỏa lắp tan…

Tôi muốn kêu trời! Một tiếng thôi!
Sao cho mật ngọt đọng bờ môi
Thoát bay, thoát sạch không còn nữa
Để khỏi dư hương quyện bóng người

Cho kể từ nay giữa trái tim
Cô đơn héo hắt được im lìm
Ấp ôm, phủ kín cung đàn cũ
Lặng lẽ từ từ trả lại em!...

27/11/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-11-2017, 12:39 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRB_eHlClbKsPuwuGnUMmcifWHKUGqF MIn-Pynkc3o3k1Hb0ow

Giữ Lại Đi Anh Để Có Mà…

Sao anh lại muốn trả cho em
Mật ngọt yêu đương của thuở nào
Suốt cả khoảng dài ta cạn chén
Đậm đà, ngây ngất dưới trăng sao!

Sao anh lại muốn đốt vùi đi
Lóng lánh trong veo dãy ánh thề
Từng tỏa khung trời gieo ý mộng
Lâng lâng, dào dạt phả bờ mi

Và sao anh lại muốn phôi phai
Giũ sạch con tim chuỗi tháng ngày
Ôm ấp, nâng niu ngàn nhịp đập
Êm đềm, rung cảm nhớ về ai

Nào của riêng em mà phải trả
Nào em đòi lấy lại đâu anh
Duyên tình tan vỡ đành cam chịu
Tất cả còn kia hãy cất dành!

Cho mảnh trăng xưa khỏi tủi hờn
Ẩn mình thu bóng khuất đầu non
Cho cơn gió thoảng đừng ngưng thổi
Rải rác lá vàng cản bước chân

Giờ đây em đã có chồng rồi
Hai nẻo cuộc đời đứa mỗi nơi
Khúc nhạc du dương thời dĩ vãng
Trở thành loãng tiếng lạc chơi vơi

Thôi thì kỷ niệm của năm xưa
Giữ lại đi anh để có mà
Những tối đêm đen, chiều nắng xế…
Cánh hồn bậu bạn ở trong ta!

28/11/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-11-2017, 07:40 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdGQNVZ81LyxbK-wtMxQZ9_6VoFaVRUUOBw_tWTi50aPVjbm_9pA



Một Đời Hụt Hẫng

Nắng đã nhạt tàn sao vẫn mãi
Bóng hình cô gái của năm xưa
Bờ môi, ánh mắt, lời thương nhớ…
Ẩn hiện đâu đây dưới ngọn lùa!

Tơ tình vuột mối thành tan vỡ
Để lại cho tim vạn khúc sầu
Những tối đìu hiu, chiều lá đổ
Từ trong sâu thẳm gợn niềm đau

Ngắm trăng, trăng chạnh sau hàng trúc
Soi nước, nước trôi cuối nẻo trời
Hóng gió, gió ngừng bên ngạch cửa
Nhìn mây, mây giạt tận ngàn khơi…

Vậy mà cứ mãi dài năm tháng
Vương vấn từng cơn kéo trở về
Để trái u hoài nơi tĩnh lặng
Trở mình trổi nhịp đập lê thê!

Có phải cung đàn đà lỗi nhịp
Làm tan rã hết cả âm thanh
Khiến cho bản nhạc thành vô nghĩa
Nắn nót còn kia cũng phải đành…

Nếu biết yêu là sẽ dở dang
Thì thôi thuở ấy chẳng quen nàng
Chẳng gom tất cả đưa vào mộng
Cũng chẳng bao giờ ghé bển thăm

Để một đời người hụt hẫng tim
Dạ luôn thao thức nhớ thuyền quyên
Mặc bao hương sắc vườn ai nở
Chỉ ảnh hình thương hướng vọng tìm!

10/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-11-2017, 07:43 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcjl8G6AOLA1r8O0Lpyw_gIeqXIXt8P NJkfx1L9FQMolFNPopY



Đừng Buồn Vì Xa Em Nhé

Anh ở nơi nầy vọng chốn xa
Rất nhiều giây phút nhớ người ta
Yêu đương nén lại vào trong dạ
Em có nghe lòng thấu hiểu qua

Hoàng hôn mỗi độ thấy mong chờ
Thị giác thả về cõi mộng mơ
Sơn thắm tô vào trang giấy vẽ
Ạ à cảnh sắc một hồn thơ

Em ngoài phương ấy cách đò sông
Có thấy nỗi niềm chẳng giá đông
Vui mượn không gian bầu ảo ảnh
Không sầu mờ mịt cảnh mây giông

Đừng vì vắng lặng với cô đơn
Buồn bã âm thầm để héo hon
Bởi cuộc dương trần nhiều khổ lụy
Xa xăm cách trở mãi vuông tròn

Em ơi! Anh nhớ biết bao nhiêu
Nhớ bạn tình chung vạn thắm yêu!....

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-11-2017, 04:58 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSr3ctqsWdqMFv2Fe5Q2OtRLpbQtd7rD aPdscab55SvXu66it8X6Q



Dưới Bóng Thời Gian

Ghế đá hãy còn đọng nước mưa
Công viên du khách vẫn lưa thưa
Lâm râm thỉnh thoảng dừng rơi hạt
Trên mảng vòm đen bị gió lùa!

Từ từ ưng ửng ánh hoàng hôn
Loáng thoáng bên sông mấy đóm tròn
Le lói, chập chờn như chẳng muốn
Trải lòng trọn vẹn buổi đầu hôm

Tôi lót đồ ngồi để nghỉ chân
Mặc cho tâm trí thả xa xăm
Nửa hồn sống lại và thêm nửa
Khuây khỏa nhìn xem cảnh chợ tàn!

Mới đó năm nào ở chỗ đây
Rải dài xanh mướt mấy hàng cây
Giờ không còn thấy, thay vào đó
Khoảng cách mọc lên những cái quầy

Bên kia tấp nập xuồng ghe đậu
Lên xuống, bưng khiêng tới đỏ đèn
Kẻ đếm, người trao kèm tiếng hẹn
Chuyện trò vui vẻ tợ thân quen…

Tất cả chiều nay mất hết rồi
Chỉ còn ký ức ảnh xa xôi
Nhộn nhàng buôn bán, tình trong mắt
Một cõi không gian đượm tiếng cười…

Đứng lên lần bước đến gần xe
Nhìn lại xung quanh khắp mọi bề
Chẳng biết vui mừng hay nối tiếc
Mà sao nằng nặng gót chân đi!...

11/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-11-2017, 05:02 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSF2KDc-PKq6KaeUfmZ9zu0WwCeCv1oQLKjtNPHsnJaDD9gRKHGmQ


Chỉ Một Lần!

Da diết lòng em khúc điệp sầu
Tím bầm gan ruột trộn ngàn đau
Không trung bốn phía trùng mây xám
Đổ ập về đây, ngập cả bầu!

Phủ tối mịt mù đậy lối đi
Ngỡ ngàng, chới với, lịm bờ mi
Long lanh, sáng chói vầng trăng mộng
Đối diện giờ đây chợt nát thề

Anh có vợ rồi sao dấu em
Để hoài canh cánh ở con tim
Vấn vương, ấp ủ, niềm mong mỏi
Hai mảnh hồn đan quyện cánh thuyền

Ao ước mai nầy đôi chúng ta
Dựng căn lầu ái giữa vườn hoa
Chẳng màng thế sự, không lo nghĩ
Chỉ có hương xuân với đậm đà!

Em tặng cho anh những bé xinh
Gái thời giống mẹ trọn niềm tin
Trai như cha nó lòng kiên định
Cùng nghĩa yêu thương vẹn chữ tình…

Vậy mà ôi hỡi! Có đâu ngờ
Tất cả lại là chuỗi giấc mơ
Ảo ảnh chập chờn trong vắng lặng
Giật mình tỉnh mộng, nghẹn chơ vơ

Em sẽ âm thầm gửi trả anh
Tháng ngày hướng vọng cõi xa xăm
Bao nhiêu kỷ vật, bao nhiêu đợi…
Chiếc bóng thời gian…Chỉ một lần!

13/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-12-2017, 08:07 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTho3OI3g3cMKi0AtPEoAN36yAcCHon v5G9LH3lrQ0Za21yH0xrQ


Đà Lạt Mơ Tìm

Đà Lạt ngàn năm vẫn lặng lờ
Vầng dương hồng ửng trải muôn tơ
Long lanh cỏ lá gieo thành giác
Lãng đãng, mơ màng một sắc thơ!

Bốn phía xanh lơ đượm nét dồi
Dẫn hồn lữ khách tận chân đồi
Dạt dào, êm ả lay bầu biếc
Như cõi ngàn mơ chuyển đến rồi!

Cảm thấy tâm hồn phơi phới rộng
Bao niềm trăn trở thả tầng cao
Vói mây pha loãng vào cung thắm
Vơi bớt sầu ưu, chuỗi nghẹn ngào…

Tôi thấy phôi phai nỗi vọng ngàn
Một thời ghịt níu bước chân đàng
Dẫm lên sỏi đá rồi tang giới
Để tháng năm dài biến bóng ngoan

Lạnh lùng khép cửa, đóng oai nghi
Trầm mặc, chiều thu bởi tại vì
Một kiếp đọa đày ôm giá rét
Mạch nguồn, lửa sống biến suy vi…

Hôm nay lồng lộng gió đồi thông
Kéo mộng năm xưa trở ngược dòng
Ánh thép rạng ngời vung biển bạc
Hoàng hôn bảng lảng loé trên sông

Dẫn đến nơi nầy để giải khuây
Và tìm chốn thẳm ảnh hồn bay
Năm xưa lạc mất vì phong vũ
Lặng lẽ chiều tà duỗi cánh tay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-12-2017, 08:10 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfLg81vyrN9uPdkgX3H25gRbVfLDv38 8w-r2cRPabmF94-M2X7MA


Điệp Trùng Gợn Sóng
Đang Tiềm Ẩn

Có phải đã già rồi đó chăng?
Mà sao mỗi lúc đậm lằn nhăn
Lắm khi thao thức, dài trăn trở
Nhung nhớ, bâng khuâng thả xế tàn!

Để tiếc, để thương dĩ vãng xưa
Chiều nhìn lá rụng, tối nghe mưa
Cõi lòng trống vắng, buồn da diết
Lởn vởn hình ai dưới ngọn lùa

Nhiều đêm trằn trọc, mỏi canh thâu
Văng vẳng đâu dây lá xạc xào
Khơi dậy nỗi niềm nơi ký ức
Khiến từng hồi nhịp khúc lao xao

Cho trắng rải dầy thêm mái tóc
Cho sầu muôn thuở lấp vùi chôn
Trồi mồ sống dậy, ôm choàng xác
Nằm đó lan man tím mảnh hồn

Ngày tháng nhẹ nhàng duỗi bóng bay
Lững lờ bậu bạn với hàng mây
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Như thể phù vân tất cả nầy…

Vậy mà cứ mãi ở con tim
Vương vấn về đâu? Lại muốn tìm
Cái ảnh, cái hình trong quá khứ
Ngàn lần tha thiết tiếng yêu em

Mới biết xế tàn cũng cảm rung
Cũng chờ, cũng đợi, cũng hoài mong
Điệp trùng gợn sóng đang tiềm ẩn
Đáy nước hồ thu giữa mịt mùng!

15/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-12-2017, 07:44 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUJCZE9XKe7CYaIR1cnfY5fT_VilJAg LQdUzCgYIBgV2-5rYtWSg



Nỗi Niềm Của Anh

Cần Thơ dầy áo tối đêm nay
Bởi khói băng về phủ đó đây
Góp lá thu buồn qua mấy độ
Nghe lòng xao xuyến, nghĩ về ai!

Chốn Bắc đêm nay chắc buốt nhiều
Có làm tê tái cánh cô liêu?
Muối rơi từng cụm lên hồn giá
Lạnh lắm không em? hỡi mộng chiều!

Anh biết ngoài kia, gió lạnh lùng
Đâu màng héo úa cánh hoa dung
Để bay trắng xoá trùm hiu quạnh
Bỏ mặc sầu đau rét tận cùng

Thao thức u hoài giữa bóng đêm
Em ngồi lặng lẽ ngắm vầng đen
Năm nào phượng đỏ, bao mơ mộng
Giờ lững lờ bay dưới ngọn đèn!

Đàn tranh khuya lắm, một mình ngân
Lảy khúc du dương vọng nắng hè
Nhớ thuở năm nào đâu ánh lệ
Chỉ bầu êm ả với trăng mê…

Tất cả hết rồi chuỗi mộng mơ
Đâu còn óng ả mảnh hồng tơ
Chút vàng lóng lánh em mong đợi
Cũng tận ngàn phương dõi mắt chờ

Em ơi! Da diết ngóng trời xanh
Nghĩa đá, tình thơ, kết mộng lành
Mà cánh phong sương còn ngập lối
Đường xa diệu vợi, nhịp hồn anh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-12-2017, 07:48 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9gPtycrLeA_WY-GVxZA_Ih1a-iljI28pks395N77GZTUSbnRC



Vật Vờ Một Mảnh Tình Trôi

Anh có tội, trăm lần mang tội
Tội của anh lui tới cùng em
Kéo dài hai chữ thân quen
Vô tình vẽ ánh trăng lên đỉnh ngàn!

Anh có tội muôn vàn em ạ
Bởi một thời làm gió đong đưa
Dìu em vào giấc ngủ mơ
Bước chân nhè nhẹ lên bờ cỏ hoa

Anh có tội rời xa lặng lẽ
Không một lời chia sẻ cùng ai
Để em khắc khoải chuỗi ngày
Bóng chim tăm cá biết đây trở về?

Anh có tội, lê thê tình cảm
Trải khung trời bảng lảng gió sương
Chập chờn ảo ảnh yêu đương
Bất ngờ sáng sớm, vó cương lạnh lùng!

Anh có tội mịt mùng năm tháng
Làm nhạt mờ ánh sáng đời em
Khiến cho u ẩn con tim
Níu ghì, buộc thắt, thuyền quyên lỡ làng…

Chiều hôm nay lang thang nỗi nhớ
Vương vấn lòng cái thuở mộng xanh
Vì sao suốt mãi thời gian
Cánh chim biệt dạng, đoạn đành bỏ quên

Để dang dở chưa tên còn đó
Cả một đời trăn trở còn đây
Làm cho vàng võ héo gầy
Mảnh tình tha thiết, trôi bay vật vờ…

17/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-12-2017, 07:50 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHsSZ0fA2zsofvaIxhJ8YhjqTX5g5ap u0ihymRgeeBD9Uwj4O4


Kéo Lần Về Để Nấu Thơ

Thơ vẫn là thơ, mãi vẫn thơ
Cho người thi sĩ lắm niềm mơ
Mơ trăng, mơ gió, mơ dòng chảy
Mơ sóng trùng dương vỗ cạnh bờ…

Cũng rồi để vọng, để yêu đương
Để dưới hoàng hôn chạnh nỗi buồn
Dĩ vãng trở mình nơi ký ức
Từng hồi da diết, hoá thành sương

Nầy mắt, nầy môi, nầy nụ cười
Nầy khe khẻ nói hỡi anh ơi !
Đừng xa nhau nhé, làm đau khổ…
Giờ chỉ còn đây, chuỗi ngậm ngùi

Tóc đã muối dần theo nắng mưa
Mà sao vẫn nhớ ảnh hình xưa
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm đó
Vương vấn, bâng khuâng thả ngọn lùa!…

Phương trời chốn ấy bóng thời gian
Gối chiếc cô đơn, héo võ vàng
Hay bánh xe đời luân chuyển bến
Đã tàn, vỡ vụn một vầng trăng?

Tôi chẳng trách người, chẳng trách ai
Bởi duyên phận bạc, hóa thành mây
Lững lờ một sớm rồi theo ngọn
Chầm chậm mù khơi rã nát nầy

Tất cả qua rồi tợ giấc mơ
Trôi theo ngày tháng tận xa lơ
Hồn tình năm cũ vật vờ đó
Cố kéo lần về để nấu thơ !

18/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-12-2017, 07:53 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM7Hs6YNXHCMOwcqAVHsMiNmp7G59h9 gtaGDODM7r0R_ylp8LP0A


Điểm Hẹn Em Vẫn Chờ

Đêm nay quạnh quẽ, đoá hoa chờ
Ánh toả đưa về phả ý mơ
Nhưng mãi mịt mùng mang sắc lạ
Cho niềm héo hắt khép sầu lơ!

Khiến cánh hồng xuân mang nét úa
Dưới bầu cô tịch, ướp sương đau
Thoảng nghe vương vấn tình mây nước
Lạc lõng, chơ vơ nỗi dạt dào

Em ngồi lặng lẽ giọt lòng rơi
Một thoáng thu trôi hướng vọng trời
Sao chẳng đưa mây về hỡi gió
Để vần thơ thắm nhịp nhàng khơi

Bao ngày tiếp nối vẫn chờ ai
Thiếu mảnh tơ vàng lại lắc lay
Cuốn nghẹn âm thầm bên nẻo vắng
Không buồn trách bóng, chỉ khăn tay

Bởi hiểu tình anh tự thuở nào
Muôn ngàn điệp khúc lảy hồn dao
Chưa bao giờ kéo cuồng phong lộng
Chỉ có êm đềm, vạn ánh sao!

Anh cho nhiều lắm giọng êm hò
Những lúc canh tàn, củi rã tro
Ấm áp vô cùng, thôi lạnh lẽo
Dòng sông xuôi mái, một con đò

Giờ đêm lạc hẹn để em chờ
Tiếc lắm anh à những tối thơ
Nhưng sắc hồn trong còn mãi đó
Em về, mai đến, dẫu trăng trơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-12-2017, 07:21 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQB8rwdZcX8gT69XzBZTtYRkdL8fFZOq SFnJPLEO5Uw4hDHuiay



Tâm Sự Với Chiếc Quạt Máy

Quạt máy hỡi! Tình thân ta hỏi:
Xoay cả ngày có mỏi hay không
Có nghe da diết cõi lòng
Tấm thân lao nhọc suốt dòng thời gian?

Có nghĩ đến lúc tàn rệu rã
Bên góc nhà đợi đó bỏ đi
Tâm tư thao thức những gì
Khi hồi tưởng nhớ lê thê quay cuồng?

Có nối tiếc, có buồn, có nhớ
Nét oai hùng một thuở bàn tay
Phả tan oi bức phủ vây
Dìu người yên giấc no say tháng ngày

Có vương vấn chuỗi dài bậu bạn
Gần bên ta lai láng suy tư
Thả hồn nhè nhẹ vào thơ
Vơi đi khắc khoải thẫn thờ gió trăng

Có lưu luyến bao lần cảm xúc
Dưới áng chiều nhói nhức, sầu thương
Mịt mờ vó ngựa buông cương
Nghĩa tình còn đó, con đường nơi đâu

Cuộc thế sự bể dâu biến đổi
Mới ửng hồng lại tối đêm đen
Du dương tiếng nhạc dịu êm
Để rồi bỗng chốc con tim não nề

Ta giống ngươi say mê lửa sống
Tự sức mình khuấy động không gian
Tặng đời điệp khúc mơ màng
Và rồi cũng giống…Phũ phàng phù vân!...

20/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-12-2017, 07:26 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6qUzvzHSe4Ioh5vnZ5GFxjuNnrTm0u tAT_pCJh3pbXiSvuCiU


Mái Ấm Không Chỉ Có Tiền

Đã từ lâu em mang dòng nghĩ
Muốn cùng anh thủ thỉ đôi lời
Mà sao cảm thấy chơi vơi
Nhìn sông khô hạn để rồi đò neo!

Anh có hiểu cheo leo ghềnh đá
Em mệt rồi, rệu rã đôi tay
Đường xa, bến mộng u hoài
Thắt theo, héo úa, đoạn đoài hồn em

Dẫu cùng anh trên thềm trăng mộng
Nhưng lửa lòng hực nóng năm nào
Giờ đây giảm nhiệt chìm sâu
Chút băng giá lạnh lan vào tâm tư

Khi anh vắng màu thu phơi trải
Cung ngọc ngà tình ái ta xây
Rơi vào quạnh quẽ sầu ai
Chơ vơ, lạc lõng, lắt lay, dật dờ!

Mái tổ ấm em chờ, em đợi
Không chỉ là thịt rượu mà thôi
Có đàn, có nhạc, có lời
Có đèn muôn sắc, đầy vơi tâm tình…

Anh mỗi bửa “đưa mình” ít bạc
Rồi vô tình bỏ mặc không màng
Một bầu khô nhạt, võ vàng
Gói tròn bốn chữ “phũ phàng tình xưa”

Dẫu cuộc sống đẩy đưa lắm nẻo
Ánh kim tiền gọi réo triền miên
Nhưng đây là sợi tơ duyên
Còn thơ, còn nhạc, còn thuyền dưới trăng…!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-12-2017, 08:12 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTojwQ_hrvXFcUnTYEbnrBmDgLAku2Md 8Fp2NExkj-D7MFTbnTz


Đứt Sợi Dây Đàn

Ờ Xa lạ! Vẫn người xa lạ
Chưa một lần đây đó gọi quen
Thì làm sao nói với em
Những lời trìu mến. ngọt mềm thân thương!

Ở chốn ấy, con đường tráng nhựa
Còn bên nầy hẻm nhỏ mưa trơn
Một đàng bình thản bước chân
Một nơi lầy lội muôn phần ngả nghiêng

Vậy mà sao nỗi niềm vương vấn
Cứ âm thầm lẳng lặng trào dâng
Khiến lòng luôn mãi bâng khuâng
Sớm chiều mấy lượt xa xăm hướng về!

Ai đón mộng, trăng thề trải lối
Ai mơ tình phơi phới xuân xanh
Riêng tôi gió giạt rung rinh
Cành khua lá đổ, riêng mình với thu

Cả bốn phía âm u mù mịt
Ngàn dây leo chằng chịt phủ vây
Mượn hồn thả cánh trôi bay
Lững lờ chầm chậm tháng ngày ấp ôm…

Rồi bỗng chốc cung đờn réo rắt
Chuỗi tháng ngày chất ngất du dương
Đêm kia dưới bóng hàn sương
Đứt dây em cất… Để buồn cho tôi!

Đành trả lại một thời luyến nhớ
Quay trở về xóm nhỏ đìu hiu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Từ trong sâu thẳm thật nhiều tiếng ngân…

22/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-12-2017, 08:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQazs0jR9HfGyyl_teozSMnKK9ixFpy4 KmTucISesi0SzeXLeCT


Nỗi Niềm Trong Giông Bão

Trong phòng em, anh nằm thao thức
Lá thu sầu từng phút rụng rơi
Lòng nghe buồn lắm em ơi
Đường anh sỏi đá, tả tơi nỗi niềm!

Ánh ửng sáng bên thềm tình ái
Nhưng ám mờ giăng trải mênh mông
Thuyền đang chờn chập trên dòng
Bủa vây bốn phía trập trùng sóng to

Ba năm qua, hồng tơ đã buộc
Lễ nói rồi thêm bước tròn duyên
Vậy mà khắc khoải triền miên
Bệnh đau vàng vọt, bạc tiền trống không

Em vô tư, tình trong chờ đợi
Anh chim trời rũ rượi hồn bay
Hôm nào tình thắm men say
Giờ đây trăn trở tháng ngày chơi vơi!

Thầm lặng lẽ, không lời tâm sự
Sợ em lo, tư lự, bâng khuâng
Làm cho khuất bóng vầng trăng
Hoa xuân héo hắt rơi dần đêm đen

Bao kỷ niệm êm đềm hò hẹn
Những suy tư vun vén mộng đời
Lẽ nào gió lộng trùng khơi
Thuyền duyên tan tác để rồi vỡ tan…

Lửa năm xưa, bao lần nung thép
Chuỗi ngày nầy vẫn tiếp bùng lên
Lái thuyền vượt hướng về trên
Xa xa ánh toả bồng bềnh mây trôi!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-12-2017, 07:50 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgx25HC57ovf-7q0XTu1E-GfB7PPQh83JPNYELzxkT7kf9ozXI


Tái Tê

Đàn đã cất, âm thanh cũng nát
Cả một thời níu lắc con tim
Giờ đây đành phải lặng im
Nghe từ sâu thẳm nỗi niềm vấn vương!

Chuỗi ngày tháng làn hương vườn mộng
Theo khói mờ quyện bóng hoàng hôn
Gợi thương gợi nhớ chập chờn
Lay hồn giá lạnh có còn nữa đâu

Rồi mai mốt giữa bầu hiu quạnh
Rụng hết vàng còn nhánh chơ vơ
Canh thâu gió giạt qua bờ
Hàn sương kết đọng vật vờ nhỏ rơi

Đêm phủ kín khung trời u ám
Ngày ngập đầy áng xám giăng ngang
Tấc lòng hướng vọng xa xăm
Đìu hiu vắng vẻ, lăn tăn gợn buồn!

Bước độc hành trên đường lá đổ
Thả nhạt nhòa đây đó mênh mang
Cánh sầu thơ thẩn lang thang
Chút say chút tỉnh, bao lần ngả nghiêng

Ai êm ả duyên thuyền lướt sóng
Ai êm đềm chìm mộng mơ say
Còn đây chỉ có ngất ngây
Đến, đi, khoảnh khắc, để dài luyến lưu

Ôi mùa thu! Mùa thu trở lại
Khiến cho người cứ mãi bâng khuâng
Mong tìm mảnh khuyết vầng trăng
Để rồi lặng lẽ ôm ngàn tái tê!

24/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-12-2017, 07:54 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw



Gió Và Thi Sĩ

Hỡi người Thi Sĩ giữa canh khuya!
Sao vẫn còn đây, chẳng chịu về
Chìm giấc no say vào mộng đẹp
Hơn là khắc khoải với lê thê!...

Thì ra cánh gió của năm xưa
Kết bạn cùng ta giữa chặng đường
Cát bụi, phong trần muôn đá sỏi
Sẻ chia, tâm sự những canh sương

Đã khá lâu rồi, ta vắng nhau
Kẻ ngàn phương duỗi, vượt ba đào
Kẻ thân mình cuốn bên bờ vắng
Thao thức, bâng khuâng dưới nguyệt mờ

Gió sướng hơn ta gấp bội lần
Được đời phiêu bạt cõi xa xăm
Xem hoa đủ sắc bao vườn thắm
Nghe nhạc du dương khắp mọi tầng…

Đừng buồn, trăn trở nữa người ơi
Một kiếp thu hình, kiếp nổi trôi
Phận số an bày đâu cưỡng được
Chỉ đành chấp nhận thế mà thôi

Dẫu chẳng đó đây…phải bó mình
Nhưng còn sâu thẳm mảnh hồn xinh
Còn làm Thi Sĩ dòng thơ thắm
Rạng rỡ hơn ta, chỉ lướt nhìn

Biết nghe từ gió lời than thở
Biết thấy trăng thanh nhỏ lệ buồn
Biết cảm dòng sông lờ lững chảy
Biết sầu xúc động thấy sương buông…

Được trải lòng ra với áng thơ
Phun Châu, nhả Ngọc ửng đêm mờ
Bút xanh hóa kiếm rơi sầu hận
Hơn hẳn trùng khơi chỉ vật vờ!

14/6/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-12-2017, 07:49 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Myo-g-n4AQQMCZLRua7sFLQX91LeJyFixyVvJugd0NlriPXA


Thương Em…

Thương em ngoài ấy xa xăm
Sớm hôm bận bịu, xác thân mỏi mòn
Tấc lòng khắc khoải héo hon
Bốn mùa canh cánh hoàng hôn não nề!

Năm xưa rụng ánh trăng thề
Chân trời mù mịt, lối về quạnh hiu
Vấn vương, tiếc nuối bao điều
Cũng đành gác bỏ, chợ chiều cho xong

Nào hay giá lạnh đêm đông
Áo len chẳng ấm, mênh mông nỗi niềm
Sông dài chao lắc ngả nghiêng
Lá vàng lả tả, truân chuyên vật vờ

Canh thâu chiếc bóng chơ vơ
Dưới bầu chạnh khuyết mập mờ chút loang
Nặng nề lầm lũi bước chân
Bâng khuâng da diết, muôn phần xót xa!

Còn đâu một thuở ngân nga
Cung đàn điệp khúc đậm đà âm thanh
Còn đâu thoang thoảng rung rinh
Cành cây trổ nụ, gợi tình gió mây…

Giờ đây lặng lẽ tháng ngày
Vườn thu khép cửa, hồn bay đỉnh trời
Bềnh bồng cõi lộng chơi vơi
Kéo mơ, đan mộng, phai phôi dạ sầu…

Thương em! Thương biết là bao
Nhớ em! Nhớ chảy sâu vào tận tim
Ước nguyền nối sợi tơ duyên
Mối tình vạn kỷ, con thuyền còn đây!

25/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-12-2017, 07:54 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3QRGTQ8ekTiPEBlK038F7WdYmPoX6k sxMMdpCFVTL7AJkffla



Thi Sĩ Và Gió

Người thấy ta buồn, an ủi ta
Cho thu ngày tháng quấn trăng tà
Loãng tan bóng nhạt, bầu hiu hắt
Ửng ánh khung trời đượm sắc ra?!...

Sáng ơi! Có nhớ thuở ngày xưa?
Hai ảnh hồn ta dưới nguyệt mờ
Trăn trở vui buồn theo thế sự
Để rồi đứng dậy bước vào mơ

Bởi thấy cuộc đời lắm trái ngang
Kẻ trên thuyền mộng, tắm trăng vàng
Còn ai dưới nước, chìm trong lạnh
Sóng đẩy bập bồng giạt hướng nhanh

Héo hắt, u hoài chỉ khổ thôi
Vì dòng sông vẫn lặng lờ trôi
Sớm dâng, tối cạn, luân chuyền mãi
Theo nước, con thuyền trải cánh bơi!...

Đúng rồi! Tạo hoá đã an bày
Phận số con người, một chữ duyên
Ai bước thang mây về cõi lộng
Còn ai đá sỏi, nẻo truân chuyên

Ta quá nửa đời rớt vực sâu
Bốn bề tịch vắng, chốn về đâu!
Chang chang ngày nắng, hồn tơi tả
Đêm lạnh đìu hiu, nhạc trổi sầu

Từng phút âm thầm nối sợi mây
Móc vào cạnh đá, mỏi bàn tay
Cố leo chầm chậm, leo leo mãi
Cho đến bây giờ được đứng đây

Nhưng nay tuyết đã trắng lên sương
Xanh thắm còn đâu! Chỉ nghẹn buồn
Tiếc nối xuân thời trong dĩ vãng
Khoẻ nầy đôi cánh, lướt muôn phương!...

15/6/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-12-2017, 07:59 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPsPOIiY8UffgbXA_jEeutmV1mD-MyInhGTdQCen4lYkP67WzF


Dạo Phố Chiều Nay

Ngồi xe dạo mấy con đường
Ngắm nhìn cảnh vật lòng vương vấn lòng
Thuở nào sóng vỗ bập bồng
Ghe thuyền xuôi ngược theo dòng sông xa!

Bờ kia hai mảnh vườn hoa
Tím, vàng, đỏ, trắng… Đậm đà hương bay
Bên đây lố nhố hàng cây
Xòe tay khều giỡn áng mây giữa trời

Chỗ nầy rộn rã tiếng cười
Mấy đàn trẻ nhỏ đang vui nô đùa
Phía sau hai dãy trồng dừa
Rớt nhiều cụm mát dưới trưa nắng hừng

Đầu trong nhộn nhịp tưng bừng
Kẻ mua, người bán, kẻ dừng, người đi
Khúc ngoài ngang hủ tíu mì
Bốn ông sọt trắng say mê đá cầu…

Chiều nay tất cả ở đâu?
Hoà chung lam khói tan vào không gian
Hay chìm xuống tận tâm can
Cho niềm hoài cổ ngỡ ngàng ánh đưa…

Trên cao vần vũ sắp mưa
Đèn treo dọc phố cũng vừa gợi đêm
Đành thôi! Nỗi nhớ lặng yên
Quẹo qua ngả khác vòng lên về nhà

Trong tim còn đó ngân nga
Tiếng đàn réo rắt đậm đà luyến lưu
Hoàng hôn thong thả chu du
Mà sao như thể… Thấy thu trải đầy!...

27/10/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-12-2017, 08:09 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBQ1_-8x0Yg1L5dMj_Zg7xtNLZLXtLWL6Z1Bo_nxcyUrA2wpcy


Nỗi Lòng Của Cây

Hỡi cây giữa chậu nằm kia!
Từ miền khoáng đãng đem về nơi đây
Đặt gần phòng khách tháng ngày
Mang tên Lan Ý, điểm say cho người!

Hãy nghe ta hỏi mấy lời
Kể từ rời chỗ tới giờ ra sao
Có vui thoả thích biết bao
Hay sầu buộc bó trong bầu lẻ loi?

Khi không còn tắm mưa rơi
Hết nhìn thấy được trăng soi canh trường
Chẳng còn xoè hứng hàn sương
Thôi hoà theo cánh ngàn phương trở mình?...

Dựa tường trầm mặc lặng thinh
Lắng nghe ông hỏi sự tình gần xa
Chứa chan thắm thiết đậm đà
Khiến tôi xúc động, ngân nga tiếng lòng

Từ hôm dưới ánh dương hồng
Bị đào bốn phía, quấn vòng vào thân
Đắp thêm chút đất xung quanh
Chở đi chốn lạ, để dành bán mua

Hết rồi một thuở ươm mơ
Đợi cành trổ nụ, đón chờ nắng mai
Hết rồi nhè nhẹ bàn tay
Nâng niu ngọn gió, ngất ngây nỗi niềm…

Giờ đây chỉ có im lìm
Giữa bề lạ lẫm, đứng yên một mình
Âm thầm sớm tối bóng hình
Trăm thương, ngàn nhớ rung rinh quả buồn!...

28/10/2017
Nguyễn Thành Sáng