Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc lá cuối cùng!!!



thepooh
19-09-2005, 02:32 AM
Chiếc lá cuối cùng của muà thu cũng đã rơi trước sân nhà nhỏ,chiếc lá ấy to nhất đẹp nhất và nhỏ đã hy vọng nó sẽ còn mãi để mỗi ngày nhỏ được ngắm nhìn .....thế mà một cơn gió quái ác cũng đã mang chiếc lá ấy đi.Gió lại làm nhỏ buồn....biết làm sao bây giờ??Sao mọi thứ chỉ đến với nhỏ như lá mùa thu,nhỏ biết đâu sự rực rỡ của muà xuân,nhỏ cũng chưa hề cảm nhận được làn gió ấm áp của muà xuân.Có người nói với nhỏ rằng...."cái tuổi 19 là cái tuổi buồn ít vui nhiều,chỉ buồn vu vơ rồi lại vui....vậy mà sao em buồn quanh năm suốt tháng"...làm sao nhỏ trả lời được đây khi cuộc sống không mang lại cho nhỏ niềm vui.

Rồi nhỏ cũng tự nhận thấy nhỏ có khóc nhiều mắt nhỏ cũng không đỏ dường như mắt nhỏ cũng đã quen với những giọt lệ rồi,dù nhỏ có buồn nhiều thì mặt nhỏ vẫn như thế vì nó chẳng thể nào buồn hơn được nữa.Không đêm nào là nhỏ không khóc,không đêm nào nhỏ ngủ yên khi nhớ đến chiếc lá muà thu ấy.Làm sao nhỏ có thể kiếm lại chiếc lá ấy bây giờ.

Sao những người thân yêu của nhỏ cứ làm nhỏ đau lòng ...nhỏ lúc nào cũng thương mọi người bằng tất cả trái tim bé nhỏ của mình....nhưng rồi ai cũng để lại một vết thương trong lòng nhỏ.Có phải chăng nhỏ quá nhạy cảm nên mới thấy lòng đau đến thế......bây giờ nhỏ biết làm sao để lòng mình bớt đau.....chắc có lẽ nhỏ phải khép lòng lại với mọi người thôi.Nhỏ đã thử 1 lần,2 lần.....rồi nhiều lần mở rộng trái tim của mình với mọi người vậy mà..........mọi người đi qua ngoái nhìn lại nhỏ với cặp mắt thương hại,với vài câu an ủi sáo rỗng .......rồi bỏ nhỏ lại với bóng đêm ..mặc nhỏ vùng vẫy trong sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác.Nhỏ biết cũng chẳng thể trách mọi người được vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình đâu ai hiểu được những nỗi đau mà nhỏ đã,đang và sẽ gánh chịu đâu....và nhỏ vẫn phải một mình mình vượt qua thôi.Khu vườn của nhỏ giờ đã héo úa cả rồi,nhỏ nhìn ngắm những bông hoa tàn phai mà lòng trĩu nặng,bạn cũng đến tưới một vài giọt nước cuối cùng lên khu vườn ấy rồi lại vội vàng ra đi để chăm sóc khu vườn của mình.Thất vọng
Mà nhỏ công nhận nhỏ cũng hay,chỉ trong vòng một tuần lễ nhỏ phải chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nhưng nhỏ vẫn chưa ngã gục,có lẽ chiếc lá muà thu ấy đã tiếp sức cho nhỏ truyền chút sức lực cuối cùng để nhỏ có thể tự bước tiếp con đường của mình.Nhỏ sẽ không làm chiếc lá ấy thất vọng đâu....nhỏ hứa đấy....Ba yên tâm đi nhé, con vẫn sẽ bước đi trên con dường cuả con ,con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu,dù biết rằng con sẽ rất tuyệt vọng khi trên con đường đó con sẽ không bao giờ có được sự động viên, cổ vũ của ba như ngày nào,không có được sự nhắc nhở trách móc ......nhưng con cảm nhận được sức mạnh của ba truyền cho con...con sẽ vững bước......

thepooh
21-09-2005, 01:00 AM
cám ơn bạn đã động viên mình nhé.Mình sẽ cố gắng

Akite_for_you
21-09-2005, 01:45 AM
Có phải chăng nhỏ quá nhạy cảm nên mới thấy lòng đau đến thế......bây giờ nhỏ biết làm sao để lòng mình bớt đau.....chắc có lẽ nhỏ phải khép lòng lại với mọi người thôi
Một ngưòi bạn đã nói với akite như thế này, ".. Sao em cứ phải như một con nhím cứ chĩa những chiếc gai nhọn của mình về phía những bàn tay đang hưóng về phía em chỉ với mong mưốn kéo em ra khỏi những nỗi đau, em có biết em đang làm đau chính những ngưòi thân yêu của mình không. Hãy để anh, để những ngưòi yêu quí em đựoc nắm bàn tay em, đựoc giúp em nhìn thấy màu hồng tưoi đẹp của cưộc sống ...". Rất tiếc đến giờ, akite vẫn chưa làm đựoc điều đó, nên bạn ơi, hãy cố lên đừng để giống như aktie nhé, sẽ bưồn lắm đó ! Thân

thepooh
23-09-2005, 03:40 AM
Cám ơn những lời nói của bạn,nhưng mình đã cố gắng hết mình rồi nhưng hình như mình lại là người bị gai nhọn đâm vào trong tim.Mình cứ chờ đợi chờ đợi rồi thất vọng rồi lòng lại đau hơn,những bàn tay đó tưởng chừng như đang vươn tới mình nhưng thật sự thì nó còn ở đâu xa lăc xa lơ mà mình còn chưa thấy được hình dáng của nó ra sao nữa.Thật là buồn và chán.Nên mình mới quyết định khép lòng mình lại là tốt nhất vì như thế chẳng ai làm mình đau lòng được nữa

Akite_for_you
23-09-2005, 03:51 AM
uhm ,đừng nghĩ thế chứ bạn, hãy nhìn xung quanh bạn đi, có rất nhiều ngưòi đang thương yêu và lo lắng cho bạn đo! :D Hãy cưòi lên nào ! Nếu bạn cứ khep` lòng mình lại, có thể sẽ ko ai làm bạn đau nữa, nhưng chính bạn lại đang làm đau chính mình đó !

thepooh
23-09-2005, 05:15 PM
ủa ok mà sao hông thấy đâu hết YD của mình là thepooh139 bạn add nha mình nói chuyện

Lang Tu Vo Tinh
23-09-2005, 09:36 PM
Cảm ơn nhiều ,vì đã cho mình đọc được những lời hay và cảm động như thế

Akite_for_you
23-09-2005, 10:09 PM
đựoc chưa nào :D, akite đã gửi tin nhắn cho bạn đó ! :D

Hàn Cát Nhi
04-09-2006, 11:18 PM
Thử mở rộng trái tim ..để thêm một lần nữa chào đón sự phản bội
chiếc lá cuối cùng đã rơi ....Hi vọng đã theo đó mà ra đi mãi
Đã từng hứa ..." Chôn chặt cảm giác thật sự " của chính mình ...Mà sao ta không thể

hotaru_216
04-09-2006, 11:45 PM
Chiếc lá cuối cùng đã rơi...........nhưng trong câu truyện thì vẫn còn đó.............và trở thành một kiệt tác....................nhưng có lẽ bạn không cần đến kiệt tác đó mà vẫn có thể tự đứng dậy phải ko?.................Nếu cần..............hãy để mình là người hoạ sĩ già..........vẽ lại chiếc lá...........có lẽ sẽ không đẹp nhưng đó là niềm tin, là hi vọng mà mình muốn gửi đến bạn..................Hoa tàn rồi hoa lại nở.........khu vườn đã héo..........chỉ cần tưới nước và chăm sóc thì cũng sẽ xanh tốt trở lại mà thôi..............mỗi người đều có một khu vườn riêng.............. vườn hoa của mình cũng đã mọc trở lại...........bạn có cần mình sang giúp bạn chăm sóc cho khu vườn của bạn ko............?

Cocaine
05-09-2006, 12:46 AM
Lá cứ rụng mah vòm lá mãi còn xanh đấy thôi , chỉ vì cuộc đời này ko khi nào hết niềm tin và hy vọng , dzù người ta có tuyệt vọng thế nào , cũng sẽ tìm thấy được niềm vui cho mình ở những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt , chỉ cần ta có niềm tin .

Đừng bao giờ rủ bỏ một hy vọng nào , nhỏ nhất cũng đừng - ĐỪNG BAO GIỜ.