Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa hè vĩnh cửu



Phiêu diêu
07-04-2016, 01:30 AM
Mùa hè vĩnh cửu

Oneshot/T
A/N: đang bí tiêu đề thì nhớ ra tên bài hát, thế là mượn luôn làm tên fic, mặc dù muốn cái tên nghe đau đớn hơn một chút. Mong là sau này không phải ra hầu tòa vì tội trưng dụng.

Tặng Kiki và Jiji, 2 trong số những người đã nuôi nấng tuổi vị thành niên của tôi.







Năm dài tháng rộng

Cơn mưa đêm bất chợt rào rào ngoài cửa sổ. Đều đều và nhạt thếch. Tôi quấn cao chăn co chân tựa sâu hơn vào ghế, nhìn ra màn đêm lấp lánh, ánh điện tròng trành sau lớp kính lăn dài nước. Hơi ấm chao đảo trườn qua mép cốc sứ trắng, đượm mùi đắng ngọt hòa lẫn. Ngón trỏ ngoắc hờ quai cầm, giao kết chông chênh vào tản mát, một cái dựa dẫm mơ hồ. Khều khều sợi tơ đu đưa bám trong không khí, tôi thấy rõ những hạt bụi rơi thật chậm, đậu trên làn da viền sáng dưới đèn vàng. Ước gì tôi có thể bám vào không khí mà lơ lửng như thế, những thứ nặng nề nổi hết lên bề mặt, và tôi tiếp đất cũng không quá đau.



Mắt nâu, tóc đen, gọng kính mảnh. Tôi nhìn chếch cậu qua hai chiều xe cộ. Chăm chú vào chiếc Ipad, cậu có vẻ sẽ mất hút nếu cứ không chịu ngước lên, cậu sẽ biến mất nếu không quay lại nhìn tôi.

Đèn đỏ.

Đoàn người tấp nập băng qua vạch kẻ trắng. Nắng đọng thành một tảng thạch lớn ôm trọn lấy thành phố, hơi thở như đám bọt khí trôi nổi không thoát ra được. Đám tóc lòa xòa vẫn tự tung loạn nhịp, cậu ấy đang xem cái gì vậy?

06s.

Hơi nóng đường sá hầm hập, hình ảnh Takumi vội vàng băng qua đường lượn sóng trước đôi mắt hơi nhòe đi của tôi, một giọt mồ hôi lăn trên mí. Ít ra thì cậu ấy đã chịu cất cái Ipad vào cặp. Tiếng động cơ rồ lên ồn ào.

- Đợi tớ có lâu không hả? Cậu cười

- Hết giờ làm rồi, nguội động cơ tí đi, sao cậu trông cứ vội vàng vậy hả?

- Thế hả? Trông tớ vậy thật hả?

- Như bị ai mạnh tay vặn cót ấy! Cậu mải xem cái gì thế, tớ tưởng cậu định cho tớ đợi mấy chục nhịp đèn nữa mới chịu ngẩng mặt lên.

- Cái báo cáo tớ đang làm giở! Mấy hôm nay bị dồn cho quắn cả lên. Gì thế kia? Takumi nhìn vào túi giấy trắng in cánh lily phớt hồng cam trong tay tôi.

- Cốc mới. Cốc ở nhà của tớ vỡ rồi.

- Đừng có bảo là cốc in Jiji…

- Là nó đấy.

Cậu ta thốt ra cái vẻ “hết nói nổi”, ngưng lại rồi đột ngột nhìn quanh quất.

- Gì đấy? Đánh hơi thấy panna cotta* à? Tôi cười diễu.

- Bên này! Cậu ta kéo tay tôi lôi đi.

- Nhưng mà cái gì cơ?

Lọc cọc vừa đi vừa chạy hai bước mới kịp một sải chân của người đằng trước, Takumi thì cứ một đoạn lại ngó trái ngó phải rồi lại túm lấy bị thịt đằng sau lôi đi như kéo cái va li, tôi bắt đầu ngám ngẩm cau mày.

- Đây rồi! Mắt sáng rỡ nhìn cửa hiệu nhỏ xong quay qua tôi cười thích thú.

Tôi khòm lưng hơi nheo mắt ngước lên tấm biển hiệu thoáng bị che khuất sau đám lá. “Coong”. Chưa kịp nhìn qua mặt kính xem bên trong có gì đã lại bị cầm cổ tay kéo vào, không biết định làm cái quái gì nữa… Bản mặt hí ha hí hửng quay qua nhiệt tình

- Cậu chọn một cái đi!

Tôi nhìn vào hàng dãy cốc, chén sứ trước mặt há mỏ, quay sang tên kia nói rõ ràng như nói với mấy đứa nhóc nghịch dại gần nhà

- Nhưng tớ vừa mua rồi mà.

- Nhưng đấy không phải cái tớ mua, cậu làm vỡ con Jiji rồi nên tớ sẽ mua cho cậu cái mới.

- Tớ đâu có cần nhiều cốc thế!

- Cốc cậu mua là để uống nước, cốc tớ mua là để pha mấy thứ cậu thích, cốc cậu mua đặt trong bếp, cốc tớ mua đặt ở bàn làm việc. Cậu có thể dùng cái cậu mua cho những khi tớ đến chơi.

Tôi trợn tròn mắt. Cậu ta…

“Dở hơi” Tôi lầm bầm, sau khi ra khỏi tiệm tay cầm thêm một túi giấy xanh thiên thanh in ba cái lá. Bộ tịch khoan khoái của kẻ đồng hành làm tôi thấy thật phí lời.

- Giờ mình đi ăn thôi! Để xem nào, tớ biết gần đây có một quán ngon lắm!

Tôi ừ ừ, nhìn xuống hai tay hai túi, thấy mình bị người ta làm cho ngớ ngẩn, mong rằng đây không phải là một loại bệnh truyền nhiễm.

Khuôn mặt hớn hở đấy, muốn muốn xắn nó ra thành sáu miếng. Tay cầm chặt cái xẻng với tâm lý xiểng ngay khi cần, tôi hỏi

- Sao lần nào gặp cậu cũng đưa tớ đi ăn Okonomiyaki với Monjayaki thế? Mặt tớ khiến cậu nghĩ ngay đến đống rau thịt à?

Cậu ta ngừng tay trợn mắt nhìn lên

- Sao cậu có thể bảo thức ăn là đống chứ?!

- Xin lỗi, nhưng cậu muốn đầu độc gì tớ bằng mấy món này hả, cuộc hẹn với tớ chỉ đáng giá một khoanh bắp cải thịt lợn thôi hả?

- Cậu nói thế là không đúng đâu Chii, tình cảm không thể lấy vật chất để đong đếm được, tớ dẫn cậu đi vì món này rất ngon, lại có nhiều lựa chọn, vừa nấu vừa ăn chẳng phải rất vui à? Đây, cậu ta cầm lấy tay tôi cắm cái xẻng vào khoanh bánh tròn, mời cậu thưởng thức món ăn đầu do bếp số 1 chế biến!

Tôi không phục vừa xọc xọc miếng bánh vừa càm ràm

- Biết thế nhưng lần nào cũng Okonomiyaki, sao không thử đưa tớ đến Sukiyabashi Jiro với Onyasai đi ăn những thứ như sushi hay shabu shabu.

Takumi một miệng bánh lúng búng

- Ủa tớ tưởng mấy chỗ đấy chỉ để đưa bạn gái vào?

Tôi gần như chắc điều mình làm tiếp theo là tọng nguyên chảo Okonomiyaki đang xèo xèo vào họng tên ngồi đối diện. Không có não phải, tên này không có não phải. Hình người nhưng rõ ràng là đười ươi chưa tiến hóa hết.


Chiếc quần kaki ống suông bàng bạc dưới những ngọn đèn đường cách quãng. Độ ẩm tăng khiến không khí ngột ngạt đầy hơi nước, một cái nồi áp suất, chỉ là không biết lúc nào sẽ làm chúng tôi nổ tung, mấy miếng thịt bò bở nát. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ sóng đôi cạnh tôi chậm rãi. Đêm, phím off của một loạt cái công tắc, có thể nghe rõ tiếng quả cầu lớn dịch chuyển, và hô hấp một phút sơ sẩy lạc nhịp của tôi. Hương hoa dẻ rất ngọt tan trong cuống họng thấm vào buồng phổi, màn sương mỏng khiến tôi tự say mê.

“Uhm! Hoa dẻ đấy!”

“Ừ, thơm thật!”_Cậu ngước cằm lên, in những đường nét rõ ràng trên màu tím thẫm của trời đêm. Chiếc cặp đen, áo sơ mi trắng, gọng kính mảnh. Tôi muốn nhìn cậu mãi mãi tuổi 17, màu chớm đậm, dìu dịu ưu tư, sáng màu trăng ngày sắp tròn. Gấu váy vờn nhẹ lấp lửng đầu gối, dải nơ áo nghiêng theo hướng gió, tôi chắp hai tay sau lưng, bước theo một nhịp điệu đơn lẻ rộn ràng.

- Cậu có muốn vào nhà uống một tách trà không?

- Tớ về luôn đây. Cậu nghỉ sớm đi nhé.

- Ừ. Đi cẩn thận. Cảm ơn đã đưa tớ về. À, cả cái này nữa. Tôi huơ huơ chiếc túi giấy.

- Vậy nhé!

Mỉm cười, cậu vẫy tay và quay lưng. Tôi đứng đấy nhìn theo dáng lưng ấy đến khi khuất hẳn.


- Cậu sang chỗ tớ nhanh lên! Jiji bị nôn, đang nằm lăn ra đấy! Hình như ốm rồi. Hôm qua tớ thấy vẫn ổn mà?!

Tôi uể oải xoay cái đồng hồ, mở miệng khô khốc

- Thì cậu đưa nó đến bệnh viện đi gọi tớ làm gì, tớ có biết khám cho chó mèo đâu.

- Cậu sang đây nhanh lênnnn!

Tôi vật ra giường

- Mới 7h, hôm nay là sáng chủ nhật đấy…Câu nghĩ tớ sang rồi thì chữa được cho nó chắc.

- CHII!!!

- Được rồi được rồi tớ biết rồi.

- Sang ngay đấy!

Vứt điện thoại xuống giường, tôi giãy nảy vung chân tứ tung, đạp chăn, rối bù đâm vào nhà tắm.

- Bị ngộ độc thức ăn đấy. Tôi vuốt con mẻo lả đi ốm yếu. Hồi tối cậu cho nó ăn gì vậy?

- Bánh cracker cá, vẫn như mọi khi.

- Chỉ thế thôi à, không cho nó ăn thêm cái gì chứ?

- Không. Chắc chắn đấy!

- Jiji nôn ở đâu vậy?

Tôi nhìn nhúm mật xanh mật vàng nơi góc nhà.

- Nó ăn phải bông cải xanh, nôn là đúng rồi.

- Hồi tối tớ có ăn bông cải! Takumi chạy qua nhòm vào thùng rác. Đúng là Jiji ăn bông cải xanh rồi!

Tôi thở dài - Nuôi mèo thì cậu phải nhớ không được đổ thức ăn bừa bãi chứ. Thôi giờ đưa nó đến thú y nhanh lên, nó hấp hối đến nơi rồi.

- Ừ. Cậu ta lật đật chạy vào phòng rồi hớt hải khoác áo trở ra, giục tôi. Đi thôi! Tôi gật, xỏ giày, vuốt ve Jiji nhỏ bé vừa nấc liền hai cái.

Takumi vừa lái xe vừa liếc vào cái ổ đựng cục than nằm xoèo.

- Tiếc thật, chiều tối nay Nana đến, thế mà Jiji lại ốm. Cứ tưởng để hai người chơi với nhau nhiều hơn, lần trước Jiji không thân thiện lắm, có lẽ do mùi nước hoa của cô ấy.

Tôi mỉm cười thò tay cọ tai con mèo “ Jiji ngoan lắm!”


Tôi không tin vào sắc trời xanh ngày hôm ấy. Dòng xe hai chiều ồn ã, dưới ánh nắng mặt trời rất nhạt. Trong suốt, một lưỡi dao cứa sâu cắt đi từng gân máu trong tôi. Đột ngột, người ta bảo cậu đã đi rồi, mất rồi. Chết rồi. Giờ cả bố, mẹ và anh trai đều đang ở trong bệnh viện. Trò đùa này, tôi thấy không vui chút nào, một người đang khỏe mạnh sao có thể…? Lồng ngực vỡ nát, tôi không tin chừng nào chưa nhìn thấy cậu ấy, nhưng nước mắt như dòng lũ không cách nào ngăn được, không biết nó bắt nguồn từ đâu để biết mà giữ chặt lại. Tôi thụp xuống bên mép đường, nhìn quanh quất, không có chỗ nào để dựa vào cả. Tiếng còi xe inh ỏi trên đầu.

Tiếng kinh cầu siêu sánh quyện với khói trầm dày đặc, chúng đều vọng đến từ một thế giới khác. Tôi quỳ đằng sau mẹ Takumi, cúi mặt vào một điểm nơi thắt lưng cô ấy. Nếu không phải Takumi tôi sẽ không nhìn, tôi sẽ tan thành muôn vàn hạt cát nếu như nhìn vào bất cứ thứ gì không phải Takumi. Từng bó cúc vàng trắng nhuộm thẫm mắt tôi màu mùa hè vĩnh cửu.

Cậu ấy cười rất tươi trên di ảnh phải không?

Nắng hạ kéo Takumi đi cùng cái rực rỡ bức bối. Tôi một mình đối mặt với cả bầu trời xanh ngắt. Khoảng trống mà thượng đế ban cho rồi lại lấy mất, từ nay về sau tôi sẽ phải tự chật vật lấp đầy. Những ngày tháng chưa biết ra sao nhưng đã thấy thật dài.

Cậu ấy không còn ở đây nữa.




không che nổi vết rạch dài nơi ký ức

Tôi thấy nhớ nụ cười ấy vô cùng. Những nỗi nhớ cứ chìm, lắng lại thành một vùng đặc quánh, để mỗi khi lỡ sa chân vào là luôn phải cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không thoát nổi. Quá nhiều lần như vậy, sự quẫy đạp vô vọng dần chuyển thành trầm mình. Tôi cười, diễu bản thân tự đắm, tự nhấn vào sâu hơn đến nỗi thế giới xung quanh cũng trở nên đặc quánh. Một cơn mưa gọi được phần nào trong tôi tỉnh giấc, những nhịp gõ tong tong trên tấm gương đặt ngửa.

Bóng đen ấy di chuyển nhẹ nhàng qua chân bàn gỗ nâu. “Miew”. Tôi thả một chân chạm sàn, “Miew”, cục bông đen quấn lấy dụi dụi cái cổ nhỏ, lông tơ cọ nhẹ vào da, mềm và ấm. “Chúng ta lại bắt đầu nhớ nhung rồi”. Tôi lặng yên, ngó Jiji cuộn tròn trên bàn chân, rung nhè nhẹ.







The end.



*Panna cotta: nghĩa tương tự bưởi năm roi. Lúc đầu dùng bnr nhưng nhớ ra là cái chỗ mình đang nhắc đến người ta không biết bnr là gì nên chuyển qua dùng cái này.

xiazhi_0609
04-09-2016, 12:05 PM
Mình thích oneshort này. Mình thấy hay, dù đôi chỗ miêu tả có vẻ hơi rối, mình chưa tưởng tượng được.Nhưng mình cảm thấy câu chuyện của bạn thu hút mình, và đem lại cho mình những cảm giác xưa cũ khi mình còn hay ngồi lần mò đọc mấy fic hay oneshort, truyện của H2T.
Cám ơn bạn!!
Chúc bạn có một ngày tốt lành nhé.

Phiêu diêu
17-10-2016, 01:39 AM
xiazhi_0609 Cảm ơn bạn ^^