Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tạp Văn



cô bé mắc nai
30-03-2016, 08:38 PM
http://chuaphuclam.vn/images/stories/2013/T12/chinhminh.gif

Khi yêu cũng phải là chính mình !!

Cô bước vào quán với tâm trạng bình thản . Ngày hôm nay đâu phải là ngày lên đoạn đầu đài , càng không phải là ngày bị kết án tử hình với tuyên ngôn lần cuối . Có chăng chỉ là ngày đối diện với sự thật , 1 sự thật hiển nhiên mà anh ấy dành cho cô .
Sự nồng nàn ban đầu như những giọt sương ướt nhẹ đã phai tàn . Sự háo hức của ngày đầu Đông ấm áp cũng mau chóng tan nhanh. Sự chia ly của mùa Thu phai lá giờ chán ngán não nề trơ trội. Cô hít thở thật sâu rồi buớc nhanh theo chân nhân viên dẫn theo lối cầu thang hướng lên trên lầu 1 .
Quán cafe Mễ nằm sâu trong các dãy phố . Khách đông ồn ào náo nhiệt , từng nhóm cười nói rộn ràng . Lâu lâu đâu đó vẫn nghe tiếng click của máy chụp selfie tỏ ra hết chức năng công dụng vốn có của nó . Bỗng Cô chợt cười , chẳng phải ngày xưa cô là trùm selfie hay sao ? Mới đó 3 năm mà cô đã cảm thấy mình già đi rất nhiều tuổi . Kiểu như bị lạc vào cỗ máy thời gian làm con người ta bào mòn cằn cõi và chính bản thân cũng không còn nhận ra chính mình nữa .
Cô thật sự đã già !
Tối qua Nhân nhắn tin cho cô. Chỉ vỏn vẹn 2 câu nhưng cô hiểu anh ấy đã trăn trở rất nhiều .
- Mai gặp em quán Cafe Mễ , 6 giờ . Có chuyện cần bàn .

Chả biết ai là người chế ra những dòng tin nhắn vô tri chán phèo ấy nữa . Để cách nhân loại tiến hoá đến mức độ chia tay mà cũng phải nhắn tin rào trước đón sau . Chắc mong người nhận được hãy chuẩn bị tâm lý mà đừng làm việc gì rồ dại chăng ? Con người vốn là ích kỷ . Dù bản thân đang cầm thanh kiếm sắc bén trên tay và đâm ngay vào con tim của người đối diện nhưng miệng sẽ không ngừng biện minh : " Là em ép anh ra tay trước "
Cô biết dù Nhân của cô không tàn nhẫn như vậy nhưng trái tim anh ấy đã hướng về 1 phía khác không cô . Đã quen nhau hơn 3 năm , Nhân có suy nghĩ gì cô đôi phần cảm nhận được . Tình yêu cô trao cho anh chỉ như là mặt nước hồ thu . Khoang thai êm ả . Trong khi Nhân là 1 tên thiện chiến thích phiêu lưu. Anh thích những thứ bất ngờ gây cho anh đầy cảm hứng chinh phục . Cô thì hoàn toàn bị anh chinh phục . Cô đầu hàng ngay phút đầu tiên lạc vào đôi mắt của anh . Đôi mắt đa tình với đôi hàng mi cong dầy đặc tự nhiên .
Cô thay đổi bản thân , nghiêng mình nép vào anh như tìm hơi ấm . Cô mong manh sợ hãi trước những cơn giông để đổi lấy đôi bàn tay che chở mạnh mẽ của anh . Cô hoàn toàn bị anh chi phối . Để đến một ngày cô dần dần nhận ra . Mình dang sống hay chỉ là đang tồn tại trong tình yêu của anh.
Hôm nay Nhân muốn bàn chuyện cùng cô . Và cô cũng có chuyện cần bàn với Nhân . Cô sẽ mở lời để chấm dứt mối quan hệ nhùng nhằn tưởng chừng như sắp đứt tới nơi này . Cô phải làm lại con người của cô 3 năm trước . Con người mà cô vô tình đánh mất khi hối hả bước trên con đường tình yêu đầy mộng tưởng . Con người mà cô đã để ngủ quên trong giấc mộng yêu đương lầm tưởng . Con người mà chính bản thân cô đánh đổi để tồn tại . Thì ra khi yêu , ngay cả bản thân không được đánh mất . Nếu không tình yêu cũng vì lý do ấy mà rời bỏ bạn mà đi .
Giờ cô tin !
Nhân đang ngồi đấy , chỉnh chu điềm đạm . Cô bước tới thật gần nở nụ cười tự tin nhất có thể mà lâu rồi cô đánh mất nó .
- Chào anh , chúng ta uống gì nào trước khi tạm biệt?

Xa xa bản nhạc "Say You do " của Tiên Tiên ngân vang đầy líu lo nhộn nhịp . Sài gòn chiều cuối thu , lá vàng không vì vậy mà buồn chứ nhỉ ?