PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa xuân ấy đã đi qua như thế nào?



Phiêu diêu
19-03-2016, 01:32 PM
Mùa xuân ấy đã đi qua như thế nào?
Oneshot


Quà sinh nhật muộn của muộn cho Lao Đao. Chúc em một ngày mới vui vẻ!





http://www.upsieutoc.com/images/2016/03/19/897d63b0fe6611e2902922000a1fc70b_7.jpg






Tiếng điện thoại giật ngược cái gục đầu sắp sửa đổ ụp, tôi vấn lờ đờ trong cơn buồn ngủ, cứ mắt nửa tròng miệng rớt dãi không ngậm lại quờ lấy ống nghe.

- Uwh…huwh…?

- Lại ngủ à!

Tiếng cười khục khịch mơ hồ, tôi vô thức cười theo. “Uwh huwh..”

- Tối giờ gọi toàn thấy ngủ thôi

3 giờ sáng, đồng hồ trước mặt nhích kim giây một cách thờ ơ. Tôi ngáp trong miệng nói trọn vẹn một câu

- Uh, chắc giờ đi ngủ luôn đây

- Ừ ngủ đi

Gác máy, tập đề giải dở xòe trên mặt bàn, bài tập môn này môn kia lẫn lộn, thẫn thờ một cái rồi quay đầu liếc ra cửa sổ, cả khu phố tắt đèn, đôi ba tiếng chó sủa, vọng từ ngoài vào mơ hồ, không biết là tiếng bước chân hay tiếng sương rơi.

Giờ này đi ngủ được rồi. Tôi vươn tay tắt đèn, ẽo uột đứng dậy trườn lên giường, cuộn tròn thành một cái ổ, lòng tự hỏi không biết giờ này còn bao nhiêu đứa vẫn thức?




Cảm giác như chỉ vừa chợp mắt được ba phút. Thần kinh tôi gào lên phẫn uất. Sắp sửa sang xuân rồi mà trời vẫn giá, đầu ngón chân quấn chặt trong chăn chỉ vừa kịp ấm. Mắt không một kẽ hở, quơ dép lê bước vào nhà tắm với bộ dạng không ra hình người, không nhìn vào gương tôi cũng thừa biết trông mình chẳng khác gì con khỉ lắm lông vừa xổ ra từ cái bụi nào đấy. Nước lạnh tràn vào làm cơ mắt căng cứng của tôi như bị nhặm. Vuốt mặt tròn mắt nhìn vào gương, đúng không khác gì con zombie. Mắt vốn dĩ có quầng thâm rộng, thức đêm nên sáng ra nó thâm đen như quả đâu chín, trông lác lác, da cũng bợt. Thế nên tôi tính lát phải ăn nhiều một chút. Túm cái balo nhảy 2 bậc một xuống cầu thang, rẽ vào nhà bếp thì gặp ngay cái mặt nứt toét của thằng em. Phải nói thật là thằng em tôi xấu tệ, đời tôi chưa thấy thằng nào xấu như nó, bố mẹ sinh tôi đẹp quá làm gì để nó mang mặt con bull phệ thế kia, tôi thề sau này nó còn xấu nữa. Tặc lưỡi buồn đời hộ con bull đang ngồi thờ như cục thịt, tôi vứt cặp lên cái ghế, tự đi xới một bát cơm đầy.



Mặt trời đỏ cam, trời mây nhẹ, sáng rõ nhưng đường tôi đi vẫn còn vắng. Cái tĩnh lặng trong trẻo của nắng sớm là phần thưởng cho những kẻ chịu bị dựng dậy trong khi nhà nhà còn thừa dịp trời lạnh ngủ nướng. Thiệt là đã đời! Tôi thỏa mãn tận hưởng cái yên tĩnh chậm rãi chỉ mình tôi có, dù phát rồ lên với việc phải dậy sớm nhưng vào thời điểm này, bản thân tự thấy luôn chấp nhận đánh đổi. Cây xà cừ đổ lá vào mùa hạ, rồi rất nhanh, đám lá mới trùm kín hết cành mang màu của một cậu thiếu niên đang lưng chừng giữa đáng yêu và trầm mặc, trước khi đậm màu và xum xuê như quả đầu xồm của anh chàng guitar bass. Đám lá huơ nhẹ trên không bảo rằng chúng nó còn chưa tỉnh giấc. Bỏ tay ra khỏi túi khoát mạnh một cái, miệng tôi ngoác lên

Uuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaa……

Hứng chí cười khục một tiếng, lại đút tay vào thong dong bước đi. Thế mới bảo, buổi sáng mùa đông là liều thuốc tốt cho những đứa khùng.


- Ê yu~
Một đứa tự cằm lên mép bàn ghe nhạc, một đứa duỗi chân đọc conan, hai đứa đứa giơ tay đứa ngẩng lên nhìn chào lại. Vậy là trong lớp có ba đứa. Quẳng cặp lên bàn tôi trượt vào chỗ mình gần cửa sổ, trên sân vương vãi một vài chiếc lá to, đỏ đậm. Cây bàng cạnh đó trơ trọc chỉ có cành, nhìn như bị mốc. Lớp ở tầng một nên lúc nào áp mặt xuống bàn nhìn ra, bầu trời ngoài kia trông cũng thật rộng.



“Đúp!”
Thanh âm rất ngọt vang lên cùng dàn bè hớn hở đằng sau. Một phát đạn vào lưng đau nhói, tôi cong người bấu chặt mảng lưng đau như tróc thịt. Đm mấy thằng chó, tí rảnh tay bà vặt hết lũ chúng mày! Tôi nén đau ngồi dậy nháp nốt bài đang làm dở. Viên đạn giấy cuộn tròn, gập đôi ngạo nghễ rơi dưới chân. “Đúp! Đúp! …Đép!” chuỗi âm thanh như tiếng nổ bỏng ngô vang tứ phía, rồi tiếng như nguyên một quyển Bách khoa toàn thư về Phụ nữ độp thẳng vào mặt thẳng ngu nào đấy. Tâm thức khẩy một cái phì cười tấm tắc mà ra đến ngoài lại thành cười mỉm, đến cả bản năng của tôi cũng đã nhận ra, chỉ là không biết đang chào, hay đang điểm lại từng thứ sau này sẽ đều thành kỷ niệm.


Tôi đang trôi




Khoảng trời xám nhạt qua tấm tôn vỡ, nước rơi xuống nền đất tòng tòng, gió buốt lùa đám học trò ngồi thành từng cụm nhỏ. Trốn dưới cái ô tôi nhìn mưa đọng thành giọt trên xà gỗ, rồi rơi xuống, để tâm trí mình cứ thế rơi theo. Tập giấy trên tay bị bỏ quên, nằm im lìm ra chiều kệ thây đứa cầm nó. Xung quanh ướt đẫm tiếng tách tách vang vọng từ trên đám lá nhỏ xuống mặt đất, luồn qua mấy hòn sỏi chảy thành dòng. Khoảng sân tràn nước, những chiếc lá trở nên rất xanh, thân cây nâu đen, đất màu nâu đậm, nền bê tông từ xám tro chuyển thành ghi tối. Đầu óc tôi cũng nặng dần trôi nổi trong khung cảnh thực đến căng ra sau lớp nước. Mưa dầm rất đáng ghét, cứ ướt ướt mãi chẳng có gì khô được, đôi giầy ẩm phơi ngay ngắn trong hiên đã bắt đầu phảng mùi mưa lâu. Cái hay duy nhất của mưa là ở nhà cuộn trong chăn ngủ từ đêm đến sáng, trưa đến chiều, còn phải ra ngoài lúc trời mưa là điều tôi ghét một cách cay đắng. Bọn con trai đằng sau rúc lên cười hinh hích, lần này không biết là chị bán bưởi nào đây, quanh đấy tiếng rì rầm của từng đám bà tám đan lẫn vào nhau, điểm xuyết tiếng những trò đùa chen lên như vết xước đầu video. Lúc này thời gian với chúng tôi vẫn trôi một cách mơ hồ cùng dự cảm về một mùa hè sắp tới. Cũng không biết nữa, chỉ là ngồi dưới tán lá dày thế này, tôi bống nghĩ đến những giọt mồ hôi trong suốt dưới ánh nắng, bám trên má thành giọt tròn như nước mưa.





- Ừ mày, tao bảo, bài 3 đề 1 của trường X mày làm chưa?..... Ừ, làm thế nào đấy?........

- Mày ơi câu 26 đề 4 trường Y ấy m làm được gì?...Ừ ừ rồi…Câu 39 hả? Của tao là…

Ánh đèn vàng chiếu rõ đống ngổn ngang trên bàn, hắt luồng sáng mỏng lên mặt tôi. Hoàn thành 2 cái đề hết luôn một buổi chiều, quanh tôi thời điểm này toàn đề là đề, trong cặp cũng nhét cả tập đề cũ lẫn mới, đã giải lẫn chưa giải. Nhiều lúc vừa xong môn này đã nhảy luôn sang môn kia, nhất là lúc học nhóm hoặc ở lớp có bấm giờ, liên tục liên tục như vậy làm tôi có hơi phát rồ. Tôi không phải đứa chăm chỉ, cứ thử để tôi thoát khỏi cái cũi này xem, tôi sẽ chẳng biết đến bài vở công thức gì nữa sất! Chân quấn nguyên một lớp chăn, quấn cẩu thả nên lúc ngồi mông có hơi nhấp nhô, bàn chân luồn dưới bụng con mèo, mỗi lần hất hất cho bụng nó trùm kín chân là nó lại ngọ nguậy kêu grừ ~ grừ, âm rung của nó nghe cũng thật ấm. Mẹ không thích cái trò này của tôi nhưng cũng chả hơi đâu mà cằn nhằn. Ngồi vào học, thấy con mèo nằm cuộn dưới bàn là tôi vô cùng khoái tỷ, lúc nó không ở đấy và ngó ở đâu cũng không thấy là tôi lại phải co bàn chân bọc tất vẫn lạnh buốt vào sâu trong chăn, nhưng khó làm sao cho ấm được.



Nồi cơm phì khói mờ cả kính trong cái rét giữa tháng 1. Sắp đến tết rồi.


Một đống bài tập tết, lau dọn nhà cửa, cả chục cái cửa tôi cứ lau, lau; làm đồ muối, làm bánh, rồi đi ra chợ hoa chọn đào với mẹ. Tết. Đi nhà ông bà, tôi đang ôn thi nên chỉ đi qua đi lại nhà ông bà nội, ông bà ngoại, còn những nơi hay ho ních được bụng con heo lại được cho đặc cách ở nhà. Ở nhà thì cả ngày đón khách, khách của mẹ, khách của bố, các cô bác hàng xóm, chạy từ nhà trong ra nhà ngoài, mấy hôm nay TV cũng toàn chiếu chương trình hay. Bọn bạn bảo bố mẹ nó đi vắng hết rồi gọi cả lũ sang làm lẩu, tôi chỉ có thể nói, đồ ăn không có lỗi, lỗi tại bạn thân! Hối hả hai tuần, nhoắng cái tôi đã ngồi thừ một cục đần thối trong lớp. Hai tuần, cứ như chạy đua, lo lắng thời gian từng ngày nháy mắt bay vèo, giằng xé và hối lỗi giữa đống đề và náo nhiệt mời gọi. Tết như một cái mốc để nhắc chúng tôi rằng khi nó kết thúc, sẽ chỉ có đâm đầu vào học mà thôi.

Đó là tôi nghĩ thế.






“Chạy ba vòng quanh sân!”
Mấy đứa nhón chân trần chạy băng qua sân trước nhớp nháp. Tội phá trong giờ. Vừa nhám, vừa buốt, lại bị bọn lớp khác nhòm ngó, cả bọn cắm đầu vọt cho xong. Trên kia, trời cao, xám nhẹ, mấy tầng mây mỏng chầm chậm tan.

Wi ing Wi ing, gió thổi vạt nắng vờn qua song cửa. Quần áo khô ráo đung đưa trền nên gạch sạch sẽ. Chồng giấy trên bàn mỗi ngày một xộc xệch, thằng em mở chương trình TV ồn ào nào đấy, bị mẹ mắng “Nhỏ lại cho chị học!”. Đám mồng tơi ngoắt ngoéo leo từ bờ rào nhà tôi quấn lên mớ dây điện nhằng nhịt, non mơn mởn. Mùa xuân phả cái tĩnh lặng dịu dàng vào không khí, mơ màng, làm kẻ đang hối hả chạy lần lữa cảm nhận, chạy tuột sang cả mùa hè.



Sân bóng bụi mù, đám lớp tôi quần với lớp 5, bọn trâu điên này dư sức thật. Một đám nữa mấy thằng gần đấy đu lấy xà gỗ hít lên hít xuống, đám bà tám tay ôm tập sách vở nhìn nhau cười tít mắt, một số tiên sinh ngồi rải rác quay mặt vào xó mới thực chú tâm vào học bài. Tôi cắm tai nghe, bỏ lại tiếng huyên náo trên sân, bóng râm chỗ tôi ngồi lấp lánh vài mảng sáng, bóng nắng nhỏ lập lờ trên tập giấy cầm tay. Một đàn kiến bò thành hàng chậm chạp dưới những chiếc lá bạch đàn, đất vẫn còn hơi ẩm. Những giờ ngồi tưởng trĩ trong lớp, cái đầu ong ong bắt đầu muốn nứt, cả lũ mong chờ được lùa ra sân thể, sống gần thiên nhiên vẫn tốt cho sức khỏe hơn. Chỗ ngồi của đám con gái trở thành nơi nguy hiểm mỗi lần lũ trâu điên lôi nhau ra quần, ăn bóng vào mặt như chơi. Vừa mới nói xong, đám bà tám bên phải tôi ré lên, vỡ ra như lấy cái que chọc vào bầy gián.



Đường về nhà giờ tan trường đông ơi là đông, nhộn nhạo cả một tuyết phố. Tán xà cừ rậm rì xanh, lao xao trên cao, cát sỏi lạo xạo dưới bước chân. Mùa hè đã ngấp nghé vành chiếc ô tôi cầm.







The end.



P/s: Lúc đầu khi nghĩ đến việc đăng bài này tôi đã định trải lòng khá nhiều nhưng giờ này bị buồn ngủ nên có lẽ không nói được gì nhiều. Xin lỗi Lao Đao vì đến giờ mới có quà cho em, ss trễ hẹn đến tận 4 tháng, vì chưa viết xong nên ss không muốn lên đây biện bạch gì, làm em phải đợi rồi. Cảm giác sau hơn một năm viết trở lại chỉ có một từ đủ để biểu đạt: Vi diệu. Tôi thực sự hạnh phúc điên cuồng khi hoàn thành được fic này sau từng ấy thời gian. Tất nhiên chất lượng không thể đảm bảo được, tôi còn đôi chút nghi ngờ k biết đây có phải một bài tổng hợp các đoạn văn tả cảnh không, cũng k biết nó có rành mạch liên kết không, tôi còn dùng khá nhiều khẩu ngữ, chả biết có ổn không. Lần này tôi viết theo hướng hơi yêu đời, không biết có bị quá lố không. Nhưng vẫn thấy vui. Định không nói nhiều mà.

Quà handmade hơi vụng về mong là em vẫn thích. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này. ^^

Phiêu diêu
26-03-2016, 09:26 AM
dongvan03: Cảm ơn bạn ^^