cô bé mắc nai
09-03-2016, 03:37 PM
https://tuyetlinhthiendiem.files.wordpress.com/2013/07/1346678776332833_574_574.jpg
Tôi định hình bản thân đây là lần cuối cùng viết thư cho anh , những giòng chữ chạy quanh nối đuôi nhau xin xỏ . Chúng hiển thị ngay trên màn hình , đôi khi bắt chéo 2 tay trầm ngâm suy nghĩ rồi lâu lâu vung tay hoan hô kiểu như hiểu ý tôi viết gì ?
Tôi cau mày đẩy chúng qua 1 bên . Đôi khi chúng biến hình thành những dòng thần chú u a ngân nga ồn ào không chịu được . Bức thư ấy cuối cùng cũng được gởi đi . Tôi tự mỉm cười . Chúng đúng là bức thư tôi viết tệ nhất , ý nghĩa rất bao hàm không biết khi anh nhận được có cười vào đấy hay không ? Ôi 1 kẻ viết văn mướn như tôi cũng có ngày khai thông 1 bức thư xàm xí đế . Thiệt là hố lạc bình dương vi khuyển thê ngụ ý "Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh " .
Tôi bước ra ngoài , trời đã tầm vào tối . Vài ba ánh sao lạc đường bối rối xen qua kẻ lá trên lầu . Mệt mõi thở thật sâu , bụng chợt kêu than bảo dạ biểu tình
- Phản đối kẻ không biết thương mình , phản đối kẻ xử tệ với chính bản thân .. phản đối , phản đối ..
Tôi đập vào thành bụng bôm bốp :
- Im đi , muốn ăn thì nói chứ gì mà biểu quyết . Gan ruột phèo phổi ranh con .
Khoác vội chiếc áo móc ngay cửa ra vào , nó được treo lên từ đã 3 hôm trước. Chắc do mắc mưa nên nó khoác lên người tôi bằng không khí lạnh lùng phẫn nộ . Tại tao không rảnh mà . Khỉ gió , giận với chả hờn .
Bà Tư bán bún ốc thiệt không hổ danh " Quỷ Ốc Thần Sầu " Ngon mà cay xé lưỡi . Bà lúc nào cũng cho ngập ớt và xã vào chén bún ốc của tôi . Ăn xong tôi vừa hít hà vừa le lưỡi chảy nước dãi. Rõ ác.
Tôi lủi thủi bỏ về phòng , căn phòng ngập đầy rác và rến . Chúng được tôi tận dụng công suất tối đa ăn và quăng . Hậu quả của những ngày vùi đầu viết truyện xuyên không giờ nhìn lại căn phòng mà rõ chán .
Điện thoại reo vang , tiếng nhạc như ma trù tôi cố tình tải xuống . Ông quản lý mạng Ranhthidocchoi hối tôi nộp bài cho ổng đây mà . Nghe cái trang miền là biết ổng rảnh cỡ nào rồi . Giỏi thì viết mà đăng mạng đi . Hối riết mắc mệt hà .
- Alo , Hí Hửng nghe đây ?
- Email tôi gì vậy ?
Trời , đừng nói ổng không biết chữ nghen .
- Dạ thư
Giọng ông cao lên :
- Ai mà không biết thư , sao lại là thư tình
AAAAA , chết tôi . Thư tình gởi lộn người .
- Má ơi , cho con cái cuốc nhanh lên .
Tôi la vọng xuống nhà . Bước chân mẹ tôi hốt hoảng chay lên thở hồng hộc .
- Nè mày .
Trời , bả đem lên thiệt hả . Đầu giây bên kia hỏi tới tấp :
- Sao , giải thích đi ?
- Lạy ông tôi gởi lộn mà . Tôi đâu có đui .
Thật tình , tôi cứng họng . Mình viết gì hồi nãy vậy trời .
Quay người sang máy tính , nhảy vào hồm thư thoại . Lụt lại tin gởi đi , Rồi xong , chữ đầu giống nhau nên nhắm mắt đinh ninh mà bấm . Bỏ nghen Hí Hửng .
- Mệt quá , bài tui đang viết , đừng rộn nữa .
Cúp máy thở phào . Cho chừa cái tội vừa viết truyện vừa viết thư tình há . Quê không có lổ chôn .
Hự , mà hồi nãy viết xuyên không tới đoạn nào vậy chời . Cái áo lạnh lùng hay bún ốc ngon cay xé lưỡi vậy cà .
Tôi định hình bản thân đây là lần cuối cùng viết thư cho anh , những giòng chữ chạy quanh nối đuôi nhau xin xỏ . Chúng hiển thị ngay trên màn hình , đôi khi bắt chéo 2 tay trầm ngâm suy nghĩ rồi lâu lâu vung tay hoan hô kiểu như hiểu ý tôi viết gì ?
Tôi cau mày đẩy chúng qua 1 bên . Đôi khi chúng biến hình thành những dòng thần chú u a ngân nga ồn ào không chịu được . Bức thư ấy cuối cùng cũng được gởi đi . Tôi tự mỉm cười . Chúng đúng là bức thư tôi viết tệ nhất , ý nghĩa rất bao hàm không biết khi anh nhận được có cười vào đấy hay không ? Ôi 1 kẻ viết văn mướn như tôi cũng có ngày khai thông 1 bức thư xàm xí đế . Thiệt là hố lạc bình dương vi khuyển thê ngụ ý "Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh " .
Tôi bước ra ngoài , trời đã tầm vào tối . Vài ba ánh sao lạc đường bối rối xen qua kẻ lá trên lầu . Mệt mõi thở thật sâu , bụng chợt kêu than bảo dạ biểu tình
- Phản đối kẻ không biết thương mình , phản đối kẻ xử tệ với chính bản thân .. phản đối , phản đối ..
Tôi đập vào thành bụng bôm bốp :
- Im đi , muốn ăn thì nói chứ gì mà biểu quyết . Gan ruột phèo phổi ranh con .
Khoác vội chiếc áo móc ngay cửa ra vào , nó được treo lên từ đã 3 hôm trước. Chắc do mắc mưa nên nó khoác lên người tôi bằng không khí lạnh lùng phẫn nộ . Tại tao không rảnh mà . Khỉ gió , giận với chả hờn .
Bà Tư bán bún ốc thiệt không hổ danh " Quỷ Ốc Thần Sầu " Ngon mà cay xé lưỡi . Bà lúc nào cũng cho ngập ớt và xã vào chén bún ốc của tôi . Ăn xong tôi vừa hít hà vừa le lưỡi chảy nước dãi. Rõ ác.
Tôi lủi thủi bỏ về phòng , căn phòng ngập đầy rác và rến . Chúng được tôi tận dụng công suất tối đa ăn và quăng . Hậu quả của những ngày vùi đầu viết truyện xuyên không giờ nhìn lại căn phòng mà rõ chán .
Điện thoại reo vang , tiếng nhạc như ma trù tôi cố tình tải xuống . Ông quản lý mạng Ranhthidocchoi hối tôi nộp bài cho ổng đây mà . Nghe cái trang miền là biết ổng rảnh cỡ nào rồi . Giỏi thì viết mà đăng mạng đi . Hối riết mắc mệt hà .
- Alo , Hí Hửng nghe đây ?
- Email tôi gì vậy ?
Trời , đừng nói ổng không biết chữ nghen .
- Dạ thư
Giọng ông cao lên :
- Ai mà không biết thư , sao lại là thư tình
AAAAA , chết tôi . Thư tình gởi lộn người .
- Má ơi , cho con cái cuốc nhanh lên .
Tôi la vọng xuống nhà . Bước chân mẹ tôi hốt hoảng chay lên thở hồng hộc .
- Nè mày .
Trời , bả đem lên thiệt hả . Đầu giây bên kia hỏi tới tấp :
- Sao , giải thích đi ?
- Lạy ông tôi gởi lộn mà . Tôi đâu có đui .
Thật tình , tôi cứng họng . Mình viết gì hồi nãy vậy trời .
Quay người sang máy tính , nhảy vào hồm thư thoại . Lụt lại tin gởi đi , Rồi xong , chữ đầu giống nhau nên nhắm mắt đinh ninh mà bấm . Bỏ nghen Hí Hửng .
- Mệt quá , bài tui đang viết , đừng rộn nữa .
Cúp máy thở phào . Cho chừa cái tội vừa viết truyện vừa viết thư tình há . Quê không có lổ chôn .
Hự , mà hồi nãy viết xuyên không tới đoạn nào vậy chời . Cái áo lạnh lùng hay bún ốc ngon cay xé lưỡi vậy cà .