chungocvy
28-02-2016, 06:33 PM
Truyen teen (http://tieuthuyettinhyeu.hexat.com/truyenteen) - Đừng xem tôi như em trai nữa có được không?
http://tieuthuyettinhyeu.hexat.com/page/dung-xem-toi-nhu-em-trai-nua-co-duoc-khong.jpg
Tác giả: NganDo456
Giới Thiệu:
Mẹ tái hôn, nên Dương Uyển Nhi có bố dượng mới, và đặc biệt có thêm 1 cậu em trai mới, là Trần Chấn Phong, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cậu em trai này, hắn rất ghét cô, luôn tìm cách chọc ghẹo cô, và đặc biệt là hắn không bao giờ kêu cô là chị, cũng không cho cô gọi hắn là em trai.
***
-“Tôi hỏi nhé, cậu quen nhiều người vậy, chắc gì đã yêu ai thật lòng”
-“Tôi có đấy, có 1 người tôi rất yêu, yêu rất nhiều, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cô ấy”
-“Là ai mà cậu yêu nhiều đến vậy?”
-“Là người mà tôi không thể yêu, yêu ai cũng được, nhưng cô ấy thì không được”
-“Vậy sao cậu còn yêu cô ấy làm chi cho đau khỗ, còn nhiều cô gái xinh đẹp khác mà”
-“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không thể nào tự chủ được trái tim mình!”
***
Truyện được lấy ý tưởng từ 1 bộ truyện tranh Hàn Quốc, hy vọng các bạn sẽ thích.
Mời các bạn đọc truyện!
Chap 1: Gặp mặt gia đình mới
Ngày hôm đó, bà Hồng cầm tay con gái Nhi 9 tuổi, ông Hùng cũng cầm tay con trai Phong 7 tuổi đi lại.
2 người lớn nhìn nhau mỉm cười, nói với 2 đứa con của họ:
-“Con yêu, đây là ba Hùng và em Phong, từ giờ họ sẽ sống chung với gia đình ta”
-“Kia là mẹ Hồng và chị Nhi, họ thành viên mới của gia đình mình”
Chấn Phong khẽ nheo mắt nhìn gia đình mới, rồi cậu không nói gì cả.
Còn Uyển Nhi thì cảm thấy rất rối bời.
“Ba mới của mình đây sao? Mình cảm thấy rất lạ, từ giờ phải gọi ông này là ba ư? Không thích đâu!”
Tiếng “ba” trước giờ là dành cho ba ruột của cô bé, đã thấm sâu trong lòng rồi. Nhưng giờ lại phải gọi người xa lạ này là ba, quả thật có chút khó khăn.
Ông Hùng tiến tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
-“Chào con, từ giờ ba sẽ cố gắng làm 1 người cha tốt, còn con thì sao?”
Uyển Nhi chưa biết trả lời, đành ái ngại nhìn bà Hồng, bà liền chỉ chỉ tay, ý là ra hiệu cho Nhi nên trả lời lại cái gì đó kẻo ông Hùng không vui.
-“Vâng…con cũng sẽ cố gắng làm 1 người con ngoan…”
-“Giỏi lắm, vậy con đến làm quen với em trai của mình đi”
Uyển Nhi quay sang nhìn Chấn Phong, đây là 1 cậu bé có gương mặt rất đẹp, rất cuốn hút, có đôi mắt 1 mí nên nhìn cậu vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. 1 cậu em trai với vẻ ngoài long lanh như vậy, làm Nhi cũng phải ngẩn ngơ ra 1 tý cơ.
Nhưng hình như cậu bé rất ít nói thì phải, còn có vẻ không được vui nữa.
Đoạn, Uyển Nhi đưa 1 tay trước mặt Chấn Phong, cười rất tươi:
-“Xin chào, do lớn hơn 2 tuổi , nên từ giờ chị là chị của em nha, hy vọng từ giờ chúng ta sẽ chung sống tốt với nhau, em trai!”
-“Đừng bao giờ gọi tôi là em trai, tôi không có chị gái nào hết, và cũng đừng cười kiểu đó nữa, đã xấu xí cười còn xấu xí hơn, kinh dị thật!”
Bàn tay đang đưa ra của Uyển Nhi cứng ngắt, cô bé tròn xoe mắt nhìn Chấn Phong, cậu còn lườm cho 1 cái.
-“Huhuhuhu mẹ ơi…huỷ hôn đi…hủy hôn đi…con sợ nó quá…huỷ hôn đi…”
Uyển Nhi trốn sau váy mẹ khóc thút thít.
Bà Hồng rất bất ngờ, ông Hùng cũng đơ như cây cơ ra, cứ tưởng nó đồng ý gia đình mới rồi chứ?
-“Tính tình này của con là sao đây Chấn Phong?! Sao con lại vô lễ quá vậy?! Còn không mau xin lỗi chị con đi!!!”
-“Đã bảo là con không có chị gái mà, ba nói nhiều vô ích!!”
Cậu nhóc vừa chạy vừa hét.
-“Xin lỗi con nha Nhi, thằng bé nó hơi khó chịu, để ba dạy dỗ lại nó”
Ông Hùng cười khổ, nhanh chóng đuổi theo con trai.
-“Thằng kia!! Con ăn nói đàng hoàng lại không được sao??”
Và đó là ấn tượng đầu tiên của Uyển Nhi về cậu em trai mới, quả là 1 ấn tượng khó phai.
CHAP 2: DỌN ĐẾN NHÀ MỚI
Vài ngày sau đó, bà Hồng thu gôm đồ đạc đầy đủ đi đến nhà ông Hùng. Uyển Nhi còn sợ cậu nhóc đó nên không chịu đi. Bà Hồng nói với Nhi sẽ cho cô nhiều tiền ăn quà hơn chỉ cần ngoan ngoãn dọn đến nhà mới, và nhà mới còn rất đẹp nữa, thế là cô bé cũng đồng ý.
Nhà ông Hùng, trước đây có vợ ông sống chung nhưng ly dị nên đã đi ra ngoài sống, giờ ông Hùng với con trai ở chung.
Ngôi biệt thự rất đẹp nằm ở cuối hẻm, màu nhà được sơn màu trắng rất sạch sẽ, nội thất đầy đủ.
Có 1 lầu, 4 phòng, mẹ và ba dượng ở chung 1 phòng, Nhi ở 1 phòng, Phong ở 1 phòng.
Uyển Nhi rất thích căn phòng mới của mình, được sơn màu hồng đúng màu Nhi thích, tivi máy lạnh, giường, góc học tập đều có.
“Ba mới này chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mình ư? Vui quá, mình sẽ cố gắng hoà hợp với ông nhiều hơn nữa”
Nhưng đặc biệt là cậu em trai kia, chửi người ta ngay lần đầu tiên gặp, trong khi người ta lớn tuổi hơn nó, đúng là đáng ghét mà!
Uyển Nhi tự an ủi, mọi chuyện đã như vậy rồi, phải chấp nhận thôi.
Nhưng mà, có cần phòng tên đó ở gần phòng mình vậy không??
-“Ôi trời ơi!! Từ giờ mỗi ngày phải gặp mặt tên đáng ghét đó, làm sao bây giờ, không muốn!!”
-“Cô nghĩ tôi thích ở gần phòng cô lắm sao, việc gặp mặt cô mỗi ngày cũng khiến tôi khó chịu chết được”
Chấn Phong từ cầu thang đi lên
-“Oái sao cậu nghe được thế?? Tôi nói nhỏ lắm mà!!”
Cậu không nói gì, đi vô phòng
-“Tôi có thể hỏi tại sao cậu ghét tôi đến vậy không, là lần đầu chúng ta gặp nhau mà, tôi đâu có làm gì cậu…”
Chấn Phong đứng lại, nhìn Nhi:
-“Mẹ cô vì ly dị, muốn tìm người đàn ông khác, lại làm quen với ba tôi. Này thì gặp gỡ lén lút, uống cà phê, tâm sự, rất thân thiết. Ba tôi thì đang trong khoảnh thời gian cãi nhau với mẹ tôi, họ kết thúc, ba tôi bắt đầu với mẹ cô. Có thể nói mẹ cô cũng gián tiếp gây ra vụ ly dị này”
Cậu nói tiếp:
-“Mẹ tôi đã chuyển đi xa. Giờ 2 mẹ con cô dọn đến đây, giành hết tình thương của ba tôi, ba tôi chỉ toàn quan tâm đến 2 người, giờ tôi thiếu cả tình thương cha lẫn mẹ. Tôi có thể ghét cô được không, hả?”
Cậu nói xong, không nghe câu trả lời, đóng mạnh cửa phòng lại.
Còn cô thì đứng bần thần, ngây ngốc ra chỗ đó.
…….
Buổi chiều, ông Hùng đóng vài bộ bàn ghế, đi mua dụng cụ gia đình, bà Hồng dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng ốc cho đẹp mắt. Tối đến, bà Hồng nấu nồi lẩu lớn, làm rất nhiều thức ăn ngon, chào mừng ngày đầu tiên của gia đình mới.
Cả gia đình quây quần bên chiếc bàn, ăn rất nhiều.
-“Mẹ mong chúng ta sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn Chấn Phong ạ, dù không bằng mẹ ruột của con nhưng mẹ sẽ cố gắng, con nghĩ sao?”
Bà Hồng bỏ đũa xuống, mỉm cười nhìn cậu.
-“Tôi vẫn chưa quen nên tôi sẽ gọi dì là dì” – Chấn Phong vừa ăn vừa nói.
-“Gọi là mẹ thì đâu có gì khó khăn đâu thằng nhóc này, như chị Uyển Nhi đây này ” – Ông Hùng mỉm cười.
-“Có lẽ thằng bé chưa quen, sau này chắc Phong cũng quen mà, không sao đâu anh”
Sau đó cả nhà tiếp tục ăn hết bữa tối và cùng trò chuyện vui vẻ với nhau.
Nguồn http://tieuthuyettinhyeu.hexat.com/
http://tieuthuyettinhyeu.hexat.com/page/dung-xem-toi-nhu-em-trai-nua-co-duoc-khong.jpg
Tác giả: NganDo456
Giới Thiệu:
Mẹ tái hôn, nên Dương Uyển Nhi có bố dượng mới, và đặc biệt có thêm 1 cậu em trai mới, là Trần Chấn Phong, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cậu em trai này, hắn rất ghét cô, luôn tìm cách chọc ghẹo cô, và đặc biệt là hắn không bao giờ kêu cô là chị, cũng không cho cô gọi hắn là em trai.
***
-“Tôi hỏi nhé, cậu quen nhiều người vậy, chắc gì đã yêu ai thật lòng”
-“Tôi có đấy, có 1 người tôi rất yêu, yêu rất nhiều, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cô ấy”
-“Là ai mà cậu yêu nhiều đến vậy?”
-“Là người mà tôi không thể yêu, yêu ai cũng được, nhưng cô ấy thì không được”
-“Vậy sao cậu còn yêu cô ấy làm chi cho đau khỗ, còn nhiều cô gái xinh đẹp khác mà”
-“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không thể nào tự chủ được trái tim mình!”
***
Truyện được lấy ý tưởng từ 1 bộ truyện tranh Hàn Quốc, hy vọng các bạn sẽ thích.
Mời các bạn đọc truyện!
Chap 1: Gặp mặt gia đình mới
Ngày hôm đó, bà Hồng cầm tay con gái Nhi 9 tuổi, ông Hùng cũng cầm tay con trai Phong 7 tuổi đi lại.
2 người lớn nhìn nhau mỉm cười, nói với 2 đứa con của họ:
-“Con yêu, đây là ba Hùng và em Phong, từ giờ họ sẽ sống chung với gia đình ta”
-“Kia là mẹ Hồng và chị Nhi, họ thành viên mới của gia đình mình”
Chấn Phong khẽ nheo mắt nhìn gia đình mới, rồi cậu không nói gì cả.
Còn Uyển Nhi thì cảm thấy rất rối bời.
“Ba mới của mình đây sao? Mình cảm thấy rất lạ, từ giờ phải gọi ông này là ba ư? Không thích đâu!”
Tiếng “ba” trước giờ là dành cho ba ruột của cô bé, đã thấm sâu trong lòng rồi. Nhưng giờ lại phải gọi người xa lạ này là ba, quả thật có chút khó khăn.
Ông Hùng tiến tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
-“Chào con, từ giờ ba sẽ cố gắng làm 1 người cha tốt, còn con thì sao?”
Uyển Nhi chưa biết trả lời, đành ái ngại nhìn bà Hồng, bà liền chỉ chỉ tay, ý là ra hiệu cho Nhi nên trả lời lại cái gì đó kẻo ông Hùng không vui.
-“Vâng…con cũng sẽ cố gắng làm 1 người con ngoan…”
-“Giỏi lắm, vậy con đến làm quen với em trai của mình đi”
Uyển Nhi quay sang nhìn Chấn Phong, đây là 1 cậu bé có gương mặt rất đẹp, rất cuốn hút, có đôi mắt 1 mí nên nhìn cậu vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. 1 cậu em trai với vẻ ngoài long lanh như vậy, làm Nhi cũng phải ngẩn ngơ ra 1 tý cơ.
Nhưng hình như cậu bé rất ít nói thì phải, còn có vẻ không được vui nữa.
Đoạn, Uyển Nhi đưa 1 tay trước mặt Chấn Phong, cười rất tươi:
-“Xin chào, do lớn hơn 2 tuổi , nên từ giờ chị là chị của em nha, hy vọng từ giờ chúng ta sẽ chung sống tốt với nhau, em trai!”
-“Đừng bao giờ gọi tôi là em trai, tôi không có chị gái nào hết, và cũng đừng cười kiểu đó nữa, đã xấu xí cười còn xấu xí hơn, kinh dị thật!”
Bàn tay đang đưa ra của Uyển Nhi cứng ngắt, cô bé tròn xoe mắt nhìn Chấn Phong, cậu còn lườm cho 1 cái.
-“Huhuhuhu mẹ ơi…huỷ hôn đi…hủy hôn đi…con sợ nó quá…huỷ hôn đi…”
Uyển Nhi trốn sau váy mẹ khóc thút thít.
Bà Hồng rất bất ngờ, ông Hùng cũng đơ như cây cơ ra, cứ tưởng nó đồng ý gia đình mới rồi chứ?
-“Tính tình này của con là sao đây Chấn Phong?! Sao con lại vô lễ quá vậy?! Còn không mau xin lỗi chị con đi!!!”
-“Đã bảo là con không có chị gái mà, ba nói nhiều vô ích!!”
Cậu nhóc vừa chạy vừa hét.
-“Xin lỗi con nha Nhi, thằng bé nó hơi khó chịu, để ba dạy dỗ lại nó”
Ông Hùng cười khổ, nhanh chóng đuổi theo con trai.
-“Thằng kia!! Con ăn nói đàng hoàng lại không được sao??”
Và đó là ấn tượng đầu tiên của Uyển Nhi về cậu em trai mới, quả là 1 ấn tượng khó phai.
CHAP 2: DỌN ĐẾN NHÀ MỚI
Vài ngày sau đó, bà Hồng thu gôm đồ đạc đầy đủ đi đến nhà ông Hùng. Uyển Nhi còn sợ cậu nhóc đó nên không chịu đi. Bà Hồng nói với Nhi sẽ cho cô nhiều tiền ăn quà hơn chỉ cần ngoan ngoãn dọn đến nhà mới, và nhà mới còn rất đẹp nữa, thế là cô bé cũng đồng ý.
Nhà ông Hùng, trước đây có vợ ông sống chung nhưng ly dị nên đã đi ra ngoài sống, giờ ông Hùng với con trai ở chung.
Ngôi biệt thự rất đẹp nằm ở cuối hẻm, màu nhà được sơn màu trắng rất sạch sẽ, nội thất đầy đủ.
Có 1 lầu, 4 phòng, mẹ và ba dượng ở chung 1 phòng, Nhi ở 1 phòng, Phong ở 1 phòng.
Uyển Nhi rất thích căn phòng mới của mình, được sơn màu hồng đúng màu Nhi thích, tivi máy lạnh, giường, góc học tập đều có.
“Ba mới này chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mình ư? Vui quá, mình sẽ cố gắng hoà hợp với ông nhiều hơn nữa”
Nhưng đặc biệt là cậu em trai kia, chửi người ta ngay lần đầu tiên gặp, trong khi người ta lớn tuổi hơn nó, đúng là đáng ghét mà!
Uyển Nhi tự an ủi, mọi chuyện đã như vậy rồi, phải chấp nhận thôi.
Nhưng mà, có cần phòng tên đó ở gần phòng mình vậy không??
-“Ôi trời ơi!! Từ giờ mỗi ngày phải gặp mặt tên đáng ghét đó, làm sao bây giờ, không muốn!!”
-“Cô nghĩ tôi thích ở gần phòng cô lắm sao, việc gặp mặt cô mỗi ngày cũng khiến tôi khó chịu chết được”
Chấn Phong từ cầu thang đi lên
-“Oái sao cậu nghe được thế?? Tôi nói nhỏ lắm mà!!”
Cậu không nói gì, đi vô phòng
-“Tôi có thể hỏi tại sao cậu ghét tôi đến vậy không, là lần đầu chúng ta gặp nhau mà, tôi đâu có làm gì cậu…”
Chấn Phong đứng lại, nhìn Nhi:
-“Mẹ cô vì ly dị, muốn tìm người đàn ông khác, lại làm quen với ba tôi. Này thì gặp gỡ lén lút, uống cà phê, tâm sự, rất thân thiết. Ba tôi thì đang trong khoảnh thời gian cãi nhau với mẹ tôi, họ kết thúc, ba tôi bắt đầu với mẹ cô. Có thể nói mẹ cô cũng gián tiếp gây ra vụ ly dị này”
Cậu nói tiếp:
-“Mẹ tôi đã chuyển đi xa. Giờ 2 mẹ con cô dọn đến đây, giành hết tình thương của ba tôi, ba tôi chỉ toàn quan tâm đến 2 người, giờ tôi thiếu cả tình thương cha lẫn mẹ. Tôi có thể ghét cô được không, hả?”
Cậu nói xong, không nghe câu trả lời, đóng mạnh cửa phòng lại.
Còn cô thì đứng bần thần, ngây ngốc ra chỗ đó.
…….
Buổi chiều, ông Hùng đóng vài bộ bàn ghế, đi mua dụng cụ gia đình, bà Hồng dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng ốc cho đẹp mắt. Tối đến, bà Hồng nấu nồi lẩu lớn, làm rất nhiều thức ăn ngon, chào mừng ngày đầu tiên của gia đình mới.
Cả gia đình quây quần bên chiếc bàn, ăn rất nhiều.
-“Mẹ mong chúng ta sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn Chấn Phong ạ, dù không bằng mẹ ruột của con nhưng mẹ sẽ cố gắng, con nghĩ sao?”
Bà Hồng bỏ đũa xuống, mỉm cười nhìn cậu.
-“Tôi vẫn chưa quen nên tôi sẽ gọi dì là dì” – Chấn Phong vừa ăn vừa nói.
-“Gọi là mẹ thì đâu có gì khó khăn đâu thằng nhóc này, như chị Uyển Nhi đây này ” – Ông Hùng mỉm cười.
-“Có lẽ thằng bé chưa quen, sau này chắc Phong cũng quen mà, không sao đâu anh”
Sau đó cả nhà tiếp tục ăn hết bữa tối và cùng trò chuyện vui vẻ với nhau.
Nguồn http://tieuthuyettinhyeu.hexat.com/