cô bé mắc nai
01-07-2015, 12:31 AM
http://media3.nhacvietplus.com.vn/Upload/CMS//Nam_2012/Thang_7/Ngay_4/Images/hoctro1.jpg
Tôi , thằng con trai tuổi đời chưa đi quá số " đôi tám " thì vẫn được quyền huênh hoang ta đây còn trẻ chán. Chứ ai như mẹ tôi. Suốt ngày hết rầy la tới mắng tôi là thằng con giai ăn nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Tự ái của người nhớn sắp hâm hở bước qua như tôi quá ư là lớn. Người mẹ mang nặng đẻ đau chưa hề khen tôi được một tiếng lấy làm hảnh diện , ngoài những danh từ chê " hết ga " mà tôi cố tình không cho nó vào danh sách tự điển của đời mình...hehhe. Tôi nào phải biếng nhác gì cho cam. Vì đôi khi tôi thức khuya dậy sớm lướt mạng , mẹ lại nói tôi tối ngày chỉ biết chơi game vô bổ. Tôi cảm thấy tự ái mình bị súc phạm nặng nề. Tôi thề là tôi có chơi game vô bổ gì đâu. Đó là tôi đang nạp dung lượng cho trí thức của mình. Cho nó biết rành về thiên niên kỷ mới. Thời đại vi tính và máy móc chứ bộ. Mẹ tôi chẳng hiểu rành về người con giai của mẹ gì cả. Mà đáng lý ra mẹ nên hảnh diện với con bà Tư bán bún ốc đầu ngỏ.
Nói thật , thằng Tường ( Con bà Tư , kiêm luôn lớp trưởng của tôi ) nó không hề điển giai như đám... áo dài thường suy diễn. Đối với tôi , về phần học thức tôi ăn chắc nó.( Dù chưa được ai công nhận ). Đâu phải lớp trưởng là phải học giỏi học hay đâu. Bổn phận học sinh như tôi cũng giữ được một chân rất quan trọng trong lớp. Đó là.... thường dân. Nếu như một vương quốc có vua có chúa mà chẳng có người dân nào thì họ còn cai trị được ai. Lớp học của tui có lớp trưởng , Tổ trưởng , Thủ quỷ ..v.v.... mà chẳng có ma nào làm người dân lành học sinh tốt thì họ phải canh chừng ai kia chứ. Hi hi hi đối với tôi công việc này là giỏi và hay hơn hết. Còn về phần tình củm thì.... hỡi ơi tôi đang cố gắng chạy theo marathon tình yêu của Nhành.
Nhành là nhỏ bạn con gái ngồi đối diện tôi theo chiều hướng 2 giờ. Nghĩa là Nhành ngồi hơi xéo xéo phía bên phải của tôi và ngồi trước tôi hai dãi bàn. Nhưng đó đâu phải là vấn đề. Cái trục trặc rất ư có kỉ thuật đó là nàng của tôi lại ngồi kế chàng lớp trưởng hàng xóm ấy. Quá ghét chứ lị. Nhành chưa bao giờ ngờ rằng tôi lại để ý tới Nhành từ khi nàng vào lớp với 2 bịch mận và 3 bịch sơ-ri trên tay. Các bạn đừng suy diễn ra là tôi vì những món đồ ăn đó à nha. Không đâu. Chỉ vì Nhành rất ư tự nhiên , ngây thơ vô số tội. Những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng từ 6 tháng nay kể từ khi tựu trường coi như đã quá sức. Tôi quyết định............. đổ nàng. Bằng nhiều cách khác nhau. Tấn công từng phía cạnh khác nhau. Đây tôi xin nói nhỏ cho các bạn để học hửi nhé. Hi hi hi
- Nhành nè , Bài sáng nay thầy giảng Thanh không hiểu gì cho mấy. Khi nào có thì giờ Nhành giảng lại cho mình nha.
Tôi đắc thắng với nụ cười trên môi. Tôi đã đánh trúng ngay tâm lý của nàng. Vì Nhành của tôi là phó học tập mà...khì khì khì. Đưa mắt nhìn ngây thơ của một kẻ chẳng thuộc bài , nhưng không đến nổi ngốc. Nhành cũng cười ngây thơ lại với tôi.
- Được thôi. Thầy Tuấn hôm nay giảng về sự đổi thay của gene và vì đâu con người lại có nguy cơ bị bệnh nhiều hơn các loài khác. Nhành rảnh hôm thứ 3 tuần sau , trước giờ của Thầy Tuấn 1 ngày , Thanh muốn ôn lại ở thư viện chiều hôm đó không?
Như mở cờ trong lòng , ngu gì từ chối.
- Quá tốt. Hôm ấy Thanh cũng được rảnh. Hẹn Nhành hôm đó nhé.
Tôi đưa tay vẩy vẩy Nhành và bước đi tự đắc. Chiến lược tiếp cận nàng như thế đã quá tốt. Một công đôi ba chuyện.. Nói thật bài thầy giảng tôi bù trớt. Chẳng hiểu nổi.
.....
Sáng thứ 3. Tôi dậy từ rất sớm. Mẹ tôi tưởng tôi bị ấm đầu. Bà ôn ả sờ tay lên trán hỏi tại sao tôi dậy sớm như thế. Tưởng tôi nóng sốt nên khó ngủ. Thiệt tình. Tôi lu bu là bộ đồ đồng phục của tôi. Phải tự tay là mới chắc ăn. Để không một kẻ hở sai phạm nào có thể xảy ra. Là xong bộ đồ tôi đi đáng răng đúng 3 lần. Đánh kỉ cho răng trắng hơn thường ngày ti tí. Không đến nổi phải cạo râu ( vì có đâu mà cạo ) nhưng cũng xem coi có chàng mụn nào lấp ló sau làn da..... xinh đẹp của tôi không. Để sẳng tay tôi đè nó ra mà nặn. Kiểu tóc hôm nay của tôi rất được thịnh hành. Chảy cho láng , chia ra 6,4 và bắt đầu thoa chất mouse ( keo hay gel gì đó ) lên đôi bàn tay. Sờ soạn lên trên đầu làm bung tóc. Đó sau 1 phút , bạn có một kiểu tóc ổ con gà chờm bơm luôn. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, thời thượng mô-đen đó nha.
Coi kỉ dung nhan.. mùa đu đủ nở của tôi đúng 3 lần. Rồi hí hửng bước ra đường đi học. Đằng sau mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu chịu không nổi. Tôi còn nghe tiếng mẹ tôi thở dài lầm bầm " cái thằng này , đẹp như thường ngày lại không muốn làm chi mà thấy gớm quá ". Mẹ là thế. Thời đại đã chạy xe bằng năng lượng mặt trời, bằng không khí của cây cỏ. Thế mà mẹ vẫn tưởng xăng dầu là tất cả của máy móc. Mẹ không nhìn ra thằng con của mẹ quá ư đẹp giai à. Tôi hí hứng đi bộ tới trường. Mặc kệ từng ánh mắt nhìn tôi ganh tỵ.
Nhành hôm nay vô lớp trễ hơn tôi dự đoán. Sợ Nhành quên lời hứa hẹn làm gia sư cho tôi. Tôi len lén trao Nhành lá thư tình ( có mà ham ) nho nhỏ. " Nhành nè , chiều Thanh hẹn Nhành 3 giờ ở thư viện nhé. Không dạy cho tới hiểu không về " Tôi nhại câu này từ phim bộ tình củm Đài Loan chiếu tối qua." không gặp không về ".....
Chiều tan tầm , tiếng reng hôm nay dịu ngọt du dương nghe khoái làm sao . Tôi hí hửng hớn hở bước vào thư viện . Thì hởi ơi , cảnh tượng mà cả đời tôi không muốn nhìn thấy . Nhành ngồi kế chàng lớp trưởng Tường (xấu xí đáng ghét) , nụ cười tươi hơn hoa của tôi ngay tức thì bị héo hắt . Sao tình địch lại chiếm thượng phong thế kia . Quá ư là hận . Hự Hự …
" Đường xa mới biết sức ngựa " Chà chà , tôn tử binh pháp có sống dậy cũng giỏi chừng này là cùng . Kìm nén bi thương làm động lực tấn công . Tôi ngậm bồ ngòn làm ngọt nở nụ cười bước vào.
- Mày cũng cần Nhành kèm phụ đạo nữa hả ? Lớp trưởng sao bèo thế .
Tôi cười nhếch miệng ra chiều đắc thắng . Dám dành Nhành của tao hả ..
Tường nhẹ nhàng cười đáp , đưa mắt nhìn Nhành rồi thong thả bảo tôi :
- Làm ơn ngồi yên mà học , tui chỉ kèm 2 người hôm nay thôi .
Hả là sao ? Nhành cũng dùng chiêu này quyến rủ lớp trưởng á ... Ôi , tiêu rồi ..
Cả buổi học không khí chìm trong im lặng . Tui tức tửi nhìn Nhành , Nhành long lanh chớp chớp đôi mi cong vuốt nhìn hắn . Tui thề chưa bao giờ học mà chữ không vô được nữa từ nói chi đến hiểu nghĩa . Hic hic hic .
...........
Thấy không tấn mà tự lùi chỉ dành cho những kẻ bại nhược . Tui tung 1 đòn tiếp theo mong Nhành chuyển dời ánh mắt nồng nàn ấy về tui . Quyết là làm , tui đón nàng trước cổng bằng giọng điệu mời chào hấp dẫn .
- Thèm ốc quá , Nhành đi ra quán với tui không ?
Khà khà , chiêu này độc nè , con gái sao nỡ khước từ lời mời này chứ ...he he Tôi tự cười nham hiểm .
Nhành gật đầu lia lịa chưa kịp mừng đại cuộc thành công nàng đã chủ động rủ rê thêm mấy con kì đà hình dạng người ta đi theo làm loạn . Ôi , chết túi tiền mình xin mẹ sáng nay rồi . Không lẻ giờ than đau bụng rồi chạy lui về hậu cần mà ngơi nghĩ . Nhưng đờn ông đại trượng phu ai đời mở lời rồi bơ luôn thì thiệt là kì cục án .
Hic hic
Sau trận tung cước rồi tự bị viêm màng túi tui vẫn thấy cuộc tình marathon oanh liệt của mình còn đường xoay sở . Bởi Nhành của tui vẫn cười tươi hớn hở chào đón tui , vẫn nhỏ nhẹ nham nhở hỏi hang tui , vẫn .. làm tui thấy mình còn cơ hội tổng tấn công sau vài chục lần thất bại . Mà người ta bảo thất bại là mẹ thành công mà , đúng không ??
Cầu trời , thi xong mùa này tui sẽ đem kết quả đẹp chói chang con ngang khoe với nàng . Và sẽ đường đường chính chính ngỏ lời yêu . Không thập thò thập thụt trong bụi bông bụp nữa , chỉ tổ làm mồi cho kiến cắn nát chân .
Nhành ơi là Nhành đừng nhìn sang lớp trưởng lầm lì ít nói làm chi , hãy quay người 45 độ nhìn xuống Thanh nè , nhìn cặp mắt rươm rướm nước mắt của Thanh mà cảm động đậy đi mà .
Yêu ai cũng vậy yêu dùm Thanh , Thanh cám ơn ....
Những ý nghĩ chạy qua đầu mà xém chút nữa tui thốt lên thành lời . Nhành mà nghe được cười lộn ruột mắc công tôi phải cõng nàng theo phim Hàn ra bệnh viện chữa trị . Mà chỉ sợ bác sĩ nhìn 2 đứa rồi phán " Xin lỗi chúng tôi đã vô cùng cố gắng , nhưng ............ " hic hic nếu thế thì cả nữa đời còn lại tui vật vả vất vưỡng với ai . Không lẻ ở không cùng mẹ hiền yêu dấu để ngày ngày bà ngấm nghía bộ gió của tui rồi chê bai trề môi nhếch mắt .
Cảnh tưởng sẽ vô cùng bi đát .
Quyết định thế nhé . Giờ mở sách ra học bài nào Thanh ơi.
Ô mà cớ làm sao sách vừa mở là mắt biểu tình thế này . Biết là học tài thi phận cũng phải biết tí để giáp mặt với ban giám thị chứ .
Ôi học và hành chỉ làm khổ thí sinh
Và yêu đương chỉ làm mồi cho kiến cắn .
……………
Tôi , thằng con trai tuổi đời chưa đi quá số " đôi tám " thì vẫn được quyền huênh hoang ta đây còn trẻ chán. Chứ ai như mẹ tôi. Suốt ngày hết rầy la tới mắng tôi là thằng con giai ăn nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Tự ái của người nhớn sắp hâm hở bước qua như tôi quá ư là lớn. Người mẹ mang nặng đẻ đau chưa hề khen tôi được một tiếng lấy làm hảnh diện , ngoài những danh từ chê " hết ga " mà tôi cố tình không cho nó vào danh sách tự điển của đời mình...hehhe. Tôi nào phải biếng nhác gì cho cam. Vì đôi khi tôi thức khuya dậy sớm lướt mạng , mẹ lại nói tôi tối ngày chỉ biết chơi game vô bổ. Tôi cảm thấy tự ái mình bị súc phạm nặng nề. Tôi thề là tôi có chơi game vô bổ gì đâu. Đó là tôi đang nạp dung lượng cho trí thức của mình. Cho nó biết rành về thiên niên kỷ mới. Thời đại vi tính và máy móc chứ bộ. Mẹ tôi chẳng hiểu rành về người con giai của mẹ gì cả. Mà đáng lý ra mẹ nên hảnh diện với con bà Tư bán bún ốc đầu ngỏ.
Nói thật , thằng Tường ( Con bà Tư , kiêm luôn lớp trưởng của tôi ) nó không hề điển giai như đám... áo dài thường suy diễn. Đối với tôi , về phần học thức tôi ăn chắc nó.( Dù chưa được ai công nhận ). Đâu phải lớp trưởng là phải học giỏi học hay đâu. Bổn phận học sinh như tôi cũng giữ được một chân rất quan trọng trong lớp. Đó là.... thường dân. Nếu như một vương quốc có vua có chúa mà chẳng có người dân nào thì họ còn cai trị được ai. Lớp học của tui có lớp trưởng , Tổ trưởng , Thủ quỷ ..v.v.... mà chẳng có ma nào làm người dân lành học sinh tốt thì họ phải canh chừng ai kia chứ. Hi hi hi đối với tôi công việc này là giỏi và hay hơn hết. Còn về phần tình củm thì.... hỡi ơi tôi đang cố gắng chạy theo marathon tình yêu của Nhành.
Nhành là nhỏ bạn con gái ngồi đối diện tôi theo chiều hướng 2 giờ. Nghĩa là Nhành ngồi hơi xéo xéo phía bên phải của tôi và ngồi trước tôi hai dãi bàn. Nhưng đó đâu phải là vấn đề. Cái trục trặc rất ư có kỉ thuật đó là nàng của tôi lại ngồi kế chàng lớp trưởng hàng xóm ấy. Quá ghét chứ lị. Nhành chưa bao giờ ngờ rằng tôi lại để ý tới Nhành từ khi nàng vào lớp với 2 bịch mận và 3 bịch sơ-ri trên tay. Các bạn đừng suy diễn ra là tôi vì những món đồ ăn đó à nha. Không đâu. Chỉ vì Nhành rất ư tự nhiên , ngây thơ vô số tội. Những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng từ 6 tháng nay kể từ khi tựu trường coi như đã quá sức. Tôi quyết định............. đổ nàng. Bằng nhiều cách khác nhau. Tấn công từng phía cạnh khác nhau. Đây tôi xin nói nhỏ cho các bạn để học hửi nhé. Hi hi hi
- Nhành nè , Bài sáng nay thầy giảng Thanh không hiểu gì cho mấy. Khi nào có thì giờ Nhành giảng lại cho mình nha.
Tôi đắc thắng với nụ cười trên môi. Tôi đã đánh trúng ngay tâm lý của nàng. Vì Nhành của tôi là phó học tập mà...khì khì khì. Đưa mắt nhìn ngây thơ của một kẻ chẳng thuộc bài , nhưng không đến nổi ngốc. Nhành cũng cười ngây thơ lại với tôi.
- Được thôi. Thầy Tuấn hôm nay giảng về sự đổi thay của gene và vì đâu con người lại có nguy cơ bị bệnh nhiều hơn các loài khác. Nhành rảnh hôm thứ 3 tuần sau , trước giờ của Thầy Tuấn 1 ngày , Thanh muốn ôn lại ở thư viện chiều hôm đó không?
Như mở cờ trong lòng , ngu gì từ chối.
- Quá tốt. Hôm ấy Thanh cũng được rảnh. Hẹn Nhành hôm đó nhé.
Tôi đưa tay vẩy vẩy Nhành và bước đi tự đắc. Chiến lược tiếp cận nàng như thế đã quá tốt. Một công đôi ba chuyện.. Nói thật bài thầy giảng tôi bù trớt. Chẳng hiểu nổi.
.....
Sáng thứ 3. Tôi dậy từ rất sớm. Mẹ tôi tưởng tôi bị ấm đầu. Bà ôn ả sờ tay lên trán hỏi tại sao tôi dậy sớm như thế. Tưởng tôi nóng sốt nên khó ngủ. Thiệt tình. Tôi lu bu là bộ đồ đồng phục của tôi. Phải tự tay là mới chắc ăn. Để không một kẻ hở sai phạm nào có thể xảy ra. Là xong bộ đồ tôi đi đáng răng đúng 3 lần. Đánh kỉ cho răng trắng hơn thường ngày ti tí. Không đến nổi phải cạo râu ( vì có đâu mà cạo ) nhưng cũng xem coi có chàng mụn nào lấp ló sau làn da..... xinh đẹp của tôi không. Để sẳng tay tôi đè nó ra mà nặn. Kiểu tóc hôm nay của tôi rất được thịnh hành. Chảy cho láng , chia ra 6,4 và bắt đầu thoa chất mouse ( keo hay gel gì đó ) lên đôi bàn tay. Sờ soạn lên trên đầu làm bung tóc. Đó sau 1 phút , bạn có một kiểu tóc ổ con gà chờm bơm luôn. Nhưng đừng hiểu lầm nhé, thời thượng mô-đen đó nha.
Coi kỉ dung nhan.. mùa đu đủ nở của tôi đúng 3 lần. Rồi hí hửng bước ra đường đi học. Đằng sau mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu chịu không nổi. Tôi còn nghe tiếng mẹ tôi thở dài lầm bầm " cái thằng này , đẹp như thường ngày lại không muốn làm chi mà thấy gớm quá ". Mẹ là thế. Thời đại đã chạy xe bằng năng lượng mặt trời, bằng không khí của cây cỏ. Thế mà mẹ vẫn tưởng xăng dầu là tất cả của máy móc. Mẹ không nhìn ra thằng con của mẹ quá ư đẹp giai à. Tôi hí hứng đi bộ tới trường. Mặc kệ từng ánh mắt nhìn tôi ganh tỵ.
Nhành hôm nay vô lớp trễ hơn tôi dự đoán. Sợ Nhành quên lời hứa hẹn làm gia sư cho tôi. Tôi len lén trao Nhành lá thư tình ( có mà ham ) nho nhỏ. " Nhành nè , chiều Thanh hẹn Nhành 3 giờ ở thư viện nhé. Không dạy cho tới hiểu không về " Tôi nhại câu này từ phim bộ tình củm Đài Loan chiếu tối qua." không gặp không về ".....
Chiều tan tầm , tiếng reng hôm nay dịu ngọt du dương nghe khoái làm sao . Tôi hí hửng hớn hở bước vào thư viện . Thì hởi ơi , cảnh tượng mà cả đời tôi không muốn nhìn thấy . Nhành ngồi kế chàng lớp trưởng Tường (xấu xí đáng ghét) , nụ cười tươi hơn hoa của tôi ngay tức thì bị héo hắt . Sao tình địch lại chiếm thượng phong thế kia . Quá ư là hận . Hự Hự …
" Đường xa mới biết sức ngựa " Chà chà , tôn tử binh pháp có sống dậy cũng giỏi chừng này là cùng . Kìm nén bi thương làm động lực tấn công . Tôi ngậm bồ ngòn làm ngọt nở nụ cười bước vào.
- Mày cũng cần Nhành kèm phụ đạo nữa hả ? Lớp trưởng sao bèo thế .
Tôi cười nhếch miệng ra chiều đắc thắng . Dám dành Nhành của tao hả ..
Tường nhẹ nhàng cười đáp , đưa mắt nhìn Nhành rồi thong thả bảo tôi :
- Làm ơn ngồi yên mà học , tui chỉ kèm 2 người hôm nay thôi .
Hả là sao ? Nhành cũng dùng chiêu này quyến rủ lớp trưởng á ... Ôi , tiêu rồi ..
Cả buổi học không khí chìm trong im lặng . Tui tức tửi nhìn Nhành , Nhành long lanh chớp chớp đôi mi cong vuốt nhìn hắn . Tui thề chưa bao giờ học mà chữ không vô được nữa từ nói chi đến hiểu nghĩa . Hic hic hic .
...........
Thấy không tấn mà tự lùi chỉ dành cho những kẻ bại nhược . Tui tung 1 đòn tiếp theo mong Nhành chuyển dời ánh mắt nồng nàn ấy về tui . Quyết là làm , tui đón nàng trước cổng bằng giọng điệu mời chào hấp dẫn .
- Thèm ốc quá , Nhành đi ra quán với tui không ?
Khà khà , chiêu này độc nè , con gái sao nỡ khước từ lời mời này chứ ...he he Tôi tự cười nham hiểm .
Nhành gật đầu lia lịa chưa kịp mừng đại cuộc thành công nàng đã chủ động rủ rê thêm mấy con kì đà hình dạng người ta đi theo làm loạn . Ôi , chết túi tiền mình xin mẹ sáng nay rồi . Không lẻ giờ than đau bụng rồi chạy lui về hậu cần mà ngơi nghĩ . Nhưng đờn ông đại trượng phu ai đời mở lời rồi bơ luôn thì thiệt là kì cục án .
Hic hic
Sau trận tung cước rồi tự bị viêm màng túi tui vẫn thấy cuộc tình marathon oanh liệt của mình còn đường xoay sở . Bởi Nhành của tui vẫn cười tươi hớn hở chào đón tui , vẫn nhỏ nhẹ nham nhở hỏi hang tui , vẫn .. làm tui thấy mình còn cơ hội tổng tấn công sau vài chục lần thất bại . Mà người ta bảo thất bại là mẹ thành công mà , đúng không ??
Cầu trời , thi xong mùa này tui sẽ đem kết quả đẹp chói chang con ngang khoe với nàng . Và sẽ đường đường chính chính ngỏ lời yêu . Không thập thò thập thụt trong bụi bông bụp nữa , chỉ tổ làm mồi cho kiến cắn nát chân .
Nhành ơi là Nhành đừng nhìn sang lớp trưởng lầm lì ít nói làm chi , hãy quay người 45 độ nhìn xuống Thanh nè , nhìn cặp mắt rươm rướm nước mắt của Thanh mà cảm động đậy đi mà .
Yêu ai cũng vậy yêu dùm Thanh , Thanh cám ơn ....
Những ý nghĩ chạy qua đầu mà xém chút nữa tui thốt lên thành lời . Nhành mà nghe được cười lộn ruột mắc công tôi phải cõng nàng theo phim Hàn ra bệnh viện chữa trị . Mà chỉ sợ bác sĩ nhìn 2 đứa rồi phán " Xin lỗi chúng tôi đã vô cùng cố gắng , nhưng ............ " hic hic nếu thế thì cả nữa đời còn lại tui vật vả vất vưỡng với ai . Không lẻ ở không cùng mẹ hiền yêu dấu để ngày ngày bà ngấm nghía bộ gió của tui rồi chê bai trề môi nhếch mắt .
Cảnh tưởng sẽ vô cùng bi đát .
Quyết định thế nhé . Giờ mở sách ra học bài nào Thanh ơi.
Ô mà cớ làm sao sách vừa mở là mắt biểu tình thế này . Biết là học tài thi phận cũng phải biết tí để giáp mặt với ban giám thị chứ .
Ôi học và hành chỉ làm khổ thí sinh
Và yêu đương chỉ làm mồi cho kiến cắn .
……………