Thiện Tim
11-05-2015, 09:55 AM
Những gì viết dưới đây là câu chuyện về cuộc nói chuyện của một cậu bé và một phần ẩn giấu trong con người cậu ta.
- Chào anh! chắc anh biết tôi ở đây làm gì? Nửa kia hỏi
- Ồ tôi biết chứ, nhưng có một điều tôi thắc mắc là tại sao anh lại chọn tôi chứ không phải là người khác?
- Anh biết đấy tôi ở trong anh, nếu tôi không phỏng vấn anh thì phỏng vấn ai bây giờ. Chả lẽ lại đi phỏng vấn người khác. Điều đấy nằm ngoài khả năng của tôi. Anh biết mà!
- Anh nói anh ở trong tôi vậy anh là ai? Chàng tra thắc mắc hỏi, gương mặt không giấu nổi sự tò mò.
- Tôi là một phần của con người anh. Nói cách khác trong con người anh có tôi và nhiều phần khác nữa.
- Anh nói là một phần trong tôi. Thế sao lại còn phỏng vấn tôi làm gì? Chả phải những gì tôi biết anh cũng biết hay sao?
- Không anh nhầm rồi anh bạn ạ. Tôi chỉ là một phần của anh mà thôi. Chứ không phải là tất cả. Trong anh có nhiều phần như tôi, tất cả sống chung với nhau mới có thể tạo thành anh của ngày hôm nay. Nói cách khác những gì tôi biết anh đều biết cả. Còn những gì anh biết tôi chỉ biết rất ít mà thôi.
- Thôi! Không làm mất thời gian của nhau nữa nhé. Chúng ta đi vào chủ đề của ngày hôm nay thôi nào.
- Theo anh mẹ anh là một người như thế nào? À không phải, mẹ của chúng ta mới đúng chứ, dù gì bà cũng sinh ra tôi mà. Anh có thể nói rõ hơn về bà cho tôi biết được ko?
- Mẹ tôi à! Bà là một người phụ nữ chịu khó. Cos thế nói bà lamf tất tần tật mọi việc trong gia đình từ trong nhà đến ngoài vườn. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao bà lại phải làm nhiều như vậy.
- Xem ra thì mẹ của chúng ta mang đậm phẩm chất của một người phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng vậy thôi.
- Tôi có thể đồng ý rằng có rất nhiều người như bà trên đời này nhưng không phải là tất cả.
- Được rồi chúng ta tiếp tục nhé. Lần đầu tiên anh phát hiện ra tình yêu của mẹ là khi nào?
- Cái này tôi nhớ rất rõ. Đó là ngày mà mẹ tôi phát hiện ra rằng thằng con trai út của bà mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đã thấy bà khóc. Lúc ấy tôi không biết tại sao bà lại như vậy nhưng giờ đây tôi biết rằng khi ấy bà sợ mất tôi như bà đã từng mất anh tôi vậy. Có lẽ đó là khoảng khắc tôi biết bà thương tôi thế nào.
- Anh vừa nói đến nước mắt của bà. Vậy anh có nhớ những lần mà bà khóc không?
- Anh biết đấy mẹ chúng ta là một lần rất mạnh mẽ, hay nói cách khác bà thường hay giấu kín cảm xúc của mình. Tôi chỉ nhớ ba lần bà khóc. Còn trước đó hay sau này có hay không thì tôi không biết.
- Lần thứ nhất như tôi vừa nói đó. Lần thứ hai đó là kh gia đình đưa phần mộ của anh trai tôi vào lăng của dòng họ, tôi đã thấy bà khóc. Một lần nữa tôi nhìn thấy bà khóc là lúc tôi nằm trên giường bệnh tỉnh dậy sau mấy ngày liền hôn mẹ vì cơn sốt quái ác.
- Nghe anh kể tôi mới biết rằng mẹ chúng ta thương chúng ta nhìn như thế nào. Có phải chính những lúc ấy anh đã học được về tình mẹ?
- Không. Trải qua những lần đó tôi biết rằng mẹ thương tôi. Nhưng bài học mà tôi nhận được lại đến từ một chuyện khác.
Chuyện mới chỉ xảy ra cách đây hơn một tháng thôi. Lúc đó tôi đang trông đứa cháu con của chị gái. Trong lúc quay ra lấy cái khăn lau mặt cho nó thì nó vấp ngã đập đầu vào thành giường. Máu từ mí mắt chảy xuống. Chị gái tôi chạy vào và như bản năng của một người mẹ nước mắt của chị tôi ức ra. Chị tôi khóc lóc bế đứa bé trên tay đưa đi bệnh viện. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự xúc động mãnh mẽ mặc dù trước đó đã trải qua nhiều chuyện, đọc rất nhiều sách về tình mẫu tử.
- Được rồi. Chúng ta tiếp tục nhé. Tôi được biết anh là một người rất thích mua đồ. Vậy đã bao giờ anh mua đồ tặng mẹ chúng ta?
Sau ít phút suy nghĩ gương mặt cậu bé biến sắc. Dường như có chút gì đó xót xa pha lẫn hối hận.
- Anh biết đấy con người mà ai cũng có nhu cầu mua đồ mới. Tôi cũng vậy. Thậm chí tôi mua nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chưa một lần tôi mua cho mẹ mình một món đồ. Một cái áo, hay một cái túi xách. Hay đơn giản là một chiếc khăn quàng cổ. Bấy lâu nay thấy bà giản dị mà quên mất bà cũng là một người phụ nữ. Thế mà nhiều khi tôi còn bắt bà mua cái này cái kia. Thật là đáng hổ thẹn.
- Thôi được rồi anh đừng để cảm xúc xen vào cuộc nói chuyện của chúng ta.
Theo anh cơm mẹ nấu như thế nào? Một điều tôi muốn biết là anh đã bao giờ để mẹ phải ăn cơm một mình?
- Để xem nào. Thành thật mà nói mẹ tôi nấu ăn không phải là một người nấu ăn ngon như trong các quảng cáo trên tivi. Nhưng bà luôn biết cách làm sao để tôi ăn được nhiều cơm nhất có thể. Còn về việc ăn cơm chung với bà tôi có thể tự hào mà nói rằng. Tôi chưa từng để bà phải ăn cơm một mình. Nhiều khi bạn bè rủ đi ăn uống, hay tiệc tùng. Tôi sẽ rất vui mà nhận lời. Nhưng nếu hôm đó ba bận công việc hay anh trai không về thì dù có đi đâu đến giờ cơm tôi cũng sẽ cố về nhà ăn cơm với bà. Nhiều lần bạn bè rủ đúng giờ cơm mà nhà chỉ có hai mẹ con tôi thường đợi mẹ ăn xong rồi mới đi.
- Cảm giác của anh khi sống chung với mẹ như thế nào?
- Để xem nào. Biết nói sao nhỉ! Anh đã bao giờ coi phim kinh dị hay đi tàu lượn siêu tốc chưa?
- Tôi không hiểu ý anh muốn nói cái gì? Chả lẽ sống chúng với bà thật sự đáng sợ vậy sao? Sao tôi không cảm thấy vậy?
- Ồ không! Ý của tôi muốn nói là khi anh xem phim kinh dị hay đi tàu lượn siêu tốc anh chỉ có một cảm giác là sợ hãi. Nhưng đó chỉ là nỗi sợ nhất thời. Còn sống chung với mẹ anh sẽ hiểu rằng đó là nỗi sợ lâu dài trải dài từ năm này qua năm khác. Anh sẽ nhận ra rằng khi ở bên bà anh sẽ sợ làm bà buồn, sẽ khiến bà nổi giận. Mà anh biết rồi đấy cơ giận dữ của các bà mẹ thường khốc liệt như thế nào. Điều này đã được dãy từ rất sớm từ khi anh biết cầm cuốn truyện Đô- Rê- Mon lên đọc. Nhưng cũng phải cảm ơn bà vì nỗi sợ ấy mà giờ tôi có thể đi vào khuôn khổ, tạo thành những thói quen tốt. Kỳ thực ngày đó tôi làm tất cả cũng chỉ vì để lấy được túi kẹo trên tay bà, được bà ôm vào lòng và nở nụ cười hạnh phúc.
-Tôi thấy rằng anh có vẻ rất hào hứng kể về cuộc sống của mình bên bà. Vậy có phải bà là người đã tạo nên con người anh hôm nay?
- Không hẳn vậy, anh biết đấy cuộc sống của mỗi con người chịu ảnh hưởng từ rất nhiều người. Nhưng theo tôi bà là người đầu tiên dạy cho tôi biết trân trọng thứ mình đang có.
- Anh vừa nói bà đã dạy anh biết trân trọng thứmà anh đang nắm giữ, anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện này được ko?
- Lần đó sau khi hôn mê dài này vì cơn sốt quái ác, lúc ấy bán cầu não trái của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong lúc tôi mơ màng tôi thấy mẹ tôi ngồi bên giường bệnh rồi bà đột nhiên rời xa tôi. Tôi liền chạy với theo, ngã khỏi giường. Cảm giác của tôi lúc ấy sợ hại tuột độ, dường như tôi sợ mất bà, tôi sợ bà bỏ tôi. Sau này tôi mới biết khi thấy tôi tỉnh lại bà đứng dậy đi gọi bác sĩ.
- Bây giờ thì tôi đã hiểu. Vậy anh thường làm gì vào những ngày lễ như 20/10 hay 3/8 cho bà?
- Những ngày đó tôi thường mua hoa tặng cho bà. Nhưng lần nào mang hoa về tặn bà. Bà đều nói với tôi rằng bao nhiêu tiền để mẹ trả. Tuy rằng nói như vậy nhưng tôi biết bà cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt sáng lên, khuôn mặt rạng ngời. Và bà cười, điều mà rất ít khi tôi thấy bà biểu hiện nó ra.
- Thế lần cuối anh nói câu con yêu mẹ là khi nào?
- Chưa, chưa một lần tôi nói với mẹ mình điều đó. Anh biết ấy con trai thường không dám nói ra. Dù bên ngoài họ mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Ngay cả việc viết cuộc nói chuyện này ra với tôi cũng là một việc rất khó khăn. Tôi kho thích người khác biết được cảm xúc của mình. Có lẽ điều này tôi giống bà hơn cả.
- Thế anh không định nói điều đó với bà sao?
- Có chứ. Nhất định, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hay ít nhất tôi cần thêm động lực để làm điều đó. Có lẽ nó không khó như tôi tưởng.
- Tôi nghĩ là anh nên làm điều ấy từ lâu rồi mới phải. Chúng ta tiếp tục nhé.
- Khoang cho tôi hỏi nếu bây giờ tôi đi ngủ thì anh cũng sẽ biến mất phải không?
- Đúng vậy. Anh biết là tôi tồn tại trong anh mà. Vậy nên mọi hành động của anh đều ảnh hưởng đến tôi.
- Nếu vậy thì bây giờ tôi đi ngủ đây, cuộc nói chuyện này của chúng ta đã quá lâu rồi. Lúc mới bắt đầu anh bảo sẽ không làm tốn thời gian của tôi vậy mà bây giờ thì sao... ( tắt đèn)
- Tôi còn chuyện muốn hỏi... ô..i k..h..ông...ggg..!
- Chào anh! chắc anh biết tôi ở đây làm gì? Nửa kia hỏi
- Ồ tôi biết chứ, nhưng có một điều tôi thắc mắc là tại sao anh lại chọn tôi chứ không phải là người khác?
- Anh biết đấy tôi ở trong anh, nếu tôi không phỏng vấn anh thì phỏng vấn ai bây giờ. Chả lẽ lại đi phỏng vấn người khác. Điều đấy nằm ngoài khả năng của tôi. Anh biết mà!
- Anh nói anh ở trong tôi vậy anh là ai? Chàng tra thắc mắc hỏi, gương mặt không giấu nổi sự tò mò.
- Tôi là một phần của con người anh. Nói cách khác trong con người anh có tôi và nhiều phần khác nữa.
- Anh nói là một phần trong tôi. Thế sao lại còn phỏng vấn tôi làm gì? Chả phải những gì tôi biết anh cũng biết hay sao?
- Không anh nhầm rồi anh bạn ạ. Tôi chỉ là một phần của anh mà thôi. Chứ không phải là tất cả. Trong anh có nhiều phần như tôi, tất cả sống chung với nhau mới có thể tạo thành anh của ngày hôm nay. Nói cách khác những gì tôi biết anh đều biết cả. Còn những gì anh biết tôi chỉ biết rất ít mà thôi.
- Thôi! Không làm mất thời gian của nhau nữa nhé. Chúng ta đi vào chủ đề của ngày hôm nay thôi nào.
- Theo anh mẹ anh là một người như thế nào? À không phải, mẹ của chúng ta mới đúng chứ, dù gì bà cũng sinh ra tôi mà. Anh có thể nói rõ hơn về bà cho tôi biết được ko?
- Mẹ tôi à! Bà là một người phụ nữ chịu khó. Cos thế nói bà lamf tất tần tật mọi việc trong gia đình từ trong nhà đến ngoài vườn. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao bà lại phải làm nhiều như vậy.
- Xem ra thì mẹ của chúng ta mang đậm phẩm chất của một người phụ nữ Việt Nam. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng vậy thôi.
- Tôi có thể đồng ý rằng có rất nhiều người như bà trên đời này nhưng không phải là tất cả.
- Được rồi chúng ta tiếp tục nhé. Lần đầu tiên anh phát hiện ra tình yêu của mẹ là khi nào?
- Cái này tôi nhớ rất rõ. Đó là ngày mà mẹ tôi phát hiện ra rằng thằng con trai út của bà mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đã thấy bà khóc. Lúc ấy tôi không biết tại sao bà lại như vậy nhưng giờ đây tôi biết rằng khi ấy bà sợ mất tôi như bà đã từng mất anh tôi vậy. Có lẽ đó là khoảng khắc tôi biết bà thương tôi thế nào.
- Anh vừa nói đến nước mắt của bà. Vậy anh có nhớ những lần mà bà khóc không?
- Anh biết đấy mẹ chúng ta là một lần rất mạnh mẽ, hay nói cách khác bà thường hay giấu kín cảm xúc của mình. Tôi chỉ nhớ ba lần bà khóc. Còn trước đó hay sau này có hay không thì tôi không biết.
- Lần thứ nhất như tôi vừa nói đó. Lần thứ hai đó là kh gia đình đưa phần mộ của anh trai tôi vào lăng của dòng họ, tôi đã thấy bà khóc. Một lần nữa tôi nhìn thấy bà khóc là lúc tôi nằm trên giường bệnh tỉnh dậy sau mấy ngày liền hôn mẹ vì cơn sốt quái ác.
- Nghe anh kể tôi mới biết rằng mẹ chúng ta thương chúng ta nhìn như thế nào. Có phải chính những lúc ấy anh đã học được về tình mẹ?
- Không. Trải qua những lần đó tôi biết rằng mẹ thương tôi. Nhưng bài học mà tôi nhận được lại đến từ một chuyện khác.
Chuyện mới chỉ xảy ra cách đây hơn một tháng thôi. Lúc đó tôi đang trông đứa cháu con của chị gái. Trong lúc quay ra lấy cái khăn lau mặt cho nó thì nó vấp ngã đập đầu vào thành giường. Máu từ mí mắt chảy xuống. Chị gái tôi chạy vào và như bản năng của một người mẹ nước mắt của chị tôi ức ra. Chị tôi khóc lóc bế đứa bé trên tay đưa đi bệnh viện. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự xúc động mãnh mẽ mặc dù trước đó đã trải qua nhiều chuyện, đọc rất nhiều sách về tình mẫu tử.
- Được rồi. Chúng ta tiếp tục nhé. Tôi được biết anh là một người rất thích mua đồ. Vậy đã bao giờ anh mua đồ tặng mẹ chúng ta?
Sau ít phút suy nghĩ gương mặt cậu bé biến sắc. Dường như có chút gì đó xót xa pha lẫn hối hận.
- Anh biết đấy con người mà ai cũng có nhu cầu mua đồ mới. Tôi cũng vậy. Thậm chí tôi mua nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chưa một lần tôi mua cho mẹ mình một món đồ. Một cái áo, hay một cái túi xách. Hay đơn giản là một chiếc khăn quàng cổ. Bấy lâu nay thấy bà giản dị mà quên mất bà cũng là một người phụ nữ. Thế mà nhiều khi tôi còn bắt bà mua cái này cái kia. Thật là đáng hổ thẹn.
- Thôi được rồi anh đừng để cảm xúc xen vào cuộc nói chuyện của chúng ta.
Theo anh cơm mẹ nấu như thế nào? Một điều tôi muốn biết là anh đã bao giờ để mẹ phải ăn cơm một mình?
- Để xem nào. Thành thật mà nói mẹ tôi nấu ăn không phải là một người nấu ăn ngon như trong các quảng cáo trên tivi. Nhưng bà luôn biết cách làm sao để tôi ăn được nhiều cơm nhất có thể. Còn về việc ăn cơm chung với bà tôi có thể tự hào mà nói rằng. Tôi chưa từng để bà phải ăn cơm một mình. Nhiều khi bạn bè rủ đi ăn uống, hay tiệc tùng. Tôi sẽ rất vui mà nhận lời. Nhưng nếu hôm đó ba bận công việc hay anh trai không về thì dù có đi đâu đến giờ cơm tôi cũng sẽ cố về nhà ăn cơm với bà. Nhiều lần bạn bè rủ đúng giờ cơm mà nhà chỉ có hai mẹ con tôi thường đợi mẹ ăn xong rồi mới đi.
- Cảm giác của anh khi sống chung với mẹ như thế nào?
- Để xem nào. Biết nói sao nhỉ! Anh đã bao giờ coi phim kinh dị hay đi tàu lượn siêu tốc chưa?
- Tôi không hiểu ý anh muốn nói cái gì? Chả lẽ sống chúng với bà thật sự đáng sợ vậy sao? Sao tôi không cảm thấy vậy?
- Ồ không! Ý của tôi muốn nói là khi anh xem phim kinh dị hay đi tàu lượn siêu tốc anh chỉ có một cảm giác là sợ hãi. Nhưng đó chỉ là nỗi sợ nhất thời. Còn sống chung với mẹ anh sẽ hiểu rằng đó là nỗi sợ lâu dài trải dài từ năm này qua năm khác. Anh sẽ nhận ra rằng khi ở bên bà anh sẽ sợ làm bà buồn, sẽ khiến bà nổi giận. Mà anh biết rồi đấy cơ giận dữ của các bà mẹ thường khốc liệt như thế nào. Điều này đã được dãy từ rất sớm từ khi anh biết cầm cuốn truyện Đô- Rê- Mon lên đọc. Nhưng cũng phải cảm ơn bà vì nỗi sợ ấy mà giờ tôi có thể đi vào khuôn khổ, tạo thành những thói quen tốt. Kỳ thực ngày đó tôi làm tất cả cũng chỉ vì để lấy được túi kẹo trên tay bà, được bà ôm vào lòng và nở nụ cười hạnh phúc.
-Tôi thấy rằng anh có vẻ rất hào hứng kể về cuộc sống của mình bên bà. Vậy có phải bà là người đã tạo nên con người anh hôm nay?
- Không hẳn vậy, anh biết đấy cuộc sống của mỗi con người chịu ảnh hưởng từ rất nhiều người. Nhưng theo tôi bà là người đầu tiên dạy cho tôi biết trân trọng thứ mình đang có.
- Anh vừa nói bà đã dạy anh biết trân trọng thứmà anh đang nắm giữ, anh có thể kể cho tôi nghe về chuyện này được ko?
- Lần đó sau khi hôn mê dài này vì cơn sốt quái ác, lúc ấy bán cầu não trái của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong lúc tôi mơ màng tôi thấy mẹ tôi ngồi bên giường bệnh rồi bà đột nhiên rời xa tôi. Tôi liền chạy với theo, ngã khỏi giường. Cảm giác của tôi lúc ấy sợ hại tuột độ, dường như tôi sợ mất bà, tôi sợ bà bỏ tôi. Sau này tôi mới biết khi thấy tôi tỉnh lại bà đứng dậy đi gọi bác sĩ.
- Bây giờ thì tôi đã hiểu. Vậy anh thường làm gì vào những ngày lễ như 20/10 hay 3/8 cho bà?
- Những ngày đó tôi thường mua hoa tặng cho bà. Nhưng lần nào mang hoa về tặn bà. Bà đều nói với tôi rằng bao nhiêu tiền để mẹ trả. Tuy rằng nói như vậy nhưng tôi biết bà cảm thấy hạnh phúc. Ánh mắt sáng lên, khuôn mặt rạng ngời. Và bà cười, điều mà rất ít khi tôi thấy bà biểu hiện nó ra.
- Thế lần cuối anh nói câu con yêu mẹ là khi nào?
- Chưa, chưa một lần tôi nói với mẹ mình điều đó. Anh biết ấy con trai thường không dám nói ra. Dù bên ngoài họ mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Ngay cả việc viết cuộc nói chuyện này ra với tôi cũng là một việc rất khó khăn. Tôi kho thích người khác biết được cảm xúc của mình. Có lẽ điều này tôi giống bà hơn cả.
- Thế anh không định nói điều đó với bà sao?
- Có chứ. Nhất định, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hay ít nhất tôi cần thêm động lực để làm điều đó. Có lẽ nó không khó như tôi tưởng.
- Tôi nghĩ là anh nên làm điều ấy từ lâu rồi mới phải. Chúng ta tiếp tục nhé.
- Khoang cho tôi hỏi nếu bây giờ tôi đi ngủ thì anh cũng sẽ biến mất phải không?
- Đúng vậy. Anh biết là tôi tồn tại trong anh mà. Vậy nên mọi hành động của anh đều ảnh hưởng đến tôi.
- Nếu vậy thì bây giờ tôi đi ngủ đây, cuộc nói chuyện này của chúng ta đã quá lâu rồi. Lúc mới bắt đầu anh bảo sẽ không làm tốn thời gian của tôi vậy mà bây giờ thì sao... ( tắt đèn)
- Tôi còn chuyện muốn hỏi... ô..i k..h..ông...ggg..!