Nhất Niệm Tam Sinh
25-02-2015, 12:18 AM
Kí ức ngủ quên.
Sáng sớm tinh mơ, Khôi theo thường lệ thức dậy nhìn vào tấm lịch treo trên tường: 8/2/2015. Ánh mắt cô chợt xa xăm, nhìn ánh nắng len lỏi qua tán cây phượng trong sân nhà, cô gượng cười, thì thầm:
“Lại sắp đến Valentine rồi sao? Thì ra đã qua năm năm, thật nhanh quá!”
Cô hai mươi mốt tuổi, thân hình cân đối, không gầy gò như người mẫu nhưng cũng chẳng quá tròn, gương mặt xinh xắn, nhất là đôi mắt một mí khi cười luôn híp lại khiến người ta yêu thích, chiếc môi nhỏ xinh như anh đào. Trong trí nhớ của cô, anh từng nói:
“Anh muốn thấy em tươi cười cả đời, vì nụ cười và đôi mắt ấy khiến anh yêu đời!”
Vậy mà, anh rời cô đi, không một lời từ giã mà biến mất. Khôi vẫn đi học, cuối năm nay là cô ra trường, chỉ là trái tim vẫn trống rỗng và vẫn đi về một mình. Cô vẫn hay cười chỉ là như Mai- bạn thân của Khôi- thì nụ cười đó vô hồn. Lần gặp mặt trước, khi Mai từ Pháp về, đã nói:
“Khôi à, nụ cười của bà theo Nguyên đi mất rồi!”
Khôi không hiểu tại sao Mai nói thế. Năm năm trước Nguyên đi, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, cô vẫn đi học, thi vào ngôi trường mơ ước, tương lai trở thành một hướng dẫn viên du lịch, vẫn hoạt động sôi nổi, vẫn cười như Nguyên chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô, như trong những năm tháng thanh xuân đó chưa từng xuất hiện chàng trai như ánh trăng dịu dàng tên Thanh Nguyên. Lúc đầu khi anh đi, bạn bè còn an ủi cô đừng buồn nhưng khi thấy cách cô sống mọi người cũng không nói gì nữa, cả Khôi cũng đôi lúc nghĩ có lẽ cô cũng không thích Nguyên như cô từng tưởng.
Hôm nay, Khôi mặc chiếc áo tay dài màu xanh đen, quần jean cùng màu, chiếc khăn len bạc bước khỏi phòng trọ xách theo ba lô đón xe ra bến. Hôm nay Khôi về quê, về với mảnh đất chứa đựng những kí ức về tháng năm tuổi trẻ của mình, Đồng Tháp. Bến xe Miền Tây vẫn đông đúc dù là vào giữa trưa, cô nghe tiếng loa gọi:
“Hành khách đi chuyến xe Sài Gòn- Cao Lãnh lúc 12h30 mời lên xe, xe đang đợi ở nhà chờ!”
Ngồi yên vị trên ghế, chiếc xe rời bến, cô nhìn khung cảnh thay đổi bên ngoài, từng tóa nhà cao dần biến mất trong tầm mắt, những đồng ruộng và thảm cỏ xanh hiện ra mát mắt người nhìn, lòng cô cũng dần chìm vào hồi ức xưa cũ. Khôi ngồi nhớ lại lần đầu gặp Nguyên, năm đó Khôi mười sáu tuổi, vừa bước vào lớp Mười, cái tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất.
Cô nhớ đó là một ngày nắng đẹp, gió mát thổi qua, hôm ấy là ngày đầu tiên cô bước chân vào lớp mới, lớp chuyên Toán của trường và của tỉnh, chỉ ba mươi lăm người, sĩ số ít ỏi. Chiếc áo dài trắng tung bay trong gió, cô buộc tóc đuôi gà mơ ước một khởi đầu mới của tuổi mười sáu. Anh là đàn anh khóa trên cô một lớp, ngày đó anh đi đón tân học sinh, áo sơ mi trắng, dáng cao gầy, quần tây đen, tóc hớt gọn, chiếc kính cận càng tôn lên vẻ tri thức của anh. Thật ra, anh không đẹp trai, chỉ điển trai mà thôi, so với những hot boy trong trường thì không sánh được nhưng trong mắt cô lại chỉ thấy mình anh. Ngôi trường khá rộng, cô lại lơ ngơ, không nhớ nỗi đường nên bị lạc, lúc đó cô gặp anh, nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp khiến cô xao lòng. Là cô thích anh trước, nhưng lại chưa từng tỏ tình, cô hay tìm anh hỏi bài, nhờ anh chở đi học do thuận đường, mà anh, chưa một lần từ chối, nụ cười kia vẫn nở trên môi anh. Họ quen nhau, là anh nói trước, không trực tiếp chỉ một dòng tin nhắn:
“Mình yêu nhau nha Khôi?”
Anh không biết, đêm đó cô mất ngủ vì vui mừng. Cô nhớ đó là vào đầu tháng Giêng, cô và anh chính thức bên nhau. Bạn bè hai bên không ngạc nhiên gì, cô nhớ Mai nói:
“Tui nghĩ hai người nên quen nhau lâu rồi chứ, kéo dài tới giờ! Ai nhìn cũng thấy, công bố làm gì nữa?”
Cô đỏ mặt, ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ. Họ vẫn như cũ, cùng nhau đi học, anh dạy bài cho cô, trên con đường về nhà phải đi qua một con đường trồng đầy phượng vĩ, trong kí ức Khôi, anh đạp xe đạp chở cô trên đoạn đường xinh đẹp đó, cô ôm eo anh nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, nói huyên thuyên cả đường về, còn anh yên lặng đạp xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô đáp vài lời nhưng ánh mắt vẫn ấm áp và đầy yêu thương. Cô từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng con đường nào cũng có điểm dừng và tình yêu của họ cũng thế.
Valentine đầu tiên cô cùng anh đi bộ quanh hồ, nơi nơi đều có những bảng chữ mừng Lễ Tình Nhân, Nguyên nắm tay cô thật chặt, anh bảo:
“Em hay đi lạc quá, anh không nắm chặt thế nào em cũng đi mất!”
Khôi cười, trả lời anh:
“Vậy anh phải nắm tay em cả đời, vì nếu anh buông ra là em sẽ chạy đi đó!”
Nhưng cô không biết, cuối cùng, cô không buông tay nhưng anh không còn cần cô nữa. Đêm đó, anh mua tặng cô một sợi dây chuyền hình ánh trăng bằng bạc, đó là món quà đầu tiên của anh tặng cô; còn cô làm tặng anh một túi hương hoa lài, hình mặt trời trên đó là tự cô thêu. Lễ Tình Nhân năm mười sáu tuổi trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc, trong sự ấm áp và dịu dàng của anh.
Một năm sau, cô nhớ đêm Valentine ấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, nụ cười vẫn không đổi nhưng ánh mắt như có điều muốn nói đứng chờ cô ở góc đường khu nhà. Vầng trăng sáng rọi vào bóng hình anh như ẩn như hiện, cô mặc váy hoa tươi cười đón Lễ Tình Nhân thứ hai của họ. Hôm đó, anh nắm tay cô đi rất chậm cứ như sợ đi hết con đường vậy, họ lại đến công viên ven hồ tản bộ. Khi dừng trước hàng liễu, anh lấy trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ, trong đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản có khắc hình mặt trăng. Cô ngạc nhiên và vui mừng nhìn anh, Nguyên nói:
“Tặng em, Khôi! Đeo nó trên tay mãi ghi nhớ về anh! Mong em mãi mãi là Linh Khôi của hôm nay!”
Khôi không bao giờ nghĩ quá nhiều về câu nói ấy, nhưng đến sau này nhớ lại cô mới cảm thấy đêm đó có lẽ anh đã quyết định rời đi. Như thường lệ, Nguyên đưa cô quay về nhà, khi đến góc đường, cô tạm biệt anh bước vào nhà. Khi quay đi, anh níu tay cô lại, đặt trên môi cô một nụ hôn, rất nhẹ, nhưng cảm giác được tình cảm của anh. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt chạy vào nhà. Nếu cô biết đó là lần cuối họ gặp nhau thì Khôi sẽ không rời đi như vậy, cô vẫn chưa nói cho anh biết:
“Nguyên, em yêu anh!”
Hôm sau, cô ngượng ngùng đến trường nhưng anh không đi đón cô như thường lệ. Cô nghĩ chắc anh ngại nên nhờ bạn đưa đến. Có điều, cô không ngờ cô không chờ được gặp anh thì lại nhận được tin anh đã ra nước ngoài, anh đã đến Mỹ, đi từ tối hôm qua. Cảm xúc duy nhất của cô lúc đó là ngỡ ngàng và không tin vào tai mình. Hôm qua anh còn đưa cô đi chơi Valentine, chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên ngón áp út tay trái của cô, làm sao anh có thể đi Mỹ được chứ? Thế nhưng, anh thật sự đã đi, rời khỏi cuộc đời cô, không một lời từ biệt, không nói lời chia tay; cứ thế mà anh biến mất như chưa từng tồn tại trong đời Khôi. Cô không khóc, không hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh tiếp nhận tất cả, tiếp tục cuộc sống của mình khi không còn Nguyên; chỉ là một góc trong trái tim cô đã trống rỗng vì nó đã theo anh đến đất Mỹ xa xôi. Mùa Lễ Tình Nhân sau, cô một mình đi trên con đường cũ ven hồ, đi đến những nơi cô và anh từng đến, cô thấy bóng dáng anh mặc áo sơ mi trắng đứng đợi cô nơi góc đường, thấy anh chở cô trên con đường đầy hoa phượng, thấy anh lần đầu gặp gỡ mỉm cười dẫn đường cho cô, thấy anh dạy cô làm toán, thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt ấm áp giấu sau cặp kính như vẫn còn đây bên cô. Sau hôm đó, cô không bao giờ nhắc tới anh, không đi đến những nơi đó, khi đỗ Đại học thì cô chuyển vào nhà trọ, hiếm khi nào về quê trừ dịp Tết ra, nhất là Lễ Tình Nhân cô không bao giờ rời khỏi nhà. Bạn bè bảo cô tìm người mới, cô cũng từng muốn vậy nhưng Khôi nhận ra những người theo đuổi cô không ai giống như Nguyên, cô luôn tìm trong dòng người một bóng hình giống anh nhưng không thấy, chính Khôi mới hiểu, trong trái tim cô hai chữ “Thanh Nguyên” đã trả thành tư niệm cả tuổi thanh xuân của mình. Cô thôi ý nghĩ quen ai khác, cô đeo chiếc nhẫn trên tay không tháo ra, sợi dây chuyền vẫn ở yên trên cổ cô suốt sáu năm, mỗi đêm trăng sáng cô sẽ ngắm nhìn nó, trong lòng tự hỏi:
“Anh à, nơi đó trăng có đẹp như Việt Nam không?”
“Đã đến bến xe xin quý khách kiểm tra tư trang rồi bước xuống xe!”
Khôi lặng lẽ bước xuống, nhìn mọi vật xung quanh trong lòng cô có cảm xúc lạ lùng. Năm nay, Valentine và Tết gần trùng nhau nên cô phải về, suốt năm năm qua đây là lần đầu tiên cô đón Lễ Tình Nhân ở quê. Bố cô đến đón cô, cất hành lý xong cô xuống phòng khách gặp bố mẹ. Mẹ cô dịu dàng lấy nước cho cô, bà hỏi:
“Khôi, dạo này sao rồi con?”
“Dạ, vẫn vậy thôi mẹ!” Cô cười đáp.
“Thế có quen được ai không?” Bố cô từ ngoài vườn bước vào hỏi. Cô cười, nói:
“Con còn nhỏ mà bố, quen gì chứ! Chưa chi mà bố đã muốn đuổi con đi rồi!”
Bố xoa đầu cô, cười hiền từ.
“Không phải bố muốn đuổi con đi nhưng con lớn rồi cũng không thể cứ vậy mãi được, cũng nên tính đến tương lai chứ!”
Cô không đáp. Khôi không phải không muốn nhưng tim cô không có chỗ thì phải làm sao? Cô muốn trước khi quên được anh thì không chấp nhận bất kỳ ai, điều đó bất công với họ và với chính cô. Nhìn mẹ bận bịu chuẩn bị Tết lòng cô cũng nao nứt theo, ấm áp của gia đình là động lực cho cô vượt qua những tháng ngày buồn bã khi Nguyên đi, cô hiểu rõ dù xảy ra chuyện gì thì nơi này mãi mãi đón chờ cô quay về.
Chiều đó, cô giúp mẹ đi mua ít đồ về chưng trong nhà. Vì chợ gần nên cô đi bộ. Một tháng sau khi Nguyên đi cô cũng chuyển chỗ ở mới, vốn muốn nói với anh nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã rời xa. Cô đi ngang qua khu nhà cũ, dừng chân nhìn lại góc đường năm nào, cây bàng đó đã lớn hơn nhiều, mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng nhà đã đổi chủ và không ai chờ cô nơi đó nữa rồi. Bỗng có người gọi:
“Cháu gì ơi!”
Cô quay lại. Một người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu, trạc tuổi mẹ cô. Cô cười nói:
“Bác gọi cháu ạ!”
“Cháu tên Linh Khôi phải không? Chắc cháu là con gái chủ nhà cũ của ngôi nhà này hả?”
Bác gái cười, hỏi. Cô nhìn kĩ gương mặt hơi quen trong trí nhớ, chợt ngạc nhiên.
“Bác là người mua lại căn nhà của bố cháu!...Cháu chào bác!”
Bác gái cười, mời cô vào nhà. Vốn định từ chối nhưng người nữ chủ nhà lại bảo:
“Có cái này cô muốn trả cho cháu, giữ lâu như vậy vốn muốn tìm trả nhưng không biết nhà cháu chuyển về đâu. Theo bác vào nhà chút nhé!”
Khôi hơi chần chừ nhưng có gì đó mắc bảo cô nên đi. Cuối cùng, Khôi bước vào nhà, bày trí đã thay đổi nhiều, ngồi trên ghế salon cô cảm thấy hồi hộp. Bác chủ nhà từ trên lầu cầm một bức thư đến gửi cho cô. Bác bảo:
“Cái này là bác nhận được khoảng một tuần sau khi chuyển vào, trên đó đề tên cháu. Bác nghĩ người gửi không biết cháu chuyển đi nên gửi vể địa chỉ cũ này, bác nhận rồi để đó cũng gần năm năm, bác thấy tên người gửi chắc là bạn cháu.”
Khôi im lặng. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều dồn vào hai chữ “Thanh Nguyên” trên bìa thư. Là thư của anh, anh đã gửi thư cho cô nhưng cô lại nhận nó muộn mất năm năm. Cô tạm biệt người chủ nhà, cô cứ đi, cầm chặt bức thư trong tay, đến một băng ghế đá, cô ngồi xuống mở bức thư ra. Những nét chữ quen thuộc hiện lên, năm năm rồi nhưng cô chưa từng quên chữ viết của anh.
NgàyXX, tháng XX, năm 2010.
Gửi em, mặt trời nhỏ của anh, Linh Khôi!
Em có giận anh không khi anh ra đi không nói lời nào? Có lẽ em giận anh nhiều lắm nhỉ! Ngoài nói với em hai chữ “Xin lỗi!” thì anh không biết nói gì hơn, nhưng mong em hiểu cho anh, anh không có sự lựa chọn nào khác. Thật ra, mẹ anh bị ung thư máu giai đoạn đầu, vì giúp mẹ có điều kiện chữa trị tốt hơn nên bố anh quyết định di dân sang Mỹ, mà anh là đứa con duy nhất, không thể không đi cùng. Vốn muốn nói với em từ sớm nhưng nhìn nụ cười vui tươi và ánh mắt sáng ngời đó anh không sao mở lời được. Khoảng thời gian đó với anh là những tháng ngày buồn bã và mệt mỏi nhưng khi thấy em cười thì anh lại có thêm niềm tin và sức mạnh. Anh không nói từ biệt, cũng không muốn nói chia tay vì anh không nghĩ sẽ mất em. Khôi, khi em nhận lá thư này thì anh đã ở rất xa nhưng mong em tin vào tình cảm của chúng ta. Chiếc nhẫn đó là lời hứa của anh, dù ở nơi nào anh vẫn sẽ là ánh trăng dõi theo em. Anh không mong em chờ anh mà lỡ mất người tốt hơn, nhưng nếu năm năm sau em vẫn không có người bên cạnh thì Linh Khôi, xin em cho anh một cơ hội làm lại từ đầu; nếu em đã tìm được hạnh phúc thì anh nhất định chúc phúc cho em. Với anh, chỉ cần em vẫn mỉm cười thì dù người bên em không là anh thì anh vẫn vui lòng. Năm năm, Lễ Tình Nhân năm năm sau anh sẽ quay về tìm em, anh chờ em ở bờ hồ!
Tái bút: Mặt trời nhỏ, không có anh thì không nên lạc đường vì anh sợ lúc đó mình không tìm thấy em!
Thanh Nguyên.
Cô khóc. Năm năm từ khi anh đi cô chưa từng khóc một lần vì anh nhưng hôm nay cô đã rơi nước mắt. Dù ai nói gì thì trong lòng cô vẫn tin anh ra đi là có lý do, vì anh không nói chia tay nên trong tâm thức cô và anh vẫn là của nhau, cô tin anh sẽ về. Suốt gần năm năm cô đem theo niềm tin đó mà sống và chờ đợi; cuối cùng, cô cũng chờ được câu trả lời dù nó muộn mất năm năm. Nguyên vẫn yêu cô, anh sẽ về, Valentine năm nay anh sẽ tìm cô. Cô nhìn ánh hoàng hôn buông xuống trên hồ, mỉm cười đầy hi vọng, trong ánh mắt là ánh sáng hạnh phúc đã mất từ lâu. Hoàng hôn hôm nay đã kết thúc những tháng ngày đau buồn và cô độc của Khôi. Lễ Tình Nhân năm nay cô sẽ đi ra ngoài, vì anh đang ở đó chờ cô!
New York, Mỹ.
Trên sân bay, một bóng người cao gầy mặc sơ mi trắng và quần tây, anh đang mỉm cười chào người thân của mình. Bố anh cười, nói:
“Về Việt Nam đón Tết vui vẻ nha con! Nhớ chụp hình cho bố xem mặt cô bé đó, được thì dẫn về đây luôn đi?”
Thanh niên mỉm cười dịu dàng. Anh khom người ngồi xuống, nắm tay mẹ mình ngồi trên xe lăn. Mẹ anh cười, nói:
“Bố con nói phải đó! Năm năm nay con cứ mang cái túi thơm đó bên người, cũng không chịu quen ai; mẹ biết trong lòng con vẫn còn cô bé ở Việt Nam kia. Lần này về thi đi xin lỗi người ta đi!”
Người thanh niên ấy là Nguyên. Anh gật đầu với mẹ mình, khẳng định:
“Dạ, con sẽ đi tìm cô ấy. Con đã hứa năm năm sau sẽ quay lại cùng cô ấy đón Lễ Tình Nhân, dù cô ấy còn chờ con hay không thì con vẫn muốn gặp lại một lần. Mẹ, nhớ giữ sức khỏe!”
Anh quay đi bước vào chiếc máy bay đến Việt Nam. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Nguyên cầm chiếc túi thơm có thuê hình mặt trời, nhìn đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận nên không bị rách, anh thì thầm:
“Mặt trời nhỏ, anh về rồi đây!”
Sau chiếc kính, đôi mắt anh hiện rõ hạnh phúc và hi vọng. Anh đắm mình vào kí ức.
Những kí ức vẫn ngỡ ngủ quên trong những năm tháng thanh xuân nhưng nó vẫn sống và nảy mầm trong trái tim mỗi người, trong cô, trong anh, trong tuổi trẻ của họ. Xuân tới rồi, Lễ Tình Nhân cũng sắp đến, họ lại viết tiếp những kí ức mới, những kí ức không bao giờ lãng quên của chính mình như mùa xuân bắt đầu những nguồn sống mới, như Valentine chấp cánh cho đôi lứa yêu nhau. Họ lại quay về, về với yêu thương vì trái tim họ luôn hướng về nhau, kiên định qua năm tháng vội vã của cuộc đời.
Sáng sớm tinh mơ, Khôi theo thường lệ thức dậy nhìn vào tấm lịch treo trên tường: 8/2/2015. Ánh mắt cô chợt xa xăm, nhìn ánh nắng len lỏi qua tán cây phượng trong sân nhà, cô gượng cười, thì thầm:
“Lại sắp đến Valentine rồi sao? Thì ra đã qua năm năm, thật nhanh quá!”
Cô hai mươi mốt tuổi, thân hình cân đối, không gầy gò như người mẫu nhưng cũng chẳng quá tròn, gương mặt xinh xắn, nhất là đôi mắt một mí khi cười luôn híp lại khiến người ta yêu thích, chiếc môi nhỏ xinh như anh đào. Trong trí nhớ của cô, anh từng nói:
“Anh muốn thấy em tươi cười cả đời, vì nụ cười và đôi mắt ấy khiến anh yêu đời!”
Vậy mà, anh rời cô đi, không một lời từ giã mà biến mất. Khôi vẫn đi học, cuối năm nay là cô ra trường, chỉ là trái tim vẫn trống rỗng và vẫn đi về một mình. Cô vẫn hay cười chỉ là như Mai- bạn thân của Khôi- thì nụ cười đó vô hồn. Lần gặp mặt trước, khi Mai từ Pháp về, đã nói:
“Khôi à, nụ cười của bà theo Nguyên đi mất rồi!”
Khôi không hiểu tại sao Mai nói thế. Năm năm trước Nguyên đi, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, cô vẫn đi học, thi vào ngôi trường mơ ước, tương lai trở thành một hướng dẫn viên du lịch, vẫn hoạt động sôi nổi, vẫn cười như Nguyên chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô, như trong những năm tháng thanh xuân đó chưa từng xuất hiện chàng trai như ánh trăng dịu dàng tên Thanh Nguyên. Lúc đầu khi anh đi, bạn bè còn an ủi cô đừng buồn nhưng khi thấy cách cô sống mọi người cũng không nói gì nữa, cả Khôi cũng đôi lúc nghĩ có lẽ cô cũng không thích Nguyên như cô từng tưởng.
Hôm nay, Khôi mặc chiếc áo tay dài màu xanh đen, quần jean cùng màu, chiếc khăn len bạc bước khỏi phòng trọ xách theo ba lô đón xe ra bến. Hôm nay Khôi về quê, về với mảnh đất chứa đựng những kí ức về tháng năm tuổi trẻ của mình, Đồng Tháp. Bến xe Miền Tây vẫn đông đúc dù là vào giữa trưa, cô nghe tiếng loa gọi:
“Hành khách đi chuyến xe Sài Gòn- Cao Lãnh lúc 12h30 mời lên xe, xe đang đợi ở nhà chờ!”
Ngồi yên vị trên ghế, chiếc xe rời bến, cô nhìn khung cảnh thay đổi bên ngoài, từng tóa nhà cao dần biến mất trong tầm mắt, những đồng ruộng và thảm cỏ xanh hiện ra mát mắt người nhìn, lòng cô cũng dần chìm vào hồi ức xưa cũ. Khôi ngồi nhớ lại lần đầu gặp Nguyên, năm đó Khôi mười sáu tuổi, vừa bước vào lớp Mười, cái tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất.
Cô nhớ đó là một ngày nắng đẹp, gió mát thổi qua, hôm ấy là ngày đầu tiên cô bước chân vào lớp mới, lớp chuyên Toán của trường và của tỉnh, chỉ ba mươi lăm người, sĩ số ít ỏi. Chiếc áo dài trắng tung bay trong gió, cô buộc tóc đuôi gà mơ ước một khởi đầu mới của tuổi mười sáu. Anh là đàn anh khóa trên cô một lớp, ngày đó anh đi đón tân học sinh, áo sơ mi trắng, dáng cao gầy, quần tây đen, tóc hớt gọn, chiếc kính cận càng tôn lên vẻ tri thức của anh. Thật ra, anh không đẹp trai, chỉ điển trai mà thôi, so với những hot boy trong trường thì không sánh được nhưng trong mắt cô lại chỉ thấy mình anh. Ngôi trường khá rộng, cô lại lơ ngơ, không nhớ nỗi đường nên bị lạc, lúc đó cô gặp anh, nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp khiến cô xao lòng. Là cô thích anh trước, nhưng lại chưa từng tỏ tình, cô hay tìm anh hỏi bài, nhờ anh chở đi học do thuận đường, mà anh, chưa một lần từ chối, nụ cười kia vẫn nở trên môi anh. Họ quen nhau, là anh nói trước, không trực tiếp chỉ một dòng tin nhắn:
“Mình yêu nhau nha Khôi?”
Anh không biết, đêm đó cô mất ngủ vì vui mừng. Cô nhớ đó là vào đầu tháng Giêng, cô và anh chính thức bên nhau. Bạn bè hai bên không ngạc nhiên gì, cô nhớ Mai nói:
“Tui nghĩ hai người nên quen nhau lâu rồi chứ, kéo dài tới giờ! Ai nhìn cũng thấy, công bố làm gì nữa?”
Cô đỏ mặt, ánh mắt đều tràn đầy vui vẻ. Họ vẫn như cũ, cùng nhau đi học, anh dạy bài cho cô, trên con đường về nhà phải đi qua một con đường trồng đầy phượng vĩ, trong kí ức Khôi, anh đạp xe đạp chở cô trên đoạn đường xinh đẹp đó, cô ôm eo anh nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, nói huyên thuyên cả đường về, còn anh yên lặng đạp xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô đáp vài lời nhưng ánh mắt vẫn ấm áp và đầy yêu thương. Cô từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng con đường nào cũng có điểm dừng và tình yêu của họ cũng thế.
Valentine đầu tiên cô cùng anh đi bộ quanh hồ, nơi nơi đều có những bảng chữ mừng Lễ Tình Nhân, Nguyên nắm tay cô thật chặt, anh bảo:
“Em hay đi lạc quá, anh không nắm chặt thế nào em cũng đi mất!”
Khôi cười, trả lời anh:
“Vậy anh phải nắm tay em cả đời, vì nếu anh buông ra là em sẽ chạy đi đó!”
Nhưng cô không biết, cuối cùng, cô không buông tay nhưng anh không còn cần cô nữa. Đêm đó, anh mua tặng cô một sợi dây chuyền hình ánh trăng bằng bạc, đó là món quà đầu tiên của anh tặng cô; còn cô làm tặng anh một túi hương hoa lài, hình mặt trời trên đó là tự cô thêu. Lễ Tình Nhân năm mười sáu tuổi trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc, trong sự ấm áp và dịu dàng của anh.
Một năm sau, cô nhớ đêm Valentine ấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, nụ cười vẫn không đổi nhưng ánh mắt như có điều muốn nói đứng chờ cô ở góc đường khu nhà. Vầng trăng sáng rọi vào bóng hình anh như ẩn như hiện, cô mặc váy hoa tươi cười đón Lễ Tình Nhân thứ hai của họ. Hôm đó, anh nắm tay cô đi rất chậm cứ như sợ đi hết con đường vậy, họ lại đến công viên ven hồ tản bộ. Khi dừng trước hàng liễu, anh lấy trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ, trong đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản có khắc hình mặt trăng. Cô ngạc nhiên và vui mừng nhìn anh, Nguyên nói:
“Tặng em, Khôi! Đeo nó trên tay mãi ghi nhớ về anh! Mong em mãi mãi là Linh Khôi của hôm nay!”
Khôi không bao giờ nghĩ quá nhiều về câu nói ấy, nhưng đến sau này nhớ lại cô mới cảm thấy đêm đó có lẽ anh đã quyết định rời đi. Như thường lệ, Nguyên đưa cô quay về nhà, khi đến góc đường, cô tạm biệt anh bước vào nhà. Khi quay đi, anh níu tay cô lại, đặt trên môi cô một nụ hôn, rất nhẹ, nhưng cảm giác được tình cảm của anh. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt chạy vào nhà. Nếu cô biết đó là lần cuối họ gặp nhau thì Khôi sẽ không rời đi như vậy, cô vẫn chưa nói cho anh biết:
“Nguyên, em yêu anh!”
Hôm sau, cô ngượng ngùng đến trường nhưng anh không đi đón cô như thường lệ. Cô nghĩ chắc anh ngại nên nhờ bạn đưa đến. Có điều, cô không ngờ cô không chờ được gặp anh thì lại nhận được tin anh đã ra nước ngoài, anh đã đến Mỹ, đi từ tối hôm qua. Cảm xúc duy nhất của cô lúc đó là ngỡ ngàng và không tin vào tai mình. Hôm qua anh còn đưa cô đi chơi Valentine, chiếc nhẫn vẫn còn nằm trên ngón áp út tay trái của cô, làm sao anh có thể đi Mỹ được chứ? Thế nhưng, anh thật sự đã đi, rời khỏi cuộc đời cô, không một lời từ biệt, không nói lời chia tay; cứ thế mà anh biến mất như chưa từng tồn tại trong đời Khôi. Cô không khóc, không hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh tiếp nhận tất cả, tiếp tục cuộc sống của mình khi không còn Nguyên; chỉ là một góc trong trái tim cô đã trống rỗng vì nó đã theo anh đến đất Mỹ xa xôi. Mùa Lễ Tình Nhân sau, cô một mình đi trên con đường cũ ven hồ, đi đến những nơi cô và anh từng đến, cô thấy bóng dáng anh mặc áo sơ mi trắng đứng đợi cô nơi góc đường, thấy anh chở cô trên con đường đầy hoa phượng, thấy anh lần đầu gặp gỡ mỉm cười dẫn đường cho cô, thấy anh dạy cô làm toán, thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt ấm áp giấu sau cặp kính như vẫn còn đây bên cô. Sau hôm đó, cô không bao giờ nhắc tới anh, không đi đến những nơi đó, khi đỗ Đại học thì cô chuyển vào nhà trọ, hiếm khi nào về quê trừ dịp Tết ra, nhất là Lễ Tình Nhân cô không bao giờ rời khỏi nhà. Bạn bè bảo cô tìm người mới, cô cũng từng muốn vậy nhưng Khôi nhận ra những người theo đuổi cô không ai giống như Nguyên, cô luôn tìm trong dòng người một bóng hình giống anh nhưng không thấy, chính Khôi mới hiểu, trong trái tim cô hai chữ “Thanh Nguyên” đã trả thành tư niệm cả tuổi thanh xuân của mình. Cô thôi ý nghĩ quen ai khác, cô đeo chiếc nhẫn trên tay không tháo ra, sợi dây chuyền vẫn ở yên trên cổ cô suốt sáu năm, mỗi đêm trăng sáng cô sẽ ngắm nhìn nó, trong lòng tự hỏi:
“Anh à, nơi đó trăng có đẹp như Việt Nam không?”
“Đã đến bến xe xin quý khách kiểm tra tư trang rồi bước xuống xe!”
Khôi lặng lẽ bước xuống, nhìn mọi vật xung quanh trong lòng cô có cảm xúc lạ lùng. Năm nay, Valentine và Tết gần trùng nhau nên cô phải về, suốt năm năm qua đây là lần đầu tiên cô đón Lễ Tình Nhân ở quê. Bố cô đến đón cô, cất hành lý xong cô xuống phòng khách gặp bố mẹ. Mẹ cô dịu dàng lấy nước cho cô, bà hỏi:
“Khôi, dạo này sao rồi con?”
“Dạ, vẫn vậy thôi mẹ!” Cô cười đáp.
“Thế có quen được ai không?” Bố cô từ ngoài vườn bước vào hỏi. Cô cười, nói:
“Con còn nhỏ mà bố, quen gì chứ! Chưa chi mà bố đã muốn đuổi con đi rồi!”
Bố xoa đầu cô, cười hiền từ.
“Không phải bố muốn đuổi con đi nhưng con lớn rồi cũng không thể cứ vậy mãi được, cũng nên tính đến tương lai chứ!”
Cô không đáp. Khôi không phải không muốn nhưng tim cô không có chỗ thì phải làm sao? Cô muốn trước khi quên được anh thì không chấp nhận bất kỳ ai, điều đó bất công với họ và với chính cô. Nhìn mẹ bận bịu chuẩn bị Tết lòng cô cũng nao nứt theo, ấm áp của gia đình là động lực cho cô vượt qua những tháng ngày buồn bã khi Nguyên đi, cô hiểu rõ dù xảy ra chuyện gì thì nơi này mãi mãi đón chờ cô quay về.
Chiều đó, cô giúp mẹ đi mua ít đồ về chưng trong nhà. Vì chợ gần nên cô đi bộ. Một tháng sau khi Nguyên đi cô cũng chuyển chỗ ở mới, vốn muốn nói với anh nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã rời xa. Cô đi ngang qua khu nhà cũ, dừng chân nhìn lại góc đường năm nào, cây bàng đó đã lớn hơn nhiều, mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng nhà đã đổi chủ và không ai chờ cô nơi đó nữa rồi. Bỗng có người gọi:
“Cháu gì ơi!”
Cô quay lại. Một người phụ nữ vẻ mặt phúc hậu, trạc tuổi mẹ cô. Cô cười nói:
“Bác gọi cháu ạ!”
“Cháu tên Linh Khôi phải không? Chắc cháu là con gái chủ nhà cũ của ngôi nhà này hả?”
Bác gái cười, hỏi. Cô nhìn kĩ gương mặt hơi quen trong trí nhớ, chợt ngạc nhiên.
“Bác là người mua lại căn nhà của bố cháu!...Cháu chào bác!”
Bác gái cười, mời cô vào nhà. Vốn định từ chối nhưng người nữ chủ nhà lại bảo:
“Có cái này cô muốn trả cho cháu, giữ lâu như vậy vốn muốn tìm trả nhưng không biết nhà cháu chuyển về đâu. Theo bác vào nhà chút nhé!”
Khôi hơi chần chừ nhưng có gì đó mắc bảo cô nên đi. Cuối cùng, Khôi bước vào nhà, bày trí đã thay đổi nhiều, ngồi trên ghế salon cô cảm thấy hồi hộp. Bác chủ nhà từ trên lầu cầm một bức thư đến gửi cho cô. Bác bảo:
“Cái này là bác nhận được khoảng một tuần sau khi chuyển vào, trên đó đề tên cháu. Bác nghĩ người gửi không biết cháu chuyển đi nên gửi vể địa chỉ cũ này, bác nhận rồi để đó cũng gần năm năm, bác thấy tên người gửi chắc là bạn cháu.”
Khôi im lặng. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều dồn vào hai chữ “Thanh Nguyên” trên bìa thư. Là thư của anh, anh đã gửi thư cho cô nhưng cô lại nhận nó muộn mất năm năm. Cô tạm biệt người chủ nhà, cô cứ đi, cầm chặt bức thư trong tay, đến một băng ghế đá, cô ngồi xuống mở bức thư ra. Những nét chữ quen thuộc hiện lên, năm năm rồi nhưng cô chưa từng quên chữ viết của anh.
NgàyXX, tháng XX, năm 2010.
Gửi em, mặt trời nhỏ của anh, Linh Khôi!
Em có giận anh không khi anh ra đi không nói lời nào? Có lẽ em giận anh nhiều lắm nhỉ! Ngoài nói với em hai chữ “Xin lỗi!” thì anh không biết nói gì hơn, nhưng mong em hiểu cho anh, anh không có sự lựa chọn nào khác. Thật ra, mẹ anh bị ung thư máu giai đoạn đầu, vì giúp mẹ có điều kiện chữa trị tốt hơn nên bố anh quyết định di dân sang Mỹ, mà anh là đứa con duy nhất, không thể không đi cùng. Vốn muốn nói với em từ sớm nhưng nhìn nụ cười vui tươi và ánh mắt sáng ngời đó anh không sao mở lời được. Khoảng thời gian đó với anh là những tháng ngày buồn bã và mệt mỏi nhưng khi thấy em cười thì anh lại có thêm niềm tin và sức mạnh. Anh không nói từ biệt, cũng không muốn nói chia tay vì anh không nghĩ sẽ mất em. Khôi, khi em nhận lá thư này thì anh đã ở rất xa nhưng mong em tin vào tình cảm của chúng ta. Chiếc nhẫn đó là lời hứa của anh, dù ở nơi nào anh vẫn sẽ là ánh trăng dõi theo em. Anh không mong em chờ anh mà lỡ mất người tốt hơn, nhưng nếu năm năm sau em vẫn không có người bên cạnh thì Linh Khôi, xin em cho anh một cơ hội làm lại từ đầu; nếu em đã tìm được hạnh phúc thì anh nhất định chúc phúc cho em. Với anh, chỉ cần em vẫn mỉm cười thì dù người bên em không là anh thì anh vẫn vui lòng. Năm năm, Lễ Tình Nhân năm năm sau anh sẽ quay về tìm em, anh chờ em ở bờ hồ!
Tái bút: Mặt trời nhỏ, không có anh thì không nên lạc đường vì anh sợ lúc đó mình không tìm thấy em!
Thanh Nguyên.
Cô khóc. Năm năm từ khi anh đi cô chưa từng khóc một lần vì anh nhưng hôm nay cô đã rơi nước mắt. Dù ai nói gì thì trong lòng cô vẫn tin anh ra đi là có lý do, vì anh không nói chia tay nên trong tâm thức cô và anh vẫn là của nhau, cô tin anh sẽ về. Suốt gần năm năm cô đem theo niềm tin đó mà sống và chờ đợi; cuối cùng, cô cũng chờ được câu trả lời dù nó muộn mất năm năm. Nguyên vẫn yêu cô, anh sẽ về, Valentine năm nay anh sẽ tìm cô. Cô nhìn ánh hoàng hôn buông xuống trên hồ, mỉm cười đầy hi vọng, trong ánh mắt là ánh sáng hạnh phúc đã mất từ lâu. Hoàng hôn hôm nay đã kết thúc những tháng ngày đau buồn và cô độc của Khôi. Lễ Tình Nhân năm nay cô sẽ đi ra ngoài, vì anh đang ở đó chờ cô!
New York, Mỹ.
Trên sân bay, một bóng người cao gầy mặc sơ mi trắng và quần tây, anh đang mỉm cười chào người thân của mình. Bố anh cười, nói:
“Về Việt Nam đón Tết vui vẻ nha con! Nhớ chụp hình cho bố xem mặt cô bé đó, được thì dẫn về đây luôn đi?”
Thanh niên mỉm cười dịu dàng. Anh khom người ngồi xuống, nắm tay mẹ mình ngồi trên xe lăn. Mẹ anh cười, nói:
“Bố con nói phải đó! Năm năm nay con cứ mang cái túi thơm đó bên người, cũng không chịu quen ai; mẹ biết trong lòng con vẫn còn cô bé ở Việt Nam kia. Lần này về thi đi xin lỗi người ta đi!”
Người thanh niên ấy là Nguyên. Anh gật đầu với mẹ mình, khẳng định:
“Dạ, con sẽ đi tìm cô ấy. Con đã hứa năm năm sau sẽ quay lại cùng cô ấy đón Lễ Tình Nhân, dù cô ấy còn chờ con hay không thì con vẫn muốn gặp lại một lần. Mẹ, nhớ giữ sức khỏe!”
Anh quay đi bước vào chiếc máy bay đến Việt Nam. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Nguyên cầm chiếc túi thơm có thuê hình mặt trời, nhìn đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận nên không bị rách, anh thì thầm:
“Mặt trời nhỏ, anh về rồi đây!”
Sau chiếc kính, đôi mắt anh hiện rõ hạnh phúc và hi vọng. Anh đắm mình vào kí ức.
Những kí ức vẫn ngỡ ngủ quên trong những năm tháng thanh xuân nhưng nó vẫn sống và nảy mầm trong trái tim mỗi người, trong cô, trong anh, trong tuổi trẻ của họ. Xuân tới rồi, Lễ Tình Nhân cũng sắp đến, họ lại viết tiếp những kí ức mới, những kí ức không bao giờ lãng quên của chính mình như mùa xuân bắt đầu những nguồn sống mới, như Valentine chấp cánh cho đôi lứa yêu nhau. Họ lại quay về, về với yêu thương vì trái tim họ luôn hướng về nhau, kiên định qua năm tháng vội vã của cuộc đời.