gatsby
13-02-2015, 06:58 PM
http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/05/88022_1337682392.jpg
Câu chuyện này dựa vào một mối tình thời học sinh của mình, vì lần đầu viết văn nên nếu có gì sai sót xin các bạn thông cảm :blushing:.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ “ngày ấy” – cái ngày mà anh đã tỏ tình với em. Nhưng hôm nay, anh không ngồi trên chiếc ghế đã cũ ấy và đợi em tan trường nữa mà vội lấy xe và đạp như thằng điên về nhà. Và đến lúc dừng xe để chờ đèn xanh trở lại, anh đã thấy một hình ảnh mà chắc mãi sau này anh không thể quên được – anh thấy một cậu bé nhỏ đang được bố chở về sau khi tan học, thằng bé đang vòi vĩnh bố nó một chút kẹo bánh gì đấy, và ông bố vui vẻ chiều lòng nó. Thằng bé nhận được kẹo liền vui tươi và sinh động hằn lên, đôi mắt nó long lanh hơn khi nhìn người bố, nhìn những chiếc xe xung quanh hay nhìn những cảnh vật đẹp đẽ trước mắt. Và anh tin chắc rằng nó sẽ lấy đó làm niềm vui cho cả buổi tối, hoặc cả ngày hôm sau nữa. Rồi kể từ đó, anh bắt đầu đạp xe chậm lại, dần dần nhận ra được nhiều niềm hạnh phúc, nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh tưởng chừng như rất giản dị, bình thường xung quanh mình. Người ta nói đúng: “Bạn không thể hiểu được người khác nếu không đặt mình vào vị trí của người đó.” Với anh, đạp xe chậm lại cũng đã đủ rồi. Trên đường đi về nhà ngày hôm đó, anh cảm thấy mình rất già, và khi anh nghĩ về những chuyện đã xảy qua giữ anh và em, nhưng cảm xúc và kỉ niệm đó lạ bắt đầu …
Đó là ngày thứ Tư, một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế đá cũ và luôn chăm chăm nhìn về một hướng. Cậu thấy con tim mình đập mạnh hơn khi thấy bóng dáng của một cô bé nhỏ, xinh xắn thấp thoáng trước cánh cửa lớp. Rồi sau đó, cậu ta đứng dậy, với những bước nhân nhỏ ngại ngùng, đầu gối như quí lại, cậu bước gần lại với cô bé và nhận thấy rằng nhịp tim dường như tăng lên thêm sau mỗi bước chân, sau từng centimet gần hơn với nàng. Và khi 2 đứa ngồi cạnh nhau bên chiếc ghế đá đó, con tim nhỏ bé của cậu vùng vẫy như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trước đó, cậu đã nhẩm lại hàng ngàn lần trong đầu nhưng gì sẽ nói ra vào lúc ấy nhưng vào cái khoảnh khắc ấy thì cậu ta lại ấp úng, e thẹn không nói nên lời. Phải lấy hết lòng can đảm của một đứa con trai ra thì cậu mới dám hỏi: “Em có người yêu chưa nhỉ?”. Cô bé khá bất ngờ với câu hỏi này và hỏi lại theo bản năng: “Để làm gì vậy anh?”. Cậu con trai trả lời nhát gừng: “Ừ thì để…, để… À em trả lời anh trước đi, chỉ là câu hỏi có/không thôi mà!”. Lúc này, cô bé đang nhìn chăm chú nhìn thằng vào mắt cậu, và sau một lúc như thế, cô trả lời một cách hồn nhiên: “Dạ chưa!”. Không còn gì mong đợi hơn được nữa, cậu con trai muốn thổ lộ, muốn nói với cô bé ấy 3 chữ, chỉ có 3 chữ thôi mà không hiểu sao không thể phát ra được thành lời. Vào thời điểm này, mỗi chữ ấy dường như dài cả dặm vậy! Và sau khi đã lắp bắp từ “anh” đến cả chục lần, cô bé nhỏ mỉm cười thật tươi và bảo rằng đã hiểu ý. Cậu con trai rất hạnh phúc và mãn nguyện, cậu muốn tiếp tục thổ lộ thêm với cô nàng nhưng sau đó, vì bận phải tiếp tục đi học thêm và do chuyến xe buýt cũng vừa tới, 2 người đành chia tay nhau tại đấy. Rồi buổi tối đến, cậu con trai đã suy nghĩ và hy vọng rất nhiều về tình cảm của hai đứa, cậu trằn trọc khó ngủ gần như cả đêm hôm đó, nhưng vì quá hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng rơi vào một giấc mơ đẹp với nụ cười trên môi.
Buổi sáng thứ Năm đã đến, cậu tỉnh dậy và đến lớp với 1 niềm vui vô hạn. Ngồi trong lớp 2 tiết đầu của buổi sáng, cậu không thể đợi đến giờ ra chơi, không thể đợi đến lúc được gặp lại nàng. Nhưng rồi tiếng trống trường cũng vang lên. Để rồi trong giờ ra chơi ấy, cậu dành toàn bộ thời gian để quan sát cô bé nhỏ, cậu ta cũng muốn gặp nàng lắm chứ, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm. Thế là, cậu đứng đó, giữ lưng chừng cầu thang sát ngay bên lớp của cô bé, âm thầm dõi theo nàng. Cậu con trai mỉm cười khi thấy cô hồn nhiên, vui tươi bên đám bạn của cô, hậm hực ghen tức khi thấy cô nói chuyện với một thằng con trai khác nào dó.
Cậu vẫn tiếp tục cái cảm xúc kì lạ khi đến trường vào ngày thứ Sáu. Cậu ta hiện giờ đang đứng ở lan can tầng trên và quan sát cô nàng đang ngồi trò chuyện cùng nhỏ bạn trên ghế đá trên sân trường. “Ôi! Mình muốn xuống đó quá đi mất!” - Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này. Và cũng như lần trước cậu vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện ước muốn của mình. Nhưng hôm nay cậu thực sự gặp may, cô bé đã bắt gặp ánh mắt đó của cậu và ra hiệu muốn cậu xuống ngồi chung. Rồi trong lúc bước xuống dưới đó, cậu cũng chỉ nghĩ về một điều duy nhất: “Hôm nay mình phải thổ lộ hết cho cô ấy biết mới được!”. Tiếp đó, đêm hết lòng can đảm ra, cậu đề cập đến chuyện hôm trước.Khi đó cậu con trai đã chắc chắn trong lòng rằng cô bé đó cũng thích mình và hôm nay sẽ là một buổi trò chuyện thân mật rất tuyệt. Nhưng ước mơ đó không thành hiện thực được, cô bé – vẫn nụ cười ngày hôm thứ Tư – nói rằng cô chỉ muốn làm “bạn”. Cậu nghe xong câu nói đó liền cảm thấy bối rối và không thể tiếp tục cuộc trò chuyện như ý muốn trước đó. Nên sau đó họ chia tay và cậu bước trở về lớp mình, lòng ngập tràn các suy nghĩ. Rồi đến tối, khi có đủ thời gian và sự tĩnh lặng để nghĩ kĩ hơn về chuyện hồi sáng. Cậu vẫn tiếp tục ngủ ngon và lòng càng thêm hi vọng với suy nghĩ chắc nịch rằng: “À, cô ấy muốn làm “bạn” chẳng qua vì mình chưa bên cô ấy nhiều, chưa cho cô ấy thấy được tình cảm sâu sắc của mình. Và đây là lúc mình làm điều đó, ngốc ạ!”.
Đến ngày thứ Bảy, và không có gì đặc biệt hơn nhiều. Cậu tiếp tục đóng vai “thằng ngốc” – vẫn luôn luôn âm thầm theo dõi cô bé nhưng không có can đảm để nói chuyện với nàng, vẫn ghen hờn và mỉm cười sung sướng như 2 ngày trước. Nhưng cũng ngày hôm ấy, cậu con trai đã dành ra cả 1 buổi chiều rãnh rỗi để tìm Facebook của cô nàng. Với quyết tâm và lòng kiên trì, sau vài tiếng hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cậu cũng tìm được. Không cần đến 1 giây để suy nghĩ, cậu lập tức bấm nút “Kết bạn” rồi xem dòng thời gian trên trang cá nhân của cô nàng. Thỉnh thoảng, cậu lại cười mỉm vì bức ảnh dễ thương nào đó. Nhưng cậu đâu biết rằng, chỉ trong lát nữa, cậu sẽ đọc được một status mới nhất của cô, cái mà làm dập tắt nhưng hi vọng mãnh liệt trong cậu, xé nát cả lòng cậu. Rồi khi đêm xuống, cậu đã khóc, khóc thật sự, và càng khóc nhiều hơn khi dần dần hiểu ra những ẩn ý thật sự đằng sau những lời nói trước đây của cô, nhất là lời chỉ muốn làm “bạn” và cái status đó…
Thức dậy thật sớm vào ngày Chủ Nhật, đôi mắt của cậu thâm quầng, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc thầm suốt cả đêm qua. Và do không muốn phải nghĩ đến những chuyện buồn này nữa, cậu mở máy tính lên và lang thang khắp Internet. Tình cờ, cậu vào facebook và thấy mình nhận được 1 tin nhắn từ cô: “Chào anh! Sao online sớm vậy :) ?”. Tin nhắn này làm cậu nhớ lại những đâu khổ lúc tối. Từ tối đó, cậu đã quyết định rằng sẽ mãi rời xa cô bé, không bao giờ nói chuyện hay cười nói với cô lần nào nữa. Vì cậu sợ, khi cậu tiếp tục nhìn vào nụ cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh của cô sẽ làm vực dậy trong cậu tình yêu và niềm hy vọng mãnh liệt một lần nữa để rồi bị dập tắt một cách đau đớn. Nhưng cậu muốn chắc chắn lần nữa nên đã trả lời lại bằng một câu hỏi nghiêm túc: “Em có thật sự muốn chúng ta làm “bạn” không?”. Cô bé liền trả lời lại nghiêm chỉnh: “Dạ!”. Đến đây thì không còn nghi ngờ gì về chuyện này nữa, “thằng ngốc” đó đã nói với nàng quyết định trên của cậu và yêu cầu cô bé “không bao giờ nói chuyện hay nhìn cậu nữa!”. Cô bé nhỏ nhận được tin nhắn trên và tỏ ra khá bất ngờ, liền hỏi lại lý do và sau khi cậu con trai nói về những đau khổ cực độ của mình, cô tỏ ra khá hối lỗi và thú nhận rằng: “Đã nhận lời người khác nhưng nói với anh rằng chưa có người yêu!”. “Cái gì chứ?” – đó là câu hỏi mà cậu đặt ra sau khi đọc xong nhưng dòng đó. “Thằng ngốc” tiếp tục đọc lại, đọc lại lời hối lỗi đó đến cả trăm lần, và mỗi lần làm thế, cậu lại có thêm những suy nghĩ, những cảm xúc mới. Rồi sau khi đọc lại tin nhắn đó trong hơn năm phút, tâm trạng của cậu trở thành một đống rối rắm không thể nào tả được. Những gì cậu đang nghĩ thì nhiều lắm, nhưng chủ yếu với các suy nghĩ: “Người mà em ấy thích là ai nhỉ? Thằng đó trông ra sao, tốt hơn mình ở những điểm gì? Giá như mình tỏ tình sớm hơn tí nữa? Em đó chọn thằng kia chẳng qua vì mày không bằng người ta? …”. Và do những rối rắm đó, cậu không còn biết mình nên nói gì tiếp theo nữa, nên cậu chỉ nhắn thêm vài dòng để chắc chắn rằng nàng sẽ “không nhìn” và “không nói chuyện” nữa. Sau khi đã offline Facebook, có quá nhiều cảm xúc để có thể giữ trong lòng nên cậu đã muốn chia sẻ, kể lại những điều này với ai đó nhưng hiện tại cậu không có ai ở bên cả. Cuối cùng cậu quyết định đăng một status lên Zing Me của mình vì an tâm rằng sẽ không có ai quen biết mình đọc được nó, do bạn trên Zing Me của cậu toàn là bạn phương xa. Nhưng “thằng ngốc” đâu ngờ được rằng, một thằng bạn trong lớp nó sẽ đọc được nó và rêu rao khắp lớp vào ngày hôm sau. Cậu cảm thấy càng thêm đau đớn khi bọn bạn tra hỏi cả đống điều về chuyện tình cảm của cậu. Tuy thế, cậu vẫn luôn cười đùa - giả vờ đưa những thông tin sai lệch cho chúng - để mong chuyện này sớm trôi qua. Nhưng, “khả năng tình báo” của chúng cũng đâu phải bình thường, ngay ngày hôm sau, tụi chúng đã tìm biết đích xác nàng là ai, học lớp nào. Để rồi suốt cả tuần liền, tụi nó cười đùa, chỉ trỏ, làm ồ lên khi cô bé xuất hiện. Những lúc ấy, cậu biết nàng cũng rất đau lòng chứ chẳng thích gì, nhưng đối với “thằng ngốc” này, nối đau đó phải gấp mười lần thế.
Thời gian lại trôi đến ngày thứ tư, một tuần sau ngày định mênh đó, cậu ta muốn viết một lá thư để kể lại những gì đã diễn ra, vừa là lời từ biệt với nàng, vừa là một vật kỉ niệm. Và hôm nay, trong lúc cậu đang viết những dòng này, cậu định rằng sau khi hoàn thành, cậu sẽ chép lại một bản và giữ mãi bên mình. Còn bản gốc, cậu tính rằng ngày mai – ngày thứ Bảy – cậu sẽ chộp một đứa bạn thân nào đó của nàng, nhờ nó đưa giùm và không quên bắt nó hứa giao tận tay và không được mở ra đọc.
Câu chuyện này dựa vào một mối tình thời học sinh của mình, vì lần đầu viết văn nên nếu có gì sai sót xin các bạn thông cảm :blushing:.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ “ngày ấy” – cái ngày mà anh đã tỏ tình với em. Nhưng hôm nay, anh không ngồi trên chiếc ghế đã cũ ấy và đợi em tan trường nữa mà vội lấy xe và đạp như thằng điên về nhà. Và đến lúc dừng xe để chờ đèn xanh trở lại, anh đã thấy một hình ảnh mà chắc mãi sau này anh không thể quên được – anh thấy một cậu bé nhỏ đang được bố chở về sau khi tan học, thằng bé đang vòi vĩnh bố nó một chút kẹo bánh gì đấy, và ông bố vui vẻ chiều lòng nó. Thằng bé nhận được kẹo liền vui tươi và sinh động hằn lên, đôi mắt nó long lanh hơn khi nhìn người bố, nhìn những chiếc xe xung quanh hay nhìn những cảnh vật đẹp đẽ trước mắt. Và anh tin chắc rằng nó sẽ lấy đó làm niềm vui cho cả buổi tối, hoặc cả ngày hôm sau nữa. Rồi kể từ đó, anh bắt đầu đạp xe chậm lại, dần dần nhận ra được nhiều niềm hạnh phúc, nhiều vẻ đẹp của thiên nhiên xung quanh tưởng chừng như rất giản dị, bình thường xung quanh mình. Người ta nói đúng: “Bạn không thể hiểu được người khác nếu không đặt mình vào vị trí của người đó.” Với anh, đạp xe chậm lại cũng đã đủ rồi. Trên đường đi về nhà ngày hôm đó, anh cảm thấy mình rất già, và khi anh nghĩ về những chuyện đã xảy qua giữ anh và em, nhưng cảm xúc và kỉ niệm đó lạ bắt đầu …
Đó là ngày thứ Tư, một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế đá cũ và luôn chăm chăm nhìn về một hướng. Cậu thấy con tim mình đập mạnh hơn khi thấy bóng dáng của một cô bé nhỏ, xinh xắn thấp thoáng trước cánh cửa lớp. Rồi sau đó, cậu ta đứng dậy, với những bước nhân nhỏ ngại ngùng, đầu gối như quí lại, cậu bước gần lại với cô bé và nhận thấy rằng nhịp tim dường như tăng lên thêm sau mỗi bước chân, sau từng centimet gần hơn với nàng. Và khi 2 đứa ngồi cạnh nhau bên chiếc ghế đá đó, con tim nhỏ bé của cậu vùng vẫy như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Trước đó, cậu đã nhẩm lại hàng ngàn lần trong đầu nhưng gì sẽ nói ra vào lúc ấy nhưng vào cái khoảnh khắc ấy thì cậu ta lại ấp úng, e thẹn không nói nên lời. Phải lấy hết lòng can đảm của một đứa con trai ra thì cậu mới dám hỏi: “Em có người yêu chưa nhỉ?”. Cô bé khá bất ngờ với câu hỏi này và hỏi lại theo bản năng: “Để làm gì vậy anh?”. Cậu con trai trả lời nhát gừng: “Ừ thì để…, để… À em trả lời anh trước đi, chỉ là câu hỏi có/không thôi mà!”. Lúc này, cô bé đang nhìn chăm chú nhìn thằng vào mắt cậu, và sau một lúc như thế, cô trả lời một cách hồn nhiên: “Dạ chưa!”. Không còn gì mong đợi hơn được nữa, cậu con trai muốn thổ lộ, muốn nói với cô bé ấy 3 chữ, chỉ có 3 chữ thôi mà không hiểu sao không thể phát ra được thành lời. Vào thời điểm này, mỗi chữ ấy dường như dài cả dặm vậy! Và sau khi đã lắp bắp từ “anh” đến cả chục lần, cô bé nhỏ mỉm cười thật tươi và bảo rằng đã hiểu ý. Cậu con trai rất hạnh phúc và mãn nguyện, cậu muốn tiếp tục thổ lộ thêm với cô nàng nhưng sau đó, vì bận phải tiếp tục đi học thêm và do chuyến xe buýt cũng vừa tới, 2 người đành chia tay nhau tại đấy. Rồi buổi tối đến, cậu con trai đã suy nghĩ và hy vọng rất nhiều về tình cảm của hai đứa, cậu trằn trọc khó ngủ gần như cả đêm hôm đó, nhưng vì quá hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng rơi vào một giấc mơ đẹp với nụ cười trên môi.
Buổi sáng thứ Năm đã đến, cậu tỉnh dậy và đến lớp với 1 niềm vui vô hạn. Ngồi trong lớp 2 tiết đầu của buổi sáng, cậu không thể đợi đến giờ ra chơi, không thể đợi đến lúc được gặp lại nàng. Nhưng rồi tiếng trống trường cũng vang lên. Để rồi trong giờ ra chơi ấy, cậu dành toàn bộ thời gian để quan sát cô bé nhỏ, cậu ta cũng muốn gặp nàng lắm chứ, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm. Thế là, cậu đứng đó, giữ lưng chừng cầu thang sát ngay bên lớp của cô bé, âm thầm dõi theo nàng. Cậu con trai mỉm cười khi thấy cô hồn nhiên, vui tươi bên đám bạn của cô, hậm hực ghen tức khi thấy cô nói chuyện với một thằng con trai khác nào dó.
Cậu vẫn tiếp tục cái cảm xúc kì lạ khi đến trường vào ngày thứ Sáu. Cậu ta hiện giờ đang đứng ở lan can tầng trên và quan sát cô nàng đang ngồi trò chuyện cùng nhỏ bạn trên ghế đá trên sân trường. “Ôi! Mình muốn xuống đó quá đi mất!” - Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này. Và cũng như lần trước cậu vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện ước muốn của mình. Nhưng hôm nay cậu thực sự gặp may, cô bé đã bắt gặp ánh mắt đó của cậu và ra hiệu muốn cậu xuống ngồi chung. Rồi trong lúc bước xuống dưới đó, cậu cũng chỉ nghĩ về một điều duy nhất: “Hôm nay mình phải thổ lộ hết cho cô ấy biết mới được!”. Tiếp đó, đêm hết lòng can đảm ra, cậu đề cập đến chuyện hôm trước.Khi đó cậu con trai đã chắc chắn trong lòng rằng cô bé đó cũng thích mình và hôm nay sẽ là một buổi trò chuyện thân mật rất tuyệt. Nhưng ước mơ đó không thành hiện thực được, cô bé – vẫn nụ cười ngày hôm thứ Tư – nói rằng cô chỉ muốn làm “bạn”. Cậu nghe xong câu nói đó liền cảm thấy bối rối và không thể tiếp tục cuộc trò chuyện như ý muốn trước đó. Nên sau đó họ chia tay và cậu bước trở về lớp mình, lòng ngập tràn các suy nghĩ. Rồi đến tối, khi có đủ thời gian và sự tĩnh lặng để nghĩ kĩ hơn về chuyện hồi sáng. Cậu vẫn tiếp tục ngủ ngon và lòng càng thêm hi vọng với suy nghĩ chắc nịch rằng: “À, cô ấy muốn làm “bạn” chẳng qua vì mình chưa bên cô ấy nhiều, chưa cho cô ấy thấy được tình cảm sâu sắc của mình. Và đây là lúc mình làm điều đó, ngốc ạ!”.
Đến ngày thứ Bảy, và không có gì đặc biệt hơn nhiều. Cậu tiếp tục đóng vai “thằng ngốc” – vẫn luôn luôn âm thầm theo dõi cô bé nhưng không có can đảm để nói chuyện với nàng, vẫn ghen hờn và mỉm cười sung sướng như 2 ngày trước. Nhưng cũng ngày hôm ấy, cậu con trai đã dành ra cả 1 buổi chiều rãnh rỗi để tìm Facebook của cô nàng. Với quyết tâm và lòng kiên trì, sau vài tiếng hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cậu cũng tìm được. Không cần đến 1 giây để suy nghĩ, cậu lập tức bấm nút “Kết bạn” rồi xem dòng thời gian trên trang cá nhân của cô nàng. Thỉnh thoảng, cậu lại cười mỉm vì bức ảnh dễ thương nào đó. Nhưng cậu đâu biết rằng, chỉ trong lát nữa, cậu sẽ đọc được một status mới nhất của cô, cái mà làm dập tắt nhưng hi vọng mãnh liệt trong cậu, xé nát cả lòng cậu. Rồi khi đêm xuống, cậu đã khóc, khóc thật sự, và càng khóc nhiều hơn khi dần dần hiểu ra những ẩn ý thật sự đằng sau những lời nói trước đây của cô, nhất là lời chỉ muốn làm “bạn” và cái status đó…
Thức dậy thật sớm vào ngày Chủ Nhật, đôi mắt của cậu thâm quầng, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và khóc thầm suốt cả đêm qua. Và do không muốn phải nghĩ đến những chuyện buồn này nữa, cậu mở máy tính lên và lang thang khắp Internet. Tình cờ, cậu vào facebook và thấy mình nhận được 1 tin nhắn từ cô: “Chào anh! Sao online sớm vậy :) ?”. Tin nhắn này làm cậu nhớ lại những đâu khổ lúc tối. Từ tối đó, cậu đã quyết định rằng sẽ mãi rời xa cô bé, không bao giờ nói chuyện hay cười nói với cô lần nào nữa. Vì cậu sợ, khi cậu tiếp tục nhìn vào nụ cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh của cô sẽ làm vực dậy trong cậu tình yêu và niềm hy vọng mãnh liệt một lần nữa để rồi bị dập tắt một cách đau đớn. Nhưng cậu muốn chắc chắn lần nữa nên đã trả lời lại bằng một câu hỏi nghiêm túc: “Em có thật sự muốn chúng ta làm “bạn” không?”. Cô bé liền trả lời lại nghiêm chỉnh: “Dạ!”. Đến đây thì không còn nghi ngờ gì về chuyện này nữa, “thằng ngốc” đó đã nói với nàng quyết định trên của cậu và yêu cầu cô bé “không bao giờ nói chuyện hay nhìn cậu nữa!”. Cô bé nhỏ nhận được tin nhắn trên và tỏ ra khá bất ngờ, liền hỏi lại lý do và sau khi cậu con trai nói về những đau khổ cực độ của mình, cô tỏ ra khá hối lỗi và thú nhận rằng: “Đã nhận lời người khác nhưng nói với anh rằng chưa có người yêu!”. “Cái gì chứ?” – đó là câu hỏi mà cậu đặt ra sau khi đọc xong nhưng dòng đó. “Thằng ngốc” tiếp tục đọc lại, đọc lại lời hối lỗi đó đến cả trăm lần, và mỗi lần làm thế, cậu lại có thêm những suy nghĩ, những cảm xúc mới. Rồi sau khi đọc lại tin nhắn đó trong hơn năm phút, tâm trạng của cậu trở thành một đống rối rắm không thể nào tả được. Những gì cậu đang nghĩ thì nhiều lắm, nhưng chủ yếu với các suy nghĩ: “Người mà em ấy thích là ai nhỉ? Thằng đó trông ra sao, tốt hơn mình ở những điểm gì? Giá như mình tỏ tình sớm hơn tí nữa? Em đó chọn thằng kia chẳng qua vì mày không bằng người ta? …”. Và do những rối rắm đó, cậu không còn biết mình nên nói gì tiếp theo nữa, nên cậu chỉ nhắn thêm vài dòng để chắc chắn rằng nàng sẽ “không nhìn” và “không nói chuyện” nữa. Sau khi đã offline Facebook, có quá nhiều cảm xúc để có thể giữ trong lòng nên cậu đã muốn chia sẻ, kể lại những điều này với ai đó nhưng hiện tại cậu không có ai ở bên cả. Cuối cùng cậu quyết định đăng một status lên Zing Me của mình vì an tâm rằng sẽ không có ai quen biết mình đọc được nó, do bạn trên Zing Me của cậu toàn là bạn phương xa. Nhưng “thằng ngốc” đâu ngờ được rằng, một thằng bạn trong lớp nó sẽ đọc được nó và rêu rao khắp lớp vào ngày hôm sau. Cậu cảm thấy càng thêm đau đớn khi bọn bạn tra hỏi cả đống điều về chuyện tình cảm của cậu. Tuy thế, cậu vẫn luôn cười đùa - giả vờ đưa những thông tin sai lệch cho chúng - để mong chuyện này sớm trôi qua. Nhưng, “khả năng tình báo” của chúng cũng đâu phải bình thường, ngay ngày hôm sau, tụi chúng đã tìm biết đích xác nàng là ai, học lớp nào. Để rồi suốt cả tuần liền, tụi nó cười đùa, chỉ trỏ, làm ồ lên khi cô bé xuất hiện. Những lúc ấy, cậu biết nàng cũng rất đau lòng chứ chẳng thích gì, nhưng đối với “thằng ngốc” này, nối đau đó phải gấp mười lần thế.
Thời gian lại trôi đến ngày thứ tư, một tuần sau ngày định mênh đó, cậu ta muốn viết một lá thư để kể lại những gì đã diễn ra, vừa là lời từ biệt với nàng, vừa là một vật kỉ niệm. Và hôm nay, trong lúc cậu đang viết những dòng này, cậu định rằng sau khi hoàn thành, cậu sẽ chép lại một bản và giữ mãi bên mình. Còn bản gốc, cậu tính rằng ngày mai – ngày thứ Bảy – cậu sẽ chộp một đứa bạn thân nào đó của nàng, nhờ nó đưa giùm và không quên bắt nó hứa giao tận tay và không được mở ra đọc.